Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
- Giăng Van-giăng khi trở thành thị trưởng đã lấy tên là Ma-đơ-len. Nhưng để cứu một người vô tội bị nhận nhầm thành mình, Giăng Van-giăng đã đến tòa thú nhận thân phận thực.
- “Từ giờ chúng ta cứ cái tên này mà gọi”, tức là Giăng Van-giăng đã quay trở về thành thơ xén cây bình thường khi xưa, không còn là thị trưởng uy quyền nữa.
Phương pháp giải:
- Đọc văn bản Người cầm quyền khôi phục uy quyền.
- Chú ý vào đoạn văn có câu “từ giờ chúng ta cứ cái tên này mà gọi” và tên của nhân vật Giăng Van-giăng trước kia để giải thích lý do.
Lời giải chi tiết:
Người kể chuyện lưu ý “từ giờ chúng ta cứ cái tên này mà gọi”:
- Vì để tránh nhầm lẫn tên Giăng Van-giăng với tên trước kia của ông là Ma-đơ-len.
- Trước kia, ông lấy tên Ma-đơ-len với thân phận là thị trưởng thị trấn Mông-tơ-rơi còn từ giờ ông là Giăng Van-giăng – kẻ đang bị pháp luật truy nã.
Phép đối trong tục ngữ cao dao thể hiện sự hài hòa, cân đối, giúp việc diễn đạt ý được khái quát, cô đọng. Giúp người nghe, người đọc dễ nhớ, dễ thuộc
- Không thể dễ dàng thay thế các từ vì kết cấu tục ngữ vô cùng chặt chẽ.
- Thông thường, phép đối dựa vào biện pháp ngôn ngữ về vần, từ, câu đi kèm, đặc biệt biện pháp ngôn từ về câu
b, Cách nói trong tục ngữ hàm súc, cô đọng, đồng thời nhờ sự hỗ trợ tích cực của phép đối mà tục ngữ dễ nhớ, dễ lưu truyền hơn.
Cách kể chuyện hết sức hấp dẫn của nhà văn. Câu truyện trở nên li kì vì một người quyết trốn, một người quyết tìm. Lưu Bị suýt lộ diện khi giật mình đánh rơi đũa
Đây là một đoạn kể chuyện hết sức hấp dẫn bởi tài dẫn dắt của nhà văn. Câu chuyện như là một trò chơi trốn tìm, cuộc trốn tìm giữa một người quyết trốn và một kẻ quyết tìm. Và cuối cùng Lưu Bị suýt lộ diện khi giật mình đánh rơi cả đũa. Đó là một chi tiết hấp dẫn nhất của đoạn trích này.
Đoạn trích hấp dẫn còn bởi thái độ của tác giả trong việc khen chê rất rành rọt, các nhân vật được bố trí sắp xếp thành hai phía đen, trắng đối lập nhau, rất điển hình và mẫu mực.
- Người kể chuyện đồng cảm với nỗi sợ độ cao và sợ trượt tuyết của Na-đi-a
- Đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” được kể bằng ngôi thứ ba – người kể chuyện toàn năng. Tuy nhiên, tác giả đã hạn chế phần nào khả năng bao quát của người kể chuyện.
- Đọc đoạn trích, ta có thể thấy quyền năng có giới hạn của người kể chuyện ngôi thứ ba, biểu hiện rõ nhất ở những đoạn miêu tả lời thì thầm của Giăng Van-giăng với Phăng-tin. Tác giả hoàn toàn có thể để người kể chuyện “nghe” và thuật lại toàn bộ lời nói đó cho người đọc nhưng Víc-to Hu-go đã không “cấp” cho người kể chuyện quyền năng đặc biệt ấy. Ông muốn để người đọc có thể tự mình cảm nhận và đưa ra những phán đoán, từ đó hiểu được những triết lý mà tác giả muốn gửi gắm.
Cô Serena được nhà vua phong làm nữ hoàng vì cô đã rất trung thực ki trồng đúng hạt giống hoa mà nhà vua ban. Cô không tìm mọi cách để có chậu hoa đẹp như người khác mà chỉ chăm sóc hạt giống nhà vua đã ban.
- Vì tác giả muốn nhấn mạnh vào tên Giăng Văn-giăng, tránh nhầm lẫn với tên gọi Ma-đơ-len trước kia của ông