Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Những mẫu thiệp 20/11 đẹp và ý nghĩa dành tặng thầy cô giáo Thiệp Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Thiệp chúc mừng ngày 20/11 |
Những lời chúc chân thành đến các thầy cô
Bầm ơi! Nay đất nước gặp nạn con phải đi chiến đấu nơi chiến trường để chống giặc ngoại xâm giữ yên bình cho tổ quốc.E rằng không thể chăm sóc cho bầm.Con đi chưa biết khi nào mới gặp lại bầm.Bầm ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ để còn được nhìn thấy ngày tổ quốc hân hoan.Con ở đây cũng như ở nhà còn được cảm nhận tình cảm từ những người xung quanh.Bầm đi làm nhớ mặc quần áo ấm để khỏi lạnh trời nay đã đến đông thời tiết trở lạnh.Con ở đây không ngày nào thôi nhớ thương bầm nhớ hình ảnh người đã chăm sóc con từ thuở lọt lòng.Bầm cứ yên tâm con rất tốt lại còn khoẻ bầm chỉ cần am tâm thôi.
Tự nhiên nổi hứng thế là ....^^
Mấy năm rồi, em đã học qua nhiều thầy cô giáo, nhưng cô Phương Lan, người đã dạy em hồi lớp một – là em nhớ nhất.
Cô có vóc người mảnh mai nhỏ nhắn, nước da trắng hồng. Ôm lấy khuôn mặt trái xoan của cô là một mái tóc đen mượt óng chuốt thả xuống ngang lưng. Mái tóc mà bất cứ người bạn gái nào nhìn thấy cũng ao ước. Dưới cặp lông mày lá liễu tự nhiên là đôi mắt đen tròn mở to ấm áp luôn tỏ ra cái nhìn âu yếm. Mỗi khi có điều chi vui lòng là cô hé nụ cười tươi, cho thấy hàm răng trắng bóng đều đặn sau đôi môi đỏ thắm. Nụ cười tươi tắn ấy càng làm cho khuôn mặt cùa có trẻ trung hơn. Hàng ngày, đến lớp, cô chỉ mặc áo dài trắng. Nhìn cô trẻ như một giáo sinh mới ra trường.
Trên lớp, mỗi lần có giảng bài là chúng em ngồi chăm chú để lắng nghe. Giọng nói của cô thật trầm ấm và truyền cảm làm sao, đặc biệt là những khi cô đọc thơ hay kể chuyện. Khi giảng bài, chỗ nào chúng em chưa hiểu thật cặn kẽ, mạnh dạn hỏi, cô đều tận tình giảng lại từng li từng tí, giúp chúng em nhớ luôn bài học tại lớp, em khắc ghi mãi hình ảnh ngày đầu tiên đến lớp, cô dắt em vào tận chỗ ngồi, âu yếm dặn dò. Giờ tập viết, đã biết bao lần cô dịu dàng cầm tay chúng em và các bạn trong từng nét chữ đầu ngượng ngập trên trang giấy mới. Cũng chính cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần để chúng em bắt chước đọc cho khỏi ngọng nghịu. Cả năm, hôm nào hết giờ học, cô cũng đưa chúng em qua hẳn bên đường rồi mới yên tâm quay về nhà.
Cô Phương Lan là cô giáo đầu tiên của em. “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương”. Mai này lớn khôn, dù làm gì, sống ở đâu, em vẫn không thể nào quên được mái trường thân thuộc này, nơi có cô thầy khác nữa đã hết lòng, hết sức dìu dắt em nên người.
TK NHA
Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thuở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…
Trần Đăng Khoa
Không đề
Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.
Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi ! Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp thẳng
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người.
Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…
Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
Có những điều vô cùng giản dị
Sao mãi giờ con mới nhận ra.
Nguyễn Thị Chí Mỹ
Tri thức ngày xưa trở lại đây,
Ân tình sâu nặng của cô thầy!
Người mang ánh sáng soi đời trẻ;
Lái chuyến đò chiều sang bến đây?
Đò đến vinh quang nơi đất lạ;
Cám ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ…
Người đã giúp con vượt đắng cay!
Nguyễn Trung Dzũng
Ảnh minh họa từ internet |
Thưa Thầy
Thưa thầy, bài học chiều nay
Con bỏ quên ngoài cửa lớp
Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót
Con hóa mình thành bướm và hoa
Thưa thầy bài tập hôm qua
Con bỏ vào ngăn khóa kín
Mải lượn lờ theo từng vòng sóng
Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin
Thưa thầy, bên ly cà phê đen
Con đốt thời gian bằng khói thuốc
Sống cho mình và không bao giờ mơ ước
Mình sẽ là ai? Tôi sẽ là ai?
Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng
Soạn bài trong tiếng ho khan
Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn
Sao con học hoài không thuộc
Để bây giờ khi con hiểu được
Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy
Tạ Nghi Lễ
Cô ơi
Rời mái trường thân yêu
Bao năm rồi cô nhỉ?
Trong em luôn đọng lại
Lời dạy bảo của cô
Ngày ấy vào mùa thu
Bước chân em rộn rã...
Cô không lời từ giã
Xa trường tự lúc nào
Em ngỡ như chiêm bao
Cô về đâu, chẳng biết?
Vẫn vang lời tha thiết
Từ giọng cô dịu hiền
Thời gian bước triền miên
Cô chưa lần quay lại
Chúng em nhớ cô mãi
Mong thấy cô trở về
Lúc xưa cô vỗ về...
Nay chúng em khôn lớn
Ngày rời trường gần đến
Bao giờ gặp lại cô?!
Thảo Thảo
Thầy và chuyến đò xưa
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...
Nguyễn Quốc Đạt
Ảnh từ internet |
Người lái đò
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
Thảo Nguyên
Lời ru của thầy
Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha
Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!
Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Tuần vừa qua, em bị ốm phải khám bệnh ở bệnh viện tỉnh. Tại đây, em gặp một cô y sĩ điều dưỡng rất đáng mến.
Cô y sĩ còn rất trẻ, ước chừng cô chỉ mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Dáng người cô nhỏ nhắn, tay chân thon thả. Cô có nước da trắng nõn nà như da em bé. Mái tóc cô búi gọn trong chiếc mũ y sĩ màu trắng. Vài sợi tóc mai loà xoà trước trán cô, ló ra khỏi vành mũ. Cô có khuôn mặt trái xoan, mắt to, đôi lông mày vòng cung thanh mảnh. Đôimôi hình trái tim sắc nét tô một lớp son màu hồng nhạt, trông cô duyên dáng hẳn ra.
Cô mặc áo choàng y sĩ màu trắng, ngắn tay, để lộ khủyu tay, cánh tay thon đẹp, bàn tay nhỏ nhắn với các ngón tay tháp bút xinh xinh.
Cô y sĩ đọc tên bệnh nhân rành mạch, rõ ràng rồi đưa họ vào phòng khám. Trước khi bác sĩ khám bệnh, cô đo huyết áp cho bệnh nhân và ghi vào hồ sơ bệnh án. Cô làm việc nhẹ nhàng, thành thạo. Cô ân cần nhắc nhở bệnh nhân: “Các cô chú cởi áo khoác ra nghen, đo huyết áp xong thì mặc vào lại nha.”. Cô cẩn thận dắt tay một cụ già, để cụ ngồi vào ghế tựa chờ bác sĩ khám. Cô nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Khi bác sĩ kê đơn thuốc xong, cô dặn kĩ bệnh nhân cách dùng thuốc và hướng dẫn họ đến quầy thuốc của bệnh viện để mua thuốc. Bệnh nhân rất đông, người nọ nối tiếp người kia vào khám. Cô y sĩ làm việc liên tục nhưng nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi cô. Có vài bệnh nhân đi nhầm khoa, cô tận tình chỉ dẫn họ đến khoa mà họ muốn tìm. Thái độ niềm nở của cô thật dễ thương. Với khuôn mặt xinh xắn, có duyên và với chuyên môn vững vàng, cô y sĩ toát lên vẻ đẹp nhũn nhặn đầy lòng bác ái. Y đức của cô đúng như câu biểu ngữ viết trên tường bệnh viện: “Lương y như từ mẫu” (Thầy thuốc như mẹ hiền).
Khám bệnh xong, về đến nhà em nhớ hoài nụ cười hiền dịu của cô y sĩ. Em thấy cô thật đẹp. Thế mới biết nhan sắc mặn mà của một người con gái không phải chỉ vì họ đẹp mà còn vì họ biết cư xử đẹp. Cô y sĩ em gặp một lần mà nhớ mãi chính là người con gái như vậy.
Y sĩ điều dưỡng là phụ tá đắc lực của bác sĩ, là người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Ngoài chuyên môn được đào tạo của mình, người y sĩ điều dưỡng còn phải có tấm lòng nhân ái, yêu thương bệnh nhân mới hoàn thành tốt công việc. Suốt buổi khám bệnh, nhìn cô y sĩ làm việc, ước mơ vào học ngành y của em càng lớn, càng thêm mạnh mẽ. Em sẽ gắng học giỏi để thi vào trường Đại học Y, trở thành người thầy thuốc tốt.
Trong cuộc đời mỗi con người, chúng ta chắc hẳn luôn có những người bạn giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và kề bên mỗi khi gặp chuyện vui cũng như chuyện buồn. Em cũng không phải là ngoại lệ, cũng có một người bạn thân luôn sẻ chia và giúp đỡ mỗi khi em gặp khó khăn. Kha – đó là tên đứa bạn thân nhất của em.
Kha năm nay bằng tuổi em, cũng là mười tuổi. Kha có nước da trắng như trứng gà bóc cùng dáng người thanh mảnh. Lúc nào đến lớp bạn cũng gọn gàng trong bộ đồng phục áo trắng quần đen, mái tóc dài được búi gọn gàng sau gáy. Kha có khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt biết nói. Đôi mắt bạn to tròn lấp lánh ánh cười luôn cong cong như vầng trăng khuyết, nó như biết nói biết cười, biết sẻ chia mỗi khi em buồn và cổ vũ mỗi khi em gặp chuyện vui. Giọng nói của Kha trong trẻo như tiếng chim vàng oanh mỗi sáng, bạn đừng lầm tưởng rằng giọng nói ấy sẽ chua ngoa nhé. Bởi vì giọng nói ấy rất truyền cảm và vô cùng thu hút. Kha thường kể cho chúng em nghe những câu chuyện ma mà bạn ấy biết, với chất giọng ly kì hấp dẫn, nó luôn làm chúng em hét toáng mỗi khi đến đoạn cao trào. Đổi lấy một tiếng cười vang nhí nhảnh của nó là bộ mặt hoảng hồn của mấy đứa chúng em.
Thú thật lúc đầu em cũng không thích Kha bởi vì người đâu mà vừa học giỏi vừa xinh lại còn hát hay nữa. Không những thế ba mẹ lại rất hay lôi Kha ra để so sánh với em làm em cảm thấy rất bực bội cùng tủi thân bởi chẳng một đứa trẻ nào thích bị bố mẹ so sánh với bạn bè đâu, đặc biệt là trong khi đứa trẻ ấy còn không thích cô bạn kia nữa. Và có lẽ em vẫn sẽ ghét Kha như vậy nếu không có chuyện xảy ra lần đó.
Hôm ấy là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió bấc rít gào bên ô cửa sổ khiến em run lên. Chẳng hiểu sao chiều hôm trước em còn khỏe mạnh, chạy từ đầu sân đến cuối sân chơi trò đuổi bắt với anh trai mà ngày hôm sau đã ốm đến không dậy nổi. Em mệt mỏi mở to đôi mắt thẫn thờ nhìn bầu trời xám đen bên ngoài ô cửa, lòng nghĩ thầm cách để đến lớp mà không làm phiền ai. Mùa đông đến, em biến thành con sâu lười ham ngủ, chính vì vậy mà em luôn là nguời ngủ dậy muộn nhất nhà. Ba mẹ thường cùng anh trai em ăn sáng rồi đi học, đi làm em dậy sau nên sẽ ăn sáng sau rồi tự đi học. Nếu không phải hôm nay trường anh em tổ chức làm tình nguyện nên phải đi từ sớm thì nếu không anh sẽ không để em như thế này mà đến trường. Em đang đau đầu định bước xuống giường thì nghe thấy tiếng của Kha vọng từ bên ngoài vào:
- Lan ơi, cậu không đi bây giờ là cậu muộn học đấy!
Em muốn nói thật to cho nó rằng tớ đang bị ốm nhưng lời nói chẳng thể nào thoát ra khỏi cổ họng được. Chờ mãi không thấy ai trả lời, lại thấy đèn nhà em đang sáng, nó tò mò bước vào nhà không quên kèm theo câu: “Cháu xin phép ạ.”. Vào đến phòng em nó hoảng hốt chạy vào, hết sờ mặt lại sờ đến trán:
- Cậu sốt rồi, sao không gọi tớ vào, bố mẹ cậu đâu, anh trai cậu đâu sao cậu ở nhà một mình thế?
- Bố…mẹ…tớ…đi làm. Còn… còn anh tớ đi tình nguyện rồi…khụ..
- Cậu đã ăn sáng chưa? Rồi còn nhà cậu có thuốc không, để đâu chỉ tớ, tớ đi lấy.
Nhìn bộ dạng lo sốt vó của nó mà em ngỡ ngàng, bấy lâu nay em nghĩ Kha cũng chẳng ưa em vậy mà khi em ốm bạn liền lo lắng đến như vậy. Tự nhiên em cảm thấy mình đúng là một đứa bạn tồi, không nhận ra Kha tốt như thế nào mà chỉ theo suy nghĩ riêng của mình mà ghét bạn. Em ngại ngùng đón nhận sự giúp đỡ từ bạn mà vui sướng khi có một người bạn tốt như Kha. Sau khi nấu cháo cho em ăn, bạn còn giúp em uống thuốc và gọi điện xin phép cho cả hai chúng em cùng nghỉ bởi vì chăm sóc em đã khiến bạn muộn giờ học.
Từ hôm ấy ngày nào Kha cũng qua nhà giảng bài cho em, nhờ vậy mà em đã theo kịp bạn bè khi đi học trở lại mà không cần đến sự giúp đỡ của gia sư hay thầy cô phụ đạo thêm. Dù trước đây luôn ham chơi bỏ bê bài tập nhưng sau kỉ niệm lần ấy em đã chú ý hơn và nâng cao được điểm số khiến thầy cô và bố mẹ rất vui lòng. Tất cả là nhờ có sự tận tâm giúp đỡ của Kha, cuối học kì I vừa rồi chúng em đã đứng trong top 10 của lớp và được các thầy cô tuyên dương là đôi bạn cùng tiến đấy!
Em rất yêu quý cô bạn thân của mình và mong muốn tình bạn của chúng em cũng sẽ bển chặt qua thời gian để em có thể lưu lại được những kí ức tuổi học trò khi ở bên bạn bè và gia đình.
hok tốt
nhớ k
Bài văn tả bạn con gái này:
Sẽ có rất nhiều người đi qua cuộc đời chúng ta, có những người chỉ lướt qua như cơn gió nhưng cũng có những người ở lại rất lâu, gắn bó và trở thành bạn thân. Tôi cũng có một cậu bạn thân mình rất trân trọng.
Bạn ấy tên là Tân, một cái tên rất đặc biệt sẽ khiến nhiều người ấn tượng ngay lần đầu tiên. Ở bạn ấy có rất nhiều điều mới mẻ đúng như cái tên vậy. Tôi và Tân lúc đầu là bạn cùng bàn, dần dần tiếp xúc, tìm hiểu thấy hai đứa hợp nhau đến lạ. Tân là cậu con trai nhỏ nhắn, thuộc dạng thấp bé ở trong lớp nhưng toát lên vẻ nhanh nhẹn và tinh nghịch. Nước da ngăm ngăm đen mà Tân hay bảo là do ham chơi, trốn mẹ những trưa hè nắng nóng. Tân có khuôn mặt tròn với hai má đầy đặn, mỗi khi cười nhìn như hai chiếc bánh bao, hết sức dễ thương. Nụ cười cũng là điểm thu hút của Tân. Cậu có nụ cười tươi rói, khi khoái chí sẽ phát ra những tiếng cười khanh khách, để lộ hàm răng trắng cùng chiếc răng khểnh. Đó là một nụ cười tràn đầy năng lượng, với tôi, nó truyền cho tôi một sự lạc quan và phấn chấn. Tân có đôi mắt sâu, to ẩn dưới hàng lông mày rậm. Tân không phải là người dễ biểu lộ cảm xúc nên nhìn vào đôi mắt ấy, tôi rất khó đoán định. Suốt mấy năm quen biết với Tân, tôi thấy cậu bạn này rất trung thành với mái tóc được cắt tỉa hai bên tai, chỉ để tóc tập trung phần đỉnh đầu. Mái tóc đen nhánh, hôm được chải chuốt gọn gàng, hôm đi học vội quá cậu cứ để nó bù xù lởm chởm trông rất hài hước. Tân có giọng nói trầm và ấm, tạo cảm giác đây là một cậu bạn hiền lành. Nhưng thực tế, Tân là một người cương trực và thẳng thắn. Điều này cũng khiến tôi bất ngờ. Bàn tay với các ngón tay mũm mĩm, dễ thương đối lập với bàn tay dài và gầy guộc của tôi. Khi đến trường, Tân mặc bộ đồng phục trắng tinh gọn gàng, trông rất nghiêm túc, chỉn chu. Nhưng những lần đi chơi với lũ bạn, cậu ăn vận thoải mái, và cũng ưa những bộ trang phục sặc sỡ và rộng rãi vì tính Tân thích vận động và luôn muốn mình nổi bật giữa đám đông. Ở bên cạnh Tân, tôi thấy cậu là sự dung hòa của rất nhiều mặt đối lập, luôn khơi gợi sự tò mò tìm hiểu ở người khác. Dù mới chỉ là một cậu bé mười tuổi, nhưng Tân đã có suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống, đã ấp ủ giấc mơ của mình là trở thành một nhà báo.
Tân là người bạn thân tôi muốn đồng hành trên hành trình dài rộng của cuộc đời. Hi vọng, chúng tôi sẽ có thêm nhiều kí ức đẹp đẽ.
Nhà em có một con chó , nó tên là Ních Sơn. Tên của vị thủ tướng mà em ghét nhất.
Nó rất ngoan...
Em rất yêu nó !
Mỗi gia đình ở nông thôn hầu như ai cũng nuôi một hoặc nhiều chú chó với những mục đích khác nhau. Chó để làm “bạn”, chó để trông nhà, chó nuôi lớn để bán hoặc chó nuôi với mục đích làm thịt.
Gia đình em cũng nuôi một chú chó vừa để trông nhà vừa để làm bạn những lúc nhà vắng người. Chó được xem là con vật trung thành nhất trong gia đình, dù ở thời điểm nào thì nó vẫn luôn trung thành tuyệt đối với chủ. Con chó nhà em cũng vậy, đi đâu nó cũng luôn nhớ trở về nhà, không để mọi người phải lo lắng.
Chú chó nhà em có màu vàng, đang ở lứa tuổi trưởng thành nên chẳng mấy chốc nó lớn rất nhanh. Bộ lông màu vàng hơi cứng không thấm nước giúp hạn chế cái lạnh của mùa đông cũng như bảo vệ lớp da bên trong của nó. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào những người đặt chân vào nhà em, nhưng có lẽ mắt của nó sáng nhất vào buổi tối. Vì thông thường chó hoạt động tối nhiều hơn ban ngày nên đặc tính này hoàn toàn đúng đắn. Cái mõm của nó đen và dài, giúp cho tiếng sủa vang hơn cũng như ăn uống dễ dàng hơn. Chú chó gia đình em hiền lắm, cứ nằm ngoan ngoan ở góc nhà, chẳng cắn ai bao giờ. Nhưng khi thấy người lạ bước vào nhà nó sẽ sủa vang lên inh hỏi như báo trước cho chú nhà có người lạ đang vào nhà. Cái đuôi cong tỡn, mỗi khi chú chó chạy cứ ngoe nguẩy từ bên này sang bên khác trông thật đáng yêu. Lúc chạy chú chó này chạy rất nhanh khiến em có cảm giác như nó đang bay khỏi mặt đất. Có lẽ vì do chiếc chân nhỏ nhắn và thon gọn sẽ giúp cho nó di chuyển một cách tiện lợi nhất. Mỗi lần nó ốm lại nằm im một chỗ, thi thoảng rên lên ư ử rồi chũi mũi vào người của em. Nó không chịu ăn cơm khi ốm, phải nấu cơm thật ngon thì nó mới ăn. Những lúc như vậy em thấy thương chú chó lắm. Còn những lúc khỏe mạnh, chú chó này ăn rất khỏe, ăn một cách có trật tự mà không hề làm rơi vãi hạt nào ra bên ngoài. Chính điều này mới khiến cho ba em không bao giờ đánh nó, ba không thích con vật nuôi này ăn vung vãi ra bên ngoài. Chú chó gia đình em vẫn thường ngồi ở ngoài cổng vào buổi tối để phòng ngừa trộm cắp. Khi nó phát hiện ra tiếng động lạ sẽ sủa lên inh ỏi. Mặc dù nó hiền nhưng có trộm thì nó sẽ không còn hiền nữa.
Em rất yêu quý chú chó gia đình em. Mong sao nó lớn lên thật nhanh hơn nữa.
1. Mark Twain và người phụ nữ kiêu ngạo
Trong một bữa tiệc, Mark Twain ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người này: “Cô thật là xinh đẹp!”.
Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích, mà còn cao ngạo nói: “Rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông!”.
Mark Twain rất bình thản, nói: “Không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy, nói một lời nói dối là được rồi”.
Người phụ nữ nghe xong, xấu hổ quá, phải cúi gầm mặt xuống mà không nói được lời nào.
Gợi ý nhỏ:
Tảng đá mà bạn ném ra, người bị nó làm cho vấp té sẽ luôn luôn là chính bản thân bạn;
Bạn nói lời cay nghiệt, sau cùng cũng sẽ tự mình rước lấy nhục nhã mà thôi.
2. Chuột sa hũ gạo
Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn còn một nửa, sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được.
Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo.
Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng tâm.
Gợi ý nhỏ:
Cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ, cần phải giữ cho mình quan niệm sống ổn định, từ đó mà biết cân nhắc đến an nguy.
3. Con thỏ câu cá bằng cà rốt
Ngày đầu tiên, chú thỏ con đi câu cá, không thu hoạch được gì cả.
Ngày thứ hai, nó lại đi câu cá, kết quả vẫn không đổi.
Ngày thứ ba, nó vừa đến nơi, một con cá lớn từ trong hồ nhảy lên, lớn tiếng quát: “Nếu như ngươi còn dám dùng cà rốt để làm đồ ăn cho cá, ta sẽ làm thịt ngươi”.
Gợi ý nhỏ:
Những gì bạn cho đi đều là những gì bạn muốn cho, chứ nó không nhất định là những gì mà đối phương muốn; thế nên điều bạn cho đi ấy trong con mắt người ta căn bản vốn không có giá trị gì cả. Hãy biết cân nhắc đến người khác để giá trị cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa.
4. Bệnh nhân ung thư “tưởng rằng” cuộc phẫu thuật đã thành công
Ảnh minh họa |
Tôi có một người bạn là bác sĩ. Một lần anh làm phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư, sau khi mổ ra mới phát hiện chỗ bị viêm cắt bỏ không được, anh đành phải may lại, rồi đi giải thích tình huống với bệnh nhân. Bệnh nhân đó đến từ vùng quê, nghe không hiểu thuật ngữ y khoa, thế nên nghe xong thì vững tin rằng phẫu thuật xong rồi thì bệnh sẽ khỏi.
Bác sĩ không còn cách nào khác, đành phải để ông xuất viện.
Một năm sau tái khám, bệnh quả nhiên đã khỏi hẳn, các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất.
Gợi ý nhỏ:
Tâm thái vui vẻ lạc quan chính là phương thức phẫu thuật tốt nhất vậy.
5. Nhân duyên vợ chồng
Đánh bay Tiểu đêm, Tiểu không hết sau 2 tháng nhờ thứ này
Tin tài trợ
Năm đó, anh đang ngồi đợi bạn trong quán cà phê. Một người con gái bước đến hỏi: “Anh có phải là người mà dì Vương giới thiệu đến để xem mắt hay không?”.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, bất chợt phát hiện đây chính là mẫu người mình thích, lòng nghĩ thầm sao không “lỡ nhầm rồi đã nhầm cho trót luôn”, thế là vội vàng đáp: “Đúng vậy, mời ngồi”.
Ngày kết hôn, anh liền đem sự thật này nói với vợ, người vợ cười cười một cái, nói: “Em cũng không phải là đến xem mắt, chỉ là mượn cớ để bắt chuyện với anh thôi……”
Gợi ý nhỏ:
Khi cơ duyên đã đến rồi, thì đừng nên do dự mà hãy nắm chặt lấy nó.
6. Hoa khôi lớp xấu xí
Các sinh viên nữ công khai bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi của lớp, Tiểu Mai là người có dung mạo bình thường nhưng cô đa đứng ra nói mọi người rằng: “Nếu như tôi được chọn, qua vài năm sau, các chị em ngồi ở đây có thể tự hào mà nói với chồng của mình rằng, ‘hồi em học đại học, em còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi trong lớp cơ đấy!’”.
Kết quả là cô ấy đã được bầu chọn với số phiếu gần như tuyệt đối.
Gợi ý nhỏ:
Thuyết phục người khác ủng hộ bạn, không nhất định là phải chứng minh rằng bạn xuất sắc hơn người khác như thế nào, mà là cần để cho người ta biết được rằng nhờ có bạn mà họ mới trở nên ưu tú hơn và có nhiều thành tựu hơn.
7. Ông lão vứt bỏ đôi giày
Ảnh minh họa |
Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc, Gandhi không cẩn thận làm rơi một chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ, mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Gandhi khiến mọi người sửng sốt, thế là ông bèn từ tốn giải thích: “Chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói nó đã không còn có ích gì nữa, nếu như có ai có thể nhặt được đôi giày, nói không chừng họ còn có thể mang vừa nó thì sao!”.
Gợi ý nhỏ:
Đối với nỗi thống khổ đã định sẵn là không thể vãn hồi, chi bằng hãy buông bỏ từ sớm.
8. Hai con hổ số phận khác nhau
Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con nơi hoang dã.
Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt, đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương, thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ, nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả: một con vì đói mà chết, một con u sầu mà chết.
Gợi ý nhỏ:
Có những lúc, mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của chính bản thân mình, để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của những người khác. Thật ra, những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác phải ngưỡng vọng.
Cuộc đời là thế, nhiều chuyện xảy ra theo cách không thể ngờ tới, hy vọng sau khi đọc những câu chuyện này, mọi lúc mọi nơi ai cũng có thể tự nhắc nhở bạn thân mình vậy.
CHA SẼ LUÔN Ở BÊN CON
Vào năm 1989 tại Armenia có một trận động đất lớn 8,2 độ Richter đã san bằng toàn bộ đất nước và giết hại hơn ba mươi ngàn người trong vòng chưa đầy bốn phút.
Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến trường học mà con ông đang theo học. Tòa nhà trước kia là trường học nay chỉ còn là đống gạch vụn đổ nát.
Sau cơn sốc, ông nhớ lại lời hứa với con mình rằng "Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cha sẽ luôn ở bên con!" Và nước mắt ông lại trào ra. Bây giờ mà nhìn vào đống đổ nát mà trước kia là trường học thì không còn hy vọng. Nhưng trong đầu ông luôn nhớ lại lời hứa của mình với cậu con trai.
Sau đó ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn đưa đứa con đi học qua mỗi ngày. Ông nhớ lại rằng phòng học của con trai mình ở phía đằng sau bên tay phải của trường. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới giữa đống gạch vỡ.
Những người cha, người mẹ khác cũng chạy đến đó và từ khắp nơi vang lên những tiếng kêu than "Ôi, con trai tôi!", "Ôi, con gái tôi!". Một số người khác với lòng tốt cố kéo ông ra khỏi đống đổ nát và nói đi nói lại:
"Đã muộn quá rồi!"
"Bọn nhỏ đã chết rồi!"
"Ông không còn giúp được gì cho chúng nữa đâu!"
"Ông hãy về đi!"
"Ông đi đi, không còn làm được gì nữa đâu!"
"Ông chỉ làm cho mọi việc khó khăn thêm thôi!"
Với mỗi người, ông chỉ đặt một câu hỏi "Anh có giúp tôi không?" Và sau đó với từng miếng gạch, ông lại tiếp tục đào bới tìm đứa con mình. Đến đó có cả chỉ huy cứu hỏa và ông này cũng cố sức khuyên ông ra khỏi đống đổ nát "Xung quanh đây đều đang cháy và các toà nhà đang sụp đổ. Ông đang ở trong vòng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ lo cho mọi việc. Ông hãy về nhà!" Người đàn ông chỉ hỏi lại "Ông có giúp tôi không?"
Sau đó là những người cảnh sát và họ cũng cố thuyết phục ông ta "Ông đang xúc động. Đã xong hết rồi. Ông đang gây nguy hiểm cho cả những người còn lại. Ông về đi. Chúng tôi sẽ lo cho mọi việc!" Và với cả họ ông cũng chỉ hỏi "Các anh có giúp tôi không?" Nhưng không ai giúp ông cả. Ông tiếp tục chịu đựng một mình, vì ông phải tự mình tìm ra câu trả lời cho điều day dứt ông: Con trai tôi còn sống hay đã chết?
Ông đào tiếp... 12 giờ... 24 giờ...,sau đó ông lật ngửa một mảng tường lớn và chợt nghe tiếng con trai ông. Ông kêu lớn tên con "Armand!" Ông nghe "Cha ơi?! Con đây, cha! Con nói với các bạn đừng sợ vì nếu cha còn sống cha sẽ cứu con và khi cha cứu con thì các bạn cũng sẽ được cứu. Cha đã hứa với con là dù trường hợp nào cha cũng ở bên con, cha còn nhớ không? Và cha đã làm được, cha ơi!!"
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Ở đó ra sao rồi?" Người cha hỏi.
"Tụi con còn lại 14 trên tổng số 33, cha ạ. Tụi con sợ lắm. Đói, khát… Nhưng bây giờ tụi con đã có cha ở đây. Khi tòa nhà đổ, ở đây tạo ra một khoảng không nhỏ và thế là tụi con còn sống."
"Ra đây đi con!"
"Khoan đã cha! Để các bạn ra trước, con biết rằng cha không bỏ con. Có chuyện gì xảy ra con biết là cha chắc chắn sẽ không bỏ rơi con!"
Thư gửi cô
Khi cô đọc được lá thư này của em, thì đã 2 năm trôi qua kể từ khi em gặp cô lần cuối vào học kì 2 lớp 9.
Quỳnh Thy gửi cô Ngọc Ánh, giáo viên bộ môn Lý, chủ nhiệm lớp 7/9 năm học 2004 - 2005 trường THCS Tân Thới Hiệp
Cô kính mến!
Khi cô đọc được lá thư này của em, thì đã 2 năm trôi qua kể từ khi em gặp cô lần cuối vào học kì 2 lớp 9 để tổng kết điểm cùng cô...
Gần đến 20 - 11, tâm trạng em rất khó diễn tả. Khi các bạn hỏi: "Cậu có định về trường không?" thì em im lặng, không biết trả lời thế nào...Năm trước, khi em về thăm trường cũ, về thăm cô, thì nhận được tin sét đánh là cô đã chuyển về dạy ở một trường khác...Bó hoa trên tay em bỗng dưng nặng trịch, tấm thiệp kèm theo lá thư em gửi cô trở thành vật dư thừa...
Cô ạ!
Thật may mắn khi cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 7/9 năm nào...Cô còn nhớ không cô, lớp 7/9 quậy nhất trường, luôn đội sổ hàng tuần, luôn làm cô buồn và nhắc nhở khản cổ, giáo viên bộ môn luôn than phiền, lớp mà có số nam sinh gấp đôi nữ sinh..., lớp nổi tiếng với những trò đùa tai quái, quậy phá mà không ai chịu nổi..., chắc cô không thể nào quên, cô nhỉ?
Cô là người thầy em yêu quý và kính trọng nhất. Cô rất đặc biệt trong mắt học trò. Em chưa từng thấy ai nhớ hết tên mọi học sinh trong lớp, thân thiện và hoà đồng với chúng như cô...4 năm về trước, trong khi một giáo viên chủ nhiệm không nhớ hết tên học sinh trong lớp mình, thì cô, dạy Lý cả khối 7, lại thuộc nằm lòng từng cái tên, thậm chí đó là những học sinh bình thường, không có gì nổi trội...
Lớp em nổi tiếng, không chỉ vì quậy phá, mà còn vì có một giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời như cô, hiểu được tâm lý học trò, và ngoài kiến thức Vật Lý, còn dạy cho học sinh trau dồi đạo đức, rèn luyện tâm hồn qua những bài học cuộc sống bổ ích...
Cô thường bày tỏ quan niệm sống, cũng như suy nghĩ của mình về một số vấn đề mang tính thời sự, và điều đó cũng phần nào xây dựng nên nhân cách của em...Nhờ cô, em bỗng nhiên yêu thích văn hoá Nhật Bản...Nhờ cô, một số quan niệm sai lầm lâu nay của em được chỉnh sửa, cải thiện...
Kỉ niệm của riêng em đối với cô, nhiều lắm ạ, nhưng sở dĩ em không nhắc đến vì em muốn kể nhiều hơn về sự tận tuỵ của cô đối với tất cả học trò, chứ không riêng gì một cá nhân, tập thể nhỏ...Và em cũng phần nào hiểu tính cách của cô, luôn yêu thương, lo lắng từng chút một cho lớp của mình...Những lớp khác, mỗi tuần chỉ được gặp giáo viên chủ nhiệm một lần...Còn riêng lớp ta, gặp cô hằng ngày để nhắc nhở về nội quy, việc trường lớp...Trong lớp, chuyện gì cô cũng biết và nắm rõ...Lớp 7/9 xem nhau như một gia đình, và cô là người mẹ hiền mà chúng em yêu quý hết mực...
Ngày 20 - 11 ba năm về trước, bọn học trò nhỏ chúng em thật bất ngờ khi cô vẫn nhớ tên những học trò cũ về thăm cô...Hầu như người học trò nào cũng hãnh diện khi được thầy cô - những người mình luôn quý mến, còn nhớ mình. Và năm trước, em đạp xe về trường với niềm hân hoan, rạo rực, hạnh phúc tột bật khi tưởng tượng ra viễn cảnh cô vui mừng khi gặp em, và hai cô trò ta cùng ôn lại những kỉ niệm cũ...
20 - 11 năm trước...
Trong tà áo dài trắng thướt tha, em đạp xe về trường cũ, giỏ xe tươi thắm một bó hồng. Em hân hoan, xúc cảm tràn ngập, khó diễn tả...Em về trường sớm, khi buổi lễ chưa bắt đầu...Và khi hỏi thăm một học sinh trong trường, em mới biết rằng, năm nay cô vừa chuyển đi...
Em lẳng lặng ra hàng ghế đá phía sau sân trường, lòng chìm trong nỗi buồn vô tận, trải mình trong cơn gió, nới rộng tâm hồn trên bãi cỏ xanh, nhưng sao vẫn trống vắng...
Em khóc...
Cô biết không, em tưởng tượng rằng em gặp được cô, và khi cô hỏi: "Học lớp 10 sao rồi?", thì em im lặng, rồi sà vào lòng cô nức nở...Cấp 3 thử thách quá cô à, em thì bé nhỏ, em chưa đủ kinh nghiệm để đương đầu với áp lực, với phương pháp học xa lạ, với những người bạn lạnh lùng...Em chỉ muốn được bên cô, hai cô trò cùng sống trong những kỉ niệm ở quá khứ, quên hết tương lai và thực tại...
Bó hoa hồng vẫn còn đó..., bên cạnh ghế đá..., bên cạnh em...
Gió thổi mạnh lắm cô ạ...Vài cô cậu học trò nhìn em lấy làm lạ...Sao lại khóc thế kia, sao học cấp 3, về trường không thăm thầy cô mà lại ngồi trên ghế đá thế kia....
_____oo0oo_____
"Sau này, mai mốt nếu làm ông này bà nọ, không biết đi đường còn nhận ra cô không, hay ngoảnh mặt làm lơ ta...?"
"Đâu có đâu cô, tụi em không làm vậy đâu..." - Cả lớp nhao nhao...
Bây giờ thì muốn gặp cô, cũng không biết gặp được ở đâu, liên lạc với cô bằng cách nào...Nỗi buồn vô tận cô à...Số phận cứ trêu con người, khi em ra trường thì cũng là lúc sẽ không còn cơ hội gặp cô lần nào nữa...
_____oo0oo_____
Một năm trôi qua, giờ em đã trưởng thành hơn một chút trong suy nghĩ, va vấp nhiều hơn trong việc học, nếm trải nhiều hơn những vất vả, khó khăn trên con đường học tập...Em học sút hơn lớp 7, và môn Lý, không hiểu sao em học không được, trong khi hồi đó, em học Lý rất say mê...., lạ lùng quá cô nhỉ?
Năm nay em không về trường, vì không có cô...
Bức thư ngày trước, giờ đã nhoè mực...Cảm xúc của em cũng vì thế mà khó diễn đạt..., nhưng đó chính là những cảm xúc chân thành của em gửi đến cô, không quá văn hoa, không đao to búa lớn, nhưng phần nào diễn đạt được, đúng không cô?
Cô là người thầy em quý trọng nhất...Sau này, dù có thành đạt trong sự nghiệp hay chỉ là một người bình thường, em vẫn thầm biết ơn cô, nhớ về những điều cô đã dạy, để làm người tốt, có ích...Em tin rằng, một ngày nào đó, em sẽ gặp được cô, chứ không phải gặp trong giấc mơ như những lần trước...Cuộc sống còn nhiều điều bất ngờ lắm cô ạ!
Trong đầu em vẫn luôn nhớ những điều cô dạy. Em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc trước những thử thách nhỏ. Điểm số không quan trọng, quan trọng là kiến thức, là khả năng thật sự của mình...
Năm lớp 7, em nhất khối, nhưng không có nghĩa là em luôn đứng đầu mãi mãi...Cuộc sống có những thăng trầm, và ta phải biết học cách chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có, tự nhủ thế và em cảm thấy phấn chấn hơn...
Gần đến ngày Hiến chương Nhà giáo, em kính chúc cô luôn tươi trẻ, thành công trong việc dạy học, được thầy trò, đồng nghiệp quý mến và đạt được những gì mình mong muốn...
Luôn nhớ về cô.