K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

14 tháng 3 2021

Tham khảo nha em:

Em gái yêu dấu của chị!

Lời đầu thư, chị muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến em. Đã lâu rồi, chị em mình không dành thời gian để trò chuyện với nhau qua những lá thư tay. Đúng là sự hiện đại của công nghệ đã khiến chúng ta lười đi phải không em? Vậy nên, hôm nay, chị muốn viết cho anh một lá thư để chia sẻ cho em để chia sẻ đôi điều. Chị tin chắc rằng, khi đọc lá thư này, em sẽ cảm nhận được sự trân trọng của chị dành cho em, cũng như có thời gian để suy ngẫm về những điều chị sắp chia sẻ.

Thời điểm chị viết lá thư này là những ngày mà đất nước mình cùng với cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Một đại dịch khủng khiếp đã cướp đi tính mạng của hàng nghìn người. Nhưng trong cơn đại dịch khủng khiếp này, chị đã học được rất nhiều bài học có ý nghĩa. Đại dịch không chỉ gây ra những thiệt hại về tính mạng con người và lợi ích kinh tế. Hãy thử nhìn theo chiều hướng tích cực, nó cũng để lại cho con người nhiều bài học nhận thức.

Đầu tiên, Covid-19 đã giúp chúng ta nhìn nhận lại thái độ sống của bản thân. Trong cuộc sống, chắc hẳn nhiều người luôn lấy lý do rằng còn rất nhiều thời gian để thực hiện việc này, việc kia để trì hoãn công việc mà mình muốn làm lại. Chỉ khi đại dịch xảy ra và cướp đi tính mạng của quá nhiều người trong phút chốc, con người mới nhận ra, sự sống thật ra quá ngắn ngủi. Thời gian mà chúng ta cho rằng vẫn còn nhiều ấy rồi đến một lúc nào đó sẽ chẳng còn. Từ đó, chúng ta biết trân trọng thời gian hơn, biết cố gắng để sống hết mình.

Em gái yêu quý của chị, có lúc nào em có thấy thời điểm cách ly toàn xã hội đã trôi qua thật vô nghĩa không? Rất nhiều người đã luôn cảm thấy bức bối và khó chịu khi phải ở trong nhà quá nhiều. Họ bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình khi không biết phải làm gì trong một ngày. Hoặc họ phải lặp đi lặp lại những công việc giống nhau liên tiếp qua các ngày. Riêng với chị em mình thì không như vậy. Chúng ta đã có những phút giây thật ý nghĩa bên bố mẹ phải không? Em đã có thời gian chơi cờ cùng bố - điều mà em luôn khao khát trước đây, nhưng vì bố quá bận rộn công việc mà không có thời gian chơi cùng em. Còn chị cũng được học hỏi từ mẹ cách làm bánh, nấu ăn. Cả gia đình mình đã có những bữa cơm thật đầm ấm, những phút giây trò chuyện thật vui vẻ. Cách ly xã hội đã giúp mỗi người biết tận hưởng cuộc sống và nhận ra rằng gia đình vô cùng quan trọng. Hạnh phúc đôi khi cũng đến từ những điều giản đơn. Và tình cảm gia đình là điều quan trọng nhất đối với con người.

Cuối cùng, trong đại dịch, chúng ta cũng đã nhận ra được một vấn đề vô cùng quan trọng với thế giới - ô nhiễm môi trường. Nhiều thành phố sau khi tiến hành giãn cách xã hội đã giảm thiểu được lượng ô nhiễm không khí. Nhiều dòng sông cũng trở nên xanh trong hơn. Quan trọng nhất, con người đã nhận thức được tầm quan trọng của thiên nhiên và có ý thức bảo vệ hơn. Vấn đề bảo vệ môi trường là một vấn đề luôn luôn nóng bỏng, nhưng phải trong đại dịch, chúng ta mới ý thức về nó hơn.

Còn rất nhiều bài học mà chị đã nhận ra sau đại dịch, nhưng trên đây là những điều quý giá nhất. Chị hy vọng, khi đọc lá thứ này, em sẽ hiểu được những điều mà chị muốn chia sẻ.

Cuối thư, chị chúc em học tập thật tốt, nhớ nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch. Chị và em hãy cùng đặt niềm tin vào đất nước với quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Chị gái của em

...

24 tháng 2 2022

tham khảo :

"Hiện nay việc khiến mọi người quan tâm và bàn tán, được báo chí trong và ngoài nước nhắc đến nhiều nhất chính là bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra.

Vấn đề đáng được nhắc đến nhất chính là chúng ta phải làm sao để có thể phòng chống, bảo vệ sức khoẻ của mình lẫn cả cộng đồng trước cơn đại dịch Corona này.

Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem đại dịch này diễn ra như thế nào? Bệnh viêm phổi do một loại virus mới thuộc chủng Corona gây ra và loại virus này chưa được tìm thấy trước đây.

Nó được xem là xuất phát từ thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc nên có thể gọi tên chính xác của loại virus này là “Virus Vũ Hán”.

Việc ta cần làm không phải là tìm xem nguyên nhân vì sao nó xuất hiện mà phải nhận biết và phòng chống nó như thế nào, để có thể bảo vệ được sức khoẻ của bản thân, gia đình trước đại dịch này.

Virus Corona lây lan với tốc độ chóng mặt tới 27 quốc gia (trong đó có Việt Nam) với hơn 20.000 người nhiễm bệnh.

Biểu hiện đầu tiên của những người mắc phải bệnh viêm phổi do loại virus này là ho, sốt, khó thở. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, người bệnh còn suy yếu nội tạng.

Mặc dù virus chưa hoành hành ở Việt Nam, hoặc chỉ có những ca bị nhiễm lẻ tẻ nhưng việc đề cao cảnh giác là một việc nên làm.

Khi thấy bản thân có triệu chứng như ho, sốt, khó thở thì chúng ta phải đến bệnh viện để kịp thời kiểm tra. Ngoài ra còn phải chú ý rửa tay thường xuyện, dùng nước khử trùng tay chứa cồn ít nhất 60% và mang khẩu trang khi ra đường. Hạn chế đến những nơi đông người hoặc vùng có nguy cơ bị nhiễm bệnh.

Không nên có thái độ cư xử xa lánh kì thị với người bị nhiễm bệnh. Chúng ta nên tránh tiếp xúc với người bệnh nhưng vẫn phải tôn trọng họ. Nên động viên, khuyên nhủ để người bệnh có tinh thần cố gắng vượt qua cơn đại dịch.

Chúng ta cũng có thể giúp những người lớn tuổi, trẻ em, những người ít tiếp xúc với công nghệ thông tin hoặc những người hiểu sai về bệnh dịch này nhằm giúp họ hiểu rõ hơn mà phòng chống.

Mặt khác nên phê phán những người có hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi hay những người có tung tin nói sai sự thật khiến người dân hoang mang lo lắng. 

Có thể nói, đây là một trong những đại nạn của nhân loại, là khoảng thời gian mà con người bất an nhất. Nhưng đây cũng chính là lúc chúng ta đồng lòng đoàn kết để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh này.

 

Hãy luôn vững tin vào một ngày mai tươi sáng cho những nạn nhân của bệnh dịch virus Corona."

6 tháng 1 2021

Nam Định, ngày 6 tháng 1 năm 2021

Gửi bố yêu quý của con!

Có lẽ bố rất bất ngờ khi nhận được lá thư này của con bố nhỉ? Con biết rằng, công việc của bố rất bận rộn, nhưng con mong rằng bố sẽ dành chút thời gian đọc hết lá thư này của con bố nhé!

Những ngày qua, báo đài và mọi người xôn xao rất nhiều về đại dịch Covid-19, và con chắc rằng, bố cũng đã biết đến nó. Và con chắc rằng, nó thực sự là một mối nguy hiểm vô cùng to lớn đối với chúng ta. Chính con virut ấy đã khiến hàng triệu người trên thế giới qua đời, và thêm hàng chục triệu người khác đang phải đối mặt với nguy hiểm. Thế nhưng, ở nước ta, có nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu được sự nguy hiểm của nó. Có một số người, khi đến nơi công cộng vẫn không mang khẩu trang, thường xuyên đi chơi, đi du lịch khắp nơi với lịch trình dày đặc trong thời gian nhạy cảm này. Chính họ đã tạo nên một luồng nguy hiểm đang lớn dần lên từng ngày trong xã hội.

Vậy nên, mỗi khi bố đi làm, con luôn lo lắng rất nhiều. Vì con biết đặc thù công việc của bố, khiến bố phải tiếp xúc với rất nhiều người mỗi ngày. Bố phải trao đổi, ngồi gần thậm chí là tiếp xúc trực tiếp (bắt tay) với họ. Điều này vô tình khiến bố dễ tiếp xúc với mầm bệnh hơn. Và con cũng biết rằng, công việc của bố thực sự rất vất vả, ngày nào khi trở về nhà, trông bố cũng thật mệt mỏi, đôi khi quên cả việc rửa tay trước khi ăn cơm.

Thế nhưng, con vẫn muốn bố giữ với con một lời hứa. Rằng bố sẽ luôn làm đúng theo những lời khuyên của bộ y tế về phòng chống lây lan virut Covid. Như luôn đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn, hạn chế tụ tập nơi đông người… Để dù vất vả, nhưng bố vẫn sẽ luôn khỏe mạnh ở bên cạnh con, không phải rời đi cách li ở một nơi xa khác, hay chịu mệt mỏi do virut hành hạ.

Bố nhé!

Con trai yêu của bố

          Rô

     Si Văn Rô

6 tháng 1 2021

Covid rất nguy hiểm

 

 

 

Hết (Vì UPU quy định: bài dự thi dưới 800 từ)

26 tháng 12 2018

Xin lỗi

tui chưa có anh hùng nào hết

hok tốt

26 tháng 12 2018

Chào các bạn!

Hôm này ngày 1/11/2018

Mình viết lá thư này để kể cho các bạn về một người anh hùng trong lòng mình.

Mình rất thích các phim cổ trang của Trung Quốc. Có lẽ do bố mình hay xem nên mình cũng xem cùng với bố. Các nhân vật anh hùng trong phim mà mình thấy thích nhất đó là nhân vật Võ Tòng trong phim truyện Thủy Hử.

Nếu ai đã từng xem phim Thuỷ Hử hẳn không thể nào quên được hình ảnh người anh hùng Võ Tòng trung nghĩa, khí tiết. Và với mình cũng thế. Nhân vật Võ Tòng trở thành người hùng trong lòng mình từ nghị lực vươn lên, trọng tình trọng nghĩa, dám hi sinh vì tất cả.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Võ Tòng được anh trai là Võ Đại Lang nuôi dưỡng. Tình cảm của anh em họ đã không ít lần lấy đi nước mắt của mình bởi tình huynh đệ vô bờ bến. Mình luôn ngưỡng mộ tình cảm anh em của họ để thấy rằng tình cảm gia đình quý như thế nào.

Về cá nhân của Võ Tòng, từ nhỏ đã chịu biết bao tủi nhục nhưng ông một lòng muốn trở thành bậc nam nhi mạnh mẽ, thề sẽ đánh bại tất cả những kẻ nào cậy mạnh hiếp yếu.

Võ Tòng vốn là người hiếu lễ, học được tuyệt kỹ nghề văn võ, muốn báo đáp quốc gia. Tuy Võ Tòng không phải là nho sinh, nhưng tính cách trung hậu, đối với huynh trưởng, với Tống Giang, với vợ chồng Tôn Nhị Nương, đối với bằng hữu xung quanh đều trung nghĩa vẹn toàn. Chỉ cần người nào tốt với mình, thì ông đều dốc sức báo đáp. Ví dụ ở phủ Trương Đô Giám, cũng có nhớ thương Ngọc Lan.

Cuộc đời Võ Tòng gian khổ, từ nhỏ đã long đong lận đận, hầu như chẳng lúc nào được bình yên hưởng vui thú của kiếp người. Đời ông là chuỗi dài bất tận của nỗi cô đơn, đối diện với hiểm ác, dấn thân vào tử địa, chỉ biết duy nhất lấy rượu bầu bạn, giải sầu.

Gian nguy, hiểm ác, kiếp nạn trùng trùng không khuất phục được người anh hùng đánh hổ. Trái lại, đã hun đúc ra người anh hùng trung hậu với bề trên, hiếu lễ với huynh trưởng, xả thân vì nghĩa, sẵn sàng vào sinh ra tử vì bằng hữu, đó chính là khí phách anh hùng.

Trong phim, khi Tống Giang quy thuận triều đình, Võ Tòng dù không muốn nhưng vẫn theo đi đánh dẹp Phương Lạp. Võ Tòng cùng với Lỗ Trí Thâm đã cùng nhau sau này sẽ quy ẩn. Trong trận đánh tại Mục Châu, Võ Tòng bị Phương Lạp đâm giáo một cánh tay vào cột. Tuy nhiên, trong lúc đau đớn nhất ông đã tự tay chém đứt cánh tay của mình và một tay đánh Phương Lạp và bắt sống được Phương Lạp giao nộp cho triều đình, kết thúc một trận đấu đầy nước mắt của nghĩa quân Lương Sơn Bạc.

Sau khi thắng trận, Võ Tòng không trở về kinh nhận chức mà xuất gia tại tháp Lục Hòa, Hàng Châu, được phong Tĩnh Trung thiền sư và thọ 80 tuổi.

Nếu ai đã từng xem phim Thuỷ Hử sẽ có cảm giác giống mình, cái tên Hành Giả Võ Tòng ban đầu chỉ là “màn kịch” trốn khỏi quan công nhưng say này dã ứng với với vận mệnh Võ Tòng. Đời ông là chuỗi dài bất tận của nỗi cô đơn, đối diện với hiểm ác, dấn thân vào tử địa, chỉ biết duy nhất lấy rượu bầu bạn, giải sầu. Nếm trải hết thế sự đổi thay, trải qua hết lòng người gian hiểm, nếm hết những nóng lạnh chốn nhân gian, nhìn thấu cõi hồng trần luẩn quẩn trong tranh tranh đấu đấu, giam hãm trong danh-lợi-tình.

Ở cuộc sống hiện nay, mình luôn mong có thể giống được như Võ Tòng, không cần giỏi võ nhưng vẫn có thể hi sinh cho bạn bè, cho gia đình, đặc biệt là tình cảm anh em.

Mình mong các bạn cũng có hình tượng anh hùng của mình và hãy coi đó là một bức hoạ cuộc đời để chúng ta có thể học theo một phần nào đó.

Chào các bạn!

Nguyễn Quốc Nhân

20 tháng 1 2021

Mẹ yêu quý của con!

Cũng đã 3 tuần rồi con chưa được gặp mẹ. Từ lúc đại dịch Covid-19 bùng lên, mẹ đã luôn phải túc trực ở bệnh viện. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, mẹ đã không thể về nhà. Thế nhưng, mẹ đừng quá lo lắng về con và bố nhé. Hiện nay, con đã được nghỉ học ở nhà, còn bố thì vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên, cả con và bố vẫn luôn tuân thủ đúng theo những khuyến cáo của bộ y tế và lời mẹ dặn. Đi đâu con và bố cũng mang khẩu trang, và thường xuyên sát khuẩn tay nữa. Và tất nhiên, con và bố vẫn rất khỏe mạnh.

Thế nên, mẹ đừng quá lo lắng, mà hãy giữ gìn sức khỏe và tập trung cho công việc nhé. Con biết chắc hẳn giờ này mẹ đang rất mệt mỏi và nhớ nhà. Con và bố cũng nhớ mẹ lắm. Thế nhưng chúng ta phải cùng nhau cố gắng vượt qua. Con tin rằng, rồi chúng ta sẽ chiến thắng được đại dịch lần này một cách thành công. Chờ đến ngày đó, con và bố sẽ đến bệnh viện đón mẹ về nhà. Mẹ phải hứa với con là luôn giữ gìn sức khỏe và lạc quan lên. Mẹ nhé?

20 tháng 1 2021

Bước 1: Xây dựng bài viết, Cách viết thư UPU.

Lập bố cục: Từng ý, từng đoạn liên kết nhau.

Tìm những chi tiết, hình ảnh, từ ngữ chính xác.

Tìm cách mở bài, kết bài sao cho tự nhiên, độc đáo, gây ấn tượng.

Tìm cách diễn đạt: Chú ý ngôn ngữ, sử dụng cách nói hình tượng, hình ảnh, các biện pháp tu từ, so sánh, cách đặt câu khẳng định, nghi vấn...

Bước 2: Viết theo dàn ý đã vạch ra.

Bước 3: Đọc, sửa chữa, hoàn chỉnh bức thư và cho vào phong bì thư.

Bước 4: Viết đầy đủ nội dung thông tin của Người gửi và Nơi nhận thư kèm mã bưu chính trên phong bì, dán kín và dán tem.

5 tháng 3 2020

Kính gửi cô giáo chủ nhiệm
Từ đầu năm học đến nay cũng đã được gần một học kỳ lớp chúng em được cô làm chủ nhiệm, và em luôn cảm phục đặc biệt
về cô như một cô giáo đáng kính, tận tâm với học sinh.
Nhưng chỉ riêng một chuyện mà em cảm thấy hơi e ngại, đó là cô thường rất khắt khe với việc học sinh dùng Facebook. Vì thế
hôm nay em muốn qua những dòng thư này chia sẻ một chút cảm nhận của học sinh bọn em.
Thực ra em có thể hiểu được vì sao cô và rất nhiều người lớn khắt khe và "dị ứng" với Facebook đến vậy. Hiện tượng "nghiện
Facebook" thời đại ngày nay có thể coi là vấn nạn cần phải kiềm chế và điều chỉnh, bởi nó gây ra nhiều hậu quả không đáng có.
Facebook là mạng lưới xã hội, nơi trò chuyện, thư giãn, giải trí, chia sẻ, thổ lộ tâm trạng, cập nhật thông tin. Có thể nói
Facebook chính là một thế giới mới, ở đó chúng ta tha hồ trò chuyện, chát chít, thậm chí cũng có rất nhiều người nổi tiếng
được biết đến thông qua hệ thống mạng lưới này.
Facebook cũng chính là một trong những hình thức giải trí và nhiều bạn trẻ tìm đến để giải tỏa căng thăng, tìm sự đồng cảm,
chia sẻ cảm xúc với những người xung quanh. Nó khiến cho chúng ta có thể biết được tâm trạng, cảm xúc của những người
xung quanh mình mà không cần gặp gỡ. Thật đơn giản và tiện ích.
Tuy nhiên Facebook lại là mạng lưới dễ gây nghiện đối với người dùng nếu như không biết kiểm soát thời gian, kiểm soát bản
thân. Bạn chăm sóc Facebook của mình để những lượt , comment; bạn lướt thông tin liên tục. Như thế cũng khiến cho bản thân
mỗi người thấy vui, tuy nhiên nếu không cẩn thận thì chính những điều này sẽ cuốn n

xem thêm tại https://olm.vn/hoi-dap/detail/242026847544.html

mình thi nek,nhưng ns hết ra,r hỏi ng khác thì thi làm j

24 tháng 2 2021

mình đang hỏi câu ấy đây này

24 tháng 2 2021

                 Bài làm  

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2021

Gửi thím Thúy kính yêu!

Thím ơi, dịch bệnh bên Nga sao rồi hả thím? Thím vẫn giữ sức khỏe đấy chứ ạ? Xứ sở băng tuyết lạnh giá như vậy, thím phải mặc thật ấm nhé! Con không biết rõ tình hình dịch bệnh bên đó nghiêm trọng thế nào, mà con chỉ biết diễn biến dịch bệnh Covid – 19 ngay tại đất nước Việt Nam, ngay tại gia đình mình, con kể cho thím nghe về con virut xấu xí đó nhé!

Thím có biết không, vài ngày đầu sau năm mới Tết Nguyên đán, con đã nghe trên tivi, đài báo về sự xuất hiện của con virut Corona, được cho rằng tìm thấy ở Thành phố Vũ Hán - Trung Quốc. Thoạt đầu gia đình mình vẫn bình thản lắm thím ạ. Ngay cả con nữa, con chẳng đề phòng gì đâu, vì chỉ nghĩ đó là loại virut gây bệnh cúm mùa bình thường. Tuy nhiên chỉ trong vòng một vài ngày thôi, đã có vài người chết đột ngột. Xem những video người đàn ông đang đi lại bình thường trên đường mà bỗng ngất đi, ngã ngay xuống mặt đường, và tắt thở, con mới run sợ đến lạ. Ôi thế ra con virut nhỏ bé này mà lại giết chết được người sao? Hoang mang, lo lắng, con vội vàng lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm tin tức. Nhưng rồi, con lại càng hoang mang hơn, bởi trên các trang mạng, chỉ cần có smart phone thôi là đã có thể ngồi ở nhà Livestream và bảo “Tôi đang ở Vũ Hán – Trung Quốc” là đã nhen lửa lo lắng cho hàng trăm nghìn người rồi. Con tự hỏi tại sao họ lại độc ác quá thế? Chỉ vì muốn câu view, câu mà nhẫn tâm đem lại sự bất an cho dư luận, đưa tin đồn thất thiệt, gây nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Biết không thể tin tưởng những video tự phát trên mạng xã hội, con chỉ theo dõi tin tức “chính thống” từ kênh truyền hình VTV của Nhà nước, các trang báo nổi tiếng là uy tín. Con chăm chỉ cập nhật tin tức mỗi ngày.

Chỉ trong vòng một tuần thôi mà số người mắc bệnh và số người chết đã tăng lên đột ngột. Bởi vì đây là loại virut lan truyền trong không khí, rất khó kiểm soát, lại thêm tâm lý chủ quan của mọi người lúc đầu dịch, nên mới lây lan nhanh chóng như thế . Người người, nhà nhà nói chuyện với nhau về Covid – 19, khắp các trang mạng cũng chỉ cập nhật về chủ đề này, cả thế giới sục sôi lên vì Covid.

Ngay trong gia đình mình, từ ông bà cho đến ba mẹ đều đã biết sự nguy hiểm của dịch bệnh, thế nên ông bà nhắc nhở chúng con mặc ấm suốt thôi. Ba mẹ con quan tâm hơn đến việc ăn uống, lúc nào cũng dặn phải ăn chín uống sôi mới đảm bảo được sức khỏe. Dịch bệnh vẫn cứ ngày càng nghiêm trọng, đến khi dịch bùng phát tại Việt Nam, khiến người dân mình điêu đứng hết cả. Khắp các siêu thị, chợ lớn, tiệm nhỏ, mọi người đổ xô đi mua đồ ăn, thịt cá, mì tôm, xà phòng rửa tay,… Chen lấn xô đẩy, người ta giành nhau mua đồ ăn cho thật nhanh, thật nhiều. Bởi tâm lý không mua nhanh thì hết chứ sao! Đặc biệt nhất là vấn đề khẩu trang thím ạ. Đây vốn là loại vật dụng thiết yếu hàng ngày, tuy nhiên nhiều người cũng đâu có sử dụng, cứ nghĩ không dùng cũng chẳng hề hấn gì đâu. Cơ mà virut Corona lây lan trong không khí nên ở Việt Nam mình, họ đổ xô đi mua khẩu trang ngay lập tức. Giống như ở siêu thị, các tạp hóa, hiệu thuốc chật kín người. Hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi khắp nơi, tăng giá gấp bốn, gấp năm lần bình thường, đúng là tỏ lòng người chỉ qua chiếc khẩu trang. Nhưng người dân vẫn sẵn sàng mua chứ, để đảm bảo luôn khỏe mạnh thím nhỉ? Bên đó thím cũng nhớ đeo khẩu trang nha thím, bảo vệ cơ thể từ những việc nhỏ đơn vậy thôi ạ!

Đáng lo nhất vẫn là vấn đề lương thực. Nhất là khi Thủ tướng Chính phủ ra quyết định toàn dân tự cách li tại nhà 21 ngày, con lại đâm lo lắng. Hàng ngày con xuống bếp kiểm tra thùng gạo mấy lần, con cứ chỉ sợ hết gạo để ăn. Rồi lại mở tủ lạnh năm lần bảy lượt xem còn thịt cá, rau tươi không? Vì siêu thị đóng cửa hết rồi, không biết dịch bệnh còn kéo dài đến bao giờ. Bà thấy con cứ lấm lét xuống bếp thì biết ngay, bà cứ bảo con đừng lo, nhà mình vẫn còn nhiều đồ ăn bà mua trước dịch rồi. Con bớt lo hơn, nhưng cũng thấy bữa cơm ít đi món thịt, thêm vào chút rau, mà vẫn ấm cúng cơm nhà thím nhỉ?

Có lẽ đối với lũ học sinh chúng con, việc chờ đợi tin tức hàng ngày, Bộ giáo dục thông báo nghỉ học là cứ thế mà vui sướng thỏa thích. Ở nhà tha hồ mà ăn chơi, ngủ nướng, ngủ cho bù những ngày dậy sớm đi học thím ạ. Tuy nhiên chúng con vẫn học Online tại nhà, chỉ cần có thiết bị kết nối với Internet là con được gặp lại thầy cô, bạn bè con, vui khôn tả. Học Online tiện lợi lắm thím, con không phải ì ạch đạp xe đến trường xa nữa, cứ ngồi tại nhà mà học thôi, mưa chẳng tới mặt, nắng chẳng tới đầu, kỉ niệm thời Covid của con đó!

Những ngày ở nhà, ăn ngủ nhiều, nhưng con vẫn không quên tập thể dục. Ngày nào con và các em cũng thi nhau tập luyện, nhảy nhót theo những video trên tivi, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gắn kết với anh em, nghĩ mà vui lắm thím ạ. Hạnh phúc hơn nữa, là con có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Trước đây con chỉ có đi học rồi về nhà, ăn uống rồi lại học bài, thì bây giờ con đã ăn chậm hơn, kể cho ông bà nghe nhiều câu chuyện hơn, xem phim cùng cả nhà, ấm áp và hạnh phúc. Lúc này con lại biết ơn con virut Corona, nhờ nó mà gia đình mình gắn kết hơn, kỉ niệm lại ùa lúc con đang viết những dòng này. Tiếc quá, thím vẫn chưa về được Việt Nam để cùng gia đình quây quần đầm ấm.

Con số người chết vẫn cứ ngày một tăng nhanh trên thế giới. Người chết hàng loại ở bệnh viện, trại dã chiến, số lượng không thể thống kê hết được. Nhìn thấy những cảnh tượng ấy trên tivi, con xót xa lắm. Đúng là mạng sống đáng quý như thế, lơ là là tuột ngay khỏi tầm tay. Con đã biết trân trong cuộc đời vô thường này. Thấy gia đình, thấy đoàn tụ ấm cúng là con tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình.

Thím hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Thím mặc ấm vào nữa đó, ông bà ở nhà cứ hỏi thím không biết có khỏe không, công việc thế nào rồi? Nhưng mà thím đừng lo nhé, con đang cố gắng giúp đỡ ông bà nhẹ bớt gánh nặng công việc nhà. Thím hãy cứ yên tâm làm việc, thỉnh thoảng gọi điện cho ông bà là được rồi ạ. Con mong ngày thím trở về.

Những trải nghiệm mùa Covid, con đã kể cho thím nghe rồi, còn nhiều câu chuyện lắm ạ, nhưng con đành gác lại cho bức thư sau. Thím giữ sức khỏe nhé! Bây giờ con đi học bài đây ạ, đến giờ học của con rồi. Con chào thím nhé! Dịch bệnh bên Liên bang Nga như thế nào, thím hãy viết thư cho con biết nhé. Con mong thư của thím.

Thân gửi thím yêu!

Cháu gái

#Chúc em học tốt

2 tháng 1 2019

Mình cũng viết thư UPU lần thứ 48

Các bạn thân mến!

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều có một ai đó được coi là người hùng, là hình tượng chuẩn mực để chúng ta hướng đến. Người hùng của các bạn có thể là một nhân vật mang sức mạnh siêu nhiên, một người anh hùng lịch sử tài trí và dũng cảm, hay cũng có thể là một người cô, người thầy, người lái đò thầm lặng đưa chúng ta đến bến bờ tri thức. Còn đối với riêng tôi, người hùng của tôi chính là ông nội.

Ông nội tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, râu tóc ông bạc phơ nhưng thật may mắn làm sao khi ở độ tuổi này ông vẫn còn được minh mẫn tuy rằng đôi mắt ông đã mờ dần đi theo năm tháng. Tôi thường về thăm ông vào mỗi dịp cuối tuần để nghe ông sẻ chia, tâm sự và cùng ông trồng các loài hoa ở khu vườn nhỏ trước sân. Sở thích của ông là sưu tầm cây cảnh nên ông trồng rất nhiều loại hoa như hoa lan, hoa hồng, hoa huệ, ...và nhiều cây ăn quả khác xung quanh ngôi nhà của mình. Đã có lần ông nói với tôi rằng, hoa mang đến cho con người cái đẹp, người thích chơi hoa là người yêu cái đẹp. Ông thích trồng hoa bởi ông yêu những vẻ đẹp đầy màu sắc mà chúng mang lại.

Trước đây, ông tôi là một người lính, một người chiến sĩ dũng cảm xung phong vào chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ để góp sức mình vào công cuộc chiến đấu chung của dân tộc, mang lại hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân. Theo lời ông kể, đó là những năm tháng gian khổ nhưng cũng là những năm tháng hào hùng nhất trong lịch sử. Chiến tranh vô cùng ác liệt, có những ngày bom Mĩ dội xuống liên tiếp khiến đồng bào ta phải gánh chịu những đau thương không sao kể hết. Những người lính chỉ được về phép một, hai hôm rồi lại từ biệt gia đình, vợ con để lên chiến trường. Những người thanh niên trai trẻ phải từ giã làng quê, từ giã mối tình còn đang tươi đẹp để hành quân, chiến đấu vì miền Nam yêu dấu. Mười năm trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ cũng là mười năm ông tôi trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, trải qua mọi sự khắc nghiệt của chiến tranh. Mười năm ấy, gia đình không còn niềm tin, niềm hi vọng vào sự trở về của ông nữa.

Khi cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, đất nước hoàn toàn được thống nhất, ông tôi trở lại quê hương trong niềm vui, niềm hạnh phúc đến òa khóc của mọi người. Điều tôi ngưỡng mộ ở ông không chỉ là sự dũng cảm, tinh thần chiến đấu quật cường vì tổ quốc mà còn bởi tình yêu mặn nồng giữa ông và bà tôi. Trước khi trở thành một người lính, ông tôi là một chàng trai trẻ còn bà tôi là một cô gái ông thôn chất phác, hiền lành. Giữa thời buổi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc hai người không dám hứa sẽ chờ đợi nhau. Vậy mà mười năm trôi qua, tuổi thanh xuân của bà đã được bù đắp trong giây phút nhìn thấy ông lành lặn trở về. Lời hứa chờ đợi ấy dù không được nói ra nhưng cả hai đều đã ngầm hiểu. Cho đến tận bây giờ, khi lớp bụi thời gian dần phủ mờ lên tất cả thì ông bà tôi vẫn yêu thương nhau như thuở ban đầu. Ông luôn dành sự quan tâm cho bà, ông nói rằng dù có dành cả cuộc đời của mình thì cũng không thể bù đắp hết được những khổ cực, buồn tủi bà phải chịu đựng trong ngần ấy năm xa cách.

Sự hi sinh của ông dành cho gia đình vô cùng to lớn. Tuy đã có tuổi nhưng ông vẫn phụ giúp bố mẹ tôi những công việc vừa sức để bố mẹ tôi đỡ được phần nào vất vả. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông được cấp trên cử đi học và trở thành một thầy giáo. Xen kẽ những bài giảng của ông là câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về tình người để các học sinh biết quý trọng hơn cuộc sống mình đang có. Mặc dù ông đã về hưu nhưng ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm có rất nhiều học sinh cũ đến thăm và tặng hoa chúc mừng người thầy đã dìu dắt và gắn bó với mình. Có những người trở thành bác sĩ cũng có người trở thành giáo viên, nhà báo. Nhưng cho dù làm ngành gì chăng nữa thì ông cũng đều dặn dò các học sinh phải có cái tâm, như vậy, mới đạt được thành công trong công việc. Có lẽ vì thế mà những học trò cũ luôn kính trọng và coi ông như người cha của mình.

Những lúc rảnh rỗi, ông thường kể cho tôi nghe các câu chuyện để chúng tôi biết thêm về lịch sử đất nước, về những con người hi sinh thầm lặng để chúng ta có được cuộc sống tự do như ngày hôm nay. Ông dạy tôi cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày, dạy tôi những phép toán mà tôi không tìm ra lời giải. Là một người nghiêm khắc nên khi những thành viên trong gia đình mắc lỗi hay xử sự không đúng ông tôi đều thẳng thắn góp ý. Tôi nhớ những ngày còn thơ bé, ông đã làm rất nhiều đồ chơi cho tôi. Ông dạy tôi cách gấp con hạc, chiếc thuyền thúng, thuyền buồm bằng giấy. Ông làm cả đèn ông sao cho tôi mỗi dịp Trung thu đến để tôi đi rước kiệu cùng các bạn. Không một ai trong xã hội chê trách ông về điều gì bởi ông là một người có trách nhiệm, một Đảng viên gương mẫu, một người cha, người ông mẫu mực. Ông còn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn khiến họ cảm kích và biết ơn vô cùng.

Vào ngày sinh nhật, tôi bất ngờ nhận được món quà của ông. Đó là một chiếc xe đạp màu xanh tôi yêu thích. Ông không quên nhắc tôi phải học thật giỏi, thật chăm ngoan để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời, ông cũng không quên nhắc nhở bố mẹ tôi dù có bận rộn như thế nào cũng nên dành thời gian quan tâm, chăm sóc con cái. Những đứa trẻ rất cần sự lắng nghe của cha mẹ và tôi cũng vậy.

Tôi luôn nhận được sự khích lệ từ ông, mỗi kì được học sinh giỏi, ông thường thưởng cho tôi những món quà ý nghĩa. Đó là chiếc cặp sách hay những cuốn vở, chiếc bút để chuẩn bị cho một năm học mới. Là người đứng đầu trong gia đình, ông luôn bảo ban mọi thành viên cách sống, cách giao tiếp, ứng xử chuẩn mực nhất để không ai có thể chê trách. Ông luôn yêu thương hết mực các cháu nhưng cũng không quá nuông chiều để chúng làm nũng, đòi hỏi.

Đối với tôi, ông là một người hùng. Tôi ngưỡng mộ ông bởi cách sống, cách đối nhân xử thế, ngưỡng mộ ông ở sự hi sinh cao cả dành cho gia đình. Hi vọng rằng, ông sẽ luôn mạnh khỏe để bên cạnh chúng tôi và cùng chúng tôi có những giây phút ngập tràn yêu thương.

Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé!

17 tháng 1 2019

Hà Nội năm 2018

Chào các bạn!
Hôm nay tôi viết bức thư về người hùng của tôi người ấy không ai khác chính là Bố của tôi. Bố tôi là anh hùng thực sự của tôi vì ông ấy là người đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi.

Với tôi, bố tôi là một bác sĩ và cũng là một người cha tuyệt vời nhất. Dù công việc vô cùng bận rộn bởi những đêm trực, những ngày đi học, đi làm nhưng bố vẫn luôn dành cho anh em tôi những ngày vui chơi quây quần vui vẻ nhất.

Những ngày trong tuần, bố tôi thường dành thời gian cho những người bệnh của mình. Ông không có thời gian để nghỉ ngơi vì bệnh nhân đến chỗ bố tôi quá đông. Lúc nào được nghỉ bố lại vội vàng về trường tranh thủ đón anh, em tôi để đỡ nhớ. 

Tôi nhớ, năm 8 tuổi, mẹ đi công tác, em tôi về bà ngoại. Nhà chỉ còn tôi bị sốt, bố phải trực và không cắt trực được bố đành bế tôi lên xe và đưa tôi vào nằm phòng bác sĩ nơi bố và các đồng nghiệp của ông nghỉ ngơi sau mỗi tua trực dài. 

Tôi sốt cao, bố cho tôi uống hạ sốt rồi ông lại lao nhanh ra phòng hồi sức cấp cứu nơi có những bệnh nhân đang cần ông. Ông như một cái máy, cái máy không ngừng nghỉ. 15 – 20 phút ông lại chạy qua hỏi tôi “con trai, con thấy ổn chứ!” Tôi gật đầu là bố tôi lại lao thoăn thoắt đi về phía phòng bệnh đèn sáng trưng kia.

Tôi không nhớ đã được bố đưa đi trực cùng bao nhiêu lần. Những lần đó, nhìn thấy công việc của bố tôi thấy bố thực sự là người hùng. Có những bữa cơm, nhận được điện thoại có ca cấp cứu nặng là ông lại bỏ bát, xoa đầu anh em tôi với lời hẹn “”các con ở nhà ngoan, bố vào viện”. Bóng ông lại hun hút hành lang tòa nhà để đến với người bệnh. Có lúc, tôi thấy bố mình như anh hùng giải cứu thế giới.

Bố tôi nhận được nhiều giải thưởng từ cơ quan cũng như trong ngành và tôi thấy bố mình xứng đáng nhận được điều đó.

Khi về nhà, Bố đã cố gắng hết sức để giữ cho gia đình của chúng tôi hạnh phúc. Ông làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho gia đình chúng tôi. Ông ấy yêu thương anh em tôi rất nhiều và luôn cố gắng làm tôi vui mỗi khi tôi đang ở trong một tâm trạng buồn. Ông luôn dạy cho tôi những điều tốt và không làm hư tôi bằng cách mua cho tôi tất cả những điều mà tôi muốn. Nhưng đồng thời, ông đã tặng tôi rất nhiều điều mà tôi luôn luôn muốn có. Bố tôi đã luôn cố gắng với mức độ tốt nhất của mình để làm cho tôi trở nên một người tốt. 

Dù bận rộn, bố vẫn luôn trao đổi với cô giáo của tôi về việc học của tôi và ông không bao giờ ép tôi phải học hành. 

Ông ấy rất cẩn thận về những thứ tôi ăn. Ông luôn nhấn mạnh tôi ăn những thứ lành mạnh như trái cây và rau quả giàu vitamin và khoáng chất. Ông là một người cha tràn đầy yêu thương. Tôi lúc nào cũng thích dành thời gian với ông ấy và học hỏi những điều mới mẻ từ ông ấy. Ông đã dạy tôi bơi. Tính đến nay tôi đã giành được nhiều giải vô địch bơi lội. Bố của tôi đã giúp tôi rất nhiều trong việc học vấn. Ông không cho phép tôi tốn tiền học phí mà thay vào đó ông ngồi với tôi giải quyết những vấn đề đang xảy ra. Bởi vì niềm vẻ vang cho bố tôi nên Tôi thực hiện việc học rất tốt. Bố tôi là món quà quý giá nhất của Chúa dành tặng cho tôi. 

Bố tôi là một người cha tràn đầy yêu thương và là người lịch thiệp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Ông muốn tôi trở thành một con người tốt được như ông ấy. Đó là lý do tại sao ông luôn dạy tôi cách phân biệt giữa sai và đúng.

Ông là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi có thể thảo luận về tất cả mọi thứ với ông ấy mà không hề do dự. Những điều mà tôi không bao giờ để lộ ra cho bất cứ người bạn thân thiết nào, tôi có thể dễ dàng thảo luận với bố tôi. Bất cứ khi nào tôi cần sự giúp đỡ của ông, ông luôn luôn ở đó. Ông ấy giống như một người hùng đối với tôi.

Dù tôi mới 15 tuổi nhưng bố đã chỉ cho tôi cách để đạt được thành công, bố chỉ ra cơ hội đang tồn tại trước mặt tôi. Nhưng đồng thời, ông đã để cho tôi tự quyết định về con đường mà tôi lựa chọn. Ông rất tự tin rằng những nỗ lực của ông sẽ làm cho tôi trở nên là một người tốt mà không bao giờ đi vào điều xấu. Nhìn sự tin tưởng của ông ấy trong tôi nên một ngày nào đó tôi muốn làm cho ông ấy tự hào. 

Xin chào hẹn gặp lại!