Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Cuối tuần nào gia đình em cũng tụ tập đông đủ mọi thành viên để tổ chức một buổi sum họp vui vẻ cùng nhau. Tuần này, buổi sum họp đã diễn ra vào buổi tối thứ bảy và để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ cho mọi người. Dù bố bận rộn vì công việc bác sĩ phải trực ca kíp rất nhiều, nhưng đã kịp giờ về trước bữa tối của cả nhà. Bữa cơm hôm đó được mẹ em đặc biệt chuẩn bị với nhiều món ăn đặc sản như thịt vịt nướng lá móc mật, nem rán và canh măng hầm xương - món ăn mà cả gia đình em ai cũng yêu thích. Bữa cơm diễn ra trong không khí đầm ấm, vui vẻ, hòa thuận. Sau bữa cơm gia đình em cùng ngồi xem tivi, ăn hoa quả tráng miệng và trò chuyện về những điều đã diễn ra cả tuần vừa rồi. Đây là khoảng thời gian em luôn mong chờ nhất trong một tuần. Đó là một trong những điều gắn kết mọi thành viên gia đình và nuôi dưỡng tỏng em niềm tự hào, tình yêu gia đình thiêng liêng.
Đã từ lâu khi nhắc đến người phụ nữ Việt Nam,ta thường hay liên tưởng đến hình ảnh chiếc áo dài thướt tha,yêu kiều.Quả thực, chiếc áo dài Việt Nam xứng đáng được coi là loại trang phục truyền thống thể hiện được vẻ đẹp và tâm hồn người phụ nữ Việt Nam. .Chiếc áo dài ra đời lần đầu vào thời Chúa Nguyễn Phúc Khoát (1739 - 1765).Trải qua nhiều lần thay đổi với nhiều giai đoạn và những lí do khác nhau, chiếc áo dài ngày nay dần được thay đổi và hoàn thiện hơn để phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ và cuộc sống năng động của người phụ nữ ngày nay.Chiếc áo dài ngày nay không chỉ là trang phục lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn văn hóa dân tộc, là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam mà chiếc áo dài đã trở thành trang phục công sở như các ngành nghề: Tiếp viên hàng không, nữ giáo viên, nữ nhân viên ngân hàng, học sinh,...Trải qua từng thời kì, từng giai đoạn cùng với những diễn biến của quà trình lịch sử Việt Nam, tà áo dài Việt Nam luôn tồn tại theo dòng thời gian, vẫn mãi sẽ là tâm hồn Việt, văn hóa Việt, là tinh thần Việt và là trang phục truyền thống mang đậm tính lịch sử lâu đời của nước Việt ngàn năm văn hiến.(Tick mik nhoa)
Tham khảo
“ Tùng...Tùng...Tùng” tiếng trống trường ngân lên dõng dạc báo hiệu giờ học bắt đầu. Mỗi đứa học trò chúng em lại náo nức mong chờ môn tiếng anh bởi hình ảnh đẹp tươi khi cô giáo đang giảng bài còn đọng mãi trong lòng em.
Khi cô Hoa bước vào lớp, cô luôn dịu dàng trong chiếc áo dài xanh da trời. Cô gần ba mươi tuổi nên chiếc áo cùng mái tóc đen nhánh xõa ngang lưng làm tôn thêm vẻ đẹp thanh thoát của cô. Mỗi thầy cô đều có cách dạy riêng của mình, cô Hoa cũng vậy. Cô giảng bài bằng tiếng anh nhưng cô nói chậm rãi, điềm đạm. Giọng nói cô nhẹ nhàng, êm ái theo trọng âm từng từ tựa như lời một bài hát vậy. Cô hướng dẫn chúng em cách phát âm, nghĩa của các từ mới trong bài học. Cô bước từng bước xuống lớp, quan sát chúng em làm bài tập nhóm. Mỗi giờ học, cô đều nhắc nhở chúng em cách học hiệu quả, đôi khi cô giới thiệu những phần mềm học tập tiếng anh thú vị. Ánh nhìn trìu mến của cô như cổ vũ, khuyến khích từng bạn học tập chăm chỉ hơn. Lúc giảng bài, thỉnh thoảng cô nở nụ cười tươi, duyên dáng, để lộ hàm răng trắng sáng. Cô Hoa không xinh nhưng cô mang nét duyên thầm qua ánh mắt và nụ cười xinh tươi ấy. Những ngón tay thon dài của cô cầm phấn, tay kia cô uyển chuyển đưa theo nhịp lời nói. Em còn ngỡ cô là một nhà ảo thuật, cô dùng phép màu đưa chúng em vượt không gian, thời gian để biết tới những vùng miền văn hóa mới lạ của Châu Âu, Châu Mỹ. Bên cạnh đó, cô không quên chia sẻ những trải nghiệm, chuyến đi công tác lý thú của mình tại các quốc gia đó. Lũ học trò chúng em mắt không rời bài học mặc những chú chim cứ lảnh lót cất tiếng ca hay tia nắng tinh nghịch đùa vui cùng gió.
Tham Khảo
Sáng nay, chúng em học giờ kể chuyện cùng cô giáo chủ nhiệm. Đó thực sự là một tiết học thú vị.
Đầu tiết học, vẫn như thường lệ, cô bắt đầu với việc kiểm tra bài tập về nhà của mọi người. Có ba bạn may mắn sẽ được cô chấm điểm vào vở. Sau đó, tiết học mới chính thức bắt đầu.
Trên màn hình chiếu, là các bức tranh minh họa cho câu chuyện vừa đẹp và dễ hiểu. Tiếp đó, cô giáo bắt đầu chầm chậm kể lại câu chuyện với chất giọng ấm áp và ngọt ngào của mình. Một mình cô mà có thể nhập vai biết bao nhân vật. Nào là dê mẹ dịu hiền, dê con thông minh nhanh nhảu, tên sói xám gian ác. Chúng em hồi hộp tập trung theo từng lời kể của cô không thể dứt ra được. Không chỉ kể, cô còn làm ra đủ các hành động minh họa hết sức thú vị. Khi thì cô cúi lưng, cong bàn tay thành hình móng vuốt khẽ gõ cửa như sói xám. Khi thì cô nghiêng đầu, hé mắt nhìn qua những ngón tay như dê con. Nhờ cô, mà tiết kể chuyện trôi qua hấp dẫn vô cùng. Mãi đến khi dòng chữ Kết thúc hiện ra trên màn hình, em mới nhận ra được.
Em rất thích được học cùng với cô chủ nhiệm của mình.
Mẹ em là một nhân viên văn phòng và mẹ em thường xuyên phải đến văn phòng vào sáng sớm. Trong suốt ngày làm việc, mẹ em làm việc chăm chỉ và tận tâm, thường xuyên điều chỉnh lịch trình làm việc để đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng thời hạn. Khi về nhà, mẹ em thường nấu ăn cho gia đình cùng nhau thưởng thức bữa tối. Sau đó, mẹ em thường dành thời gian để đọc sách hoặc xem phim để giải tỏa căng thẳng. Mẹ em rất yêu thích chăm sóc cây cảnh và thường xuyên dành thời gian tưới nước và chăm sóc chúng trước khi đi ngủ.
Xti- phen Guôn -đơ quả là một người phi thường . Dù biết mình mắc căn bệnh ung thư quái ác nhưng vẫn bình tĩnh trước tình cảnh . Bình tĩnh suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết tốt nhất , đó là chiến đấu bằng tinh thần nhiệt huyết . Không như những người khác , ông vẫn rất nghị lực khi tiếp tục công việc giảng dạy về địa chất , sinh vật học và khoa học lịch sử tại Đại học Ha-vớt . Vẫn ra sức cống hiến cho xã hội , đất nước . Ông không ngã quỵ trước căn bệnh mà mạnh mẽ , phi thường bước qua nó để hưởng thọ ở tuổi 60 . Ông quả là một tấm gương về nghị lực sáng cho chúng ta noi theo . Những tư tưởng , hành động của ông là đúng đắn và rất cần cho những ai muốn chạm tới dấu mốc của thành công.Xti- phen Guôn -đơ quả là một người phi thường . Dù biết mình mắc căn bệnh ung thư quái ác nhưng vẫn bình tĩnh trước tình cảnh . Bình tĩnh suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết tốt nhất , đó là chiến đấu bằng tinh thần nhiệt huyết . Không như những người khác , ông vẫn rất nghị lực khi tiếp tục công việc giảng dạy về địa chất , sinh vật học và khoa học lịch sử tại Đại học Ha-vớt . Vẫn ra sức cống hiến cho xã hội , đất nước . Ông không ngã quỵ trước căn bệnh mà mạnh mẽ , phi thường bước qua nó để hưởng thọ ở tuổi 60 . Ông quả là một tấm gương về nghị lực sáng cho chúng ta noi theo . Những tư tưởng , hành động của ông là đúng đắn và rất cần cho những ai muốn chạm tới dấu mốc của thành công.
Refer:
“Công cha như núi Thái Sơn” - câu ca dao ấy vẫn luôn đúng cho tới tận ngày nay. Nếu như mẹ cho em một bàn tay dịu dàng, một tình yêu thương ngọt ngào thì cha lại như một sự nâng đỡ em trong cuộc đời và cho em một tình yêu đong đầy nhưng cũng đầy nghiêm khắc. Đối với em cha không chỉ là một người trụ cột của gia đình, không chỉ là một người cha mà còn là một anh hùng, một tấm gương đạo đức để em học tập và noi theo.
Cha em không cao lắm chỉ có một mét sáu bảy nhưng thân hình lại khá đầy đặn. Tuy vậy cha lại rất nhanh nhẹn trong công việc. Cha còn có cả một khuôn mặt chữ điền vuông vắn có phúc, em biết điều đó vì được nghe rất nhiều người khen cha và thật tự hào về cha của mình. Cha có nước da trắng mà khiến nhiều người phụ nữ cũng phải ghen tị vì nước ấy. Những buổi đi làm đồng về cùng nhau rửa chân tay lấm bùn trên con mương nhỏ ai cũng phải trầm trồ vì làn da ấy.
Mắt cha em to tròn và ướt nước, nhìn ban đêm thì thật lấp lánh hiền từ như những ngôi sao ngoài trời đêm. Đôi môi đẹp lắm và cả những hàm răng đều tăm tắp như hạt ngô càng làm cho vẻ hiền từ của cha trở nên đẹp lạ thường. Mà đặc biệt mỗi khi cha cười em thấy hạnh phúc biết bao, đó là một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười hiền lành chất phác của một người nông dân. Đặc biệt hơn nữa là đôi bàn tay cha, đôi bàn tay ngày ngày chăm lo em, đôi tay vuốt má, đôi tay ẵm em và cả đôi tay đòn roi đau đớn nữa. Bàn tay cha không mềm mại như bàn tay của nhiều người khác bởi quê hương nghề chính là đồng ruộng vì vậy mà đôi bàn tay của cha chai đi vì cày bừa, chai đi vì mưa nắng ngoài ruộng. Thế nhưng đôi bàn tay vẫn tràn đầy yêu thương khi vỗ về những đứa con nhỏ, vẫn xoa đầu hay vuốt mà chúng đầy ngọt ngào. Và cũng chính vì thế em hiểu được phần nào những nỗi vất vả mà cha đã phải chịu vì em. Không những thế bàn tay chai, khô cằn, ngắn ngủn đó lại em có thể viết rất đẹp và làm ra những đồ vật thật đẹp mắt trong nhà. Bàn tay ấy còn làm nên những ngôi nhà đẹp đẽ, nhìn những viên gạch đỏ lừ được xếp thành hàng bên cạnh những hàng vữa thật sự thích mắt.
Và giờ đây khi em đã khi thời gian và những nhọc nhằn mà cha đã trải qua đã khắc tạc trên khuôn mặt mái tóc cha em. Mới ngày nào mà mái tóc đã ngả sang màu khói. Đó không hẳn là trắng cũng không hẳn đã là đen, đó là một màu tóc của sương sớm, là màu tóc của những ánh nắng gắt gỏng trên cánh đồng ban trưa và là màu của cơn mưa rào nọ. tất cả những nhọc nhằn sóng gió của cuộc đời cũng như những vất vả khi chăm sóc những đứa con trưởng thành như hằn in trên những vết nhăn trên mắt cha. Mỗi lần cha cười những vết nhăn ấy lại lộ ra rõ hơn hay cũng có khi em nhận bắt gặp những nếp nhăn ấy nhưng không phải cười mà là cha đang suy nghĩ về điều gì đó. Dẫu thời gian có mang tuổi thanh xuân của cha đi nhưng cho đến bây giờ cha vẫn luôn là người bảo vệ em khỏi những nguy hiểm của cuộc sống, cha vẫn là điểm tựa vững chắc và bàn tay nâng đỡ khi em vấp ngã.
Em rất yêu mến cha của em nếu có một điều ước em luôn mong sức khỏe đến cho cha để cha sống với em mãi mãi. Nếu như mẹ giống như một thiên thần một bà tiên trong mắt em thì cha lại giống như một vị anh hùng, một ông tiên hiền lành không chỉ mang đến những phép màu cho cuộc đời em mà mang đến cả một tình phụ tử thiêng liêng đầy che chở.
Tham khảo !
Tả người bạn thân Mẫu 2
Tôi rất thích tới lớp, tới trường. Phần vì tôi được học những bài học bổ ích, lý thú, phần vì được tự giác làm những công việc hằng ngày. Nhưng lý do đặc biệt hơn cả là tôi được gặp, được học tập và sinh hoạt cùng những người bạn. Tôi thường mong tới lớp để kể chuyện cho Khánh Vân - cô bạn thân của tôi nghe.
Tôi quen Khánh Vân từ buổi khai trường vào lớp Một. Hồi đó, tôi ngồi trong hàng ghế mà cứ thút thít khóc. Khánh Vân ngồi kế bên thấy vậy, bèn xoa lưng an ủi tôi. Bạn ấy còn kể cho tôi nghe những điều thú vị khi học lớp Một. Cho mãi tới sau này, tôi mới nghĩ lại, cô bạn bằng tuổi tôi, bạn ấy làm sao biết được những điều đó. Hóa ra bạn kể trong tưởng tượng mà thôi. Nhưng những lời kể tưởng tượng đó đã giúp tôi bớt bỡ ngỡ và có một cô bạn thân.
Khánh Vân cao hơn tôi, dáng người thanh mảnh. Vẻ thanh mảnh làm Khánh Vân sắp giống một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Mái tóc đen dài, óng ả lúc nào cũng buông xõa ngang lưng. Tôi rất thích chạm vào mái tóc ấy nên đã cố gắng học tết tóc. Mỗi giờ ra chơi, tôi lại nghịch mái tóc cô bạn bằng những kiểu tết xinh xắn. Mái tóc của cô bạn đen bao nhiêu thì làn da bạn ấy trắng bấy nhiêu. Làn da trắng hồng rạng rỡ. Gương mặt tròn lại giúp cô bạn trông mũm mĩm, đáng yêu. Đôi má Khánh Vân hồng hào, bầu bĩnh. Chiếc mũi cao, hơi tròn. Nét đặc biệt nhất là Khánh Vân có nụ cười rạng rỡ. Khóe miệng nhỏ xinh nhưng mỗi khi cười, hàm răng trắng đều lại lộ ra, điểm thêm nét rạng ngời trên gương mặt. Khánh Vân có đôi mắt biết cười. Khi cô bạn mỉm cười, đôi mắt híp lại. Bình thường đôi mắt ấy to tròn, đen láy, long lanh như chứa nước. Tôi ngắm nhìn đôi mắt đẹp này qua cặp kính cận. Khánh Vân đeo kính, cặp kính làm cô lớp phó trông vẻ gương mẫu, nghiêm túc hơn hẳn.
Khánh Vân là lớp phó thông minh, chăm chỉ và gương mẫu của lớp. Cô ấy cũng là một người bạn tốt bụng của mọi người và của tôi. Cậu học giỏi đều các môn. Mỗi khi gặp bài khó, tôi chỉ cần nghe Khánh Vân giảng một lần là hiểu. Những ngày tôi nghỉ ốm, cô bạn thường nhờ mẹ chở qua nhà tôi để cho tôi mượn vở. Khánh Vân lúc nào cũng mơ ước sẽ trở thành một cô giáo. Tôi cũng cầu mong cho ước mơ của cô bạn thành hiện thực. Tôi vẫn thường trêu bạn ấy nhất định phải trở thành giáo viên để đón những em nhỏ rụt rè như tôi ngày trước.
Tôi rất yêu quý cô bạn thân của mình. Quả thực, bao năm qua, Khánh Vân như một người chị em quan trọng với tôi. Dù buồn, dù vui, tôi đều muốn chia sẻ với người bạn này. Năm nay đã năm cuối cấp, rồi chúng tôi sẽ phải chia tay nhau. Tôi hi vọng, tôi và cô bạn vẫn học chung mái trường và mãi mãi là bạn thân của nhau.
Tham khảo
Năm tháng cứ trôi và không ai có thể níu kéo được thời gian, chính thời gian là thước đo tốt nhất của tình cảm bạn bè, trong suốt thời gian học tập, có lẽ Đỗ Hà là người bạn thân nhất của em, bạn ấy đã học với em từ những năm tiểu học tới bây giờ.
Dáng người của bạn xinh xinh tròn trịa.Ngoài ra Hà ăn mặc rất gọn gàng lịch sự nhưng luôn có phần nhí nhảnh đáng yêu. Nước da của Hà mịn màng, ửng hồng. Mái tóc bạn ấy dài đen mượt, óng ả, suôn mượt, trước khi đi học luôn được mẹ bạn ấy cột gọn gàng trông rất đẹp, xinh xắn. Khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy có cảm tình đáng yêu thân thiện.
Cặp mắt sáng tròn xoe đen láy nhìn vào đôi mắt bạn ấy thấy ngay sự thông minh, nhanh nhẹn, sáng dạ. Cái miệng nhỏ nhắn môi hình trái tim xinh xinh, mỗi khi bạn ấy cười trông bạn ấy thật xinh xắn, rất có duyên. Ở Hà khi nào cũng toát lên vẻ hiền dịu, nhanh nhẹn, đáng yêu và dễ mến. Hân rất chăm chỉ trong học tập, luôn là một lớp trưởng học tập gương mẫu trong lớp em.
Bạn ấy rất hòa đồng luôn chơi với các bạn ở trong lớp, lúc nào cũng giúp đỡ kèm cặp những bạn khó khăn, chậm tiến. Hiền dịu, ngoan ngoãn và học giỏi là các đức tính tốt mà em quý nhất ở Hà. Đỗ Hà rất cởi mở khi nói chuyện với bạn bè nhưng cũng rất nghiêm túc và thẳng thắng trong vấn đề học tập, bạn ấy không thích đùa giỡn với việc học.
Bạn ấy rất nhanh nhẹn và luôn hoàn thành tốt trong mọi việc cô giáo giao. Nhiều lúc từ những câu chuyện mà Hà kể đã làm cho em và các bạn cười một cách sảng khoái. Cả lớp, ai ai cũng đều quý mến nể phục cô bạn này. Đối với các thầy cô trong trường cũng như người ngoài lớn tuổi hơn, bạn luôn lễ phép chào hỏi nên ai cũng mến Hà cả và em cũng thế.
Sau nhiều năm tháng học chung với nhau, em đã học được rất nhiều những đức tính, tính cách tốt đẹp của Hà. Em rất quý bạn ấy, em sẽ luôn cố gắng để giữ mãi tình bạn tốt đẹp này. Ôi, tình bạn này thật là đáng quý biết bao!
bạn coi thử nhé
Tham khảo :
Dù ai đi bất cứ nơi đâu cũng đều có một nơi để trở về. Đó chính là nhà. Tổ ấm của em chính là ngôi nhà nhỏ hai tầng đã ở bên em từ khi em chào đời.
Ngôi nhà được xây cách đây 10 năm do chính bố em thiết kế, nhưng trông nó vẫn còn mới. Ngôi nhà được khoác lên mình tấm áo màu xanh da trời tươi sáng. Cánh cửa chính và cửa sổ được hai chị em em lau chùi thường xuyên nên trông sạch sẽ và sáng bóng. Ở mái hiên, bố em có treo 2 giàn hoa phong lan màu trắng và màu hồng. Dường như, nhờ có chúng mà ngôi nhà của em trở nên thơ mộng hơn.
Tầng một là phòng khách và gian bếp. Tầng 2 là phòng nghỉ của bố mẹ và hai chị em em. Phòng khách được mẹ em bày biện thật đẹp mắt. Giữa phòng khách được kê một bộ ghế gỗ màu nâu nhỏ nhắn và trang nhã. Trên bàn uống nước là lọ hoa tươi để trang trí cho phòng khách thêm sinh động. Bàn thờ tổ tiên được đặt trang trọng ở trên cao, thẳng hướng cửa ra vào.
Bố em là người rất mê đồng hồ. Vì thế trên tường, bố đã treo 5 chiếc đồng hồ rất đẹp. Phía tay phải là gian bếp và cũng là phòng ăn. Trên tầng hai, phòng của bố mẹ và của hai chị em em đều rất ngăn nắp, sạch sẽ và ấm cúng. Em được bố mẹ mua cho một bộ bàn ghế học ngay gần cửa sổ thoáng mát, nơi có giàn hoa giấy thơ mộng. Tuy ngôi nhà không có nhiều đồ sang trọng nhưng mỗi khi trở về nhà em lại cảm thấy thật thoải mái và ấm cúng. Xung quanh nhà em là vườn rau và vườn cây ăn cỏ. Có rất nhiều loài cây và loài hoa trong khu vườn.
Có ai đó từng nói “Không nơi đâu bằng nhà mình”. Em rất yêu quý tổ ấm nhỏ của gia đình em. Nó sẽ gắn bó với em từ bé cho hết cuộc đời này.
Tham khảo
Cho mãi đến tận bây giờ, hình ảnh cô giáo Huyền vẫn còn in đậm trong trí nhớ của em. Cô Huyền — người cô đầu đời đã dạy em năm học đầu tiên ở trường Tiểu học, năm lớp Một.
Cô Huyền có dáng người thon thả, không mập cũng không gầy, đầv đặn và cân đối. Em không biết chính xác cô bao nhiêu tuổi chi biết rằng cô còn rất trẻ, trẻ hơn mẹ em rất nhiều. Hàng ngày đến lớp, cô thường mặc những chiếc áo dài màu nhạt, lúc thì màu xanh da trời hay đọt chuối, lúc thì hồng phấn hay tím cà, cũng có lúc trắng tinh như màu muối biển, rất hợp với dáng hình và độ tuổi xuân xanh của cô.
Mái tóc cô đen huyền, óng ả như màu than đá lại mềm mại mịn màng như những sợi tơ luôn buông xõa đến quá vai. Khuôn mặt trái xoan được trời phú cho một cặp mắt trong xanh với đôi hàng mi dày và cong vút tưởng như cô đeo mi giả. Chiếc mũi tuy không cao nhưng lại rất hợp với khuôn mặt. Mỗi lần cô cười trông cô tươi và xinh hơn cả những diễn viên, người mẫu. Hàm răng trắng như mây trời lại được tô điểm bằng một chiếc răng khểnh bên trái khóe miệng làm cho nụ cười vốn đã rất tươi lại còn tươi hơn, hấp dẫn hơn.
Mỗi lúc cô nói chuyện hay giảng bài trên lớp thì giọng nói cô phát ra nghe mới ngọt ngào làm sao! Khi thì nhẹ nhàng, êm dịu thướt tha như làn gió mát, lúc thì trầm bổng, du dương như tiếng hót chim họa mi, khiến chúng em như lạc vào thế giới của đàn ca. Những buổi học đầu tiên biết bao là khó nhọc. Cô cầm tay từng bạn uốn nắn từng chữ, từng dòng, tập cho từng em phát âm, đánh vần từng tiếng. Những giờ giải lao, cô nắn lại gạch hàng, viết mẫu trong tập cho từng em để chúng em viết được đúng mẫu tự, ngay hàng thẳng lối.
Giờ đây, tuy đã học lớp Năm rồi nhưng lòng em luôn kính trọng và biết ơn cô giáo Huyền. Em hứa với lòng mình phải cố gắng học thật tốt để khỏi phụ công dạy dỗ của cô.
tkk
Cô Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp em là cô giáo mà em yêu quý nhất.
Cô năm nay khoảng chừng hai lăm tuổi, với vóc dáng thon gọn, mảnh mai. Nước da cô có màu nâu khỏe mạnh - nét đặc trưng của những cô gái đến từ vùng đất Đắc Lắc. Mái tóc của cô đen bóng, dài đến hết lưng. Được vuốt mái tóc ấy của cô luôn là ao ước của em và các bạn khác. Cô Hà có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt nâu to tròn như nai con. Đẹp nhất ở cô là nụ cười tự tin, tỏa nắng.
Những giờ học với cô Hà luôn là giờ học tuyệt vời. Giọng cô đọc thơ, kể chuyện êm ái như tiếng suối. Ánh mắt cô nhìn chúng em âu yếm, đong đầy tình yêu thương. Chẳng ai có thể hư khi được cô thương yêu như thế cả. Không chỉ yêu trò, tận tụy với nghề. Cô Hà còn là một thợ làm bánh siêu giỏi. Cuối tuần, cô sẽ về nhà phụ bố mẹ làm bánh để bán. Em rất ngưỡng mộ sự chăm chỉ và tài giỏi của cô.
tuuu sua
Em sinh ra trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, trong sự trở che yêu thương của ông bà. Em rất yêu quý các thành viên trong gia đình nhưng có lẽ người mà em yêu quý nhất là bà của em.
Bà em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Đã sắp vào cái tuổi xế chiều nhưng dáng người bà vẫn thẳng, bước đi còn rất nhanh nhẹn. Mái tóc dài mượt đã điểm màu hoa râm, được bà búi lên gọn gàng bằng chiếc búi màu nâu nhạt. Khuôn mặt phúc hậu hiện lên với làn da bánh mật. Đôi mắt bà đã không còn rõ như trước nữa, mỗi khi đọc sách bà phải dùng kính mới có thể nhìn rõ được. Thế nhưng nó vẫn chứa đựng tình yêu thương sâu sắc dàng cho con cháu. Phía chân mắt đã hiện lên vài dấu chân chim. Mỗi khi sà vào lòng bà, nhìn lên đôi mắt ấy, em mới sót sa nhận ra rằng bà em đã già rồi. Bà là con người hiền dịu, nụ cười tươi hiền hậu luôn hiện lên trên đôi môi của bà. Thế nhưng em luôn làm bà buồn lòng, làm cho nụ cười ấy nhiều khi mang theo tia lo âu. Mỗi lần như vậy, bà không mắng chửi, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo em lần sau không được phạm lỗi như vậy nữa nhưng em vẫn nhìn thấy trong đôi mắt đã mờ của bà một tia buồn bã, thất vọng. Em chỉ có thể tự nhủ sẽ không làm bà buồn lòng như thế lần nữa.
Cả cuộc đời bà đã hi sinh cho con cháu, vất vả nhiều năm để nuôi nấng con khi mà ông mất sớm. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương cũng đã có nhiều nếp nhăn. Làn da cũng đã xuất hiện những vết đồi mồi. Thế nhưng gần cuối cuộc đời, bà vẫn không nghĩ cho mình. Có cái gì ngon cũng để dành cho cháu. Mỗi lần em về chơi, bà đều mua đồ ăn ngon, đồ chơi cho em bằng những đồng tiền dành dụm ít ỏi từ việc nuôi gà trồng rau. Mỗi buổi tối gió mát trăng thanh, em thường cùng bà ngồi ngoài sân, nằm trong vòng tay ấm áp của bà, lắng nghe giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích. Bà đưa em vào giấc ngủ với những giấc mơ tuyệt đẹp, em được bước vào thế giới cổ tích với chàng Thạch Sanh dũng cảm xuống hang cứu công chúa, cô Tấm chăm chỉ, ngoan ngoãn, nơi cái thiện chiến thắng cái ác,… Từ câu chuyện ấy, bà dạy cho em cách làm người, những bài học ý nghĩa.
Em rất yêu quý bà của mình. Câu chuyện của bà đã dạy em rất nhiều điều, dạy em trở nên tốt hơn từng ngày.
bài ngắn như này đc ko bn???
mik cảm ơn nha