Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1. Để giảm bớt sự căng thẳng, mệt mỏi trong học tập, bạn nhỏ trong bài văn đã làm gì ?
Khoanh vào c: Lên núi ngắm cảnh và thưởng thức hoa quả của rừng.
2. Điều gì xảy ra với bạn nhỏ trên đường về nhà ?
Khoanh vào b: Phanh của bạn bị hỏng.
3. Những câu văn nào nói về tình thế nguy hiểm của bạn nhỏ?
Khoanh vào a: Đang trên đà xuống dốc thì phanh xe bỗng nhiên bị hỏng.
4. Trước sự nguy hiểm, bạn nhỏ đã làm gì ?
Khoanh vào b: Nghĩ tới một điều may mắn đang chờ phía trước, bình tĩnh, can đảm cầm chắc ghi đông để điều khiển xe xuống dốc.
Bà ngoại mình bị ngã cách đây 4 năm , nên bà nằm liệt giường do chân đau không đi lại được , 2 năm trước bà mình bị đột quị , tai biến mạch máu não , đưa lên viện bác sĩ phải trả về vì ảnh chụp x -quang thấy bà bị đứt mạch máu não rồi , đen xì một vùng quanh não . Mẹ mình biết tin tức tốc về ngay và đưa cả mình về theo để nhìn mặt bà lần cuối . Mình cũng lo lắm , về đến nhà thấy bà nằm đó , không nói gì , nhưng bà vẫn thoi thóp , tay vẫn cử động được , mẹ mình xuống nấu cháo xong ép lấy nước cốt đổ vào miệng bà (:3 bà thực ra tý chết vì đói do mọi người tưởng bà sắp “đi”) . Rồi hôm sau thấy bà vẫn nằm , mẹ mình cùng các bác cho bà 1 viên an cung 1 củ/1vien , và tèn ten bà mình vẫn mạnh khỏe đến tận bây giờ , thậm chí bà còn nói được
“Sống chết có số” mình nghĩ câu nói này nghe có vẻ mông lung như 1 trò đùa nhưng nó là qui luật mà đã là con người không ai tránh khỏi đâu các bạn ạ . Khi mà thằng em họ mình , một thanh niên cao , to , khỏe mạnh , không bệnh tật gì tự nhiên bị đột quị và lăn ra chết , cũng bị tai biến , đứt mạch máu não khi tuổi đời mới 30 tuổi , trong khi bà mình bị không chỉ một mà những 2 lần đứt mạch máu não :/
Chuyện là thế này , mình có đứa em họ hơn mình mấy tháng tuổi , tuy là anh em họ nhưng từ bé mình chơi rất thân với nó . Nhưng lên lớp 7 thì nhà nó chuyển lên phủ lý ở nên anh em cũng ít liên lạc , gặp mặt . Nó thì thuộc dạng khéo léo , giao tiếp tốt nên 20 đã có vợ rồi nhưng vợ nó mắc lao nên mất sớm , nó thì sau khi vợ mất cũng suy sụp , chán đời . Bẵng đi một thời gian thì hay tin nó chuyển sang làm phi công lái máy bay , chưa hết bất ngờ thì mình choáng hơn khi biết cái máy bay nó lái hơn nó 15 tuổi , có con học lớp 12 (:3 thằng này khá) . Cuộc sống êm đềm trôi cho đến khi mình hay tin em mình bị hôn mê , phải cấp cứu trong viện . Và mấy ngày sau thì phải rút ống thở để cho em mình chết vì lí do em mình chết não rồi , khả năng phục hồi không còn . Em mình chết đúng ngày giỗ vua Hùng luôn , rút máy thở mà 4 tiếng sau mới chết vì các bộ phận trong cơ thể hoàn toàn bình thường , sức thanh niên mà . Nhưng nghe cô vợ em mình kể lại mới kinh dị này : Tối đó khoảng 9h, em mình đang xem điện thoại bình thường thì tự nhiên quay ra bảo vợ là : “tự nhiên anh thấy cay mắt quá” xong vợ nó mới đi lấy thuốc nhỏ mắt , lúc quay lại thấy thằng em mình mắt trợn ngược xong tru tréo :” nhanh lấy anh con dao , nó đang bắt anh ” sau đó sùi bọt mép và vật ra giường luôn . :3 Đưa đến viện cấp cứu thì bác sĩ sau khi kiểm tra thì xác nhận em mình chết não rồi , tuy thở máy nhưng thực ra đã chết rồi .
Về sau nhà chú mình có đi gọi hồn thì em mình lên và bảo là hôm đó vợ con (:v vợ cũ chết vì bệnh lao đó ) lên đón đưa đi do số con chỉ sống đến đó thôi chứ không phải vợ con bắt gì đâu. Xong mọi người nhắc đến cô vợ mới thì thằng em mình chốt :”nó có người khác rồi con không về đó nữa” . 😀 về sau chú mình hỏi chi kia thì chị kia chối , xong chú bảo thằng em mình nó hiện về nói thì chị kia mới khai :”anh ấy người Hưng yên” :3
1. Sự im lặng
2.Xếp 3 chiếc que thành hình số 4 or IV.
3.Con đường.
4.Băng qua đường thôi chứ còn làm gì nữa (biểu tượng đèn xanh dành cho người đi bộ).
5.Cái nắp của cái nồi
6.Bàn tay rất to.
Tk mk nha
1.sự im lặng
2.tạo ra số 4 la mã
3.con đường
4.băng qua đường
5.cái nắp của cái nồi đó
6.bn có một bàn tay to khủng bố:)))
k mk nhá
ĐỀ BÀI
Viết lại buổi đầu em đi học thành một đoạn văn ngắn.
BÀI THAM KHẢO
Mỗi người đều có một kỉ niệm riêng của mình về ngày đi học đầu tiên, phải thế không các bạn? Tôi kể lại cái ngày đầu vào lớp Một ấy cho các bạn cùng nghe nhé! Khác với mọi lần, bố tôi gọi vài ba lần, tôi mới dậy nổi. Thế mà không hiểu sao, chiếc đồng hồ điện tử mà dì út tặng tôi dịp sinh nhật lần thứ năm của tôi vừa mới kêu “tít, tít, tít...” là tôi đã tung chăn ngồi dậy. Tôi hôm qua, lúc ăn cơm, bố tôi dặn: ‘‘Sáng nay, con ráng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho gọn gàng để bố đưa đi học, bố còn đến cơ quan nữa. Đừng ngủ trễ như mọi hôm, vì từ nay, cả hai bố con mình phải dậy sớm”. Có lẽ lời bố dặn và tâm trạng bồn chồn của ngày di học đầu tiên đã giúp tôi bật dậy một cách nhanh chóng như thế. Tôi xếp chăn màn lại gọn gàng, bỏ vào tủ, rồi nhanh nhẹn vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Bữa ăn sáng đã được bố chuẩn bị từ lúc nào rồi. Mùi ngò rí thơm phức bay lên từ hai tô mì hải sản có sức hấp dẫn đến kì lạ. Vừa ăn, bố vừa dặn dò những điều cần thiết khi đến trường. Hai bố con ăn xong thì đồng hồ treo tường cũng vừa điểm chuông báo hiệu đã đến 6 giờ. Tôi mặc vội bộ đồng phục mà bố đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, chải lại tóc và buộc gọn lên đỉnh đầu, khoác chiếc cặp sách vào vai. Ngoài sân, bố tôi đã nổ máy chờ tôi ra. Bố tôi là một người rất chu đáo, tôi không biết lí do vì sao bố mẹ tôi chia tay nhau mỗi người mỗi ngả. Tôi chì còn nhớ mờ mờ ngày mẹ tôi ra đi rời xa bố con tôi là lúc tôi học lớp Chồi. Rồi từ đó đến bây giờ, tôi không gặp lại được mẹ. Nghe bố nói “Mẹ lấy chồng mãi tận bên kia đại dương”, sau đó không hề thấy bố nhắc lại nữa. Có lẽ, thấy tôi vắng mẹ, nên bố tôi càng thương tôi hơn, chăm lo cho tôi đầy đủ không kém gì các bạn đồng lứa. Khi xe hai bố con tôi đến cổng trường thì các bậc phụ huynh khác cũng đã đưa con mình đến. Người nào tay cũng xách cặp, tay dẫn con đi đi, lại lại tìm lớp học cho con mình. Dường như bố tôi biết trước lớp học của tôi rồi, nên bố dẫn tôi đi một mạch đến cuối dãy phòng học thì dừng lại. Bố nói: “Lớp của con đây rồi!”. Vừa nghe bố nói xong thì cô giáo từ trong cửa lớp đi ra, mỉm cười với bố con tôi: “Anh cho cháu vào đây, rồi về đi làm, kẻo trễ. Chút nữa bạn bè cháu vào, cháu sẽ vui thôi mà!". Bố tôi cảm ơn cô giáo và cúi xuống dặn dò tôi: “Trưa tan học, con đứng chờ ở cổng rồi bố sẽ đến rước nhé. Đừng chạy đi đâu nghe con!" Tự nhiên, tôi cảm thấy buồn và hụt hẩng. Tôi ôm ghì lấy bố, cố ghìm để khỏi bật ra tiếng khóc. Tôi nói trong sự xúc động: “Bố đừng quên và nhớ rước con sớm, nghe bố!”
Vì dụ tiếp nè :
Buổi hôm ấy , một buổi mai đầy lá của mùa thu . Hôm đó bố của em đưa em đi học . Ở đường đi đến trường , em thấy có hai đồng cỏ xanh ngắt xung quanh em , có xanh muốt đến nỗi , em muốn được thả diều ben đó . Con đường này em đã đi đi đi lại rất nhiều lần rồi , nhưng hôm nay em thấy lạ quá : hôm nay em đi học . Em rất vui vì được gặp lại bạn bè và cô giáo mới . Hôm đó , lớp em có môn Mĩ Thuật , Thể Dục , Toán và Tiếng Việt , và còn vui hơn nữa vì cô giáo Thể Dục cho chúng em chơi rất nhiều trò chơi như : bỏ khăn , nhóm ba nhóm bảy , mèo đuổi chuột , ... . Buổi học hôm đó rất vui . Em rất thích thú với buổi học đầu tiền của em
Trả lời :
Đó là " Người "
Hok tốt
-Ken-
Mik chịu!