Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Em đã được nghe bà kể rất nhiều câu chuyện cổ tích hay.Nào là chàng Thạch Sanh dũng cảm.Nào là nàng Bạch Tuyết xinh đẹp.Nhưng em thích hơn cả vẫn là cô Tấm chăm chỉ.
Cô Tấm có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Mẹ mất sớm cha cô đi lấy vợ hai. Nhưng chẳng bao lâu cha cô cũng qua đời. Cô ở với dì ghẻ và con riêng của dì ghẻ là Cám. Hai mẹ con Cám không yêu thương gì Tấm mà luôn tìm cách hãm hại cô. Dù chịu nhiều tủi hờn nhưng Tấm vẫn hết sức xinh đẹp lại nết na thùy mị.
Tấm có thân hình mảnh mai. Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng như trứng gà bóc. Đôi mắt bồ câu đen láy, trong vắt như màn đêm. Cặp lông mày lá liễu càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp của đôi mắt ấy. Tấm có chiếc mũi dọc dừa, rất cân đối với khuôn mặt. Bên dưới chiếc mũi nhỏ nhắn đó là một đôi môi đỏ chúm chím. Tấm có một mái tóc dài mượt và đen láy, luôn được cô vấn lên gọn gàng cột lại bằng một chiếc khăn mỏ quạ truyền thống. Nhìn tổng thể Tấm chẳng khác gì một tiên nữ với một vẻ đẹp trong sáng và thành thiện.
Sống với mẹ con Cám Tấm phải làm việc quần quật cả ngày. Từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi tối muộn. Có những hôm cô phải đi chăn trâu ở tận bên làng xa. Rồi phải đi mò cua bắt ốc. Tấm còn phải làm cả những phần việc của Cám do Cám lười mà đùn đẩy cho cô. Thế mà Tấm vẫn rất chi là siêng năng chăm chỉ, chẳng khi nào than phiền tới nửa lời. Vận chiếc áo tứ thân màu nâu cũ đã sờn bạc, cô lặng lẽ quét nhà, quét sân, chăm sóc vườn tược, tới cây bắt sâu, nấu cơm giặt giữ, lau chùi sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp từ trong ra ngoài không có lấy một điểm gì chê được.
Tấm còn là một người có sức sống mạnh mẽ, sự sống của Tấm chính là sự sống của cái thiện trong xã hội, mặc dù bị mẹ con Cám hại chết hết lần này đến lần khác những Tấm vẫn hồi sinh, hóa thân thành cây con chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi và cuối cùng là quả thị. Và đến cuối cùng Tấm cũng có được hạnh phúc của chính mình khi được về sống với nhà vua. Và mẹ con Cám phải trả giá cho những hành động độc ác của chính mình.
Em rất yêu thích cô Tấm.Em càng hiểu hơn câu nói dân gian:"Ở hiền thì lại gặp hiền-Người ngay thì được Phật tiên độ trì.Mỗi khi đọc câu chuyện Tấm Cám em lại nhớ tới bà_người đã kể cho em biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích.
Trong các môn nghệ thuật, em yêu thích nhất là âm nhạc. Mỗi khi giai điệu của những bài hát yêu thích vang lên, em cảm thấy cuộc sống của mình thật tươi vui và tràn ngập sắc màu. Trong các ca sĩ, người em yêu thích nhất là chị Hương Tràm. Em đã được xem chị hát trong chương trình Giọng hát Việt tối hôm qua và buổi biểu diễn đã để lại cho em thật nhiều cảm xúc.
Ca sĩ Hương Tràm năm nay 22 tuổi, chị đã đạt giải quán quân trong chương trình Giọng hát Việt với giọng hát mượt mà và ngọt ngào. Chị có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng và khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt to đẹp của chị dường như sáng hơn. Nụ cười tươi tắn của chị luôn thường trực trên đôi môi hình trái tim đỏ thắm, với đôi má ửng hồng, làm cho khuôn mặt của chị càng thêm rạng rỡ.
Trong buổi biểu diễn, chị đã mặc một chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng. Khi bước ra đễn giữ sân khấu, chị cúi chào khán giả. Cả hội trường reo vang và vỗ tay, những tấm hình của chị được người hâm mộ giơ cao. Khi tiếng nhạc cất lên, chị khẽ nhún nhảy theo điệu nhạc. Chị đưa tay lên vuốt mái tóc màu hạt dẻ mượt mà và cất cao tiếng hát. Bàn tay với những ngón thay thon dài, nhỏ nhắn, một tay chị cầm micrô, tay kia chị nhẹ nhàng đưa theo điệu nhạc.
Bài hát chị thể hiện trong buổi biểu diễn là “Chị tôi”. Nội dung bài hát kể về người chị gái và đàn em thơ, mẹ đã đi xa mà chị vẫn chưa yên lòng lập gia đình riêng vì thương những đứa em thơ dại. Chị đã tự mặc định mình là một người mẹ thứ hai, phải lo cho các em đến cả chuyện gia đình. Bài hát về tình cảm gia đình với những câu từ nhẹ nhàng, xúc động đã khiến cả hội trường im lặng lắng nghe tiếng hát của chị. Những đoạn hát mang tình cảm sâu lắng, chị đứng yên một chỗ trên sân khấu, nét mặt và tình cảm của chị tập trung hết cho lời bài hát. Khi bài hát kết thúc, những tràng pháo tay ròn rã của khán giả vang lên như càng khẳng định sự thành công của chị trong tiết mục vừa rồi. Chị cúi chào khán giả với nụ cười thật tươi. Mọi người đã lên sân khấu và dành tặng chị những bó hoa tươi thắm. Sau đó, chị dừng lại mấy phút để nói lời cảm ơn đến với khán giả đã ngưỡng mộ, dành tình cảm cho mình.
Giọng hát và hình ảnh của ca sĩ Hương Tràm trong buổi biểu diễn khiến em càng thêm yêu quý chị, không chỉ có giọng hát ngọt ngào mà những cảm xúc của chị thể hiện khiến em thêm hiểu hơn bài hát. Em mong muốn chị sẽ có nhiều bài hát hay hơn nữa để cống hiến cho khán giả và ngày càng thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình.
Chủ nhật vừa qua, tại nhà hát thành phố, em được xem ca nhạc. Đó là lần đầu tiên em được xem ca sĩ Trung Đức biểu diễn.
Ca sĩ Trung Đức là nghệ sĩ ưu tú. Tuy ông đã đứng tuổi nhưng nổi tiếng là ca sĩ hát nhạc nhẹ, nhạc chiến đấu với chất giọng ô-pê-ra lão luyện. Bố em rất thích nghe ông hát. Tối hôm đó, em và bố được xem ông biểu diễn ca khúc "Tình ca”, nhạc và lời của cố nhạc sĩ Hoàng Việt.
Trên sân khấu tràn ngập ánh đèn màu, ca sĩ Trung Đức cúi chào khán giả. Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Ca sĩ Trung Đức khoảng chừng năm mươi tuổi nhưng dáng dấp ông trẻ trung như người bốn mươi tuổi. Ông nghiêm túc, lịch sự trong bộ com-lê màu đen, áo sơ-mi trắng thắt nơ đỏ. Khuôn mặt ông đầy đặn, phúc hậu với đôi lông mày thẳng, to như con tằm nằm, đen nhánh. Dưới đôi lông mày đó, đôi mắt to, sáng long lanh vẻ tươi trẻ, khoáng đạt. Mũi ông hơi bè nhưng sống mũi thẳng. Tóc ông cắt gọn gàng, chải sóng uốn lượn hơi xoăn ôm lấy khuôn mặt vui vẻ hiền lành. Dưới ánh đèn sân khấu, dáng ông nổi bật, lịch lãm, đầy vẻ lãng mạn với mái tóc gợn sóng, rũ cong che bớt vầng trán rộng. Ông hát nhiệt tình, hăng say, tưởng như ông đem hết tâm hồn mình trải rộng trong lời ca. Tay ông đưa lên, dang ra theo điệu nhạc như muốn ôm lấy khoảng không bát ngát của quê hương vào lòng. Tay ông để lên ngực như muôn ôm ấp người yêu thương của mình vào trái tim cháy bỏng. Ông dìu khán giả theo điệu nhạc tha thiết trữ tình. Khuôn mặt ông tươi tắn, dạt dào xúc cảm. Đôi lông mày lúc chau lại, lúc giãn ra theo lời nhạc đưa khán giả đến vùng trời tự do của tình yêu đôi lứa, đến vùng trời hào hùng của tình yêu đất nước, yêu quê hương, đến vùng trời thuỷ chung của tình yêu bền bỉ, gang thép trong chiến đấu. Thay cho nhạc sĩ Hoàng Việt, nghệ sĩ Trung Đức hát lên tiếng lòng của nhạc sĩ hay cũng chính là tiếng lòng của nghệ sĩ đến với công chúng yêu nhạc. Trong bộ com-lê cắt may khéo léo, duyên dáng ôm lấy thân hình, bằng chất giọng điêu luyện mượt mà, bằng cử chỉ lúc uyển chuyển, lúc dịu dàng, nghệ sĩ Trung Đức gửi lời nhắn chân tình của nhạc sĩ Hoàng Việt cho những đôi trai gái yêu nhau, cho những cặp vợ chồng kẻ Nam người Bắc vì cuộc kháng chiến, giữ tấm lòng yêu thương chung thuỷ và ý chí kiên định với lí tưởng cách mạng. Bản nhạc chấm dứt trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Tấm màn nhung đã khép lại nhưng âm vang giọng hát và hình ảnh của nghệ sĩ Trung Đức in sâu vào tâm trí em.
Không phải riêng em yêu ca nhạc và hâm mộ nghệ sĩ Trung Đức, cả nhà em và nhiều người nữa đều ái mộ ông. Ông quả xứng danh với danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú mà Nhà nước phong tặng. Nghệ sĩ Trung Đức hoàn toàn chinh phục khán thính giả và khơi dậy trong lòng công chúng một tình yêu sắt son, chung thuỷ với những người thân yêu, với Tổ quốc thiêng liêng, với nghệ thuật âm nhạc chiến đấu trữ tình.
- Bà ơi! Tấm và Cám như thế nào? Bà kể đi bà …
- Tấm là chị, Cám là em. Hai cô là chị em cùng cha khác mẹ. Tấm xinh đẹp, nết na, có mái tóc xanh, đôi mắt mở to đen láy. Tấm hay làm, phúc hậu lắm. Tội nghiệp, thương lắm, Tấm mồ côi mẹ. Còn Cám là con bà dì ghẻ. Mẹ Cám nanh ác nên Cám có cái mồm nhọn như mõm chuột, hai cái tai bé tí, gian tham và ranh ma!...
Bà mất đã 6 năm, nhưng câu chuyện Tấm Cám bà kể năm tôi lên bốn đến nay tôi vẫn còn nhớ. Nhiều đêm nằm mơ, tôi vẫn còn hình dung được bàn tay, đôi chân, giọng nói, nụ cười và gương mặt của Tấm.
Tấm có mái tóc dài, dài chấm lưng và đen nhánh. Đôi bàn tay khéo léo, nhanh nhẹn nên bữa nào mụ dì ghẻ bắt đi mò cua bắt tép Tấm cũng bắt được nhiều hơn Cám. Tấm thật thà, tốt bụng, cả tin nên đã bị cô em gian xảo đánh lừa trút hết cua ốc tôm tép.
Ở hiền nên Tấm gặp lành. Tấm có con cá bống làm bạn khi đang sống trong cảnh ngộ tủi nhục, cô đơn. Tiếng Tấm dịu hiền gọi Bống làm em cảm động lắm : "Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người". Nhưng rồi con cá bống đáng yêu đó cũng bị mẹ con mụ dì ghẻ độc ác giết chết.
- Bà ơi ? Chị Tấm có được đi hội không hở bà ? Chị Tấm có được gặp Hoàng tử không hở bà ?
- Mụ dì ghẻ đổ thóc trộn vào một đấu gạo, mụ bắt Tấm nhặt thóc. Mụ không muốn cho Tấm đi hội. Mụ chỉ muốn Cám, con gái ruột của mụ được gặp Hoàng tử thôi…
Tiếng bà kể, tôi vẫn nhớ. Bụt đã sai đàn chim sẻ bay xuống nhặt thóc giúp Tấm, Bụt ban cho Tấm một bộ lụa hồng để mặc đi hội. Qua chỗ lội, Tấm đánh rơi giày. Sau đó, Hoàng tử đã tìm được giày của Tấm. Tấm được yêu cầu thử giày. Trong bộ quần áo lụa hồng Tấm đẹp như cô Tiên giáng trần. Hoàng tử say đắm và Tấm về cung cưới làm vợ.
Mẹ con dì ghẻ đã lập mưu giết chết Tấm để cướp ngôi hoàng hậu. Con Vàng Anh biết nói tiếng người, trái thị thơm mà bà bảo kiếp đời cô Tấm đó: "Thị thơm, thị rụng bị bà/ Bà để bà ngửi, chứ bà không ăn"… Những ngày tháng Tấm ở với bà cụ hàng nước là những ngày tháng ấm áp nhất đối với Tấm. Tấm được sống trong tình thương mẹ con. Bàn tay của Tấm nõn nà khéo léo như búp ngọc, lúc bổ cau, lúc têm trầu. Chính miếng trầu cánh phượng mà Tấm têm sáng hôm ấy đã làm cho Hoàng tử nhận ra người đẹp sau bao lần hóa kiếp.
- Có chuyện ông Tơ bà Nguyệt không hở bà ?
- Có chứ ! Bụt là ông Tơ Hồng xe duyên cho Tấm và Hoàng tử nên vợ nên chồng đó.
Năm nay, tôi đã 10 tuổi, nhiều đêm nằm mơ, tôi vẫn gặp cô Tấm – Hoàng hậu xinh đẹp trong truyện cổ tích bà kể ngày xưa.
Mk chọn đề 1
Mở bài trực tiếp:
Trong nhà em có rất nhiều người nhưng người mà em yêu quý nhất đó là mẹ.
Mở bài gián tiếp:
" Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc
Mẹ ru con yêu thương con tha thiết"
Khi nghe ca khúc này tôi chợt nhớ đến hình dáng đấng sinh thành, người đã sinh ra tôi ,đã không ngại khổ nuôi tôi khôn lớn. Và đó chính là mẹ. Người luôn đứng vị trí quan trọng nhất trong tâm tí tôi.
Chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi chợ đêm. Chợ được trang trí khá đẹp mắt. Ra Hồ Gươm, em bỗng thấy một sân khấu ngoài trời dán áp phích: "Buổi biểu diễn của ca sĩ Khởi My".
Không khí buổi biểu diễn thật sôi động. Sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy và lung linh màu sắc. Phía dưới sân khấu, khán giả ngồi chật ních tưởng như không còn cả một chỗ đứng. Tuy phải giành nhau từng chỗ ngồi nhưng họ vẫn vui vẻ. Dường như để được xemCô biểu diễn, mọi người không quan tâm tới một điều gì cả. Buổi biểu diễn bắt đầu. Không gian ồn ào lúc trước đã được thay bằng những điệu nhạc du dương. Từ sau tấm màn đỏ chói, cô ca sĩ trẻ bước ra sân khấu, vẻ mặt tươi cười chào khán giả. Âm thanh bài hát của Khởi Myvang lên thật tươi vui. Cô thướt tha trong tà áo dài trắng muốt. Với mái tóc được tết thành hai bím, trông Cô như một cô sinh viên ngây thơ. Cô cất lên giọng hát trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩKhởi My bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Đến đâu, mọi người cũng hò hét , cuồng nhiệt hát theo cô và giơ cao băng rôn :Khỏe my là số một". Cả buổi tối hôm ấy, cô hát hết mình. Cô như không thấy mệt mỏi khi đem giọng ca tuyệt vời của mình phục vụ "fan" hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả cổ vũ hết mình. Khán giả cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thưởng thức giọng hát ấm áp của Cô
Ôi, sao mà nhanh vậy. Bài hát đã kết thúc.khởi my tươi cười chào khán giả và đón những bó hoa từ tay khán giả. Nghe những tràng pháo tay không ngớt của "fan`` hâm mộ, em biết tình cảm và sự hâm mộ của khán giả dành chokhởi my nồng nhiệt đến mức nào.
bài 2
Một nụ cười là mười thang thuốc bổ. Câu tục ngữ xưa đã dạy cho ta biết sống để vui, để yêu người và yêu đời.
Em thích xem các chương trình tấu hài trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt là chương trình Gala cười. Một bộ sưu tập hài đặc sắc để ta cười về những thói hư tật xấu, về mối quan hệ giữa người với người và về lối sống trong một xã hội văn minh, tiến bộ.
Nhân vật chính trong tiểu phẩm "Một giây tốc độ, ngàn năm nói ngọng." do chú Hữu Phước đảm trách. Chú có có dáng người dong dỏng cao, thao tác biểu diễn rất linh hoạt và uyển chuyển. Gương mặt rất nghiêm nghị với đôi mày rậm và hàng ria trên mép. Trang phục trên sàn diễn của chú bình thường nhưng nêu bật được nhân vật mà chú phải thu vai. Những lời thoại của kịch bản được chú truyền tải đến khán giả theo phong cách riêng biệt, hóm hỉnh. Từng tràng vỗ tay tán thưởng như sấm dậy sau mỗi câu nói ngắt, nghỉ, lên xuống giọng có ý tứ của chú. Điệu bộ có lúc ngây ngô, có lúc khôn ranh đã mang đến cho khán giả những trận cười hả hê.
Theo em, muốn làm nghệ sĩ phải có khiếu và phải yêu nghề. Phải sống với nhân vật, biết hóa thân thành nhân vật ấy dù là nhân vật chính diện hay phản diện. Em luôn quý trọng các nghệ sĩ làm nghệ thuật. Họ đã phục vụ cho mọi người những món ăn tinh thần như những liều thuốc bổ.
Viết đoạn mở bài (gợi ý):
a) Tả một người thân trong gia đình em: Chiều nay, cả nhà em đang quây quần trong phòng , người ngồi, người đứng… tất cả cùng vỗ tay, vui vẻ hướng về bé Đức đang tập đi.
b) Tả một người bạn cùng lớp hoặc người bạn ở gần nhà em: Bạn Bích Thủy ngồi cạnh em, học giỏi lắm.
c) Tả một ca sĩ đang biểu diễn: Buổi biểu diễn bắt đầu. Màn kéo lên, sân khấu lấp lánh ánh đèn màu rực rỡ. Từ phía cuối sân khấu, chị Minh Thư tay cầm Mi-crô, bước nhanh ra sân khấu trình bày bài hát dân ca quan họ.
d) Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích: Trong các nghệ sĩ hài, em thích nhất là nghệ sĩ Quốc Bảo.
đề 1
Chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi chợ đêm. Chợ được trang trí khá đẹp mắt. Ra Hồ Gươm, em bỗng thấy một sân khấu ngoài trời dán áp phích: “Buổi biểu diễn của ca sĩ Mĩ Tâm“.
Không khí buổi biểu diễn thật sôi động. Sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy và lung linh màu sắc. Phía dưới sân khấu, khán giả ngồi chật ních tưởng như không còn cả một chỗ đứng. Tuy phải giành nhau từng chỗ ngồi nhưng họ vẫn vui vẻ. Dường như để được xem Mĩ Tâm biểu diễn, mọi người không quan tâm tới một điều gì cả. Buổi biểu diễn bắt đầu. Không gian ồn ào lúc trước đã được thay bằng những điệu nhạc du dương. Từ sau tấm màn đỏ chói, cô ca sĩ trẻ bước ra sân khấu, vẻ mặt tươi cười chào khán giả. Âm thanh bài hát “Cây đàn sinh viên” vang lên thật tươi vui. Mĩ Tâm thướt tha trong tà áo dài trắng muốt. Với mái tóc được tết thành hai bím, trông Mĩ Tâm như một cô sinh viên ngây thơ. Cô cất lên giọng hát trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩ Mĩ Tâm bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Đến đâu, mọi người cũng hò hét , cuồng nhiệt hát theo cô và giơ cao băng rôn :”Mĩ Tâm là số một”. Cả buổi tối hôm ấy, cô hát hết mình. Cô như không thấy mệt mỏi khi đem giọng ca tuyệt vời của mình phục vụ “fan” hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả cổ vũ hết mình. Khán giả cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thưởng thức giọng hát ấm áp của Mĩ Tâm.
Ôi, sao mà nhanh vậy. Bài hát đã kết thúc. Mĩ Tâm tươi cười chào khán giả và đón những bó hoa từ tay khán giả. Nghe những tràng pháo tay không ngớt của “fan“ hâm mộ, em biết tình cảm và sự hâm mộ của khán giả dành cho Mĩ Tâm nồng nhiệt đến mức nào.
đề 2
Vào những lúc không phải học bài hoặc sau khi làm xong các bài tập về nhà, em thường hay được bố mẹ cho xem những chương trình hài trên đài truyền hình. Trong các chương trình hài ấy em thích nhất là được xem những chương trình mà có sự góp mặt của nghệ sĩ hài Xuân Bắc. Chú Xuân Bắc là nghệ sĩ hài mà em yêu thích từ hồi còn rất nhỏ, cả gia đình em ai cũng đều yêu thích chú ấy hết.
Cứ mỗi lần tới tiết mục hài của chú, cả nhà em ai ai cũng chăm chú xem và cười sặc sụa vì chú diễn rất hài, lại còn dí dỏm nữa. Bố em vẫn thường khen ngợi chú Xuân Bắc là một diễn viên diễn rất tự nhiên, lại hài hước và hóm hỉnh. Lần nào được thấy chú ấy trên tivi là em cứ giành ngay lấy chiếc điều khiển, bởi em sợ ai đó lại chuyển kênh khác.
Không chỉ riêng mình em mà còn rất nhiều khán giả khác, mỗi khi trông thấy chú Xuân Bắc xuất hiện trên tivi đều vỗ tay, thích thú bởi sự có mặt của chú là một điều đảm bảo tiết mục sẽ đem lại những ấn tượng, những tràng cười.
Bố em bảo rằng chú ấy vẫn còn rất trẻ nhưng rất tài giỏi, chú Xuân Bắc có thể khiến cho mọi người ai nấy cũng yêu quý. Cho dù đặt chú vào bất cứ tình huống nào thì chú cũng đều có thể ứng biến một cách nhanh chóng, đầy sức cuốn hút nhất.
Em còn nhớ rất rõ, những lần chú ấy tham gia chương trình hài "Gặp nhau cuối năm" vào những đêm giao thừa. Cả nhà em quây quần bên tivi chăm chú đợi chú Xuân Bắc xuất hiện trên màn hình. Từ cách diễn, tới nụ cười của chú ấy cũng đều khác biệt với những nét riêng độc đáo đối với những danh hài xung quanh.
Mỗi lần làm trò, miệng của chú ấy không ngừng cười, bàn tay chú cứ múa bên này sang bên kia. Mấy em nhỏ ai cũng đều thích xem chú Xuân Bắc biểu diễn.
Em ước mong rằng sẽ có dịp được gặp chú Xuân Bắc ở ngoài đời thường, để có thể được xem chú ấy biểu diễn gần hơn, và có thể cười sảng khoái hơn
1. Mở bài: Giới thiệu nghệ sĩ hài em định kể.
Trong số các diễn viên hài, em ấn tượng nhất với chú Tự Long. Chú là người mà em yêu thích và chờ đợi nhất trong mỗi chương trình.
2. Thân bài:
• Ấn tượng của em về nghệ sĩ (khuôn một, dáng vẻ, lối diễn xuất...)
+ Chú thông minh và ứng biến tài tình trước mọi tình huống trên sân khấu.
• Tình cảm của em và mọi người (người thân, bọn bè) dành cho nghệ sĩ đó
+ Bạn bè em và nhiều khán giở khác cũng rất yêu thích chú Tự Long. Mọi người thường hào hứng và nhiệt tình cổ vũ sau mỗi bài hát hay câu nói hài hước của chú.
+ Em luôn mong chờ sự xuđt hiện của chú Long nhất. Phong cách, dáng vẻ, nụ cười, giọng hát của chú luôn có nét độc đáo và có sức thu hút với em.
+ Em cũng đã học thuộc được khá nhiều bài hát của chú.
3. Kết bài: Khẳng định lại tình cảm của em dành cho nghệ sĩ.
- Em mong sẽ có dịp nào đó được gặp và xem chú Tự Long biểu diễn ngoài đời thường.
- Em mong chú sẽ có thật nhiều sức khỏe để mang đến cho khán giả mọi miền đốt nước nhiều "thang thuốc bổ" hơn nữa.
k mk nha!!!
Đang ngồi chơi, bỗng em nghe thấy tiếng giới thiệu trên ti vi nhà mình “Các bạn thân mến! Mở đầu chương trình ca nhạc hôm nay, ca sĩ Trần Tiến sẽ biểu diễn bài Mặt trời bé con." Em vội bật dậy, chạy lên xcm. Hay quá Bài này em rất thích mà.
Em chăm chú nhìn lên màn hình nhỏ. Bác Trần Tiến ôm cây đàn ghi-ta nhanh nhọn hước ra sân khấu. Em hồi hộp chờ đợi. Bác ca sĩ gảy đàn. Điệu nhạc quen thuộc vọng vào tai em. Một giọng hát trầm trầm vang lên: “Ngoài kia có cô bé...!”. Hay quá! Bác Trần Tiến giả bộ nhòm ngó, rồi lấy ngón tay làm mắt tròn, y như trong lời bài hát, trông thật là buồn cười. Em vừa nghe vừa hát thầm. Giọng hác Tiến trầm xuống. Hai tay bác đặt lên ngực, cái đầu lắc lắc vẻ hóm hình: Hạnh phúc quá đơn sơ. mà tôi đâu có ngờ...”. Bỗng bác hát cao lên, mắt nheo nheo: Trời mưa quá em ơi...” Thật là vui nhộn em vồ tay đồm độp. Cái miệng bác cười thật tươi. Đang hát vui như vậy thì bác lại cúi gập người, mặt nhăn nhăn nhó nhó, vẻ thương tiếc. Giọng bác hạ xuống: “Bài ca ướt mất rồi, còn đâu?”. Em reo lên “Tài quá!”, bác hát lúc trầm lúc bổng, lời hát đã đi sâu vào lòng em. Thỉnh thoảng, bác lại cầm vạt áo com-lê màu sáng. Tay bác dang rộng, hát cao lên “tôi đâu có ngờ”. Bác Tiến không ngừng nhún nháy. Em vừa nghe vừa lắc lư người thích thú. Bác Trần Tiến hát thật hay, phải gọi là mê li. Đoạn cuối, bác hát rất đạt. Từ cái miệng rộng của bác luôn xuất hiện những nụ cười hóm hỉnh. Bác hát cao lên, em tưởng như bay vút lên Lận mây xanh. Tay bác giơ cao, ngón tay giá làm mặt trời bé con. Bác hơi cúi người, lấy tay chìa ra trước. Đôi mắt bác mở to, giọng nhanh mà vui nhộn “La la lá, là la la...”. Bác ngừng một lốt đế hát tiếp đoạn hai. Từng khúc nhạc vang lên rộn ràng. Em chạy đến mở to tiếng trong tivi. Bác Trần Tiến cầm một bông hoa hé nở vừa ngửi vừa nheo mắt. Trông bác thật đáng yêu làm sao. Vừa đánh đàn, bác vừa đi trên sân khấu cười tươi. Một giọng hát quen thuộc lại cất lên. Có lúc, bác vuốt mái tóc điểm bạc, cười ngượng nghịu làm em kêu lên:
- Bác Trần Tiến này nhộn quá!
Lúc hát gần xong, người bác hơi ngả ra sau. “Lá la...”.
Thôi! Thế là bài hát chấm dứt. Nhìn lên ti vi, em tiếc ngẩn ngơ, chỉ muốn bác Tiến hát nữa, hát mãi.
Chủ nhật vừa rồi, em được bố mẹ dẫn đi xem buổi biểu diễn ca nhạc ở gần Hồ Gươm. Không khí hôm ấy rất sôi động và náo nhiệt, các tiết mục vô cùng đặc sắc. Trong số các tiết mục ấy, em ấn tượng nhất là với bài hát về đất nước Việt Nam của một nam ca sĩ. Tuy rằng em không biết tên nhưng hình ảnh anh khi ấy hiện tại em vẫn còn nhớ rõ.
Khu vực gần Hồ Gươm hôm ấy rất đông người, phía trước sân khấu cao là cả một biển người đang đùa nói vui vẻ. Những chiếc đèn, những quả bóng phát sáng phía trên. Nhưng khi người dẫn chương trình bước ra giới thiệu thì bỗng nhiên âm thanh ấy không ai nhắc nhở mà tự động biến mất, chỉ còn lại tiếng người dẫn chương trình mà thôi.
Khi nam ca sĩ ấy bước ra, mọi người liền tung hô đón chào. Vì quá ồn nên em chẳng thể nghe rõ được tên anh ấy là gì. Khi anh bước ra, em đã vô cùng ấn tượng trước vẻ đẹp của anh. Dáng người anh rất cao. Anh mặc một bộ com – lê tối màu trông rất điển trai phối cùng chiếc cà vạt đồng màu khá phù hợp nữa. Mái tóc được vuốt keo tạo kiểu càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp trai của anh. Anh sở hữu một đôi mắt sáng như biết cười, đôi môi mỏng luôn cong lên tạo thành nụ cười khiến nhiều cô gái phải xao xuyến bồi hồi.
Chất giọng trầm ấm của anh chậm rãi đi vào tâm trí người nghe, để lai một dư vị khó có thể nào quên được. Tiếng nhạc vang lên, anh cất tiếng hát, đưa những vị khan giả phía dưới hòa mình cùng điệu nhạc, cùng những lời ca, những hình ảnh. Bài hát của anh viết về đất nước Việt Nam – dải đất hình chữ S cong cong duyên dáng với những con người rất đỗi kiên cường mà cũng nhiều những đức tình truyền thống đẹp.
Khi anh hát, anh đi lại gần về phía khán giả và mời mọi người cùng hát chung với mình. Không khí nhanh chóng được anh khuấy động đưa lên cao, náo nhiệt vô cùng. Lời bát hát vang lên không chỉ từ anh mà còn từ cả những vị khán giả phía dưới. Vì mới nghe lần đầu nên em chưa thể hát ngay được, em cứ đứng cạnh bố mẹ, đưa mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của anh, trong đầu dần mường tượng ra hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp qua giọng hát vô cùng hay của anh.
Bài hát kết thúc, anh cúi đầu chòa khan giả và nói lời hẹn gặp lại. Mọi người phía dưới hô vang muốn anh hát tiếp nhưng không thể làm chương trình chậm lại nên anh đã từ chối. Em cũng rất tiếc nhưng em cũng hiểu được vì sao. Buổi biểu diễn kết thúc từ rất lâu, nhưng giọng hát và hình ảnh anh trên sân khấu hôm ấy như một đĩa phim trong trí nhớ của em, mỗi ngày đều xuất hiện. Nhờ có anh, mà em thêm yêu âm nhạc hơn, yêu đất nước quê hương mình hơn rất nhiều. Em mong rằng có một ngày nào đó lại được xem anh biểu diễn trên sân khấu như tối hôm ấy