Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo nha em:
Cuộc sống có biết bao cái đẹp. Có cái đẹp ta dễ dàng trông thấy, cũng có cái đẹp khuất lấp, có cái đẹp hiện ngay ra trước mắt nhưng vì một lý do nào đó mà ta vô tình quên lãng. Dòng sông quê hương ngày ngày trở phù sa bồi đắp cho ruộng vườn quê hương thêm xanh tốt chính là một trong những vẻ đẹp của quê hương tôi.
Con sông quê tôi hiền hoà lắm. Màu nào, sông cũng lững lờ trôi như thể ngắm thật sâu, thật kĩ vẻ đẹp của quê hương mình vậy. Nước sông lững lờ trôi.
Mùa xuân, khi vạn vật đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái và ở bên kia bờ sông cũng thế. Mùa xuân, nước sông trong lắm, chỉ nổi gợn sóng li ti, thậm chí đứng trên bờ tôi còn có thể nhìn thấy những chú cá tung tăng bơi lội ở phía dưới.
Rồi khi hè sang, những tia nắng chiếu xuống mặt sông s nước sông ánh lên một màu vàng nhẹ. Những bác nông dân đi gặt về, giữa cái nắng oi nồng của mọi hè, khi ngày tàn, lại dừng chân nơi dòng sông ngồi nghỉ cho mát. Những đứa trẻ thơ ngày ngày ra dòng sông tắm, nước sông chảy trên người chúng như là quê hương đang nuôi lớn chúng từng ngày, từng năm. Những cây tre bên bờ soi bóng xuống như hình ảnh của những người thiếu nữ đang chải tóc, đang phô diễn vẻ đẹp của mình cho mọi người.
Thu về, nước sông không còn ánh lên màu vàng của nắng nữa. Cây bàng mùa thu thay la, những chiếc lá bàng đỏ in bóng xuống dòng sông khiến một góc dòng sông chuyển sang màu đỏ. Những chiếc lá rơi trên dòng sông quê khiến dòng sông như khoác trên mình một tấm sặc sỡ màu sắc. Khi ấy, dòng sông mới điệu làm sao!
Đông về, những cây cối ven sông đã dần rụng hết lá, chỉ còn lại trơ trụi. Dòng sông khi ấy lạnh hơn, nó mang một sắc thái của mùa đông quê hương. Không rạo rực, sôi nổi như khi hè đến mà dường như có cái gì đó thâm trầm. Và dòng sông như thế có phải là muốn nhắc nhở chúng tôi rằng: mùa đông rồi, hãy giữ ấm, đừng nghịch nước vì có thể bị ốm!
Dòng sông không chỉ là vẻ đẹp của quê hương tôi mà còn trở thành nơi se duyên cho bao người. Nó đã trở thành máu thịt, thành linh hồn của quê hương tôi rồi. Tôi yêu dòng sông như yêu quê hương của mình vậy!
Tham khảo:
Quê hương là nơi nuôi dưỡng ta khôn lớn, từ thuở nằm nôi ta đã được nghe mẹ hát những bài ca dạy ta yêu quê. Nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, em không chỉ yêu mà còn tự hào vì nơi đó có con sông Hương đẹp say lòng người.
Dòng sông Hương khởi nguồn từ dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, mang cái thơ mộng, thanh trong về với Thừa Thiên- Huế. Hai bên bờ sông là những hàng cây lâu năm như phượng, bằng lăng, bàng... Khi xuân tới, tất cả cùng trổ ra những búp non xanh mơn mởn, nhựa sống như tràn ra mọi ngóc ngách quanh sông. Hè về, những cây phượng nở hoa đỏ cả một góc, bằng lăng cũng tím cả một trời. Hai màu tím, đỏ kết hợp với nhau, làm nền cho nhau khiến bờ sông rực rỡ, thu hút bao nhà nhiếp ảnh. Vào chiều thu, lá vàng khẽ rơi, trên các bãi cỏ ven sông, thấp thoáng một vài người câu cá và các cụ già đang cùng nhau chơi một ván cờ tướng, sông lúc ấy trông bình dị, hiền hòa lắm. Đông về, cây cối xác xơ, làn gió hanh lướt qua khẽ rung các cành khẳng khiu, nhưng trên lối đi, các cặp đôi vẫn nắm tay nhau, ngắm mặt sông phẳng lặng như gương khiến con sông đẹp, có sức sống hơn. Bờ sông đã đẹp, mặt sông càng đẹp hơn. Nước trong sông mùa nào cũng đầy ăm ắp, trong xanh và phẳng như mặt gương soi bóng bầu trời và khung cảnh ven sông. Lòng sông rộng, thỉnh thoảng một vài làn gió nhẹ thổi qua, những gợn sóng lăn tăn xô đẩy nhau như chơi trò đuổi bắt tới tận bờ bên kia sông. Mùa đông, sông mang trên mình chiếc áo xám như bầu trời. Tới mùa xuân, chiếc áo ấy được thay bằng màu hồng thướt tha như tà áo của người thiếu nữ mới lớn, trông dịu dàng đằm thắm lắm. Khi hè về, bộ cánh của sông rực rỡ, trẻ trung như người con gái hồn nhiên, lơ đãng ngắm nhìn phố Huế thơ mộng. Thu về, chiếc áo xanh trong mà bầu trời mang tới cho sông khiến nó đẹp lạ. Dù là mùa nào đi chăng nữa, sông vẫn mềm mại như một dải lụa vắt ngang qua quê em. Sông Hương đẹp, đằm thắm như con người nơi xứ Huế mộng mơ này. Vì vậy mà mọi hoạt động của người dân ở đây đều mang nét hài hòa đặc trưng. Nhất là khi đi thuyền Rồng trên sông, nghe câu Nam Ai, Nam Bình, nghe nhịp phách tiền, đàn tranh,... Hay ngắm bầu trời vào đêm trăng sáng khi đang ngồi ven sông, và ngắm hoàng hôn trên chiếc cầu bắc qua sông... Những khi ấy tâm hồn em như hòa vào làm một với con sông. Em như nghe văng vẳng tiếng chuông chùa Thiên Mụ, tiếng lòng sông ngân nga những câu dặm, câu ca ngọt ngào,... Ngắm con sông quê trong một ngày chủ nhật, em chợt nhớ tới tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của Hoàng Phủ Ngọc Tường, và các tác phẩm văn chương khác nữa viết về con sông Hương. Con sông quê đã đi vào những áng văn muôn đời bất hủ, cũng như là minh chứng cho vẻ đẹp vĩnh cửu của nó vậy.
Em rất yêu dòng sông Hương, đó là một cảnh đẹp làm nên nét đặc trưng của xứ Huế thân thương. Em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để sau này thành công, đi muôn nơi, mang vẻ đẹp của dòng sông này tới mọi người.
Bạn có biết điều tuyệt vời nhất với tôi là điều gì không? Đó là được ngắm cánh đồng quê hương vào buổi sáng, thật đẹp làm sao!
tham khảo nha em
Ở mỗi vùng quê, cánh đồng lúa là cảnh vật vô cùng thân thuộc, gắn bó với tuổi thơ của bao bạn nhỏ. Quê em cũng vậy, cũng có cánh đồng rộng, yêu dấu và thật đẹp được ngắm đồng lúa chín vàng lúc chiều về
Chiều nay ghé Hồ Gươm
Ngắm Tháp Rùa rêu phủ
Hàng liễu xanh lá rủ
Soi bóng hồ… xôn xao"..
Câu thơ trên cứ âm vang mãi trong lòng em. Nó gợi lên niềm tự hào, yêu thương da diết một vùng đất ngàn năm văn hiến: Thăng Long - Hà Nội. Mảnh đất có bao nhiêu di tích lịch sử, cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Nhưng gần gũi, thân thương với em nhất chính là Hồ Gươm - viên ngọc xanh long lanh giữa lòng thành phố.
Cứ nhớ đến nhà Nguyễn là người ta lại nhắc đến Cố đô Huế - vùng đất với nhiều di tích nổi tiếng gắn liền với lịch sử Việt Nam. Em cảm thấy rất rự hào vì đó cũng chính là nơi mà em được sinh ra và lớn lên. Ấn tượng lớn nhất với em đó chính là dòng sông Hương, nơi mà người ta gọi là "Tâm hồn của vùng đất Huế".
Tham khảo:
Mở bài :
Từ nhỏ em là một cô bé hướng nội, ít giao tiếp với mọi người và luôn ngại ngùng khi ra nơi đông người vì thế nên em có ít bạn lắm. Tuy vậy, sau một lần xuống bà ngoại chơi, em đã có bên mình một người bạn thân thiết, một người bạn tri kỉ, tuyệt vời và bạn ấy tên là Liên.
Kết bài :
Bạn Liên là người đã sưởi ấm tâm hồn em, giúp em vượt qua những ngày khó khăn khi ba má ly hôn,..., giúp em vượt qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Dù cách xa nhau, không được gắn bó như bao đôi bạn thân nhưng mà bạn đã giúp em trải qua những sóng gió tuổi mới lớn, những điều chưa từng trải qua. Mỗi ngày tuy chỉ đọc được tin nhắn, những lời chúc phúc an ủi từ bạn ấy qua điện thoại nhưng trong lòng em hiểu rằng, người bạn ấy vẫn luôn hướng về em, đỡ đần em hết sức có thể. Cảm ơn thượng đế đã cho em làm bạn và hơn cả là bạn thân của Liên.
Tham khảo:
Như thường lệ, mỗi buổi sáng, khi chú gà trống cất tiếng gáy là em cũng tỉnh dậy để chào đón một ngày mới. Bao giờ cũng thế, khi tập thể dục xong, em liền đứng trước vườn nhà để tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng, chào đón một ngày mới cùng thiên nhiên để một ngày mới bắt đầu trong tâm trạng vui vẻ, sảng khoái! Chao ôi! Mỗi buổi sáng trong vườn cây thật đẹp làm sao!
Khi em tỉnh dậy thì làn sương sớm còn giăng giăng, vạn vật như được khoác lên mình một tấm áo choàng mỏng. Nhưng khi ông mặt trời đã tỉnh dậy, ban phát những tia nắng đầu ngày xuống mặt đất thì tất cả mọi vật và cả khu vườn cũng như thức giấc sau một đêm dài. Khu vườn nhà em không rộng lắm nhưng lúc nào cũng mang một vẻ đẹp tươi mới. Những hạt sương đêm như những hạt ngọc, như những hạt pha lê còn vương lại trên nhành hoa, kẽ lá. Cây cối cũng như thức tỉnh, tất cả đều tràn đầy, hừng hực sức sống. Những cây cỏ xanh mươn mướt trong gió. Nổi bật giữa tấm thảm xanh của cây cối ấy là những bông hồng nhung kiêu sa đang nở rộ, khoe sắc. Cạnh đó là những bông cúc với đủ những màu sắc: vàng, trắng,... cùng những bông hoa hướng dương như những mặt trời bé nhỏ. Ở góc trái vườn, những cây chuối đang trong thời kì sinh trưởng, lá nó vươn dài, rộng, có những chiếc lá non còn cuộn lại trông như những cuộn giấy, thân cây chắc, dưới ánh mặt trời trông mới đẹp tuyệt! Ở góc phải vườn là cây nhãn- cây mà nghe ông em kể lại rằng nó đã có thâm niên đến mấy chục năm rồi với những bông hoa vàng đang nở rộ hứa hẹn năm nay sẽ có nhiều quả đây mà. Kia nữa là cây khế ngọt với những bông hoa tím nhỏ, li ti, tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi là những cánh hoa ấy có thể rơi xuống mặt đất. Và kia, những giàn mồng tơi mẹ trồng với những quả đen thẫm cùng những lá to, xanh và những cây rau đay rung rinh trong gió. Còn có cả những chậu hoa lan, chậu hoa mười giờ mà bố em đã kì công mua về rồi chăm sóc nữa, tất cả đều thật tuyệt đẹp.
Và ở đâu đó là những chú chim non đang cất tiếng hót líu lo như hòa cùng cảnh sắc của vườn quê mỗi sớm. Những cánh bướm sặc sỡ sắc màu đang chao mình nghiêng lượn. Chị gió như đang cất tiếng trò chuyện, hỏi thăm với muôn vật. Cảnh sắc muôn loài thật sống động biết bao!
Yêu biết bao khu vườn nhà em mỗi buổi sáng! Vì vậy, cùng với bố mẹ, em luôn chăm sóc khu vườn thật cẩn thận vì nó khiến em thoải mái, thư giãn sau những phút giây mỏi mệt.
Tham khảo bài này nhe:
Khi màn đêm lùi bước để ánh sáng lại bao trùm bầu trời, em vươn vai thức dậy và mở cửa sổ để tận hưởng không khí trong lành. Em tranh thủ ra vườn cây- nơi bà đang cặm cụi, và em đã được ngắm nhìn buổi sáng ở đây.
Ngay khi đặt chân vào vườn, cảm giác đầu tiên trỗi dậy là khoan khoái lạ thường. Một mùi âm ẩm, nồng nồng, ngai ngái sau trận mưa đêm qua bốc lên. Làn sương mỏng manh vẫn còn giăng mắc khắp nơi, cây cối vẫn im lìm chìm sâu vào giấc ngủ. Trên các tán lá, vòm cây vẫn còn đọng vô số những hạt nước, có thể là hạt mưa hoặc sương, trong như viên ngọc mà thiên nhiên ưu ái để lại cho khu vườn.
Khi đi giàn mướp, em chỉ khẽ động vào dây leo, những hạt ngọc theo đó ào ạt rơi xuống, trong trẻo và mát lành. Em cùng bà làm cỏ và thu hoạch một số rau củ cho tươi. Những quả cà chua- vừa mới bứt khỏi cây- căng mọng, đỏ chót và mát mẻ. Trong đầu em chợt mơ tưởng về ngôi nhà sau này của mình cũng sẽ có một khu vườn xanh tốt như này.
Một vài côn trùng thức dậy khá sớm, lục đục đi kiếm ăn. Em có thể nghe thấy tiếng dế kêu đâu đây. Rồi bầu trời bắt đầu chuyển màu hồng rồi bừng sáng lên, ông mặt trời xuất hiện đầy rực rỡ trong niềm hoan hỉ của vạn vật. Cây mít cao lớn vươn mình đón những ánh bình minh ấm áp đầu tiên. Những cây nhỏ bé thì vẫn còn đang ngái ngủ, được nắng chiếu vào thì choàng tỉnh. Sương tan hẳn đi, vườn cây rộn ràng hơn hẳn, mọi cây cũng hiện ra rõ ràng hơn.
Chị gió ghé qua chào ngày mới, không quên chỉ huy dàn lá tấu lên bản hòa ca xôn xao. Một người nghệ sĩ thiên nhiên tài ba. Điểm xuyết vào khúc ca ấy là những nốt trầm bổng của những chú chim nấp mình trong vòm cây. Sau khi được tắm táp trong trận mưa đêm qua, cây nào cũng tươi tỉnh và tràn đầy sức sống. Duy chỉ có những bạn rau thơm như hành, mùi,... trông có vẻ mệt mỏi, tóc rũ rượi vì những cơn giông gió nổi lên trong trận mưa. Ông mặt trời dần dần nhích lên cao hơn, cả khu vườn chìm trong một màu ánh hồng, nhìn rõ những hạt bụi li ti chuyển động trong những tia nắng. Bà và em cũng nhanh kết thúc công việc chăm vườn trước khi mặt trời lên cao hẳn.
Đón buổi sáng ở giữa vườn cây xanh tốt như thế, nhưng tấp nập và vội vã của cuộc sống bỗng tan biến đi đâu hết, chỉ còn lại cảm giác trong trẻo và thanh thản...
Mở bài:
Như ta vẫn nói, cô giáo như mẹ hiền. Em đã học với nhiều cô giáo, em luôn yêu quý tất cả các cô. Nhưng phải đến lúc em gặp cô ........... - cô giáo dạy ............... hồi lớp ..... của em, em mới phủ nhận cô chính là người mẹ thứ hai của em.
Kết bài:
Cô là người mà em yêu thương nhất. Người ta thường nói:
''Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền...''
Quả thật không sai chút nào. Hình ảnh về người cô thân thương vẫn luôn nổi bật trong tâm trí em.
Phần ".........." là bạn điền thông tin của mik vào nha
tham khảo:
mở bài:
" Các em đã chuẩn bị vào tiết học của chúng ta chưa nào!", hôm nào cô cũng nói vậy khi chuẩn bị vào tiết học của cô. Cô Uyên-giáo viên tôi luôn ngưỡng mộ.
kết bài:
" Thôi, các em chuẩn bị sách vở để về đi", cuối giờ cô luôn luôn nói vậy. Đó là thời gian mà lớp tôi buồn nhất, vì phải tạm biệt cô nhưng sáng tôi luôn được gạp cô. Tôi luôn tự nhủ rằng sẽ cố gắng học thật giỏi để được đứng trên bục giảng giảng bài cho học sinh.
a)Tiếng hót vang đến đâu, khu rừng rộn rã đến đó
buổi sáng,thức dậy vào đi thăm bẫy
Buổi, sáng ở trong rừng thật trong lành và nhiều cây xanh tươi tốt.