Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Viết bài văn tự sự kể sự việc sau: '' Một người quyết định thả con chim đang nuôi về bầu trời tự do''
Vào mùa hè năm nay ( 2013), đi đến cổng đền Ngọc Sơn, thay vì có cảm giác nóng nực là cảm giác thoải mái dễ chịu của chúng tôi bởi nơi đây không chỉ có nhiều bóng cây mà còn được nghe thấy tiếng chim chào mào hót. Cho dù nhiều nơi chung quanh hồ có đặt lồng chim chào mào như dàn hoa ở nhà vệ sinh đối diện phố Trần Nguyên Hãn, đền Bà Kiệu; trụ hộp điện trên phố Đinh Tiên Hoàng; cây bụt mọc đối diện nhà Khai Trí Tiến Đức cũ...
Ngay phía trước lớp cổng đầu tiên của đền Ngọc Sơn, ai đó đã treo hai lồng chim. Một lồng được treo trên cây gạo phía bên phải cổng. Một lồng được treo trên cây hoa vàng anh phía bên trái cổng. Hỏi một chị chụp ảnh dạo, chúng tôi được biết người chủ của hai con chim chào mào đó là anh Vũ Mạnh Cường, nhà ở 16 phố Hàng Đường, cũng là một thợ chụp ảnh dạo.
Chẳng phải tìm đâu lâu, chính người đàn ông đang huýt sáo gọi chim trong lồng treo ở cây hoa Vàng Anh chính là anh Vũ Mạnh Cường, chủ của hai con chim nói trên. Anh Vũ Mạnh Cường cho biết: Mỗi lần ra đây tôi thường mang chim đi theo để vừa chụp ảnh dạo, vừa nghe chim hót. Cách đây hai năm anh Vũ Mạnh Cường mua hai con chim này giá một triệu đồng một con, nay có thể bán được với giá hai triệu đồng một con. Nhà anh Vũ Mạnh Cường hiện nay đang nuôi tất cả sáu con chim chào mào.
- Chúng tôi thốt lên: thú chơi chim thật tốn kém anh nhỉ.
- Ăn thua gì. Các anh có biết con chim chào mào đắt nhất hiện nay là bao nhiêu tiền không ? Anh Cường hỏi chúng tôi và trả lời luôn: Con chào mào đắt nhất hiện nay khoảng 300 triệu đồng. Chúng tôi trợn tròn mắt và nhắc lại: 300 triệu đồng !
- Con chào mào đó ở đâu và có đặc điểm gì mà đắt như vậy? Chúng tôi hỏi
- Con chào mào đó được gọi là “nữ hoàng chào mào”. Anh Cường nói tiếp:
Nó bất ngờ xuất hiện tại một cuộc thi chim tại hồ Đền Lừ ngày 1-4-2013. Nó sở hữu một bộ lông có khoảng trắng từ đầu đến yếm, mình nó có mầu nâu, bụng trắng. Mắt nó được trang điểm thêm một khoảnh đỏ ấn tượng. Theo các chuyên gia nếu chỉ tính mức độ hót hay, diễn đẹp, một chú chim chào mào đã có thể có giá cả chục triệu đồng. Chim nếu đoạt giải tại một cuộc thi nào đó, giá sẽ tăng lên gấp từ ba đến bốn lần. Nhưng đối với “ nữ hoàng chào mào: thì vô giá, nó có vẻ đẹp lộng lẫy hơn hẳn những con chào mào được công nhận là đẹp trước đó.
Điều làm cho chúng tôi suy nghĩ không chỉ thông tin về “ nữ hoàng chào mào “ mà anh Vũ Mạnh Cường kể. Đó là suy nghĩ về thân phận những con chim chào mào nói chung , “ Nữ hoàng chào mào “ nói riêng. Chúng cất tiếng hót mua vui cho con người nhưng chính bản thân chúng đang bị cầm tù. Chúng khát vọng bầu trời tự do bên ngoài, trong khi đang phải sống trong chiếc lồng chật hẹp.
Đoán bắt suy nghĩ của chúng tôi, lặng đi một lúc rồi anh Vũ Mạnh Cường nói: Có một thực tế là nhiều chủ chim sẵn sàng bỏ ra khoản tiền khá lớn để mua chim sau đó đem đi thi hoặc chỉ để thưởng thức tiếng hót. Sau vài năm những chú chim đó lại được chủ thả để duy trì nòi giống cũng như để truyền lại những khả năng đặc biệt của nó (tiếng hót hay) cho thế hệ sau.
Anh Cường nói tiếp : Theo như tôi được biết số phận của “Nữ hoàng chào mào” cũng không phải là ngoại lệ. Sẽ có một ngày “ Nữ hoàng chào mào “ được chủ của nó trả về với tự nhiên. Và tôi cũng làm như vậy. Một thời gian ngắn nữa tôi sẽ thả sáu con chim chào mào về với bầu trời tự do mặc dù rất nhớ tiếng chim của chúng mỗi khi đi chụp ảnh dạo ở hồ Hoàn Kiếm.
a) hôm ấy , Minh và Nhi đã tự nhânj lỗi của mk trước lớp vì 2 bạn đã có hàn vi trốn học . vào giờ ra chơi hôm ấy , MInh nói với NHi ; " làn bên có gánh xiếc hay lắm ! Hay là mk đi xem đi " . NHắc đến xiếc thì NHi rất hào hứng vì chưa lần nào đc đi xem xiếc . NHi nói ; " Ừ dc , nhưng đi bằng cách nào cổng trường đã khóa rồi . " . MInh nói tiếp ; ' Tớ bt một khe hở ở trường . chúng mk có thể chui qua đó ' . NHi nói lại ' Ừ ! nhanh lên sắp vào hoạc rồi . THế là MInh và NHi đến chỗ khe hở . NHi chui qua trước , sau đó đến MInh chui qua . Bỗng nhiên , bác bảo vệ nắm lấy chân MInh nói ; " cậu nào đây ! trốn học hả ! '' . nói xong , bác bảo vệ kéo MInh ra và NHi nũng từ cái lỗ chui ra , KHông thấy hs lớp mk , cô đi tìm và chứng kiến dc cảnh đó . Cô lại gần , phủi cát bụi trên người MInh và NHi và đưa 2 bn về lớp . Về tới lớp , cô nghiêm giọng hỏi ; '' TỪ này các e conf dám trốn học đi chơi k ? '' . MInh và NHI đồng loạt trả lời : '' THưa cô k ạ ! chúng e xin lỗi cô " . sau đó , cô cho 2 bn về chỗ và tiếp tục tiết học
1. a)
Bác Ba khi xưa là 1 chiến sĩ cách mạng anh hùng,bác tình nguyện tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mĩ xâm lược,cùng các đồng đội dành lại độc lập,tự do,hòa binh cho đất nước dân tộc.Tuy nhiên,sự ác liệt của chiến tranh đã khiến bác bị thương nặng.Trong 1 lần chiến đấu,do bị thương quá nặng mà bác vĩnh viễn mất đi đôi chân.Từ đó cho đến nay,bác di chuyển phải nhờ 1 cây lạng gỗ.Tuy bác mang trên mình những thương tật mà ko bao giờ có thể chữa lành nhưng bác lúc nào cũng lạc quan,yêu đời và sống có ích.
Chỉ trong vòng mười phút, Em bị hai cú sốc.
Là người đàn ông, nghĩa là một sinh vật kiêu ngạo. Em muốn làm chủ cuộc đời mình, thế mà anh chàng bán kem dám xía vào công việc của Em. Hắn lắc chuông leng keng, ngay trước cổng nhà Em. Khoát tay ra lệnh cho hắn đi chỗ khác, thì hắn lờ đi như không biết. Vì hắn lì mà bé Hằng đòi ăn kem. Vì hắn mà gia đình Em gặp rắc rối.
Hằng là con của Em. Em yêu nó hơn chính bản thân mình, vì người cha nào mà chẳng yêu con. Thế mà mẹ Em lại la mắng Em là không biết thương con. Em là người trí thức, Em biết chọn cho con mình một đường lối giáo dục chân chính, thế mà mẹ Em lại chê là trứng khôn hơn vịt. Chính mẹ em mới là người thương cháu một cách mù quáng. Chạu hư tại bà là thế. Sau này khi cháu hư thì bà đã khuất. Nỗi đau ấy sẽ chụp lên vợ chồng Em, mẹ Em nào có biết. Oan khiên biết dường nào!
Em tự hỏi: Phải làm gì để lập lại trật tự trong cái gia đình bé nhỏ này?
Tôi đồng ý với Em rằng bé Hằng lên hai tuổi, tức là bé bắt đầu bước vào một khúc ngoặt mới của tiến trình giáo dục. Tuổi lên hai thì hay hờn dỗi. Hờn dỗi để đấu tranh đòi quyền được nuông chiều, một quyền lợi, mà dường như cha mẹ sắp rút lại để trao cho em của bé. Từ giờ phút này cha mẹ chỉ chiều chuộng bé một cách hữu lý và hữu tình và phải biết nóikhông với những đòi hỏi không chính đáng. Hôm naykhông biết nói không với bé, thì sau này bé sẽ mãi mãi nói không với cha mẹ.
Đúng như mẹ nói: bé càng khóc hụt hơi thì cảnh bổ phổi, vì chỉ khi đó bé mới tống hết khí cặn ra khỏi phổi, để đón nhận không khí mới. Mẹ Em thuộc thế hệ chỉ biết giáo dục theo truyền thống và tình cảm. Những tiến bộ khoa học về ngành tâm lý giáo dục chỉ là chuyện xa lạ đối với mẹ Em. Xin Em hiểu và thông cảm với mẹ. Nhưng Em cũng phải biết nói không với mẹ trong lãnh vực này.
Tôi chia sẻ với Em trước cảnh bé Hằng đang đứng về phe đối lập của Em. Bé được bà nội bênh vực và nuông chiều. Bé đang lắng nghe tiếng nói của bà nội nửa như đùa, nửa như thật; nửa như chua chua, nửa như ngòn ngọt: “Con theo nội, nội cho con ăn. Con đừng theo cha con nữa, cha con khó quá à! Con hun nội một miếng coi…”
mình không chắc lắm
Khi con nghỉ học tránh dịch Covid-19 nếu biết tận dụng thì chính thời gian này, cha mẹ và con cái có những kỷ niệm khó phai, con làm thêm được việc mới, có ý nghĩa dù nhỏ.
Con trai tôi lớp 7 đã biết nấu ăn từ lâu, nhóc nhỏ lớp 3 thì chưa nhưng thỉnh thoảng được cha mẹ hướng dẫn. Việc nấu cơm chua bao giờ tự làm, thế nhưng những ngày nghỉ vừa qua, con đã nấu hai bữa cơm. Hai bữa cơm không hoàn hảo, một bữa nhão, một bữa khô nhưng tôi lại động viên con cứ làm, từ từ rồi sẽ quen. Những ngày qua, nhóc em đã nấu cơm “sành” hơn, đó cũng là niềm vui khi “con lớn hơn từng ngày trong mùa ... dịch”.
Trong khi đó, một giảng viên ở khu vực Tậy Nguyên kể: “Con gái tôi năm nay đang học lớp 4. Con có “tâm hồn ăn uống” nên đã biết làm được vài món đơn giản nhưng trong năm học do con học ngày 2 buổi nên ít khi có thời gian để tự vào bếp. Tranh thủ dịp nghỉ dài ngày hiếm hoi này, tôi cho con tự làm những món mà con thích. Vậy là con hào hứng làm món trứng ốp la ăn với bánh mì vào buổi sáng. Con không chỉ làm cho mình mà còn làm cả cho em và mẹ. Khi mấy đứa nhỏ trong xóm đến chơi, con lại khoe mình đã biết làm trứng ốp la cho cả nhà. Nhìn vẻ mặt con lúc ấy, tôi thấy vui vì mình đã để con có cơ hội trổ tài. Ôn bài kiểu này, con chẳng kêu chán chút nào!”.
Các "cầu thủ" nhí đeo khẩu trang chuẩn bị đá bóng THÁI HOÀNG |
Có nhiều thời gian cho sách, hoạt động thể lực
Con thích đi đọc sách ở thư viện nên cứ hè đến là lại đòi mẹ chở đi 3, 4 lần/tuần. Vì hạn chế đến nơi đông người nên thay vì đến phòng đọc thiếu nhi, tôi mượn sách về nhà cho con đọc. Thay vì mượn truyện, tôi chọn cho con mấy cuốn sách kỹ năng sống để xem thái độ con thế nào. Con tỏ ra rất thích thú và đọc ngấu nghiến chỉ trong 1 ngày là xong 1 cuốn. Đọc xong con đọc lại lần 2. Con còn hý hoáy viết lại một vài chỉ dẫn mà con thích rồi đố mẹ.
Nghĩ lại thì kỳ nghỉ dài tránh dịch Covid-19 này giống như kỳ nghỉ hè sớm của con. Con được chơi với em, xem hoạt hình với em, được đọc nhiều sách, làm món ăn con thích, ngủ muộn hơn, dậy muộn hơn và nhiều điều thú vị khác nữa.
Ôn bài trong sách giáo khoa chỉ là một phần nhỏ trong những ngày nghỉ tránh dịch Covid-19 của con. Nhờ đó con được làm những điều con yêu thích. Nhờ bị đứt tay khi cắt rau, bị dầu bắn khi làm món trứng ốp la, con hiểu hơn giá trị của món ăn mà bố mẹ đã vất vả dành cho con.
Những ngày nghỉ học phòng chống dịch Covid-19, những đứa trẻ trong khu phố tôi ở vẫn thường tập trung trước sân nhà tôi đá bóng, ném bóng và những trò chơi trẻ con khác. Những ngày này, đường thông thoáng là dịp để trẻ con vận động nhiều hơn, vừa rèn luyện sức khỏe vừa chống virus khi thỏa thích hoạt động giữa cái nắng, cái gió.
Ấn tượng nhất là sự xuất hiện những đứa trẻ vừa mang khẩu trang vừa đá bóng. Để phòng chống virus corona, nhiều bậc phụ huynh vẫn thường nhắc nhở con ra đường đeo khẩu trang nên "cầu thủ" nhí đeo khẩu trang đá bóng trở thành điều ấn tượng khó phai trong những ngày trẻ nghỉ học phòng dịch Covid-19 ở khu phố tôi.
Tạo sân chơi cho các con trong dịp nghỉ để phòng tránh dịch, cũng là dịp dạy những đứa trẻ ít nhiều về việc phòng tránh virus và vệ sinh cá nhân hằng ngày.
Kỳ nghỉ học tránh dịch Covid-19 bất đắc dĩ này hóa ra cũng đem lại khá nhiều lợi ích mà mẹ chưa từng nghĩ đến.
Bạn Dương lớp em í
Mặt thì rất xấu xí
Suốt ngày cắn hạt bí
Giọng nói thì lí nhí
Ăn nhiều tăng mấy kí
Cười thì cứ hí hí
Mắt chỉ có một mí
Còn không có ý chí
Làm thì cứ một tý
Miệng thối như gì í
Hút hết cả không khí
Nói không có chí lí
Tóm lại chả ra gì.
(mình làm thơ chê bạn Dương lớp mình, các bạn đừng học nhé)
Nam là một học sinh phá phách. Vì vậy nên cậu phải ở dươí sự kiểm soát của bố mẹ .
Có lần, gia đình Nam được tặng 3 vé đi chơi đến Hà Nội. Trong lần đi đó, Nam đi rất vui. Nào là :đến Hồ Gươm, ăn nhiều món ăn ngon,...Lúc về khách sạn, bỗng nhiên trên cành cây rớt xuống thứ gì đó. Nam tò mò lại gần đến xem, thì ra đó là một chú chim bị thương ở cánh. Nam vội vàng mang chú chim về phòng. Trong phòng, Nam dùng một ít dầu gió, hòa với nước muối, dùng bông gòn thấm vào và lau nhẹ phần cánh bị thương cho đỡ máu chảy. Nam muốn nuôi nó nên đã nhờ bố mua cho chiếc lồng rồi nhốt nó vào.
bạn lên mạng tìm đi chứ chép ra dài lắm