K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

hãy hát 1 bài hát mà mình thấy hay nhất trong từng khối lớp lưu ý : bước 1 điền tên bước 2 viết hết lời bài hát bước 3 ai có thể đăng ảnh lên thì càng tốt , ko đăng đc thì thôi cũng ko sao cả bước 4 có thể giới thiệu cuốn sách mà có lời bài hát của bài đó cho cho mọi người biết bước 5 nói về cuốn sách đó thuộc khối lớp nào hoặc nói về chủ đề của nó bước 6 nói tên...
Đọc tiếp

hãy hát 1 bài hát mà mình thấy hay nhất trong từng khối lớp

lưu ý : bước 1 điền tên

bước 2 viết hết lời bài hát

bước 3 ai có thể đăng ảnh lên thì càng tốt , ko đăng đc thì thôi cũng ko sao cả

bước 4 có thể giới thiệu cuốn sách mà có lời bài hát của bài đó cho cho mọi người biết

bước 5 nói về cuốn sách đó thuộc khối lớp nào hoặc nói về chủ đề của nó

bước 6 nói tên tác giả hoặc nói tên người điều khiển nhạc và lời

________________________________________________________________

hãy quan sát mình làm mẫu nhé

Họ và tên : Trần Thanh Hà

hôm nay mình sẽ hát 1 bài hát mang tên Hà Nội Một Trái Tim Hồng

( nhạc...........................................................................................................................................................................)

Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội . Ôi thủ đô sao xao xuyến trong trái tim tôi . Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ . Gió sông Hồng rì rào sóng vỗ . Mùa thu đi qua từng phố nhỏ . Ôi Hồ Gươm như một bài thơ . Hà Nội ơi có tự bao giờ ? Nét vàng son chói chang rực rỡ . Hà Nội ơi náo nức từng bài ca . Vẫn âm vang trong tâm hồn ta . Người Hà Nội hôm nay ra đi . Mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ . Những ánh đèn qua ô cửa sổ . Bầu trời đêm cháy bỏng tình yêu . Một chàng trai là chiến ĩ biên phòng . Một cô gái lên đường đi xa . Vẫn thủy chung với cả tấm

lòng . Hà Nội ơi ! Một trái tim ( ư) hồng .

___________________________________________________________________________

bài hát trên là 1 bài hát có trong cuốn sách Âm nhạc Hà Nộị ( mở trang 38 )

chủ đề Ca khúc về Hà Nội dành cho học sinh nghe

nhạc và lời Nguyễn Đức Toàn

chúng ta có thể tìm hiểu thêm về những bài hát về Hà Nội hoặc chủ đề khác

mình mong các bạn sẽ có thật nhiều bài hát về Hà Nội hơn

và bạn nào thấy hay thì hãy like cho mình nhé

các bạn hãy dựa vào cách trình bày của mình mình làm 1 bài hát của riêng mình nhé

chúc mọi người thành công tốt đẹp

1
Xin chào tất cả quý vị đọc giả của trang truyện ma có thật, những gì tôi viết ra đây là những tâm sự, những kiến thức và những trải nghiệm của riêng tôi về phần vô vi hay còn gọi là tâm linh của một kiếp người. Có thể sẽ không có gì hấp dẩn đối với các bạn trẽ nhưng chắc cũng lý thú cho những ai thiên sống về nội tâm, những người có tâm hồn sâu lắng hay những kẻ thích...
Đọc tiếp

Xin chào tất cả quý vị đọc giả của trang truyện ma có thật, những gì tôi viết ra đây là những tâm sự, những kiến thức và những trải nghiệm của riêng tôi về phần vô vi hay còn gọi là tâm linh của một kiếp người. Có thể sẽ không có gì hấp dẩn đối với các bạn trẽ nhưng chắc cũng lý thú cho những ai thiên sống về nội tâm, những người có tâm hồn sâu lắng hay những kẻ thích tò mò khám phá thế giới tâm linh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi viết nhưng tôi chẳng ngại gì gạch đá của quý vị, các bạn thoải mái bình luận theo cảm nghĩ của riêng mình. Còn riêng tôi những lời khen chê chỉ là gió thoảng mây bay, suy nghĩ phỏng ích lợi gì.
Có một điều mà tôi muốn nhắc nhở quý vị là đừng bao giờ phủ nhận những gì mình chưa biết, đừng vội kết luận chết là hết, sẽ không đơn giản như vậy đâu mà đằng sau bức màn đó là một cuộc sống mới và một cảnh giới mới lại tái sinh. Thế giới này vốn có rất nhiều điều huyền bí mà người trần mắt thịt chúng ta không thể thấy và hiểu được, chỉ có những người có duyên hoặc những bậc cao tăng đắc đạo mới có thể chứng thực mà thôi. Có rất nhiều thế giới khác đang hiện hửu, tồn tại xung quanh ta, những thế giới ấy luôn song hành với cõi dương gian và luôn hổ tương với nhau mà không chướng ngại nhau.
Tôi là một phật tử rất đam mê và tìm hiểu về thiền tông nên những gì tôi viết hơi thiên lệch về Phật Giaó mong các bạn thông cảm. Con người sau khi chết đa số thần thức hay còn gọi là linh hồn sẽ tùy theo nghiệp thức mà luân hồi trong lục đạo( Trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỹ và địa ngục). Trừ các vị thiền sư, các bậc cao tăng đắc đạo, các vị này do đã xả sạch thức nghiệp nên vượt ra ngoài tam giới thoát khỏi 6 đường. Sau khi chết những người cực thiện, những vị tu nhưng chưa dứt hết nghiệp, thần thức của họ sẽ lìa thể xác rất nhanh để tái sinh lên cỏi trời và tùy theo hạnh nguyện của mình mà tái sanh vào cỏi trời cao hay thấp, ngươc lại những người phạm vào thập ác khi chết đi thần thức của họ cũng lao như tên bắn vào địa ngục. Ngoài 3 dạng nêu trên còn lại hầu hết khi buông bỏ thân xác này con người đều phải thọ thân trung ấm trong vòng 49 ngày, rồi sau đó tùy theo nghiệp lực của mình mà luân hồi trong lục đạo và cũng có những oan hồn oan ức không tan nên mãi lang thang nơi chốn cửu tuyền.
Những truyện ma mà các bạn thường kể chắc có lẽ ở vào cảnh giới của Atula và ngạ quỷ vì ở trong cảnh giới này mới có thần thông biến hóa, nhất là cõi Atula có những chúng sinh có pháp lực rất cao. Tôi xin kể 1 câu chuyện về ma Ba Tuần( ma vương).
Xưa có một vị thiền sư( thông cảm tôi quên tên vị ấy) có một vị đệ tử là ma Ba Tuần, vị này pháp lực rất cao. Một hôm thiền sư bảo vị ấy.
– Ta rất muốn được nhìn thấy cảnh trang nghiêm của Phật tổ cùng chúng tì kheo đi khất thực, ông có thể vì ta mà tái lại cảnh oai nghiêm đó chăng.
vị ấy cung kính thưa.
– Bạch hòa thượng, con chỉ xin hòa thượng dù gặp cảnh tượng nào cũng xin ngài đừng đảnh lể sẽ làm con đắc tội, xin hòa thượng hứa khả.
vị thiền sư nhận lời. Bất thình lình một rừng trúc hiện ra, từ trong rừng trúc đức Phật từ tốn, oai nghiêm, khoan thai bước ra với đầy đủ 32 tướng tốt và theo sau là 1200 vị tì kheo hàng lối chỉnh tề. Bất giác vị thiền sư thụp lạy đảnh lể, ngay lập tức hiện tượng trên tan biến.
Thời gian gần đây có hòa thượng Tuyên Hóa ở Trung Quốc cũng có 1 đệ tử là 1 con quỷ đã sống qua mấy ngàn năm, vị này cũng giúp hòa thượng rất nhiều trong việc hoằng dương, phật sự và phụng sự chúng sanh nhưng khổ 1 điều vị này xuất hiện nơi nào dù ẩn thân mà vẩn nồng nặc mùi hôi thúi.
Bởi vậy trong cỏi Atula có rất nhiều chúng sinh có thần thông, các vị thần cũng đều ở trong cảnh giới này, những người khi sống hay trượng nghĩa, cương trực, sống chánh khí, tánh tình ngay thẳng hay diệt ác tế bần nhưng quá nặng về oán khí, sân hận, sát khí nên khi chết họ phải tái sinh về cỏi nước này.

Còn những người thọ thân trung ấm, thân xác của họ là những cảm ứng của cảnh giới mới mà họ sắp tái sinh, mắt có thể thấy được rất nhiều thế giới khác, họ có thể đi xuyên suốt bất cứ vật gì và di chuyển rất nhanh. Nhưng đối với người nặng nghiệp, lúc sống hay tạo ác nghiệp hoặc những người làm gái, nghiện rượu.v.v.v khi chết tuy thọ thân trung ấm nhưng thần thức mê mờ, hôn ám, lạc lỏng, sợ hải và đôi khi không biết là mình đã chết.

Trong đạo Phật những người có pháp nhản không những họ chỉ thấy được cỏi âm mà họ còn thấy được rất nhiều cảnh giới khác và khi đạt đến cứu cánh phật nhản sẽ nhìn thấy tất cả các pháp giới, sẽ thấy tam thiên đại thiên thế giới. Để có được pháp nhản nghe thì dể nhưng khó vô cùng, có nghĩa là nhìn mọi cảnh sắc nhưng không đắm nhiểm. Ví dụ nhìn một cô gái đẹp thì dừng lại ngay ý tưởng chổ cái nhìn thoạt tiên, tuyệt đối không được cảm nhận, so sánh gì thêm, không cho ý thức khởi lên bất cứ 1 ý niệm đẹp xấu thương ghét, nhìn chỉ để nhận biết nhưng ý niệm thì hoàn toàn rỗng lặng. Bởi vậy các thiền sư ngày xưa hay nói có tai như điếc, có mắt như mù là vậy. tập như vập đến khi nào thuần thục lúc ấy sẽ thấy hằng sa diệu dụng. Có một điều khá lý thú là khi nhản căn đã hoàn toàn thanh tịnh thì tai, mủi, lưởi, thân và ý sẽ thanh tịnh theo gọi là lục căn thanh tịnh. Đạt được lục căn thanh tịnh các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều thế giới đang hiện hửu xung quanh chúng ta.

Khi gặp ma các bạn phải thật bình tỉnh không được để sợ hải lên đến tột độ sẽ rất nguy hiểm, khi ấy bạn phải bình tỉnh khởi nghĩ đến tín ngưỡng mà mình kính tin, đạo nào cũng tốt nhưng phải khởi lòng kính tin mãnh liệt. Nếu là thiền thì các bạn thấy quái dị nhưng vẩn bình thường, rổng lặng, tỉnh táo không cho nó là quái dị thì nó tự tan biến, nếu niệm phật thì phải niệm nhứt tâm nó sẽ tan biến ngay.

Sau đây tôi xin kể một vài chuyện gặp quỷ của ông chú ruột.
Ông ấy là người chú thứ 5, ông sống vào thời chế độ củ, cuộc đời của ông là chuổi ngày cơ cực không phải vì gia cảnh nghèo nàn mà vì bà nội mất khi chú còn nhỏ và phải sống với người mẹ kế. ông cũng từng uống thuốc rầy tự vẩn nhưng do cao số nên không chết. Lớn lên khi thi tú tài rớt ông phải đi lính quốc gia( hình như lính dù thì phải), cuộc đời phong sương của người lính đã trui rèn cho chú lòng gan dạ sắt đá không biết sợ bất cứ thứ gì trên đời này kể cả ma quỷ, ông cũng chưa từng gặp ma và không tin ma quỷ hiện hửu trên đời này. Sau khi lập gia đình chú dắt vợ con vào vùng kinh tế mới, vùng đất mà chú khai phá còn rất hoang sơ, cứ tối đến là thú rừng hay ra cắn phá hoa màu. Tối hôm ấy chú cùng 1 người em ở lại canh rẩy( chủ yếu là canh nhím và heo rừng không cho chúng cắn phá hoa màu), hai người đang men theo miếng rẩy thì bổng dưng trước mặt xuất hiện 1 người phụ nử mặc đồ đen thui, mặt mày đầy máu, tóc xõa dài chấm đất. Lúc này có lẽ chú đã biết mình gặp phải thứ gì rồi nhưng vốn gan dạ nên chú coi như không có gì xãy ra, ông vẩn bình thản nói chuyện với chú kia và cố tình đi sát kế bên con quỷ kia để che cho chú kia đừng thấy những gì không nên thấy. Vừa qua khỏi người nó chú ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy nó tan dần vào sương đêm.
Thời gian sau cũng tại mãnh đất này vào 1 tối chú ngủ lại trong chòi để canh rẩy, nửa khuya nghe tiếng động thùm thụp giửa sân làm chú tỉnh giấc, nhìn ra sân thì chú thấy một người rất to lớn, to như hộ pháp đứng dang tay ngang vai và quay lưng về phía chú. Vẩn bình tỉnh như không, chú lôi thuốc ra hút và khi nhìn lại thì ông hộ pháp đã ra đi không 1 lời giả biệt, chú đứng dậy ra sân xem thì chẳng có gì ngoài ánh bàng bạc của ánh trăng khuya bao phủ bởi sương đêm huyền ảo. Không biết do dương khí của chú quá mạnh hay do sự gan dạ, bình tỉnh gặp quái mà chẳng cho là quái thì quái tự tan biến.
Không phải ai cũng có được lòng son dạ sắt như chú tôi, thường thì ai khi gặp những điều quái dị thì hồn bay phách lạc và chính bản thân tôi cũng trải nghiệm 1 lần.

Hồi ấy khoãng năm 98 thì phải, khi ấy tôi là 1 cậu bé mới lớn. Cũng là ông chú nhưng ông này là chú út( con bà nội sau), ông này bằng tuổi tôi và rất thân với tôi. Năm đó không biết buồn gia đình chuyện gì ông lại tìm đến cái chết bằng thuốc diệt cỏ. Sau cái chết của chú út tôi cảm thấy hụt hẩng và sợ hãi, người ta nói đâu sai càng thân càng sợ, sợ ngay cả con đường mà hôm nào 2 người còn đèo nhau mỗi khi đi chơi đêm về( nhà tôi và nhà chú gần nhau). Nhưng ở đời việc gì đến sẽ đến, trong 1 lần ham chơi về khuya, cũng chính vì sợ phải đi con đường này mà tôi đã chọn sai con đường. Hôm đó vì về khuya nên không muốn đi con đường ấy tôi quyết định ghé nhà ông cậu ngủ lại qua đêm, hồi ấy đa số là đường đất nhỏ hẹp và không có đèn đường. Đang vừa đi vừa suy nghĩ mông lung chợt ngước nhìn lên tôi điếng hồn khi phát hiện một người rất lùn mặc 1 bộ đồ đen( giống như đồ của mấy masơ trong nhà thờ vậy) đầu thì đội cái gì giống như nón lá vậy, thứ ấy đứng cạnh mép đường cách tôi chừng 2m. Lúc này tôi cũng khiếp vía rồi nhưng cũng tự trấn an mình là không phải ma và vọt lẹ, phi nước rút khoãng chừng hơn 200m thì ôi mẹ ơi lại là người lùn đen thui ấy đứng trước mặt tôi mà lần này lại đứng ngay giửa đường. Theo phản xạ tôi thắng xe nhưng do chạy quá lẹ nên vô tình tôi lao vào sinh vật ấy với tốc độ chậm dần đều và khi đi ngang qua vận tốc như đi bộ vậy. Đến bây giờ tôi vẩn tự hỏi tại sao lúc đó hồn vía lên 9 tầng mây nhưng tôi vẩn dán mắt nhìn thật kỹ sinh vật kia để rồi kinh sợ hãi hùng, khi mặt đối mặt nhau( tầm nửa met) người ấy từ từ quay mặt sang tôi, dưới cái nón trắng là 1 gương mặt to, tròn, trắng toát và hoàn toàn không có mắt, mủi, miệng.
Từ dạo đó đến giờ cũng đã 20 năm rồi và tôi cũng không còn thấy gì thêm nửa

0
Hi các bác.Mình quay trở lại! Hnay miền Bắc gió lạnh, nằm nghe mưa rơi,từng giọt ngắn giọt dài như những lời than thở về một thời dĩ vãng ngày xưa. Như truyện trước mình kể,mình quê Đông Anh. Chính xác là Thôn Hội Phu,Xã Đông Hội,Đông Anh,Hn. Làng mình đối diện làng Tổng bí thư NPT.📷Nếu các bạn đi qua cầu Đông Trù,rẽ phải rồi rẽ trái đi thẳng,tới trước 1 cây cầu bắc qua...
Đọc tiếp

Hi các bác.

Mình quay trở lại! Hnay miền Bắc gió lạnh, nằm nghe mưa rơi,từng giọt ngắn giọt dài như những lời than thở về một thời dĩ vãng ngày xưa. Như truyện trước mình kể,mình quê Đông Anh. Chính xác là Thôn Hội Phu,Xã Đông Hội,Đông Anh,Hn. Làng mình đối diện làng Tổng bí thư NPT.

📷

Nếu các bạn đi qua cầu Đông Trù,rẽ phải rồi rẽ trái đi thẳng,tới trước 1 cây cầu bắc qua sông,rẽ phải vào làng mình,rẽ trái vào làng bác Trọng. Miêu tả hơi loằng ngoằng mì tôm 1 tý bởi vì ở trước cây cầu có 1 trạm bơm nước và có 1 con mương chảy ngầm qua đường,bác nào ở nông thôn thì biết,chứ văn m dốt,vốn từ kém,miêu tả k hết nghĩa. Câu truyện xảy ra ở trạm bơm này năm 1990,lúc đó nta thường bơm nước định kì vào ruộng để canh tác,trẻ e nông thôn hồi đó làm gì có gì chơi ngoài mấy trò chơi bi,chơi quay…và kiếm cỏ gà chọi nhau.

Thằng bé đó tên Tuấn vs với 1 thằng bạn tên Trường lang thang ở đầu kè đá kiếm cỏ gà tới nhá nhem tối mà vẫn k chịu về. Gia đình họ hàng hốt hoảng đi tìm chỉ thấy thằng Trường mặt tái mét ngồi gần trạm bơm,hỏi gì cũng k nói. Nhìn dòng nước xoáy ở kè đá gia đình hốt hoảng kêu người tắt máy bơm,đợi nước rút rồi vào mò xác. Thằng bé chỉ dc cho vào cái quan tài nhỏ rồi đi chôn ngay trong đêm,ko kèn trống.

Điều đáng nói là ở thành kè đá in hằn những vết móng cào chi chít,đó là sự tuyệt vọng của 1 kẻ cầu tìm sự sống khi bị lực nước hút vào trong cống ngầm làm bạn với tử thần. Câu chuyện nhanh chóng qua đi,nhưng cái cống đó trở lên âm khí lạ lùng,những hôm nào bơm nước thì y như rằng người qua đường vào đêm tối đều nghe thấy những tiếng móng tay cào rin rít vào thành bê tông,tiếng nước ọc ọc như tiếng người sặc nước,có kẻ dũng cảm nhìn xuống lại k thấy gì chỉ một màu bọt trắng,nhưng khi quay mặt đi thì những âm thanh đó lại vang lên sau lưng.

Thằng Trường thì bây h đã 35t và nguyên nhân cái chết ko bao h nó nói nửa lời,người ta chỉ cho rằng là trượt chân ngã mà thôi.

Câu chuyện mình kể ko mang yếu tố kinh dị,các bạn đọc thấy nhạt thông cảm,mình ko giỏi văn vốn từ kém nên duễn đạt nhàm chán,các bạn tc

0
Tôi thuộc thế hệ 9x, là người gốc Bắc kì nhưng sinh ra và lớn lên ở Nam kì nên giọng nói cũng có phần dễ nghe.Trong truyện, tất cả đều được kể lại không rõ thực hư vì vậy xin được đề tên là “Nhân Gian Huyền Ảo”.Về danh tính tôi xin được gọi là “Ông nầy”, “Bà kia” vì có xưng danh xưng tánh thì bạn cũng ko biết là ai rồi lại buồn lòng người sống cũng như kẻ...
Đọc tiếp

Tôi thuộc thế hệ 9x, là người gốc Bắc kì nhưng sinh ra và lớn lên ở Nam kì nên giọng nói cũng có phần dễ nghe.

Trong truyện, tất cả đều được kể lại không rõ thực hư vì vậy xin được đề tên là “Nhân Gian Huyền Ảo”.

Về danh tính tôi xin được gọi là “Ông nầy”, “Bà kia” vì có xưng danh xưng tánh thì bạn cũng ko biết là ai rồi lại buồn lòng người sống cũng như kẻ đã bán muối. Và tại sao ko phải gọi là Anh, Bác hay Cô? Vì tính tới thời điểm này thì họ cũng đã đáng tuổi cha ông tiền bối chúng ta rồi.

Dù tôi học ít hạ bút không viết nên văn, tôi cũng chẳng ngại gì mượn lời nôm la bày tỏ ra đây câu chuyện để mua nỗi sợ cho mọi người!

Xin các bạn thông cảm!

Ở NGOÀI BẮC

Ngày xưa, cái thời mà mình đang sống cuộc đời gió bụi, chiến tranh loạn lạc, nhà Ngoại mình nghèo lắm, mà cả làng đều nghèo, nghèo đến lỗi không có cộng rau lang mà ăn sống cho mát ruột. Đại loại là nhà tranh vách đất, ngủ trên rơm khô với cái rét (lạnh) xé da cắt thịt, rận với cả chấy mặc sức tung hoành. Thế mới có trường hợp bà kia bị bức tường đất đổ xụp vào người mà chết.

Có năm gặp nạn đói cám cũng ko có mà ăn người chết đói như ngả rạ, cái thời mà ko có chỗ cho tình thương và công lý, có ông kia đói quá ko có gì ăn ổng lách lưới b40 nhà địa chủ kia bứt ngọn rau muống ăn ai ngờ bị chủ nhà phát hiện, ông chủ nhà cầm sào beng phang thẳng vào đầu chết tươi.

Vì là thời chiến tranh mỗi lần nghe thấy tiếng máy bay oanh tạc gào rú trên bầu trời mọi người lập tức lao xuống hầm trú ẩn ngay. Nhà kia có người bị trúng quả bom tan xương nát thịt, người ta lượm lại từng mảnh vụn để mai táng thảm thương vô cùng.

Hồi ấy thanh niên trai tráng nên đường nhập ngũ, ông mình cũng đi đăng kí xong đã có vợ có con nên được ở lại làm dân quân, quê mình mười mấy người đi tham chiến đều chết hết chỉ duy nhất 1 người còn sống quay chở về cũng tàn phế, đau thương mất mát ko kể siết, chỉ những người sống thời khói lửa mới thấy hết được!

Mẹ mình khi ấy tầm 5 hay 6 tuổi toàn phải ăn khoai lang thay cơm, cái thứ khoai lang khô ma chê quỷ hờn, ăn chống đói ngày qua ngày tháng qua năm, ngày tết mỗi người mới dc 1 chén cơm (ko độn khoai) là ngon lành lắm lắm luôn rồi. Ông ngoại mình ban ngày đi làm thuê làm mướn đêm phải đi kéo vó nuôi gia đình, mẹ vs chị gái đi mag cơm cho ông, gọi là mang cơm cho sang chứ chỉ có độc một chén ngô mốc rang với bị nước. Xog ngủ lại trong chòi, đêm toàn nghe tiếng người khóc rên rỉ sướt mướt như chim ri sợ lắm, sáng hỏi ông bảo ma đói khóc….

Rồi đã đói khổ thì chớ mỗi năm nước lũ dâng 1 lần vì có đê gần biển mà. Có 2 mẹ con bà kia tưởng nước lũ ko to mãi đêm nước ngập tới nhà mới chịu di tản, mẹ cõng con ko may xảy chân xuống mương mà chết đuối, từ đó thi thoảng người ta lại thấy có cái bóng đỏ cõng cái bóng xanh bay lượn lờ lúc ẩn lúc hiện…

Là người Thanh Hóa nhà nào cũng có 1 cái ao, ăn ở vệ sinh đều ở đó cả, mà lại rất nhiều cá. Nhà ông mình cũng có 1 cái, mẹ mình tắm mà cá nó húc cả vào người, hãi thế. Có bà kia tranh thủ đi chợ sớm bán cá hòng về sớm kịp giờ làm, là vì ko có đồng hồ nên sáng giăng mà cứ ngỡ đã tờ mờ sáng. Gặp đoạn có người đi phía trước xong gọi lại đi cùng cho vui thì hỡi ôi mới tá hoả là người đâu mà mặt trắng như xáp mồm miệng rộng toang toác tận mang tai, bận áo nâu ko có chân… Bà ý bỏ của mà chạy lấy người, mặt mũi cắt ko còn hạt máu cứng họng nói ko ra hơi, sáng ra người nhà xót của ra lấy lại cá thì đã ươn bốc mùi như đã chết từ lâu.

Đợt có ông kia đi úp cá, cái úp cá giống cái úp gà mà nhỏ hơn. Đang úp cá ổng nom thấy có cái bụi cỏ lùm rậm bất thường, ông ý vạch ra thấy có con cá lóc rất to, ông ấy liền ụp ngay đang định bắt bỏ vào rọng thì bỗng con cá phát cười khanh khách… Vì quá sợ hãi về sau ông ấy về ốm (bệnh) cả tuần rụng hết tóc rồi chết!?

Lại có trường hợp ông kia đi bắt cua bắt cáy đến gốc cây vẹt gặp một cái đầu nâu (xương xọ) bị rễ cây đâm ngang qua, ông ý cũng lấy làm bình thường rồi đi luôn ko ngó ngàng gì. Tối về ông nằm mơ thấy có người khóc lóc than thở rằng chết ko dc mai táng nằm bờ nằm bụi bị rễ cây đâm vào người đau đớn khôn tả… Sáng hôm sau ông quay lại lượm xương xọ với tìm những mảnh xương còn lại đem chôn cất đàng hoàng, về sau nghe đồn ông ấy làm ăn giàu lắm.

Và rất nhiều chuyện ly kỳ khác nữa nhưng ghê rợn lắm, mình ko dám kể.

Đấy là một vài nét phác hoạ về quê hương xứ Thanh của mình, để các bạn thấy được cuộc sống vất vả khó khăn, ma quỷ lộng hành như thế nào.

Về sau giải phóng hoàn toàn đất nước nhà ông mình quyết định chuyển vào trong Nam kì để tìm cuộc sống tốt hơn với mảnh đất hoang sơ màu mỡ đầy hứa hẹn…

Nhưng liệu khi vào Nam rồi cuộc sống có khá hơn ko? Những khó khăn gì còn chờ phía trước?

Mời các bạn đọc phần tiếp theo ngay đây thôi. Giờ mình làm cốc cà phê buôn mê cái đã.

0
Xin chào mọi người hôm nay em lại trồi lên nữa đây. Lặn mất mấy tháng rùi :v. Mấy nay em lười viết truyện lắm mà đọc truyện của mọi người hay quá em lại có cảm hứng viết tiếp. Hôm nay em xin kể câu chuyện về chị họ em.Chị em tên là T (xin lỗi mn vì không tiện nói tên), chị cỡ 20tuổi. Chị còn trẻ tuổi vả lại gia đình lại rất buông lỏng chị nên chị có bồ và đã có thai khi...
Đọc tiếp

Xin chào mọi người hôm nay em lại trồi lên nữa đây. Lặn mất mấy tháng rùi :v. Mấy nay em lười viết truyện lắm mà đọc truyện của mọi người hay quá em lại có cảm hứng viết tiếp. Hôm nay em xin kể câu chuyện về chị họ em.
Chị em tên là T (xin lỗi mn vì không tiện nói tên), chị cỡ 20tuổi. Chị còn trẻ tuổi vả lại gia đình lại rất buông lỏng chị nên chị có bồ và đã có thai khi chưa cưới, kiểu sống thử ấy. Theo em nghĩ thì 20 tuổi còn khá trẻ và chưa nghề nghiệp ổn định không nên lập gia đình sớm quá. Chuyện có bồ là bình thường với em, có thai cũng bình thường nốt nhưng mà ác một cái là do chưa có công ăn việc làm nên không cưới được, chị bắt buộc phải bỏ cái thai đó, em không hiểu vì sao chị lại không giữ lại cái thai đó, chắc có lẽ là chị sợ mất anh. Ba mẹ cũng can ngăn lắm mà chị không nghe. Nhà bên chồng đã chấp nhận chị làm con dâu, hứa là sang năm sẽ cưới nhưng tinh thần chị vẫn suy sụp hẳn ra. Em biết được điều đó bởi em đã vô tình đọc được dòng tâm sự của chị trên fb để chế độ riêng tư. Cũng cảm thấy bản thân hơi có lỗi vì đọc trộm những điều riêng tư của người khác nhưng cũng nhờ vậy mà em mới biết được nỗi lòng của chị và an ủi chị kịp thời. Số là hôm đó em qua nhà chị chơi, mượn máy ipad của chị rồi ngồi nghịch fb. Mò mò rồi vào trang cá nhân của chị ấy, nick hiện tại em đang vào là của chị. Lướt lướt dài xuống em thấy có mấy dòng status đại loại như ” tại mấy người bắt tôi phải làm như vậy…đó chính là đứa con của tôi…mấy người làm sao có thể hiểu được…giờ các người đã toại nguyện rồi…đã thoả mãn rồi… ” nói chung là đầy cảm xúc luôn, em đọc mà cảm thấy sự đau xót của chị khi mất đứa con lớn vô cùng. Đọc xong thì em ngồi suy nghĩ rồi ngẫm một mình,lúc đó lại nghĩ là lỡ chị đau buồn quá rồi làm điều gì thì sao nên em chạy vội ra chỗ chị ngồi nắm tay chị bảo:
_ Chị ơi dù sao chuyện cũng đã qua rồi chị đừng có buồn lòng quá mà ảnh hưởng đến bản thân nge chị..
Chị cười cười cốc đầu em một cái rồi nói:
_ Con này hôm nay nói chuyện gì khó hiểu vậy..chị có làm sao đâu nào..
_ Nhưng mà chị nhớ là phải sống thật tốt đó nha!
_ Ừ…Ừm..
Sau đó chuyện về cái thai dần chìm vào quá khứ. Gần một năm sau chị và chồng cưới nhau và có một đứa con gái rất dễ thương tên là Ni. Khi con bé Ni lên 3 tuổi,lúc ấy nó cũng đã biết nói khá rõ ràng. Nó thường hay kể cho mẹ nó nghe về câu chuyện người bạn bí ẩn của nó luôn luôn đi theo và chơi cùng nó nhưng mẹ nó lại tưởng là con nít hay có trí tưởng tượng phong phú nên chẳng nghi ngờ gì. Có hôm em sang nhà con bé chơi. Mẹ nó bận việc giao nó cho em chăm giúp. Em thì chỉ ngồi chơi với đt thôi, chủ yếu là con trai Hàn,em fan kpop mà =)) em không mê con nít nên chơi vui với nó lúc đầu nên bỏ nó ngồi mình chơi lúc sau :v Đang ngồi xem live thì bé Ni lại kêu:
_ Dì N chơi với con đi!
_ Con chơi đô chơi đi, chút dì lại chơi với con..
_ Con giận dì N luôn!
Vậy là nó giận rồi đi chỗ khác chơi, em mặc kệ :v ngồi xem live tiếp. Ngồi khoảng 15′ thì cảm thấy sao nãy giờ không gian yên ắng quá.Ấy chết, con Ni đâu rồi?? Em lật đật tắt đt đi tìm nó. Đi xuống cầu thang thấy nó đang ngồi chơi liền thở phào nhẹ nhõm. Mà kì lạ thật, nó ngồi nói chuyện một mình, ngồi chơi một mình rồi cười, giỡn các thứ. À mà cũng bth mà, con nít nào chả như thế – em nghĩ vậy. Em kêu lớn tiếng:
_ Ni, hết giận dì N chưa? Nãy giờ con chơi cái gì đấy?
_ Vẫn còn giận nhưng mà ít hoi à hihi… Nãy giờ con chơi với bạn này vui lắm,ngày nào bạn cũng chơi với con hết á.
Em thắc mắc ủa có thấy ai đâu mà chơi, hỏi lại:
_ Bạn nào vậy sao dì N không thấy?
_ Bạn này chỉ cho con thấy hoi,không cho dì thấy đâu.
_ Ờ..Ờ..Dì muốn gặp bạn con quá!
Tự nhiên nói xong câu đó em lại cảm thấy ớn lạnh gáy như có thứ gì đi ngang,một thứ gì đó mà em không thấy được nhưng lại cảm nhận được hơi lạnh của nó. Sao kì vậy, mùa hè mà? Nhưng mà em cũng kệ xuống chơi với con bé một lát mắc công mẹ nó về lại mắng một trận bỏ bê cháu ham chơi thì toi.
Qua mấy tuần sau nghe chị T kể lại là dạo này bé Ni kì lắm, hay nói chuyện một mình,ngủ nửa đêm giật mình dậy ngồi chơi,nói chuyện mà mắt vẫn nhắm,như mộng du vậy. Sáng chị hỏi nó thì nó bảo là có bạn rủ thức dậy chơi. Mẹ hỏi là ai thì nói là một đứa con trai,rất hiền cứ theo nó đòi chơi miết. Chị khá là sợ vì chị tin vào tâm linh,sợ có ai theo quấy phá con bé nên chị đã đi chùa xin một lá bùa cho bé phòng thân. Từ lúc đeo lá bùa ấy thì mọi thứ trở lại bình thường. Chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó bé Ni lúc đi tắm đã tháo lá bùa ra và quên mang vào lại. Do mặc đồ ngủ có cổ áo nên ba mẹ không nghi ngờ gì cả. Buổi tối đó con bé Ni thật lạ, bình thường khi ba mẹ bảo đi ngủ,nó sẽ cố gắng năn nỉ rồi nghịch đến khi mệt mới ngủ nhưng hôm nay …
(Còn nữa)

0
Chào mọi người. Mình tàu ngầm lâu rồi, đọc truyện mọi người chia sẻ nhiều nên nay mình cũng muốn được lên sóng một lần cho biết hehe. Đa số đây là những chuyện mình được nghe kể lại bởi những người lớn tuổi đã từng trải nên thiết nghĩ có lẽ là thật. Mình sẽ kể trước một số truyện ngắn mọi người đọc đừng ném đá tội em nhỏ nhé ^^Nhỏ bạn chơi thân với mình có ông...
Đọc tiếp

Chào mọi người. Mình tàu ngầm lâu rồi, đọc truyện mọi người chia sẻ nhiều nên nay mình cũng muốn được lên sóng một lần cho biết hehe. Đa số đây là những chuyện mình được nghe kể lại bởi những người lớn tuổi đã từng trải nên thiết nghĩ có lẽ là thật. Mình sẽ kể trước một số truyện ngắn mọi người đọc đừng ném đá tội em nhỏ nhé ^^
Nhỏ bạn chơi thân với mình có ông chú sống ở quê. Có lẽ mọi người cũng biết, vùng quê thỉnh thoảng thường hay họp tổ dân phố định kì lắm. Chú bạn mình lại là cán bộ xã gì dưới ấy. Một hôm do quá nhiều việc nên họp về trễ không rõ là mấy giờ, nhưng theo lời chú nói chắc cũng tầm hơn kém 12h AM vì lúc đó mặt trời đứng bóng và gắt lắm. Con đường nối từ điểm họp về nhà chú 2 bên là hàng cây dừa và con rạch nhỏ. Đang đạp vội về nhà thì từ xa, trên bờ rạch, chú thấy bóng 1 bé trai tầm 5 6 tuổi đang ngồi quay lưng về phía mặt đường cầm nhánh cây vẽ vẽ dưới mặt đất. Chú mới đạp tới rồi chống chân đứng sau lưng nó với qua hỏi: mày con cái nhà ai trưa nắng không về ngủ mà ngồi đây phá? Dứt lời, đứa nhỏ quăng nhánh cây qua một bên, hậm hực quay đầu lại liếc chú ấy một cái rồi vùng vằng đi 1 mạch xuống con rạch tới khi mất hút luôn. Lúc này thì ôi thôi chú ấy chỉ có nước vác xe đạp lên vai mà chạy cho lẹ. Sau chuyện đó, tới tận bây giờ, mỗi khi đi đâu là chú thà đánh vòng xa 1 chút chứ không đi ngang khúc rạch đó nữa. Có hỏi chú mặt cậu bé vuông tròn thế nào cũng không nhớ chỉ duy nhớ cặp mắt liếc xéo đầy ám ảnh hôm đó thôi. Có lẽ khi sống cậu bé đã từng chơi và sẩy chân đuối nước ở đây.
Câu chuyện thứ 2 xảy ra ở nhà nội mình. Khu này thì khi xưa là rừng, ma nhiều nên chuyện kể chắc đóng được thành sách. Mình cũng xin kể 1 chuyện ngắn. Tả sơ thì khi trước, lúc bà nội mình đến đây ở thì chỉ là cánh rừng thôi. Bà giỏi lắm, 1 tay phát đất dựng nhà rồi ở đó đến nay đã nhiều năm lắm rồi. Sau giải phóng, người ta thấy nội ở vậy lại đất nhiều nên kéo nhau đến ở rồi lấn đất nên nội phải xây hàng rào chắn khuôn viên phần đất còn xót lại và con cháu ở gần nhau trong đây luôn. Bên ngoài hàng rào có 1 cái hố khá to và sâu chắc cũng tầm hơn 4 5m và ngang tầm 8m cách bởi con đường ghồ ghề rộng tầm 1m. Nói là hố vậy chứ thật ra nó là con rạch chạy dài uốn éo ngang qua khúc nhà nội mình thôi. Bây giờ thì bên dưới cũng toàn là rác nhưng khi xưa nghe nội và mấy bác kể đó là hố chôn tập thể của nhiều người lắm. Hễ cứ ai chết là người ta lại quăng xác xuống đó. Nhà cô út mình thì ngay sát hàng rào và có nương theo đó trồng 1 vườn rau lan tươi lắm. Chuyện cũng không có gì đặc biệt khi 1 hôm mờ sáng ngủ dậy cô út mình ra tới vườn thì thấy 1 bà nằm soải lai cày nát cả đám rau luôn. Cô mình hoảng quá mới la lên mấy bác tới đỡ dậy thì may là còn sống, bà đó lắp bắp nói mà mồm miệng cứng ngắc thở không nổi. Bà kể lúc rạng sáng gánh chè ra chợ bán ngang qua đường này thì nghe tiếng huýt sáo lanh lảnh, bà cứ đi tới thì thấy dáng 1 người đàn ông mặt quân phục đang nằm giữa đường huýt sáo. Mà kinh khủng ở chổ cái đầu thì bên bờ hố bên đây mà cả người thì kéo dài bắt qua tới bên kia. Bà sợ quá đứng không nổi, quẳng gánh chè mà bò lết trên đường, may thay thấy cánh cửa hàng rào nhà nội mình mở nên bò vào tới giữa vừơn rau của út mình kêu cứu thì ngất xỉu. Nghe tới đây mấy bác mình cũng lắc đầu ngao ngán. Khu này ai cũng từng bị chọc cho thành chai lì hết rồi, chỉ có người nào mới thì không biết thôi. Bà khóc lóc chân quíu cả lại chả dám ra về. Mọi người chỉ biết an ủi rồi chở bà về nhà giúp.
Đó là 2 câu chuyện ngắn nhất trong số những chuyện mình được biết. Lần đầu viết nên giới thiệu hơi dài cho mọi người hiểu được quan cảnh mong sẽ có người chịu khó đọc hết. Mong mọi người nhận xét tích cực mình sẽ cố gắng phát huy ^^ xie xie

0
Xin chào những người đang đọc truyện của mình, nói thật thì mình đọc truyện ma ở web này mới được 3-4 tháng nhưng giờ mới dám kể và chia sẻ cho các bạn một câu truyện của mình. Đó là hồi tháng 12 năm 2016, công ty cử mình và một số người khác đi sang Thái để bàn giao giấy tờ rồi cho du lịch bên đấy 1 tuần. Mình khá là vui và thích thú sau khi được đi một chuyến chơi như này nên...
Đọc tiếp

Xin chào những người đang đọc truyện của mình, nói thật thì mình đọc truyện ma ở web này mới được 3-4 tháng nhưng giờ mới dám kể và chia sẻ cho các bạn một câu truyện của mình. Đó là hồi tháng 12 năm 2016, công ty cử mình và một số người khác đi sang Thái để bàn giao giấy tờ rồi cho du lịch bên đấy 1 tuần. Mình khá là vui và thích thú sau khi được đi một chuyến chơi như này nên là phải gọi là rất nôn nóng háo hức. Nhóm người được cử đi là có 6 người gồm 3 nữ 3 nam. Có Mình là Linh, một chị tên là Lan và một em tên Trang. Còn bên con trai thì một anh tên Tuấn, anh già nhất tên Phong và anh trẻ nhất tên Kiên.

6 người bọn minh khi được sang Thái thì tâm hồn thoải mái lắm, được đi ăn uống khá nhiều món ngon. Ngày thứ nhất nó bỡ ngỡ nhưng mà vui lắm ai ai cũng trêu nhau, nhất là về khoản anh Tuấn nhìn hơi ẻo lả nên bị mọi người trêu là cho đi chuyển giới. Vì công ty mình cũng chỉ là chu cấp nên là tiền khách sạn mọi người chọn khá là rẻ…tiền nào của nấy nhưng mà cũng không đến nỗi tệ. Bọn mình thuê 2 phòng và chuyển đồ đạc vào nghỉ ngơi rồi mai đi đối tác với khách.

Sau khi chuyển vào thì chị Lan nói cảm thấy lạnh nhưng mình và em Trang đều ra ý kiến là mới đầu nên thế, số phòng của mình là phòng 2 tầng 3, còn bên đàn ông là phòng 5 tầng 3, cách nhau cũng không là mấy. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc thì bên đàn ông kêu Tuấn sang bên bọn mình gọi cả lũ đi ăn tối rồi đi lên phố chơi. Cũng được cái team bọn mình được cử đi đều là người biêt tiếng Thái, không rõ thì cũng tiếng Anh, nên là việc đi lại bên này khá là đơn giản. Có điều mình không biết tiếng Thái, chỉ tiếng anh thôi. Kéo nhau đi ăn chơi quanh cả khu chợ rồi mới kéo nhau về, về thì ai mặt mũi cũng mệt lừ đừ rồi nằm bẹp dí trên giường. Mình và bé Trang nằm 1 giường, còn chị Lan thì nằm giường bên kia. Lúc đầu thì tính như thế nhưng lúc sau cậu bạn Kiên ( ban trai Trang ) xin phép sang bên này ngủ cùng Trang thành ra mình với chị Lan ngủ với nhau. Tối hôm đấy tầm 1-2 h sáng mắt mình lao tháo tỉnh tỉnh mở mở thì thấy một bóng đen đang ngồi lên chị Lan, bởi lẽ mình nghĩ chắc do tối nên mình hình dung ra bóng người nên mình mặc kệ nhắm mắt ngủ tiếp, sáng dậy thì bỗng thấy chị Lan kêu đau người chắc do nằm sai tư thế. Còn bé Trang và Kiên thì nói hqua như kiểu bên Thái lạnh hơn Việt hay sao mà lạnh quá 2 đứa ôm nhau đắp chăn mà run cầm cập. Cũng không sai vì tháng 12 là mùa đông mà. Nhưng việc lạnh hơn hay không thì mình chưa rõ nữa…bỏ qua những việc đó bọn mình đi đến chỗ đối tác ngay, xong xuôi công việc bọn mình lại về lại khách sạn cất đồ. Vẫn chưa đến giờ ăn nên mình có đi ra ngoài đi quanh khách sạn chơi thăm quan thử, chả hiểu như nào tự dưng đi xuống tầng hai bỗng thấy lạnh sống lưng rồi nghe tiếng xì xà xì xồ tiếng Thái rồi thấy 2 cặp tình nhân cãi nhau, ông kia mở toang cửa phòng ra xong đuổi con bé này ra ngoài rồi lại rap 1 tràng tiếng Thái chỉ thẳng mặt nói con bé. Mình lúc ý cũng sợ nên đi lướt lướt qua 2 cặp đôi đấy rồi chạy tèo lên tầng về lai phòng mình và kể truyện cho mấy gái cùng phòng nghe. Chị Lan thấy thế mới bảo : – Kệ người ta đi em, bên thái này nhiều đĩ lắm chắc thằng này chơi con này chán chê rồi biết con này là đĩ nên đuổi.
em Trang ngắt lời : -Gì chứ chị hạ thấp con gái thế, có thể thằng này sở khanh k yêu chị này nữa nên đuổi thì sao. Mà á bọn nào chẳng như bọn nào yêu nhau xong chán chê rồi tạp đổ nhau.
mình thấy thế liền trêu ; – Vậy em với Kiên có thể không?
Nói xong cả lũ cười sằng sặc để lại bé Trang ngại ngùng lắc đầu. Mọi chuyện lại bình thường đến tối hôm thứ 2 đặt chân lên đất Thái, hồi đó mình cũng không để ý gì đên ma quỷ chỉ biết Thái là nơi mà phim ma khá hay và ghê nhưng mình không có hứng thú xem cho lắm mình cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều cho dù trước khi đi bà ngoại có nhắc nên đem theo bùa phòng thân. Tính vốn bướng nên mình chẳng chịu nghe cứ tay không mà đi. Tối hôm đó mình mới thật sự thất vọng vì đã không nghe lời bà. Đó là tầm 9h tối chị Lan có dấu hiệu hay đi vào wc làm gì rồi ra, mình thì đơn giản nghĩ chăc hnay ăn gì không vừa ý bụng nên bị phen đau bụng đi ngoài chứ chẳng nghĩ gì nhiều, chính bản thân mình còn chóng mặt nhức đầu, lúc ý thấy người mệt quyết định đứng dậy lấy nước uống rồi ăn chút bánh ngọt để trong cặp. Mình cá là lúc đó hướng mình đi là đến chỗ cặp để lấy đồ mà chẳng hiểu sao mình vớ lấy con dao xó bếp nhỏ kia. Như kiểu ai điều khiển mình ý nhưng mắt mình vẫn tỉnh chỉ là người thì không. Be Trang mới nhìn mình rồi gọi : – Chị Linh đừng dọa em CHỊ LINHHHH, CỨU EMMMM ……….. MMMMMM
Đó là lần cuối mình nhớ được những gì trước khi không còn tỉnh táo nữa. Tầm lúc sau mình tỉnh dậy, người đổ mồ hôi mà cái thời tiết mùa đông này đổ mồ hôi nhễ nhại đúng khó chịu, mình quay sang thì thấy tất cả mọi người đã có mặt bên mình. Nhưng có điều Chị Lan nằm ngay cạnh mình, mình có hỏi có chuyện gì thì Tuấn kể :
– Nãy nghe tiếng cứu của bé Trang, anh chạy sang may cửa phòng không khóa anh mói thấy em Linh đang cầm dao cứ đứng trước mặt Trang rồi tạo cái dáng rất đáng sợ. Bé Trang bị em đưa kẹt vào đường cùng góc tường thì anh Phong mới chạy ra giữ tay em lại, luc ý nhìn Linh tợn lắm gầm gà gầm gừ rồi anh không còn cách nào khác đành phải tát Linh liên túc, lúc sau chẳng hiểu thằng Kiên từ đâu ra nó cầm cái thứ nước gì tạt vào Linh rồi Linh gào lên 1 tiếng dữ dội xong quằn quại người lại thì ngất lịm di. Chưa xong vụ Linh thì đến bà Lan, chắc do mọi người chú ý đến Linh nhiều quá nên ko để ý bà Lan đang đứng ra chỗ lan can rồi trèo lên như định nhảy xuống. anh Phong may là nhanh kịp thời kéo bà ý lại thì người bị mất thăng bằng xong ngã mới đập đầu xuống đất rồi ngất cùng luôn, may anh Phong chỉ bị bầm tay vì ngã không bị ngất.

Lúc này mình mới quay qua nhìn bé Trang, bé nhìn mình như rất sợ hãi, bản thân mình cũng không tin vụ vừa rồi nhưng lúc này mới thấy người mình hôi hôi, mình mới quay ra chỗ Kiên hỏi thì nó bảo nãy nó dùng nước đái nó tạt vào mặt xong nó còn bảo đấy là nước thần nước thánh, bố thằng ranh dù sao cũng may là có nó không chắc mình làm trò gì mình cx kbiet luôn. Cả tối hôm ý không ai ngủ, cả đám rủ nhau dậy hỏi chủ nhà bằng được. Thì chủ nhà có nói sơ qua là ngày trước có một sác chết của 1 con bé trạc cấp 2-3 gì đấy thuê chỗ ngủ ở đây trốn bố mẹ xong gọi bạn trai về chơi chịk nhau các kiểu thể loại, thì nó xin tiền bạn trai trợ cấp nhưng không chịu thế là gây ra ẩu kích rồi thằng bạn trai lỡ giết nó, sợ quá mới làm trò là treo cổ nó lên rồi chạy, mãi sau công an mới tìm ra hung thủ thì mới biết con bé này bị giết chứ kphai nó tự tử. cHẮC do chết trẻ mà chết oan nên muốn nhập vào mình giết bé Trang, may là bị chặn lại mới không giết đc bé Trang thì rủ lôi kéo bà Lan nhảy lầu. Nhưng đều k làm gì được.

Thế rồi nhóm mình quyết định xin lại nửa số tiền đã trả rồi cao chạy. Thuê ở chỗ khác thì mọi thứ đều bình thường chỉ là sau vụ đấy mình bắt đầu tìm đến ma quỷ và đến đây để đọc. Sau chuyến đấy về mình có đi gặp thầy xin bùa để phòng thân, tiện nhắc các bạn nếu có đi chơi cứ nên phòng thân trong người không dùng bùa thì dùng tỏi nhé. Có thờ có thiêng có kiêng có lành chứ đừng như mình suýt giết người…
Cảm ơn các bạn đã đọc, mình văn vở không hay có đoạn nào làm các bạn khó chịu thì chiếu cố cho mình ^^

minh ke bua nen thay it nhan vat

0
Nói đến Dalat là nói đến 1 thành phố sương mù thơ mộng & lãng mạn cùng với những câu chuyện ma vô cùng huyền bí.“Khách sạn ở Dalat nhiều ma lắm!!!” Uh đúng vậy. Nhưng ko phải ai cũng bị gặp cũng bị nhát.Tôi ghét ở tầng trên cùng của KS mà lúc nào cũng được ở.Đáp chuyến bay trễ nhất xuống Dalat. Chúng tôi 3 người vào thành phố, rảo quanh quẩn các con đường gần chợ để chọn 1 ks...
Đọc tiếp

Nói đến Dalat là nói đến 1 thành phố sương mù thơ mộng & lãng mạn cùng với những câu chuyện ma vô cùng huyền bí.
“Khách sạn ở Dalat nhiều ma lắm!!!” Uh đúng vậy. Nhưng ko phải ai cũng bị gặp cũng bị nhát.
Tôi ghét ở tầng trên cùng của KS mà lúc nào cũng được ở.
Đáp chuyến bay trễ nhất xuống Dalat. Chúng tôi 3 người vào thành phố, rảo quanh quẩn các con đường gần chợ để chọn 1 ks sáng sủa nhất.
Tìm thấy đc nơi vừa ý, chúng tôi nhận phòng trên tầng 5. Phòng có 2 giường đôi,1 giường sát cửa phòng, 1 giường sát tường- phía bên cửa sổ, bên trên cao có cả 1 cửa sổ nhỏ tí luôn luôn mở mà nếu muốn đóng thì có lẽ phải bắt thang mới đóng được. Cửa sổ mini đó có 1 thanh gỗ bắt ra ngoài chừng nửa mét k biết để làm gì.
Hai giường đều đối diện toalet. Chắc do Cửa toalet lâu ngày ko được bôi dầu nên khi đóng mở đều nghe âm thanh cót két rợn cả ốc.
Sau khi Ra ngoài ăn tối , nhâm nhi trà đạo. Chúng tôi về ks ngủ, tôi cùng 1 bạn nằm giường bên trong hướng cửa sổ.
Đang ngủ mê man tôi thấy rõ ràng cửa phòng hé mở một bà già da nhăn nheo , nước da xám xịt, tóc dài bù xù thò đầu vào. Ôi mẹ ơi quá khiếp!! Ai mà ghê vây? Tại sao bà già đó mở cửa đc chẳng lẽ chúng tôi quên khoá cửa sao??
Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì bà già thò cái tay vào giống như muốn khều cô bạn trên giường vậy!(giường sát tường cửa phòng)
Bà ấy cứ khều khều hoài mà cô bạn ko dậy vẫn ngủ như chết, mà lạ là bà ấy k bước vô phòng, cứ đứng ngoài phòng mà thò đầu thò tay vào khều liền tục. Bên giường này tôi nằm im ko dám động đậy giả bộ ngủ nhưng mắt he hé xem bã làm gì. Trong đầu tôi cứ kêu miết tên cô bạn bi khều mà môi thì ko mấp máy đc.Tôi muốn Kêu cho cô ay tỉnh dậy đuổi bã đi và đóng cửa vì cô bạn này gan lắm, ma gì cũng ko sợ đâu, chứ mình ko dám. Sợ mà k dám thở luôn. Rồi tự nhiên ở đâu mẹ xuất hiện mà mẹ tôi thì đã mất cách đấy 3 năm rồi.
Rồi tôi hiểu luôn, thực ra tôi đang mơ mà sao giấc mơ rất thật, rất rõ ràng. Mọi thứ xung quanh căn phòng y như vậy ko khác gì. Lúc ấy vía tôi bảo là tôi đang trong mơ, 1 giấc mơ thực đến 98%. Mẹ tôi xuất hiện, la đuổi bà ta với giọng điệu giống như lúc mẹ còn sống : “Bà làm gì vậy?? Đi chỗ khác đi. Đừng chọc ghẹo cho mấy đứa con tôi ngủ!! Tụi nó có làm gì bà!!” Rồi Mẹ xấng tới bà già đẩy nhẹ bà ra rồi đóng cửa lại.
Lúc ấy tôi cũng giật mình, trở người. Trong đầu vẫn nghĩ đến giấc mơ và sợ quá.
Nằm 1 lúc khoảng tầm 5-10′ vẫn ko ngủ đc. Tôi nghe tiếng cót két cửa toalet, rất chậm kiểu như ” kéttttt k k étttt…” Tôi liếc mắt nhìn dưới bóng trăng mờ mờ chiếu vào có bóng người vừa bước vào toalet.
Chắc là cô bạn tôi, tôi tiếp tục nhắm nghiền mắt mong cho ngủ lại. Từ đó ko nghe thêm 1 lần nào âm thanh rợn ốc đó nữa, chẳng lẽ cô bạn ấy ngủ trong đó luôn mà k ra. Haizzz.
Thiếp được 1 lát tôi lại giật mình, cái cửa sổ mini tuốt trên cao ấy, cứ đóng mở cạch cạch , lúc nhanh lúc chậm, lúc thì mạnh lúc thì nhẹ nhàng. Ah chắc là do trời gió thôi. Cứ thế nó ” cạch , cạch , cạch ” suốt đêm.
Tôi cũng ngủ 1 giấc đến sáng luôn. Thức dậy,tôi mở cửa sổ gió luồng mang theo ánh nắng vừa lành lạnh vừa ấm áp hưởng cái không khí trong lành ik,Thời tiết buoi sáng ở Dalat thật tuyệt vời.
Ơ quái lạ, gió cũng mạnh lắm thổi vù vù vào mặt mình. Nhưng sao cái cửa sổ mini trên kia ko bị gió thổi đóng mở cạch cạch như hồi khuya chứ!! Chẳng lẽ lại là… Chưa dứt dòng suy nghĩ , cô bạn tôi thấy bị khều tối qua nhanh miệng “Eh m tối qua ngủ ngon ko?” -Tôi đáp “Uh, cũng được nhưng hơi mộng mị tí thôi. Với cái cửa trên kia gió thổi cứ đóng mở um sum làm hay thức giấc!”
Nó nói tiếp : “Vậy ah! tối qua t cũng nghe nên nhìn lên thấy có thằng nhóc mặc áo ấm nhưng ko mang giày ngồi trên cây gỗ đấy đấy, nó cứ nắm cửa sổ đập vô đập ra!!” Con bạn nó kể mà tỉnh bơ,mặt mày ko phảng chút sợ hãi.
“Rồi lúc đó m làm sao?”
“thì ngủ tiếp chứ sao, tại t thấy nó ko nhìn t, chắc nó ngồi chơi thôi, nhìn nó binhthuong ko giống con ma, t nhiều lần thấy nhiều thứ kinh dị hơn nhiều !!”
Tôi cũng ko ngạc nhien lắm về con bạn, vì nó mạnh mẽ và gan lắm như con trai vậy đó, hồi nhỏ dưới quê chuyện gặp ma đối với nó là bình thường.
Gặp tôi lúc đó thấy ở ngoài như vậy chắc cũng làm bộ ko thấy gì mà ngủ tiếp chứ la lên chẳng khéo thằng nhóc lại bay xuống nằm cạnh. Hic. Lúc xác nhận lại đêm đó chẳng có đứa nào đi vệ sinh cả. Cái bóng tôi thấy bước vào tolet là cái thứ ấy rồi. Nhưng có lẽ họ ko muốn tôi thấy chỉ là vô tình tôi thấy đc muh thôi

0
Chào các bác. Lâu rồi ko thấy page có truyện nào dài kì để ae hóng cho đỡ buồn, đó là động lực để tớ quyết tâm “cào phím” để cho ra đời DUYÊN ÂM. Do vừa viết vừa nghĩ nên tớ ko có số chương cụ thể. Cơ mà như vậy mới tạo động lực cho ae hóng chứ nhỉ. Hihi…Thôi ko dài dòng nữa. Bây giờ tớ sẽ vào chuyện chính. Trước hết là tớ nói sơ qua về DUYÊN ÂM. Đây là đứa con tinh...
Đọc tiếp

Chào các bác. Lâu rồi ko thấy page có truyện nào dài kì để ae hóng cho đỡ buồn, đó là động lực để tớ quyết tâm “cào phím” để cho ra đời DUYÊN ÂM. Do vừa viết vừa nghĩ nên tớ ko có số chương cụ thể. Cơ mà như vậy mới tạo động lực cho ae hóng chứ nhỉ. Hihi…

Thôi ko dài dòng nữa. Bây giờ tớ sẽ vào chuyện chính. Trước hết là tớ nói sơ qua về DUYÊN ÂM. Đây là đứa con tinh thần mà tớ đã định viết rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp. Về nội dung thì đây đều là những câu chuyện có thật đã xảy ra với tớ, hoặc tớ được nghe, được chứng kiến. Tất nhiên là để đảm bảo nội dung và tính logic cho truyện thì tớ đã chỉnh sửa một số chỗ để hợp lý hơn. Về cách xưng hô trong truyện thì để gần gũi hơn với ae, tớ sẽ xưng là “tớ” và gọi ae là ” các bác” ( dân chuyên văn nên hơi nhiều thủ tục tí, ae thông cảm).

📷

Truyện này cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu nữa, nhưng nghe mẹ tớ kể lại: Ngày xưa bà nội tớ là thầy cúng. Một lần, trong làng có thằng bé bị chết đuối( ko biết ở chỗ các bác thế nào chứ ở chỗ tớ người chết đuối nếu vớt dc xác lên sẽ mang đi chôn ngay, sau đó làm lễ câu vong về nhà). Lần này cũng vậy, bà nội tớ đi làm lễ câu vong cho thằng bé kia. Người ta đặt một cây chuối bắc ngang qua lòng sông chỗ nó chết đuối. Ở giữa gắn một lá bùa. Bà tớ ngồi trên bờ sông cùng người nhà thằng bé, bà đọc một bài kinh để câu hồn nó lên bờ.

Nếu hồn lên sẽ thấy là bùa rơi ra và cây chuối rung lên. Mọi lần chỉ cần đọc một lần thôi là vong đã lên rồi, nhưng lần này đọc đến 3 lần mà vẫn chưa thấy phản ứng gì, trời thì nắng, bà tớ đang định quay về thì tự nhiên giữa lòng sông sùi bọt lên, rồi chẳng biết từ đâu có một đàn các bới đến đớp mất là bùa. Bà tớ nhìn thấy cảnh ấy xong thì ngạc nhiên lắm, nhưng cũng ko nói gì. Xong bà chỉ bảo là vong này nghịch lắm, nếu ko phải thầy cao tay sẽ ko làm được. Sức của bà tớ thì cũng có hạn nên ko thể làm gì được. Đêm đó bà tớ nằm mơ, thấy có đứa bé cứ đứng ngoài sân cười sằng sặc. Nó vừa cười vừa bảo sẽ theo một người trong nhà tớ. Nhưng là theo ai thì nó ko nói rõ. Nó nói xong thì bà tớ bừng tỉnh, mồ hôi vã ra khắp người. Bà chỉ mong những gì nó nói không phải là sự thật. Hôm sau bà gọi mẹ tớ sang và kể lại ( mẹ tớ lấy chồng làng bên ).

Nghe xong mẹ tớ chỉ cười và bảo bà lại nghĩ quá. Mấy hôm sau thì bà nhận được tin mẹ mang bầu tớ. Mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng đến tháng thứ 8 thì mẹ tớ đau bụng dữ dội. Rồi mẹ sinh tớ, non một tháng. Và đó cũng là tháng 7 âm lịch. Và có lẽ đây cũng là khởi nguồn của tất cả những gì xảy ra với tớ sau này….
Cũng khá dài rồi nên tớ xin được dừng chuyện ở đây. Hẹn các bác ở chap 2.

0