Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
“... Đằng đông, trời hửng dần. Những bông hoa thược dược trong vườn đã thoáng hiện trong màn sương sớm và bắt đầu khoe bộ cánh rực rỡ của mình. Lũ chim sâu, chim chiền chiện nhảy nhót trên cành và chiêm chiếp hót. Ngoài đường, tiếng xe máy, tiếng ô tô và tiếng nói chuyện của những người đi chợ mỗi lúc một ríu ran. Cảnh vật vẫn cứ như hôm qua, hôm kia thôi mà sao tai họa giáng xuống đầu anh em tôi nặng nề thế này! …”
=> Tác dụng: Làm cho đoạn văn thêm sinh động và cho thấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có tâm trạng của nhân vật là thay đổi.
Sau năm phút tập thể dục giữa giờ, các trò chơi cũng nhanh chóng bắt đầu dưới bóng mát của hàng cây xanh. Chỗ này, mấy bạn nam đá cầu, những quả cầu xanh đỏ bay lên hạ xuống không chạm đất xem rất vui mắt. Chỗ kia mấy em học sinh lớp Một ngồi thành vòng tròn chơi chuyền nẻ, đôi bàn tay bé nhỏ rải những que nẻ xuống nền xi măng kêu lách tách. Bên cạnh đó, vài nhóm bạn lớp Bốn tụm năm, tụm ba bắn bi, bịt mắt bắt dê hoặc chơi mèo đuổi chuột trên sân cỏ phía sau các phòng học. Trên sân trước phòng học, các bạn nữ chơi nhảy dây rất nhịp nhàng. Dây quay vun vút , tiếng dây chạm đất đen đét rất vui tai. Người nhảy, tóc bay loà xoà, miệng cười chúm chím, chiếc khăn quàng đỏ phấp phới tung bay trên vai. Phía xa xa, dưới gốc cây phượng già, mấy bạn học sinh lớp Năm đang đọc truyện tranh cho nhau nghe rồi cùng nhau cười nắc nẻ. Giờ ra chơi thật là náo nhiệt. Tiếng cười, tiếng nói vang lên thành một bản hoà âm sôi động.
Khi mặt trời vừa rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng ngày hè chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng. Lúc này đã quá giờ tan tầm, dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố bớt ồn ào, nhộn nhịp. Con đường trở nên rộng lớn và thênh thang hơn. Giữa đường, ngăn cách dòng xe xuôi ngược là một bờ tường rào khoảng năm mười phân. Phía trên là hàng rào lan can sắt màu xanh biếc chạy dọc theo con đường. Hai bên vỉa hè, hàng cây si già cỗi, cành sum suê đang trầm tư ngắm chiều tà. Những cây xà cừ đang rung rinh những lá non xanh mượt. Các em nhỏ ríu rít rủ nhau đi chơi sau một ngày học tập. Các bà mẹ chuẩn bị đi chợ nấu cơm chiều.
Còn bao nhiêu mùa hè nữa tôi phải trả qua, chia tay bạn bè, nhớ thương mái trường, rời khỏi vòng tay âu yếm của thầy cô. Mùa hè đến, một cảm xúc và tâm trạng mà một đứa học sinh nào cũng từng trải. Tôi còn nhớ, một ngày đẹp trời mùa hè, ve kêu ran tai, lúc đó chúng tôi đã trải qua kì thi cuối năm đầy gay gắt. Giờ giải lao tới, đối với tôi bước ra khỏi lớp để đi dạo là một điều hiếm thấy, tôi luôn có cái suy nghĩ mà theo mấy đứa coi đó là ấu trĩ lạc hậu rằng :" Ra chơi là thời gian ngồi lại lớp học bài để mở mang đầu óc chứ ra ngoài kia lãng phí thời gian, đầu óc mụ mị". Nhưng quả thật bước ra khỏi lớp là cả một bầu trời tri thức, nên đừng nghĩ vậy. Ra khỏi lớp tôi ấn tượng nhất với vườn hoa của trường, nó khiến lòng tôi xao xuyến. Một khóm hoa hồng gai màu đỏ, tuy chúng có gai làm đau thật nhưng chúng có một vẻ đẹp rất riêng, cực kì quyến rũ và gợi tình. Thật trớ trêu, tôi lại là một người rất kì quặc, khi đứng gần hoa hồng tôi lại bị dị ứng với chúng, tiếc khi tôi không hợp với loài hoa quí phái này. Có một loài hoa mà tôi nhớ mãi, hồi đó tôi không biết tên nó, chỉ biết nó có gai rất to và nhọn hoa màu hồng đẹp vô cùng. Và hiếm thấy đứa học sinh nào lại gần nó, vì khi quệt phải cái gai nhọn của loài hoa đó thì buốt đến điếng người. Không phải tôi chỉ ấn tượng về loài hoa ấy bởi sự mạnh mẽ của nó mà vì tôi có được hay tên của nó từ cô Hiệu trưởng vào một buổi tập thể dục. Cô bảo hoa đó tên là "Xương rồng Bát Tiến" , nghe thấy cái tên đó tôi không thể nào quên được, thật hay và tráng lệ đúng không nào?
Nguồn : nguyen thi vang.