Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tôi tên là Ngữ Văn tập một, đã lâu lắm rồi không thấy ai tìm đến tôi nên tôi cứ mãi ở cái xó cặp thế này. Hàng ngày, tôi vẫn cùng cậu chủ đi đến lớp, nhưng cậu chủ chẳng bao giờ giở tôi ra cả mà cứ coi như tôi không có ở trong cặp vậy. Ngày nào đi học về, cậu chủ của tôi cũng vứt cặp sách ném lên giường xong đi chơi đá bóng cùng bạn. Tôi buồn lắm.
Có lúc tôi còn khóc nữa. Chẳng bù cho anh Toán, anh ấy được cậu chủ bọc cẩn thận, ngày nào cũng đem ra làm bài tập. Cũng chẳng bù cho anh Vật Lý, cậu chủ thích trò đu quay nên hay đọc Vật Lý lắm. Cậu chủ giỏi môn tự nhiên nên vậy mà. Có lần tôi tức vì bị bỏ xó tôi còn cãi nhau với anh bút bi, sao anh ấy ích kỷ không cho tôi chút mực, anh ấy cứ tô tô vẽ vẽ lên vở mà lại không viết lên tôi dòng nào, một dòng anh ấy cũng không cho, tôi lại hỏi sang anh bút chì, anh ấy bảo anh ấy chỉ để vẽ thôi chứ không dùng viết vào sách.
Thật may hôm nay có bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tới thăm trường cậu chủ tôi học. Mọi người cứ thắc mắc và chê cười môn văn là môn học thuộc chỉ dành cho con gái thôi. Tôi buồn lắm, đồng chí bộ trưởng ân cần bảo: Học ngữ văn là để hiểu về cuộc sống con người, hiểu về quê hương đất nước, từ đó tôn vinh các giá trị dân tộc, giá trị con người, học ngữ văn là để hiểu tiếng mẹ đẻ, giúp nhân dân đoàn kết bảo vệ đất nước suốt bề dầy bốn ngàn năm lịch sử... không những thế môn ngữ văn còn bồi dưỡng cho tình cảm con người, giúp con người yêu thương nhau không chỉ trong biên giới quốc gia mà còn là khắp năm châu bốn biển toàn nhân loại.
Có lẽ nhờ vậy mà cậu chủ đã lục cặp tìm tôi. Tôi thật vui vì cậu chủ đã bọc cho tôi bằng một tớ báo mới cứng, dán nhãn hẳn hoi, trên đó còn ghi tiên học lễ hậu học văn. Giờ đây tôi lúc nào cũng trong cặp cậu chủ, ngày nào cũng trên bàn cậu chủ, thật là vui!
Tham khảo: Hạt mưa nhỏ đi khắp thế gian, từ đáy biển sâu tới đỉnh núi cao chót vót; lúc biến thành băng tuyết lạnh run người, lúc lại biến thành hơi nước bốc tít lên cao. Cuộc hành trình của hạt mưa nhỏ thật là thú vị, mẹ hãy kể cho con nghe nhé! Hạt mưa vốn là những giọt nước nhỏ xíu xiu. Những giọt nước tập hợp lại với nhau, lớn dần lên tạo thành những đám mây trắng xốp. Ấy, nhưng lại có thêm những giọt nước khác nữa cũng thích ùa vào chơi, đám mây trắng xốp biến thành đám mây đen xầm xì nặng ơi là nặng. Nặng đến mức phải trút xuống thành mưa, tuyết, mưa tuyết hay mưa đá… Hạt mưa cùng các anh em của mình rơi xuống, và tỏa đi khắp nơi. Nhóm thì ở lại mặt đất dưới dạng băng hà lạnh cóng; nhóm thành tuyết phủ trên đỉnh núi; nhóm ngấm vào lòng đất, hòa vào mạch nước ngầm; và một nhóm khác nữa sẽ rơi xuống đại dương, sông, hồ, suối… Thế rồi ông mặt trời lên, làm nước trong các đại dương, ao hồ bốc hơi. Nước trong cây cối cũng thoát qua chiếc lá. Hơi nước bốc lên, gặp lạnh, biến thành những giọt nước nhỏ xíu xiu, và những giọt nước này lại hợp lại với nhau tạo thành những đám mây.Câu chuyện về hạt mưa nhỏ là như vậy đấy, một câu chuyện thật thú vị, đúng không nào?
mk cho dàn ý nha :)
MB: giới thiệu về hoàn cảnh gặp mặt (trong giấc mơ giữa một đên mưa giông gió rét, em đã mơ gặp Thủy tinh)
- nói vài nét khái quát về thủy tinh ( là vua biển cả, có sức mạnh, có tài ngang hàng với sơn tinh)
TB: - tâm trạng của em khi gặp thủy tinh ( ngỡ ngàng, không biết thật hay giả)
- miêu tả một chút về thủy tinh lúc đó trông như thế nào ( có dáng người cao to,...)
- giọng nói, cử chỉ ( giờ thủy tinh có vẻ đã thay đổi, giọng nói không tự cao, tự đại như trước trước nữa thay vào đó là một giọng nói ấm áp, hiền từ cùng với nụ cười rực rỡ luôn nở trên môi)
- tâm trạng của em khi đó ( rất bất ngờ, nhưng cũng rất vui, hạnh phúc..)
- cuộc trò truyện của em với thủy tinh ( điều gì đã khiến thủy tinh thay đổi? em cảm thấy sự thay đổi đó như thế nào? qua sự thay đổi của thủy tinh em rút ra được điều gì cho bản thân...)
- khung cảnh của cuộc trò chuyện ( mơ hồ, ảo tưởng như trong truyện)
- khi em tỉnh giấc và tâm trạng của em lúc đó
KB: - suy nghĩ của em sau giấc mơ đó.
chúc bn học tốt
Hai hạt lúa được đổ lên thùng một chiếc xe tải với hằng triệu hạt lúa khác để trở về nhà máy chế biến họ thành những hạt gạo. Một hạt lúa có tên là Tự Đại có khẩu khí rất lớn, biết vận dụng văn chương cho nên anh ta khá hùng biện. Tự Đại biết mình là nhân vật của lý tưởng, mang trong mình một kỳ vọng rất lớn do đó anh ta thao thao nói. "Khi tớ được ra khỏi nơi đây thì tớ sẽ làm ông tổ của hằng tỷ tỷ hạt lúagiống, dòng tộc nhà tớ sẽ nuôi sống hàng tỷ người..." Nghe Tự Đại nói mà những hạt lúa khác bèn bày tỏ phản xạ khác nhau, kẻ gật đầu tán thưởng, kẻ bĩu môi bày tỏ nghi ngờ, phần còn lại thì chẳng thèm quan tâm.
Nằm bên cạnh Tự Đại là hạt lúa khác là Thiên Phúc, có bản tính thật thà. Tâm hồn của Thiên Phúc trong trắng như hạt sương mai, nhưng vì hay e thẹn cho nên hắn chỉ biết quan sát mọi thứ xung quanh và suy nghĩ mà chẳng hắni ra suy tư thầm kín của mình. Vốn ít nói cho nênkhẩu khí của Thiên Phúc không được trui rèn rồi lại cả bị chút cà-lâm,cho nên khi muốn phát biểu điều gì anh ta chỉ thì thì... mà... mà... rồi ngồi xuống mặt đỏ gay gắt.
Hôm nay do bị đặt vào cùng một chỗ với Tự Đại, và nghe anh ta biện thuyết, Thiên Phúc như được tiếp thêm nguồn cảm hứng. Anh ta mạnh dạn giơ tay muốn nói lên một điều gì đó, nhưng khi mở miệngthì cái tật cà-lâm khiến cho Thiên Phúc không thể bày tỏ nổi suy tư trong thâm tâm, và hậu quả là những hạt lúa khác đã biến Thiên Phúc thành trò cười để họ tha hồ trêu chọc.
*
Chiếc xe tải đi qua một khúc cua, ‘khục...khục... khục’ chiếc xe phải băng qua một vài cái ổ trâu, rồi đến vài cái ổ voi khiến cho cả chiếc xe bất ngờ lắc lư hất tung mọi thứ trong thùng rơ-moóc. Cả Tự Đại và Thiên Phúc đều bị hất cao lên rồi cả hai đều bị ném xuống chòm đấtbên cạnh đường.
Qua khoảnh khắc của sợ hãi cả Tự Đại và Thiên Phúc phải nằm im lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Bỗng nhiên Tự Đại cất tiếng kêu thất thanh.
"Ái chà! Ôi thôi, tôi sẽ chết mất! Thôi rồi tôi sẽ mất tất! Không còn lý tưởng… chẳng còn tương lai!"
Hắn còn đang cố kêu to hơn để than thân, trách phận thì cũng là lúc một cơn mưa rào ầm ầm kéo tới, tiếp theo là những giọt nước mưa lộp bộp rơi xuống ngay bên cạnh. Nước bắn lên tung toé và chỉ trong giây lát, toàn bộ thân thể của Tự Đại bị nhấn chìm bởi nước mưa. Hắn ta nhìn thấy thân mình bị đưa đẩy, rồi nước ngấm qua làn vỏ trấutiến sâu vào thân thể của mình. Tự Đại trở nên sợ hãi cùng cực. Hắn xanh mặt hét toáng lên.
“Bọn nước mưa này... Đám chất ẩm kia sao các người thật hỗn láo!Bộ bọn mày không biết rằng tao là hạt lúa giống đã được lựa chọn rất kỹ hay sao?”
Tự Đại nén đầy khí vào lồng phổi mà thét to hơn. “Bộ bọn mày không biết rằng tao đang có một dự định rất lớn cho đời, và cho một tương lai đầy sáng lạn hay sao?” Hắn quát thét để nêu lên sự quan trọng của đời mình trước làn nước cứ đang từ từ ngấm vào thân xác nó. Tự Đại nói to, thét lớn như một đứa trẻ đi trong bóng đêm và vì sợ sự bí hiểm của bóng tối cho nên hắn hét to để tự trấn tĩnh mình.
“Tao là một hạt lúa giống! Tao có tương lai thật huy hoàng! Tao sẽkhông cho phép đám ẩm ướt này làm hư hại thanh danh của tao.”
Nhưng tiếng quát thét của Tự Đại không làm cho đám ẩm ướt lui binh. Chúng cứ tiếp tục lấn át. Tự Đại suy nghĩ. “Nếu ta để cho bọn ẩm ướt này tiếp tục ngấm vào, chúng nhật định sẽ tàn phá phôi thai!Bọn này nếu chỉ cho hắn tiến một li, thì hắn sẽ đi vào cả một dặm...”
Bọn ẩm ướt thì chẳng quan tâm cái sợ của Tự Đại, chúng được đà cứ lướt tới chiếm thế thượng phong. Tự Đại gồng mình lên, mang ra hết; nào là vỏ cám, nào là chất béo, chất đường... tất cả cho phòng vệ. Bây mọi tiềm năng của Tự Đại chỉ tập chung vào một mục đích duy nhất, đó là thành lập một tuyến phòng thủ, để tự vệ. Tuy đã tạo mọi nỗ lực thì cũng chỉ một thời gian ngắn trong một hai ngày Tự Đại hốt hoảng nhìn thấy thân thể của hắn bị sưng phồng lên và tệ hơn: cái phôi trên đầu của hắn bị phình to ra vượt quá tầm kiểm soát.
"Ái chà! Môi trường độc hại bên ngoài... Ôi cuộc đời bên ngoài sao mà ghê sợ đến thế!" Tự Đại run rẩy khóc than. Tài hùng biện và sức thuyết phục của hắn hôm qua nay đã trở thành cái tài biện hộ cho khả năng phòng thủ tự vệ. Quá sợ hãi cho nên khi thấy cái rễ trắng muốtđang cố tình thò ra để tìm nước giải khát thì Tự Đại lớn tiếng hét lên.
“Tao cấm mày không được bước ra khỏi nơi đây!” Tự Đại cảnh cáo. “Mày không được phép mò ra khỏi cái vỏ trấu này để đến với cái thế giới bên ngoài đầy nguy hiểm kia!” Hắn phùng mồm, trợn mắt nghiêmcấm không cho cái rễ được phép vươn ra khỏi vòng vỏ trấu.
“Mày mà mò ra khỏi nơi đây thì mày sẽ chết!”
Cái rễ đã sẵn sàng bung ra để cho một cuộc đời mới, nhưng vì hắn không được phép bước ra mà chỉ luẩn quẩn trong cái không gian rất hạn hẹp của vỏ trấu. Không được phép bung ra mà chỉ co quắp, rễ và mầm tuyệt nhiên bị teo đi, và hoàn toàn biến thái. Cả rễ trắng và mầm phôi nay đã chuyển từ màu trắng đầy sức sống sang thành màu thâm.Nhưng Tự Đại chẳng thèm quan tâm đến sự biến đổi ấy.
Hắn chỉ lo nghĩ đến cái sợ, và Tự Đại trở nên lo âu, lấm lét, sợ sệt. Mọi việc hắn nghĩ và làm bây giờ chỉ với một mục đích duy nhất: cố thủ trong cái vỏ trấu để bảo vệ mình thoát khỏi cái sợ. Và rồi, thời gian cứ trôi đi. Một tuần, rồi hai tuần, phôi thai của hắn bị ung thối. Chính cái ý chí tự thủ đã bức tử tất cả mọi thứ từ ước mơ cho đến kỳ vọng củahắn khi Tự Đại được tiếp nhận cơ hội có một không hai trên đời để biến ước mơ thành hiện thực.
*
Hoàn cảnh của chàng Thiên Phúc cà lâm thì cũng chẳng khác gì hoàn cảnh của Tự Đại. Thiên Phúc bị hất văng ra khỏi thùng xe và rơi xuống chòm đất bên đường. Sau khoảnh khắc của thất lạc và hãi sợ, hắn còn đang nghe ngóng mọi động tĩnh, thì một con trâu thủng thỉnh bước tới. Trâu vô tình đạp cả bàn chân to tướng với tấm thân nặng hàng tạ ấy lên trên thân thể của Thiên Phúc và nhấn hắn chìm xuống bùn sâu. Thiên Phúc sợ hãi khóc lên một sự nghiệt ngã: “Vậy là đời ta kết thúc từ đây! Ta sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong đám bùn đất này!”
Tủi nhục kia còn chưa hết. Ngay lúc đó, con trâu còn vô tình cong đuôi lên tặng luôn cho hắn mấy ký chất thải đen ngòm, nóng hổi, thối rình lên thân hắn. Thiên Phúc còn chưa kịp bịt mũi thì con trâu kia lại xả xuống thêm hằng mấy lít nước vàng khè, cái loại ‘bia’ thượng thặngấy ngay thẳng lên trên đầu hắn. Phân và nước tiểu của trâu đã làm cho Thiên Phúc bị ngất xỉu.
Thiên Phúc vừa cà lâm vừa thút thít than thân trách phận khi bừng tỉnh dậy.
“Thật là tội nghiệp cái thân tôi! Híc híc, hu... hu!”
Thiên Phúc còn chưa biết làm cách nào để thoát ra khỏi vùng ô nhiễm nặng nề ấy thì bỗng nhiên mấy con trâu đực khác cũng hùng hục kéo tới. Rồi chúng nó húc nhau túi bụi. Kẻ dùng sừng, đứa dùng sức trổ hết những thế võ thượng thặng để tương tàn lẫn nhau tạo ra những tiếng vang bục bịch... khục... khịch chan chát vang ra. Bước chânhung hãn của bọn trâu đực này cũng không mảy may quan tâm tớimột hạt lúa có tên Thiên Phúc đang bị chúng dày xéo. Những bước chân chinh chiến ấy của bọn trâu này còn đẩy Thiên Phúc đi xa hơn, hắn bị vùi dập lẫn lộn với phân và nước giải.
"Mẹ kiếp! Số phần gì mà lại đen hơn mõm chó!” Thiên Phúc tự than thân.
“Sinh ra làm gì mà lại sinh đúng vào cái thời tao loạn, oái oăm!” Hắn nói và khóc trong nước mắt. “Đời đang đi đến tương lai, vậy mà đến nay, bạn mất đằng bạn, đời lạc mất đời!” Hắn thở dài trong ngao ngán.
Cơn mưa kéo đến và đổ lên thân thể của Thiên Phúc. Bọn ẩm ướt cũng không tha cho hắn. Nước mưa tiến đến chiếm thế thượng phong. Một ngày, hai ngày sau, Thiên Phúc nhìn thấy thân mình bị sưng phình, cái rễ trắng và cái phôi trắng cũng mon men nhú ra, nhưng Thiên Phúc chặc lưỡi: “Mặc kệ chúng nó thôi! Ta biết làm gì bây giờ?” Hắn mặc kệ cho rễ vươn ra, và luồn lách trong bùn đất và mang vào những gì cần thiết cho sự sống.
Cả đám rễ trắng ngần cứ vươn ra mà tận hưởng tất cả những nguồn vui mà môi trường xung quanh tặng cho hắn. Chúng vươn ra hút nước. Chúng tranh nhau hút chất bổ dưỡng trong đất mà đa phần là do đám trâu bò kia thải xuống. Mầm sống trong thân của Thiên Phúccũng được bổ dưỡng, hắn có sức vươn ra cao hơn và xa hơn.Những cái rễ càng đi sâu xuống bùn bao nhiêu thì cái mầm sống càng vươn cao bấy nhiêu. Thiên Phúc khoan khoái khi nhìn thấy phôi thai trong mình cứ lớn. Rồi đám lá xanh mọc lên, hắn mơn mởn vui đùacùng nắng gió. Thiên Phúc hân hoan với những trận mưa. Hạt lúa hôm qua cũng bỗng nhiên cũng mất hết chức phận của mình. Thiên Phúccà lâm bây giờ đã thành một cây lúa, phơi phới vươn lên, hắn ngẩng mặt trêu ngươi cùng ánh nắng mặt trời.
Thời gian trôi qua, cái đòng đòng trổ mã căng tràn sự sống. Rồi mùa gặt đã đến nơi.
Nghịch cảnh đã giúp hắn vươn lên. Và rồi... Thiên Phúc là biểu tượng của mọi sự thành công. Các bác thợ gặt thấy hạt lúa thật tốt mã, họ thu hoạch rồi cho con cháu của Thiên Phúc vào nơi bảo dưỡng và nhân giống ra thành nhiều hạt Thiên Phúc khác. Hắn đã trở thành tổ phụ của muôn tỷ những hạt lúa nuôi sống con người.
Tự Đại có lý tưởng nhưng khi gặp nan đề thì cố thủ và bị mất đời vì không dám chết để trao cơ hội cho những mầm xanh và hậu quả là hắn chết chôn vùi theo bao nhiêu tiềm năng của đời. Thiên Phúc thì đơn giản, dám tin cậy và sẵn sàng để cho Đấng Tạo Hóa vận hành trong cuộc sống và Ngài khiến hắn nhận được mọi nguồn vui. Bông trái của thành công là biết trông cậy và để cho Đấng làm chủ của thiên nhiên đem ra cái mục đích chính thực của đời mình.
Đề bài: Hãy tưởng tượng cuộc đọ sức giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh trong thời hiện đại với máy xúc, máy ủi, xi măng cốt thép, máy bay trực thăng, xe lội nước,…
Vua nước Văn Lang có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Sơn Tinh và Thuỷ Tinh cùng đến cầu hôn, và phần thắng đã thuộc về Sơn Tinh.
Cứ nghĩ đến cảnh Sơn Tinh đưa Mị Nương về núi Tản Viên bằng máy bay trực thăng là Thuỷ Tinh giận sôi người. Thần Nước liền rút máy di động, gọi cho tể tướng Rùa rồi ra lệnh cho tể tướng triệu tập binh lính dưới Thuỷ cung cùng tàu chiến, tàu ngầm có trang bị thuỷ lôi. Sau đó, Thuỷ Tinh cho tung lên các phương tiện thông tin đại chúng lời thách đấu với Sơn Tinh. Thần hô mưa gọi gió, tạo ra một cơn bão lớn với tốc độ khủng khiếp tiến vào đất liền. Trong khi nước chảy cuồn cuộn, gió rít liên hồi thì thần vội vã về ngôi biệt thự trên đảo Cát Bà để bàn kế sách chiến thắng Sơn Tinh.
Thuỷ Tinh thất bại hoàn toàn. Bao nhiêu kế sách tan thành bong bóng.
Lời khiêu khích của Thuỷ Tinh chẳng mấy chốc đến tai Sơn Tinh. Thần Núi vô cùng tức giận nhưng cũng lo cho sự an nguy của dân khi bão đến. Lập tức trên đài, ti vi, báo chí xuất hiện những tin cảnh báo người dân về cơn bão, khuyên mọi người không nên ra khơi vào lúc này. Thần cùng dân chúng không quản gió mưa ra đắp lại đê điều. Rất may trước đây, để đề phòng bão lũ, Sơn Tinh đã cho công nhân sử dụng máy xúc, máy ủi dựng nên những con đê vững chắc. Bây giờ, hầu hết những con đê đều được làm bằng xi măng cốt thép nên có thể chống trả lại những ngọn sóng dữ của Thuỷ Tinh. Sơn Tinh có nhiều cổ phần trong các công ti bất động sản, trong khi đó, Thuỷ Tinh lại sở hữu phần lớn cổ phần của các công ti thuỷ hải sản, hàng hải. Ai cũng nghĩ cuộc đọ sức lần này là ngang tài ngang sức. Cơn bão đã đổ bộ vào thành Phong Châu – và đây cũng là hiệu lệnh tấn công của Thuỷ Tinh. Vô số tàu ngầm chở các binh sĩ đổ bộ lên đất liền, tàn phá nhà cửa ruộng nương của dân chúng. Cả thành Phong Châu ngập trong biển nước. Nhưng không ai ngờ, Sơn Tinh có vô số các loại máy móc đi lại được trên nước như tàu chiến, xe lội nước,… đồng thời, các máy xúc, máy ủi, xe tăng,… cán chết vô vàn binh lính của Thuỷ Tinh. Nhưng trong đám lính thuỷ, có rất nhiều rô bốt lợi hại được điều khiển từ xa. Sơn Tinh đoán bộ điều khiển chắc chắn nằm trên biển, liền cho tàu chiến và xe lội nước ra tìm. Thần Núi đoán quả không sai, khu chỉ huy nằm giữa các chiến xa trên biển. Cuộc chiến đấu thật kịch liệt. Tàu chiến của Sơn Tinh bị tàu ngầm của Thuỷ Tinh bắn thuỷ lôi. Nhưng Thần Nước không thể ngờ, Sơn Tinh đã cho máy bay B52 ném bom vào khu điều khiển. Các rô bốt bị tê liệt Các ngọn sóng dữ bị các con đê ngăn lại.
Thuỷ Tinh thất bại hoàn toàn. Bao nhiêu kế sách tan thành bong bóng. Sơn Tinh chiến thắng vẻ vang, trở về với ánh mắt ngưỡng mộ của dân chúng.
Thất bại quá lớn khiến Thuỷ Tinh dường như không thể đứng dậy được nữa. Nhưng thù sâu, năm nào Thần Nước cũng dùng hết sức mình dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng lần nào cũng chuốc lấy thất bại.
Các bạn tin truyện này có thật hay không. Riêng tôi, tôi đảm bảo truyện này có thật một trăm phần nghìn đó.
Phân tích câu chuyện bà đỡ Trần gặp hổ trong truyện "Con hổ có nghĩa".
Vũ Trinh (1759-1828) đỗ Hương Cống (cử nhân), từng làm quan dưới thời Lê - Trịnh, sau làm quan cho triều Nguyễn. Ông để lại nhiều thơ văn chữ Hán, trong đó có cuốn "Lan trì kiến văn lục". Gọi tắt là "Kiến vân lục" gồm 45truyện ngắn, đó là những truyện truyền kì lưu hành trong dân gian mà ông đã ghi chép lại. Truyện "Con hổ có nghĩa" rút trong cuốn "Lan trì kiến văn lục".
"Con hổ có nghĩa"nói về chuyện bà đỡ Trần và bác tiều phu gặp hổ, họ đã được hổ đền ơn đáp nghĩa. Truyện đề cao đạo lí nhân nghĩa thủy chung ở đời. Truyện gồm có hai phần, phần nào cũng tinh giản mà kì thú, gợi cảm.
Mẩu chuyện thứ nhất nói về bà đỡ Trần ở Đông Triều gặp hổ. Tình huống li kì hồi hộp: đêm, nghe có tiếng gõ cửa, bà đỡ ra mở cửa, rồi bị con hổ "lao tới cõng bà đi". Bị hổ bắt thì làm sao sống được? Bà đỡ, ban đầu "sợ chết khiếp". Hổ "dùng một chân ôm lấy bà chạy như bay", hễ gặp bụi rậm, gai góc thì "dùng tay rẽ lối chạy vào rừng sâu". Phải chăng hổ bắt được mồi, nên vội vã tha mồi về hang ổ? Nhưng cái cử chỉ "một chân ôm lấy bà", "một tay rẽ lối" của hổ thì có vẻ như nương nhẹ, cẩn trọng? Một tình tiết hồi hộp, hấp dẫn.
Cảnh thứ hai cũng đầy kịch tính. Bà đỡ nhìn thấy hổ cái "đang lăn lộn cào đất", bà đỡ "run sợ không dám nhúc nhích". Bà sợ lắm vì tưởng hổ định ăn thịt mình. Hổ đực dùng cử chỉ để thay cho lời nói. Nó "nhỏ nước mắt", thương hổ cái lắm. Nó "cầm tay bà nhìn hổ cái" như kêu van, như xin được cứu giúp. Người và hổ đã tương tri, đã biết cảnh ngộ nhau, biết tấm lòng của nhau. Bà đỡ rất mẫn cảm, có tay nghề giỏi, bà chỉ nhìn bụng hổ cái "như có cái gì động đậy" thế là bà "biết ngay hổ cái sắp đẻ". Thật nhân đức, bà đỡ hòa thuốc với nước suối cho hổ cái uống, bà còn dám "xoa bụng cho hổ". Cử chỉ của bà đầy tình thương. Đã mấy ai trong thiên hạ dám đưa tay xoa bóp bụng hổ. Với bà đỡ Trần thì hổ cái là một sản phụ, đang đau đẻ cần giúp đỡ để cứu cả mẹ lẫn con.
Cảnh thứ ba, là cảnh hổ cái đẻ con và hổ đực đưa tiền bà đỡ. Hổ đực rất tình cảm và có nghĩa. Nó vui mừng "đùa giỡn với con". Nó "quỳ xuống" bên một gốc cây, "lấy tay đào lên một cục bạc" để tặng cho bà đỡ. Nó “đứng dậy đi, quay nhìn bà” để ra hiệu đưa tiễn bà về. Nghe bà đỡ nói; "Xin chúa rừng quay về", nó "cúi đầu vẫy đuôi", rồi “gầm lên một tiếng”. Cảnh tiễn biệt đầy lưu luyến và sâu nặng tình nghĩa biết bao!
Câu chuyên thật hay, thật hồi hộp cảm động. Người đỡ đẻ giúp hổ cái mẹ tròn con vuông. Hổ đền ơn người một cục bạc (về nhà cân được hơn mười lạng); nhờ món quà ấy mà gia đình bà đỡ sống qua được năm mất mùa đói kém. Chuyện hổ cũng là chuyện người. Bài học đền ơn đáp nghĩa thật kì thú, gợi cảm.
Kể lại câu chuyện bác tiều phu ở Lạng Giang cứu hổ.
Ngày xưa ở huyện Lạng Giang có người kiếm củi tên Mỗ. Một hôm, bác ta đang hì hục bổ củi ở sườn núi, bỗng nhìn thấy dưới thung lũng phía xa, cây cỏ lay động không ngớt. Thấy lạ, bác tiều vác búa đi đến xem thì thấy một con hổ rất to, trán trắng đang cúi đầu đào bới đất. Hổ quằn quại nhảy lên, vật xuống,Thỉnh thoảng lại lấy tay móc họng. Hổ nhe nanh, máu me đầm đìa, nhớt dãi trào ra. Tiếng hổ rên nghe thật thảm thiết. Bác tiều nhìn kĩ miệng hổ, thấy một khúc xương dài mắc ngang họng; bàn chân hổ thì to, càng móc khúc xương càng vào sâu. Bác thầm nghĩ: “Chúa sơn lâm khó mà sống sót...”. Bác tiều uống rượu say, mạnh bạo trèo lên cây cao, kêu lên: "Cổ họng ngươi đau lắm phải không? Đừng cắn ta, ta sẽ lấy xươtng ra cho...". Nghe tiếng người gọi, hổ nằm phục xuống, há miệng nhìn bác tiều phu ra dáng cầu cứu. Bác tiều phu trèo xuống, đi thẳng đến chỗ hổ nằm. Bác thò tay vào cổ họng hổ, lấy ra một chiếc xương bò, to và dài như cánh tay. Hổ liếm mép, nhìn bác tiều phu rồi vẫy đuôi bỏ đi. Bác tiều nhìn theo hổ, nói to: "Nhà ta ở thôn Mỗ, hễ được miếnggìlạ thì nhớ nhau nhé!".Sau đó, bác tiều gánh củi ra về.
Một đêm nọ, nghe ngoài cửa có tiếng gầm dài và sắc. Sáng ra, có một con nai to chết ở đó. Hơn mười năm sau, bác tiều già rồi chết. Khi chôn cất, hổ bỗng nhiên đến trước mộ nhảy nhót. Những người đưa ma hoảng hốt bỏ chạy. Từ xa, thấy con hổ trán trắng dùng đầu dụi vào quan tài, gầm lên thảm thiết, chạy quanh quan tài vài vòng rồi đi. Từ đó về sau năm nào cũng vậy, trước ngày giỗ bác tiều, hổ lại đưa dê hoặc lợn về để ở ngoài cửa nhà bác tiều.
Đề 5. Cảm nhận của em về câu chuyện bác tiều phu ở Lạng Giang cứu hổ trong truyện "Con hổ có nghĩa".
Ở đời, có lúc có nơi, ta thấy những kẻ mặt người dạ thú mà ghô tởm. Chuyện con chó, con ngựa chí tình thì hầu như ai cũng thấy. Nhưng truyện "Con hổ có nghĩa" thì thật vồ cùng kì lạ đối với số đông trong chúng ta. Vũ Trinh, nhà văn trung đại đã ghi lại hai mẩu chuyện lạ lưu truyền trong dân gian, đọc lên thật vô cùng xúc động.
Mẩu chuyện thứ nhất nói về chuyện bà đỡ Trần ở Đông Triều gặp hổ. Mẩu chuyện thứ hai kể lại sự việc bác tiều phu ở Lạng Giang cứu con hổ thoát nạn, và con hổ đã mang nặng ơn sâu. Câu chuyện xảy ra trong rừng, khi bác tiều phu đang bổ củi. Rất hấp dẫn đầy kịch tính thú vị. Cá ba cảnh đều hay. Nhìn thấy con hổ trán trắng đang mắc nạn "nhảy lên vụt xuống", "mở miệng nhe cái răng, máu me nhớt dãi trào ra"; một khúc xương to "mắc ngang họng", hổ càng móc "khúc xương càngvào sâu".Thương con hổ mắc nạn như thương con người gặp tai ương, vì “đã uống rượu say”mà bác tiều phu dám cả gan cất tiếng gọi hổ: “cổ họng ngươi đau phải không, đừng cắn ta, ta sẽ lấy xương ra cho”. Sự kì lạ ở đây là con hổ cũng nghe được và hiểu được tiếng người. Cử chỉ hổ "nằm phục xuống, há miệng nhìn bác tiều" cho thấy hổ nghe được, hiểu được tiếng người. Nó chờ đợi và cầu cứu bác tiều phu.
Cảnh thứ hai ghi lại hình ảnh bác tiều phu cứu hổ thoát nạn. Bác đã "lấy tay thò vào cổ họng hổ lấy ra một chiếc xương bò, to như cánh tay". Sau khi hổđược cứu thoát, nó "liếm mép, nhìn bác tiều phu rồi bỏ đi". Cái "liếm mép" ấy, cái "nhìn" ấy của hổ chứa đầy tình cảm biết ơn. Hành động của bác tiều phu rất dũng cám, dám "lấy tay thò vào cổ họnghổ...".Vì thương con hổ bị nạn, vì tin mình và tin hổ nên bác tiều phu mới dám làm như thế! Tình huống bác tiều phu móc họng hổ lấy khúc xương bò... rất hấp dẫn. Câu nói của bác tiều phu với con hổ thể hiện sự chất phác, chân thật và hồn nhiên: "Nhà ta ở thôn mộ, hễ được miếng gì lạ thì nhớ nhau nhé". "Miếng lạ"là miếng ngon, "nhớ nhau nhé" vì hoạn nạn có nhau, ngọt bùi có nhau.
Cảnh thứ ba là cảnh đền ơn của con hổ. Nó mang đến nhà bác tiều phu một con nai để làm quà... Mười năm sau, khi bác tiều chết, nó về đưa tiễn "đầu dụi vào quan tài gầm lên, chạy quanh quan tài vài vòng rồi đi". Đó là cử chỉ thương tiếc đau xót của hổ đối với ân nhân mình. Từ đó về sau, hổ vẫn mang lễ vật - dê rừng, lợn rừng- về giỗ bác. Con hổ đã sống đầy tình người, rất ân nghĩa thủy chung.
Tóm lại, truyện "Con hổ có nghĩa" là một truyện rất hay. Tác giả đã lấy chuyện loài vật để nêu lên bài học đạo lí: Ân nghĩa thủy chung là đạo lí làm người. Nhân vật, ngôn ngữ, hành động cử chỉ, chi tiết... đều toát lên ý nghĩa ấy, bài học ấy. Một cách viết rất ngắn, tinh tế, tình huống giàu kịch tính nên câu chuyện kể càng hay, càng hấp dẫn thú vị. Có thể nói, truyện "Con hổ có nghĩa" là một truyện ngắn mi-ni trong văn xuôi trung đại vậy!
Bn tham khảo nha !!!!
bn à, bài này ko phải làm như thế đâu nhưng cảm ơn bn đã giúp đỡ
hạch Sanh là một người có nguồn gốc xuất thân cao quý : Con người nông dân tốt bụng, sống nghèo khổ. Con trai Ngọc Hoàng xuống đầu thai. Thạch Sanh đã nhiều lần lập chiến công hiển hách , thu được nhiều chiến lợi phẩm quý : Chém chằn tinh được bộ cung tên vàng ; diệt đại bàng, cứu công chúa; diệt hồ tinh cứu thái tử con vua thuỷ tề được vua thuỷ tề tặng cây đàn thần đuổi quân xâm lược 18 nước chư hầu. Thạch Sanh chính nghĩa lương thiện (thật thà, dũng cảm, vị tha, nhân đạo, yêu hoà bình), đại diện cho cái tốt. Cuối cùng, Thạch Sanh lấy công chúa làm vợ và được làm vua.
Xưa kia, vào tục truyền đời Hùng Vương thứ 6 ở làng Gióng có đôi vợ trồng nọ rất chăm chỉ làm ăn vả có tiếng là phúc đức.Tuy vậy nhưng lấy nhau đã lâu mà họ vẫn chưa có một mụn con,họ buồn lắm.Một hôm người vợ ra đồng và thấy một vết chân lớn.Vì tò mò bà liền đặt chân lên ướm thử để xem thua kém bao nhiêu,nào ngờ về nhà bà thụ thai.Hai vợ chồng bà mừng lắm nhưng thật lạ,bà mang thai đến mười hai tháng mới sinh ra một cậu bé khôi ngô tuấn tú lạ thường.Niềm vui vừa được thắp lên chưa đươc bao lâu thì đã đươc thay thế bởi lổi buồn và sự lo lắng do đã lên 3 mà cậu bé vẫn chưa biết nói biết cười.
học tốt (nhớ tnk)
Tôi sinh ra từ những đôi bàn tay yêu thương,nâng niu,chăm sóc và chở che của các cô bác nông dân sớm hôm tần tảo.Vào một ngày đẹp trời gió thanh,mây xanh,nắng vàng ươm trải dài trên ngôi nhà bát ngát cùng những anh em của t,......
mk làm cho bn câu dẫn r đó #
Hôm nay chẳng cần ai đánh thức, tôi dậy sớm hơn mọi khi, vừa ngồi vào bàn định ôn bài, tôi rất ngạc nhiên nghe tiếng thì thầm của ai đó. Cả nhà vẫn ngủ. Tiếng ngáy như sấm của ba tôi chưa có dấu hiệu nào nói rằng cả nhà đã thức. Vậy ai vậy kìa? Tôi ngồi im thin thít để lắng nghe. – Thì em cũng như anh vậy mà. Bây giờ người ta đã quên em rồi. Họ lỡ tay đánh rơi một vài hạt gạo có bao nhiêu mà phải bận tâm? Em vốn lại nhỏ bé, mà nằm kẹt trong góc tối này thì chẳng bao giờ ai nhìn thấy em đâu. Có lẽ rồi em sẽ bị mốc, bị thối ở trong góc nhà này quá… Em chỉ tiếc cho anh thôi, Ghế ạ. Người ta mới đánh anh gãy một chân mà anh đã nằm chỏng quèo một xó. Không biết bao giờ thì anh mới được chú ý và người ta mới lắp chân cho anh? À! Thì ra một hạt gạo bị đánh rơi huyên thuyên kể lể nỗi niềm hẩm hiu của mình và thương thân cho chàng Ghế gãy chân bất hạnh. – Sao cô không nghĩ rằng khi nào người ta đưa tôi ra nhà bếp và biến tôi thành than khói? Ở trong cái nhà này, tôi không hy vọng chút nào đâu. Mấy ngày trước, người ta cũng vừa khiêng một chiếc giường gãy một chân và bị mối xơi đi nhóm lửa. Tôi ngồi ở đây chẳng chóng thì chày cũng sẽ được đối xử như thế. Chao ôi, nghĩ đến những con mối nhơn nhớt, mình thì mềm nhũn mà hàm răng thì cứng như thép là tôi hoảng hồn lên rồi. Cũng may là có mấy con leo lên gặm nhấm mặt tôi nhưng bất lực bởi tôi là gỗ tốt. Chắc có lẽ chúng dành tôi vào một dịp khác sau khi ăn hết anh Giường… Dường như hai đứa “tâm đầu ý hợp” lắm thì phải. Hết chuyện than khóc, chúng chuyển sang kể lể những ngày tháng vàng son trong quá khứ. Ghế nói rằng khi vừa mới được mua về, mấy anh em của Ghế đều cùng trang lứa và rất giống nhau. Chúng đều nho nhỏ nhưng được đóng giản dị và chắc chắn. Chúng được đưa ra quán để bà chủ bán cà phê. Anh em nhà Ghế đã cảm biết bao nhiêu vị khách tứ xứ. Có vị thì ghé qua uống xong ly nước và hút xong điếu thuốc thì đi ngay, nhưng cũng có những bác đạp xích lô khi ế khách thì ngồi từ sáng đến tối nói chuyện bóng đá và cá cược… Ở ngoài quán, Ghế không được ai có cảm tình, nhưng vào trong nhà thì luôn có chú Mèo làm bạn. Một hôm không hiểu do tức gì Mèo, ông chủ con đã lấy chiếc giày đá vào Mèo, Mèo nhanh chân lủi mất, riêng Ghế thì bị văng lông lốc và đập mặt vào bức tường trước mặt nên đau đớn ê ẩm toàn thân. Ngày hôm sau, Ghế đã không còn chắc nữa. Ông khách đầu tiên đã chê Ghế để chuyển sang ngồi ghế khác. Và trong một lần ăn cơm một mình, cậu chủ lại cầm Ghế ném con Mèo mà cậu ghét cay ghét đắng. Lần này thì Ghế bị trọng thương, một chân bị gãy đánh “rắc” và biến thành thương phế binh không ai động đến. Và ngày sau nữa, Ghế bị quăng vào góc xép này và bị lãng quên. À, thì ra ghế đang tố cáo thằng Tuấn, con ông chủ nhà tôi, hèn chi mà nó từ chối đây đẩy là không phải hắn làm hỏng Ghế, hắn đổ lỗi cho một ông uống cà phê nào đó… Nghe những lời tâm sự ấy, Gạo vô cùng xúc động. Nó tức tưởi khóc. Sau đó nó kể cho Ghế nghe về cuộc đời của nó. Gạo nhớ về những buổi sáng mai ánh hồng vừa nhú phía chân trời, Gạo (lúc bấy giờ người ta còn gọi nó là hạt thóc) hít thở no nê bầu không khí mát lành và thơm tho buổi sớm. Nó thấy trong lòng nó dư vị ngọt ngào của dòng sữa trắng mà mẹ có tích góp qua ngày đang keo đặc lại. Nó cũng thấy mình trưởng thành thật nhanh chóng. Mới ngày nào, áo nó còn xanh tơ, mình nó còn lép xẹp và gầy nhom. Thế mà bây giờ nó căng mẩy với chiếc áo màu vàng óng trông thật thích mắt. Nó và anh em cứ lớn như thổi và kéo sà bông lúc uốn mình vòng câu. Cây lúa mẹ ngày một mệt mỏi và xơ xác vì phải nuôi con giờ đây dường như kiệt sức, lá chuyển sang màu vàng rực. Hàng ngày những hạt lúa nghe mẹ chúng khuyên biết bao lời quý giá. Chúng nguyện sẽ sống sao cho có ích với cuộc đời. Rồi người ta gặt lúa về. Một số anh em của lúa được giữ lại trong vựa, một số được nối nghiệp mẹ chúng, nghĩa là được chọn giống để làm vụ sau. Còn một số được biến thành gạo. – Chao ôi, tôi phải chịu đựng bao nhiêu cực hình mới được dễ coi như thế này đấy – Gạo tâm sự – Anh Ghế biết không? Tôi đã chịu cái nóng ghê gớm ở sân xi măng. Tôi đã được người ta bỏ vào cối xay và bị đè, bị xoay cho đến lúc vỏ cám của tôi cũng bị biến mất và tôi trở nên ngon lành nếu như được tham gia vào một bữa cơm của họ. Tôi hồi hộp chờ giờ phút làm nhiệm vụ rất hạnh phúc mà mẹ tôi có lần khuyên bảo đó. Nhưng hỡi ơi, người ta đã chẳng ý tứ gì khi lấy gạo vào nồi. Tôi chịu số phận hẩm hiu, bị văng ra và mắc kẹt ở xó này. Ghế không biết đấy thôi, cùng với tôi còn bao nhiêu anh em của tôi chịu chung cảnh ngộ. Có điều số phận họ ngay đó đã bị định đoạt. Những con chuột nhắt tởm lợm đã ăn ngay những hạt gạo chẳng chút phân vân. Có lẽ tôi nằm trong hốc kín nên chúng không thấy đấy thôi… – Ôi chúng mình đều là những kẻ có ích. Chúng mình có mơ ước gì đâu ngoài việc hiến thân cho mọi người được sống thoải mái, hạnh phúc. Vậy mà giờ đây người ta hắt hủi, người ta bỏ rơi tụi mình. Kể ra thì chúng mình bất hạnh hơn họ hàng mình nhiều quá… Nên Ghế cay đắng kết luận. Ba tôi đã thôi ngáy, ông thức giấc. Tiếng của ba báo động cả nhà dậy. Tất cả mọi người đã rời khỏi giường. Thằng Tuấn tuy vùng vằng nhưng rồi cũng khệ nệ cầm sách ra bàn ngồi học. Tiếng của Ghế và Gạo im bặt. Tôi vội soi đèn ở nơi chúng trò chuyện. Thật kỳ lạ, tôi không tin vào mắt mình nữa. Quả là một hạt Gạo trắng, trong và bầu bĩnh đang nằm đó, bên cạnh là chàng Ghế mất một chân đang giấu mặt vào vách tường. Tôi nhặt hạt Gạo lên đem lại cái lu đựng gạo và thả vào đó. Tôi cũng tự hứa với Ghế là sẽ nhờ ba tôi đóng lại chiếc chân cho nó. Và có thể ngày mai nó lại được ra quán cà phê của mẹ tôi để là chiếc Ghế chứ không phải là tro than như nó đang lo sợ.