K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin viết câu chuyện này để mọi người cùng đọc, chứ tôi lâu lắm rồi không đăng chuyện, chuyện này có thật một trăm phần trăm, không gió nhé, ai tin mà không tin cũng được, tôi xin phép vào chuyện nhé.
1 : Chuyện của ông ngoại
Ông và bà ngoại tôi vào nam lập nghiệp từ trẻ, vào Vĩnh Hưng nuôi heo, bò trong đấy, nhưng sau này không thích ở đó nữa vì khí hậu không ổn định, dễ chết hoa màu nên bán ngôi nhà ở đây và vào Bạc Liêu xây nhà mong cuộc sống có chút tiến lên. Nhưng đời không như mơ các bạn ạ, sau khi xây nhà ở đó xong mới biết là đất chết, làm ăn không tiến, nên bán heo để trả nợ. Từ đó ông ngoại tôi ra Cầu Cãy Dầy bán vé số, lúc đó tôi cũng sinh ra và là trẻ sơ sinh thôi ông ngoại tôi thì 58 tuổi rồi, vào năm 1995 thì ông ngoại tôi mất, lúc đó tôi cũng vào mẫu giáo thôi nên không biết buồn khóc gì cả, vì non nớt mà các bạn, hình như ông ngoại tôi rất linh, hay cho người trong xóm gặp và cho số đề.
Điển hình là anh Đoàn ngang nhà tôi ( năm nay 28 tuổi ) hồi đó ảnh hay chơi khuya, ta nói đi đêm có ngày gặp ma, đúng thật, ảnh vừa vào hẻm đi ngang nhà tôi thì thấy ông ngoại tôi mặt quần xà lỏn, áo công nhân nâu trắng trải chiếc ghế bố ra trước nhà bảo bằng giọng khàn khàn :
– ” Ê thằng kia đi đâu khuya đấy, mai mốt rủ cháu tao đi chơi đêm nữa tao mách mẹ mày đấy !
Khỏi nói các bạn cũng hình dung mặt ảnh thế nào, co giò chạy vô nhà đập cửa bảo có ma, có ma, ông ngoại tôi cười và biến mất trong đêm, đến khi mẹ anh Đoàn ra bảo mày đi đâu mới về mà còn inh ỏi là sao ? Ảnh đáp lại : ” Ông năm về kìa trước cửa đó ! ”
Mẹ ảnh cũng run rồi bảo vào nhà đi chắc mày đi bấm điện tử nhiều quá loạn óc rồi, kể từ vụ đó tưởng êm rồi thì đến chị Ngân gặp ( chị ngân cũng sát nhà anh Đoàn và kế nhà tôi ) hôm đó đi chợ sớm sáng cúng cỗ vừa khoá cửa lại gặp giống cái hiện tượng anh Đoàn gặp một chiếc quần xà lỏn, áo công nhân nâu trắng bắt chiếc ghế bố ra nằm bảo :
” Mày đi đâu sớm thế N ? ”
Chị Ngân vì khi ông còn sống rất hay cho đồ nên quen lắm , nói :
” Ông năm đừng nhát con sợ lắm 📷 ”
Rồi sáng mai chị Ngân bảo mẹ tôi mua đồ về cúng thì vụ đó cũng êm xuôi.
2 : Chuyện ma của anh Đoàn
anh đoàn đây là anh mà bị ông tôi nhát nhé, chuyện này con trước khi ông tôi mất nữa.
Hôm đó anh chở bạn gái về nhà xong thì đạp xe về nhà ngủ, vừa bước tới hẻm nhìn ra cây mắm sau vườn ông Ba thì rùng mình thấy một bóng trắng đung đưa cùng mấy con rắn vòng vòng, hoảng quá vức cả xe đạp chạy ra hẻm xin ngủ nhờ nhà bạn. Sáng ra bảo cụ H trong xóm là người già lâu năm trong làng này bảo là : cây mắm đó xưa có phụ nữ bị lừa dối nên treo cổ tự vẫn, cụ kể tới đó ảnh rùng mình, cụ lắc đầu, tội nghiệp số chưa tận mà tình đã tận.
Cây mắm này còn nhiều chuyện lắm lần sau tôi sẽ kể típ, cậu Tư tôi cũng thấy khi đi tiểu ( nhà tôi và nhà anh Đoàn nhìn ra cửa có thể thấy cây mắm ), từ đó hết dám tiểu đêm phải mang bô vào buồng. Giờ bị chặt rồi nhưng nghe nói khi chặt còn ra nước đỏ nữa, không biết phải máu không nhưng ngta đồn vậy.

0
Chết Đuối. – Tác Giả Người Sợ Ma.Chào các bạn, dây là lần đầu tiên mình đăng truyện nên mong các bạn đừng ném đá mình nha.Mình xin kể sơ qua về hoàn cảnh nội dung câu chuyện, đó là do ông ngoại mình kể lại cho mình nghe, bây h ông đã mất nhưng mà câu chuyện mình vẫn còn nhớ mãi.Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1994 – 1995 gì đó mình không nhớ rõ lắm. Mình ở quê hương miền trung...
Đọc tiếp

Chết Đuối. – Tác Giả Người Sợ Ma.
Chào các bạn, dây là lần đầu tiên mình đăng truyện nên mong các bạn đừng ném đá mình nha.
Mình xin kể sơ qua về hoàn cảnh nội dung câu chuyện, đó là do ông ngoại mình kể lại cho mình nghe, bây h ông đã mất nhưng mà câu chuyện mình vẫn còn nhớ mãi.

Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1994 – 1995 gì đó mình không nhớ rõ lắm. Mình ở quê hương miền trung đầy gió lào và mưa bão nên những câu chuyện của mình cũng ma mị như những giải đất ấy. Hôm đó là vào tầm khoảng tháng 9 , trời mưa rất to ông ngoại mình mới đưa vó đi cất ( Đi bắt cá , ai ở trung thì biết ). Ông mình mới đến chỗ quen thuộc vẫn thương hay đánh vó, và vẫn làm như mọi khi. Nhưng đêm đó mới lạ lùng làm sao, trời mưa rất to nhưng bắt mãi chả được con cá nào, mọi khi như vậy th cá rất nhiều. Ông mới lấy làm lạ và định ra về thì bổng thấy một người trên cây cầu gần đó và đang từ từ tiến về phía ông.
Ông hỏi : Trời mưa đi mô đó .
Người đàn ông : Đi chăn vịt mà mưa to quá, mi rảnh thì xắn dùm tao cái quần cái nó vướng quá
Ông tôi nhiệt tình nhận lời và xắn quần giúp, nhưng vừa đưa ống quần lên thì thấy chân ông đó rất là nhớt, và khi xắn thêm thì thấy thịt trên chân đang rơi ra.
Và theo kinh nghiệm cửa ông tôi thì đã gặp thứ dữ rồi, đó là con ma chết trôi lên chọc người và bắt người đi theo. Lúc đó nếu như ông tôi bỏ chạy thì rất dễ bị bắt dìm xuống sông. Ông đã làm một điều theo kinh nghiệm là lấy ít muối để trong túi xát vào hai tay và xát vào ống chân ông đó. Và nó biến mất liền. Và ông tôi cũng về nhà ngay lúc đó và không bao h ra khúc sông đó đánh cá nữa. Bởi vì theo quan niệm quê tôi, nó đã theo mình thì trước sau nó cũng bắt mình cách đề phòng tốt nhất là không ra chỗ mình bị dạo nữa.
P/S : Mình còn nhiều chuyện nữa nhưng để bữa sau minh ranh thì viết.
Chuyện Thứ 2 Căn Nhà Đất – Tác Giả Henry
Câu chuyện xãy ra đã gần 20 năm rùi. Lúc này, là mẹ chưa sinh em đâu. Nhà em hồi đó nghèo lắm, được ông bà cho miếng đất xây nhà. Vì nhà còn rất nghèo nên xây căn nhà đất đủ che mưa, che nắng thôi. Từ lúc này, câu chuyện rùng rợn trong căn nhà đất bắt đầu.
Cha em là 1 người chuyên đi đốn cây rừng nói chung là lâm tặc á. Ông đi rừng quen rùi, nên thú dữ hay ma quỷ đối với ông là chuyện bình thường.
Ba em kể:
– Hồi lúc ngủ tại nhà cứ đến khuya đang nằm ngủ thì ông cảm nhận rỏ ràng có người leo lên người ông rùi ghì ông xuống. Lúc này, ông bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí ông biết lúc này là ma đè rùi. Ông ráng hết sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung 1 hồi, chắc con ma nó đè không nỗi nữa hay sao á , nên nó buông cho em ra . Cha em tỉnh dậy thì chẳng thấy ai hết. Nhưng lạ thay ở chỗ hai bắp tay ba em còn in rõ bàn tay của ai đó đăng siếc bắp ta ba em. Rùi câu chuyện thứ hai cũng căn nhà cũ đó. Cũng là khi ngủ, thì mẹ em nghe tiếng chảo, chén, xoang kêu rỗn rẻn nhưng có gì rung vậy. Mẹ em lúc này suy nghỉ lúc này chắc là chuột gì á. Lúc này mẹ em xuống bếp thì tiếng xoang, chém dừng lại.Khi mọi chuyện trở lại bình thường thì mẹ em lúc này về giường ngủ. 1 lát sau, lúc này mẹ em tỉnh dậy vì không phải âm thanh xoang, chảo nửa mà là tiếng em đanh cười giỡn trong nhà. Khi tỉnh dậy bà như chết điến. Gần giường là người phụ nửa ẫm đứa con đứng trên không, mặt trằng bệch đang nhìn mẹ mình và hình như đang cười. Mẹ mình lúc này chỉ biết la lên thật to cho cha mình dậy. Lúc này cha mình nghe tiếng mẹ la thì tỉnh dậy. Cha mình hỏi sao vậy thì mẹ mình kể đầu đuôi câu chuyện cho ba mình nghe rùi trấn an mẹ mình.
Nhưng sao này mẹ mình đẻ ra mình thì cũng mua được căn nhà khang trang gần kế bên nhưmg mà không gặp ma nửa. Khi cha mình hỏi bà mình thì bà mình kể. Hùi bà mình còn trẻ hình như đất nhà mình có chôn con của bà hàng xóm vì khó đẻ nên hai mẹ con kiệt sức mà chết.^^ đến lúc này cha mình nỗi da gà.

4
26 tháng 11 2019

hi hi

26 tháng 11 2019

eo oi

Sài Gòn-Chợ Lớn 1930…Khí hậu ngoại ô thành phố Chợ Lớn gần trưa nóng bức, tôi đang ngồi bên ao rau muống hóng cơn gió hiu hiu, nghỉ ngơi sau khi vớt đám bèo lục bình rải rác trên mặt ao. Định bụng vào gọi thằng A Lủ dậy ăn chút cơm cho lại sức. Nó nghiện thuốc phiện cũng mới khoảng nửa năm thì bị cha nó bắt gặp. Lão gia này tính cách nghiêm nghị, nào bỏ qua cho nó được? Tội...
Đọc tiếp

Sài Gòn-Chợ Lớn 1930…

Khí hậu ngoại ô thành phố Chợ Lớn gần trưa nóng bức, tôi đang ngồi bên ao rau muống hóng cơn gió hiu hiu, nghỉ ngơi sau khi vớt đám bèo lục bình rải rác trên mặt ao. Định bụng vào gọi thằng A Lủ dậy ăn chút cơm cho lại sức. Nó nghiện thuốc phiện cũng mới khoảng nửa năm thì bị cha nó bắt gặp. Lão gia này tính cách nghiêm nghị, nào bỏ qua cho nó được? Tội thằng A Lủ bị chấp hành gia pháp, một trận đòn đoản côn đến bầm hết người, cấm không cho ra khỏi căn nhà khi chưa được cho phép.

Đến cả tôi cũng bị vạ lây, vì biết nó hút thuốc phiện mà che dấu ông ấy. Cha nó cũng không có đánh tôi gậy nào, chỉ nói như ra lệnh rằng mày phải giúp nó cai nghiện, trông trừng nó thật kỹ trong thời gian này mà thôi.

Tôi gọi ông ấy là thầy, vì không quen kiểu xưng hô sự phụ theo kiểu người Hoa như nhà nó. Và tôi coi ông ấy như cha mình vậy, vì ông nuôi dạy tôi đã gần tròn mười năm nay. Từ ngày bà nội tôi mất lúc 12 tuổi. Không cha me, sống với bà nội từ bé, tôi cũng chưa từng biết hay muốn tìm hiểu về thân thế của mình. Vì lúc đó còn quá nhỏ, đến khi muốn tìm hiểu thì cũng chẳng còn người thân nào để mà hỏi cho ra…Sau khi bà mất, vì tôi và nhà nó là hàng xóm thân thiết, cộng thêm ân tình bà tôi cũng giúp đỡ thầy nhiều từ ngày về đây lập nghiệp, ông nuôi và xem tôi cũng như thằng Lủ con ông. Còn tôi và nó cũng xêm xêm tuổi, chơi với nhau từ bé, thân hơn anh em. Mà ngoài nó ra tôi còn có anh em nào đâu chứ.

Ngày thường tôi và A Lủ theo ông vào thành phố, nơi ông có 1 tiệm bốc thuốc gia truyền, xem bệnh, tuy tiệm nhỏ mà lại rất đông khách. Cho nên cuộc sống của cả nhà cũng khá dễ chịu trong thời buổi bấy giờ. Tuy vậy ông vẫn thích sống ở ngoại ô, trong căn nhà lá lụp sụp cho mát mẻ, hàng ngày đạp xe vào phố. Tối về, thầy dạy hai thằng chúng tôi đọc, viết, cả tiếng Quốc ngữ và tiếng Hoa. Rồi ông cũng dạy chúng tôi học Vịnh Xuân Quyền, thầy quan niệm rằng nam nhi phải văn võ song toàn. Nhưng thằng Lủ thì lười học chữ, võ vẽ thì nó học rồi đánh lộn ngoài thành phố suốt ngày. Tôi thì không dám, vì nể và sợ thầy, nên cũng chăm chỉ hơn. Vì vậy nên thầy thường dạy tôi nhiều thứ lặt vặt, bốc thuốc xem bệnh…, ông còn hay kể cho tôi nghe nhiều tích xưa, từ truyện Hán Sở, Tam Quốc…, hay những câu chuyện lặt nhặt trong suốt cuộc đời ông ấy khi di dân từ Triều Châu đến vùng Chợ Lớn này.

Đang miên man trong suy tư thì bỗng nhiên có tiếng động cơ ô tô chạy đến. Ngoài thành phố thì không hiếm, đa phần thời này dân tài chủ có tiền, người Pháp, binh lính Pháp cũng thường diễu những chiếc Mercedes lớn trên phố Sài Gòn-Chợ Lớn. Nhưng ô tô chạy đến nhà chắc hẳn có việc gì quan trọng. Nghĩ đoạn tôi vội chạy vào nhà, lôi cổ thằng Lủ dậy, nó uể oải đứng lên khỏi phản ra sau rửa mặt. Lúc này chiếc xe cũng dừng ngay sát cửa nhà, ba người cùng khiêng một người trung niên xuống xe trong tình trạng mê man không biết gì nữa. Thầy cũng ngừng xắt thảo dược, đứng lên chắp tay phía sau ra xem có chuyện gì. Tôi đứng cạnh chờ xem có gì sai bảo.

Trong ba người thì có một người là người Pháp làm tài xế, tôi đoán. Vì người đàn ông trung niên là người Việt, và cô gái trẻ trạc tuổi tôi đi cùng nhóm hình như là lai Tây. Vì cô có nước da trắng, đôi mắt thì to tròn, có màu xanh như bầu trời ngày hạ.

– Xin hỏi đây có phải nhà của lương y Gia Long?

Cô gái hỏi. Tôi đang còn mải ngắm nhìn, thì thầy đã lên tiếng:

– Phải, Thiên, còn không mau giúp đưa người bệnh vào nhà?

Đoạn quay qua hỏi ngắn gọn:

– Bị rắn cắn a?

Cô gái trẻ vôi trả lời bằng tiếng Việt lơ lớ:

– Dạ vâng.

Người đàn ông bất tỉnh đã được cột garo ngay bắp đùi, lúc này tôi phụ gã tài xế đưa ông ấy vào chiếc phản mà thằng Lủ vừa nằm ngủ. Căn nhà vách lá nhỏ lúc này dường như trở nên chật hẹp. Thầy tôi lấy kéo cắn ngắn chiếc quần âu, lộ ra vết cắn của rắn độc. Đoạn bắt mạch và trầm ngâm 1 lúc rồi nói:

– Cũng may là chuyển đến kịp thời.

Đoạn quay qua nhìn tôi, vì ở cùng thấy, cũng đã gặp nhiều trường hợp cấp cứu rắn độc cắn nên tôi hiểu ý. Chạy vào kệ thuốc lấy một viên đá nhỏ dẹp như bánh xà phòng, đem ra phía sau múc 1 chén nhỏ nước mưa trữ trong lu nước rồi ngồi mài viên đá vào đó. Thằng Lủ vẫn chưa tỉnh hẳn, nó lười biếng nhìn tôi. Bà mẹ nó chứ, thằng này chắc vừa nhúng mặt vào lu nước, vì trong chén nước còn nổi váng dầu mồ hôi của nó lềnh bềnh. Tôi cũng không là gì nó, đang vội cứu người như cứu hỏa nên cũng chả nói gì mà tập trung mài cho đến khi nước trong chén ngả màu đen thì đem vào nhà.

Thầy bảo tôi đỡ người đàn ông dậy, cho uống thứ nước đen đen đó. Vì ông ta đang hôn mê, nên phải nhờ cô gái đỡ dậy, tôi mới banh miếng và đổ nước vào. Rồi thầy tôi cầm viên đá từ tay tôi đặt nhẹ lên vết rắn cắn và lấy vải cột nhẹ lại. Xong đâu đó mới quay qua hỏi chuyện:

– Làm sao lại bị rắn hổ chúa cắn a?

Cô gái trả lời nhỏ nhẹ:

Dạ ba con đang lội ruộng lấy một số mẫu vật ven ngoại ô thì bị cắn. Đưa vào thành phố thì có người chỉ đến tiệm thuốc của bác. Mà hôm nay bác không mở cửa nên phải chuyển vội về đây. Tình hình ba con có nguy hiểm không thưa bác?

– Cũng không nguy hiểm gì a, vì may mắn là đưa tới kịp thời, chỉ nửa giờ nữa thôi thì cũng hết cách. Ông ấy cần nghỉ ngơi khoảng ba ngày. Tạm thời cứ để nằm đây a. Không tiện di chuyển mà.

Rồi ông đứng lên, tiếp tục vào sắt thảo dược mà không nói gì thêm. Tích cách thầy tôi lúc nào cũng kiệm lời như thế. Cô gái lúng túng không biết nên làm gì, bèn quay qua nói với gã tài xế bằng tiếng Pháp xì xồ. Tôi không hiểu gì, mà cũng không để ý vì đang mải ngắm người đẹp. Chỉ thấy lúc sau gã tài xế lại nổ máy ô tô và chạy đi. Cô gái quay qua nói với tôi:

– Anh cho em ở lại để chăm sóc ba em.

Có phải nhà tôi đâu sao tôi quyết định đc cơ chứ, quay qua nhìn thầy thì ông cũng chẳng nói gì. Đúng lúc thằng Lủ mò lên, hai mắt nó sáng rực, chẳng ai nhận ra nó là thằng cai thuốc phiện cả, vội vã đáp lời:

– Ôi cô bé thích ở bao nhiêu ngày mà chả đc, ở luôn đây đi nha, hô hô.

Cái giọng cười hô hố của nó làm cô gái ngượng đỏ mặt. Thầy mới quay qua gắt:

– Hai thằng mày đi dọn bữa ăn đi, giữa trưa rồi. Cô cũng xuống ăn với tụi nó mà lấy sức chăm người bệnh đó mà.

Tôi dạ vâng rồi cùng thằng Lủ dọn cơm. Xong xuôi thì lên mời thầy và cô gái xuống. Thầy đang suy nghĩ gì đó nên chưa muốn ăn. Ông nói cô gái xuống ăn trước với hai thằng tôi. Không biết vì đói hay dường như sợ uy của thầy, cô gái răm rắp nghe theo ngay lập tức. Vì thói quen không nói chuyện trong bữa cơm, nên cả ba ngồi cúi mặt ăn cho xong. Không biết thằng Lủ nghĩ gì, nó quay qua nháy mắt với tôi, cười đểu.

Xong bữa, cô gái tiếp tục ngồi trông chừng bệnh nhân. Hai thằng tôi cũng ra ngoài ngồi cho mát, gần đây mới đc ở nhà mấy ngày. Cũng phải cảm ơn thằng Lủ, tất cả là nhờ nó thôi. Mà cũng tội, từ ngày ở nhà cai, nó gầy đi trông thấy. Trước hơn tám mười cân thì giờ cũng phát sút mất gần chục. Ấy là so với người thường thôi, chứ nó vẫn còn to lắm. Vậy nên tôi gọi nó thân thiện là thằng Mập.

– Ê Mập, mày thấy lão bị rắn cắn có gì lạ không?

– Lạ cái gì, ông già bảo bị hổ chúa cắn mà? Chưa chết là may còn lạ con mẹ gì.

Thằng này ít chịu để ý, tôi mới bảo nó:

– Vết rắn cắn không bình thường mày ơi, dấu nanh có tận bốn cái…mà không phải hai cái như bình thường.

– Vậy à, chắc con rắn này nó tợp hai phát, hô hô. – Nó đáp tỉnh khô.

Tôi vẫn đang còn thắc mắc, thì thầy đã đứng sau từ bao giờ. Ông thong thả nói:

– Thiên à, là con tinh ý. Đây không phải rắn hổ chúa đâu, là rắn giữ mả. Độc tính nó không phát tác nhanh, nhưng rất khó trị. Làm cho cơ thể người bị cắn rữa nát dần dần. Mà loài này thường tấn công những người mang hoặc nhiễm hàn khí âm lãnh mà thôi a. Thật khó hiểu mà…

Đoạn ông lại chìm vào suy tư, dường như đang nhớ về điều gì đó. Cả ba chúng tôi cùng lặng im, một lúc lâu sau ông thở dài và bắt đầu kể với giọng điệu mà ông thường kể chuyện tôi nghe, nhưng câu chuyện lần này tôi cảm thấy nó có gì u oán lắm:

– Năm đó di dân, trên đường qua Quảng Tây. Thầy cũng đã gặp loại rắn kỳ quái này rồi…

0
truyện không có gì đáng sợ vì nó là sự thật 100% em được chứng kiến và nghe mẹ em kể lại. mong mọi người ủng hộ ạ.1. chuyện hai cây xoan– giới thiệu sơ qua về nhà tôi: nhà tôi gồm 2 ngôi nhà thẳng nhau, một ngôi nhà nằm ở mặt đường ( gọi tạm là nhà trên) và một ngôi nhà nữa nằm ở phía sau ngôi nhà ấy ( gọi tạm là nhà dưới) và cách ngôi nhà ấy một đoạn tầm 10 mét. Bên...
Đọc tiếp

truyện không có gì đáng sợ vì nó là sự thật 100% em được chứng kiến và nghe mẹ em kể lại. mong mọi người ủng hộ ạ.
1. chuyện hai cây xoan
– giới thiệu sơ qua về nhà tôi: nhà tôi gồm 2 ngôi nhà thẳng nhau, một ngôi nhà nằm ở mặt đường ( gọi tạm là nhà trên) và một ngôi nhà nữa nằm ở phía sau ngôi nhà ấy ( gọi tạm là nhà dưới) và cách ngôi nhà ấy một đoạn tầm 10 mét. Bên phải nhà tôi là một mảnh đất bỏ hoang, vườn nhà tôi nằm giữa 2 ngôi khà, bên trái là 2 mảnh vườn khác để trồng rau. Vườn nhà tôi có rất nhiều cây nhưng trong đó có 2 cây xoan rất to mà tôi không biết nó có từ khi nào, 1 mảnh vườn khác cách nhà tôi 1 vườn rau cũng có 2 cây xoan. nếu bạn đứng ở 2 cây xoan chỗ cái vườn kia thì vừa đủ để nhìn thấy 2 cây xoan ở vườn nhà tôi. chuyện bắt đầu từ chính những cây xoan này :
chuyện xảy ra khá lâu rồi, một hôm, vào buổi trưa hè nắng nóng, mẹ tôi đứng ở cửa nhà dưới thì thấy 1 người mặc đồ giống nhà sư cứ đứng ở chỗ 2 cây xoan ở mảnh vườn kia mà nhìn chằm chằm vào 2 cây xoan nhà tôi. mẹ tôi thấy lạ bèn đi lên đường xem vị sư kia muốn tìm gì thì vị sư đó đã biến mất không dấu vết. Và rồi mẹ tôi di xem bói và được biết là chỗ 2 cây xoan đó nhà tôi ngày xưa có 1 vị quan bị chết oan ở đấy nhưng đây là vị quan tốt nên ông không làm ảnh hưởng đến nhà tôi. Và một điều lạ nữa là tất cả các cây xoan trong làng đều nở hoa cùng 1 khoảng thời gian chỉ riêng 2 cây xoan nhà tôi là nở hoa muộn hơn rất khiều
– Tiếp theo là nói về 2 cây xoan ở mảnh vườn kia: đó là mảnh vườn của ông T , khi ông có ý định xây nhà ở mảnh vườn đó thì ông đã chặt 2 cây xoan đó đi nhưng khi vừa về nhà ông đã bị ngã gãy chân ở sân giếng nhà ông. Ngày hôm sau, người ctrai út của ông ra đốt gốc xoan ý đi thì về nhà lại bị mất chiếc xe máy mới mua mà không biết lý do. Nhưng sau đó thì ông T đã xây nhà trên mảnh vườn đó và để cho 2 vợ chồng người con cả và đứa cgai của họ ra ở. sau khi ra đấy ở thì vợ của ctrai ông T mang thai và sinh ra 1 đứa bé bị tật từ nhỏ , mặt mũi đứa bé khá dị và đứa bé bị bệnh Đao. sau khi sinh đứa bé xong, vợ của ctrai ông còn bị bệnh về não và tốn rất nhiều tiền rồi cúng kiếng đủ thứ mới khỏi

1
12 tháng 1 2022

bạn kể hay thật (nể bạn luôn)

Chào các bạn, thấy các bạn cũng có hứng thú với các câu chuyện trước nên hôm nay đang rãnh rỗi tôi xin kể tiếp vài chuyện nửa.Chuyện 3 : Bị Ma giấuĐây là chuyện xảy ra với một người hàng xóm của bà nội tôi. Thường bà nội gọi thứ của những người bà quen như ông bảy, bà ba…Nhưng tôi quên mất thứ của ông này rồi vì cũng quá lâu nên sẽ gọi ông là ông A. Tính ra thì ông A cũng...
Đọc tiếp

Chào các bạn, thấy các bạn cũng có hứng thú với các câu chuyện trước nên hôm nay đang rãnh rỗi tôi xin kể tiếp vài chuyện nửa.
Chuyện 3 : Bị Ma giấu
Đây là chuyện xảy ra với một người hàng xóm của bà nội tôi. Thường bà nội gọi thứ của những người bà quen như ông bảy, bà ba…Nhưng tôi quên mất thứ của ông này rồi vì cũng quá lâu nên sẽ gọi ông là ông A. Tính ra thì ông A cũng xem xem tuổi nội. Nhà ông A ở gần cuối xóm chổ thông ra đường Bà Triệu. Đoạn đường cuối xóm hai bên đường lúc đó trồng nhiều tầm vông, tre gai và trúc. Chiều hôm đó giác tầm 4h30 5h gì đó thì mẹ ông A sai ông ra chổ gần bến xe ngựa cũ mua đồ cho bà. Ông A đi nhưng đến chập tối cũng không thấy về. Người nhà ông A ban đầu tưởng ông ham chơi nên chỉ tìm qua loa, hỏi thăm chủ bán hàng thì bảo ông A mua xong đi về lâu rồi. Đến tối mà vẫn chẳng thấy ông A đâu, gia đình sốt ruột đốt đuốc đi tìm. Nhưng tìm nào đâu có thấy, làng xóm thấy vậy cũng vào tìm phụ. Một cụ cao niên nói rằng không chừng bị giấu rồi, ngày xưa bị ma giấu ở khu này cũng không phải hiếm, nên bày cách kiếm 1 con chó mực dắt nó đi tìm thì sẽ thấy. Trong xóm, khổ cái lúc đó chả có con chó mực nào lớn hết kiếm mãi được con chó con chút xíu. Có còn hơn không nên bắt con chó bỏ vào cái lồng xách đi. Đi đến chổ bụi tre gai cách nhà tôi bây giờ độ 200m thì con chó kêu inh ỏi. Mọi người xúm vào rọi đuốc chỉ thấy bụi tre um tùm chằng chịt gai. Ông cụ giục mọi người phát bớt tre ra tìm. Phát được một lúc thì thấy ông A ngồi ngay giửa bụi tre, mặt mày đờ đẫn. Người nhà ông mừng quá nhưng không sao lôi ông ra được vì bụi tre nó khít quá phải chặt thêm lúc nữa mới kéo được ông A ra. Hỏi gì ông A cũng không trả lời, ông cụ cao niên bảo đi múc nước giếng giội, ba ông A làm theo thì ông A bắt đầu tỉnh, nôn ra cả đống đất sét trong họng. Sau đó ông mới kể, lúc đi mua đồ về ngang bụi tre thì chập tối thấy 1 đứa con gái trạc tuổi ông vẫy tay rủ ông vào chơi bảo cho ăn bánh ông A liền vào theo rồi chả biết gì nữa. Tỉnh dậy thì mọi người đã đứng quanh rồi. Sau trận đó ông A ốm cả tuần người nhà ông phải mang bánh trái ra chổ bụi tre cúng.
Chuyện 4 : Bắt heo và bán hàng ở nghĩa địa (Chính 2 bà này kể lại cho nội tôi nghe, truyện này vui thôi không có yếu tố kinh dị, hai bà hàng xóm của nội tôi bị trêu)
Bà Hai và bà Ba là dân buôn bán, hai bà thưởng đi bán chợ xa nên tầm 3 giờ sáng là phải ra chợ Hóc Môn lấy hàng rồi mang đi chợ khác bán. Hôm đó 16 sáng trăng hai bà như thường lệ lại cùng nhau đi ra chợ. Đến cái ngả tư (hôm kia tôi có viết nhầm cái ngã ba) thì nghe có tiếng heo kêu phát ra ở chổ cây da gần cái miểu, hai bà bèn đi lại xem thì thấy 1 bầy heo con ú nù độ chục con ở dưới gốc cây da. Hai bà nổi máu tham, không cần biết heo của nhà ai cứ bắt mang ra chợ bán. Sẵn cái trạc trong tay 2 bà chụp đám heo lại rồi bắt bỏ vào gánh, gánh ra chợ. Chẳng hiểu sao có chừng 4-5 con heo con mà hai bà cảm thấy nặng như gánh cả 20 kg gạo. Nhưng nghĩ heo nặng vầy bán chắc được giá nên hai bà cứ vui vẻ gánh thằng ra chợ. Ra đến chợ để cái gánh xuống nhìn lại thì hỡi ơi heo đâu chả thấy chỉ thấy mỗi bà gánh 4-5 cục đất to tổ bố. Biết bị trêu 2 bà hôm đó nghỉ bán mua đại mớ rái cây mang về gốc da cúng.
Cũng là 2 bà này kể có một hôm hai bà đang gánh bánh tét, bánh ích từ bến xe xuống chợ bán (trời lúc này mờ sáng), thì gặp một người đầu đội nón lá lụp xụp không thấy rõ mặt ngắc lại. Người này nói với 2 bà là xóm có tiệc, chợ lại xa nên gặp 2 bà bán hàng thì tiện kêu 2 bà gánh hàng vào xóm bán lấy tiền luôn, có nhiêu hàng họ mua hết. Hai bà mừng quá tưởng được về sớm nên đồng ý gánh hàng theo người này ngay. Họ đi theo một con đường nhỏ đi được chừng 20 phút thì tới 1 cái xóm nhà cửa cũng đông đúc lắm, dân trong xóm bu lại mua hàng của 2 bà trả tiền đàng hoàng, tiền giấy có, tiền xu có đủ cả, người nào cũng mua 1-2 đòn bánh tét, cả chục bánh ích. Bán một lúc là hết. Bán xong hai bà men theo đường cũ ra bến xe về. Lên xe móc túi tiền ra thì ôi chả thấy tiền đâu toàn đá cuội, giấy tiền vàng bạc, và lá mít. Hai bà xuống xe chờ trời sáng hẳn men theo đường cũ quay lại chổ đó coi sao Khi đến nơi thì làng xóm đâu không thấy chỉ thấy cái nghĩa địa toàn mồ mả. Trên mỗi cái mộ đều có bánh tét, bánh ích cả. Hai bà lạnh sống lưng vội chạy ra ngoài bến xe trở lại, từ đó cạch không đi vào cái hẻm đó nữa và có ai kêu gánh hàng vào xóm bán 2 bà cũng từ chối luôn.

0
Xin chào quý vị và các bạn… tôi biết đến page truyện ma này từ lâu . Chắc cũng khoảng từ năm 2010 . Tuy đọc nhiều truyện trên này và tôi cũng có vài truyện muốn kể cho quý vị cùng nge nhưng ngặt nỗi là tôi không biết cách đăng truyện . Sau khi hỏi 1 bạn cũng hay đọc truyện trên trang này thì được bạn ý mách cho nên hôm nay tôi cũng xin làm phiền giấc ngủ của quý vị tí… câu truyện...
Đọc tiếp

Xin chào quý vị và các bạn… tôi biết đến page truyện ma này từ lâu . Chắc cũng khoảng từ năm 2010 . Tuy đọc nhiều truyện trên này và tôi cũng có vài truyện muốn kể cho quý vị cùng nge nhưng ngặt nỗi là tôi không biết cách đăng truyện . Sau khi hỏi 1 bạn cũng hay đọc truyện trên trang này thì được bạn ý mách cho nên hôm nay tôi cũng xin làm phiền giấc ngủ của quý vị tí… câu truyện như sau…

Bản thân tôi là người gốc bắc nhưng lại được ra lò và lớn lên trong nam ( daklak ) cái từ daklak giờ tôi cũng không nhớ phải viết thế nào cho đúng nữa vì gia đình tôi chuyển về bắc từ năm 2007 . Đến giờ cũng ngót chục năm rồi nên không nhớ là điều dễ hiểu…khi về đây trong lúc đang loay hoay kiếm miếng đất để mua thì được mấy ông bác giới thiệu đến nhà 1 ông cũng khá là già. Đúng lúc ông này có miếng đất muốn bán mà nge nói miếng đất này nằm trên 1 ngọn đồi và điều đặc biệt hơn đó là mảnh đất này không bằng phẳng như những mảnh đất khác mà lại bị trũng ở giữa , cứ đến mùa mưa bão hằng măm là nước lại tràn ngập mảnh đất đó nhìn như 1 hồ nước lớn… mảnh đất khoảng 3 mẫu nha
Sau khi mua đất xong thì ông bà già cũng tính đến chuyện xây nhà còn về phần tôi thì cũng rất nôn nóng được ở nhà mới ;)) và cái ngày tôi chờ đợi cũng đến . Nhưng lúc làm nhà đổ móng quá thấp nên vào ở được năm đầu tiên . Mình nhớ năm đó là khoảng tháng 7 hay tháng 8 gì đó . Năm đó lũ lụt nhiều nơi và nhà mình cũng không ngoại lệ . Nước dâng lên cao và ngập cả vào nhà . Mình đứng trong nhà mà nước ngập lên tận đầu gối là các bạn biết rồi đấy. Cá còn bơi cả vào nhà cơ mà. Nhà mình nuôi cá

Mà lũ lụt không làm cho mình sợ bằng câu chuyện bác mình kể cho những người trong nhà mình nge… câu truyện như sau

Cách đây gần chục năm ở miếng đất này có 1 bà đi làm đồng mà trời nắng quá bà bị mệt vì say nắng nên bà lên chỗ cái cống nước phía sau nhà sinh nhà cô chú bà ngồi ngỉ ở đó nhưng đến chiều muộn khi mọi người đi làm về thì phát hiện bà này đã chết ngồi ở ngay dưới miệng cống . Mình nge kể là hôm đó trời nắng rất to mà lúc còn xớm mặt trời đang ngả bóng mà ngồi chỗ cống đó thì mát lắm nhưng đến trưa muộn lúc mặt trời lên cao thì không còn bóng mát nữa và vì nà này bị chết mà phơi ngoài nắng nguyên 1 ngày nên da thịt bà này bị nứt hết ra nhìn thấy nước và máu chảy ra từ những vết nứt đó và kinh dị hơn nữa là khi họ kéo xác bà này lên thì da thịt ở cánh tay bà này bị ông kia kéo tuột ra luôn vì thịt bị chín

Lúc đó mình không còn sợ câu chuyện nữa mà mình lo sợ 1 chuyện khác… đó là cái cống bà đó chết nằm ngay sau wc nhà mình chỉ cách nhau 1 bức tường . Bác mình còn kể là bà đó hay hiện về chỗ cái cống đó lắm và chính bác mình cũng đã gặp bà đó 2 lần khi đi ngang qua đó vào ban đêm… nhà bác mình cũng có mảnh đất gần đó nhé

Tuy thế nhưng mình chưa gặp lần nào… nói thật thời đó mình rất hay đi chơi game về muộn đêm nào cũng 12h đem mới vác mặt về như kiểu ăn trộm… mình cày game crossfire… có bạn nào muốn solo thì pm mình ;))

Mọi chuyện bình yên cho đến khi gia đình mình chuyển lên chô đất cao hơn và xây nhà khác để ở và sự bình yên kết thúc từ đó . Năm nhà mình xây nhà khác là khoảng năm 2011 gì dó ngôi nhà mới cách nhà cũ khoảng 50 mét thôi . Ngôi nhà cũ gần như là bỏ hoang . Chỉ dùng nhà tắm và wc thôi…

Sau khi vào nhà mới được 1 thời gian thì mình gặp chuyên này… mình không chắc chắn đâu nhé . Tối hôm đó sau khi đọc truyện ma xong mình chạy qua wc nhà cũ để ỉa thì trong lúc mình ngồi ỉa bên trong thì nge tiếng sột soạt phía sau bức tường ngay sau lưng mình phía cái cống vì sáu đó có 1 bụi cây dọc mùng tốt lắm . Mình chỉ ngĩ là con chó nó rình con mèo nhà ai nên cũng không quan tâm 1 lúc sau tiếng sột soạt kết thúc thì thay vào đó là tiếng ném đá lên mái wc bằng bờ lô… mình bắt đầu nhớ đến câu truyện bác kể và suy nghĩ lung tung . Mình không dám ngồi thêm nữa chùi khu nhanh và xả nước xong đi nhanh ra ngoài nhưng khi mình vừa thò đầu nhìn ra phía góc sân thì mình thấy có cái lưng của ai đang lấp ló sau cái bể nước . Vì không có điện nên mình nhìn không rõ nhé chỉ soi bằng con cục ghặch mờ mờ thôi . Mình chỉ thấy cái lưng đó trong giây lát và cái lưng đó liền biến mất . Mình ngĩ là mẹ nên chạy ra xem nhưng đến lúc ra thì lại không thấy ai … mà trong khi đó cái cổng nằm ngay đó nhưng bị xây bịt lại rồi vậy người đó đi đâu ? Mình chẳng ngĩ gì nữa liền chạy nhanh về nhà… đó là hiện tượng đầu tiên . Lần thứ 2 cách đó khoảng. 1 tuần . Lần này là buổi trưa . Trưa hôm đó thời tiết oi bức nên mình đem võng qua ngôi nhà cũ mắc để ngủ trưa . Vì nhà cũ làm lợp bằng ngói nên rất mát và lại lâu không có người ở lại càng mát… mình ngĩ thế

Lúc mở cửa ra thì bên trong bụi bặm và mạng nhện khá nhiều và đương nhiên là cảm giác mát lạnh như điều hòa bao phủ xung quanh . Bên trong chỉ có 1 cái tủ lốm đốn vết gỉ sét . Loại tủ lâu đời lắm rồi tủ bằng tôn và có gương soi .

Vì cổ quá nên không dùng nữa bỏ bên này . Chô mình mắc võng là ngay cái tủ nhé cái tủ nằm bên tay trái của mình… vì mát nên mình vào giấc ngủ chỉ sau 1 bài hát . Nhưng mình nhớ là lúc mình đang lim dim mát nge ngạc thì mình quay phắt lại phía cái tủ . Hình như mình vừa thấy ai đó vừa đi ngang qua trong tấm gương đó là phụ nữ… mình nhìn vào đó 1 lũc không thấy gì ngĩ hoa mắt nên quay mặt lại nhìn lên trần nhà… đang suy ngĩ mông lung thì nình đảo mắt qua tấm gương thì mình cứng người khi thấy có 1 người phụ nữ tuổi khá cao đứng trong gương nhìn mình bằnh ánh mắt vô tri… không hiểu sao mình cũng nhìn lại và cứ như thế cho đến lúc khuôn mặt người đó từ từ biến dạng . Mặt người đó từ màu trắng bệch chuyển sang màu nâu xẫm và da thịt trên mặt từ từ nứt ra mau chảy ra từ những khe nứt… xong bà đó nói…đi…điiiii… vì tấm gương chỉ cách mình chừng 1 mét . vừa nói bà đó vừa thò cái đầu ra ngoài tấm gương dí sát mặt mình và ngiến răng ken két trong khi thịt trên mặt bả cứ nứt dần và rơi ra từng mảng

Mình muốn hét lên và vùng dậy để chạy ra ngoài ngay nhưng không nhúc nhích được . Bà đó cứ rít lên ngày càng lớn như kiểu hận thù dồn nén lâu ngày vậy… bà gầm lên lúc 1 to cho đến lúc tấm gương vỡ toang và cánh cửa của cái tủ rớt xuống cái rầm thì mình mình bật dậy được. Mình thở dốc mồ hôi ướt hết cái áo ba lỗ … thì ra là mơ . Nhưng sao giấc mơ lại chân thật đến vậy ? Lúc đó mình khổng để ý xung quanh nữa mà chạy 1 mạnh qua nhà bên luôn . Bà già mình hỏi làm gì mà rầm rầm bên đó rứa ? Nhìn bộ mặt ngu xi của mình có lẽ bả cũng hiểu nên nói . Đừng quá đó ngủ nữa có ngày bóng đè

Và sau đây là lần mình gặp trực tiếp nè

Hôm đó khoảng gần 1 giờ sáng mình đi chơi game về vì quán nét gần nhà nên mình đi bộ nha lúc mình về ngang qua chỗ cái cống thì bắt đầu nhớ chuyện cũ . Mình vừa đi vừa hát cho đỡ sợ và cố đi thật nhanh nhưng… vừa đến chỗ cái cống thì không biết ở đâu có con mèo đen công 1 cái gì đó chạy nhanh xuống cống lúc đó không hiểu sao mình lại tò mò muốn xem nên bật đèn pin của con cục ghặch tiến đến xem thử thì thấy con mèo đang ngấu ngiến 1 miếng thịt đỏ hỏn . Thấy mình con mèo khò khè vài tiếng xong công miếng thịt chạy sâu vào cái cống và mình nge tiếng con mèo kêu ngéo 1 cái xong mình nhảy xuống soi vào cống xem thì 1 lần nữa gặp người đàn bà đó . Đang bò đến phía mình trong miệng bà đó đang ngậm con mèo đen… chỉ đến đó thì mình không biết gì nữa. Lúc tỉnh đậy thì đang nằm trong nhà rồi . Mọi người hỏi sao nằm ngoài đó thì mình kể lại mọi chuyện . Ngay hôm sau mẹ mình đi mời thầy về cúng luôn mình cũng ốm li bì mấy ngày trời và bỏ luôn cái kiểu đi chơi về lúc nửa đêm luôn ;))

Câu truyện đến đây là hết… xin thành thật cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để đến đây theo giõi câu truyện của tôi . Lần đầu kể truyện không biết kể thế nào cho hay mà chỉ biết kể sự thật nên mong được sự thông cảm của quý vị và 1 lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và xin chúc mọi người có 1 giấc ngủ ngon…

0
Chào các đọc giả của Truyện Ma Có Thật. Em là sinh viên năm 3 đang học ở SG quê em thì ở miền tây, em có một số khúc mắc về tâm linh không thể tự giải đáp được nên quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn, anh chị có hiểu biết nhiều ở lĩnh vực này. Chuyện xung quanh gia đình em thôi ạ. Từ nhỏ em và ba mẹ cùng sống chung với ông bà ngoại, đến độ 3 năm trước thì ông...
Đọc tiếp

Chào các đọc giả của Truyện Ma Có Thật. Em là sinh viên năm 3 đang học ở SG quê em thì ở miền tây, em có một số khúc mắc về tâm linh không thể tự giải đáp được nên quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn, anh chị có hiểu biết nhiều ở lĩnh vực này. Chuyện xung quanh gia đình em thôi ạ. Từ nhỏ em và ba mẹ cùng sống chung với ông bà ngoại, đến độ 3 năm trước thì ông ngoại em mất bà ngoại buồn lắm, suy sụp và từ đó bà bệnh càng nhiều. Sau khi ông mất
nhà em chỉ im ắng hơn thường ngày thôi chứ cũng không xảy ra hiện tượng gì lạ. 1 năm rưỡi sau thì bà em cũng theo ông mà đi. Đây thật sự là cú sốc lớn đối với em và mẹ, ông bà có 10 người con nhưng có thể nói bà thương mẹ con em lắm
một phần vì ở chung nhà, phần nữa vì mẹ là người chăm lo cho ông bà lúc ốm đau.
Căn nhà của gia đình em giờ trống vắng và k còn ấm cúng như lúc trước nữa. Sau đám 49 ngày của bà thì mẹ có hay mơ thấy nhiều chuyện quái đảng làm mẹ sợ. Có khi thì bị bóng đè, vì biết em cũng rất sợ ma nên mẹ không kể cho em nhiều mà chỉ âm thầm chịu đựng, đến nổi ngủ không dám tắt đèn. Lần đó em lên SG rồi mẹ mới kể cho em nghe là mẹ mơ thấy có con chó mực rất hung dữ cứ chạy lòng vòng trong nhà đuổi theo mẹ, sợ quá mẹ nhảy lên giường thì nó biến thành ông già đứng nhìn mẹ. Sau đó mẹ tỉnh dậy xem đồng hồ đã 2h sáng. Còn về phần em, Lúc ông ngoại mất em rất hay mơ thấy ông nói chuyện và sinh hoạt bình thường trong nhà, e mơ thấy ông nhiều lần lắm 1 tháng thì khoảng 5 6 lần mà trong mơ dáng vóc và da dẻ của ông vẫn như lúc còn sống không có gì khác. Hơn 100 ngày sau khi bà ngoại mất, đỉnh điểm là em lại mơ trong mơ em thấy ông ngoại chở bà ngoại về nhà trên chiếc dream cũ của ông. Con cháu chạy ra mừng rỡ đón ông bà, 1 nhóm thì quay quanh ông không hiểu sao chỉ có mình em là ngồi trò truyện với bà. Gặp bà em mừng lắm, ôm bà rồi nắm tay bà nữa, có điều người bà lạnh chứ không ấm bà mặc đồ và choàng khăn như đi xa mới về, đặc biệt là trên mặt bà thoa một lớp không biết là gì mà trắng bệt như vôi, bột. Em có hỏi ngoại ơi sao mặt ngoại thoa cái gì mà trắng bệt vậy ngoại k nói mà chỉ cười. Rồi ngoại kể chuyện ngoại sống dưới đó như thế nào cách mà thế giới đó tồn tại và giao tiếp. Ngoại kể rất chi tiết em cũng có vẻ hiểu. Sao đó em tỉnh dậy và không nhớ ngoại kể gì nữa. Chỉ nhớ những chi tiết trước đó thôi. Sáng hôm sau em gọi về nhà kể cho mẹ nghe, trùng hợp là tối đó mẹ cũng mơ thấy ngoại ngồi ở đầu giường và mặt cũng trắng bệt như em thấy vậy. Mẹ còn thấy mắt ngoại màu đỏ. Mẹ nói vì thấy ngoại nhiều rồi nên không sợ nữa. Lúc mất mặt bà ngoại em vẫn hồng hào chứ không trắng bệt như em và mẹ mơ thấy chỉ có điều ngoại có chảy 1 ít máu từ trong miệng ra. Bây giờ mỗi khi về nhà em đều có cảm giác bất an, nhà của mình sống từ nhỏ đến giờ mà lại có cảm giác như vậy em thật không hiểu, nó cứ trống trãi, lành lạnh và em không dám ngủ một mình. Mong các bạn và anh chị có lòng giải đáp giúp em tại sao căn nhà em lại trở nên như vậy và hiện tượng mơ thấy người đã khuất mặt trắng như bôi vôi (nhà em thờ phật và mỗi ngày đều có đốt nhang). Bài viết có sai sót gì xin các bạn đừng ném đá vì mình viết vội quá chưa kịp chỉnh sửa. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã bỏ chút ít thời gian đọc bài ciết của mình.

1
25 tháng 11 2020

 Không có bài tập về nhà hay sao mà rảnh vậy

ôi luôn tin vào thế giới của những linh hồn, thế giới bên kia dù chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hay gặp ma. Một phần có lẽ cái thế giới huyền bí ấy nó có phần đáng sợ đối với tôi. Một phần có lẽ nó đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi qua các câu chuyện mà khi còn rất nhỏ bà nội tôi đã kể cho tôi nghe. Nhân vật chính trong các câu chuyện này là bà nội tôi và những người hàng...
Đọc tiếp

ôi luôn tin vào thế giới của những linh hồn, thế giới bên kia dù chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hay gặp ma. Một phần có lẽ cái thế giới huyền bí ấy nó có phần đáng sợ đối với tôi. Một phần có lẽ nó đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi qua các câu chuyện mà khi còn rất nhỏ bà nội tôi đã kể cho tôi nghe. Nhân vật chính trong các câu chuyện này là bà nội tôi và những người hàng xóm của bà. Nay tôi xin thuật lại một vài câu chuyện. Nếu các bạn không thích thì cũng xin bình luận có văn hóa.

📷

Trước khi bắt đầu kể chuyện, tôi xin tả sơ về khu đất nơi tôi đang sống để các bạn có thể hình dung rõ hơn bối cảnh của chuyện. Nơi tôi sống là một xóm nhỏ ở Thị Trấn Hóc Môn đoạn ở KFC Hóc Môn đi theo đường nhỏ vào ấy (các bạn có thể tìm trên google map). Xóm này đã có từ lâu đời rồi, vào cuối thời Pháp thuộc và chống Mỹ thì nơi đây khá vắng người, chủ yếu là đất vườn trầu. Lúc bấy giờ, cây cối um tùm rậm rạp lắm cho tới lúc tôi còn nhỏ vẫn khá um tùm (hơn 20 năm trước). Bà nội tôi kể rằng thời trẻ bà gặp ma hoặc bị ma ghẹo khá nhiều lần, ngoài ra những người hàng xóm cũng có nhiều lần bị ma giấu hoặc bị ghẹo. Thôi bắt đầu vào chuyện nào. Để tiện cho các bạn theo dõi tôi xin đặt tên các câu chuyện.
Chuyện 1 : Ai lếch trên đường
Bà nội tôi lúc đó là một thiếu nữ độ 14 – 15 tuổi gì đó, gia đình nội lúc này khó khăn nên bà đi phụ người ta liễn trầu kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thường thì chiều người ta mới trả tiền công nên tới chiều mới có tiền đi đong gạo và mua dầu thấp trong nhà. Hôm đó bà nội đi liễn trầu về thì bà cố (tức mẹ của nội) cũng như thường lệ bảo nội đi ra chợ mua dầu về thắp đèn. Hôm đó trời cũng vừa nhá nhem tối, con đường đi ra chợ vắn vẻ và do cây cối um tùm nên càng làm cho khung cảnh thêm phần u ám. Nội thì trong bụng cũng sợ nên cố đi mau, ra tới đoạn qua khỏi cái ngả ba một tý thì bà bắt đầu nghe có tiếng sột soạt ở phía sau. Lúc đầu bà tưởng tiếng chổi quét nhưng giờ này đâu có ai quét sân, nghe kỹ có vẻ giống tiếng vải bố bị kéo lê trên nền đất hơn nhưng đứt quãng như người ta đang lếch. Nội dừng lại cái thứ tiếng đó cũng im bặc, nhìn quanh lại không thấy ai. Nội tiếp tục đi thì cái thứ tiếng ấy lại vang lên. Nội kể lúc đó bắt đầu sợ rồi cố chạy nhanh để ra tới chợ. Nhưng càng chạy thì cái tiếng sột soạt kia cứ càng gần càng rõ hơn. Chạy chậm thì tiếng sột sọat thưa chạy nhanh thì nó lại dầy hơn, và luôn có cảm giác nó ở sát ngay phía sau. Bà cứ cắm đầu chạy miết cho tới khi ra tới đường lớn chổ bến xe ngựa (nay là cái KFC) thì không còn nghe thấy tiếng sột soạt đó nữa. Nội run lẩy bẩy, may ở gần đó có nhà cặp vợ chồng người Hoa khá cao tuổi thấy nội vừa run vừa thở dốc, mặt lại tái xanh nên họ tới hỏi thăm dẩn vào nhà cho uống nước nóng. Lúc nội hoàn hồn lại thì bà kể mình nghe tiếng người lếch trên đường giờ sợ không dám về nhà. Hai cụ người Hoa thương tình cho ngủ nhờ, sáng hôm sau nội mới dám về nhà.
Chuyện 2 : Cây trúc kỳ lạ
Lúc này bà nội tôi đã sinh được ba và các bác của tôi rồi. Ông nội tôi vừa mất không lâu, nên bà lúc này phải tự đổ bánh bèo rồi gánh đi bán để nuôi 4 đứa con nhỏ vât vả không kể hết. Thường thì đêm lúc 2-3 giờ sáng là phải dậy chuẩn bị giống gánh rồi 4 giờ là quảy hàng ra chợ bán cho mấy người bạn hàng người ta đi chợ lấy mối hàng hóa rồi mang đi bán ở các chợ khác. Đêm hôm đó trời mưa to lại có giông nên sáng hôm sau thì con đường đất nó lầy lội trơn trượt và nhánh cây rớt đầy đường. Nội kể khoảng 4h như thường lệ nội lại gánh hàng ra chợ bán. Do sợ đường trơn nên có thắp thêm cây đèn treo ở đầu gánh để nhìn cho rõ đường (bình thường thì cứ đi không đèn đuốc gì hết tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy). Tới cái khúc cua gần ra ngã 3 qua ánh đèn thì thấy hàng trúc gần đó có mấy cây đổ rạp nằm sát đất chắn ngang đường, nội cứ nghĩ là mấy cây trúc bị gió quật hồi hôm ngã thôi nên cứ bước qua, ai dè lúc nội bước qua mấy cây trúc đó bật dậy hất đổ cái gánh của nội. Gánh hàng đổ hết cây đèn cũng tắt, thế là nội đành quay về chờ trời sáng hơn thì ra nhặt lại cái gánh. Lúc đó nhìn vào bụi trúc chả có cây nào bị gãy đổ gì ráo. Chắc các bạn cũng biết một cái cây trúc khi bị đổ nằm sát mặt đất thì phần thân ở gần gốc thường phải bị tét và chắc chắn không thể bật lên được. Ấy thế mà mấy cây trúc hôm ấy lại bật lên hất đổ được cái gánh hàng thì thật không giải thích được. Nội tôi khi kể lại chuyện này cũng không thể hiểu là tại sao mấy cây trúc lại bật lên được.
Thôi tạm kể 2 chuyện đã nếu các bạn thích thì tôi sẽ kể tiếp mấy mẩu chuyện nữa vào lần sau.

0
lúc đầu thì tôi ở tạm trong nhà trọ tập thể của công ty nhưng về sao thấy ngột ngạt với không được tự do nên tôi muốn tìm trọ khác bên ngoài mà ở , sáng đó tôi được nghĩ nên ra ngoài uống cafe sẳn đi tìm nhà trọ , bà chủ quán cafe chỉ tôi một căn kiot giá rẻ nên tôi đến xem thử , ban đầu thì cũng không tin giá rẻ nhưng không ngờ nó rẻ thiệc , rộng hơn nhà trọ gấp hai lần , có...
Đọc tiếp

lúc đầu thì tôi ở tạm trong nhà trọ tập thể của công ty nhưng về sao thấy ngột ngạt với không được tự do nên tôi muốn tìm trọ khác bên ngoài mà ở , sáng đó tôi được nghĩ nên ra ngoài uống cafe sẳn đi tìm nhà trọ , bà chủ quán cafe chỉ tôi một căn kiot giá rẻ nên tôi đến xem thử , ban đầu thì cũng không tin giá rẻ nhưng không ngờ nó rẻ thiệc , rộng hơn nhà trọ gấp hai lần , có gác , nhà vệ sinh và một chỗ để bếp gas đc xây lên khá đẹp , tôi hỏi chủ thì ông nói lúc đầu xây cho công nhân làm cao su ổng ơ , nhưng sao thì không cho ở nữa nên bỏ trống , giờ để đó ai muốn thuê thì thuê , giờ tôi mới biết vì sao căn kiot rẻ thế rồi , nó nằm trong một khu trồng cao su , đường đất kéo dài từ quốc lộ ào nhà khá bẩn khi tháng mưa , tôi nghĩ cũng gần công ty thôi mướn luôn , nhưng đúng là lợi trước mắt nó hại phía sao

📷

Tôi dọn đến trong ngày , rửa nhà lau nhà mệt vl các bác ạ (ai đi làm mà dọn phòng trọ chắc biết cảm giác đó ) tôi dọn tầm 1h trưa thì xong , tôi nằm đó bấm điện thoại thì ông chủ nhà đến bảo
“Ủa con dọn xong rồi à ”
“Có gì không chú ” tôi hỏi
“Không có gì , nhà chú gần đây , tính qua dọn phụ con nhưng mà con dọn xong rồi ”
“Dạ cảm ơn bác ”
“Ừ mà này , tối con nên ít ra nha , đây khá vắng vẻ , nghe gì cũng đừng mở cửa , nguy hiểm lăm ”
Nói rồi ông cũng chạy xe đi , tôi thấy lạ lạ nhưng cũng dạ rồi vào đóng cửa ngủ luôn , lấy tối đi ……. Chơi game (em ghiền game lăm -_- , đừng ai cmt chữi em ) tôi ngủ ly bì đâu tới tận 10h tối mà quên ăn luôn , thức dậy chạy ra đầu đường ăn tô bún rồi về luôn , mười giờ rồi mà còn đánh game chắc mai tôi nghĩ không phép thì khổ .
Nằm xuống trằn trọc không ngủ chăc vì trưa ngủ nhiều quá , mở điện thoại lên truy cập facebook và zalo chat chít tý thì ngủ quên hồi nào chả hay , đến tầm 1h thì tôi nghe tiêng lục đục bên ngoài ( có thói quen mở điện thoại lên xem giờ khi thức giấc ) nên tôi định mở cửa ra xem nhưng nhớ lại lời ông chủ trọ nên thôi chỉ lén nhìn ra ngoài theo đường cửa sổ thì không thấy gì , tôi nghĩ là do mèo chó nó phá nên thôi vào ngủ tiếp , vưa quay lưng vào thì tôi nghe tiếng mấy con mèo nó ré lên y như tiếng con nít khóc vậy , nghe rợn cả người , nhưng tôi cũng chả quan tâm đi vào ngủ tiếp , qua mấy ngày sao thì đến lược tôi đi ca đêm , hôm đó lại đúng lúc đủ hàng nên công ty cho về sớm (12h sớm trong đây la không phải làm đến sáu giờ sáng ) tôi chạy xe về nhà cũng cở 10-15p , còn khoảng 200m thì tôi nhìn thấy có ba bốn cái bóng đen to và mấy cái bóng con nít đang ngồi trước cửa nhà tôi , tôi nghĩ thầm
“Chết mẹ rồi , không lẽ cái bọn xì ke nó mò đến đây ”
Tôi dừng xe lại lấy con dao bấm ra để trong túi quần phòng thân (hông có giang hồ gì đâu , chỉ bỏ túi phòng thân thôi =.= ) lúc đos cũng khá sợ nhưng nghĩ không lẽ bỏ ngồi đợi nó giai tán mới vào nhà ngủ , thà chết còn hơn , ngồi đây muỗi nó khiên đi luôn chứ giỡn , nghĩ vậy tôi lên xe chạy chầm chậm về phía nhà nhưng đến gần nhà thì tôi chẳng thấy ai , đôi dép tôi cũng để ngay ngăn trên cái ghế ko có dấu hiệu có người , tôi nghĩ cũng lạ nhưng chắc buồn ngủ rồi thấy tào lao vậy thôi
Tôi vào nhà tắm rửa chuẩn bị ngủ thì đèn tắt ngúm đi , nhìn ra cửa sổ thì thấy mấy cái đèn đường và đèn chiếu trong khu cao su sáng , thế dell nào đien nhà mình tắt , tôi đi coi cầu chì và đường dây trong nhà thì không có gì bất thường , không nghĩ ngợi nhiều , tôi khoá cửa lại rồi …….. Đi ngủ (giờ đó có kêu ai đến sửa đc ) . Trong cơn mê ngủ tôi nghe thấy nhưng âm thanh hỗn độn , nào là tiêng cười tiếng khóc , tiếng con nít giỡn , tiếng hát , nói chung là hàng ngàn âm thanh kỳ lạ cứ văng vẳng bên tai làm tôi phải giật mình tỉnh giất , đồng hồ điểm đúng 3h sáng ,
Chuyện không có gì đáng kể nếu như đêm đó tôi không mở cửa chính ra , tôi còn nhớ rõ đêm đó khoảng 12h đêm nghe tiếng ai đó nói chuyện inh ỏi bên ngoài , tôi lại có ít hơi men cộng thêm tính cọc cằn nên mở luôn cái cửa ra định chữi thì tôi đớ lưỡi khi thấy hai người đan bà mặc áo trắng đang đứng trươc cửa nhìn tôi chằm chằm , tôi còn nhớ rõ cái khuôn mặt trắng bệt , hai mắt đen sâu ngoắm và cái nụ cười kinh hãi . Tôi sợ quá đóng xầm cửa thở hổn hển nhưng cũng tự trấn ai là do men bia làm hoa mắt , phần vì buồn ngủ nên tôi cũng ngủ luôn không thèm nghĩ ngợi nhiều .
Sự việc diễn ra không phải hai hay ba đêm , mà nó diễn ra hằng ngày à nhầm hằng đêm , tôi bực lăm nhưng chưa có thời gian đi qua nhà ông chủ nhà hỏi , nhưng có hỏi thì chắc cũng trả lời là không biết hay đại loại là vậy , đêm đó tôi găn một cái camera hành trình (ông nào hay đi phượt thì biết loại camera đó ) rồi mới đi ngủ , đêm đó cũng nghe những tiếng tương tự nhưng tôi đách thèm quan tâm mà đi ngủ luôn , khoá cửa trong rồi nên tôi nghĩ chẳng ai mà vào đuoc , nhưng tôi đã lầm , ổ khoá và cửa tôi chỉ chống được trộm không chống được những thế lực vô hình mà tôi chưa từng được thấy …….. Và đêm đó chính là đêm kinh hoàng mà tôi phải chứng kiến
P/s câu chuyện không kể theo trình tự thời gian , chỉ kể theo những ngày mà tôi ngủ ở nhà vào ban đêm , vì khi tôi làm đêm thì sáng ở nhà , mà sáng thì làm gì có chuyện gì sảy ra chứ , mà có thì tôi cũng chẳng biết vì làm đêm về tôi ngủ như chết , có khiên bỏ sông cũng không biết .
-khi tôi gắn camera và an tâm để đi ngủ thì sóng chén tôi bổng rung lên dữ dội , tôi nghĩ có chuột nên mở đèn ra định đuổi chúng đi thì không thấy bất cứ con chuột nào trong nhà , tắt đèn lên nệm nằm ngủ thì tiếng động lại phát lên dư dội làm tôi hoảng hồn đứng dậy mở đèn lên , bực quá tôi ném hết vào cái thao rửa chén ở dưới bếp cho dù chúng chưa đc sử dụng (chơi ngu sáng rửa thấy mẹ ) thế là không còn tiếng động nào phát ra nữa , tôi còn nhớ tôi nằm xuống ngủ được một thời gian thì tôi bị bóng đè , lờ mờ mở mắt để vùng dậy nhưng không được , tiếng mưa bên ngoài và tiếng gió cộng thêm đang bị đè làm tôi hoảng sợ tột độ nhưng bây giờ có la thì cũng chẳng ai đến giúp , mà cửa tôi lại khoá trái (loại cửa kéo sắt ) tôi càng cố vùng thì cái bóng càng dữ chặc , bổng tôi nhớ đến lời mẹ tôi , khi bị bóng đè cứ niệm phật hay kêu bà nội thì sẽ hết , tôi làm thữ và cái bong biến mất , tôi lừ đừ rồi ngủ luôn cho tới sáng
Đi đến công ty với tinh thần mệt mõi , nguyên ngày đó không nói chuyện hay cươi giỡn vơi ai , chỉ cấm đầu vào công việc và chỉ muốn thơi gian qua nhanh để đươc về nghĩ ngơi . Khi về đến nhà thì tôi mở cái camera gắn vào laptop coi thì chẳng thấy có ai bên ngoài , ngồi next khoảng 30p xem có gì lạ không thì bổng nhiên cái laptop tắt liệm đi , khởi động mấy lần không được cho đến khi tôi tháo dây kết nối với camera thì mới khởi động được , đang ngồi thất thân thì “reeeeeeng ” tiếng chuông điên thoại phát lên làm tôi giật mình
“Anh à , nguyên ngày nay em thấy anh lạ lắm , có bệnh không ” hoá ra là nhỏ bạn làm chung công ty , lớn hơn nó nên toàn kêu là anh , tôi bảo không sao và sẳn tiện rủ nó đi trà sữa luôn cho thư giản đầu óc , tôi ngồi kể cho nó nghe câu chuyện thì nó đòi đến thử một đêm
( bà bắn , nhỏ này nay bạo dư , hằng ngày ai lỡ chạm vào người nó là la làng y như bị cưỡng hiếp mà nay đòi ở chung , ko lẽ ko sợ nữa đêm tôi làm gì nó à )
Nhưng tôi thì không đồng ý vì nó là con gái , hai đứa mà ở chung thế nào sáng ra cũng bị đồn ầm lên , lúc đó thì chỉ có biết kiếm chỗ mà chui =.= ( tôi nhát gái bẩm sinh , lại ghét ba cái thứ đồn đại phía sau lưng)
Dắt nó đi một hồi thì tôi chở nó về phòng trọ , tôi cũng về luôn định nghĩ chủ nhật thì đi kiếm trọ mới nhưng lỡ đóng một tháng tiền nhà rồi nên khá tiếc nhưng ở thì bị tra tấn tinh thần kiểu này chắc có mà chết sớm . Đêm đó tôi ngủ với 3 cái bóng đèn mở tolet hàng ba trong nhà mở hết (nói thật chói ko ngủ được, đó giờ ngủ tối quen rồi , đèn ngủ cũng ko thèm mở ) tôi khó khăn lắm mơi chìm vào giất ngủ đuoc thì lại bị tiếng động bên ngoài làm phiền , mà lạ lăm , hễ tôi mở mắt ra thì hết , bị bóng đè thì tâm 2 3h sáng , đêm đó tôi ngủ được tầm 1h thì hết chịu được bèn lấy điện thoại gọi cứu trợ ( mell hiểu sao gọi ngay cho nhỏ ý ) tôi nói trong hoảng sợ
“Em em còn ngủ không , anh không ngủ được ”
Nó chỉ hỏi tôi vì sao , tôi nói y như mấy lúc trước , không ngờ nó kêu qua phòng nó ngủ tạm trên gác phòng nó đêm nay đi , mai không có làm vì được nghĩ thứ 7 nó dắt đi lên chùa . Chỉ đợi có vậy tôi xách xe chạy đi ngay , đến nơi đã thấy nó chờ ở trước rồi nó dắt vào phòng kêu lên gác ngủ đi , còn dặn không được đi xuống dưới (mẹ tối mắc thì đi trên gác luôn à =.=) tôi lên gác lam luôn một giấc cho đến sáng , chở nó đi ăn xong nó bảo đi lên chùa xin bùa ngãi gì đó , tôi chở đi đến chùa đó coi bói thì đuoc thầy biết là tôi đang bị người âm theo dõi , phá phá chứ người ta không có làm hại mình , cứ làm một cái miếu nhỏ để trước nhà đốt nhan khói thì không sao nữa , về nhà tôi làm theo nhưng công nhân làm gì có thời gian xây miếu thờ , tôi mua cái ly hương để trên mấy viên gạch ống cùng mâm hoa quả khấn vái một hồi thì vào nhà dán mấy cái bùa thầy đã cho , đêm đó tôi được ngủ yên lành , lâu lâu lại có những tiếng động bên ngoài nhưng tôi mặc kệ , không bị.ngta vào nhà phá là an tâm cmnr , thỉnh thoảng tôi lãnh lương cũng mua trái cây , bánh mà cúng thì không sao
Viết tới đây thôi nhé , tiếng động trươc cửa lại rầm rộ lên rồi , mai được nghĩ , nay đi chơi nguyên đêm được , rủ nhỏ đi ăn 📷 à mà quên , do đi với tôi mấy ngày nên tôi tỏ tình luôn , ai ngờ nó đồng ý , thôi đi chơi đây , chúc mấy bác buổi tối vui vẻ ấm áp cùng những người thân bạn bè nha . Nhớ đừng ra ngoài vào ban đêm nhiều quá

minh ke luyen thuyen thoi dung de y

0
dì tôi nhập viện vì bệnh tai biến, sau khi cấp cứu thì chuyển qua phòng hồi sức…vì bệnh viện gần nhà tôi nên bên nhà dì mới nhờ gia đình tôi qua trực phụ vào ban đêm, chủ yếu là dìu hoặc lật mình để thay đồ, ai từng nuôi bệnh người nhà chắc cũng biết.Hôm đó đến lượt tôi , ban ngày đi làm nên khoảng 11giờ tối mới vào được, tôi và chị Hân (con thứ ba của dì) thay nhau người...
Đọc tiếp

dì tôi nhập viện vì bệnh tai biến, sau khi cấp cứu thì chuyển qua phòng hồi sức…vì bệnh viện gần nhà tôi nên bên nhà dì mới nhờ gia đình tôi qua trực phụ vào ban đêm, chủ yếu là dìu hoặc lật mình để thay đồ, ai từng nuôi bệnh người nhà chắc cũng biết.Hôm đó đến lượt tôi , ban ngày đi làm nên khoảng 11giờ tối mới vào được, tôi và chị Hân (con thứ ba của dì) thay nhau người canh ,người ngủ…kể sơ về phòng bệnh nhé… trong phòng gồm hai dãy giường, mỗi dãy ba giường, có nhà vệ sinh trong phòng luôn… lúc này tất cả các giường đều có bệnh nhân nằm, dì tôi nằm giường thứ hai hướng ra cửa.Bệnh nhân đều là người lớn tuổi,ban đêm trong phòng tắt bớt đèn, chỉ còn một bóng duy nhất nằm gần phòng vệ sinh nhưng cũng chiếu sáng được nguyên phòng…
Đêm đầu tiên tôi vào… tiếng máy thở oxy, mùi thuốc tiệt trùng làm tôi có cảm giác sợ, cửa sổ chỉ mở hé ra vì có máy điều hòa…chị hân ngồi trên ghế canh dì, còn tôi thì trải chiếu dưới nền sát bên giường bệnh để nằm…giường bên cạnh là một cụ ông tầm 70 tuổi, người nuôi bệnh ông thì nằm phía bên kia giường, nhìn qua sàn là thấy… nằm được một lát thì ngủ quên…bỗng…tôi giật mình và mơ màng tỉnh dậy vì dường như có ai đó khiều vào lòng bàn chân…lúc này có cảm giác lành lạnh nên tôi mở mắt ra rồi kéo cái mền nhỏ lót phía trên đầu để đắp…chị tôi ngồi ngủ gục trên giường, tôi nằm quay qua hướng sàn giường ông cụ bên cạnh rồi nằm ngủ tiếp …thỉnh thoảng có vài người bệnh ho, rồi thở dốc nên nằm cứ chập chờn…chợt…có tiếng cười khúc khích vang lên bên tai…mở mắt ra…tôi nhìn thấy phía dưới sàn giường ông cụ có hai đứa con nít tầm bảy,tám tuổi, đứa trai và đứa gái…có vẻ là hai chị em, tụi nó nằm sấp đầu hướng về phía tôi và đang chơioẳn tù tì, vừa chơi vừa cười giởn…bực mìnhvì ai mà lại để con nít vào phòng bệnh của mấy người già dễ lây bệnh ,mà còn để nó cười giởn nữa chứ…tôi lấy ngón tay gõ gõ xuống nền gạch, hai đứa nhỏ mới dừng giởn rồi nhìn qua bên tôi… lúc này mới để ý kỹ…hai đứa nhìn dễ thương lắm, mà nó có vẻ sao sao ấy, đầu nó hình như to hơn mấy đứa trẻ bình thường thì phải…tôi nói khẽ “khuya rồi, giởn nhỏ tiếng thôi mấy em, để cho mọi người nghỉ ngơi nữa, à mà sao hai em không đi ngủ?”…hai đứa nhỏ im re không trả lời… tôi thấy vậy nên cũng không hỏi nữa mà nằm quay lưng lại…nằm được một tí thì bỗng…”cộp…cộp…” có tiếng như là tiếng gõ vào nền gạch….tiếng động đó vang lên đều đều…tôiquay người lại thì thấy hai đứa nhỏ ấy đang lấy ngón tay gỡ gỡ xuống nền gạch, bắt chước y như tôi lúc nãy…lúc này tôi giận lắm, vì mình nhắc nhở nó mà nó lại nhái lại nên tôi định la…nhưng… miệng tôi cứng lại…vì…khi nhìn vào gương mặt hai đứa nhỏ tôi thấy rất sợ…hai mắt tụi nó dường như to lên vậy…mí mắt thì thâm quầng lại…làn da tái mét…chúng nhìn tôi với gương mặt giận dữ…tôi có thể nhìn rõ từng sợi chỉ máu trong mắt nó…tôi vội quay về hướng sàn giường dì tôi rồi trùm mền kín đầu…nhìn vào cái đồng hồ đeo tay thì thấy đã là ba giờ sáng …cứ mong cho sáng thật mau để méc ba má tụi nhỏ đó cho nó ăn đòn tét đít…lúc đó nằm quay lưng về tụi nó mà cứ có cảnh giác lạnh toát cả sống lưng, lâu lâu như có dòng điện chạy ngang làm tôi rùng mình….
“Phịch”…có ai đó đạp trúng chân tôi….rồi đèn trong phòng được bật sáng lên hết, tôi giở mền ra mà phải lấy tay che mắt lại như ma cà bông gặp ánh mặt trời…rồi một giọng lảnh lót vang lêntừ chị y tá “dậy, đến giờ khám bệnh, người nhà ra ngoài bớt dùm”….nhìn vào đồng hồ hóa ra là 4h30 rồi, tôi mới đứng dậy nhưng không quên nhìn qua để kiếm hai đứa bé lúc nãynhưng giờ không thấy tụi nó đâu, chỉ thấy dìhai (người nhà của ông cụ nằm giường ấy) cũng lật đật đứng dậy…mọi người đi ra ngoài, tôi ra sau cùng vì còn chưa tỉnh ngủ và đang mãi ngắm một chị y tá đẹp hết hồn…khi ra cửa thì phát hiện một sự thật khủng khiếp… đôi tông lào màu đen nam tính của tôi đâu mất rồi… mà giờ đây còn duy nhất một đôi dép nhựa mà mấy cô hay mang ấy, lại có con bướm trên quai nữa…ồ màu hồng nữa chứ…tôi hướng về chỗ chị hân, mặt cười mà như mếu…rồi tôi nói “chị ba ơi, chắc em đổi giới tính nên mới có đôi dép này nè”…chị hân bật cười, rồi mấy người nuôi bệnh chung phòng cũng khúc khích cười theo…vậy là mất tiêu đôi dép, phải đi chân không về, kẻo mang đôi dép màu hồng kia thì đi ngang khoa thần kinh lại bị bắt vào vì tưởng bệnh nhân…ngồi đợi ở ngoài hành lang, tôi ngồi gần dì hai, định hỏi về cái vụ hai đứa con nít dưới sàn , nhớ lại gương mặt và đôi mắt tụi nó lúc giận dữ làm tôi thấy rùng mình…”dì hai…”…tôi vừa kêu tên dì thì bỗng…tôi khựng lại…lấy tay dụi mắt hai, ba lần rồi tôi đứng dậy đi lại ngay chỗ cửa phòng bệnh…vì…sát bên cửa phòng có một tấm biển nhỏ màu đỏ…trên đó ghi là…”không được cho trẻ dưới 10 tuổi vào”….vậy hai đứa nhỏ lúc nãy là thế nào?…một bàn tay nắm vai tôi, giật mình quay lại thì ra là dì hai…”nhìn gì dữ vậy con?”…”dạ, không… à mà tấm bảng này ghi vầy là không có đứa con nít nào được vào đây,mà ban đêm thì có cho mấy đứa khoảng mười tuổi ngủ lại không dì?”…”không đâu, phòng bệnh của người già, mấy bệnh người già dễ lây nhiễm lắm nên đâu có cho con nít vào, mà bệnh viện, ban đêm ai lại cho con cái nhỏ tuổi vào ngủ với người bệnh đâu…”…nghe dì hai nói mà mồ hôi tôi tuôn ra như tắm…từ nhỏ đến giờ cũng hay nghe kể chuyện ma trong bệnh viện, nhưng chỉ nghe là có ma ở nhà xác thôi…ai dè…nay gặp thiệt… mà tôi không dám nói cho bà chị nghe, tính bả sợ ma chú luôn, nghe xong chắc không dám nuôi bệnh luôn thì khổ…tôi mới im re, rồi khi về nhà thì đốt nhang cho ông bà, thần phật để phù hộ, chắc tôi nặng vía nên không thấy bệnh hoạn hay gì, à mà chắc là xui xẻo thì có…vì lúc gặp xong là bị mất đôi dép….
Ở nhà một, hai bữa rồi vào bệnh viện tiếp, lúc này biết sợ rồi nên có nằm là trùm kín đầu lại, không dám nhúc nhích… định ở nhà không vào,nhưng thương dì nên cắn răng mà vào… đêm đó, dì tôi sau khi uống sữa thì giữa khuya bị nôn, đồ bệnh nhân được phát hai bộ nhưng lúc chiều đã được gom đi giặt nên chỉ còn một bộ đang mặc…chị hân mới kêu tôi đi xuống phòng trực để xin một cái áo dành cho bệnh nhân, tôi vội đi thật nhanh….nhưng… vì ít vào bệnh viện nhiều nên phòng trưc ở đâu thì tôi không biết… ngoài hành lang ánh đèn cứ mờ mờ, mấy phòng bệnh thì đóng cửa, ngoài hành lang, trên mấy băng ghế có vài người nằm ngủ, định lại hỏi họ chỗ phòng trưc , nhưng người ta đang ngủ mà mình kêu dậy là mất lịch sự lắm…đang rối…thì thấy chỗ hướng nhà vệ sinh gần cầu thang có một cô mặc đồ giống y tá, nhưng bộ đồ màu xanh lá chứ không phải màu trắng hoặc xanh dương như của điều dưởng hay của mấy cô dọn vệ sinh…cô này đeo khẩu trang nên không thấy được mặt…tôi vội chạy lại gần…không khí dường như càng lúc càng lạnh…tôi lại gần rồi hỏi ” cô ơi, cho con hỏi phòng trực nằm ở đâu?”…cô y tá đó không thèm trả lời mà chỉ tay về hướng ngược lại…tôi cảm ơn rồi đi nhanh về hướng đó mà trong bụng nói thầm “gì mà tiết kiệm lời nói dữ vậy”…đi qua cũng hơn năm phòng rồi mà không thấy phòng trực…đến khúc cuối đường để đi qua bên dãy khác…tôi bước xuống thềm, đi qua chỗ mấy bụi cây xanh…ngoài đây tối thui…không có một bóng người… chợt…từ xa thấy có ánh đèn sáng sáng dạ ra…tôi đi lại gần thì thấy có hai chú mặc đồ bảo vệ đang ngồi ở cái bàn trước cửa căn phòng đó…tôi đi lại gần…hai chú bảo vệ thấy tôi nên đi ra rồi hỏi “đêm khuya đi đâu ra đây vậy nhỏ?”…”dạ, con đi nuôi bệnh trong chỗ phòng hồi sức bên tai biến, chị con kêu lên phòng trực xin cái áo cho dì con, áo kia dơ rồi..”…”vậy sao đi ra đây…”…”con không biết đường lên phòng trực nên đi kiếm thì gặp cô y tá mặc áo màu xanh lá chỉ con lại hướng này”…”trời, mày biết đây là đâu không?”…”dạ không, con ít đi vô bệnh viện này lắm”…”đây là Nhà Xác đó…”…lúc này nhìn lên tấm bản treo trên cửa phòng đó…những chữ đó đập vào mắt mà tay chân rụng rời, mặt mày không còn giọt máu…chú bảo vệ mới nói tiếp ” mà bà y tá nào chỉ mày ác quá vậy”…”con đâu có biết, cô đó đeo khẩu trang, mà bận bộ đồ y tá màu xanh lá…”….”lạ vậy, bệnh viện này là đồ y tá thì màu trắng, đồ mấy cô điều dưỡng hoặc vệ sinh thì màu xanh dương…à , chú nhớ rồi, có đồmàu xanh lá…nhưng mà….đó là đồ đồng phục cũ của bệnh viện này cách đây mười mấy năm rồi..”…..nghe xong điếng hồn…”vậy là mày gặp… rồi đó”….tôi im re rồi nhờ một chú dẫn về chỗ phòng trực dùm…trên đường đi tôi dặn chú đừng kể chuyện này với ai , chú cười rồi nói “biết rồi, chú ở đây gần hai mươi năm, gặp nhiều chuyện còn ghê hơn nữa kìa”…nghe xongmà chân đi muốn túm lại, không lẽ nhờ chú cõng dùm luôn chứ….rốt cuộc cũng đến phòng trực, phòng trực nằm cách chỗ mà tôi gặp..cô y tá… có vài bước chân…khi vào phòng thì tôi thấy chị hân đang ở trong đó, chị bảo “mày đi đâu mà lâu vậy, tao đợi hoài, tưởng mày bị cô y tá nào hớp hồn nên lên đây kiếm thì không thấy, mém tí nữa là thông báo mày bị mất tích”….tức quá, định trả lời là “ừ, tui đi theo cô y tá lại chỗ nhà xác” nhưng lại thôi…trả lời là em bị lạc đường cho xong vậy, dù sao tôi cũng có tật xấu là bị mù đường….
Định không vào nữa, nhưng chị hân năn nỉ vào, vì tôi vui tính, dễ sai nên chị khá là thân với tôi..mà xong đêm nay là ngày mai dì xuất viện, nên rángđi bữa cuối cho xong vậy…mà nghĩ lại mang tiếng vào trưc phụ mà tôi toàn nằm ngủ để chị hân canh dì , lâu lâu mới thức dậy để đở dì uống nước hoặc lau mình…. chắc chị biết tôi làm nguyên ngày nên mới ưu tiên như vậy….
Đêm nay tôi vào sớm, dì tôi đã bớt nên tỉnh táo lắm…ngồi nói chuyện với dì một hồi thì dì đi ngủ, nhìn sang giường đối diện không thấy cái bà cụ nằm ở đó đâu nữa, tôi quay sang hỏi chị “chị ba, bà già nằm giường số năm đâu rồi há?”….”bà cụ đó đi rồi, gia đình bà ấy mới làm thủ tục chuyển về lúc trưa”…”ồ, sướng vậy, mà hồi bữa em thấy bả mệt lên, mệt xuống vậy mà giờ khỏi bệnh về trước luôn, ghê thiệt…”…chị nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi nói “thằng ngu này, đi ở đây là chết đó….” tôi nhìn sang chiếc giường trải ga trắng toát rồi nuốt nước miếng ừng ực vì sợ….khuya…đang ngủ thì giật mình thức dậy…tôi thấy trên giường số năm có một người nằm trùm cái mền màu trắng phủ từ đầu tới chân….tôi ngồi bật dậy…nằm phòng có máy điều hòa mà mồ hôi ra như tắm…nhìn kỹ lại thì không thấy gì trên giường số năm ấy cả…vậy hóa ra tôi nằm mơ…thở phào nhẹ nhõm…..thấy chị hân ngồi ghế ngủ bên cạnh dì,tôi đứng dậy kêu chị nằm ngủ đi để tôi canh cho, dù sao tôi ngủ cũng hết được rồi… ngồi mà cứ len lén nhìn xuống mấy cái sàn giường xem có gặp lại tụi kia không…đang nhìn thì cái chân người bệnh bật ra đập xuống giường nghe cái “ầm” làm thót tim, muốn tè ra quần…đúng là sợ mà vẫn thích tò mò…dù sao vài tiếng nữa cũng không bao giờ trở lại cái chỗ này rồi… mà lở “thấy” tụi nó một phát là xác định đau tim rồi “định cư” ở đây luôn không chừng…..
Nhớ lại cái chuyện này vui lắm , cái ông cụ nằmgiuờng bên cạnh là thương binh, nên vào ban đêm ông hay bị mớ…cái đêm đầu tiên vào ngủ, khuya, vừa đi tiểu ra, định nằm xuống ngủ thì ông tự nhiên ngồi bật dậy rồi nói “đứng im, bỏ súng xuống, không là tao bắn”….giật mình, đứng giơ hai tay lên trời luôn, đến khi dì hai thức dậy rồi đở ông nằm xuống thì mới biết, mấy lần sau thì vẫn ngủ bình thường chứ không bị ông làm giật mình nữa, còn cái vụ hai đứa con nít thì tôi nghe chú bảo vệ kể, phòng đó trước đây là phòng bệnh nhi, nên có hồn ma trẻ con là bình thường thôi…. à bật mí là đây là một bệnh viện của quân đội hay quân y gì ấy ở miềnnam, tên thì mình không tiện nhắc đến….tạm hết…
Cảm ơn ace page đã đọc và ủng hộ mình, nếu có gì sai sót thì mọi người góp ý kiến cho mình cải thiện lại ạ, vì mình không phải là người viết chuyên nghiệp, với lại học vấn không cao lắm nên ace thông cảm..

0