MỐI TÌNH ĐẦU(CHAP 8)
Buổi tối, Cancer trở về. Libra ở trong phòng tắm bc ra:
-Cậu về r à, mik đã làm chút thức ăn cho cậu ở trong tủ lạnh đó, chỉ cần hâm nóng là đc- Libra vừa lau khô tóc cô vừa nói.
-Cảm ơn, trời mưa to thật. Nếu ko có Ái Na cho đi nhờ ô chắc h mik vẫn ở trường r. Mà cậu đi về ko bị ướt chứ- Cancer hỏi
- ko sao, Piscer cho mik đi nhờ r
-Piscer? Cậu tránh xa cô ta ra, Ái Na học với cô ta từ hồi trung học tới giờ, cô ấy biết rõ Piscer là ng` thế nào. Piscer ko tốt lành j đâu – Cancer nói với giọng nghiêm túc.
- Nhưng.... Thôi đc, mik sẽ chú ý
-À mà cậu đã hỏi lớp trưởng chuyện của Tiểu Cáp chưa
Cancer hỏi với vẻ mong đợi. Hazi, cái ánh mắt đầy sao này Libra đã nhìn nhiều rồi mà sao cứ cảm thấy kì kì. Cô nói với vẻ chuột dạ:
-Ờ...À thì... Mik... Cancer à mik chưa gặp cậu ta đc, hôm nay quả thật quá loạn, đầu tiên là ghế sau đó là lớp trưởng rồi đến Piscer, mik xin lỗi mik sẽ hỏi cậu ta sau mà – Libra nói với vẻ lúng túng
Đôi mắt tím than của Cancer trĩu xuống, mặt cô nếu ko để ý kĩ sẽ ko thấy đc nó đang nhạt dần. Cơ thể cô run run, bàn tay nắm chặt đến nỗi da tay cô đã xước vì bị móng tay ấn vào. Nhận biết đc sự bất thường của bn, Libra cố gắng giải thick:
-Cancer à mik xin.....
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Cancer đẩy ra, nước mắt cậu ấy đã rơi, cố lấy giọng to nhất có thể, Cancer quát:
-Cậu thì biết j chứ, hỏi giùm tôi 1 câu, 1 câu hỏi thôi! về ng` thư kí 10 năm trước với cậu khó vậy sao? Hay tại lớp phó của chúng ta ko coi trọng lời hứa đây.Cậu là loại người gì vậy hả, tại vì một thứ xa hoa như đi trên một chiếc xe sang sao. Tôi hiểu bản chất của cậu r...
Libra cố gượng dậy sau khi bị Cancer đẩy ngã, những lời nói của cậu ấy như đâm thẳng vào tim cô vậy. Thật thất vọng khi thấy cậu ấy như vậy. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc để nói lại, một giọng nói còn to hơn của Cancer:
-Cậu thôi đi!!! Làm ơn, làm ơn về thực tại giùm mik có đc ko? Thay vì hoài niệm về một ng` ko biết sống chết ra sao, ở nơi nào thì cậu hãy nghĩ cho ng` đứng trước mặt cậu này. Trong chuyện này cậu mới là ng` có lỗi. Cậu đã bao giờ nghĩ cho thể diện của mik chưa, cậu có biết tôi ghét tên đó tới mức nào ko. Lần đầu gặp đã như nc với lửa mà cậu còn bắt mik đi hỏi hắn ta sao, quên kẻ đã chết từ thuở nào kia đi....
Rầm... rầm...- tiếng sấm vang lên ngay sau câu nói của Libra làm ko khí trở nên yên tĩnh hơn. Cancer vẫn khóc, cố lấy sức để đứng vững nhưng sức lực còn dư lại quá ít, ko đủ để cô chống chọi với cơn bão tinh thần, cô khụy xuống ôm mặt khóc. Nhận ra mik đã lỡ lời, Libra tiến lại gần, cầm lấy tay trái của Cancer, Libra có gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể:
-mik xin lỗi mà Cancer, là mik ko tốt, mik lỡ lời, cậu...
Chưa hết câu, Cancer đã nhào vào lòng cô. Nc mắt cậu ấy làm phần áo trước ngực Libra ướt đẫm. Cancer nói:
-Xin lỗi cậu Thiên Thiên. Mik ko nên ích kỷ như vậy. Cậu ko cần hỏi Aquarius nữa đâu, mik ko giận cậu...
Nhẹ ôm lấy Cancer, Libra như muốn ngầm nói lời xin lỗi. Đêm hôm đó, Libra biết Cancer rất buồn. Lần nào chợt tỉnh giấc bởi tiếng sấm, cô cx nghe thấy tiếng khóc của Cancer cho dù tiếng sấm ngoài kia có to thế nào đi chăng nữa. Rất khẽ, rất khẽ thôi, tiếng khóc chỉ đủ cho mik Cancer nghe thấy. Nhưng làm sao qua mắt đc Libra chứ, chí ít cô có thể cảm nhận đc cơ thể của ng` nằm cạnh mik đang run lên, từng cục khóc nấc của cậu ấy biểu hiện quá rõ. Chắc Cancer buồn lắm, Libra tự nhớ lại lời hứa của mik vs Tiểu Cáp
~~~~~~~~~~~
P/s: Hứa với dung chap này sẽ đăng hình nhưng vẫn chưa chụp đc ảnh nên nợ đến chap 8.2 nha
cs vẻ,mọi chuyện đi hơi xa rồi phải ko?
Có vẻ đã hiểu vấn đề r...