Tóm tắt văn bản " Bài học đường đầu tiên khoảng từ 20-25 sự việc
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
kiki- đó là tên chú chó mà tôi rất quý. kiki có đôi mát sáng long lanh. nó lúc nào cũng quấn quít bên tôi. tôi yêu kiki lám
Hành vi và cử chỉ của Huy là sai vì thể hiện sự thô lỗ, mất lịch sự , không chấp hành điều lệ khi xem phim là giữ im lặng, không tôn trọng người khác.
Hành vi và cử chỉ của Quân là đúng vì Quân hiểu việc làm của Huy là sai, biết ôn tồn, giải thích, khuyên bạn, nhắc nhở bạn khi bạn làm sai.
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: Chị tôi dành dụm vốn liếng định mua 1 mảnh đất ở ngoại thành. Hẹn được với người ta mang tiền đến đặt cọc, chị vội vã gọi taxi. Dọc đường, chị gặp 1 đám người hớt hơ hớt hải bồng 1 cô bé bị trâu húc gãy tay vẩy xe xin đi nhờ đến bệnh viện cấp cứu. Chị tôi lập tức bảo anh lái xe quay lại. Đưa con bé, người mẹ và cả chị chạy thẳng vào bệnh viện. Mẹ cô bé chỉ biết ôm con khóc. 1 mình chị lo cho cô bé vào phòng cấp cứu, nhập viện đóng luôn tiền viện phí khi biết người mẹ không có nỗi 100 nghìn trong túi. Khi biết chắn chắn là cô bé an toàn, chị mới trở về nhà. Chị tôi không buồn về việc mảnh đất ưng ý kia không kịp đặt cọc rơi vào tay người khác. Và cứ tết đến, nhà chị lại có thêm những người khách từ quê đến thăm. "Quà tặng cuộc sống"
A) phương thức biểu đạt chính của đoạn văn : Tự sự
b) nội dung của đoạn văn :
- Nhấn mạnh lòng yêu thương của con người với con người vượt trên cả vật chất , tô đậm lòng yêu mến , tình yêu của con người thiêng liêng , đnags quý , đnags trân trọng
C) đoạn văn kể về loại nhân vật : Nhân vật hiền lành ,tốt bụng
40 năm lun ak ok: Nhưng mà 40-20=20 năm
- Hẹn gặp cậu ngày mai nhé!
Cúp điện thoại, lòng tôi rộn ràng, bồi hồi. Sáng mai tôi sẽ gặp lại những gương mặt thân quen sau bao năm xa cách. Ngày mai tôi sẽ về thăm trường Cấp 2 thân yêu sau 20 năm xa cách.
Tối hôm đó, lòng tôi háo hức, không ngủ được. 5 giờ sáng, bắt chuyến xe từ Hà Nội về Nam Định. Trên đường đi, ngắm đất trời mà lòng vui vẻ, hạnh phúc. Gần 7 giờ sáng, tôi đã về đến Nam Định. Bao lâu rồi mới được cảm nhận được cái mùi quen thuộc của đất trời quê hương. Trời mùa thu cao xanh, nắng mùa thu dịu dàng khiến tâm trạng tôi thật thoải mái.
Từ bến xe, tôi tản bộ trên con đường cũ về trường. Con đường đã thay dổi khá nhiều. Những căn nhà nhỏ năm nào bây giờ đã chuyển đi, nơi đây thành một khu công viên nhỏ. Vừa đi vừa ngắm đất trời mà tôi không biết đã đứng trước cổng trường lúc nào không hay. Ôi ngôi trường năm nào giờ đã đổi mới thật rồi. Cánh cổng trường màu xanh quen thuộc nay được đổi bằng cửa kéo tự động đầy hiện đại. Biển trường năm nào cũng đã được thay và khắc chữ nổi trên phiến đá, đặt trang trọng bên cạnh cổng. Đang bồi hồi ngắm nhìn, có tiếng gọi :
- A! Lớp trưởng. Nhanh lại đây!
Quay lại theo tiếng gọi, trước mắt tôi là đám bạn cùng lớp. Nhìn đứa nào cũng lớn và trưởng thành. Tôi chạy lại cùng các bạn mà lòng xúc động không nguôi.
Hôm nay là 20-11, cũng vì dịp này mà lớp chúng tôi quay lại trường thăm thầy cô, lớp cũ. Ngôi trường hôm nay trang trí rực rỡ. Bước qua cánh cổng trường, một thế giới mới như mở ra. 20 năm trước ngôi trường chỉ có ba khu, và mỗi khu chỉ có bốn tầng. 20 năm sau, trường đã xây sửa và có năm khu nhà. Trường có thêm sân bóng nhân tạo cho học sinh hoạt động ngoại giờ
- Này! Ngày xưa mà có sân này thì đá bóng sướng phải biết – Trung- cầu thủ số một lớp tôi năm đó, lên tiếng.
Chúng tôi đều phá lên cười bởi câu nói đùa đó.
Trên sân trường, những tốp học sinh đang chăm chỉ lao động. Các em nhìn thật xinh xắn đáng yêu trong bộ đồng phục mới. Chúng tôi cùng nhau ngó qua lại các dãy phòng học và tần ngần đầy xúc động khi đứng trước lớp học cũ. Lớp học năm nào đã được trang bị nhiều thiết bị mới phục vụ các em học sinh. Nhưng dù thế nào, bao kỉ niệm tuổi học trò vẫn ùa về trong tâm trí.
Sau một hồi, chúng tôi đi tìm cô giáo chủ nhiệm năm xưa. Cô ngồi trong phòng chờ giáo viên với chiếc cặp nâu hơi sờn mép. Chúng tôi bước vào, xúc động chào cô.Cô bất ngờ nhìn chúng tôi:
- Ôi! Các học trò cũ của cô
Cô trò chúng tôi lặng im ôm lấy nhau và xoa đầu lũ chúng tôi. :
- Các em lớn thật rồi. Nào kể cô xem, cuộc sống của các em bây giờ ra sao?
Rồi chúng tôi đứa nào cũng nhao nhao lên kể. Chúng tôi như trẻ lại, vui vẻ kể chuyện cho cô. Cô trò chúng tôi ôn lại những kỉ niệm năm xưa mà lòng đầy bồi hồi xao xuyến.
- Thôi! Cô trò mình cũng vào khán phòng đón lễ.
Chúng tôi cùng cô vào khán phòng lớn. Khán phòng rộng lớn, được trang trí với đầy bóng bay, hoa tươi và đèn nhấp nháy. Buổi lễ diễn ra với những bài phát biểu, những bài hát về ngôi trường và thầy cô khiến tôi rung lên những cảm xúc khó tả.
Ngày về thăm trường sau 20 năm diễn ra thật nhanh chóng. Nó để lại trong lòng tôi bao cảm xúc khó phai. Kỉ niệm đó có lễ sẽ mãi mãi in sâu trong trí nhớ của tôi.
Mở bài : Thấm thoát đã 20 năm trôi qua , trên tay tôi là thiệp mời về thăm trường xưa . Cái cảm giác xao xuyến , nhớ về ngôi trường cấp hai đã gắn bó với tôi bốn năm của tuổi học trò lại ùa về . Càng nghĩ, tôi lại nóng lòng về thăm trường cũ.
mình chỉ giúp bạn như thế thôi còn lại bạn tự nghĩ nhá !
Câu 1: theo ngôi thứ ba . Căn cứ vào : ông
Câu 2: Đoạn văn trên thuộc truyện đời thường vì : câu truyện kể lại việc chăm sóc cây trồng của ng ông vào những ngày bình thường
Câu 3: Thể hiện lòng kính trọng của đứa cháu đối với ông , quan sát những việc mà ông làm . Lòng yêu quý của đứa chúa đucợ thể hiện , nổi bật lên qua sự quan sát ông
caau1:kể theo ngôi thứ nhất
câu 2: kể truyện đời thường, vì câu chuyện kể về các hoạt động sống hàng ngày của con người
câu 3:thái độ của người kể đối với người ông là yêu thương và lời hứa của người viết đối với người ông.
Mẹ em có dáng người không cao lắm nhưng mẹ có nước da rất trắng. Mọi người bảo nước da ấy là trắng tự nhiên, không qua đánh phấn. Mái tóc mẹ mượt mà do được thừa hưởng từ ngoại em. Em luôn ngửi thấy mùa hương của bưởi, bồ kết trong mái tóc ấy. Mặc dù hiện nay trên thị trường bày bán nhiều sản phẩm dầu gội nhưng mẹ bảo gội bằng những thứ tự nhiên đó mới tốt cho sức khỏe và toát ra hương thơm tự nhiên. Em rất quý mẹ của em. Em hứa sẽ cố gắng học hành thật tốt để không phụ lòng những ngày tháng nhọc nhằn để mẹ nuôi em nên người.
Hai cụm danh từ: nước da ấy, những thứ tự nhiên đó.
Nhung là môt người ban thân của tôi, phải nói như thế vì tôi không có nhiều bạn và bạn ấy cũng vậy. Nhung hầu như chỉ chơi thân với tôi bởi có lẽ tôi là người chịu được cái tính ít nói của cô, còn cô bạn ấy thì nhất quyết là người duy nhất chịu được cái tính nói liên hồi của tôi. Thật thú vị là tôi và Nhung không chỉ khác nhau về tính cách mà còn khác nhau cả về hình dáng bên ngoài. Trái với cái vẻ còm nhom như xác ve của tôi là một thân hình béo tròn, đầy đặn trông rất dễ thương của Nhung. Nhung có đôi mắt to và nâu, một màu nâu hạt dẻ xinh đẹp, khuôn mặt tròn trắng trẻo thường hồng lên mỗi khi bị tôi trêu chọc. Cặp lông mày sâu róm khi tức giận lại nhăn lên trông thật ngộ. Đặc biệt, bạn hay mỉm cười khi nghe tôi nói chuyện nên tôi chưa bao giờ có cảm giác mình đang độc thoai cả.
Dế Mèn được biết đến là một chú dế có vẻ đẹp cường tráng đôi cánh rất rộng và cơ bắp cuồn cuộn. Cậu ta tỏ ra rất là tự hào về bản thân và luôn luôn mỉa mai những người xung quanh cậu. Cậu cho rằng mình có sức khỏe mình không sợ bất kỳ một ai. Chính vì vậy trong một lần vô tình cậu đã nảy ra ý định là sẽ trêu chọc chị Cốc chính những lời trêu chọc đó đã khiến chị ta vô cùng tức giận và chị nghĩ rằng người trêu mình chính là Dế Choắt một người bạn hàng xóm của dế mèn. Chính sự đùa cợt đó đã khiến cho dế Choắt mất mạng dưới tay của chị cốc. Sự hi sinh đó đã khiến Dế Mèn rất buồn và thất vọng về bản thâ. Cậu cảm thấy mình thật tệ khi đã khiến cho người bạn sẽ dế choắt của mình qua đời. Từ đó đó Dễ Mèn đã rút ra một bài học rằng mình phải sống tốt hơn không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh nữa.