Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các chú chiến sĩ Hải quân thân mến!
Lời đầu thư, cháu xin chúc các chú dồi dào sức khoẻ và gửi tới các chú những gì tốt đẹp nhất. Hi vọng rằng cánh thư nhỏ bé này sẽ là chiếc cầu nối gắn kết những con người chưa từng gặp mặt.
Chắc hẳn, nơi đảo xa, các chú đang băn khoăn người viết lá thư này. Xin tự giới thiệu, cháu tên là Linh là học sinh Trường THCS Thạch Hoá.
Các chú Hải quân yêu quý!
Qua các bài giảng của thầy cô cũng như qua sách báo, TV, cháu đã hiểu rất nhiều về nhiệm vụ cao cả và sự hi sinh thầm lặng của các chú cho Mẹ hiền Tổ quốc. Sinh sống ở đất liền, nỗi băn khoăn của cháu là ở nơi xa ấy, cuộc sống của các chú như thế nào? Điều kiện sinh sống trên đảo ra sao? Ước mong có một ngày được đặt chân ra đảo để hỏi thăm các chú dường như là thường trực trong mỗi chúng cháu.
Thưa các chú!
Ngày nay được sống trong hoà bình, hơn ai hết, cháu hiểu rằng: “ Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên” cả, vì vậy các chú vẫn phải ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ vững bền chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Các chú là những người giữ nước anh hùng, vĩ đại. Cháu tự hào, khâm phục và kính yêu các chú, những người âm thầm cống hiến cuộc đời mình ở nơi đón ánh nắng mặt trời đầu tiên trên lãnh thổ chữ “S” thân thương. Đất nước chúng ta có rừng vàng, biển bạc, đó là điều không gì chối cãi được, phải không các chú? Theo cháu được biết thì hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện những kế hoạch leo thang tại Biển Đông. Cháu cũng như tất cả mọi người luôn mong muốn đất nước chúng ta luôn giữ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, cháu mong nuốn đát nước chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, ước mong ấy không phải chỉ riêng ai các chú nhỉ? Và các chú chính là nơi để cháu và các bạn trẻ Thạch Hoá gửi gắm niềm tin khát vọng.
Các chú ạ!
Cháu biết là lính biển các chú phải xa nhà, xa gia đình, xa quê hương, có lẽ các chú cũng rất buồn. Nhưng cháu tin lòng yêu nước, yêu Tổ quốc sẽ chiến thắng tất cả. Cháu tin là như vậy. Cháu tin ở các chú. Nơi đất liền, cuộc sống của chúng cháu là rất tốt. Cháu ước sau này sẽ trở thành một nữ cảnh sát để truy lùng tội phạm, để giữ bình yên nơi đất liền, để các chú nơi đảo xa yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cháu tự hứa sẽ học tập thật tốt, cố gắng đạt được ước mơ của mình. Sẽ cùng nhau đoàn kết, cùng phấn đấu vì tương lai tươi sang. Những trái tim nhỏ bé chốn đất liền luôn hướng về Trường Sa.
Cuối thư, cháu chúc các chú luôn khoẻ mạnh, vững chắc tay súng hoàn thanh tốt nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Tuổi trẻ Thạch Hoá luôn tự hào về các chú - “người giữ nước” chốn hải đảo xa xôi. Mong sớm gặp mặt các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa yêu dấu. Tạm biệt các chú.
Chắc các chú không biết chủ nhân của bức thư này là ai viết đâu nhỉ! Cháu xin được giới thiệu cháu tên là Phạm Thị Thu Hà, học sinh lớp 6A trường Trung học cơ sở Hồng Hà.
Cháu rất thích môn toán, đó là niềm đam mê của cháu. Cháu cũng học nhiều các môn Tiếng Việt và Tiếng Anh. Cháu được xem tivi, nghe bố mẹ kể nhiều về cuộc sống, chiến đấu của các chú nơi đầu sóng ngọn gió thật vất vả, đó là một sự hy sinh lớn lao. Ở Hà Nội, nơi xa xôi này, cháu vẫn thầm mong được đến thăm các chú dù chỉ là một lần thôi!
Ngoài biển khơi có lạnh không ạ? Các chú có khỏe không ạ? Các chú nhớ mặc áo ấm nhé! Xa nhà, chắc các chú buồn lắm. Các chú hãy vui lên bởi vì ở đây, chúng cháu luôn nhớ về các chú với sự mến phục.
Đối với cháu, từ khi nhận thức được rằng tình yêu nước luôn khắc sâu trong tâm trí mỗi con người thì hai tiếng: “Tổ quốc” sao mà thiêng liêng đến vậy! Đó là ngọn đuốc sáng rực, sưởi ấm cho tâm hồn các chú. “Ngọn đuốc” ấy thôi thúc, giục giã các chú, là động lực để các chú tiến lên, bảo vệ mảnh đất quê hương yêu dấu này. Các chú đã không sợ hiểm nguy, quyết gìn giữ nơi đón ánh sáng mặt trời đầu tiên trải dài trên mảnh đất hình chữ S này. Cháu biết, có những đêm giao thừa bởi cái rét cắt da cắt thịt, trong khi mọi người sum vầy cùng gia đình thật đầm ấm, các chú vẫn đi tuần, làm nhiệm vụ cao cả của mình. Các chú ơi, những lúc ấy các chú có rét không ạ? Các chú đã hy sinh quên mình để phục vụ cho Tổ quốc với mong muốn đất Mẹ luôn yên bình. Các chú đã bỏ lại hạnh phúc của riêng mình để cầm chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Các chú thật dũng cảm và kiên cường. Cháu thật sự khâm phục các chú - những người con thân yêu của Tổ quốc. Cháu hy vọng rằng các chú sẽ không phải vất vả, mệt nhọc nữa.
Cuối thư cháu xin chúc các chú mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng cao cả.
Cháu mong sẽ nhận được thư của các chú!
HỌP TỔ BÀN BẠC CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI 15 - 5
a) Lí do và mục đích cuộc họp:
Thưa các bạn! Hôm nay, tổ chúng ta hộp bàn về việc chuẩn bị 3 tiết mục văn nghệ góp cùng với lớp để chào mừng ngày sinh nhật Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 – 5.
b) Tình hình hiện nay của tổ và yêu cầu của lớp:
Trong cuộc họp của tổ trưởng với ban cán bộ lớp có cô giáo chủ nhiệm dự hôm thứ sáu tuần qua, tổ ta được lớp phân công 3 tiết mục, gồm: 1 đơn ca, 1 song ca và 1 tiết mục kể chuyện hoặc ngâm thơ hay múa đều được. Từ khi nhận nhiệm vụ trở về, tôi có suy nghĩ như thế này: về văn nghệ, khả năng của tổ ta rất lớn, nhiều bạn hát hay múa đẹp, như bạn Quỳnh, bạn Thảo, bạn Trang, bạn Ngọc và nhiều bạn khác nữa. Tuy nhiên, vì chưa trao đổi bàn bạc chung cả tổ, nên tôi đề nghị các bạn thảo luận cho ý kiến xác định cụ thể các tiết mục rồi sau đó ta lấy tinh thần xung phong, được không các bạn?
c) Kết luận phân công:
Sau khi thảo luận và lấy tinh thần xung phong của các bạn, tôi tổng hợp lại như sau: Quyết định chọn 3 tiết mục, gồm: 1 đơn ca, 1 song ca và 1 múa.
– Đơn ca giao cho bạn Lan (tự tập).
– Song ca giao cho M.Anh với Chi (tự tập).
– Múa giao cho: Quỳnh, Thảo, Trang, Ngọc (mỗi buổi chiều tập 1 tiếng, từ thứ 2 đến thứ 6).
– Tớ tổ trưởng chịu trách nhiệm liên hệ với cô Xuân nhờ cô đến chỉ đạo, tập múa.
Bài làm
Trong gia đình tôi, bố là người yêu thương tôi nhất. Bố luôn luôn lắng nghe mọi người nói và đặc biệt là tôi.
Bố có một thân hình to, cao, khoẻ mạnh. Bố rất khoẻ và luôn giúp đỡ mọi người trong gia đình. Bố có một đôi tay nổi cơ bắp, bàn tay bố có nhiều vết chai cứng như đá vì phải làm việc nhiều. Mặt bố tròn, mũi cao, mồm rộng, để râu và bố có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp.Hôm nào tôi đi học, bố và mẹ cũng ra tiễn tôi. Bố dặn dò tôi rất kỹ, nào là “đi học hôm nay phải…”, rồi thì “phải nghe lời cô giáo…”, nhưng câu cuối cùng vẫn là “con đi đường cẩn thận nhé”. Khi đi học về, đang dắt xe vào nhà thì tiếng nói của bố từ trong nhà vọng ra “Con đã về rồi à?”. Nhưng bố cũng rất nghiêm khắc, những hôm nào tôi mắc khuyết điểm, hay bị điểm kém thì bố lại bắt tôi làm bản kiểm điểm. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn yêu bố. Bố tôi! Một người trụ cột trong gia đình. Đối với tôi, bố cho việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thì cho qua. Bố tôi là một tấm gương sáng cho gia đình. Tục ngữ có câu “con không cha như nhà không có nóc” và đúng là như vậy. Bố con như người cha trong câu tục ngữ ấy, là một con người mẫu mực, một trụ cột không thể thiếu trong gia đình tôi. Là một người siêng năng, kiên trì, thông minh khác hẳn những người khác và đã có ý định làm gì thì phải làm cho bằng được nên bố được rất nhiều người kính trọng.
Tôi rất tự hào khi là con trai của bố, con sẽ luôn ghi nhớ những điều bố dạy bảo và sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn của bố.
# Chúc bạn học tốt #
Gia đình em có 4 người, mẹ em, bố em, anh hai và em. Mẹ em lúc nào cũng dễ dãi, nuông chiều con cái, còn bố em thì ngược lại, rất nghiêm túc. Thế nhưng em vẫn kính yêu bố em vô cùng.
Nhìn bố, ít ai nghĩ rằng ba đang ở vào độ tuổi bốn mươi lăm. Vì tóc bố vẫn còn đen, chỉ có lơ thơ vài sợi tóc trắng. Người bố hơi cao, không mập lắm, nên có vẻ khỏe khoắn. Sở dĩ được như vậy là do bố em năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Nghe bà nội em kể rằng, thuở nhỏ bố em rất thích chơi thể thao; bóng chuyền, bóng bàn môn nào bố cung giỏi. Gương mặt bố hao hao hình chữ điền, trông đầy nét cương nghị.
Hàng ngày, sau giờ làm việc ở cơ quan về, bố em còn cuốc đất vun gốc cho mấy cây trồng xung quanh nhà. Cho nên, tuy vườn không phải là rộng lắm nhưng có nhiều thứ hoa quả. Cây nào cây nấy thẳng lối ngay hàng, đẹp chẳng khác chi một công viên nho nhỏ.
Đêm đêm, bố em hay thức tới khuya để làm thêm một số công việc tăng thu nhập cho gia đình. Em biết rõ điều đó lắm. Vì chúng em mà bố em phải chịu nhiều vất vả. Nhưng bố nào có quản khó nhọc gì đâu. Bố thường nói với mẹ em rằng, dù cực khổ mấy cũng chịu được, miễn là nhìn thây chúng em ngoan ngoãn, siêng năng học hành là ba đã vui rồi. Bây giờ em mới hiểu câu “Công cha như núi Thái Sơn” thật là cao cả biết dường nào.
Những lúc rảnh rỗi, bố em thường dắt chúng em đi dạo quanh làng. Vừa đi, bố vừa kể chuyện hay giảng giải những điều thắc mắc chúng em thường gặp. À, mà sao cái gì bố cũng biết, biết nhiều thứ lắm. Anh Hai và em cứ nhờ bố giảng cho bài văn, hướng dẫn cho bài toán. Bố đúng là ông thầy thứ hai, ở nhà.
Em rất kính yêu bố em. Nhờ có bố mà cả gia đình sống trong cảnh ấm no, hạnh phúc. Cho nên, lúc nào, em cũng cố gắng học thật giỏi để bố em được vui lòng.
k nhé
Thư gửi cô
Khi cô đọc được lá thư này của em, thì đã 2 năm trôi qua kể từ khi em gặp cô lần cuối vào học kì 2 lớp 9.
Quỳnh Thy gửi cô Ngọc Ánh, giáo viên bộ môn Lý, chủ nhiệm lớp 7/9 năm học 2004 - 2005 trường THCS Tân Thới Hiệp
Cô kính mến!
Khi cô đọc được lá thư này của em, thì đã 2 năm trôi qua kể từ khi em gặp cô lần cuối vào học kì 2 lớp 9 để tổng kết điểm cùng cô...
Gần đến 20 - 11, tâm trạng em rất khó diễn tả. Khi các bạn hỏi: "Cậu có định về trường không?" thì em im lặng, không biết trả lời thế nào...Năm trước, khi em về thăm trường cũ, về thăm cô, thì nhận được tin sét đánh là cô đã chuyển về dạy ở một trường khác...Bó hoa trên tay em bỗng dưng nặng trịch, tấm thiệp kèm theo lá thư em gửi cô trở thành vật dư thừa...
Cô ạ!
Thật may mắn khi cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 7/9 năm nào...Cô còn nhớ không cô, lớp 7/9 quậy nhất trường, luôn đội sổ hàng tuần, luôn làm cô buồn và nhắc nhở khản cổ, giáo viên bộ môn luôn than phiền, lớp mà có số nam sinh gấp đôi nữ sinh..., lớp nổi tiếng với những trò đùa tai quái, quậy phá mà không ai chịu nổi..., chắc cô không thể nào quên, cô nhỉ?
Cô là người thầy em yêu quý và kính trọng nhất. Cô rất đặc biệt trong mắt học trò. Em chưa từng thấy ai nhớ hết tên mọi học sinh trong lớp, thân thiện và hoà đồng với chúng như cô...4 năm về trước, trong khi một giáo viên chủ nhiệm không nhớ hết tên học sinh trong lớp mình, thì cô, dạy Lý cả khối 7, lại thuộc nằm lòng từng cái tên, thậm chí đó là những học sinh bình thường, không có gì nổi trội...
Lớp em nổi tiếng, không chỉ vì quậy phá, mà còn vì có một giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời như cô, hiểu được tâm lý học trò, và ngoài kiến thức Vật Lý, còn dạy cho học sinh trau dồi đạo đức, rèn luyện tâm hồn qua những bài học cuộc sống bổ ích...
Cô thường bày tỏ quan niệm sống, cũng như suy nghĩ của mình về một số vấn đề mang tính thời sự, và điều đó cũng phần nào xây dựng nên nhân cách của em...Nhờ cô, em bỗng nhiên yêu thích văn hoá Nhật Bản...Nhờ cô, một số quan niệm sai lầm lâu nay của em được chỉnh sửa, cải thiện...
Kỉ niệm của riêng em đối với cô, nhiều lắm ạ, nhưng sở dĩ em không nhắc đến vì em muốn kể nhiều hơn về sự tận tuỵ của cô đối với tất cả học trò, chứ không riêng gì một cá nhân, tập thể nhỏ...Và em cũng phần nào hiểu tính cách của cô, luôn yêu thương, lo lắng từng chút một cho lớp của mình...Những lớp khác, mỗi tuần chỉ được gặp giáo viên chủ nhiệm một lần...Còn riêng lớp ta, gặp cô hằng ngày để nhắc nhở về nội quy, việc trường lớp...Trong lớp, chuyện gì cô cũng biết và nắm rõ...Lớp 7/9 xem nhau như một gia đình, và cô là người mẹ hiền mà chúng em yêu quý hết mực...
Ngày 20 - 11 ba năm về trước, bọn học trò nhỏ chúng em thật bất ngờ khi cô vẫn nhớ tên những học trò cũ về thăm cô...Hầu như người học trò nào cũng hãnh diện khi được thầy cô - những người mình luôn quý mến, còn nhớ mình. Và năm trước, em đạp xe về trường với niềm hân hoan, rạo rực, hạnh phúc tột bật khi tưởng tượng ra viễn cảnh cô vui mừng khi gặp em, và hai cô trò ta cùng ôn lại những kỉ niệm cũ...
20 - 11 năm trước...
Trong tà áo dài trắng thướt tha, em đạp xe về trường cũ, giỏ xe tươi thắm một bó hồng. Em hân hoan, xúc cảm tràn ngập, khó diễn tả...Em về trường sớm, khi buổi lễ chưa bắt đầu...Và khi hỏi thăm một học sinh trong trường, em mới biết rằng, năm nay cô vừa chuyển đi...
Em lẳng lặng ra hàng ghế đá phía sau sân trường, lòng chìm trong nỗi buồn vô tận, trải mình trong cơn gió, nới rộng tâm hồn trên bãi cỏ xanh, nhưng sao vẫn trống vắng...
Em khóc...
Cô biết không, em tưởng tượng rằng em gặp được cô, và khi cô hỏi: "Học lớp 10 sao rồi?", thì em im lặng, rồi sà vào lòng cô nức nở...Cấp 3 thử thách quá cô à, em thì bé nhỏ, em chưa đủ kinh nghiệm để đương đầu với áp lực, với phương pháp học xa lạ, với những người bạn lạnh lùng...Em chỉ muốn được bên cô, hai cô trò cùng sống trong những kỉ niệm ở quá khứ, quên hết tương lai và thực tại...
Bó hoa hồng vẫn còn đó..., bên cạnh ghế đá..., bên cạnh em...
Gió thổi mạnh lắm cô ạ...Vài cô cậu học trò nhìn em lấy làm lạ...Sao lại khóc thế kia, sao học cấp 3, về trường không thăm thầy cô mà lại ngồi trên ghế đá thế kia....
_____oo0oo_____
"Sau này, mai mốt nếu làm ông này bà nọ, không biết đi đường còn nhận ra cô không, hay ngoảnh mặt làm lơ ta...?"
"Đâu có đâu cô, tụi em không làm vậy đâu..." - Cả lớp nhao nhao...
Bây giờ thì muốn gặp cô, cũng không biết gặp được ở đâu, liên lạc với cô bằng cách nào...Nỗi buồn vô tận cô à...Số phận cứ trêu con người, khi em ra trường thì cũng là lúc sẽ không còn cơ hội gặp cô lần nào nữa...
_____oo0oo_____
Một năm trôi qua, giờ em đã trưởng thành hơn một chút trong suy nghĩ, va vấp nhiều hơn trong việc học, nếm trải nhiều hơn những vất vả, khó khăn trên con đường học tập...Em học sút hơn lớp 7, và môn Lý, không hiểu sao em học không được, trong khi hồi đó, em học Lý rất say mê...., lạ lùng quá cô nhỉ?
Năm nay em không về trường, vì không có cô...
Bức thư ngày trước, giờ đã nhoè mực...Cảm xúc của em cũng vì thế mà khó diễn đạt..., nhưng đó chính là những cảm xúc chân thành của em gửi đến cô, không quá văn hoa, không đao to búa lớn, nhưng phần nào diễn đạt được, đúng không cô?
Cô là người thầy em quý trọng nhất...Sau này, dù có thành đạt trong sự nghiệp hay chỉ là một người bình thường, em vẫn thầm biết ơn cô, nhớ về những điều cô đã dạy, để làm người tốt, có ích...Em tin rằng, một ngày nào đó, em sẽ gặp được cô, chứ không phải gặp trong giấc mơ như những lần trước...Cuộc sống còn nhiều điều bất ngờ lắm cô ạ!
Trong đầu em vẫn luôn nhớ những điều cô dạy. Em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc trước những thử thách nhỏ. Điểm số không quan trọng, quan trọng là kiến thức, là khả năng thật sự của mình...
Năm lớp 7, em nhất khối, nhưng không có nghĩa là em luôn đứng đầu mãi mãi...Cuộc sống có những thăng trầm, và ta phải biết học cách chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có, tự nhủ thế và em cảm thấy phấn chấn hơn...
Gần đến ngày Hiến chương Nhà giáo, em kính chúc cô luôn tươi trẻ, thành công trong việc dạy học, được thầy trò, đồng nghiệp quý mến và đạt được những gì mình mong muốn...
Luôn nhớ về cô.
Có lẽ ai cũng có một thần tượng mà mình yêu quý nhất riêng đối với em thì nghệ sĩ Trấn Thành là người mà em khâm phục và là thần tượng của em.
Chú có dáng người cao, chú rất hay làm cho mọi người cười mà khi chú đã làm trò cười thì không ai có thể nhị cười được. Đôi mắt của chú nhìn mọi người rất trìu mến.Đôi mắt của chú rất đẹp em thích nhất là đôi mắt của chú. Miệng chú lúc nào cũng tươi cười.Chú ăn mặc rất giản dị dù ở nhà hay đi diễn chú cũng vậy.Có hôm em xem chú diễn mà xúc động đến phát khóc. Chú dàng được rất nhiều tình cảm của mọi người không phải vì chú có năng khiếu mà vì chú rất hiền chú biết cách làm cho mọi người cười mà mỗi khi cười là ai ai cũng cảm thấy sảng khoái.
Em rất yêu quý chú có lẽ mai này em lớn sẽ có những thần tượng khác nhưng làm sao em có thể quên được chú người đã trao tặng cho em và mọi người những cảm xúc bài học hay. Nên em sẽ không bao giờ quên chú đâu kể khi em lớn nữa!
Cứ mỗi sáng thứ 7 em lại được xem chương trình gặp nhau cuối tuần. Trong đó em yêu thích nhất là chú Tự Long. Với dáng người nhỏ nhắn chú diễn thật là hay và ấn tượng.
Chú Tự Long có khuôn mặt tròn tròn và nổi bật nhất trên khuôn mặt chú đó chính là nụ cười tươi tắn, dễ gần. Chú có cặp mắt đen tròn, khuôn mặt chú lúc nào cũng tươi tỉnh, hiền hòa với mọi người khiến mọi người ai cũng yêu quí. Miệng chú lúc nào cũng dành nụ cười cho mọi người nên ai cũng cảm thấy gần gũi, có lẽ vì thế chú sinh ra để diễn hài. Chú diễn hài rất thành công, chắc là nhờ ánh mắt nhân hậu và khả năng nói tài tình. Dáng người chú không to nhưng trông chú vẫn khỏe khoắn. Chân tay khéo léo, nào là múa hát tăng lên vẻ sinh động cho vở hài. Hình ảnh chú trên màn ảnh nhỏ thật là khó có thể nào quên.
Em mong sau này cũng là một nghệ sĩ hài tài như chú Tự Long vậy, chú sẽ mãi là thần tượng của em
a) Buổi sáng, khi mặt trời lên, tôi lại nghe chú chim họa mi ấy cất cao tiếng hót.
b) Sau cơn mưa, trên nền trời sạch bóng như vừa được dội rửa.
Ôi / tổ quốc / giang sơn / hùng vĩ
Đất / anh hùng / của/ thế kỉ hai mươi
Trả lời :
Sáng mai , tôi / sẽ lại được sống một ngày tràn ngập tình yêu và hạnh phúc .
TN CN VN
Hok_Tốt
#Thiên_Hy
Em rất yêu thích các môn nghệ thuật như: ca múa, vẽ, đàn… Trong tất cả, em rất thích nghe nhạc, đặc biệt là những bài hát có ý nghĩa. Cũng chính vì thích nghe nhạc nên em rất hay xem các chương trình ca nhạc trên truyền hình. Và một thời gian trước, khi theo dõi chương trình Giọng hát Việt, em đã vô cùng ấn tượng với hình ảnh chị ca sĩ Hương Tràm.
Hình ảnh chị Hương Tràm ngày ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí em. Khi chị bước ra sân khấu với bộ váy dài thướt tha nhưng không kém phần thanh lịch, khuôn mặt với những nét ngũ quan hài hòa dưới ánh đèn càng thêm nổi bật đã gây ấn tượng mạnh đối với em. Chị không trang điểm quá đậm, nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng cùng giọng nói ngọt ngào khi gửi lời chào đến ban giám khảo và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình đã khiến em mong muốn được biết tên của chị ngay lập tức.
Và có lẽ người dẫn chương trình cũng biết được mong muốn của em, cũng như của nhiều người khác nên đã nhanh chóng giới thiệu về chị. Cái tên Hương Tràm đã được em ghi nhớ ngay lúc ấy. Sau những lời giới thiệu ngắn, tiếng nhạc vang lên, cả không gian chìm vào im lặng. Những tiếng vỗ tay và reo hò cũng không còn nữa, nhường chỗ cho những thanh âm du dương ngân vang.
Chị đưa mắt nhìn về phía xa và chậm rãi cất lên tiếng hát. Giọng hát của chị mượt mà và du dương, thấm sâu vào trong trái tim mỗi người, vào trong trái tim em, khơi gợi lên những tình cảm, yêu thương. Bài hát chị biểu diễn là bài hát về mẹ - người phụ nữ đã vất vả sinh ta ra và nuôi ta không lớn, dạy ta những bài học làm người. Từng câu hát như được cất lên từ chính trái tim của chị, ngập tràn cảm xúc và lòng biết ơn, tình cảm của một người con đã khôn lớn trưởng thành gửi đến mẹ.
Khi hát, khuôn mặt của chị cũng biểu cảm, thể hiện những trạng thái cảm xúc phù hợp với lời bài hát, khiến cho phần biểu diễn càng thêm sâu sắc và gây ấn tượng trong em. Lắng nghe chị hát, em như bị cuốn vào trong thế giới của âm nhạc, của những hình ảnh về người mẹ vất vả tần tảo sớm hôm. Ánh mắt em không thể rời khỏi màn hình, chăm chú dõi theo hình ảnh của chị cho đến tận lúc chị đã kết thúc bài hát của mình, cúi chào khán giả và lui vào bên trong. Cho đến khi mẹ gọi em, em mới giật mình nhận ra rằng tiết mục của chị đã qua từ lâu mất rồi.
Chương trình tối hôm ấy đã kết thúc từ lâu, nhờ nó mà em biết đến chị Hương Tràm và giọng ca tuyệt vời của chị. Hình ảnh chị đứng trên sân khấu ngày ấy đã truyền cho em một tình yêu mãnh liệt với âm nhạc, một sự ngưỡng mộ về chị - một cô ca sĩ trẻ với giọng hát truyền cảm.
Chủ nhật vừa qua, tại nhà hát thành phố, em được xem ca nhạc. Đó là lần đầu tiên em được xem ca sĩ Trung Đức biểu diễn.
Ca sĩ Trung Đức là nghệ sĩ ưu tú. Tuy ông đã đứng tuổi nhưng nổi tiếng là ca sĩ hát nhạc nhẹ, nhạc chiến đấu với chất giọng ô-pê-ra lão luyện. Bố em rất thích nghe ông hát. Tối hôm đó, em và bố được xem ông biểu diễn ca khúc "Tình ca”, nhạc và lời của cố nhạc sĩ Hoàng Việt.
Trên sân khấu tràn ngập ánh đèn màu, ca sĩ Trung Đức cúi chào khán giả. Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Ca sĩ Trung Đức khoảng chừng năm mươi tuổi nhưng dáng dấp ông trẻ trung như người bốn mươi tuổi. Ông nghiêm túc, lịch sự trong bộ com-lê màu đen, áo sơ-mi trắng thắt nơ đỏ. Khuôn mặt ông đầy đặn, phúc hậu với đôi lông mày thẳng, to như con tằm nằm, đen nhánh. Dưới đôi lông mày đó, đôi mắt to, sáng long lanh vẻ tươi trẻ, khoáng đạt. Mũi ông hơi bè nhưng sống mũi thẳng. Tóc ông cắt gọn gàng, chải sóng uốn lượn hơi xoăn ôm lấy khuôn mặt vui vẻ hiền lành. Dưới ánh đèn sân khấu, dáng ông nổi bật, lịch lãm, đầy vẻ lãng mạn với mái tóc gợn sóng, rũ cong che bớt vầng trán rộng. Ông hát nhiệt tình, hăng say, tưởng như ông đem hết tâm hồn mình trải rộng trong lời ca. Tay ông đưa lên, dang ra theo điệu nhạc như muốn ôm lấy khoảng không bát ngát của quê hương vào lòng. Tay ông để lên ngực như muôn ôm ấp người yêu thương của mình vào trái tim cháy bỏng. Ông dìu khán giả theo điệu nhạc tha thiết trữ tình. Khuôn mặt ông tươi tắn, dạt dào xúc cảm. Đôi lông mày lúc chau lại, lúc giãn ra theo lời nhạc đưa khán giả đến vùng trời tự do của tình yêu đôi lứa, đến vùng trời hào hùng của tình yêu đất nước, yêu quê hương, đến vùng trời thuỷ chung của tình yêu bền bỉ, gang thép trong chiến đấu. Thay cho nhạc sĩ Hoàng Việt, nghệ sĩ Trung Đức hát lên tiếng lòng của nhạc sĩ hay cũng chính là tiếng lòng của nghệ sĩ đến với công chúng yêu nhạc. Trong bộ com-lê cắt may khéo léo, duyên dáng ôm lấy thân hình, bằng chất giọng điêu luyện mượt mà, bằng cử chỉ lúc uyển chuyển, lúc dịu dàng, nghệ sĩ Trung Đức gửi lời nhắn chân tình của nhạc sĩ Hoàng Việt cho những đôi trai gái yêu nhau, cho những cặp vợ chồng kẻ Nam người Bắc vì cuộc kháng chiến, giữ tấm lòng yêu thương chung thuỷ và ý chí kiên định với lí tưởng cách mạng. Bản nhạc chấm dứt trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Tấm màn nhung đã khép lại nhưng âm vang giọng hát và hình ảnh của nghệ sĩ Trung Đức in sâu vào tâm trí em.
Không phải riêng em yêu ca nhạc và hâm mộ nghệ sĩ Trung Đức, cả nhà em và nhiều người nữa đều ái mộ ông. Ông quả xứng danh với danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú mà Nhà nước phong tặng. Nghệ sĩ Trung Đức hoàn toàn chinh phục khán thính giả và khơi dậy trong lòng công chúng một tình yêu sắt son, chung thuỷ với những người thân yêu, với Tổ quốc thiêng liêng, với nghệ thuật âm nhạc chiến đấu trữ tình.
Nha Trang, ngày 05 tháng 12 năm 2011
Các chú bộ đội chiến sĩ Trường Sa kính mến!Từ thành phố Nha Trang thân thiện và mến khách, cháu là Trần Khánh Hòa – học sinh Trường THCS Thái Nguyên. Hôm nay cháu viết thư này nhằm gửi đến các chú những tình cảm chân thành tự sâu trái tim mỗi học sinh chúng cháu và đặc biệt là gửi đến các chú những lời chúc sức khỏe, mong các chú thật khỏe mạnh để cầm chắc tay súng bảo vệ một phần máu thịt của quê hương, đất nước.
Theo chúng cháu được biết, hiện nay các chú rất vất vả và căng thẳng đối với việc bảo vệ vùng biển đảo Tổ Quốc. Giữa chốn ngút ngàn trùng khơi, quanh năm chập chùng sóng vỗ ấy, chúng cháu biết các chú phải đương đầu với nhiều thử thách, khó khăn: sự khắc nghiệt khí hậu, sự thiếu thốn về vật chất tinh thần, sự cô đơn buồn bã giữa đêm khuya thanh vắng….rất nhiều và rất nhiều, vì lẽ đó chúng cháu rất cảm phục, ngưỡng mộ sự hi sinh thầm lặng của các chú - những người con của tổ Quốc. Từ sự cảm phục đó, từ nơi hậu phương đất liền của chúng cháu đã tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực để thi đua cùng các chú như thi đua học tốt đạt nhiều điểm mười tặng các cô chú, ở các buổi chào cờ thì chúng cháu được nghe thầy cô giáo nói về ý nghĩa ngày 22/12 ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, được tìm hiểu về chủ quyền của Việt Nam trên biển đảo Trường Sa, chúng cháu được nghe về các chiến công của Quân Đội nhân dân Việt Nam nói chung và của các chú nói riêng….Và trường chúng cháu cũng đã phát động nhiều phong trào như quyên góp quỹ ủng hộ vì Trường Sa, quyên góp mua máy rađio, mua ti vi, mua đàn ghitar, mua banh bóng chuyền …để gửi tặng các chú phần nào làm cho mọi người vơi đi nỗi nhớ đất liền.
Các chú kính mến! Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, bốn bề vây quanh là nước, các chú có buồn không? Sau một ngày vất vả, gian lao với những nhiệm vụ thì khi màn đêm buông xuống, các chú có lẽ rất nhớ nhà, nhớ người mẹ từng ngày mong con, nhớ người vợ với nỗi nhớ chồng không nguôi, nhớ con thơ từng ngày đợi cha,…Nhưng chúng cháu thật khâm phục khi các chú đã kiên cường vượt qua tất cả những điều đó vì sứ mạng thiêng liêng của Tổ qốc đã giao cho. Các chú đã hãy yên tâm về nơi hậu phương này, vì ở đây mọi người luôn cố gắng sống và làm việc thật tốt để các chú vững tâm thực hiện nhiệm vụ, mọi người ở đất liền luôn hướng về vùng đất Anh hùng – nơi các chú đang làm việc vì sự bình yên của Tổ quốc. Chúng cháu ước ao một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến vùng đất thiêng liêng này, được thực hiện sứ mạng vinh quang ấy … Và bây giờ chúng cháu thật thấm thía những lời thơ của nhà thơ Chế Lan Viên và đó ắt hẳn cũng là nỗi lòng của các chú:
“Ôi Tổ Quốc, ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông…
Cuối cùng cháu đại diện cho những bạn học sinh nơi đất liền gửi tới các chú ngàn lời yêu thương, mong các chú thật khỏe mạnh để giữ vững tay súng bảo vệ, vùng trời Tổ Quốc … chúc các chú hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua các chú, cháu và các bạn gửi lời thăm các bạn học sinh đang sinh sống và học tập trên đảo Trường Sa xa xôi, những công dân đặc biệt của tổ quốc Việt Nam .
Cháu mong thư các chú và các bạn học sinh trên Đảo!