Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
"Kiến tha lâu cũng đầy tổ"ý nghĩa của câu này là khuyên bảo chúng ta nên cần cù,siêng năng,tích tiểu thành đại,cứ cố gắng thì ắt sẽ có một ngày sẽ thành công.Sự cần cù,siêng năng trong một công việc không phải cứ ngày một,ngày hai là hoàn thành được,mà đổi ngược lại với sự thành công ta cần có tâm huyết và nỗ lực không bền bỉ để đạt được nguyện vọng.Trong cuộc sống này chỉ có những ai thực sự quyết tâm,cố gắng thì mới có thể thành công được còn những người chỉ biết nói xuông mà không thực hiện thì sẽ không bao giờ thuận lợi trong công việc.Cũng giống như các đức tính tốt đẹp khác,cần cù,chăm chỉ không tự nhiên mà đến với ta mà nhờ rèn luyện và tu dưỡng bản thân.Ngay cả những chú kiến bé nhỏ cũng đã có trong chúng đức tính siêng năng,cần cù,thì lẽ nào một con người văn minh như chúng ta tại sao lại không hiểu thấu được vấn đề này.Các bạn ạ! Tôi muốn nói với các bạn rằng đức tính siêng năng,kiên trì sẽ là người bạn theo chân các bạn trong suốt cuộc đời này đấy.
Tham khảo :Cuộc sống là một hành trình dài, với nhiều những thử thách. Bởi vậy mà câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” đã đem đến một bài học quý giá dành cho mỗi người.
Câu tục ngữ bao gồm hai vế câu “đi một ngày đàng” và “học một sàng khôn”. Ở vế câu đầu tiên, “đi” là một hành động, sử dụng đôi chân để di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Còn “đàng” có nghĩa là đường, do con người tạo ra để thuận tiện cho việc di chuyển. Hiểu sâu xa hơn thì đi một ngày đàng có nghĩa là đi ra bên ngoài học hỏi, khám phá. Đến vế thứ hai, “học” có nghĩa là học hỏi, thu nhận kiến thức rèn luyện kĩ năng; “sàng” là dụng cụ làm gạo của người nông dân xưa có hình tròn, đan bằng tre chứa được từng mẻ thóc sau khi xay, để thưa đáy đủ lọt hạt gạo. “Học một sàng khôn” có nghĩa là học hỏi được nhiều điều bổ ích. Như vậy, câu trên muốn nói rằng trên hành trình khám phá thế giới bên ngoài, con người sẽ học được nhiều điều bổ ích. Chúng ta càng đi nhiều sẽ càng học hỏi được nhiều, chỉ cần bước ra ngoài xã hội học hỏi chắc chắn sẽ thu được những tri thức mới mẻ, đó chính là thành quả của quá trình học tập. Không chỉ vậy, câu tục ngữ cũng là lời động viên, khích lệ tinh thần học hỏi, khám phá của con người. Nên đi đến những chân trời tri thức mới để mở mang kiến thức, mở rộng tầm mắt và thu nhặt cho mình những tri thức của nhân loại.
Mỗi hành trình đều đem đến cho con người những bài học vô cùng quý giá. Từ những bước đi đầu tiên, chúng ta cũng sẽ học hỏi được một điều gì đó. Dân tộc Việt Nam sẽ không quên được những bước đi đầu tiên của chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, trên con tàu Đô đốc Latouche Tréville, Người ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng. Trong suốt “hành trình ngàn dặm” đó, Người đã đi qua nhiều nước phương Tây, phải làm nhiều nghề để kiếm sống. Con đường ấy tuy đầy khó khăn và trắc trở. Nhưng đến cuối cùng, Bác cũng tìm đến được với ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Nếu như không chịu bước đi, vị trí của con người sẽ mãi ở vạch xuất phát. Mỗi bước đi cho dù có nhỏ bé, ngắn ngủi nhưng từ những bước đi nhỏ ấy chúng ta mới đi qua một cuộc hành trình ngàn dặm. Tục ngữ có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Thành công của con người được tích lũy từ những trải nghiệm trong cuộc sống.
Bên cạnh đó vẫn có những người sống thụ động, hèn nhát. Họ không dám tiến bước về phía trước, thoát khỏi vùng an toàn của mình để chinh phục mục tiêu của bản thân. Ngược lại họ chỉ trông chờ vào những điều may mắn theo tâm lý: “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau” hay “Há miệng chờ sung”. Đó quả thật là lối sống đáng phê phán trong xã hội hiện đại.
Đối với một học sinh, chúng ta cần phải tích cực trải nghiệm nhiều hơn. Mỗi một hành trình đều sẽ giúp nâng cao kiến thức, tích lũy kỹ năng cần thiết để tiến tới thành công.
Như vậy, câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” đã đem đến một lời khuyên quý giá cho mỗi người. Không ngừng học tập, khám phá tri thức là một điều vô cùng quan trọng để vươn tới thành công.
trả lời:
Từ xưa đến nay, ông cha vẫn thường căn dặn chúng ta sống phải biết ơn, tôn trọng những người đã tạo ra thành quả cho ta hưởng. Điều đó thể hiện rõ trong câu tục ngữ:
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Câu tục ngữ như một lời khuyên đối với chúng ta. Xét về nghĩa đen, “quả” là cái thơm ngon nhất của cây, kết tinh sự tinh khiết qua thời gian. Vì vậy khi ăn một trái quả thơm ngon thì ta phải nhớ tới những người đã trồng ra cây đó. Nhưng ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ lại muốn khuyên chúng ta khi được hưởng một thành quả nào đó thì phải nhớ ơn những người đã tạo ra thành quả ấy. “Ăn quả” là hình ảnh nói về những người hưởng thành quả, còn “trồng cây” là hình ảnh nói về những người làm ra thành quả cho người hưởng thụ.
Vậy vì sao “ăn quả” phải nhớ “kẻ trồng cây” ? Vì tất cả những thành quả mà chúng ta đang hưởng thụ không phải tự nhiên mà có được. Những thành quả đó là mồ hôi, nước mắt, công sức, trí tuệ và cả xương máu của biết bao lớp người tạo nên để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho chúng ta. Đã bao giờ ta tự hỏi: Tại sao ta lại có mặt trên đời này? Đó là công ơn của cha mẹ. Cha mẹ luôn ở bên cạnh ta ngay cả những lúc ta buồn vui, san sẻ, nuôi dưỡng những ước mơ của chúng ta. Còn thầy cô giáo là những người cha, người mẹ thứ hai luôn gần gũi chỉ bảo, mở ra cho chúng ta những kho tàng kiến thức của nhân loại, để rồi chắp cánh ước mơ cho chúng ta. Bên cạnh đó, công ơn của các chú bộ đội, các cô thanh niên xung phong cũng rất to lớn. Không có họ, làm sao chúng ta được hưởng sự bình yên, hạnh phúc như ngày hôm nay, được cắp sách tới trường vui đùa với bạn bè. Rồi những người công nhân, kĩ sư, bác sĩ không tiếc mồ hôi, công sức, trí tuệ lao động của mình. Họ đều là những người dám hi sinh cuộc đời mình để cống hiến cho đất nước. Chúng ta phải nhớ ơn họ, vì đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay: “Uống nước nhớ nguồn”, “Chim có tổ, người có tông”.
Hiểu vấn đề trên ta phải hành động như thế nào ? Hằng năm, nhà nước ta vẫn luôn nhớ đến công ơn của những người đã tạo ra thành quả cho chúng ta được hưởng thụ, điều đó rất hợp với tình người. Đối với cha mẹ, cũng có những người con hết lòng thương yêu, kính trọng cha mẹ vì họ hiểu cha mẹ chính là người tạo ra cuộc sống cho họ ngày hôm nay. Thật đúng với lời khuyên của câu tục ngữ. Chúng ta, mỗi người ai cũng cần phải có ý thức bảo vệ và phát huy đạo lí đó. Thực hiện tốt bổn phận làm con trong gia đình, bổn phận người học trò trong nhà trường, biết ơn những thế hẹ đi trước là những điều chúng ta phải ghi nhớ.
Câu tục ngữ đã để lại một bài học thật quý giá. Chúng ta những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường cần chăm chỉ học tập để giữ gìn những thành quả mà ông cha đã tạo dựng và luôn nhắc nhở nhau sống theo đạo lí tốt đẹp mà câu tục ngữ đã dạy.
hok tốt ~
^_^
tham khảo:
Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam, em ấn tượng nhất với câu tục ngữ “Có chí thì nên”.
Câu tục ngữ được ông cha ta dùng để khuyên nhủ và nhấn mạnh với con cháu về sự quan trọng của ý chí, nghị lực trong cuộc sống. Chỉ cần có đủ quyết tâm, ý chí mạnh mẽ, thì rồi chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách và đạt đến thành công, hoàn thành ước mơ, mục tiêu của mình.
Tại sao ý chí lại quan trọng đến như vậy? Bởi vì một khi chúng ta thực hiện những dự định, ước mơ, hoài bão, thì khó khăn, thất bại là điều rất khó để tránh được. Những lúc ấy, chính ý chí sắt thép, sẽ thôi thúc ta tiếp tục đứng lên, cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để vươn tới thành công. Điều đó đã chứng minh qua hằng hà các các trường hợp trong thực tế. Tiêu biểu nhất chính là cuộc đấu tranh chống thực dân xâm lược của dân tộc ta. Từ năm này qua năm khác, từ khởi nghĩa này đến khởi nghĩa khác. Nhờ vào sự kiên trì và dũng cảm chiến đấu không ngừng, dân tộc ta đã có cuộc sống độc lập ngày hôm nay.
Tuy nhiên, ý chí không phải là tất cả để chúng ta thực hiện hoài bão của mình. Cùng với đó, chúng ta còn cần có kiến thức, kĩ năng và các yếu tố khác nữa. Để hoàn thành mục tiêu, chúng ta cần học tập, trau dồi không ngừng để nâng cao bản thân. Ý chí là yếu tố cần có chứ không phải là tất cả. Nếu đặt ra những mục tiêu quá cao xa, không phù hợp với khả năng rồi quyết tâm theo đuổi đến cùng bằng tất cả ý chí, thì cũng chỉ là công cốc mà thôi.
Tuy đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng bài học quý giá trong câu tục ngữ Có chí thì nên vẫn sáng rọi mãi trong lòng thế hệ chúng em ngày hôm nay.
Tham khảo:
Trên hành trình của cuộc sống, con người thường phải đối mặt với nhiều thử thách. Ông cha ta đã để lại câu “Có chí thì nên” để khuyên nhủ thế hệ sau bài học về ý chí, nghị lực.
Câu tục ngữ khẳng định rằng khi có ý chí, nghị lực và sự kiên trì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Thiếu ý chí sẽ không làm được gì, dễ chán nản, buông xuôi khi gặp khó khăn.
Điều đó đã được chứng minh từ những tấm gương từ xưa đến nay. Mạc Đĩnh Chi, gia đình nghèo khó. Ban ngày còn phải làm kiếm sống chỉ tối đến mới có thời gian học tập. Không có tiền mua dầu thắp đèn, cậu bé họ Mạc phải bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng rồi soi lên trang sách mà đọc chữ. Với ngọn đèn đom đóm ấy, cậu bé miệt mài học tập và đến khoa thi năm 1304 cậu đã thi đỗ trạng nguyên rồi trở thành một vị quan có tài năng lớn trong triều nhà Trần. Như vậy, đức kiên trì, chí bền bỉ chính là một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. Thực tế cuộc sống đã cho thấy điều đó là hoàn toàn có cơ sở .
Hoặc trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, chúng ta phải thực hiện chiến lược trường kì kháng chiến, nhất định thắng lợi. Từ cuộc kháng chiến chống quân Minh của vua tôi nhà Lê đến cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của nhân dân ta trong những năm vừa qua, tất cả đều thử thách ý chí kiên trì, bền gan vững chí của cả dân tộc. Biết bao con người đã ngã xuống với tinh thần “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” để giành lại nên độc lập cho con cháu ngày hôm nay.
Không chỉ trong chiến đấu mà trong lao động, nhân dân ta cũng nhiều lần thể hiện đức kiên nhẫn đáng khâm phục. Những con đê sừng sững đôi bờ sông Cầu, sông Hồng, sông Đáy, sông Thương, chúng ta hiểu được cha ông ta đã kiên trì, bền bỉ tới mức nào để ngăn dòng nước lũ, bảo vệ mùa màng trên đồng bằng Bắc Bộ. Những hạt lúa dẻo thơm, những trái cây ngọt ngào đều được sản xuất ra từ chính công sức vất vả của người nông dân không ngại thiên tai, dịch bệnh…
Như vậy, câu tục ngữ trên hoàn toàn đúng đắn. Người không có chí hướng, không có lý tưởng, không có lòng kiên trì nhẫn lại luôn thất bại. Gần gũi với chúng ta là tấm gương sáng của Bác Hồ. Bác đã quyết chí đi tìm đường cứu nước khi còn rất trẻ. Ở nơi đất khách quê người, Bác đã làm mọi việc để kiếm sống và làm cách mạng: lúc làm phụ bếp trên tàu thuỷ, khi làm người cào tuyết giữa mùa đông lạnh giá ở Luân Đôn… Vượt qua bao khó khăn gian khổ, Bác đã tìm ra con đường cứu nước và đưa dân tộc ta, đất nước ta làm cuộc Cách mạng tháng Tám thắng lợi, giành lại độc lập, tự do.
Trái ngược với người “Có chí thì nên” là những người “Thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Họ luôn sợ hãi thử thách, khi gặp phải khó khăn thì chỉ biết lùi bước. Những người như vậy sẽ luôn thất bại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh ác Hồ đã khuyên thanh niên:
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
Con người cần phải rèn luyện cho mình ý chí, nghị lực để có thể tiến bước đến thành công
Đáp án
HS viết đoạn văn theo nhiều cách tuy nhiên cần đảm bảo hai yêu cầu sau:
- Giải thích:
+ nghĩa đen: khi ta được ăn quả thì phải biết nhớ đến người đã trồng ra cây cho ta ăn quả.
+ Nghĩa bóng: hưởng thành quả thì phải biết nhớ tới công lao của người đã làm ra thành quả ấy. Câu tục ngữ khuyên ta một cách sống luôn biết nhớ ơn người khác.
- Đảm bảo vận dụng đúng lý lẽ khi giải thích; trình bày mạch lạc, rõ ràng, không sai quá nhiều lỗi chính tả, đúng hình thức của một đoạn văn.
Từ bao đời nay dân tộc Việt Nam ta luôn tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Truyền thông tương thân tương ái, bao bọc lấy nhau đúng như câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”.
Vậy trước tiên ta phải hiểu thế nào là’’ Lá lành đùm lá rách’’. Lá lành là những người có cuộc sống đầy đủ còn lá rách là những con người nghèo khổ có hoàn cảnh kém may mắn hơn những người khác. Từ đó ông cha ta đã nói về tình thương giữa con người, đưa ra một hình ảnh tự nhiên để nhắn nhủ chúng ta phải biết che chở, nhường cơm sẻ áo với những người có hoàn cảnh khó khăn.
Trong cuộc sống ai cũng muốn có một cuộc sống đầy đủ, no ấm nhưng không phải ai trong số họ cũng đều có được cuộc sống như vậy. Họ phải chật vật kiếm từng bữa cơm qua ngày, họ lo lắng phải chống chọi với nắng, mưa, bão bùng, lo lắng cho cả cuộc sống tương lai của họ, hay cũng có những người ngày ngày lo lắng về căn bệnh luôn dình dập bản thân mình, giành giật giữa sự sống và cái chết, chính vì vậy mà chúng ta phải biết giúp đỡ, giúp họ vượt qua khó khăn mà họ đang phải gánh chịu.
Một trong những câu tục ngữ để lại bài học quý giá cho con người đó là “Lá lành đùm lá rách”. Đây là lời răn dạy của thế hệ đi trước về tấm lòng yêu thương, sẻ chia.
Câu tục ngữ mang hai nét nghĩa gồm nghĩa đen và nghĩa bóng. Nếu hiểu theo nghĩa đen, hình ảnh “lá lành đùm lá rách” đã vô cùng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Những chiếc lá thường dùng để gói đồ ăn. Lá lành bọc lên lá rách giúp giữ gìn đồ bên trong. Còn nếu hiểu theo nghĩa bóng, “lá lành” chỉ người có cuộc sống khá giả, giàu có, “lá rách” chỉ người có cuộc sống nghèo khổ, khó khăn. Như vậy, ý nghĩa của câu “Lá lành đùm lá rách” là khuyên nhủ con người cần biết yêu thương, chia sẻ với nhau.
Cuộc sống của con người là những mối quan hệ gắn kết giữa con người với con người. Không ai có thể sống một mình, không có sự giao tiếp với người xung quanh. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau bởi tình yêu thương giữa đồng loại. Cũng như khi giúp đỡ người khác, thì khi gặp khó khăn, chúng ta sẽ nhận được sự giúp đỡ.
Dân tộc Việt Nam cùng chung nguồn gốc “Con Rồng cháu Tiên”. Bởi vậy mà chúng ta vẫn luôn biết giúp đỡ lẫn nhau. Dù là sự chia sẻ về vật chất (cơm ăn, áo mặc, tiền bạc…) hay sẻ chia về tinh thân (những lời nói động viên, ánh mắt an ủi…). Thì cũng đều đáng để người nhận trân trọng, biết ơn. Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện chắc chắn đã quá quen thuộc với thế hệ trẻ Việt Nam. Họ đã bước chân đến những vùng miền xa xôi của tổ quốc để giúp đỡ những người khó khăn (dạy chữ cho trẻ em vùng cao, giúp đỡ người vô gia cư…). Hay những doanh nghiệp sẵn sàng thu mua nông sản để giải cứu cho bà con nông dân. Hoặc câu chuyện về chàng sinh viên hai mươi ba tuổi lao xuống biển cứu bốn cô gái, khiến chúng ta thật cảm động... Tất cả đều đã thể hiện được tình yêu thương, cũng như một tấm lòng biết sẻ chia.
Tham Khảo
Để dạy con cháu về tầm quan trọng của đức tính kiên trì, ông cha ta vẫn thường nhắn nhủ rằng “Có công mài sắt có ngày nên kim”.
Câu tục ngữ đã sử dụng hình ảnh nói quá - một biện pháp nghệ thuật dân gian vô cùng quen thuộc để gói ghém một bài học vô cùng ý nghĩa. Một que sắt to và dài, cứng cáp, nếu kiên trì mài dũa mỗi ngày một chút, quyết không bỏ cuộc dù chặng đường vừa xa lại lắm vất vả, gian truân. Thì chắc chắn sẽ có một ngày mài nhẵn thành cây kim bé nhỏ. Điều đó thực hiện được là nhờ vào đức tính kiên trì và chịu khó.
Phẩm chất kiên trì ấy là một phẩm chất vô cùng đáng quý và quan trọng trong cuộc sống. Bởi vì bất kì việc gì, dù lớn hay nhỏ đều sẽ có những khó khăn, thử thách nhất định. Và việc chúng ta cần làm để chinh phục thành công là vượt qua nó. Tất nhiên, để đạt được ước mơ, chúng ta cần rất nhiều yếu tố. Nhưng nếu như bạn có trí tuệ, có sức khỏe, có thời gian, nhưng bạn lại thiếu tính kiên trì, thấy khó là bỏ thấy lâu là nản. Thì tất cả cũng chỉ là công cốc mà thôi. Giống như trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Đó là một cuộc kháng chiến trường kì với bao gian nan, vất vả và cả hi sinh, mất mát. Nhưng nhân dân ta đã cùng nhau kiên trì đến cùng, quyết không bỏ cuộc dù có thế nào đi chăng nữa. Nhờ vậy, mà ta đã giành được chiến thắng, đạt được độc lập tự do. Trái ngọt quý giá ấy chính là món quà cho tấm lòng kiên trì tuyệt đối.
Từ đó, qua câu tục ngữ, cha ông ta đã nhắn nhủ tới con cháu rằng hãy dựng xây cho mình một trái tim kiên định với lòng kiên trì và nhẫn nại. Tuyệt không được chùn bước trước các khó khăn thử thách. Vì ngọc phải mài thì mới sáng rọi được. Đồng thời, câu tục ngữ cũng là một lời phê phán ý nhị dành cho những người dễ chán nản, bỏ cuộc khi thấy khó khăn. Đây là một tính xấu, rất có hại cho bản thân người đó. Vì thói quen này sẽ khiến họ không thể nào vươn tới thành công. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần biết sử dụng tính kiên trì đúng lúc, đúng chỗ, đúng mục tiêu. Vì nhiều trường hợp, khi mục tiêu đặt ra chưa phù hợp với năng lực, hoàn cảnh thì việc cứ kiên trì với điều đó sẽ bị biến đổi trở thành cố chấp, cứng đầu. Và thành công đương nhiên cũng mãi là điều xa tầm với.
Như vậy, bài học về sự kiên trì, nhẫn nại là vô cùng ý nghĩa. Chính vì vậy, câu tục ngữ Có công mài sắt có ngày nên kim đã, đang và sẽ là kim chỉ nam trong cuộc sống của mọi người.
TK:
Từ xưa đến nay, ông cha ta vẫn luôn nhắc nhở con cháu sống có trước có sau ân nghĩa thủy chung. Điều đó đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” đã thay lời ông cha gửi gắm tới chúng ta lời căn dặn về truyền thống ấy. Trước hết ta cần hiểu thế nào là “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”? Mỗi quả ngọt khi ta được thưởng thức không tự dưng mà có, nó được chăm chút bằng bao mồ hôi công sức của kẻ trồng cây. Vì thế chúng ta cần phải nhớ đến hay nói cách khác là biết ơn đến người vun trồng nên trái ngọt. Ý nghĩa của câu tục ngữ không chỉ dừng lại ở đó mà còn mang một ý nghĩa tiềm ẩn, sâu xa: mỗi khi nhận được thành quả lao động từ người khác chúng ta cần phải có thái độ và cả những việc làm biết ơn đến những người tạo ra nhũng thành quả ấy.Thật là một bài học đáng quý! Hành động ấy thể hiện một tư tưởng cao đẹp một lối ứng xử đúng đắn. Bởi những gì chúng ta hưởng được hôm nay không phải tự dưng mà có. Sự hiện diện của chúng ta trên cõi đời này cũng nhờ có ba mẹ của chúng ta. Những hạt cơm thơm dẻo ta ăn là nhờ bao mồ hôi đã gửi lại nơi đồng xa . Áo quần ta mặc là nhờ những người thợ may nâng từng đường kim mũi chỉ. Những con đường bằng phẳng ta đi là nhờ công của những người công nhân không quản mưa nắng tạo dựng. Chúng ta được hưởng ánh sáng của đèn điện là nhờ nhà bác học Ê-đi-xơn đã làm đi làm lại hàng nghìn thí nghiệm để tìm ra dây tóc bóng đèn. Và chúng ta được hưởng hòa bình tự do, thấy những cánh chim câu bay trên bầu trời xanh thẳm là nhờ công của những chiến sĩ đã gửi về đất bao xương máu, anh dũng hi sinh, chiến đấu hết mình vì tổ quốc. Mỗi người chúng ta đều phải tưởng nhớ điều đó và biết ơn và thể hiện sự thành kính đối với anh hùng dân tộc của mình, coi trọng cội nguồn và giá trị to lớn của dân tộc, từ đó đem lại cho chúng ta những căn nguyên cần thiết và quan trọng nhất .Để thể hiện lòng biết ơn không chỉ là những lời nói suông mà còn bằng những hành động thích thực. Chẳng hạn để tỏ lòng biết ơn mẹ cha mỗi học sinh chúng ta cần phải không ngừng học tập thật tốt, tu dưỡng rèn luyện đạo đức gần hơn là giúp đỡ bố mẹ những công việc hằng ngày. Thực tế chứng minh rằng, nhà nước ta đã có những phong trào đền ơn đáp nghĩa: xây dựng các nhà tình thương cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng , chính sách cho con thương binh liệt sĩ. Không chỉ thế còn có những ngày lễ kỷ niệm để tỏ lòng biết ơn : ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Giỗ tổ Hùng Vương,… Ông cha ta vẫn có câu: “ Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”. Như vậy câu tục ngữ trên đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn bao giờ hết về đạo lý làm người. Biết ơn. Một tình cảm cao quý cần phải có trong mỗi chúng ta. Vì vậy chúng ta cần không ngừng trau dồi phẩm chất cao quý ấy.
Em tham khảo nhé !!
Ông cha ta đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài học quý báu về việc tưởng nhớ công lao của người đi trước. Điều này được thể hiện rõ nét qua câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Động từ "ăn" ở trong câu tục ngữ này không chỉ mang nghĩa đơn thuần là ăn một thứ gì đó mà nó còn mang nghĩa khi chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ của ai đó thì hãy luôn nhớ đến họ. Thực tế trong cuộc sống cho chúng ta thấy đã có rất nhiều người làm theo lời răn dạy của ông cha ta. Như Đảng và Chính Phủ đã lập bia liệt sĩ, lấy ngày 27 tháng 7 hằng năm làm ngày tưởng nhớ những thương binh, liệt sĩ - những người mang thương tật, những người đã ngã xuống để đất nước ta được hòa bình như ngày hôm nay. Thật vậy, chúng ta đừng bao giờ ăn không của ai, hãy biết làm, biết hành động để trả ơn họ. Hơn thế nữa, chúng ta còn phải biết ơn họ bởi nếu không có họ thì sao chúng ta có thể đứng dậy sau cơn hoạn nạn. Cạnh bên những người sống luôn biết trả ơn nhưng vẫn có những người không biết đến công lao của người khác là gì. Thật là vô tâm. "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" là một trong những truyền thống đạo lí tốt đẹp của nhân dân ta. Chúng ta cần phải không ngững gìn giữ và phát huy nó.
Mở bài:
Tinh thần đoàn kết là 1 trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam . Đoàn kết là sức mạnh rất mạnh mẽ , là truyền thống , là bài học về yêu thương và đã giúp chúng ta đấu tranh vì hòa bình , xây dựng cuộc sống ấm no , bền vững . Vì thế nhân dân ta thường hay nhắc nhở nhau :
" Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao "
Thân bài:
a) Giải thích câu tục ngữ :
"Một cây" thì chẳng bao giờ làm" nên non" được cả . Đó là điều hiển nhiên.Nhưng vói số lượng "ba cây " thì có thể làm nên "núi cao". Ở đây muốn nói về số lượng thay đổi thì chất lượng cũng thay đổi. "Chụm lại"là hành động thể hiện sự đoàn kết . "Cây " được nhân hóa , trở thành 1 biểu tượng sinh động thấm thía về tinh thần đoàn kết.
b) chứng minh tinh thần đoàn kết:
Lịch sử chúng ta đã có nhiều cuộc đấu tranh chứng tỏ tinh thần đoàn kết. Tiêu biểu là : Hai Bà Trưng , Bà Triệu , Nguyễn Huệ , Đinh Tiên Hoàng ,......... Những vị anh hùng bất khuất vì dân vì nước đã được nhân dân ta biết ơn , tưởng nhớ họ . Đó là đoàn kết trong lịch sử . Đoàn kết còn dẫn đến chiến thắng .Như chúng ta đều biết đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của vị cha già chủa dân tộc : Bác Hồ . Công lao to lớn của Bác và toàn dân là một lời khẳng định sức mạnh to lớn của sự đoàn kết :
"Đoàn kết , đoàn kết , đại đoàn kết
Thành công , thành công, đại thành công"
Đoàn kết còn thể hiện tronh hòa bình . Đoàn kết chống tệ nạn xã hội . Đoàn kết để xây dựng đất nước thái bình để không phụ lòng của Bác Hồ và các vị anh hùng dân tộc .
kết bài:
"Môt cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"
Đúng như câu tục ngữ , chúng ta phải luôn luôn đoàn kết nha ! Đoàn kết là sức mạnh là sự dẫn đến thành côn vĩ đại !
Mở bài Phân tích Ý nghĩa câu tục ngữ Kiến tha lâu cũng đầy tổ
Ngoài những kho tàng phong phú và đa dạng như ca dao, thành ngữ, ngạn ngữ thì chúng ta còn có một kho tàng rất phong phú nữa đó là tục ngữ. Có thể nói cha ông ta không chỉ sử dụng những câu ca dao để truyền tải những ý nghĩ những tư tưởng đạo lí của mình mà họ còn dùng những câu tục ngữ ngắn gọn, thường chỉ là một câu nói để thấy được những tư tưởng kinh nghiệm ngày xưa. Những câu tục ấy đã có bốn nghìn năm tuổi. hay nói cách khác sức sống của nó vẫn mãi đến tận ngày nay. Một trong những câu tục ngữ mà ta muốn nói đến ở đây chính là câu: “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”.
Thân bài Phân tích Ý nghĩa câu tục ngữ Kiến tha lâu cũng đầy tổ
Hiểu câu sau như thế nào thì đúng?. Theo nghĩa đen thì ta thấy được kiến ở đây là một con vật rất nhỏ bé, nó chỉ nhỏ bằng một sợi tóc của ta mà thôi.
Nó là một sinh vật sống ở trên những cành cây hay những vách tường nhà. Nó thường có màu đỏ và màu đen. Hoạt động của nó là tha những thức ăn của nó vào tổ. Tuy nhỏ bé như thế nhưng nó lại rất cần mẫn trong công việc của mình. Sự kiên trì giúp nó tuy nhỏ bé tha lâu nhưng lại rất nhanh đầy tổ. đó là một sự thật và là những hoạt động sống hằng ngày của nhưng con kiến. Vậy ông cha nói lên như thế để làm gì?. Nếu như nó đơn giản chỉ là việc kiếm sống của những con kiến thì làm sao có thể có sức sống đến bây giờ. Có thể thấy rằng câu tục ngữ ấy dạy ta đức tính kiên trì, tích tiểu thành đại, lấy nhiều cái nhỏ để góp lên một cái to. Tóm lại đó chính là ý muốn nói đến sự chăm chỉ của mỗi con người chúng ta.
Bài viết liên quan:>> Nghị Luận Câu Tục Ngữ Thất Bại Là Mẹ Thành Công Ngữ Văn 12
>> Nêu Suy Nghĩ Về Câu Tục Ngữ Tháng Riêng Ăn Nghiêng Bồ Thóc Văn 12
>> Bình Luận Câu Tục Ngữ: Một Con Ngựa Đau Cả Tàu Bỏ Cỏ
Trước hết chăm chỉ rất cần trong công việc học tập. Những tri thức lớn lao về vũ trụ không thể tiếp thu một cách nhanh chóng được. Những nhà khoa học phát hiện ra những định luật quy luật kia cũng phải mất cả một đời nghiên cứu vì thế cho nên chúng ta cũng không thể tiếp nhận một cách sơ sài nhanh chóng được. Như thế thì chẳng khác gì cưỡi ngựa xem hoa. Thế nên rất cần sự kiên trì nhẫn nại, những bài toán khó kia đau đầu thật đấy nhưng một khi đã kiến trì thì có khó đến đâu thì cũng không làm cho chúng ta nhức óc nữa. Chẳng có câu cần cù bù thông minh hay có công mài sắt có ngày nên kim. Những câu nói ấy cũng nhằm dạy chúng ta đức tính kiên trì và đặc biệt đó là tỏng trường hợp học tập.
Không những thế trong bất kì công việc nào ta cũng phải chăm chỉ. Cuộc sống là những khó khăn bao quanh giăng đầy lối, chính vì thế mà chúng ta phải kiến trì vượt qua. Mỗi chúng ta sinh ra trên trái đất này đều phải trải qua những khó khăn thử thách của cuộc sống chứ không thể vui vẻ hạnh phúc không được. Tạo hóa đã đặt ta như thế, cuộc sống là phải có đau khổ và hạnh phúc. Giong như thành công chẳng có con đường nào dễ bước cả mà nó hoàn toàn phải trải qua những trông gai. Chính vì thế mà chúng ta phải kiên trì vì nếu không kiên trì thì sẽ không thể nào vượt qua được những trông gai ấy. Ví dụ như nhà nghèo và chúng ta đi làm vất vả để kiếm tiền thoát khỏi cái nghèo. Nhưng để thoát được thì mỗi chúng ta không những kiếm tiền mà còn phải có sự kiên tri làm nhiều nghề chịu được khổ thì mới được.
Kết luận Phân tích Ý nghĩa câu tục ngữ Kiến tha lâu cũng đầy tổ
Qua đây ta thấy câu tục ngữ trên xứng đáng với sức sống bốn nghìn năm tuổi của nó. Những tư tưởng luôn được chất chứa trong những câu ca dao tục ngữ ấy. Chính vì thế mà ở đây ta học được đức tính kiên trì để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. hãy sống như những con kiến kia, nhỏ bé thật đấy nhưng chăm chỉ thì cuối cùng cũng có kết quả thôi.
Trong cuộc sống, có rất nhiều người đã thành công và thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong nhiều phương diện của cuộc sống. Nhận định rằng, sự thành công ở đời là do số mệnh, thơ văn ta có câu:
“Khi nên trời cũng chiều người”
Nhưng ở một góc nhìn khác, tục ngữ lại nhắc nhỡ ta:
“Kiến tha lâu đầy tổ”
Câu tục ngữ này có ý nghĩa như thế nào? Ta hãy giải thích và tìm vài dẫn chứng trong lịch sử để làm sáng tỏ ý nghĩa câu trên.
Mượn hình ảnh con kiến, một loài vật bé nhỏ ngày ngày chịu khó tha mồi về tổ một cách cần mẫn, câu tục ngữ ca ngợi tính kiên trì,sự chuyên cần của con người. Chính những yếu tố này quyết định cho sự thành công của ta.
Sự chuyên cần là một phẩm chất cần thiết cho con người chúng ta, đặc biệt là chúng ta những cô cậu học trò ngày ngày đến trường để thu nhận những kiến thức cho tương lai sau này. Trong việc học tập, chúng ta cần phải hết sức cố gắng và cố gắng đều đặn theo một kế hoạch học tập cụ thể, hữu hiệu. Để kết quả học tập của ta đạt thành tích cao, chúng ta có kiến thức. Còn trong việc rèn luyện đạo đức bản thân, chúng ta rèn luyện đạo đức tốt để chúng ta trở thành một con người có đạo đức, có phẩm chất tốt; và nếu chúng ta có những thói hư tật xấu nào thì chúng ta rèn luyện để dần dần dứt bỏ không còn những thói xấu nữa. Sự chuyên cần, tính kiên trì còn là một phẩm chất mang tính truyền thống đáng ca ngợi của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong mấy nghìn năm lịch sử.
Thực vậy, từ ngàn xưa, vùng châu thổ sông hồng, nơi dân Việt định cư và phát triển nên nền văn minh nông nghiệp, thường xuyên bị lũ lụt đe dọa. Nhưng từ đời này sang đời khác, nhân dân ta đã xây dựng một hệ thống đê điều vững chắc, chủ yếu làm bằng sức người mà nhiều chuyên gia thế giới phải thán phục.
Hay không chịu nỗi sự thống trị tàn bạo của bọn giặc Minh, nhân dân ta đứng lên theo ngọn cờ khởi nghĩa Lam sơn, chịu bao gian khổ,mười năm kiên trì chiến đấu mới đuổi được giặc xâm lược ra khỏi bờ cõi, đem lại nền độc lập cho giang sơn Đại Việt.
Câu tục ngữ “Kiến tha lâu đầy tổ” nêu lên một bài học quý: lòng kiên trì, nhẫn nại là yếu tố quan trọng giúp ta thành công, nhất là đối với việc học tập của học sinh. Bên cạnh sự chuyên cần học tập, ta còn phải rèn luyện đạo đức bản thân để trở thành người có tài, cống hiến nhiều nhất cho xã hội sau này.