Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trong kho tàng truyện dân gian truyện cổ tích thì không thiếu nhưng câu chuyện về những cô bé cậu bé từ nhỏ đã được biết đến la rất thông minh. Trong đó có câu chuyện em bé thông minh là một câu chuyện khá nổi tiếng nói về một em bé rất thông minh đề cao trí khôn dân gian từ đó tạo ra tiếng cười vui vẻ hồn nhiên nhưng không kém phần thâm thúy. Em bé khoảng chừng bảy tám tuổi,con của một nhà nông dân bình thường nhưng rất mạnh dạng và nhanh trí. Em không hề rụt rè,nhút nhát như những đứa bé khác cùng tuổi mà dám đối thoại với viên quan và cả nhà vua.Em bé đã giải được những câu đố oái oăm ,hóc búa đầy bất ngờ của viên quan,nhà vua và xứ thần nước láng giềng khiến em rất khâm phục.Câu đố xâu sợi chỉ qua ruột con ốc vặn dài của sứ thần nước láng giềng làm cho các ông trạng,đại thần,nhà thông thái đều lắc đầu bó tay nhưng em bé thì vừa chơi vừa hát câu giải đố một cánh dễ dàng.Em mong mọi trẻ em đều thông minh,nhanh nhẹn như em bé.
Sau khi nghe cô giáo giảng về truyện cổ tích "Em bé thông minh",em rất ngưỡng mộ và kham phục em bé. Đó là em bé chừng 7,8 tuổi con nhà nông dân nhưng rất thông minh,nhanh trí. Sự nhanh trí kết hợp với đời sống dân gian đã giúp em bé giải được những câu đố oái ăm,tháo gỡ được những tinh huống bất ngờ của viên quan,nhà vua và sứ thần nước láng giềng. Em bé nhanh nhẹn,mưu mẹo và khéo léo vượt qua một lần thử thách của viên quan,hai lần thử thách của nhà vua một cách tinh nghịch,hài hước nhất là câu đố xâu sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột vỏ ốc vặn dài của sứ thần nước láng giềng làm cho các đại thần,các ông trạng,các nhà thông thái đều lắc đầu bó tay nhưng em bé thì vừa hát bài đồng dao vừa giải đố một cách dễ đang cứu nguy cho quốc gia. Em thán phục biết nhường nào tài trí của em bé. Em học được em bé sự nhanh trí,đi dỏm trong cách vận dụng kinh nghiệm đời sống để xử lý tình huống. Em tự nhủ sẽ chăm chỉ học tập,trau dồi trí tuệ để mai sau thành tài,góp một phần công sức bé nhỏ của mình để xây dựng đất nước.
Chúc bạn học tốt!
ý nghĩa .ta ko nên ghen tị và xa lánh ai mà chỉ về tài năng của mình muốn mình cao hơn họ, mà ko biết rằng họ chưa làm gì sai .chỉ nghĩ đến tài năng để xa lánh họ và quát họ. chỉ ngĩ đến họ là trò cười cho mình
1. Trước khi nói
a. Chuẩn bị nội dung nói
- Mục đích nói: chia sẻ ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình.
- Người nghe: thầy cô, bạn bè, người thân…
- Dựa vào trải nghiệm của bản thân để lựa chọn đề tài phù hợp. (Gợi ý: Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình; việc chăm sóc lắng nghe thấu hiểu của cha mẹ với con cái; thái độ cư xử của con cái với cha mẹ…).
- Đọc lại văn bản trong SGK để có thêm ý tưởng.
- Tìm các thông tin liên quan từ sách, báo hoặc các phương tiện khác.
- Chuẩn bị tranh, ảnh minh họa (nếu cần).
- Ghi ra giấy những ý chính cần nói và sắp xếp theo trình tự.
b. Tập luyện
- Trình bày trước người thân và bạn bè… để được mọi người nhận xét, góp ý về cách trình bày, nội dung trình bày.
- Cách nói tự nhiên, gần gũi.
2. Trình bày bài nói
- Trình bày theo các ý chính đã chuẩn bị.
- Tập trung vào vấn đề đã chọn, liên hệ với trải nghiệm của bản thân.
- Kết hợp sử dụng tranh ảnh, bài hát để hấp dẫn hơn.
3. Sau khi nói
- Người nghe: chia sẻ và nhận xét về cách trình bày.
- Người nói: Phản hồi về nhận xét, đóng góp.
Thực hành nói và nghe tham khảo
Gợi ý:
Vấn đề cần trình bày: Những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương.
- Mở đầu: Kính chào thầy cô và các bạn, sau đây tôi xin phép được trình bày về vấn đề… (nội dung vấn đề)
- Trình bày vấn đề:
Gia đình có vai trò thật quan trọng đối với con người. Vậy đây là những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương?
Trước hết, chúng ta cần phải hiểu được rằng một gia đình luôn yêu thương, đầm ấm thì sẽ tạo ra những thành viên tích cực. Họ sẽ biết chia sẻ buồn vui cùng nhau, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn và bảo vệ nhau trong cuộc sống. Đặc biệt, khi con người trưởng thành sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, chông gai. Nhưng nếu có gia đình luôn đứng phía sau động viên, khích lệ thì sẽ có được nguồn động lực to lớn để vượt qua.
Tình cảm gia đình là thứ thiêng liêng nhất không gì có thể sánh được. Của cải, vật chất là những thứ có thể mua được, nhưng những tình cảm gia đình thì thật sự là vô giá. Nhưng để có một gia đình bình yên, hạnh phúc phải đến từ sự cố gắng của các thành viên trong gia đình. Không chỉ ở cha mẹ mà còn cả con cái.
Cha mẹ không chỉ là tấm gương để con học tập theo, mà cần trở thành một người bạn của con. Có nghĩa là cha mẹ sẽ cùng chia sẻ với con những vấn đề trong cuộc sống, đưa ra những lời khuyên hay lời động viên đúng lúc. Còn con cái thì cần biết vâng lời, lễ phép và học tập những đức tính tốt đẹp của cha mẹ. Khi gặp phải vấn đề khó khăn trong cuộc sống, con cái nên chia sẻ với cha mẹ để có thể nhận được sự thấu hiểu, hay lời khuyên đúng đắn. Đối với anh chị em trong một gia đình cần sống hòa thiện, nhường nhịn, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Có đôi khi, tình yêu thương lại xuất phát từ những hành động vô cùng nhỏ bé. Đó có thể là cả gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm, lời nhắc nhở người cha người mẹ mặc ấm, cùng chụp chung một tấm ảnh vào năm mới… Tuy nhỏ bé nhưng lại đem đến sự ấm áp vô cùng.
Xã hội càng hiện đại, con người càng trở nên vô tâm. Duy chỉ có gia đình là đem đến cho con người tình yêu thương chân thành nhất. Bởi vậy chúng ta cần phải biết quý trọng những người thân yêu. Mỗi thành viên trong gia đình hãy cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
- Kết thúc: Dưới đây là phần trình bày của tôi, cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.
-/-
\(\text{a.Chuẩn bị 1 nội dung nói:}\)
\(\text{-Mục đích nói:Chia sẻ ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình}\)
\(\text{-Người nghe:Thầy cô,bạn bè,người thân,...}\)
\(\text{-Dựa vào trải nghiệm của bản thân để lựa chọn đề tài phù hợp.(Gợi ý:Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình,...)}\)
\(\text{-Tìm các thông tin liên quan từ sách,báo hoặc các phương tiện khác}\)
\(\text{-Chuẩn bị tranh ảnh minh họa(nếu cần)}\)
\(\text{-Ghi ra giấy những ý chính cần nói và sắp xếp theo trình tự}\)
\(\text{b.Tập luyện:}\)
\(\text{-Trình bày trước người thân và bạn bè,...để được mọi người nhận xét,góp ý về cách trình bày,nội dung trình bày}\)
\(\text{-Cách nói tự nhiên gần gũi}\)
\(\text{2.Trình bày cách nói:}\)
\(\text{-Trình bày theo các ý chính đã chuẩn bị.Tập trung vào vấn đề đã chọn,liên hệ vói trải nghiệm của bản thân.Kết hợp sử dụng tranh ảnh,bài hát,...để hấp dẫn hơn}\)
\(\text{3.Sau khi nói:}\)
\(\text{-Người nghe:Chia sẻ và nhận xét về cách trình bày}\)
\(\text{-Người nói:Phản hồi về cách nhận xét}\)
\(\text{Hok tốt!}\)
\(\text{@Kaito Kid}\)
:v hic tưởng đc ai ngờ khỏi chép mạng z bn đợi cái nịt nhá ai rảnh viết nguyên một bài văn cho bn
Bạn tham khảo dàn ý sau nhé:
1. Giải thích "xin lỗi, cảm ơn”
* Cảm ơn là gì?
- “Cảm ơn” là lời bày tỏ thái độ biết ơn, cảm kích trước lời nói, hành động hay sự giúp đỡ của một ai đó đối với những người giúp mình.
* Xin lỗi là gì?
- “Xin lỗi” là lời bày tỏ thái độ ân hận, hối lỗi trước những sai lầm mình đã gây ra cho những người khác. Tùy theo hậu quả xảy ra mà lời xin lỗi có được tha thứ.
2. Biểu hiện của xin lỗi và cảm ơn
* Cảm ơn
- Vào ngày lễ tặng hoa cho mẹ để thể hiện lòng biết ơn
- Biết ơn thầy cô giáo
- Ghi nhớ công ơn những người giúp đỡ mình
* Xin lỗi
- Có thái độ ăn năng hối lỗi trước hành động sai trái của mình
- Có những hành động sửa lỗi.
3. Thực trạng
- Nhiều thanh niên hiện nay ngại nói xin lỗi và cảm ơn
- Có nhiều người thờ ơ, vô cảm với người khác; văn hóa cảm ơn, xin lỗi ngày càng bị mai một.
4. Nguyên nhân
- Do đời sống xã hội ngày càng phát triển, lối sống vô cảm khiến người ta bớt quan tâm đến nhau, tính toán nhiều hơn. Sinh ra trong xã hội đó, thế hệ trẻ ngày nay ít nhiều bị ảnh hưởng.
5. Hậu quả
- Hành động này tạo ra những con người chai lì, vô cảm, khiến cho xã hội mất đi sự gắn kết, lẻ tẻ, rời rạc.
- Những đứa trẻ không biết cảm ơn, xin lỗi khi lớn lên sẽ trở thành những người vô ơn, bất nghĩa, không chung thuỷ.
III. Kết bài:
- Nêu ý nghĩa của "cảm ơn và xin lỗi”
- Thể hiện ý kiến của mình về những vấn đề này.
- Dù đây chỉ là một hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn góp phần hình thành nhân cách con người và ấn tượng với những người xung quanh
Tuần vừa qua, lớp tôi tổ chức một cuộc giao lưu gặp gỡ những chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ đang sinh sống tại tỉnh nhà. Trong buổi giao lưu, tôi đã được gặp rất nhiều những người lính trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa, đặc biệt tôi được gặp và trực tiếp nói chuyện với một người lái xe thời chiến vui tính, quả cảm. Đối với tôi, đây là một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa.
Vào buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng mùa hè có nắng vàng như mật rót lên đường phố, gió theo màu nắng thổi tan cái oi bức, làm xáo động những âm thanh trong vòm cây kẽ lá. Lớp chúng em được hướng dẫn giao lưu với những cựu chiến binh trong chiến trường chống Mĩ năm xưa đang sinh sống và làm việc tại tỉnh nhà. Em cảm thấy mình rất may mắn khi trong buổi giao lưu, em vô tình ngồi cạnh một người chiến sĩ lái xe trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa, em mới có dịp để biết thêm nhiều điều. Ông tên An, là một thành viên trong tiểu đội 6 phụ trách lái xe tăng chở lương thực và vũ khí tiếp tế cho bộ đội ta ngày trước. Em trước đây đã từng nghe ông nội trong chiến trường kể về những người lính lái xe quả cảm tài năng nên khi biết ngày ấy em đã rất hứng thú:
- Ông ơi, cháu nghe nói, những người lính lái xe trong chiến trường xưa như ông vừa tài năng, vừa quả cảm, không sợ gì những mưa bom bão đạn, không sợ gì cái chết phải không ạ?
Khi nghe em nói rằng em muốn được biết về công việc của ông trong những năm tháng chống Mĩ năm xưa, em thấy ông như xúc động, ông kể một mạch như bị dòng hồi ức lôi kéo:
- Ừm, tài năng, quả cảm thì ông không dám nhận, không sợ bom đạn thì cũng không phải đâu cháu ơi. Chẳng qua chúng ta căm hận giặc Mĩ cướp nước, thương giống nòi đang trong cảnh lầm than nên dù phía trước mưa bom bão đạn đang giăng lối chúng ta cũng phải rẽ đường mở lối, hăng hái tiến về phía trước vì một độc lập dân tộc. Còn thực sự, chúng ta cũng sợ hãi cái chết lắm, ai mà không sợ hả cháu, nhất là khi ấy chúng ta là những trai tráng khỏa mạnh, còn gia đình, người thân ở nhà, ai mà chẳng ham cuộc sống này. Nhưng những chiến sĩ chúng ta là thế đấy, sợ thì sợ nhưng ý chí thì vẫn vững vàng, vẫn tự nhủ với lòng: “Nếu ngày mai ta phải hi sinh, ta cũng phải hi sinh cho xứng đáng”. Chiến trường mà, ác liệt lắm cháu ạ, có khi còn khỏe mạnh cười nói hôm nay thôi, ngày mai đã không còn thấy nhau nữa rồi.
Nói đến đây giọng ông rưng rưng, có lẽ ông đang nghĩ đến những đồng chí của ông đã hi sinh trên chiến trường chăng? Câu chuyện của ông kết thúc bằng một nụ cười trong những dòng nước mắt rung rưng cảm động.
Buổi giao lưu kết thúc để lại lòng em lắm dư vị. Quả thực đây là cuộc gặp rất ý nghĩa, gặp và được nghe những câu chuyện của ông mà em biết thêm về những người chiến sĩ trong chiến trường năm xưa. Họ không phải sắt đá quả cảm không sợ chết như trước kia em nghĩ mà họ cũng có những tình cảm rất đời, rất người, rất gần gũi, rất đáng trân trọng! Càng biết vậy, em càng yêu thêm những người chiến sĩ ấy.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó đã làm cho tôi hiểu thêm nhiều điều về người lính trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa. Đó là những con người quả cảm nhưng cũng giàu tình cảm, tình người. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ mà tôi không bao giờ quên.Tuần vừa qua, lớp tôi tổ chức một cuộc giao lưu gặp gỡ những chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ đang sinh sống tại tỉnh nhà. Trong buổi giao lưu, tôi đã được gặp rất nhiều những người lính trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa, đặc biệt tôi được gặp và trực tiếp nói chuyện với một người lái xe thời chiến vui tính, quả cảm. Đối với tôi, đây là một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa.
Vào buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng mùa hè có nắng vàng như mật rót lên đường phố, gió theo màu nắng thổi tan cái oi bức, làm xáo động những âm thanh trong vòm cây kẽ lá. Lớp chúng em được hướng dẫn giao lưu với những cựu chiến binh trong chiến trường chống Mĩ năm xưa đang sinh sống và làm việc tại tỉnh nhà. Em cảm thấy mình rất may mắn khi trong buổi giao lưu, em vô tình ngồi cạnh một người chiến sĩ lái xe trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa, em mới có dịp để biết thêm nhiều điều. Ông tên An, là một thành viên trong tiểu đội 6 phụ trách lái xe tăng chở lương thực và vũ khí tiếp tế cho bộ đội ta ngày trước. Em trước đây đã từng nghe ông nội trong chiến trường kể về những người lính lái xe quả cảm tài năng nên khi biết ngày ấy em đã rất hứng thú:
- Ông ơi, cháu nghe nói, những người lính lái xe trong chiến trường xưa như ông vừa tài năng, vừa quả cảm, không sợ gì những mưa bom bão đạn, không sợ gì cái chết phải không ạ?
Khi nghe em nói rằng em muốn được biết về công việc của ông trong những năm tháng chống Mĩ năm xưa, em thấy ông như xúc động, ông kể một mạch như bị dòng hồi ức lôi kéo:
- Ừm, tài năng, quả cảm thì ông không dám nhận, không sợ bom đạn thì cũng không phải đâu cháu ơi. Chẳng qua chúng ta căm hận giặc Mĩ cướp nước, thương giống nòi đang trong cảnh lầm than nên dù phía trước mưa bom bão đạn đang giăng lối chúng ta cũng phải rẽ đường mở lối, hăng hái tiến về phía trước vì một độc lập dân tộc. Còn thực sự, chúng ta cũng sợ hãi cái chết lắm, ai mà không sợ hả cháu, nhất là khi ấy chúng ta là những trai tráng khỏa mạnh, còn gia đình, người thân ở nhà, ai mà chẳng ham cuộc sống này. Nhưng những chiến sĩ chúng ta là thế đấy, sợ thì sợ nhưng ý chí thì vẫn vững vàng, vẫn tự nhủ với lòng: “Nếu ngày mai ta phải hi sinh, ta cũng phải hi sinh cho xứng đáng”. Chiến trường mà, ác liệt lắm cháu ạ, có khi còn khỏe mạnh cười nói hôm nay thôi, ngày mai đã không còn thấy nhau nữa rồi.
Nói đến đây giọng ông rưng rưng, có lẽ ông đang nghĩ đến những đồng chí của ông đã hi sinh trên chiến trường chăng? Câu chuyện của ông kết thúc bằng một nụ cười trong những dòng nước mắt rung rưng cảm động.
Buổi giao lưu kết thúc để lại lòng em lắm dư vị. Quả thực đây là cuộc gặp rất ý nghĩa, gặp và được nghe những câu chuyện của ông mà em biết thêm về những người chiến sĩ trong chiến trường năm xưa. Họ không phải sắt đá quả cảm không sợ chết như trước kia em nghĩ mà họ cũng có những tình cảm rất đời, rất người, rất gần gũi, rất đáng trân trọng! Càng biết vậy, em càng yêu thêm những người chiến sĩ ấy.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó đã làm cho tôi hiểu thêm nhiều điều về người lính trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa. Đó là những con người quả cảm nhưng cũng giàu tình cảm, tình người. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ mà tôi không bao giờ quên.
=((( Thời gian có hạn =( mềnh chỉ xin làm giàn ý thông cảm
Về nội dung : cuộc gặp mặt thăm trường cũ khi mik đã lớn khôn ( vd 20 ,10 năm sau ) , cuộc gặp gỡ trong mơ ....
I Mở Bài : ( lấy đề cuộc gặp mặt thăm trường cũ khi mik đã lớn khôn )
- Đã 20 năm trôi qua, tôi đã không còn là cậu học trò nhỏ tuổi năm ấy và đã trở thành một bác sĩ lành nghề ko bik tự bao giờ. NHân dịp 20/11 tôi quyết định gọi về cho các bạn năm xưa cừng về thăm trường và thầy cô]
II Thân Bài
1/ Tả sơ nét lại về ngôi trường
+ Quá Khứ :
- Ngôi trường xưa đơn sơ , chỉ vài 3 bóng cây hoa phượng ,....
+Hiện tại ( tương lai )
- Khác xưa rất nhiều
+ Trường được trang bị nhiều thiết bị hiện đại vd :
-trước cổng có bảng điện tử với dòng chữ" Tiên học lễ Hậu học văn"
-Phòng học hiện đại với các thiết bị học tập tân tiến ....
2/Kỉ niệm gặp thầy cô
- Chúng tôi tụ tập cùng kể nhau về những câu chuyện xưa : .....
-Bỗng thấy phía xa có bóng người quen quen đó chính là cô.... - người cô đã chăm sóc, dạy dỗ chúng tôi nay xưa
# Tả cô : cô bây giờ khác xưa : mái tóc giờ đã bạc trắng , khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhắn ... ( ns chung bn nên tả cỡ 4 câu như thek nài .V )
- Chúng tôi cùng ngồi trên ghế đá , dưới gốc phượng nở, kể cho nhau về năm tháng học trò ngày xưa
III Kết Bài
- Lúc chia tay mak chúng tôi vẫn còn quyến luyến
- Đó chuyến thăm trường đầy xúc động của tôi
... =(( thêm vào ngắn quá
Cuộc sống là thứ mà ta nhìn thấy khi chào đời. Ta coi nó như sự mở đầu mới mẻ. Ai cũng mong muốn cuộc sống của mình thật trọn vẹn, thế nhưng từ trước đến giờ không ai có. Dù vậy, ta vẫn trân trọng những điều mà cuộc sống đem đến cho ta (tốt hay xấu). Nếu có thể, chỉ mong cho ta làm thật nhiều điều để đền đáp cuộc sống. Nó giúp ta được sống, hiểu được nhiều bài học đẹp, được hạnh phúc, được phiêu lưu,... Đó là cuộc sống thực sự.
Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do