Bài học cùng chủ đề
Báo cáo học liệu
Mua học liệu
Mua học liệu:
-
Số dư ví của bạn: 0 coin - 0 Xu
-
Nếu mua học liệu này bạn sẽ bị trừ: 2 coin\Xu
Để nhận Coin\Xu, bạn có thể:
Lưu ý: Ở điểm dừng, nếu không thấy nút nộp bài, bạn hãy kéo thanh trượt xuống dưới.
Bạn phải xem đến hết Video thì mới được lưu thời gian xem.
Để đảm bảo tốc độ truyền video, OLM lưu trữ video trên youtube. Do vậy phụ huynh tạm thời không chặn youtube để con có thể xem được bài giảng.
Nội dung này là Video có điểm dừng: Xem video kết hợp với trả lời câu hỏi.
Nếu câu hỏi nào bị trả lời sai, bạn sẽ phải trả lời lại dạng bài đó đến khi nào đúng mới qua được điểm dừng.
Bạn không được phép tua video qua một điểm dừng chưa hoàn thành.
Dữ liệu luyện tập chỉ được lưu khi bạn qua mỗi điểm dừng.
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
2. Tác phẩm
II. Tìm hiểu chi tiết
1. Cốt truyện
Tác giả Uy-li-am Sếch-xpia
Tác giả Uy-li-am Sếch-xpia sinh ngày 23 tháng 4 năm 1564, mất ngày 3 tháng 5 năm 1616. Ông sinh ra và lớn lên tại Stratford-upon-Avon. Vào năm 18 tuổi, ông kết hôn với Anne Hathaway và có ba người con, trong đó có một cặp song sinh.
Trong những năm từ 1585 - 1592, sự nghiệp của ông thành công vang dội tại thủ đô Luân Đôn với vai trò là một diễn viên, nhà văn. Hầu hết các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông được sáng tác trong giai đoạn 1589 đến 1613. Những vở kịch đầu tiên của ông chủ yếu viết về hài kịch và kịch lịch sử. Sau đó, ông sáng tác chủ yếu là bi kịch đến năm 1608, bao gồm các tác phẩm Hamlet, Vua Lear, Othello, Macbeth, gồm một vài tác phẩm nổi tiếng nhất của ông bằng tiếng Anh. Trong giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp sáng tác, ông sáng tác những vở chính kịch và đồng thời hợp tác với một số nhà viết kịch khác. Ông quay về Stratford để nghỉ hưu vào năm 1613, lúc ông 49 tuổi, sau đó 3 năm ông qua đời tại đây.
Ông được coi là một nhà văn, nhà soạn kịch vĩ đại nhất của Anh. Nhiều vở kịch của ông được tái bản nhiều lần với các chất lượng khác nhau và được phổ biến rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống.
- Tác giả Uy-li-am Sếch-xpia là nhà nổi tiếng nước .
- Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Sếch-xpia sáng tác nhiều thể loại: hài kịch, , chính kịch và kịch lịch sử.
- Hầu hết các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông được sáng tác trong giai đoạn đến .
(Kéo thả hoặc click vào để điền)
Chọn những tác phẩm được sáng tác bởi Uy-li-am Sếch-xpia.
Rô-mê-ô và Giu-li-ét
Hồi thứ hai
Cảnh II
VƯỜN NHÀ CA-PIU-LÉT
Rô-mê-ô ra
Rô-mê-ô: - Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo!
Giu-li-ét xuất hiện trên cửa sổ.
Ấy nhẹ nhẹ chứ nào! Ánh sáng nào vừa loé trên cửa sổ kia? Đó, phương đông đó, và nàng Giu-li-ét là mặt trời. Vừng đông đẹp tươi ơi, hãy hiện ra đi, hãy giết chết ả Hằng Nga đố kỵ, héo hon và nhợt nhạt vì đau buồn khi thấy kẻ hầu của ả lại đẹp hơn ả. Ả ghen với em thế thì em theo ả làm gì? Bộ cánh đồng cốt của ả xanh xao nhợt nhạt, chỉ hợp với những đồ ngu xuẩn, em hãy vứt nó đi… Ôi người mà ta sùng kính, người mà ta yêu đương! Ôi, giá nàng biết nhỉ!… Nàng đang nói… Không, nàng im lặng… Gì kia? Đôi mắt nàng như lên tiếng, và ta nóng lòng muốn đáp lại ánh mắt nàng... Ta liều quá, nàng có nói với ta đâu. Nguyên là hai ngôi sao đẹp nhất bầu trời có việc phải đi vắng, đã tha thiết nhờ mắt nàng lấp lánh chờ đến lúc sao về. Ừ, nếu mắt nàng lên thay cho sao, và sao xuống nằm dưới đôi mày kia thì sao nhỉ? Vẻ rực rỡ của đôi gò má nàng sẽ làm cho các vì tinh tú nọ phải hổ ngươi, như vừng dương làm ánh đèn phải thẹn thùng; còn cặp mắt kia trên bầu trời sẽ rọi khắp khoảng không một làn ánh sáng tưng bừng đến nỗi chim chóc sẽ lên tiếng hót vang vì tưởng là đêm đã tàn. Kìa nàng tì má lên tay! Ước gì ta là chiếc bao tay nhỉ, để được mơn trớn má đào!
Giu-li-ét: - Ôi chao!
Rô-mê-ô: - Kìa, nàng vừa lên tiếng! Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi! Đêm nay trên đầu ta, nàng tỏa ánh hào quang như một sứ giả nhà trời có đôi cánh, đang cưỡi những áng mây lướt nhẹ trên không trung, khiến kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt thịt mà chiêm ngưỡng.
Giu-li-ét: - Ôi Rô-mê-ô, hỡi Rô-mê-ô! Sao chàng lại mang tên đó nhỉ? Chàng hãy từ bỏ thân phụ đi, từ bỏ tên họ đi; hoặc không thì chàng hãy thề là chàng yêu em đi, em sẽ không còn là con cháu nhà Ca-piu-lét nữa.
Rô-mê-ô (nói một mình): - Ta cứ đứng nghe thêm nữa, hay nên lên tiếng nhỉ?
Giu-li-ét: - Chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi. Nhưng nếu chẳng phải là người họ Môn-ta-ghiu thì chàng cũng vẫn là chàng. Chàng ơi! Hãy mang tên họ nào khác đi! Thế nào là họ Môn-ta-ghiu nhỉ? Cái tên đó đâu có phải là bàn tay, bàn chân, cánh tay, bộ mặt, một bộ phận nào đó của thân thể con người... Cái tên nào có nghĩa gì? Bông hồng kia, giá gọi bằng một tên khác, thì hương thơm cũng vẫn ngạt ngào. Vậy nếu chàng Rô-mê-ô chẳng mang tên Rô-mê-ô nữa, thì mười phân chàng cũng vẫn vẹn mười... Rô-mê-ô chàng ơi, chàng hãy từ bỏ tên họ đi. Cái tên kia đâu có phải xương thịt của chàng, chàng hãy đổi nó lấy cả tấm thân em.
Rô-mê-ô: - Đúng là từ miệng nàng nói ra nhé! Chỉ cần được nàng gọi là người yêu là tôi xin tức thì nhận tên thánh mới, từ nay trở đi, tôi không muốn bao giờ là Rô-mê-ô nữa.
Giu-li-ét: - Người là ai, mà nhờ đêm tối, chợt biết được điều tôi ấp ủ trong lòng vậy?
Rô-mê-ô: - Tôi không biết xưng danh cùng nàng thế nào. Nàng tiên yêu quý của tôi ơi, tôi thù ghét cái tên của tôi, vì nó là kẻ thù của nàng. Nếu chính tay tôi đã viết tên đó, thì tôi xin xé nát nó ra.
Giu-li-ét: - Tai nghe chưa trọn một trăm chữ từ miệng đó nói ra mà đã nhận ra tiếng ai rồi. Chẳng phải chàng Rô-mê-ô, họ nhà Môn-ta-ghiu đó ư?
Rô-mê-ô: - Hỡi nàng tiên kiều diễm, nếu nàng chẳng ưa tên họ đó, thì tôi chẳng phải Rô-mê-ô mà cũng chẳng thuộc họ Môn-ta-ghiu.
Giu-li-ét: - Chẳng làm thể nào mà tới được chốn này? Và chàng tới làm gì? Tường vườn nảy cao, vượt qua thật khó. Và chàng thử nghĩ lại xem mình là ai. Nếu bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi đây thì chẳng khó lòng thoát chết.
Rô-mê-ô: - Tôi vượt được tường này là nhờ đôi cánh của tình yêu, mấy bức tường đá ngăn sao được ái tình. Mà cái gì tình yêu dám làm là làm được. Người nhà nàng ngăn sao nổi tôi.
Giu-li-ét: - Họ mà bắt gặp chàng thì họ giết chàng mất.
Rô-mê-ô: - Nàng ơi, ánh mắt kia còn nguy hiểm cho tôi hơn hai chục lưỡi kiếm của họ. Nàng hãy nhìn tôi với khoé mắt yêu thương là tôi chẳng ngại gì hằn thù của họ nữa.
Giu-li-ét: - Em cầu mong cho họ đừng bắt gặp chàng nơi đây.
Rô-mê-ô: - Đã có áo choàng của nàng Đêm che cho tôi khỏi bị họ nom thấy. Vả chăng, nếu chẳng được nàng đoái hoài thì thà cứ để họ bắt gặp. Thà để cho lòng căm thù của họ chấm dứt đời tôi còn hơn kéo dài kiếp sống mà thiếu tình nàng.
Giu-li-ét: - Ai đưa lối cho chàng tới đây?
Rô-mê-ô: - Ái tình, ái tình đã xui tôi tìm kiếm. Ái tình đã cho tôi lời khuyên, và tôi đã cho ái tình đôi mắt. Tôi chẳng phải là tay thuỷ thủ, nhưng giá nàng có ở nơi bờ biển xa xăm nhất, thì tôi cũng sẵn sàng liều mình vì báu vật.
(Uy-li-am Sếch-xpia, Rô-mê-ô và Giu-li-ét, in trong William Shakespeare Những vở kịch nổi tiếng, Đặng Thế Bính dịch, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2017, tr. 58 – 61)
Tác phẩm Rô-mê-ô và Giu-li-ét được sáng tác vào thời điểm
Rô-mê-ô và Giu-li-ét
Hồi thứ hai
Cảnh II
VƯỜN NHÀ CA-PIU-LÉT
Rô-mê-ô ra
Rô-mê-ô: - Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo!
Giu-li-ét xuất hiện trên cửa sổ.
Ấy nhẹ nhẹ chứ nào! Ánh sáng nào vừa loé trên cửa sổ kia? Đó, phương đông đó, và nàng Giu-li-ét là mặt trời. Vừng đông đẹp tươi ơi, hãy hiện ra đi, hãy giết chết ả Hằng Nga đố kỵ, héo hon và nhợt nhạt vì đau buồn khi thấy kẻ hầu của ả lại đẹp hơn ả. Ả ghen với em thế thì em theo ả làm gì? Bộ cánh đồng cốt của ả xanh xao nhợt nhạt, chỉ hợp với những đồ ngu xuẩn, em hãy vứt nó đi… Ôi người mà ta sùng kính, người mà ta yêu đương! Ôi, giá nàng biết nhỉ!… Nàng đang nói… Không, nàng im lặng… Gì kia? Đôi mắt nàng như lên tiếng, và ta nóng lòng muốn đáp lại ánh mắt nàng... Ta liều quá, nàng có nói với ta đâu. Nguyên là hai ngôi sao đẹp nhất bầu trời có việc phải đi vắng, đã tha thiết nhờ mắt nàng lấp lánh chờ đến lúc sao về. Ừ, nếu mắt nàng lên thay cho sao, và sao xuống nằm dưới đôi mày kia thì sao nhỉ? Vẻ rực rỡ của đôi gò má nàng sẽ làm cho các vì tinh tú nọ phải hổ ngươi, như vừng dương làm ánh đèn phải thẹn thùng; còn cặp mắt kia trên bầu trời sẽ rọi khắp khoảng không một làn ánh sáng tưng bừng đến nỗi chim chóc sẽ lên tiếng hót vang vì tưởng là đêm đã tàn. Kìa nàng tì má lên tay! Ước gì ta là chiếc bao tay nhỉ, để được mơn trớn má đào!
Giu-li-ét: - Ôi chao!
Rô-mê-ô: - Kìa, nàng vừa lên tiếng! Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi! Đêm nay trên đầu ta, nàng tỏa ánh hào quang như một sứ giả nhà trời có đôi cánh, đang cưỡi những áng mây lướt nhẹ trên không trung, khiến kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt thịt mà chiêm ngưỡng.
Giu-li-ét: - Ôi Rô-mê-ô, hỡi Rô-mê-ô! Sao chàng lại mang tên đó nhỉ? Chàng hãy từ bỏ thân phụ đi, từ bỏ tên họ đi; hoặc không thì chàng hãy thề là chàng yêu em đi, em sẽ không còn là con cháu nhà Ca-piu-lét nữa.
Rô-mê-ô (nói một mình): - Ta cứ đứng nghe thêm nữa, hay nên lên tiếng nhỉ?
Giu-li-ét: - Chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi. Nhưng nếu chẳng phải là người họ Môn-ta-ghiu thì chàng cũng vẫn là chàng. Chàng ơi! Hãy mang tên họ nào khác đi! Thế nào là họ Môn-ta-ghiu nhỉ? Cái tên đó đâu có phải là bàn tay, bàn chân, cánh tay, bộ mặt, một bộ phận nào đó của thân thể con người... Cái tên nào có nghĩa gì? Bông hồng kia, giá gọi bằng một tên khác, thì hương thơm cũng vẫn ngạt ngào. Vậy nếu chàng Rô-mê-ô chẳng mang tên Rô-mê-ô nữa, thì mười phân chàng cũng vẫn vẹn mười... Rô-mê-ô chàng ơi, chàng hãy từ bỏ tên họ đi. Cái tên kia đâu có phải xương thịt của chàng, chàng hãy đổi nó lấy cả tấm thân em.
Rô-mê-ô: - Đúng là từ miệng nàng nói ra nhé! Chỉ cần được nàng gọi là người yêu là tôi xin tức thì nhận tên thánh mới, từ nay trở đi, tôi không muốn bao giờ là Rô-mê-ô nữa.
Giu-li-ét: - Người là ai, mà nhờ đêm tối, chợt biết được điều tôi ấp ủ trong lòng vậy?
Rô-mê-ô: - Tôi không biết xưng danh cùng nàng thế nào. Nàng tiên yêu quý của tôi ơi, tôi thù ghét cái tên của tôi, vì nó là kẻ thù của nàng. Nếu chính tay tôi đã viết tên đó, thì tôi xin xé nát nó ra.
Giu-li-ét: - Tai nghe chưa trọn một trăm chữ từ miệng đó nói ra mà đã nhận ra tiếng ai rồi. Chẳng phải chàng Rô-mê-ô, họ nhà Môn-ta-ghiu đó ư?
Rô-mê-ô: - Hỡi nàng tiên kiều diễm, nếu nàng chẳng ưa tên họ đó, thì tôi chẳng phải Rô-mê-ô mà cũng chẳng thuộc họ Môn-ta-ghiu.
Giu-li-ét: - Chẳng làm thể nào mà tới được chốn này? Và chàng tới làm gì? Tường vườn nảy cao, vượt qua thật khó. Và chàng thử nghĩ lại xem mình là ai. Nếu bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi đây thì chẳng khó lòng thoát chết.
Rô-mê-ô: - Tôi vượt được tường này là nhờ đôi cánh của tình yêu, mấy bức tường đá ngăn sao được ái tình. Mà cái gì tình yêu dám làm là làm được. Người nhà nàng ngăn sao nổi tôi.
Giu-li-ét: - Họ mà bắt gặp chàng thì họ giết chàng mất.
Rô-mê-ô: - Nàng ơi, ánh mắt kia còn nguy hiểm cho tôi hơn hai chục lưỡi kiếm của họ. Nàng hãy nhìn tôi với khoé mắt yêu thương là tôi chẳng ngại gì hằn thù của họ nữa.
Giu-li-ét: - Em cầu mong cho họ đừng bắt gặp chàng nơi đây.
Rô-mê-ô: - Đã có áo choàng của nàng Đêm che cho tôi khỏi bị họ nom thấy. Vả chăng, nếu chẳng được nàng đoái hoài thì thà cứ để họ bắt gặp. Thà để cho lòng căm thù của họ chấm dứt đời tôi còn hơn kéo dài kiếp sống mà thiếu tình nàng.
Giu-li-ét: - Ai đưa lối cho chàng tới đây?
Rô-mê-ô: - Ái tình, ái tình đã xui tôi tìm kiếm. Ái tình đã cho tôi lời khuyên, và tôi đã cho ái tình đôi mắt. Tôi chẳng phải là tay thuỷ thủ, nhưng giá nàng có ở nơi bờ biển xa xăm nhất, thì tôi cũng sẵn sàng liều mình vì báu vật.
(Uy-li-am Sếch-xpia, Rô-mê-ô và Giu-li-ét, in trong William Shakespeare Những vở kịch nổi tiếng, Đặng Thế Bính dịch, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2017, tr. 58 – 61)
Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống.
Cặp đôi Rô-mê-ô và Giu-li-ét trở thành biểu tượng đại diện cho những cặp tình nhân trẻ đang trong giai đoạn .
Rô-mê-ô và Giu-li-ét
Hồi thứ hai
Cảnh II
VƯỜN NHÀ CA-PIU-LÉT
Rô-mê-ô ra
Rô-mê-ô: - Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo!
Giu-li-ét xuất hiện trên cửa sổ.
Ấy nhẹ nhẹ chứ nào! Ánh sáng nào vừa loé trên cửa sổ kia? Đó, phương đông đó, và nàng Giu-li-ét là mặt trời. Vừng đông đẹp tươi ơi, hãy hiện ra đi, hãy giết chết ả Hằng Nga đố kỵ, héo hon và nhợt nhạt vì đau buồn khi thấy kẻ hầu của ả lại đẹp hơn ả. Ả ghen với em thế thì em theo ả làm gì? Bộ cánh đồng cốt của ả xanh xao nhợt nhạt, chỉ hợp với những đồ ngu xuẩn, em hãy vứt nó đi… Ôi người mà ta sùng kính, người mà ta yêu đương! Ôi, giá nàng biết nhỉ!… Nàng đang nói… Không, nàng im lặng… Gì kia? Đôi mắt nàng như lên tiếng, và ta nóng lòng muốn đáp lại ánh mắt nàng... Ta liều quá, nàng có nói với ta đâu. Nguyên là hai ngôi sao đẹp nhất bầu trời có việc phải đi vắng, đã tha thiết nhờ mắt nàng lấp lánh chờ đến lúc sao về. Ừ, nếu mắt nàng lên thay cho sao, và sao xuống nằm dưới đôi mày kia thì sao nhỉ? Vẻ rực rỡ của đôi gò má nàng sẽ làm cho các vì tinh tú nọ phải hổ ngươi, như vừng dương làm ánh đèn phải thẹn thùng; còn cặp mắt kia trên bầu trời sẽ rọi khắp khoảng không một làn ánh sáng tưng bừng đến nỗi chim chóc sẽ lên tiếng hót vang vì tưởng là đêm đã tàn. Kìa nàng tì má lên tay! Ước gì ta là chiếc bao tay nhỉ, để được mơn trớn má đào!
Giu-li-ét: - Ôi chao!
Rô-mê-ô: - Kìa, nàng vừa lên tiếng! Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi! Đêm nay trên đầu ta, nàng tỏa ánh hào quang như một sứ giả nhà trời có đôi cánh, đang cưỡi những áng mây lướt nhẹ trên không trung, khiến kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt thịt mà chiêm ngưỡng.
Giu-li-ét: - Ôi Rô-mê-ô, hỡi Rô-mê-ô! Sao chàng lại mang tên đó nhỉ? Chàng hãy từ bỏ thân phụ đi, từ bỏ tên họ đi; hoặc không thì chàng hãy thề là chàng yêu em đi, em sẽ không còn là con cháu nhà Ca-piu-lét nữa.
Rô-mê-ô (nói một mình): - Ta cứ đứng nghe thêm nữa, hay nên lên tiếng nhỉ?
Giu-li-ét: - Chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi. Nhưng nếu chẳng phải là người họ Môn-ta-ghiu thì chàng cũng vẫn là chàng. Chàng ơi! Hãy mang tên họ nào khác đi! Thế nào là họ Môn-ta-ghiu nhỉ? Cái tên đó đâu có phải là bàn tay, bàn chân, cánh tay, bộ mặt, một bộ phận nào đó của thân thể con người... Cái tên nào có nghĩa gì? Bông hồng kia, giá gọi bằng một tên khác, thì hương thơm cũng vẫn ngạt ngào. Vậy nếu chàng Rô-mê-ô chẳng mang tên Rô-mê-ô nữa, thì mười phân chàng cũng vẫn vẹn mười... Rô-mê-ô chàng ơi, chàng hãy từ bỏ tên họ đi. Cái tên kia đâu có phải xương thịt của chàng, chàng hãy đổi nó lấy cả tấm thân em.
Rô-mê-ô: - Đúng là từ miệng nàng nói ra nhé! Chỉ cần được nàng gọi là người yêu là tôi xin tức thì nhận tên thánh mới, từ nay trở đi, tôi không muốn bao giờ là Rô-mê-ô nữa.
Giu-li-ét: - Người là ai, mà nhờ đêm tối, chợt biết được điều tôi ấp ủ trong lòng vậy?
Rô-mê-ô: - Tôi không biết xưng danh cùng nàng thế nào. Nàng tiên yêu quý của tôi ơi, tôi thù ghét cái tên của tôi, vì nó là kẻ thù của nàng. Nếu chính tay tôi đã viết tên đó, thì tôi xin xé nát nó ra.
Giu-li-ét: - Tai nghe chưa trọn một trăm chữ từ miệng đó nói ra mà đã nhận ra tiếng ai rồi. Chẳng phải chàng Rô-mê-ô, họ nhà Môn-ta-ghiu đó ư?
Rô-mê-ô: - Hỡi nàng tiên kiều diễm, nếu nàng chẳng ưa tên họ đó, thì tôi chẳng phải Rô-mê-ô mà cũng chẳng thuộc họ Môn-ta-ghiu.
Giu-li-ét: - Chẳng làm thể nào mà tới được chốn này? Và chàng tới làm gì? Tường vườn nảy cao, vượt qua thật khó. Và chàng thử nghĩ lại xem mình là ai. Nếu bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi đây thì chẳng khó lòng thoát chết.
Rô-mê-ô: - Tôi vượt được tường này là nhờ đôi cánh của tình yêu, mấy bức tường đá ngăn sao được ái tình. Mà cái gì tình yêu dám làm là làm được. Người nhà nàng ngăn sao nổi tôi.
Giu-li-ét: - Họ mà bắt gặp chàng thì họ giết chàng mất.
Rô-mê-ô: - Nàng ơi, ánh mắt kia còn nguy hiểm cho tôi hơn hai chục lưỡi kiếm của họ. Nàng hãy nhìn tôi với khoé mắt yêu thương là tôi chẳng ngại gì hằn thù của họ nữa.
Giu-li-ét: - Em cầu mong cho họ đừng bắt gặp chàng nơi đây.
Rô-mê-ô: - Đã có áo choàng của nàng Đêm che cho tôi khỏi bị họ nom thấy. Vả chăng, nếu chẳng được nàng đoái hoài thì thà cứ để họ bắt gặp. Thà để cho lòng căm thù của họ chấm dứt đời tôi còn hơn kéo dài kiếp sống mà thiếu tình nàng.
Giu-li-ét: - Ai đưa lối cho chàng tới đây?
Rô-mê-ô: - Ái tình, ái tình đã xui tôi tìm kiếm. Ái tình đã cho tôi lời khuyên, và tôi đã cho ái tình đôi mắt. Tôi chẳng phải là tay thuỷ thủ, nhưng giá nàng có ở nơi bờ biển xa xăm nhất, thì tôi cũng sẵn sàng liều mình vì báu vật.
(Uy-li-am Sếch-xpia, Rô-mê-ô và Giu-li-ét, in trong William Shakespeare Những vở kịch nổi tiếng, Đặng Thế Bính dịch, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2017, tr. 58 – 61)
Sắp xếp trình tự các sự kiện trong tác phẩm.
- Hai dòng họ xóa bỏ hận thù và dựng bức tượng bằng vàng tưởng nhớ đôi trẻ.
- Hai dòng họ Môn-ta-ghiu và Ca-piu-lét có mối thâm thù.
- Nhà Ca-piu-lét tổ chức lễ hội hóa trang.
- Rô-mê-ô và Giu-li-ét tổ chức lễ cưới bí mật.
- Rô-mê-ô uống thuốc độc còn Giu-li-ét đâm kiếm tự sát.
- Rô-mê-ô đi đày, Giu-li-ét bị ép cưới Pa-rít.
Văn bản dưới đây là được tạo ra tự động từ nhận diện giọng nói trong video nên có thể có lỗi
Bạn có thể đăng câu hỏi về bài học này ở đây