K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 tháng 11 2018

Bài 1

Mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng có cho mình một người bạn thân, em cũng vậy, em có rất nhiều bạn bè, ai em cũng yêu quý nhưng thân nhất với em là Hoa, cô bạn chơi với em từ ngày còn học mẫu giáo.

Em và Hoa là bạn chơi với nhau từ bé, nghe mẹ em bảo là chúng em thân nhau từ ngày học cùng mầm non. Tụi em đi đâu cũng có nhau, chơi gì cũng rủ nhau và chia sẽ với nhau tất cả mọi chuyện không hề có ý nghĩ giấu diếm gì. Hoa bằng tuổi em nhưng cao hơn em một chút, dáng người hơi gầy, nước da trắng nõn và có một mái tóc dài đen mượt, một mái tóc mà em luôn mơ ước. Nổi bật trên khuôn mặt trái xoan là đôi mắt đen lay láy, ai cũng bảo bạn có đôi mắt biết nói, là một đôi mắt đẹp lại sinh động. Nụ cười của Hoa đúng như tên gọi của bạn vậy, tươi như hoa, rực rỡ, tự nhiên và làm cho người khác dễ chịu. Phải nói rằng em rất tự hào khi có một người bạn thân như Hoa, bạn học rất giỏi lại ngoan ngoãn, tốt bụng và dịu dàng. Mỗi khi có bài không hiểu, Hoa đều kiên trì giảng lại cho em đến hiểu mới thôi, mẹ rất vui khi thấy em có một người bạn thân tốt bụng và ngoan như Hoa, mẹ không phải lo lắng em sẽ bị bạn bè xấu lôi kéo. Em và Hoa vô cùng thân thiết, như hình với bóng. Dù chúng em có rất nhiều bạn nhưng đối với cả hai, chỉ công nhận nhau là bạn thân. Vì thế mà chúng em luôn có thói quen chia sẻ cho nhau mọi điều, không giấu bất cứ niềm vui hay nỗi buồn nào trong lòng. Mọi tâm sự khi em được trút hết với Hoa, em thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, rồi khi em được nghe Hoa tâm sự em lại thấy mình trở nên gần gũi với bạn thêm. Có một chuyện đã xảy ra với chúng em từ lâu mà làm em nhớ mãi. Hồi ấy, chúng em học lớp Ba, có một bạn mới chuyển tới lớp, cô xếp chỗ cho bạn đó ngồi cạnh em và em thấy mình và bạn đó chơi rất hợp nhau. Em và bạn ấy đã rất thân, đi đâu cũng cùng đi, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, cuối tuần còn rủ nhau đi chơi. Vì dành nhiều thời gian cho bạn mới nên em thất hẹn với Hoa nhiều lần vì nghĩ Hoa sẽ bỏ qua cho em. Hoa bỏ qua một lần, hai lần rồi bạn giận em. Lúc đầu, em còn thấy Hoa nhỏ mọn, em giận lại bạn, nhưng rồi, em đem chuyện này nói với mẹ, mẹ đã nói là em đã sai, em có bạn mới là bỏ Hoa chơi một mình trong khi Hoa là người bạn thân nhất của em, bạn giận cũng không có gì sai cả. Em hiểu ra vấn đề và chạy ngay sang nhà Hoa để xin lỗi, nhưng đến cửa, còn chưa kịp xin lỗi thì Hoa đã hiểu tất cả, bạn cười khì và tha thứ cho em. Từ lần đó, chúng em chơi với nhau còn thân thiết hơn trước và không ai mắc phải lỗi lầm như vậy nữa.

Em rất yêu quý Hoa, chúng em hứa với nhau sẽ là những người bạn thân mãi mãi.

27 tháng 11 2017

Hè này em được về quê Thanh Hóa thăm ông bà của em. Ông bà em nay đã lớn tuổi rồi nên em muốn về thăm và chăm sóc ông bà. Bà em ngày xưa đã chăm sóc em khi em còn nhỏ bây giờ đã đến lúc báo đáp. Em và nhà em về quê vào chủ nhật tuần trước. Ngồi trên máy bay mà lòng em nôn nao muốn về thăm ông bà và anh chị, cô chú. Đã lâu lắm rồi em chưa được về thăm quê hương. Làng nơi ông bà em sống có rất nhiều trẻ nhỏ. Khi bước vào làng thì những cánh đồng lúa chín vàng đã thu hút em. Sau đó là tiếng chim hót líu la, bầu trời trong xanh và bầu không khí trong lành khác hẳn thành phố nơi em sống. Hai bên đường làng là những tán tre xanh gắn bó với nhau từ ngày xưa. Những căn nhà sàn thô sơ mà mộc mạc tôn lên nét giản dị của người dân miền quê. Những bữa cơm đạm bạc chỉ có cá và cơm nhưng cũng đủ làm cho mọi người thấy no và tự hào về hạt gạo do mình làm ra. Vào tới nhà, ông bà em vui mừng chạy ra đón em và ba mẹ. Bước vào nhà, cái gì cũng được làm từ tre, nứa : bàn, ghế, cũi,.. Thăm và chăm sóc ông bà được 3 ngày, em đã hiểu được thành quả lao động của người miền quê là những hạt gạo.

27 tháng 11 2017

Hè này em được về quê Thanh Hóa thăm ông bà của em. Ông bà em nay đã lớn tuổi rồi nên em muốn về thăm và chăm sóc ông bà. Bà em ngày xưa đã chăm sóc em khi em còn nhỏ bây giờ đã đến lúc báo đáp. Em và nhà em về quê vào chủ nhật tuần trước. Ngồi trên máy bay mà lòng em nôn nao muốn về thăm ông bà và anh chị, cô chú. Đã lâu lắm rồi em chưa được về thăm quê hương. Làng nơi ông bà em sống có rất nhiều trẻ nhỏ. Khi bước vào làng thì những cánh đồng lúa chín vàng đã thu hút em. Sau đó là tiếng chim hót líu la, bầu trời trong xanh và bầu không khí trong lành khác hẳn thành phố nơi em sống. Hai bên đường làng là những tán tre xanh gắn bó với nhau từ ngày xưa. Những căn nhà sàn thô sơ mà mộc mạc tôn lên nét giản dị của người dân miền quê. Những bữa cơm đạm bạc chỉ có cá và cơm nhưng cũng đủ làm cho mọi người thấy no và tự hào về hạt gạo do mình làm ra. Vào tới nhà, ông bà em vui mừng chạy ra đón em và ba mẹ. Bước vào nhà, cái gì cũng được làm từ tre, nứa : bàn, ghế, cũi,.. Thăm và chăm sóc ông bà được 3 ngày, em đã hiểu được thành quả lao động của người miền quê là những hạt gạo.

Tạm biệt ông bà, em về lại thành phố và được ba mẹ đưa đi Vũng Tàu chơi. Em rất thích đi biển vì biển rất mát và vì em thích bơi. Vui chơi 1 ngày dài vui vẻ tại Vũng Tàu, em lên xe về thành phố và đi đến nhà sách để mua sách vở và dụng cụ học tập cho năm học mới.

26 tháng 2 2022

Bạn tham khảo:

Nguồn: vndoc.com

Em đã từng được đọc nhiều câu chuyện cổ tích hay, về nhiều nhân vật tài năng, tốt bụng. Trong đó, em ấn tượng nhất là nhân vật Thạch Sanh. Em yêu thích Thạch Sanh vì anh rất tài giỏi, tinh thông nhiều môn võ thuật và cả phép lạ. Nhưng hơn hết, chính là lòng nghĩa hiệp, thương người của anh. Những lần thấy người bị nguy nan (công chúa, con trai vua Thủy Tề) anh liền không ngần ngại giúp đỡ. Chính vì vừa có tài năng, vừa có tấm lòng nhân hậu như vậy, nên Thạch Sanh đã trở thành hình mẫu người anh hùng lý tưởng trong lòng em.

Cụm danh từ: người anh hùng

Tham khảo

Thạch Sanh - nhân vật chính của câu chuyện cổ tích cùng tên. Anh sinh ra với một trái tim tràn đầy tình yêu thương con người. Luôn sẵn sàng chiến đấu, cứu giúp người khác mà không chút nghĩ đến bản thân. Chỉ bằng sức của mình, Thạch Sanh đã tiêu diệt được chằn tinh ăn thịt giết bao người. Giết được đại bàng giải cứu công chúa. Lại còn cứu được con trai vua Thủy Tề bị nhốt trong lồng. Chàng làm nhiều việc tốt như vậy, nhưng chẳng đòi hỏi và cũng chẳng nhận bất cứ đồng tiền nào cả. Chính điều đó, khiến hình ảnh chàng Thạch Sanh cao lớn, vĩ đại đến kỳ lạ trong lòng em.

22 tháng 3 2022

Tham khảo

 

Trong cuộc đời của mỗi người đều có những kỉ niệm đáng trân trọng. Đó là hành trang để chúng ta vững bước vào đời. Và tôi cũng có những kỉ niệm đẹp đẽ như vậy.

Kỉ niệm mà tôi vẫn nhớ đó là buổi khai giảng cuối cùng của năm học cấp một. Một buổi lễ thật ý nghĩa đối với một học sinh. Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày cuối thu. Bầu trời trong xanh, cao thẳm. Tôi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Bảy giờ kém mười lăm phút, mẹ đưa tôi đến trường.

Buổi lễ khai giảng bắt đầu vào đúng bảy giờ ba mươi phút. Mở đầu là các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng. Sau đó là phần diễu hành của các em học sinh lớp một. Khi nhìn thấy khuôn mặt bỡ ngỡ của các em, tôi lại nhớ đến hình ảnh của mình khi mới bước chân vào mái trường Tiểu học thân yêu.

Sau khi tiến hành lễ chào cờ, tất cả học sinh được yêu cầu ổn định trật tự để nghe lời phát biểu của cô hiệu trưởng. Giọng cô trầm ấm mà trang nghiêm, khiến cho tôi cảm thấy rất xúc động. Những lời dặn dò của cô hiệu trưởng về một năm học mới bổ ích khiến tôi có thêm động lực để cố gắng. Điều đặc biệt nhất, tôi sẽ thay mặt toàn thể học sinh khối năm bày tỏ cảm xúc, gửi lời tri ân tới các thầy cô. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước một đám đông để phát biểu. Cũng là lần đầu tiên tôi được giao một trọng trách lớn như vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút hồi hộp, lo âu. Nhưng được sự động viên của cô tổng phụ trách, tôi thêm tự tin hơn. Trong bộ đồng phục mới tinh và gọn gàng, tôi đứng trên sân khấu trình bày bài phát biểu. Sau phần phát biểu của tôi, các thầy cô và học sinh toàn trường đã dành tặng cho tôi một tràng pháo tay. Khi trở vào, tôi cũng đã nhận được lời khen của cô tổng phụ trách. Lúc đó, tôi thấy thật tự hào, hạnh phúc.

Buổi lễ kết thúc bằng hồi trống chào mừng năm học mới. Đó là một hồi trống trang nghiêm nhất, vang vọng nhất mà tôi từng nghe. Nó vang lên trong không khí im phăng phắc, nghiêm trang và hồi hộp. Vậy là năm học cuối cùng của tôi dưới mái trường tiểu học thân yêu đã bắt đầu.

Buổi lễ khai giảng kết thúc trong niềm hân hoan của một năm học mới. Khi nhắc về những kỉ niệm ngày khai trường, trong lòng tôi lại nhớ đến những câu văn trong tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh mà tôi đã từng đọc: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường”.

22 tháng 3 2022

Tham khảo:
Đối với tôi đẹp và cảm xúc nhất đó là ngày khai trường đầu tiên trong cuộc đời, ngày bước vào lớp 1. Sáng sớm một buổi sáng se lạnh của mùa thu, mẹ gọi tôi dậy để chuẩn bị vệ sinh cá nhân và ăn sáng để đến trường. Hôm nay sao lạ lắm, tôi rất phấn khởi và cảm thấy nôn nao trong người chắc hẳn bởi vì sắp được đến lớp. Sau khi ăn sáng, mẹ mặc cho tôi một bộ quần áo trắng và chiếc cặp mới mới mẹ đã mua từ hôm trước. Mẹ chở tôi trên con đường làng uốn lượn, cảnh vật xung quanh sao hôm nay rất lạ chắc có lẽ tôi đã đi học. Đứng trường cổng trường khang trang, tôi bỗng lo sợ và có đôi chút lo lắng, mẹ xoa đầu và dặn dò vào lớp với các bạn, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô giáo. Ngày đầu tiên đi học như vậy đó nhưng sẽ mãi là kỉ niệm đẹp nhất trong quãng đời học sinh và theo tôi suốt cuộc đời.

Câu 1:So sánh sự giống và khác nhau giữa danh từ và cụm danh từ,động từ và cụm động từ Câu 2:Viết 1 đoạn văn ngắn kể về 1 kỉ niệm đáng nhớ trong đó có sử dụng động từ và cụm động từ , gạch chân dưới động từ và cụm động từ đó Câu 3:Viết 1 đoạn văn ngắn kể chuyện đời thường về 1 việc làm tốt mà em biết trong đó có sử dụng danh từ và cụm danh từ , gạch chân...
Đọc tiếp

Câu 1:So sánh sự giống và khác nhau giữa danh từ và cụm danh từ,động từ và cụm động từ

Câu 2:Viết 1 đoạn văn ngắn kể về 1 kỉ niệm đáng nhớ trong đó có sử dụng động từ và cụm động từ , gạch chân dưới động từ và cụm động từ đó

Câu 3:Viết 1 đoạn văn ngắn kể chuyện đời thường về 1 việc làm tốt mà em biết trong đó có sử dụng danh từ và cụm danh từ , gạch chân dưới động từ và cụm động từ đó

Câu 4:Viết 1 đoạn văn ngắn từ 6-8 câu kể về 1 người bạn trong đó có sử dụng 1 từ mượn và 1 cụm danh từ, gạch chân dưới động từ và cụm động từ đó

Câu 5:Viết 1 đoạn văn ngắn từ 8-10 câu trong đó có sử dụng 1 số từ,1 chỉ từ và giải thích vì sao chân, tay, tai, mắt, miệng thuộc truyện ngụ ngôn

2
7 tháng 12 2018

Câu 1:

Giống:

Đều là một tổ hợp từ.

Khác: Cụm tính từ đc cấu tạo bởi tính từ và một số từ ngữ khác.

CDT đc cấu tạo bởi danh từ và một số từ ngữ khác.

CĐT đc cấu tạo bởi động từ và một số từ ngữ khác.

7 tháng 12 2018

5)Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là một truyện ngụ ngôn. Mượn chuyện về năm bộ phận trên cơ thể con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người, câu chuyện này nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người một bài học trong cuộc sống. Chân, Tay, Tai, Mắt cho rằng lão Miệng chỉ là kẻ ăn bám còn mình là người phải chịu vất vả cực nhọc làm việc. Nhưng cuối cùng họ đã hiểu ra rằng mỗi bộ phận có một chức năng riêng, cần biết phối hợp đoàn kết với nhau để giúp nhau khỏe mạnh. Truyện nhắc nhở con người rằng trong cuộc sống mỗi người có một vị trí, nhiệm vụ khác nhau không nên ganh tị nhau; mỗi người cần làm tốt công việc của mình để tạo nên sự giàu mạnh cho xã hội.

24 tháng 9 2023

Tham khảo

Kỉ niệm là điều vô cùng quý giá trong cuộc sống của con người. Đến bây giờ, em vẫn còn nhớ mãi kỉ niệm về lễ bế giảng cuối cùng dưới mái trường Tiểu học thân yêu.

Buổi sáng hôm đó, em đến trường từ rất sớm. Chào tạm biệt bố, em bước vào trường với một cảm xúc thật đặc biệt. Hôm nay, ngôi trường Tiểu học thân quen trông khác hẳn. Sân trường đã được quét dọn rất sạch sẽ. Những hàng ghế được xếp ngay ngắn. Ở phía trên khu vực sân khấu treo một tấm băng rôn màu xanh. Dòng chữ màu trắng nằm ở chính giữa vô cùng nổi bật “LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 20… - 20... ”. Phía bên dưới là tên trường “THCS….”. Hai bên sân khấu cũng được treo những lá cờ đỏ thắm.

Các thầy cô ăn mặc rất trang trọng. Còn học trò như chúng em thì mặc đồng phục. Bảy giờ ba mươi phút, buổi lễ mít tinh bắt đầu. Những tiết mục văn nghệ lần lượt được trình bày. Sau đó, thầy hiệu trưởng thay mặt các thầy cô phát biểu. Từng lời nói của thầy vang vọng khắp sân trường, in sâu vào tâm trí mỗi học trò. Sau lời phát biểu, cô tổng phụ trách chuyển sang phần trao phần thưởng cho học sinh xuất sắc của năm học vừa rồi. Em cảm thấy rất tự hào khi lên nhận phần thưởng, được bắt tay và nhận lời khen từ thầy hiệu trưởng. Lời khen đó khiến em có thêm động lực để cố gắng học tập tốt hơn trong tương lai.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan, phấn khởi của thầy và trò. Tạm biệt mái trường tiểu học thân yêu, em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm đẹp đẽ bên thầy cô, bạn bè.

 Em nhớ mãi tiết trả bài hôm ấy ... Giờ phút ngỡ ngàng và đau khổ nhất đối với em từ khi bước vào lớp 6, bởi vì em đã bị một điểm 3 môn Làm văn.

   Cô Thanh trả bài kiểm tra cho lớp. Cô đặt quyển vở của em xuống bàn, nét mặt có vẻ không vui. Linh tính như mách bảo điều gì, em vội vã lật giở từng trang. Những điểm 8, 9 đỏ chói lần lượt mỉm cười với em – cô học sinh giỏi Văn của lớp. Em lật tiếp. Chao ôi! Em không thể tin vào mắt mình: một điểm 3 to tướng! Choáng váng, em như lịm đi trước sự thật phũ phàng ấy.

   Không, không thể như vậy được! Em cố định thần nhìn lại, nhưng còn nghi ngờ gì nữa? Con số 3 in rõ trong khung điểm. Em vội vàng gập vở lại, bần thần nhìn các bạn xung quanh. Hình như bạn nào cũng hớn hở với kết quả của mình, chẳng ai để ý đến nỗi đau khổ của em. Có lẽ các bạn nghĩ rằng em đang sung sướng với điểm khá giỏi như mọi lần vì em là cây Văn của lớp cơ mà! Càng nghĩ càng xấu hổ, em cúi gầm mặt xuống. Lần giở lại bài, dòng chữ cô phê hiện lên rõ ràng trước mắt: Lạc đề!

   Em đọc lại đề bài và nhận ra đúng là mình sai thật. Đề bài yêu cầu tả một dòng sông (một cánh đồng hay một góc phố ...) gắn với kỉ niệm thời thơ ấu, vậy mà em lại đi kể về một kỉ niệm sâu sắc thời nhỏ. Đề bài đó đối với em không khó. Tại em quá chủ quan, chẳng chịu đọc kĩ. Nhớ lại giờ làm bài hôm ấy, em đã nộp bài đầu tiên trước bao cặp mắt thán phục của bạn bè mà quên mất lời cô nhắc nhở: Các em phải xem lại bài thật kĩ trước khi nộp. Có lẽ vì ỷ vào sức học của mình, và thỏa mãn trước lời khen của thầy cô và bè bạn nên em đã thành một cô bé kiêu căng, hợm hĩnh từ lúc nào chẳng biết.

   Đúng lúc ấy, bạn Hà thì thào bên tai em, giọng mừng rỡ:

   - Lan ơi, hôm nay tớ được 7 điểm nhé! Cố mãi rồi mình cũng đạt điểm khá rồi đây. Mẹ mình chắc mừng lắm ... Ủa! Mà sao mặt cậu tái thế kia? Được mấy điểm? Cho tớ xem nào!

   Nghe Hà nói, em lại càng buồn bã và xấu hổ. Hà đang sung sướng với điểm 7 đầu tiên của môn Làm văn. Còn em, kẻ vẫn coi điểm 7 là xoàng xĩnh, hôm nay lại bị điểm 3! Không thể nào diễn tả hết nỗi đau khổ của em lúc ấy. Em cảm thấy ánh mắt cô giáo vừa buồn rầu, vừa ngạc nhiên, thất vọng: Sao lại thế hả Lan? Cô rất buồn ...

   Trên đường về, em lo lắng và bối rối. Bố mẹ tin tưởng ở em nhiều lắm. Nếu biết em bị 3 điểm Làm văn thì bố mẹ em sẽ nghĩ gì đây? Bố thường động viên em học cho giỏi và ước mơ rằng em cũng sẽ trở thành luật sư như bố. Còn mẹ nữa, biết bao đêm mẹ ngồi đan len, cố chờ em học xong bài mới cùng đi ngủ. Mẹ cũng chỉ mong có một điều là con gái mẹ học giỏi. Không thể làm bố mẹ thất vọng, em sẽ giấu bài đi, sẽ nói rằng cô giáo không chấm vì cả lớp làm bài kém quá ... Quanh quẩn với ý nghĩ dối trá ấy, em đã về đến nhà mà đầu óc vẫn mông lung.

   Vừa vào đến cổng, mẹ dịu dàng bước xuống thềm đón em. Ánh mắt mẹ chợt hoảng hốt khi thấy em bơ phờ mệt mỏi. Em đã ôm chầm lấy mẹ, khóc tức tưởi. Không, em không thể lừa dối người mẹ yêu kính của mình.

   Tối hôm ấy, em đã xem kĩ lại bài. Điểm 3 nhắc nhở em hãy nhìn lại mình. Em tự nhủ: Nhất định chỉ có một điểm 3 này mà thôi. Em sẽ tiếp tục giành được những điểm 9, điểm 10 và sẽ lại được cha mẹ, thầy cô, bè bạn tin yêu như trước.

13 tháng 11 2019

I. Mở bài:

- Giới thiệu người bạn của mình là ai? Kỉ niệm khiến mình xúc động là kỉ niệm gì? (nêu một cách khái quát).

II. Thân bài:

- Tập trung kể về kỉ niệm xúc động ấy.

- Nó xảy ra ở đâu, lúc nào (thời gian, hoàn cảnh...) với ai (nhân vật).

- Chuyện xảy ra như thế nào? (mở đầu, diễn biến, kết quả).

- Điều gì khiến em xúc động? Xúc động như thế nào (miêu tả các biểu hiện của sự xúc động).

III. Kết bài:

Em có suy nghĩ gì về kỉ niệm đó.