Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
- Người da trắng :
+ Khi chết, họ lạc chân giữa các vì sao và quên đi đất nước sinh ra họ.
+ Đối xử với đất đai, bầu trời với thái độ lạnh lùng : mua được, bán được,...
+ Phá hoại môi trường (đối xử tàn ác với muôn thú, tàn phá thiên nhiên).
- Người da đỏ :
+ Không thể quên được đất đai vì mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ.
+ Đối xử với đất đai bằng tình bền chặt.
+ Coi thiên nhiên, đất đai như anh em, ruột thịt.
*Người da đỏ
- Mỗi tấc đất là là thiêng liêng trong kí ức và kinh nghiệm.
- Đất là bà mẹ.
- Chúng tôi không thể nào quên được mảnh đất tươi đẹp này.
- Không khí quả là quý giá đối với người da đỏ.
- Ngọn gió mang lại hơi thở đầu tiên của cha ông chúng tôi và cũng là hơi thở cuối cùng của họ.
* Người da trắng
- Mảnh đất này là kẻ thù của họ và khi họ đã chinh phục được thì học sẽ lấn tới.
- Họ đối xử với mẹ đất và anh em bầu trời như những vật mua được, tước đoạt được rồi bán đi.
- Họ sẽ ngấu nghiến đất đai, rồi để lại đằng sau những bãi hoang mạc.
- Người da đỏ chẳng để ý gì đến bầu không khí, muông thú, cây cối.
- Xoá bỏ cuộc sống yên tĩnh, thanh khiết, hoà đồng với thiên nhiên để thay thế bằng cuộc sống thị thành ầm ĩ, ồn ào, lăng mạ.
Tham khảoĐất là mẹ”. Vì sao “mỗi tấc đất là thiêng liêng”, nghĩa là một khái niệm vật chất đã được tinh thần hoá ? Vì một mặt, “mỗi lá thông óng ánh, mỗi bờ cát, mỗi hạt sương…” đối với người dân da đỏ đã trở nên không khí trong lành để sống, để hít thở hằng ngày. Và một mặt khác, nó là trí tuệ, là khái niệm. Đất vừa là không gian vừa là thời gian, và tất cả điều này đã trở nên máu thịt “Chúng tôi là một phần của mẹ, và mẹ cũng là một phần của chúng tôi”. Người với bông hoa là chị, là em : người với mỏm đá, vũng nước,… đều cùng chung một gia đình. Dòng nước đâu chỉ là những giọt nước, nó là “máu của tổ tiên chúng tôi”. Tiếng thì thầm của nó chính là “tiếng nói của cha ông chúng tôi”. “Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra với những đứa con của đất” xác nhận một quy luật trường tồn : con người muốn tồn tại, phải dựa vào thiên nhiên để tồn tại. Và như thế, đồng thời nó dự báo những nguy cơ : con người sẽ tự huỷ diệt nếu những khế ước thiêng liêng giữa con người với môi trường đã được thiết lập một cách tự nhiên bị xâm phạm.
a, • Sự khác biệt của người da đỏ và da trắng thể hiện ở thái độ đối với đất đai
- Người da trắng:
+ Xa lạ với đất, coi đất là kẻ thù.
+ Cư xử như mua được, tước đoạt được, bán đi như mọi thứ hàng hóa.
+ Chỉ biết khai thác, lấy đi những thứ cần, ngấy nghiến đất để lại đằng sau là bãi hoang mạc.
- Người da đỏ:
+ Trân trọng đất, coi đất như mẹ, như phần máu thịt.
• Sự khác biệt thể hiện ở lối sống:
- Người da trắng:
+ Sống ồn ào trong nhịp sống công nghiệp căng thẳng.
+ Không quan tâm đến không khí
+ Không biết thưởng thức "những làn gió thấm đượm hương hoa đồng cỏ".
+ Không quý trọng muông thú.
1,Người da đỏ đã coi trọng mảnh đất này, nơi mình sinh ra cho tới lúc chết đi và biết bao anh em, những cuộc vui, nõi buồn đã làm họ càng thêm quý mảnh đất này.
2,Họ đã phá hoại môi trường, làm mất ddi không khí vui tươi, cái vẻ đẹp bình dị ở nơi đây đã bị người da đỏ lấy di tất cả.
3, Người dân luôn có những phong trào để vệ sinh sạch sẽ, không giết hại những loại thú quý hiếm, hàng năm đều có ngày để mọi người chung sống cùng với thiên nhiên.
Ticks cho mình nhé!
– Phần 2: tiếp đến sự ràng buộc: sự đối sử với thiên nhiên và môi trường giữa người da đỏ và người da trắng
– Phần 3: còn lại: lời kiến nghị của người da đỏ trước vấn đề thiên nhiên và môi trường Người da đỏ:– Đất đai là anh em, là mẹ
– Thiên nhiên cảnh vật tươi đẹp và gắn bó với người da đỏ, họ thích thú say mê với tiếng lá gió lay động hay âm thanh êm ái của tiếng gió thoảng qua
– Không khí quý giá là của chung
– Muông thú thì chỉ giết để duy trì sự sống
-> Đây là một cách cư xử vô cùng tôn trọng và yêu quý với tất cả những gì thuộc về mảnh đất quê hương. Đó được coi là hành động bảo vệ môi trường
Người da trắng:
– Đối với đất đai thì người da trắng mặc nhiên có thể bán đi được bởi họ không sinh ra trên mảnh đất ấy nên không biết quý trọng, họ đi ra từ bóng tối. Thậm chí họ còn có thể đào sâu vào lòng đất– Đối với thiên nhiên: họ không có nơi nào là yên tĩnh mà toàn là những nơi ồn ào với nhiều tiếng động
– Tuyệt nhiên họ cũng chẳng để ý gì đến không khí
– Muông thú thì đã bắn thì bắn chết cả ngàn con
-> Là một hành động cần lên án, vì không biết bảo vệ môi trường thiên nhiên cũng như bảo vệ chính môi trường sống của bản thân mìnhThông điệp của bức thư: Con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên, chăm lo, bảo vệ môi trường và thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của chính mình.
bố cục 3 đoạn
đoạn 1:từ đầu đến cha ông "những điều thiêng liêng trong kí ức của người da đỏ"
đoạn 2 :tiếp đến ràn buộc "những lo âu của người da đỏ về người da trắng "
đoạn 3 :còn lại"ý kiến của người da đỏ về việc bảo vệ môi trường
Đáp án: D