
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.


Em tham khảo !
Chiều hè ở ngoại ô thật mát mẻ và cũng thật là yên tĩnh. Khi những tia nắng cuối cùng nhạt dần cũng là khi gió bắt đầu lộng lên. Không khí dịu lại rất nhanh và chỉ một lát, ngoại ô đã chìm lắng vào chiều.
Những buổi chiều hè êm dịu, tôi thường cùng lũ bạn đi dạo dọc con kênh nước trong vắt. Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra đón bước chân người. Qua căn nhà cuối phố là những ruộng rau muống. Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh.
Rồi những rặng tre xanh đang thì thầm trong gió. Đằng sau lưng là phố xá, trước mặt là đồng lúa chín mênh mông và cả một khoảng trời bao la, những đám mây trắng vui đùa đuổi nhau trên cao. Con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, thiết tha đến nỗi khiến người ta phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh.
Trải khắp cánh đồng là ráng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa chín và hương sen. Vẻ đẹp bình dị của biểu chiều hè vùng ngoại ô thật đáng yêu. Nhưng có lẽ thú vị nhất trong chiều hè ngoại ô là được thả diều cùng lũ bạn.
Khoảng không gian vắng lặng nơi bãi cỏ gần nhà tự nhiên chen chúc những cánh diều. Đủ các loại sáo diều với nhiều màu sắc, kích cỡ đua nhau bay lên cao. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Những cánh diều mềm mại như cánh bướm. Những cánh diều như những mảnh hồn ấu thơ bay lên với biết bao khát vọng.
Ngồi ngắm những cánh diều, lòng tôi lâng lâng, tôi muốn gửi những ước mơ của mình theo những cánh diều lên tận mây xanh. Tôi yêu những buổi chiều hè như thế này biết bao nhiêu
THAM KHẢO!
Quê em ở vùng đồng bằng. Mùa hè là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa hè đến tự bao giờ mà rực rỡ đến thế!
Buổi sáng thức dậy, khí trời se se lạnh, gió nhẹ thoảng lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Cả làng quê như bồng bềnh trong sương sớm. Ở phía Đông, mặt trời sáng rực, to như cái mâm khổng lồ, nấp sau hàng cây phía xa, toả ánh sáng lấp lánh nhiều màu rực rỡ. Mặt trời nhô lên từ từ, trên không, từng đám mây trắng trôi nhè nhẹ. Trên cánh đồng lúa đang thì con gái mơn mởn, ngả đầu vào nhau như trò chuyện. Đến gần trưa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng mỗi lúc một gay gắt hơn.Những thửa ruộng lúc bấy giờ trông rộng ra như một tấm thảm xanh dưới ánh mặt trời. Trong các ao, hồ, đầm, hoa rau muống lấp lánh như ngời lên bởi ánh nắng tô thêm sắc màu. Màu tím của hoa cũng làm dịu đi cái nắng gay gắt này. Những mái nhà ngói đỏ như đỏ hơn dưới ánh nắng hè. Những chùm quả xoan vàng lịm. Cây sấu giờ cũng khoe sắc áo vàng cùng bạn. Hoa phượng khoe sắc thắm một góc trời trên các lối đi, trên cổng trường, góp phần tô them cho cảnh sắc mùa hè thèm rực rỡ. Vào hè, con người không còn cái cảm giác ấm áp của mùa xuân hay cảm giác héo tàn hanh hao sắp bước vào mùa đông.
Nhìn ra bến sông, ánh nắng vàng chiếu xuống bãi cát dài chói chang làm hoa mắt. Nhưng nếu cảm nhận sâu sắc và cùng chia sẻ với thiên nhiên thì đó là một hình ảnh độc đáo của mùa hè rực rỡ, không màu sắc nào có thể vẽ nên.
Trong các mùa, em yêu nhất là mùa hè. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Những chị mây khoác những chiếc áo trắng dậy sớm để lên núi dạo chơi. Ông mặt trời vươn vai sau một giấc ngủ dài đánh thức vạn vật bắt đầu ngày mới. Còn trên những cành cây cao chị gió mải miết rong chơi nô đùa cùng hoa lá. Tiếng ve râm ran giữa trưa hè báo hiệu hè về. Đặc biệt là hoa phượng - loài hoa của tuổi học trò, đã bắt đầu nở rộ. Tuy thời tiết nóng bức, nhưng em lại cảm thấy rất thích vì sẽ được đi tắm biển. Mùa hè thật tuyệt vời.
Ôi! Những bông hoa phượng nở đỏ rực trên cành cây. Thế là mùa hè đã đến. Mặt trời mùa hè tỏa những tia nắng chói chang xuống mặt đất làm cho thời tiết vô cùng nóng rực và oi nóng. Vào những ngày hè ấy, mọi người ai cũng thấy khó chịu. Nhưng cây trái, hoa lá trong vườn lại đua nhau kết trái, đua nhau khoe sắc. Mặc dù vậy em vẫn thích nhất là những kì nghỉ hè được đi du lịch cùng với gia đình. Sau chín tháng phải học hành căng thẳng, có lẽ mùa hè là mùa để lại nhiều ấn tượng nhất trong năm.

Những mùa hè rực rỡ, đầy sức sống mới thật là đẹp làm sao! Đặc biệt là vào những buổi sáng, khởi đầu cho một ngày mới. Những buổi sáng mùa hè luôn để lại trong tôi những xúc cảm thật đặc biệt.
Buổi sáng mùa hè bắt đầu với một bình minh tươi sáng. Khi ấy, ông mặt trời còn ngái ngủ, dần dần vén bức màn mây để nhìn xuống mặt đất với đôi mắt sáng chói, bằng những tia nắng yếu ớt đầu tiên. Những vệt sáng mỏng manh nơi cuối trời ngày càng trở nên rõ rệt, xua đi màu đen u ám của màn đêm. Những chú gà trống chăm chỉ đứng nơi đống rạ mà dõng dạc cất lên tiếng gọi của mình: “ò ó o o” gọi mọi vật tỉnh giấc.
Thế là trời bắt đầu sáng rồi. Nghe tiếng gọi của người bạn, mặt trời nhanh chóng tỉnh giấc, vén những ngọn tre tìm chủ nhân giọng gáy ấy. Và những tia nắng tinh nghịch lại được xuống mặt đất chơi đùa thỏa thích. Những tia nắng vàng óng nhảy múa trên sân, tô vàng mọi vật. Nắng xuyên qua những giọt sương đêm còn đọng lại trên lá, tạo nên những sắc cầu vồng, một thế giới tí hon đang tồn tại trong mỗi giọt nước nhỏ bé như thế. Cho đến khi anh gió láu cá chạy qua, làm những giọt nước giật mình, vỡ tan vào đất mẹ. Những buổi sáng mùa hè thường rất tươi sáng, nhưng cũng rất mát mẻ, trong lành, không nóng nực, oi ả như buổi trưa.
Mới buổi sớm, vùng quê đã được khuấy động bởi những âm thanh quen thuộc. Ánh nắng vàng ươm đã cất tiếng gọi khiến những chú chim không thể nào chợp mắt thêm nữa. Chúng líu lo với nhau, kể chuyện nhau nghe, chúng hát nhau nghe những bài ca ca ngợi cuộc sống và mẹ thiên nhiên giàu có. Đàn gà dưới kia cũng không chịu yên. Đám gà con chiếp chiếp trong bộ lông vàng óng hòa trong màu nắng đang trật tự đi thành hàng theo mẹ ra vườn kiếm đồ ăn cho bữa sáng của mình. Những chú chó cất tiếng sủa đầu tiên để hứa hẹn một ngày làm việc năng suất hơn trong khi lũ mèo lại liên tục đòi ăn.
Khi những làn khói xám từ trong bếp bay lên, hòa vào rồi tan biến cùng với bầu trời đen cũng là lúc những người mẹ đã nấu xong bữa sáng. Những tiếng vợ gọi chồng, tiếng mẹ gọi con, tiếng những xoong nồi lách cách làm náo nhiệt những gian nhà nhỏ, Họ ăn cơm rất nhanh nhẹn, rồi mỗi người một việc, chuẩn bị cho việc mới của mình. Những người đàn ông chuẩn bị đồ đạc ra đồng trong khi những người phụ nữ đang cho trâu ăn. Tiếng ríu rít như chim non của những đứa trẻ chuẩn bị đến trường nghe sao vui vẻ quá. Và họ bắt đầu một ngày mới.
Khi những ông mặt trời đã lên qua bụi tre làng, làng quê lại chìm vào yên lặng và thanh bình. Những bà, những mẹ đã gánh hàng ra chợ trong sự nô nức. Ngoài kia, lấm tấm giữa những ruộng lúa xanh ngát là màu nâu của áo và màu trắng của những cánh cò “bay lả bay la”. Một ngày làm việc hiệu quả lại bắt đầu như thế đấy.
Tôi rất thích ngắm nhìn cảnh vật, làng quê mình vào những buổi sáng,vào những khoảnh khắc yên bình và quý giá nhất của làng quê, một làng quê đúng nghĩa. Sau này dẫu có đi bao nhiêu nơi, qua bao nhiêu tòa nhà lớn thì những khoảnh khắc như này, vẫn là vô giá.


Vào mùa hè, phải kể đến cái nắng gay gắt, chói chang. Buổi trưa là buổi nắng nóng nhất trong ngày, vì vậy rất ít người ra đường. Không gian vắng lặng yên tĩnh đệm thêm những tiếng ve kêu râm ran.
Mùa hè – mùa của những ánh nắng chói chang chính là mùa mà em yêu thích nhất. Hè về, cây cối trong vườn lúc nào cũng xanh tươi, mang đến cho con người bao nhiêu là trái ngọt. Trong đầm, sen hồng nở hương thơm ngát. Ngoài đường phố, những hàng phượng vĩ bung nở đỏ rực như tô thắm cả một góc trời. Cảnh vật mùa hè rực rỡ là thế nên em rất yêu mùa hè.

ất nước Việt Nam rừng vàng biển bạc, vô ngàn cảnh đẹp, những khu di tích lịch sử trải dài theo chiều dọc đất nước khiến lòng người ngưỡng mộ mê say, bạn bè quốc tế không ngớt lời khen ngợi. Một trong những địa điểm du lịch bổ ích với phong cảnh miền quê đẹp đẽ không thể không nhắc đến đó là quê hương Hồ Chủ Tịch kính yêu. Quê hương Bác Hồ thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời và sống những năm tháng niên thiếu cùng bà con nội ngoại thân thiết. Về thăm nơi đây, khách du lịch được tham quan phong cảnh miền quê Trung bộ với vẻ đẹp dịu dàng, thân thương.
Về thăm quê Bác làng Sen
Mấy gian nhà lá cài phên tre nhà
À ơi! Cánh võng ngày xa
Mẹ ru hồn Bác bay qua cổng trời
Lớn lên trí dũng tuyệt vời
Tìm đường cứu nước cho đời tự do
Từ thành phố Vinh theo quốc lộ 46 đến cây số 13 rẽ vào con đường đất đỏ rợp bóng cây bạch đàn xanh rì cao vút và phi lao thẳng tắp, đến làng Sen, tên chữ là Kim Liên (bông sen vàng) – quê hương của Hồ Chủ Tịch. Cái chất làng quê Việt Nam không lẫn vào đâu trong ngôi làng này, những con đường nhỏ quanh co, những mái nhà lợp ngói cổ kính khuất lấp sau vài bụi tre già. Tất cả trong lành và yên bình lạ.
Làng Kim Liên có những hồ sen hai bên đường làng. Đây có lẽ là một trong những nét đặc trưng nhất của ngôi làng này. Sen trong hồ trắng có, hồng có, đẹp e ấp dịu dàng chào đón du khách về với nơi đây. Từng bông sen vươn cao lên mặt nước, rung rinh trước nắng gió miền Trung, lá sen xòe rộng trên mặt nước kín cả mặt ao như những tấm vài tròn màu xanh. Hương sen thoang thoảng vấn vít khó quên, khách đi đường dừng chân ngắm nhìn, hít hà hương sen ngan ngát ấy. Thỉnh thoảng lại có mấy cô thôn nữ nói tiếng Nghệ thật duyên chèo xuống ra hồ ngắt sen mang về.
Trong cuốn Hồi kí Bác Hồ, hai nhà văn Hoài Thanh và Thanh Tịnh đã tả phong cảnh quê hương Bác thật thơ : “Trước mắt chúng tôi, giữa hai dãy núi là nhà Bác với cánh đồng quê Bác. Nhìn xuống cánh đồng có đủ các màu xanh, xanh pha vàng của ruộng mía, xanh rất mượt mà của lúa đương thời con gái, xanh đậm của những rặng tre; đây đó một vài cây phi lao xanh biếc và nhiều màu xanh khác nữa.” Đoạn văn trên đã gợi tả vẻ đẹp nên thơ và tràn trề sức sống của cảnh vật trên quê hương Bác để ta thấy được vẻ đẹp trữ tình nên thơ của vùng đất nơi đây. Đâu chỉ có những con đường đất cỏ mọc đôi bờ, đâu chỉ có hồ sen thơm ngát bốn mùa, nơi đây còn có những cánh đồng xanh ngan ngát thơm mùi hương lúa, những hàng râm bụt đỏ au trên những hàng rào.
Ngôi nhà của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống thuở nhỏ dựng bằng tre và gỗ, năm gian, lợp tranh. Đây là nơi gắn bó với thơ ấu của Bác Hồ, cũng là khởi nguồn cho một tinh thần yêu nước và tư tưởng lớn lao của người anh hùng dân tộc sau này. Đơn giản dưới màu xanh của vườn cây và những bóng tre. Đây là nơi ở chính của cả nhà Người ở, kế bên là nhà ngang sử dụng làm nhà bếp. Cả hai nếp nhà đều thấp , nhỏ bé ,tiêu biểu cho những nếp nhà ở làng quê nông thôn Việt Nam, với vì kèo gỗ, với mái hiên cùng những tấm giại- liếp; với cổng ngõ khoảng sân phía trước – gắn liền với không gian rộng rãi của thiên nhiên.
Hai gian nhà phía ngoài là nơi đặt giường thờ và là nơi tiếp khách- đàm đạo chuyện thế sự của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Gian thứ ba là nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh- chị cả của Bác Hồ. Hai gian còn lại là nơi nghỉ và sinh hoạt của cả gia đình. Ngôi nhà là những ân tình làng xóm quê hương , là nơi chứng kiến quá trình học tập , trưởng thành; là nơi ghi dấu cảm xúc đi đầu về lòng yêu nước và những nhận thức thời cuộc- bước tiền đề cho con đường cứu nước rồi đây của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Con người nơi đây cũng nhẹ nhàng và dễ mến lạ thường. Họ niềm nở ngọt ngào chào đón những khách du lịch bằng tiếng Nghệ đặc trưng. Người con trai nơi đây thì chất phác hồn hậu, người con gái thì thanh khiết trong veo dịu dàng. Thỉnh thoảng đâu đó tôi lại nghe thấy một câu hò xứ Nghệ trong trẻo vang lên. Người ta vẫn bảo người miền Trung ngọt ngào lắm, mến khách lắm. Đến hôm nay tôi đã cảm nhận được điều này.
Một chuyến du lịch tới quê hương Bác Hồ đã cho ta thêm hiểu về một vùng đất nuôi dường con người kiệt xuất Hồ Chí Minh. Ở nơi đó có hững mái nhà tranh dưới những lũy tre xanh, nhịp võng trưa hè cùng tiếng ru à ơi của mẹ , có câu dân ca mênh mang cùng đồng đất núi sông… Ngôi làng mang tên làng Sen vẫn luôn ngát hương tươi đẹp vẻ đẹp làng quê Việt Nam.

Mùa hè đã đến, một mùa trong năm khiến cả thiên nhiên trở nên rực rỡ và tươi sáng hơn bao giờ hết. Trong đầm, những cánh hoa rau muống tím nở rộ, tạo nên một bức tranh thật đẹp mắt. Tia nắng mùa hè rực rỡ mang theo màu vàng nồng, làm cho bãi cát dài trên bãi biển chói lóa dưới ánh sáng ban mai. Trong không khí, hương thơm của hoa và cây cỏ tràn ngập từ mọi hướng, làm người ta cảm nhận được sự tươi mát và sống động của mùa hè. Những cánh cò bay lượn trên bầu trời đầy xanh ngắt, tạo ra những hình dáng tuyệt đẹp và mang lại niềm vui bất tận cho tâm hồn.

Dàn ý: ( đây là dàn ý của mình bạn tham khảo nhé )
I. Mở bài:
- Giới thiệu thời gian, cảnh quan xung quanh.
- Nêu cảm xúc của mọi người lúc đó.
II. Thân bài:
1. Cảnh trước buổi khai giảng:
VD: Sân trường được quét dọn sạch sẽ, trang trí rực rỡ với cờ hoa, băng rôn.
Học sinh mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ, tập trung đông đủ.
Tiếng nói cười rộn ràng, không khí náo nức.
2. Khi buổi khai giảng bắt đầu:
VD: Tiếng trống trường vang lên dõng dạc, báo hiệu khai mạc.
Quốc kỳ tung bay, học sinh đứng nghiêm trang hát Quốc ca.
Thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng, giọng nói ấm áp, thân tình.
Tiếng trống khai trường ngân vang, gợi mở một năm học mới đầy hi vọng.
3. Các hoạt động múa, hát và các hoạt động khác trong buổi lễ:
VD: Văn nghệ chào mừng: những tiết mục múa hát vui nhộn, rực rỡ sắc màu.
Thầy cô và học sinh gương mặt rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò tạo nên bầu không khí tưng bừng.
III. Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ của em về buổi khai giảng.
- Bày tỏ mong muốn của em về năm học mới.
Ủng hộ mình bằng 1 tick ạ .
Ngày hè, nắng vàng như rót mật trên mọi vật, cây cối xanh tốt, tán lá xum xuê. Hoa phượng vĩ đỏ rực một góc trời, hoa sen trong đầm tỏa hương thơm ngát. Tiếng ve ngân vang râm ran khắp nơi, tiếng chợ cá lao xao từ xa vọng lại, tạo nên một bức tranh sống động, đầy sức sống.
Hương sắc mùa hè
Tác giả Thương Hoài (0385 168 017)
Khi những nụ sen hồng chúm chím thẹn thùng như làn môi thiếu nữ, bẽn lẽn nở trên mặt hồ xanh biêng biếc là lúc hạ sắp sang. Cái cảm xúc và kí ức thuở học trò lại như ùa về đầy nhung nhớ và tha thiết trong trái tim ta.
Xa xa trong vùng tiềm thức, tiếng hát hồn nhiên, trong trẻo, ngọt ngào đến xao xuyến cả cõi lòng, của một thời áo trắng đầy mộng mơ: " Kỉ niệm ấy trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vấn vương." Mùa hè mùa của những cơn mưa bất chợt hay sự ỡm ờ của ông trời như tính của những cô nàng đỏng đảnh cứ sớm nắng, chiều mưa, giữa trưa gió bão. Nào chỉ có mưa mà đến cả tiếng ve cứ nỉ non sớm tối, càng dâng lên trong lòng một cảm xúc đau đáu của mùa hạ. Có phải vì nó là mùa của chia ly, của xa cách, xa thầy cô, xa mái trường, xe bạn bè yêu dấu, xa những kỉ niệm còn nguyên sắc thắm màu. Hoa phượng cứ vô tư đỏ lự một góc trời hay là máu từ trái tim đang rỉ ra của những bạn bè cuối cấp trong giờ khắc lúc chia tay. Để rồi đây mỗi đứa một con đường, liệu chăng khi mỗi kẻ một phương, biết ai có còn luyến nhớ đến ai chăng? Những cành băng lăng tím ngắt, một màu mơ mộng mà cũng phảng phất chút u buồn, kỳ ảo càng điểm xuyến cho mùa hạ thêm sắc hương riêng của nó. Đến cả cái oi ả của mùa hè cũng chả chút nào chịu yên, nó không hẳn là gắt như lửa cháy, không bỏng rát như dầu sôi mà cứ oi oi, nồng nồng làm thân ta nóng ran lên, ta thèm thuồng một cơn gió hay một trận mưa như sa mạc khao khát làn nước mát trong của mẹ thiên nhiên vậy.
Đấy mùa hè như vậy với đủ sắc màu của thiên nhiên và cảm xúc trạng thái của con người, nó như một bản nhạc hoàn hảo, gói trọn trong mình những giai điệu bổng, trầm, véo von. Phải chăng cuộc sống này cũng gộp đủ những dư vị ấy của mùa hè để mỗi con người từ đấy mà hoàn thiện tri thức và nhân văn trong tâm hồn.