Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Hãy viết một đoạn văn theo chủ đề tự chọn ( có sử dụng từ láy và từ ghép ) hãy gạch chân những từ đó
Khi mặt trời vừa rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng ngày hè chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng. Lúc này đã quá giờ tan tầm, dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố bớt ồn ào, nhộn nhịp. Con đường trở nên rộng lớn và thênh thang hơn. Giữa đường, ngăn cách dòng xe xuôi ngược là một bờ tường rào khoảng năm mười phân. Phía trên là hàng rào lan can sắc màu xanh biếc chạy dọc theo con đường. Hai bên vỉa hè, hàng cây si già cỗi, cành sum suê đang trầm tư ngắm chiều tà. Những cây xà cừ đang rung rinh những lá non xanh mượt. Các em nhỏ ríu rít rủ nhau đi chơi sau một ngày học tập. Các bà mẹ chuẩn bị đi chợ nấu cơm chiều.
( từ gạch chân là từ láy, từ in đậm là từ ghép)
k mik nha!!! học tốt ~
Quê hương em rất thanh bình và yên tĩnh,có những cánh đồng thẳng cánh cò bay chạy theo những con đương làng quanh co. Những buổi sáng mùa xuân đứng ở đầu làng mà nhìn cánh đồng thì thích thú biết bao! Gió xuân nhẹ thổi sóng lúa nhấp nhô từng đợt đuổi nhau ra xa tít. Một đàn cò trắng dang rộng đôi cánh bay qua, nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Đầu làng có con sông nước xanh ngắt, trong lành. Vào những buổi dân làng đi làm cỏ, cánh đồng rộn lên những câu hò, câu hát vang trời. Gần cánh đồng có cây đa to để mọi người ngồi nghỉ sau những buổi lao động mệt nhọc. Mùa lúa chín, trong biển lúa vàng ánh lên màu đen nhánh của những cái liềm của người dân đi gặt. Rải rác khắp cánh đồng là những chiếc nón trắng của người đi gặt nhấp nhô lên xuống. Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn của em. Em rất yêu que hương em
- Từ đồng nghĩa : thanh bình - yên tĩnh; xanh thẳm - xanh ngắt.
- Từ trái nghĩa : thẳng - quanh co; đứng - ngồi; trắng - đen; gần - xa; lên - xuống
- Từ đồng âm: hay (câu hát hay: chỉ giọng hát có sức hấp dẫn, hay đi làm cỏ: phó từ chi sự thường xuyên)
...
xin
lỗi
bn
mik
ko
làm
đc
ht
__________________________________________________________________________________________________________________
Ở lớp, em có rất nhiều bạn nhưng người mà em quý nhất là Mai. Đó là một bạn gái có gương mặt thật dễ thương, tính tình hiền lành, chân thật, thẳng thắn.....khá là giống với em. Vì thế em và Mai rất thân với nhau. Mai là một người rất tài giỏi. Bạn ấy có rất nhiều tài năng như: giỏi võ, đánh đàn giỏi, vẽ đẹp và học giỏi nữa. Mặc dù Mai là người đa tài nhưng bạn ấy không hóng hách, kiêu ngạo mà bạn ấy rất bao dung và còn hay giúp đỡ bạn bè, hòa đồng với mọi người trong lớp. Không chỉ em mà các bạn, thầy cô ai ai cũng yêu thương Mai. Em xem bạn ấy là một tấm gương tốt để em học tập và là một người bạn thân thật sự của em. Em rất vui khi có một người bạn như thế.
Lan là một học sinh giỏi không những thế bạn ấy còn rất xinh đẹp và tốt bụng. Có một lần mình gặp một bài toán khó, bạn ấy đã giúp mình giải quyết bài toán đó. Mới hôm qua, có một bạn trong lớp đánh rơi 50000 đồng và bạn ấy đã lượm lại đã gửi lại cho bạn ấy. Mới lúc nảy mình học văn quên mang bút và giờ bạn ấy cho mình mượn bút mình mới có thể ghi mấy dòng tâm sự này cho mấy bạn nghe.
CÂU ĐẦU TIÊN LÀ CÂU GHÉP TĂNG TIẾN (dấu hiệu: Không những).
Bạn tham khảo nhoa! Chúc bạn học tốt ❤‿❤
Suốt bảy năm vừa qua, người bạn luôn gắn bó và giúp đỡ tôi trong học tập đó chính là Tuyết Ngân, người bạn thân yêu quý của tôi. Người ta thường hay nói tình bạn bảy năm là tình bạn kim cương. Quả thật không sai tuy hai đứa học không cùng lớp nhưng vẫn giúp đỡ nhau trong học tập. Ngân không những tốt bụng mà bạn còn hiền lành và nhân hậu. Ai gặp khó khăn là Ngân lại tận tình giúp đỡ không ngại cực nhọc. Bạn đã cùng tôi làm bài tập cùng nhau trong suốt thời gian qua và giờ tôi đã học tốt hơn. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có 1 người bạn luôn tận tình giúp đỡ mình, cùng nhau học tập để đạt kết quả tốt hơn.
1 . Trong cuộc sống quanh ta, có rất nhiều gương sáng về ý chí, nghị lực vượt khó để vươn lên, chiến thắng hoàn cảnh, chiến thắng số phận bất hạnh và thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký là một trong số đó. Đây chính là người thầy giáo đầu tiên ở Việt Nam soạn bài, chấm bài, viết văn bằng chân. Bằng nghị lực phi thường và ý chí mạnh mẽ vượt lên số phận bất hạnh đã giúp thầy để trở thành một “Nhà giáo ưu tú”. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, bản thân lại bị liệt cả hai tay sau một cơn sốt kéo dài từ lúc còn nhỏ tuổi, Nguyễn Ngọc Ký rơi vào hoàn cảnh thật đáng thương. Ngày ngày, thấy bạn bè cùng lứa tuổi tung tăng cắp sách đến trường, cậu nhóc cũng thèm lắm. Thấy con ham học, năm Ký lên sáu tuổi, bố mẹ dẫn cậu đến trường. Cô giáo thương Ký lắm nhưng đành lắc đầu. Không được học ở trường, Ký tự học ở nhà. Niềm khao khát được biết chữ đã khiến cậu bé nghĩ ra nhiều cách để tập viết. Thoạt đầu, cậu viết bằng miệng, nhưng không thành công. Một lần tình cờ nhìn thấy đàn gà bới đất bằng chân, Nguyễn Ngọc Ký loé lên ý nghĩ là có thể dùng chân để viết. Sau đó, cậu đã kiên trì tập viết bằng chân… Kết quả, cậu không những viết thành thạo mà còn viết rất đẹp và trở thành học sinh giỏi trong nhiều năm liền, hai lần được Bác Hồ tặng huy hiệu… Vượt qua tất cả rào cản, giờ đây cậu bé Nguyễn Ngọc Ký ngày nào đã trở thành một “Nhá giáo ưu tú” với những đóng góp đáng kể cho ngành giáo dục…
Các từ thay thế: in đậm
2 .
Từ xa xưa, nhân dân ta đã coi trọng tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết. Đoàn kết để sống, để tồn tại và vượt qua mọi thử thách to lớn trong cuộc đời. Đoàn kết đã trở thành niềm tin và đạo lí của nhân dân ta từ bao đời nay. Chính vì thế, ông bà, cha mẹ luôn nhắc nhở con cháu ghi nhớ câu tục ngữ:
“Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện có tựa đề là “Câu chuyện bó đũa”, ca ngợi về sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Chuyện như sau:
“Ngày xưa ở một gia đình, có hai anh em. Lúc còn nhỏ hai anh em rất thương yêu nhau, có cái gì ngon, anh em thường nhường nhịn cho nhau, nhưng khi lớn lên anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn thường hay va chạm.
Thấy các con không thương yêu nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:
– Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền. Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố gắng hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.
Thấy vậy, bốn người con cùng nói:
– Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!
Người cha liền bảo:
– Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh”.
Câu chuyện khuyên chúng ta: anh chị em trong gia đình phải biết yêu thương, giúp đỡ, cưu mang nhau. Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh.
Trong gia đình em người thân nhất với em là ba em. Ba em năm nay hơn bốn mươi tuổi. Ba là một người đàn ông có thể hình vạm vỡ, dáng người cao to. Tính tình ba rất hòa đồng, vui vẻ, luôn hết mực chăm cho con cái. Hằng ngày, cứ 7h ba lại dắt xe đi làm và 6h tối ba lại trở về nhà. Sau giờ ăn tối, ba xem thời sự rồi dậy chúng em học bài. Ba luôn ôn tồn giảng giải cho chúng em từng tí một, không cáu gắt, không nặng lời với bọn em bao giờ cả. Mỗi chúng em đều coi ba là hình mẫu lý tưởng để noi theo. Em yêu ba em lắm. Em hứa sẽ học tập thật tốt, để không phụ lòng mong mỏi của ba.
Trong cuộc sống quanh ta, có rất nhiều gương sáng về ý chí, nghị lực vượt khó để vươn lên, chiến thắng hoàn cảnh, chiến thắng số phận bất hạnh và thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký là một trong số đó. Đây chính là người thầy giáo đầu tiên ở Việt Nam soạn bài, chấm bài, viết văn bằng chân. Bằng nghị lực phi thường và ý chí mạnh mẽ vượt lên số phận bất hạnh đã giúp thầy để trở thành một “Nhà giáo ưu tú”. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, bản thân lại bị liệt cả hai tay sau một cơn sốt kéo dài từ lúc còn nhỏ tuổi, Nguyễn Ngọc Ký rơi vào hoàn cảnh thật đáng thương. Ngày ngày, thấy bạn bè cùng lứa tuổi tung tăng cắp sách đến trường, cậu nhóc cũng thèm lắm. Thấy con ham học, năm Ký lên sáu tuổi, bố mẹ dẫn cậu đến trường. Cô giáo thương Ký lắm nhưng đành lắc đầu. Không được học ở trường, Ký tự học ở nhà. Niềm khao khát được biết chữ đã khiến cậu bé nghĩ ra nhiều cách để tập viết. Thoạt đầu, cậu viết bằng miệng, nhưng không thành công. Một lần tình cờ nhìn thấy đàn gà bới đất bằng chân, Nguyễn Ngọc Ký loé lên ý nghĩ là có thể dùng chân để viết. Sau đó, cậu đã kiên trì tập viết bằng chân… Kết quả, cậu không những viết thành thạo mà còn viết rất đẹp và trở thành học sinh giỏi trong nhiều năm liền, hai lần được Bác Hồ tặng huy hiệu… Vượt qua tất cả rào cản, giờ đây cậu bé Nguyễn Ngọc Ký ngày nào đã trở thành một “Nhá giáo ưu tú” với những đóng góp đáng kể cho ngành giáo dục…
Một ngày -như một vòng tuần hoàn của dòng đời.Khi mặt trời vừa lặn sau những đỉnh núi phía Tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng ngày hè chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng. Lúc này đã quá giờ tan tầm, dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố bớt ồn ào, nhộn nhịp. Con đường trở nên rộng lớn và thênh thang hơn. Giữa đường, ngăn cách dòng xe xuôi ngược là một bờ tường rào khoảng năm mười phân. Phía trên là hàng rào lan can sắt màu xanh biếc chạy dọc theo con đường. Hai bên vỉa hè, hàng cây si già cỗi, cành sum suê đang trầm tư ngắm chiều tà. Những cây xà cừ đang rung rinh những lá non xanh mượt. Các em nhỏ ríu rít rủ nhau đi chơi sau một ngày học tập mệt mỏi. Các bà mẹ chuẩn bị đi chợ nấu cơm chiều, trên tay xách đầy túi to, túi nhỏ.Có người chỉ mới đi làm trở về đã ghé vào những quán ven đường lót dạ... Mọi vật dường như tạo nên một bức tranh chan chức đầy sức sống, nhưng là một màu tím, màu đen của trời chiều, một tông màu làm cho lòng người man mát buồn ..
Những từ ghép trong đoạn văn: đỉnh núi, dòng người, xe cộ, đường phố, dòng xe,... (còn nhiều lắm)