Bài học cùng chủ đề
Báo cáo học liệu
Mua học liệu
Mua học liệu:
-
Số dư ví của bạn: 0 coin - 0 Xu
-
Nếu mua học liệu này bạn sẽ bị trừ: 2 coin\Xu
Để nhận Coin\Xu, bạn có thể:
Trắc nghiệm - Đề số 1 SVIP
Yêu cầu đăng nhập!
Bạn chưa đăng nhập. Hãy đăng nhập để làm bài thi tại đây!
– Đây là món quà Giáng Sinh con tặng cha.
– Con biết không, khi con tặng ai đó một món quà, phải có gì đó bên trong chứ?
– Cha ơi, cha ơi, nó không trống rỗng chút nào. Con đã thổi những nụ hôn vào hộp. Tất cả đều dành cho cha, cha ạ.
Đọc bài và trả lời câu hỏi:
Tại sao người đàn ông lại phạt con gái của mình khi cô bé dùng giấy gói quà?
Vì sao khi nhận món quà Giáng sinh từ con gái, anh ta lại tiếp tục tức giận?
Ý nghĩa của câu chuyện là gì?
Lê Quý Đôn
Từ nhỏ, Lê Quý Đôn đã nổi tiếng thông minh, có trí nhớ tốt. Năm 14 tuổi, ông được lên Thăng Long để “tìm thầy học đạo”. Năm 17 tuổi, ông đỗ Giải Nguyên (Cử nhân), 26 tuổi đỗ Hội Nguyên (Tiến sĩ), rồi vào thi Đình đỗ Bảng nhãn (năm ấy triều đình không lấy đỗ Trạng nguyên). Sau đó, ông được làm ở Hàn Lâm viện rồi Viện Quốc sử.
Trong một lần đi sứ Trung Quốc, quan nhà Thanh muốn thử tài Bảng nhãn trẻ tuổi nước ta, bèn chờ khi chiều tà để chờ nước thủy chiều lên mới mời sứ bộ đến xem tấm bia cổ ở một ngồi chùa ven sông. Nước chiều dâng nhanh, phút chốc đã ngập tấm bia lúc trời chạng vạng tối. Vậy mà khi người Thanh hỏi về nội dung tấm bia, ông ung dung đọc lại toàn bộ bài văn bia không sai sót một chữ. Trí nhớ tuyệt vời của Lê Quý Đôn khiến người Thanh phải kinh ngạc. Hỏi mới biết, ông đã lựa theo mực nước lên dần dần để đọc ngang tấm bia, từ dưới lên trên, rồi sắp xếp các chữ trong óc mà ghi nhớ.
Có lần, trong lần đến kinh đô thì gặp dông bão, ông cùng các quan nhà Thanh phải nghỉ lại dọc đường. Hết mưa gió, mọi người chuẩn bị đi tiếp thì Lê Quý Đôn chỉ nhìn trời rồi lại nằm đọc sách, quả quyết sắp có bão trở lại. Lúc đầu, mọi người không tin, sau sự việc xảy ra đúng như dự báo khiến ai nấy đều khâm phục tài thông hiểu quy luật trời đất của vị sứ thần nước Nam.
Lê Quý Đôn là nhà bác học uyên thâm bậc nhất ở thế kỉ 18, am hiểu nhiều lĩnh vực và để lại cho đời sau nhiều tác phẩm có giá trị về lịch sử, khoa học, địa lí,văn học,....
(Theo Truyện kể về các nhân vật lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục, 2008)
Đọc bài và trả lời câu hỏi:
Quan nhà Thanh thử tài Lê Quý Đôn đọc tấm bia cổ ở ngôi chùa như thế nào?
Văn bản đã đề cập tới những khả năng đặc biệt nào của Lê Quý Đôn? (Chọn 2 đáp án)
Lê Quý Đôn
Từ nhỏ, Lê Quý Đôn đã nổi tiếng thông minh, có trí nhớ tốt. Năm 14 tuổi, ông được lên Thăng Long để “tìm thầy học đạo”. Năm 17 tuổi, ông đỗ Giải Nguyên (Cử nhân), 26 tuổi đỗ Hội Nguyên (Tiến sĩ), rồi vào thi Đình đỗ Bảng nhãn (năm ấy triều đình không lấy đỗ Trạng nguyên). Sau đó, ông được làm ở Hàn Lâm viện rồi Viện Quốc sử.
Trong một lần đi sứ Trung Quốc, quan nhà Thanh muốn thử tài Bảng nhãn trẻ tuổi nước ta, bèn chờ khi chiều tà để chờ nước thủy chiều lên mới mời sứ bộ đến xem tấm bia cổ ở một ngồi chùa ven sông. Nước chiều dâng nhanh, phút chốc đã ngập tấm bia lúc trời chạng vạng tối. Vậy mà khi người Thanh hỏi về nội dung tấm bia, ông ung dung đọc lại toàn bộ bài văn bia không sai sót một chữ. Trí nhớ tuyệt vời của Lê Quý Đôn khiến người Thanh phải kinh ngạc. Hỏi mới biết, ông đã lựa theo mực nước lên dần dần để đọc ngang tấm bia, từ dưới lên trên, rồi sắp xếp các chữ trong óc mà ghi nhớ.
Có lần, trong lần đến kinh đô thì gặp dông bão, ông cùng các quan nhà Thanh phải nghỉ lại dọc đường. Hết mưa gió, mọi người chuẩn bị đi tiếp thì Lê Quý Đôn chỉ nhìn trời rồi lại nằm đọc sách, quả quyết sắp có bão trở lại. Lúc đầu, mọi người không tin, sau sự việc xảy ra đúng như dự báo khiến ai nấy đều khâm phục tài thông hiểu quy luật trời đất của vị sứ thần nước Nam.
Lê Quý Đôn là nhà bác học uyên thâm bậc nhất ở thế kỉ 18, am hiểu nhiều lĩnh vực và để lại cho đời sau nhiều tác phẩm có giá trị về lịch sử, khoa học, địa lí,văn học,....
(Theo Truyện kể về các nhân vật lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục, 2008)
Sắp xếp các thành tựu Lê Quý Đôn đã đạt được trong đời theo trình tự phù hợp.
- Đỗ Bảng nhãn
- Làm ở Hàn Lâm viện
- Đỗ Giải Nguyên
- Làm ở Viện Quốc sứ
- Đỗ Hội Nguyên
Chậm và nhanh
Sang học kì mới, cô giáo góp ý với lớp nên lập ra những đôi bạn cùng tiến. Dũng nhìn Minh, nhìn lại bản nhận xét. Ở đó, thật ít lời khen. Dũng biết, Minh đã cố gắng rất nhiều.
Mẹ nói, ngày bé, Minh bị một tai nạn, cánh tay phải của cậu bị ảnh hưởng. Vì vậy, Minh không được nhanh nhẹn như bạn bè. “Chậm đâu phải lúc nào cũng không tốt. Nhai chậm để nghiền kĩ thức ăn, đi chậm để tránh những tai nạn đáng tiếc. Bạn chậm thì mình phải giúp bạn để bạn tiến bộ hơn chứ.” – Dũng thầm nghĩ.
Các bạn trong lớp đang nhao nhao chọn bạn cho mình. Dũng giơ tay:
- Em xin được học cùng với bạn Minh.
Không riêng gì Minh, cả lớp lẫn cô giáo đều nhìn Dũng. Dũng nói:
- Mẹ em nói em nhanh ẩu đoảng, làm gì cũng mau mau chóng chóng cho xong. Em mong được bạn Minh giúp em chậm lại.
Cho đến lúc về, đôi lần Dũng thấy Minh đang lén nhìn mình. Đột nhiên cậu ta lên tiếng:
- Cảm ơn cậu.
- Sao cậu lại cảm ơn tớ?
- Vì cậu đã chọn tớ. Tớ cứ nghĩ sẽ không ai chịu học với tớ.
Dũng cười:
- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Vì cậu đã cho tớ cơ hội được giúp đỡ người bạn tớ yêu quý.
Nhìn Minh đỏ mặt, Dũng thấy buồn cười. Chiều nay, Dũng sẽ xin bố bộ cờ vua, nghe nói, Minh rất thích chơi cờ.
(Theo NHỮNG HẠT GIỐNG TÂM HỒN)
Đọc bài và trả lời câu hỏi:
Dũng suy nghĩ như thế nào về "chậm"?
Minh là một cậu bé như thế nào?
Chậm và nhanh
Sang học kì mới, cô giáo góp ý với lớp nên lập ra những đôi bạn cùng tiến. Dũng nhìn Minh, nhìn lại bản nhận xét. Ở đó, thật ít lời khen. Dũng biết, Minh đã cố gắng rất nhiều.
Mẹ nói, ngày bé, Minh bị một tai nạn, cánh tay phải của cậu bị ảnh hưởng. Vì vậy, Minh không được nhanh nhẹn như bạn bè. “Chậm đâu phải lúc nào cũng không tốt. Nhai chậm để nghiền kĩ thức ăn, đi chậm để tránh những tai nạn đáng tiếc. Bạn chậm thì mình phải giúp bạn để bạn tiến bộ hơn chứ.” – Dũng thầm nghĩ.
Các bạn trong lớp đang nhao nhao chọn bạn cho mình. Dũng giơ tay:
- Em xin được học cùng với bạn Minh.
Không riêng gì Minh, cả lớp lẫn cô giáo đều nhìn Dũng. Dũng nói:
- Mẹ em nói em nhanh ẩu đoảng, làm gì cũng mau mau chóng chóng cho xong. Em mong được bạn Minh giúp em chậm lại.
Cho đến lúc về, đôi lần Dũng thấy Minh đang lén nhìn mình. Đột nhiên cậu ta lên tiếng:
- Cảm ơn cậu.
- Sao cậu lại cảm ơn tớ?
- Vì cậu đã chọn tớ. Tớ cứ nghĩ sẽ không ai chịu học với tớ.
Dũng cười:
- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Vì cậu đã cho tớ cơ hội được giúp đỡ người bạn tớ yêu quý.
Nhìn Minh đỏ mặt, Dũng thấy buồn cười. Chiều nay, Dũng sẽ xin bố bộ cờ vua, nghe nói, Minh rất thích chơi cờ.
(Theo NHỮNG HẠT GIỐNG TÂM HỒN)
Tại sao Minh lại nói "Mẹ em nói em nhanh ẩu đoảng, làm gì cũng mau mau chóng chóng cho xong. Em mong được bạn Minh giúp em chậm lại" khi muốn xin học cùng Minh?
Dũng nói như vậy để ý muốn giúp Minh một cách và tế nhị để Minh không về của mình.
(Kéo thả hoặc click vào để điền)
Con cá thông minh
Một hôm, cá quả mẹ nhìn lên mặt nước và nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh. Nó nhảy phóc lên bờ, nằm thẳng giả vờ chết. Một đàn kiến từ đâu bò tới tưởng con cá chết, tranh nhau leo lên mình cá để cắn thịt. Cá quả mẹ đau quá, nó nhắm chặt mắt định nhảy xuống nước, song nghĩ đến đàn con đói, nó lại ráng chịu đựng. Lát sau, hàng trăm con kiến đã leo hết lên mình cá mẹ. Thế là nó liền cong mình nhảy ùm xuống hồ, chỗ đàn con đang đợi. Ðàn kiến nổi lềnh bềnh hết lên mặt nước, những chú cá con thi nhau ăn một cách ngon lành. Cá quả mẹ mình mẩy bị kiến cắn đau nhức, nhưng nó vô cùng sung sướng nhìn đàn con được một bữa no nê.
Theo 101 truyện mẹ kể con nghe
Đọc bài và trả lời câu hỏi:
Ai là nhân vật chính của truyện?
Tại sao cá mẹ lại nhảy lên bờ và nằm cho kiến cắn thịt?
Hành động cố đợi thêm kiến của cá mẹ có thể gặp rủi ro gì?
Câu chuyện đã ca ngợi tình cảm gì?
Điều mong ước kì diệu
Đêm hè nóng nực, hai chị em ngồi hóng mát, giữa màn đêm lúc ấy bỗng có một ngôi sao vụt sáng, rạch qua bầu trời như một nhát kiếm chói lòa. Cậu em giật áo chị và nói:
– Chị ơi, em nghe người ta nói khi thấy sao đổi ngôi, mình mong ước điều gì thì hãy nói lên điều ước ấy. Thế nào cũng linh nghiệm!
Cô bé quay lại dịu dàng hỏi:
– Thế em muốn ước gì?
Nhớ đến bố con ông lão diễn trò ủ rũ bên đường hồi chiều, cậu em thủ thỉ:
– Ước gì… giấy trong thùng của ông lão biến thành tiền thật. Cô chị bèn cầm lấy tay em và nói với giọng đầy cảm động:
– À, chị bảo điều này …
– Gì ạ?
– À … à … không có gì. Chị chỉ nghĩ … ông cụ chắc cần tiền lắm!
Trong trí óc non nớt của cô bé bỗng hiện lên hình ảnh con lợn đất đựng tiền tiết kiệm cô để dành từ một năm nay trong góc tủ. Cô bé muốn dành cho bố con ông lão và cả em mình một niềm vui bất ngờ.
Theo Hồ Phước Quả
Đọc bài và trả lời câu hỏi:
Khi thấy sao đổi ngôi, cậu em đã làm gì?
Cậu bé ước điều gì? Tại sao?
Cô chị đã nghĩ gì trước ước muốn của cậu em trai?
Hai chị em trong câu chuyện có phẩm chất gì đáng quý?