Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Em có một cô bạn thân tên là Dung. Chúng em chơi với nhau từ nhỏ. Cậu ấy là một cô gái hiền lành, thông minh và chăm chỉ. Cậu ấy luôn giúp đỡ em khi em gặp khó khăn, an ủi em khi em buồn và hơn hết cậu ấy luôn chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống với em. Điều đó khiến em mến mộ cậu ấy thật lòng. Ngoài tính cách thân thiện, hòa đồng, Dung còn có một dung mạo xinh đẹp, cùng dáng dấp cao ráo. Khuôn mặt trái xoan, bờ môi hồng nhuận, và cặp mắt to tròn vừa toát lên nét dịu dàng vừa thể hiện sự thông tuệ đáng ngưỡng mộ.
Cứ mỗi mùa hè đến, Chúng tôi - những người giáo viên trẻ lại xung phong lên trên vùng núi Hà Giang để dậy học, thay cho các giao viên trên này để về quê thăm gia đình. Bản Tờ O nằm trên một cao nguyên đá dốc dếch, cả bản chỉ có mấy chục hộ. Ngôi trường nằm ở ngay đầu con đường vào bản. Nhìn tưởng như một ngôi nhà cấp 4, có tuổi đời khoảng 50 năm ở dưới xuôi vậy. Bên trong, trang thiết bị còn thô sơ hơn cả vẻ ngoài của nó. Bàn ghế không còn cái nào lành lặn, bảng thì đã tróc hết từng lớp sơn, phải dùng những lõi thỏi pin quét lên, viết không ăn phấn. Mái nhà thì chả khác nào bầu trời, thủng lỗ chỗ. Điều kiện khó khăn là thế, mà những người giáo viên ở trên đây vẫn cố gắng dậy học, họ vẫn đi vận động từng nhà một cho con em đi học, không lúc nào họ ca thán nửa lời.Họ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn phấn đấu vì một vùng cao có chư. Nghĩ đến đây tôi lại thấy thật đáng khâm phục họ. Là người giáo viên, tôi hứa mình phải thật cố gắng hơn nữa, để có thể san sẻ bớt phần nào những khó khăn của người giáo viên vùng cao.
Chuyển từ Tiểu học sang Trung học cơ sở quả là một thử thách lớn đối với nhiều học sinh lớp 6 trong đó có cả tôi: thầy cô mới, bạn mới, chương trình học mới, phương pháp học mới,… Tôi đã gặp biết bao khó khăn và rắc rối. Nhưng tôi may mắn vì có những người bạn tốt, các bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình để tôi thích nghi với môi trường mới. Quỳnh Anh là một người bạn tốt như thế của tôi. Quỳnh Anh có thân hình cân đối, có vầng trán cao và rộng. Quỳnh Anh học giỏi đều các môn, đặc biệt là môn Toán và môn Ngữ Văn. Các thầy cô đều rất quý Quỳnh Anh. Dù học giỏi nhất lớp nhưng Quỳnh Anh không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo mà bạn luôn chan hoà, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Vì thế, trong lớp ai cũng quý mến bạn. Trái ngược hẳn với Quỳnh Anh, tôi là một học sinh học yếu lại rất hậu đậu. Hôm nào đi học, tôi cũng quên không sách thì vở, bài tập chẳng bao giờ làm được đầy đủ. Cả lớp thường gọi tôi là Nô-bi-ta một cách đầy chế giễu. Các bạn trong lớp chẳng ai thích chơi với tôi cả. Chỉ có Quỳnh Anh là thường xuyên quan tâm, nhắc nhở tôi chép bài và làm bài. Nhưng vì mặc cảm, tôi thường né tránh sự giúp đỡ của Quỳnh Anh. Chỉ từ khi cô phân công Quỳnh Anh kèm cặp tôi trong học tập thì tôi có trốn cũng không được. Sáng nào đến lớp, bạn ấy cũng kiểm tra bài học và bài làm của tôi. Nếu tôi không làm hoặc không học bài đầy đủ thì bạn ấy sẽ báo cáo với cô giáo chủ nhiệm. Và đương nhiên, cô sẽ gọi điện về báo cho bố mẹ và tôi sẽ bị ăn đòn. Những buổi chiều không phải đi học, Quỳnh Anh lại dến nhà tôi để giảng bài cho tôi. Những phần tôi không hiểu, bạn đều kiên nhẫn giảng đi giảng lại cho đến khi tôi hiểu mới thôi. Dù phải giảng nhiều lần nhưng không bao giờ Quỳnh Anh cáu gắt, quát mắng tôi. Nhờ sự giúp đỡ của bạn ấy, điểm số của tôi dần dần nhích lên. Tôi không còn sợ mỗi khi bị thầy cô giáo gọi đến tên. Các bạn ở trong lớp cũng không còn xì xào, chế giễu mỗi khi tôi lên bảng. Thỉnh thoảng, tôi còn được thầy cô khen trong học tập. Từ việc khó chịu với sự quản lí của Quỳnh Anh, tôi càng ngày càng hiểu và cảm mến bạn. Khi việc học tập của tôi có tiến bộ, thầy giáo lại tiếp tục phân công bạn ấy giúp đỡ một số bạn khác trong lớp. Với ai, Quỳnh Anh cũng nhiệt tình hết sức và nhờ đó, sức học của các bạn tiến bộ trông thấy. Cả lớp tôi ai cũng phục bạn, mọi người hăng hái học tập, thi đua lẫn nhau. Phong trào học tập của lớp sôi nổi hẳn lên. Quỳnh thực sự là một tấm gương tốt cả về học tập và tinh thần giúp đỡ bạn bè. Tôi tự hứa với mình phải học tập thật tốt để không phụ công Lan đã giúp đỡ tôi.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời."
Tôi rất yêu mẹ vì mẹ cao cả giống như ngọn gió trên. Đã bốn mươi mùa xuân trôi qua nhưng thời gian vẫn không làm phai nhan sắc của mẹ tôi. Mẹ có dáng người đầy đặn, mái tóc dài ngang vai rất hợp với khuôn mặt thanh tú của mẹ. Đôi mắt mẹ đã có vết chân chim vì nhiều đêm thức để làm việc. Làn da mẹ không còn trắng hồng như trước nữa mà thay vào đó là làn da nâu bánh mật, nhưng nhìn vẫn rất sang trọng. Đôi bàn tay mẹ gầy gầy, xương xương, có vết chai sạm vì đã vất vả nuôi tôi lớn khôn. Mỗi khi đi học về, mẹ lại hỏi han tình hình học tập của tôi. Khi tôi được điểm cao hay làm việc tốt thì mẹ vui lắm nhưng khi tôi làm việc xấu thì mẹ rất buồn và mắng tôi, có lúc mẹ còn đánh tôi nữa nhưng tôi biết mẹ thương tôi nhiều như thế nào. Tôi rất yêu mẹ và tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng.
Trong gia đình em người thân nhất với em là ba em. Ba em năm nay hơn bốn mươi tuổi. Ba là một người đàn ông có thể hình vạm vỡ, dáng người cao to. Tính tình ba rất hòa đồng, vui vẻ, luôn hết mực chăm cho con cái. Hằng ngày, cứ 7h ba lại dắt xe đi làm và 6h tối ba lại trở về nhà. Sau giờ ăn tối, ba xem thời sự rồi dậy chúng em học bài. Ba luôn ôn tồn giảng giải cho chúng em từng tí một, không cáu gắt, không nặng lời với bọn em bao giờ cả. Mỗi chúng em đều coi ba là hình mẫu lý tưởng để noi theo. Em yêu ba em lắm. Em hứa sẽ học tập thật tốt, để không phụ lòng mong mỏi của ba.
Trong gia đình người mà em yêu quý nhất là mẹ của em. Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi rồi. Mẹ em có một thân hình mảnh mai, dáng người thon thả, duyên dáng. Mẹ em là một cô giáo nên ngày nào mẹ cũng dậy từ sáu giờ để lo cơm nước cho cả gia đình rồi đi làm. Tuy đi làm về mệt nhưng mẹ không bao giờ cáu gắt, mỗi buổi tối mẹ thường dạy em học bài, mẹ là một hình mẫu lý tưởng để em noi theo. Em yêu mẹ lắm. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.
"Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời."
Tôi rất yêu mẹ vì mẹ cao cả giống như ngọn gió trên. Đã bốn mươi mùa xuân trôi qua nhưng thời gian vẫn không làm phai nhan sắc của mẹ tôi. Mẹ có dáng người đầy đặn, mái tóc dài ngang vai rất hợp với khuôn mặt thanh tú của mẹ. Đôi mắt mẹ đã có vết chân chim vì nhiều đêm thức để làm việc. Làn da mẹ không còn trắng hồng như trước nữa mà thay vào đó là làn da nâu bánh mật, nhưng nhìn vẫn rất sang trọng. Đôi bàn tay mẹ gầy gầy, xương xương, có vết chai sạm vì đã vất vả nuôi tôi lớn khôn. Mỗi khi đi học về, mẹ lại hỏi han tình hình học tập của tôi. Khi tôi được điểm cao hay làm việc tốt thì mẹ vui lắm nhưng khi tôi làm việc xấu thì mẹ rất buồn và mắng tôi, có lúc mẹ còn đánh tôi nữa nhưng tôi biết mẹ thương tôi nhiều như thế nào. Tôi rất yêu mẹ và tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng.
Ông nội của em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông là kĩ sư chăn nuôi của Sở nông nghiệp tỉnh Hải Dương. Da mồi, tóc bạc phơ, ông đeo kính khi đọc sách báo. Ông thích uống trà vào buổi sáng. Bạn của ông là các cụ cán bộ trong huyện đã về hưu. Bà con anh em rất kính trọng ông, gọi ông là cụ Điền. Ông vui vẻ và hiền hậu. Các cháu nội, ngoại đều được ông yêu quý, săn sóc việc học hành
Em chỉ còn bà ngoại. Năm nay, bà em vừa tròn 60 tuổi. Bà là y sĩ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, về hưu đã được 9 năm. Lúc vui, bà vẫn nhắc: “Cháu Hoa ra đời thì bà nhận sổ hưu”. Mái tóc bạc quá nửa, mắt bà vẫn tinh anh, bà làm gì cũng nhanh và khéo. Bà rất hiền từ. Tối nào bà cũng kèm em học. Chữ bà rất đep. Em rất yêu bà em. Em chỉ mong bà khỏe, vui sống đến trăm tuổi cùng con cháu.
Học tập luôn là tài sản quý giá của con người. Học tập giúp chúng ta mở mang trí óc,biết được nhiều điều xung quanh chúng ta.Ta có thể học theo nhiều cách ngoài thầy cô,cha mẹ, ta còn nên học tập bạn bè,những người hiểu biết rộng hơn chúng ta để thu nhập được một số lượng lớn kiến thức mà mình chưa có hay chưa từng biết đến. Cuộc đời con người chỉ có một con đường dẫn đến thành công là học tập. Nếu như không học học chúng ta sẽ có hiểu biết hạn hẹp, đầu óc sẽ trở nên lú lẫn và từ đó mà ta chẳng thể làm được điều gì cả.Thử nghĩ xem nếu bạn không học mà tình cờ muốn mua một loại thuốc trong khi bản thân lại không biết chữ thì làm sao bạn có thể mua được nó ;bạn không biết tính toán thì sao mua được đồ ăn? Khi không học chúng ta sẽ khó xử như thế đấy vậy nên chúng ta phải học. Học có chất lượng để hiểu biết,để tận hưởng được hết những trải nghiệm quý giá trong cuộc đời.
Trong gia đình em người thân nhất với em là mẹ em. Mẹ em năm nay hơn bốn mươi tuổi. Mẹ là người rất đảm đang , chăm lo cho em và mọi người trong gia đình rất chu đáo. Mẹ có một dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng. Tính tình mẹ rất hòa đồng, vui vẻ, luôn hết mực chăm cho con cái. Hằng ngày, cứ 7h mẹ lại dắt xe đi chợ để lo cơm nước cho em và ba tối. Sau giờ ăn tối, mẹ dạy chúng em học bài. Mẹ luôn ôn tồn giảng giải cho chúng em từng tí một, không cáu gắt, không nặng lời với bọn em bao giờ cả. Mỗi chúng em đều coi mẹ là hình mẫu lý tưởng để noi theo. Em yêu mẹ em lắm. Em hứa sẽ học tập thật tốt, để không phụ lòng mong mỏi của mẹ .