Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Cô giáo tôi tên là Lan. Cô phụ trách giảng dạy chúng tôi bộ môn Toán và đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi học kì này. Cô có dáng người cao gầy, mái tóc mượt mà duyên dáng. Cô tận tình trong giảng dạy. Bao giờ cô cũng nghiêm khắc ,nhưng chúng tôi biết đó là vì lũ học trò chúng tôi mà . Trong mỗi giờ học ,bạn nào yếu kém đều được giảng rất kỹ bài học . Chỗ nào không hiểu ,chúng tôi luôn được cô giải đáp những thắc mắc trong bài học. Vì vậy chúng tôi luôn yêu quý cô !
- Câu bị động : ...chúng tôi luôn được cô giải đáp những thắc mắc trong bài học
- Câu chủ động : ...chúng tôi luôn yêu quý cô
~ Chúc bn học tốt!
Tham khảo!
Nền trời xanh ngăn ngắt như tấm màn nhung bao la(1). Ông mặt trời đỏ hồng(1) vừa nhô lên từ cụm mây trắng nõn(1). Màn sương đêm hãy còn bao phủ lờ mờ. Cả khu vườn như đang chuyển mình biến đổi theo tiếng gọi của mùa xuân. Khắp nơi, khắp phía đều có hoa. Hoa phủ tràn ngập(2), hoa nở muôn hình muôn vẻ, hoa tầng tầng lớp lớp như một đốm lửa rực rỡ trong không gian. Mỗi hoa đều có một màu sắc riêng(3), một hương vị riêng(3). Hoa mận trắng muôn muốt(1), rủng rỉnh như những chiếc chuông bé xiu xíu đang toả mùi hương dìu dịu. Hoa sứ trắng tinh khiết(1)một màu với hương ngào ngạt. Hoa hướng dương vàng rực(1) như ông mặt trời be bé, xinh xinh. Hoa hồng kiêu hãnh vươn lên như một nàng công chúa kiều diễm.
* (1)=CTT *(2)=CĐT *(3)=CDT
Chúc bạn học tốt!! ^^
Refer:
Em bước thong thênh trên con đường đất đỏ nơi Quảng Ngãi quê em. Những cơn gió mát rượi thổi qua, làm phất phơ cánh diều trước gió. Trước luỹ tre làng, mấy bác nông dân đang tựa lưng ngồi nghỉ, trên tay cầm chén trà nhâm nhi. Trời đã xế chiều, Mọi người từ cánh đồng cũng đã rải chân về ngôi nhà của mình. Lúc đầu chỉ có 1,2 người, Rồi sau đó là 5,6 người. Đi thành từng hàng và nói chuyện với nhau vui vẻ. Một ngày làm việc kết thúc, và mọt ngày mới lại sắp bắt đầu ở nơi làng quê êm ấm quê em.
câu rút gọn : Lúc đầu chỉ có 1,2 người, Rồi sau đó là 5,6 người
Tôi và Lan là đôi bạn thân thiết từ nhỏ. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung trong sở thích hợp tập. Cả hai chúng tôi đều yêu thích môn toán và đã được cùng chọn vào đội tuyển toán của trường. Tôi và Lan ôn luyện rất chăm chỉ, hai chúng tôi là hai thành viên cuối cùng được trụ lại được với đội nhưng nhà trường chỉ chọn một người để đi thi. Tôi và lan buộc phải bước vào bài kiểm tra năng lực cuối cùng để chọn ra người xuất sắc nhất. Lòng tôi vô cùng hồi hộp. Giờ thi bắt đầu. Tôi và Lan cặm cụi làm bài, chúng tôi làm bài một cách hăng say. Đến bài cuối cùng, đề bài khó quá, tôi khựng lại suy nghĩ. Tôi ngẩng mặt nhìn Lan, Không biết Lan có làm được câu cuối không nhỉ? Lan vẫn đang làm hăng say.Tôi lại đoán hay Lan chưa làm xong đến câu cuối nên vẫn làm hăng say thế?. Tôi chả suy nghĩ thêm gi nữa, tập trung vào suy nghĩ bài của tôi. Hết giờ, hai đứa nộp bài, tôi mới làm được nửa câu cuối, Lan thì buồn hơn, Lan bảo không nghĩ ra được. Tôi an ủi Lan vì biết đâu những câu kia cô ấy làm tốt hơn tôi. Chúng tôi lại đi bộ về nhà trên khung cảnh quen thuộc, vừa đi vừa ca hát rất vui vẻ.
Bạn tôi tên là Nga. Cậu ấy học rất giỏi trong nhiều lĩnh vực: Toán Học, Ngữ Văn, Hóa Học,.... Tuy vậy, cậu không bao giờ kiêu căng hay hợm hĩnh. Tôi nhớ có 1 kỉ niệm giữa tôi và cậu làm tôi nhớ mãi:
Hôm ấy, thầy giáo trả bài kiểm tra 1 tiết Ngữ Pháp Anh Văn.Vì học kém, cộng với cái "tinh thần" là: "thầy không kiểm tra đâu mà sợ" của tôi, tôi xơi ngay 1 con ngỗng về. Tôi buồn thiu.Cả buổi học, tôi không tập trung được vào bất cứ chuyện gì. Đến giờ về, tôi vẫn ngồi lì 1 chỗ ở bàn, Nga thấy vậy, cậu lặng lẽ đặt tay lên vai tôi , dựa đầu vào tôi và nói: " Hưng à, được điểm kém quả là đnags buồn, nhưng cậu biết chứ, nhiều người hồi nhỏ học kém như Pax-tơ, Anh-xtanh hay E-Di-Son gời này đã trở thành 1 nhân vật vĩ dại của thế giới. Nói rồi, Nga lặng lẽ đứng lên, hí húi viết rồi chìa vào mặt tôi dòng chữ: Nếu bạn tin tưởng,bạn sẽ thấy, nếu bạn kiên trì, bạn sẽ thành công( ngạn ngữ anh). Mắt nhòe lệ ướt, tôi đứng dậy rồi lại cùng Nga đi về trên con phố nhỏ...
Ngôi trường em đang học là trường trung học cơ sở Đức Long. Ngôi trường có ba dãy phòng học hình chữ U, rộng rãi, thoáng mát. Rải rác khắp sân trường có những cây bàng xanh tươi, vừa che bóng mát vừa tạo mảng xanh cho ngôi trường. Dọc dãy hành lang có những hàng ghế đá để chúng em ngồi đọc sách, báo trong giờ ra chơi. Phía sau ngôi trường có khoảng sân rất rộng, để chúng em vui chơi thỏa thích. Em rất quý ngôi trường này và em xem nó như ngôi nhà thứ hai của mình.
từ gạch chân : Ngôi trường ,Đức Long, những cây bàng xanh tươi, những hàng ghế đá , ngôi nhà thứ hai của mình.
Tuổi thơ tôi được sống nơi làng quê thanh bình, ở đó có biết bao cảnh đẹp làm say đắm lòng người như cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông hiền hòa thơ mộng, triền đê với những buổi thả diều hả hê tiếng cười,... Mỗi một con người ai ai cũng có một quê hương. Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn của chúng ta. Quê hương mang cho ta cái ngây ngô của một thời bồng bột, cái ngọt ngào của những mối tình đầu để rồi ai đi xa cũng nhớ, cũng thương. Mọi thứ ở quê thật bình dị làm sao! Người dân ở quê tôi đều đầu tắt mặt tối với ruộng đồng. Ngày ngày, họ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm thêm thu nhập. Tuy cuộc sống còn ba chìm bảy nổi nhưng những người dân ở quê tôi đều lạc quan, yêu đời. Nhớ những buổi chiều mùa hè mát rượi, tôi cùng bọn trẻ trong làng chơi thả diều trên cánh đồng mới gặt. Cánh diều như mang những mơ ước của chúng tôi bay cao, bay xa. Quê tôi nổi tiếng với truyền thống hiếu học từ bao đời nay. Những người con sinh ra ở quê đa số đều đã thành đạt. Tôi yêu quê tôi vô cùng, tôi tin chắc rằng quê tôi sẽ giàu đẹp hơn. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để phát huy truyền thống hiếu học của quê mình.
Khi chiếc lá ngả màu vàng úa, làn gió khẽ mơn man đổ mùa xô nghiêng trên vai, khi những con đường se lạnh co rúm mình lại trong màu hoàng hôn tím ngắt, lòng chợt buồn man mác khi nhớ về những điều đã qua nghĩa là thu đã về. Trời thật xanh và nằng thật nhạt nhưng cũng đủ để nhận thấy sự tồn tại của nắng. Sẽ không có gì khoan khoái bằng cảm giác đi trong tiết trời se lạnh, trên con đường dài ngun ngút hai hàng cây và lắng tai nghe tiếng lá vàng xào xạt dưới chân. Thỉnh thoảng lại có cơn giá nhẹ thổi qua nựng nhẹ các cánh hoa cúc vàng bên đường như thầm khen cho vẻ đẹp bình dị của loài hoa có hương thơm rất nhẹ này. Đó là những gì tôi tưởng tượng ra và thường thấy trong các giấc mơ của mình.
Trong đoạn văn trên có sử dụng " Trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ "
Ngôi trường em đang học là trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Ngôi trường có ba dãy phòng học hình chữ U, rộng rãi, thoáng mát. Rải rác khắp sân trường có những cây bàng xanh tươi, vừa che bóng mát vừa tạo mảng xanh cho ngôi trường. Dọc dãy hành lang có những hàng ghế đá, để chúng em ngồi đọc sách, báo trong giờ ra chơi. Phía sau ngôi trường có khoảng sân rất rộng, để chúng em vui chơi thoả thích. Em rất quý ngôi trường này và em xem nó như ngôi nhà thứ hai của mình.