K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 3

tớ đúng hết❗❗❗

12 tháng 3

heloo


10 tháng 11 2018
  1. Mẫu bài viết số 1
  2. Mẫu bài viết số 2
  3. Mẫu bài viết số 3
  4. Mẫu bài viết số 4
  5. Mẫu bài viết số 5
  6. Mẫu bài viết số 6

Thông qua các bài viết về những tình cảm tốt đẹp của học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh đối với các thầy cô và mái trường mến yêu, góp phần nâng cao tính giáo dục, khơi gợi niềm tự hào của mỗi học sinh, sinh viên với trường, lớp và thầy cô. Sau đây, VnDoc xin giới thiệu đến các bạn mẫu bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường để các bạn cùng tham khảo.

Bài dự thi viết về thầy cô và mái trường (mẫu số 1)

Thời gian cứ thế trôi qua như thoi đưa, vậy là thấm thoắt đã mười hai năm học sắp trôi qua. Đứa trẻ ngày nào còn khóc lóc, đứng sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Giờ đây đã sắp phải nói lời chia tay với mái trường, với thầy cô, bạn bè và cũng chia tay luôn cả hai chữ “học sinh” của bản thân mình.

Vậy đấy, thời gian trôi qua có bao giờ trở lại, suốt những năm tháng qua gắn bó với “thầy cô và mái trường” nơi đã để lại cho tôi biết bao nhiêu kỉ niệm của một thời không thể nào quên. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày 20/11- ngày Nhà Giáo Việt Nam, cũng là ngày cuối cùng “tôi” của thời học sinh được bên mái trường, thầy cô và bạn bè nơi đây tại mái trường mang tên THPT chuyên Lê Quý Đôn – ngôi nhà thứ hai nơi tôi đã gắn bó.

Bài viết về thầy cô và mái trường

Bất chợt những kỉ niệm trong tôi chợt ùa về một cách rõ nét hơn bao giờ hết đưa tôi trở về những ngày tháng còn là một đứa học sinh lớp 9. Nhớ ngày nào ngôi trường mang tên chuyên Lê Quý Đôn còn quá xa lạ với tôi, ngôi trường mơ ước của biết bao lứa học sinh như tôi. Có lẽ ấn tượng đầu tiên về ngôi trường chuyên Lê Quý Đôn này phải kể đến “con dốc” vừa dài, vừa cao vời vợi hiện ra trước mắt. Biết bao lần đứng dưới chân dốc trường nhìn lên, nơi một chân trời mới sắp mở ra trước mắt tôi. Leo lên hết con dốc ấy, lần đầu tiên đứng ở cổng trường học nhìn vào trường, tôi đã hét thật to như để thỏa mãn sự sung sướng, thích thú xen lẫn tò mò của bản thân mình về trường,… Thật sự, trước khi trở thành một thành viên trong ngôi nhà chung chuyên Lê Quý Đôn, tôi đã dành một tình yêu trọn vẹn cho ngôi trường này. Để rồi cảm xúc như vỡ òa khi biết mình đã trở thành một thành viên bé nhỏ trong ngôi nhà chung. Có thể tôi quá lan man nhưng có lẽ những kỉ niệm đầu tiên về ngôi trường luôn là những kí ức theo ta đi suốt cuộc đời. Kỉ niệm với ngôi trường này nhiều lắm kể làm sao cho hết, thời gian gắn bó với ngôi trường trong suốt quãng thời tuổi thanh xuân cấp ba của tôi còn nhiều hơn là khoảng thời gian ở nhà. Ngôi trường gắn bó với tôi cả lúc vui lẫn lúc buồn. Nào là những ngày học thêm sớm tối cùng bạn bè ăn ở căng tin của trường. Nào là những ngày lao động, trực tuần mệt nhoài. Nào là những ngày trời lạnh rét run người vẫn đến trường học thêm ca lỡ đến tám giờ tối mới về. Nào là những ngày trời mưa… Đâu đây trong tôi những ngày lang thang khắp các ngõ ngách của trường không khác gì những nhà thám hiểm mở rộng tầm mắt đến những vùng đất mới. Thật nhiều, thật nhiều những kỉ niệm nơi đây.

“Một đời người - một dòng sông...

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

"Muốn qua sông phải lụy đò"

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ... “

(Người lái đò)

Nếu cha mẹ là người đã sinh ra ta, đưa ta đến với cuộc đời này thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải về kĩ năng sống, giúp ta nên người. Quả đúng như lời thơ, có mấy ai đi suốt cuộc đời mình mà không có người thầy, người cô dẫn lối. Có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những ngày tháng học sinh, ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài. Thầy cô - những người lái đò tận tụy hết lòng với nghề, với mỗi lứa học sinh của mình. Làm sao có thể lớn lên, có thể trưởng thành mà không có thầy cô ở bên dạy dỗ, dẫn đưa. Thầy cô giống như những cây chỉ nam, những ngọn hải đăng giúp ta định vị, tìm thấy hướng khi đi lầm đường, lạc lối. Thầy cô giống như ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Tiếng thầy cô giảng bài hăng say trên lớp vẫn văng vẳng đâu đây. Rồi là những nụ cười khi thấy những đứa học sinh của mình đạt điểm cao, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, đang dần trưởng thành theo năm tháng. Rồi là những giọt nước mắt đượm buồn khi thấy học sinh của mình bị điểm kém, không nghe lời, lười học, …” Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, ngày ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy.” Mặc cho người ta ngập chìm trong những lo toan, tính toán chuyện cơm áo lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. “Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa còn ai nhớ ai quên con đò xưa… Dù năm tháng vô tình trôi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời, vẫn những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người Thầy.” Những lời bài hát đã nói lên hết những gì cần nói, … Thầy cô với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. Mỗi lần nghe thầy cô giảng bài, thỉnh thoảng nhìn lên gương mặt ấy tôi lại thấy mỗi ngày trôi qua trên gương mặt ấy lại hằn lên những nếp nhăn, những cái tóc bạc theo năm tháng, tôi lại thấy buồn đến lạ. Có lẽ, chỉ có sự cố gắng nỗ lực, chăm chỉ, lấy kết quả học tập của mình để bù đắp cho công ơn thầy cô, cho những gì mà thầy cô đã dành trọn vẹn nửa đời người cho nghề giáo. Ngày 20/11 đang đến gần, có thể nhiều người sẽ đem tặng thầy cô của mình những bó hoa to, lộng lẫy. Những món quà đắt tiền. Hay những món đồ mua vội vã trong các cửa tiệm. Nhưng với tôi, không có gì có thể thay thế bằng những lời chúc, ngồi bên thầy cô trò chuyện về những kỉ niệm một thời gắn bó, bởi chỉ có tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim. Một lần nữa tôi xin chúc thầy cô- những người lái đò tận tụy của mình sức khỏe dồi dào, công tác tốt,… để dẫn đưa những lứa học sinh của mình qua sông.

Tôi phải cảm ơn, cảm ơn thật nhiều tới ngôi nhà chung chuyên Lê Quý Đôn và những người thầy, người cô hết lòng vì học sinh của mình bằng một tình cảm trọn vẹn nhất. Có lẽ, mái trường và thầy cô nơi đây là một mảnh ghép trong cuộc đời tôi mà có đi đến đâu, dù thời gian có trôi qua nhiều biết mấy, phủ bụi và xóa nhòa đi tất cả thì tình cảm dành cho mái trường và thầy cô nơi đây vẫn luôn đong đầy và trọn vẹn.

Mẫu bài viết hay về thầy cô và mái trường

Bài dự thi viết về thầy cô và mái trường (mẫu số 2)

Mái trường - Ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi con người. Ở nơi đó, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó phai. Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó. Những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta đứng dạy từng những nơi tối tăm, hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc mà không sao quên được. Tôi cũng vậy, suốt ba năm phổ thông cô Hưng dạy văn là người tôi nhớ nhất. Viết về hình tượng cô giáo ngay từ bé chúng tôi đã được nhào nặn trong trí tưởng tượng đó là cô giáo với mái tóc đen dài bóng mượt, cặp gọn gàng bằng một chiếc kẹp giản dị, da trắng môi đỏ, luôn mặc áo dài thướt tha và dáng đi khoan thai, nhẹ nhàng. Với tôi, chắc chắn đó là cô giáo bước ra từ giấc mơ. Ngày đầu ngỡ ngàng bước vào lớp mười, buổi đầu tiên gặp gỡ, cô bước vào lớp với cặp kính râm to đen, chúng tôi có chút nhốn nháo và bất ngờ, cô hóm hỉnh giải thích: “Buổi đầu chào cả lớp mà cô giống mafia quá, cô xin lỗi các em nhưng nếu bây giờ cô bỏ kính ra thì cả lớp chắc không ai học được vì sợ vừa vì cười đấy. Cô bị ngã xe, lớp thông cảm cho cô nhé!” và kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng phát hiện ra rằng không phải cô giáo dạy văn nào cũng có giọng nói ngọt như mía lùi hay lanh lảnh như chim hót. Cô Hưng giọng khá trầm và khàn nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy ngao ngán với tiết văn của cô. Ngày đầu tiên ấy, cô còn giới thiệu và kể thêm vài câu chuyện vui về “cái tên giông tên con trai” của cô. Vậy là giờ dạy mở màn, cô đã đốn tim trọn vẹn bốn mươi lăm thành viên 10A3, đặc biệt là tôi, cảm nhận được một tâm hồn đồng điệu. Nhắc đến cô giáo, người ta luôn mường tượng ra sự ân cần, nhè nhàng, dạy dỗ chỉ bảo tận tình, sự nhiệt huyết và yêu trẻ. Cô Hưng cũng không phải ngoại lệ. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, cô là người rất cá tính và hiện đại. Cô luôn có cách lôi kéo chúng tôi không thể dời khỏi lời giảng của cô một giây phút nào. Cô vẫn giữ những nét truyền thống của một nhà giáo, không sai lệch về tư tưởng, đạo đức nhưng cô cũng không quên bỏ vào đó một chút cái tôi cá nhân riêng để học sinh có thể nhớ về cô mãi. Ông nội tôi trước đây là một nhà Nho dạy chữ Hán vì vậy ông rất thích con cháu nối nghiệp ông. Mỗi lần về thăm quê, ông lại thủ thỉ với tôi: “Làm giáo viên con nhé! Tôi chỉ biết mỉm cười và lẳng lặng gật đầu”. Tôi yêu trẻ nhưng nóng tính mà ngành giáo luôn cần sự kiên nhẫn và tôi đã tự nhủ rằng “không bao giờ mình thi sư phạm”. Nhưng rỗi mỗi tiết văn của cô lại truyền thêm cho tôi cảm hứng. Tôi sẽ đứng trên bục giảng, thổi hồn vào từng câu chữ và học sinh sẽ quý mến tôi như chứng tôi kính trọng, yêu quý cô bây giờ. Tôi sẽ niềm nở, hài hước và thân thiện giống cô. Tôi sẽ dạy cho những đứa con thứ hai của tôi không...

17 tháng 10 2017

bài này là bài bao nhiêu trong phần địa lí 5 v bn

mk hứa mk sẽ giúp bn

24 tháng 7 2020

Em có một người bạn rất thân, hai đứa luôn khăng khít với nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Dù Trà đã theo gia đình về quê sinh sống nhưng những tình bạn tốt đẹp ấy vẫn luôn sống trong em.

Bạn Trà có vóc dáng nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh nhưng rất khỏe, mái tóc dài thường buông xõa lúc ở nhà và được cột gọn gàng khi đến trường. Với gương mặt sáng cùng chiếc mũi thanh tú, Trà rất thông minh. Bạn là học sinh giỏi nhiều năm liền ở lớp. Vua siêng năng lại sáng dạ, học đâu hiểu đây và nhớ bài lâu, Thắm được các bạn mến phục. Trà tốt lắm, luôn giúp đỡ những bạn gặp khó khăn về học tập lẫn sức khỏe.

Em nhớ như in một sự việc đã khiến em cảm thấy hổ thẹn, sự việc ấy đã là một kỉ niệm đẹp, một bài học quý cho em về tình bạn.

Bạn Dung trong lớp nghỉ học đã hai ngày, không rõ lí do,cô giáo và các bạn rất lo. Được cô giáo phân công, Trà tìm đến nhà Dung. Gia đình Dung rất khó khăn. Bố mất sớm, mẹ lấy chồng và sinh sống nơi khác. Nhà chỉ còn Dung với bà. Bà lại già và thường xuyên đau ốm nên những ngày qua, bà không ra chợ mua bán rau củ được. Theo em, sau khi rõ căn nguyên, Trà chỉ cần báo lại cho cô là xong. Thế mà bạn ấy ngày hai buổi đến với bạn Dung. Có hôm tôi mịt mới về. Thú thật rằng khi ấy em giận Trà lắm. Em cho rằng Trà không còn thân thiết với em nữa. Em tỏ thái độ lạnh nhạt với bạn ấy; thậm chí, em cũng chẳng thèm đến nhà Dung, dù Trà và các bạn cùng lớp nhiều lần khuyên nhủ.

Hôm Dung trở lại lớp, cô giáo tuyên bố với lớp rằng bạn ấy vẫn đủ sức dự thi học kì. Cô đã kiểm tra và nhận xét tốt về những kiến thức mà bạn Dung còn thiếu trong thời gian vắng mặt. Có được kết quả ấy, công của bạn Trà rất lớn. Cô giáo rất hài lòng về Trà. Trà là một người bạn tốt, luôn quan tâm đến mọi người, giúp đỡ ai thì giúp tận tình. Bà của Dung cũng gửi lời cảm ơn đến Trà.

Thật ngại ngùng khi nghe Trà rủ vào thư viện xem truyện vào giờ ra chơi. Em lấy hết can đảm, hỏi Trà có giận mình không. Câu trả lời của Trà khiến em không thể nào quên : "Giận về điều gì? Tình cảm bạn bè rất đáng quý, đáng trân trọng nhất trong quãng đời học sinh. Không hài lòng vì ta chưa hiểu, khi hiểu thì ta sẽ quý nhau hơn.

Em rất nhớ Trà, người bạn tốt nhất của em. Em cố gắng học thật tốt, thật giỏi để sánh với bạn ấy. Bạn Trà là tấm gương để em noi theo.

Chúc bn hok tốt!!!

24 tháng 7 2020

Có những chuyện chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, vô cùng ngắn, chỉ bằng chớp mắt thôi, vậy mà khiến người ta nhớ mãi. Kỉ niệm của tôi với Chính Nguyên cũng vậy.

Chính Nguyên là cậu bạn hàng xóm của tôi. Cậu rất hiền lại nhỏ người, trắng trẻo đúng kiểu con trai thành phố. Tôi thì ngược lại. Ở Hà Nội đã mấy năm mà tôi vẫn đen nhẻm, nghịch ngợm như một “con quỷ con” theo lời của bà. Thế mà chúng tôi lại thân với nhau mới lạ. Tôi là “đại ca” của cậu ấy trong mọi trò chơi.

Hàng ngày, chúng tôi đi học và về nhà cùng nhau dù chỉ chung trường chứ khác lớp. Ngôi trường tiểu học thân yêu của chúng tôi nằm trong một ngõ lớn, bên cạnh một cái chợ cóc. Hàng ngày đi học, từ ngõ Nhà Dầu, chúng tôi phải đi cắt qua đường Khâm Thiên mới vào được ngõ Văn Chương để đến trường.

Đường Khâm Thiên không phải quá hẹp, thậm chí còn khá rộng. Nhưng người đi đường hầu như chẳng bao giờ thấy nó rộng bởi lúc nào cũng đông nghẹt người và xe cộ xuôi ngược. Những giờ cao điểm lại càng đông, có khi tắc cả đoạn dài, người ta phải nhích từng chút một. Điều đó đối với người lớn thì phiền lắm còn chúng tôi thấy chẳng hề gì. Nhiều khi chúng tôi đi bộ còn nhanh hơn người lớn đi ô tô, xe máy. Tôi và Nguyên thường rủ nhau đi về trên con đường ấy.

Sáng hôm đó, tôi nhớ là thứ hai, tôi đến rủ Nguyên đi học như bình thường. Chúng tôi đi trên vỉa hè, ríu rít nói chuyện. Chợt tôi nghe tiếng gọi, nhìn sàng bên kia đường, Ngọc Anh đang vẫy tay giơ cao quyển truyện. Đúng là quyển “Đôrêmon thêm” mà hôm qua bạn ấy hứa mang cho tôi mượn. Thích quá! Tôi đã đọc bốn tập, hôm nay lại có quyển tập năm để đọc đây.

Vui mừng quá, tôi lao sang bên kia đường mà không nhìn trước sau gì cả. Chợt có ai kéo mạnh làm tôi ngã sấp mặt, đau điếng. Trong tai tôi còn vang tiếng kêu thảng thốt của những người nào đó. Một đôi tay đỡ tôi dậy. Tôi nhìn lên, thì ra một bác lớn tuổi. Nhìn sang bên, Nguyên cũng đang được mấy cô xem xét xem có bị thương chỗ nào không. May là chúng tôi chỉ bị xây xước nhưng vẫn đau. Tôi khóc. Bác gái đỡ tôi nói giọng giận dữ:

– Con gái con đứa gì mà sang đường không nhìn ngó gì cả, tưởng là mày lao đầu vào ô tô. May là thằng bạn kéo lại kịp chứ không thì chết rồi, chứ còn đứng đấy mà khóc à.

Thì ra thế. Tôi không nhìn cứ thế lao sang đường, nguy hiểm quá. Tái mặt vì sợ, tôi run run không biết nói gì với Nguyên. Cậu ấy cám ơn những người phụ nữ tốt bụng vừa đỡ chúng tôi dậy rồi nắm tay tôi, dắt sang đường.

Từ lần đó, tôi nghĩ, cậu ấy thật xứng đáng là “đại ca” của mình.



 

BLACK:Chán vãiAYA:có thêm 1 fan hiếmBLACK:` - `AYA:vừa là blink vs army,fan này sắp bị tuyệt chủng,cần đưa vào sách đỏ để bảo tồnBLACK:AiBLACK:Là blink?BLACK:Ai là army?Võ Thị Khánh Ly:vậy cần đưa vào viện bảo tàng á -.-BLACK:Hoang mangBLACK:Ai?AYA:tổng cộng có 2 fan hiếm cần được bảo tồnBLACK:Tao là fan của tao.Tao yêu taoBLACK:Ai ?.Chắc aya cần đc bảo tồn.Cho vào viện bảo tàng.Black là màu tao...
Đọc tiếp

BLACK:Chán vãi
AYA:có thêm 1 fan hiếm
BLACK:` - `
AYA:vừa là blink vs army,fan này sắp bị tuyệt chủng,cần đưa vào sách đỏ để bảo tồn
BLACK:Ai
BLACK:Là blink?
BLACK:Ai là army?
Võ Thị Khánh Ly:vậy cần đưa vào viện bảo tàng á -.-
BLACK:Hoang mang
BLACK:Ai?
AYA:tổng cộng có 2 fan hiếm cần được bảo tồn
BLACK:Tao là fan của tao.Tao yêu tao
BLACK:Ai ?.Chắc aya cần đc bảo tồn.Cho vào viện bảo tàng.Black là màu tao thích.Còn pink thì cút
Đức Anh Vũ:???
BLACKCòn cho tao hỏi BTS là ai
Đức Anh Vũ:xàm is real
AYA:haha,buồn cười đâu cả bụng,bn bị rối loạn tâm thần nặng rồi đó,mà ai xàm?
Đức Anh Vũ:bạn black.Ko biết cả BTS
AYA:bn cần vào và viện bảo tồn fan quý hiếm mà Đức Anh Vũ
Đức Anh Vũ:tại sao
AYA:bn vừa army vừa sky,cả 1 bn nữa.Đúng ko?<đúng===
Hatsune Miku:rất đúng
BLACK:Ayame mik chưa gây war vs bạn.Chửi nhau à.Động vật quý hiếm
BLACK:Mik là con người thì là động động vật bậc cao
BLACK:BTS là cái gì,7 cái đứa hàn quốc chứ gì.Nhưng mình ko quan tâm thì làm sao.Sky thì trẩu vừa thôi
BLACK:Is real cái cc.Đạo nhái như thg sơn tùng
AYA:bn nói đau bụng quá,buồn cười,bn bỏ bùa cười vào chữ bn ghi à?,hahahahahaha
BLACK:Bạn đau bụng thì cần đến bệnh viện thú y ko?.Hay sắp đau đẻ
AYA:thú y gì
BLACK:Lần này thì bạn và cái thg sky kia gây war nhé
BLACK:BTS là cái đm
AYA:đẻ thì ko còn sức đánh mày
AYA:đánh m
AYA:À đánh máy,đừng hiểu lầm
BLACKĐánh mây?
BLACKĐánh mây là cái gì?.Đánh đc mây?
BLACK:Uồi>Siêu
AYA:quá khen nha
BLACK:😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Đức Anh Vũ:con blackkia sủa ít thôi
BLACK:Thằg sky đéo nào vậy
Đức Anh Vũ:t phang chết mẹ mày h,bố m mà giận thì ko hiền đâu con tó à
BLACK:Con tó là con gì?.Tao chỉ biết mày là đứa sky duy nhất mặt chó
Đức Anh Vũ:đcmm sủa ít thôi
BLACK:Ko bik ai sủa.Tao là con tó
Đức Anh Vũ:mặt m nhìn chẳng khác j con điên trốn trại tâm thần
BLACK:Còn mài là con chó thì ai bik sủa.Hoàng mang
Đức Anh Vũ:con người như t ko hiểu tiếng m vì m là chó và đang sủa
BLACK:Con thần kinh đôi khi cũng đẹp gái và thông minh hơn con chó nhiều
Đức Anh Vũ:thần kinh thì đéo bt mình nói j đâu
BLACK:Tao đánh bàm phím mà mày
BLACK:😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂.Chửi nhau vs thằng này vui ghê
Đức Anh Vũm: ko nghĩ trước khi đánh hay sao con đĩ
BLACK:Phải thông não nó cái đã.😎😎😎😎😎
Đức Anh Vũ:t thách m đấy,sủa to lên đi cưng
Võ Thị Khánh Ly:sao cãi nhau rồi -_-
Đức Anh Vũ:hello ạn con này ngáo hạng nặng rồi
AYA:mấy bn cãi nhau mà cười đau bụng
BLACK:Tao là người.Chứ đéo phải chó đực động lứng
AYA:công nhận black cãi nhau mà hài thật
BLACK:Đây ko phải show hài
Võ Thị Khánh Ly:cãi hài lên -- cho mọi người cười
BLACK:😃😃😃😃😃.I'm be fine
Đức Anh Vũ:mn ơi con này sủa từ nãy đến h
AYA:cãi nhau hài vậy mới vui
AYA:mình thấy ko giống sủa
AYA:giống diễn kịch hài hơn
Đức Anh Vũ:nó chửi BTS nên tui mới chửi nó
nguyễn thị linh anh:hôm nay ko có hứng chửi
Nguyễn Hoàng Minh Anh:đức anh vũ bn là army ak
AYA:diễn tiếp đi
nguyễn thị linh :anhvũ là Sky à
Nguyễn Hoàng Minh Anh:chửi nhau hay thía
Đức Anh Vũ:cả sky và army
Nguyễn Hoàng Minh Anh:bn  để hình núi tùng nên mk tườn bn là sky
Đức Anh Vũ:^^
nguyễn thị linh anh:thằng nào là Sky ở đây?
nguyễn thị linh anh:Sky ko tiếp một đứa lai ARMY đâu
nguyễn thị linh anh:thằng này mê trai :))
AYA:fan quý hiếm cần được bảo tồn ở vườn bảo tồn fan quý hiếm của thế giới,fan này sắp tuyệt chủng,được đưa vào sách đỏ
nguyễn thị linh anh:danh sách đỏ?,để tao thăm
AYA:cấm ai săn bắn fan hiếm này
nguyễn thị linh anh:đơn giản vì Sky ko tiếp một đứa Sky như mài
AYA:ko tiếp thì thôi,vào viện bảo tàng rồi thì not cần tiếp
AYA:đúng ko đức anh vũ?
nguyễn thị linh anh:danh sách mài nói của mài còn chỗ ko?
Đức Anh Vũ:bố m tức rồi đấy con đĩ
Đức Anh Vũ:sủa lắm đi cho mồm m toang ra
AYA:có 2 fan được đưa vào danh sách
nguyễn thị linh anh:để tao viết tên thằng vũ vào danh sách sinh vật ô nhiễm
Đức Anh Vũ:con này sủa ngứa đít vãi
nguyễn thị linh anh:thôi pp,tao đi viết longfic về sếp
AYA:viết gì thì viết
AYA:black đâu rồi,diễn tiếp đi,giặc đã đi rồi
AYA: off rồi
nguyễn thị linh anh:À,tao bảo
nguyễn thị linh anh:lên wattpad tìm kiếm Linh Ka
A Blue Sky:not rảnh
nguyễn thị linh anh:chúng nó chửi hay vl
A Blue Sky:fan linh ka hả m
nguyễn thị linh anh:đọc xong kẻo cấp cứu
A Blue Sky:t ghét linh ka
AYA:Linh Ka muốn lm gì thì lm,ko quan tâm,nó chửi gì thì chửi
nguyễn thị linh anh:tao ko phải army nhưng trên fb con Linh ka nó viết cái gì nhỉ
AYA:ko cần xem
nguyễn thị linh anh:Jongkook bay sang việt Nam tặng nhẫn kim  cương 3,5 ty cho nó
A Blue Skyt :hate linh ka ung thư
nguyễn thị linh anh:DNA BTS như mấy thằng đĩ nhảy giả tạo
A Blue Sky:điêu vãi
Đức Anh Vũ:really
nguyễn thị linh anh:Vì jongkook mà Linh phải bỏ sếp
AYA:con linh ka xấu hơn đống phân mà tặng
Đức Anh Vũ:jonghook chác bị dính bùa yêu
AYA:ngồi mà bịa,bịa gì thì bịa,ko xem
nguyễn thị linh anh:Kpop làm sao xứng đáng vs linh
AYA:thôi ko quan tâm,mấy bọn đó nói gì thì nói,lm gì thì lm
nguyễn thị linh anh:pp,bầm tăng ghé qua nói như vậy thôi
AYA:tại m mà black sợ như bị chó đuổi,huhu,black ơi
Đức Anh Vũ:sao mà black sợ?
AYA:mà thấy nghi nghi,sao con đó on mà black off
Đức Anh Vũ:chùng hợp
AYA:mai nhớ diễn tiếp nha
Đức Anh Vũ:sao mà sợ
AYA:zui lắm đó,nhớ nha,siêu zui luôn\,tối này zui nhất
Đức Anh Vũ:???
AYA:bn miku ko xem kịch à?
Hatsune Mikucs :xem mà
Hatsune Miku:từ nãy h im lặng thôi
KuDo Shinichi:kịch gì?
Hatsune Miku:lên trên đc sẽ bt
AYA:zui ơi là zui,đúng rồi
Đức Anh Vũ:not fun khi chửi với nó
Nguyễn Hoàng Minh Anh:kịch này cn diễn típ ko nhể
Hatsune Miku:từ nãy tui cs nhắn j đó xong ai còn nhớ tới tui ko z
AYA:ko
KuDo Shinichi:ukm cũng hay
AYA:zui quá nên quên luôn bn
Đức Anh Vũ:V
Hatsune Miku:vô tâm qá đi
Đức Anh Vũi: think i will out this group
Hatsune Miku:why ??
AYA:đừng,đừng leave
Hatsune Miku:đag zui kia mà
Đức Anh Vũ:because group think me is animal hím
Hatsune Miku:haha
Đức Anh Vũ:tui là hề à
Hatsune Miku:kịch hay lém
Hatsune Miku:bn ko phải hề đâu
AYA:diễn sâu chứ?,bn đức anh vũ là fan hiếm
Đức Anh Vũ:tui chửi ko ai giúp
Đức Anh Vũ:thế mà bảo là ai chửi BTS là chửi nó
AYA:bn đức anh vũ diễn sâu quá nên ko cần diễn viên phụ giúp
Hatsune Miku:chuẩn
Đức Anh Vũ:í ông tui ko phải là sky hoặc army đúng ko
Hatsune Miku:????
AYA:bn là sky và army,bn vào sách đỏ rồi nên được bảo tồn
Hoàng Linh Đan:càng ngày càng xàm =))
Đức Anh Vũ:thôi bye team
AYA:đừng lo chết
Đức Anh Vũ:tui out đây
AYA:á đừng,đang zui,đang zui mà,chạy là mất hứng
Đức Anh Vũ:ơ,mà out kiểu j,tui ko bt lm,chỉ đi
AYA:ko out được
Đức Anh Vũ:chỉ đê
AYA:ở OLV ko có dịch vụ out cho thành viên
Đức Anh Vũ:nooooooooooooooooooo
AYA:bn ko thấy có nghìn người mà ai chat đó à?,họ muốn out nhưng not out được

Nguyễn Minh Anh:leave group á?

Đức Anh Vũhello minh anh
AYA:á blue bị điên à
Hatsune Miku:haha
AYA:hiện bóng ma lên nguyền rủa sự vui zui à?,sợ quá,cả người lạnh cóng
Hatsune Miku:cs thây blue đâu bn
Đức Anh Vũ:tui có 1 cách
Hatsune Miku:cách j z
Đức Anh Vũ:nếu on thì ko nhắn
AYA:blue = Minh Anh=smile=happy fun
AYA:á đừng,spams lm phiền đấy
Đức Anh Vũ:minh anh lm sao
Nguyễn Minh Anh:?
AYA:à hình như nhầm.Trần Minh Anh ko phải Nguyễn Minh Anh
Nguyễn Minh Anh:=.=''
AYA:bn là đứa nào
Nguyễn Minh Anh:nc như đúng rồi xog ns nhầm
Hatsune Miku:trời ơi
AYA:mình mà gặp được link bn là ăn...
Nguyễn Minh Anh:ko hỉu s mk lại zô group này
AYA:đồ điên,ái nam ái nữ
Đức Anh Vũ:ko nên chửi minh anh nguyến nhé
Nguyễn Minh Anh:tự nhiên ms gặp chửi ngta z
Nguyễn Minh anh :Ailà bóng ma hiện hồn
AYA:lm người khác mất vui
Nguyễn Minh Anh:hiện nguyên người lun chớ k pk mk hồn
Đức Anh Vũ:ko chửi nguyễn minh anh
Nguyễn Hoàng Minh Anh:hello đức anh vũ
AYA:hiện nguyên người à?,sợ v,hiện nguyên người ms sợ
Nguyễn Minh Anh:bn đâu bk sợ ai
Đức Anh Vũ:ê sao nói thế minh anh
AYA:chạy rùi
Nguyễn Minh Anh:nói j bn
AYA:sợ quá ma,đúng là bóng ma hiện nguyên người.À CHƯA CHẠY
Đức Anh Vũ:bảo đừng trêu minh anh mà sao ko nghe,minh anh đừng nói nữa ngủ đi
AYA:uk,ngủ đi
Nguyễn Minh Anh:tui đag nc mà má
AYA:bn on là mình ko viết được truyện hài
Nguyễn Minh Anh:thì bn cứ viết ai ép ko viết âu
AYA:tốt nhất là ngủ
Nguyễn Minh Anh:xua đuổi hã,buồn thế
Hatsune Miku:lại bơ tui rùi
Đức Anh Vũ:sr
Hatsune Miku:cảm giác như mk bị bỏ rơi ở 1 thế giới khác
Nguyễn Minh Anh:đây chỉ có 1 TG thui mà
Đức Anh Vũ:hay
Hatsune Miku:đau lòng,cạn lời
Đức Anh Vũ:khổ thân
Hatsune Miku:uk
Nguyễn Minh Anh:bơ ngon mà,chắc bây h thì out ik chơi đã
Đức Anh Vũ:bơ ko ngon ngọt lưams
Nguyễn Hoàng Minh Anh:tí mk ms ngủ đc
Đức Anh Vũ:uk
Hatsune Miku:lúc đầu ngon về sau thì cay đắng
Nguyễn Minh Anh:đưa mik ăn giùm cho
Đức Anh Vũ:tui ăn chung với
Nguyễn Minh Anh:xưa h ăn bơ nhìu r
Đức Anh Vũ:à mà sao bạn vào group này vậy
Nguyễn Minh Anh:bạn nào ?
                                                                    Hết

Thấy hay nhớ tick dưới nha!Đây là kịch hài của nhóm UNTITED

 

1
20 tháng 12 2018

hay đó

12 tháng 3 2019

=198

12 tháng 3 2019

kb nhé

12 tháng 11 2018

chúc bạn hk tốt

12 tháng 11 2018

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không h "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web

18 tháng 11 2018

ahii

☺️ 😀 😀 😁 👾

Mk cung xử nữ kb nhé.

9 tháng 3 2019

thằng điên

30 tháng 4 2021

câu này đc nè bạn:

mẹ em đậ xe lại để mua bánh đậu

30 tháng 4 2021

Con kiến bò trên đĩa thịt bò

#Ninh Nguyễn