Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Quê hương em ở vùng trung du đồng bằng Bắc Bộ. Nơi đây gắn bó với em suốt một thời thơ ấu. Em yêu những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, cây cối vườn tược xanh um. Yêu con đường làng trải dài xa tít tắp nối liền với đồng lúa rộng mênh mông thẳng cánh cò bay. Dòng sông uốn khúc lượn lờ như một dải lụa mềm mại ôm lấy những bãi mía, nương dâu xanh ngát. Nơi đây có những người nông dân hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Quê hương giống như người mẹ hiền đã che chở và nuôi nấng từng thế hệ mà mỗi khi đi xa ai cũng mong muốn được trở về. Em hy vọng quê hương mình ngày càng giàu đẹp và phát triển hơn.
Bà ngoại em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Bà trông vẫn khỏe mạnh vì bà luôn giữ thói quen tập thể dục vào mỗi sáng. Khuôn mặt bà phúc hậu với những nếp da nhăn nheo đồi mồi. Đôi mắt ngả màu nâu xám của bà lúc nào cũng ánh lên sự hiền từ, ấm áp. Mái tóc bà trắng như cước được búi lên gọn gàng ở đằng sau. Bà hiền dịu, nhân từ, luôn yêu thương con cháu hết mực. Em đã lớn lên cùng lời ru ầu ơ ngọt ngào, với bao câu chuyện cổ tích kì thú bà kể. Bà như bà tiên trong những câu chuyện ấy vậy. Mỗi tối, đôi tay gầy xương, nhăn nheo của bà lại vỗ về em đi vào giấc ngủ. Em rất yêu quý người bà của mình. Em ước mong bà luôn mạnh khỏe để sống vui cùng con cháu.
Tiếng mưa rơi ầm ầm như thác nước, xáo động cả một vườn quê yên bình.