Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
DÀN Ý
1. Mở bài: Giới thiệu bồn hoa: Ở chỗ nào? Ấn tượng gì mà mình viết về nó?
2. Thân bài:
- Tả bao quát:
+ Bồn hoa lát gạch đỏ, hình tròn, bao quanh 1 khu vườn trồng đầy hoa.
- Tả chi tiết
+ Trong vườn có biết bao loài hoa:
. Những chị hồng nhung kiêu sa, cứ sáng sớm lại nở bung tỏa ngát hương thơm
. Những bông cúc vàng, cúc trắng gọi bầy ong bướm đến hát ca
. Những bông hoa hướng dương như dạy cho chúng em biết phải phấn đấu học tập để hướng tới 1 tương lai tươi đẹp
. Hoa 10 giờ như chiếc đồng hồ cứ đúng 10h sáng lại tỏa ngát hương thơm
.....
- Lợi ích của vườn hoa:
+ Thơm ngát hương tỏa khắp trường học giúp chúng em có 1 không khí mát dịu....
+ Làm sân trường thêm đẹp hơn
- Tình trạng hiện nay:
+ Một số bạn đang bẻ hoa, dẫm lên hoa...
- Việc em phải làm:
+ Chăm sóc bồn hoa cẩn thận
+ Khuyên mọi người cùng làm, không hủy hoại hoa nữa.
3. Kết bài
- Cảm nhận của em về bồn hoa
- Lời hứa của bản thân...\
Bài làm
Một buổi sáng mùa xuân nắng ấm, chúng em ra chơi sân trường. Ai cũng trầm trồ ngắm mãi không dứt những bồn hoa đẹp.
Bồn hoa hình tròn, nền đất khum khum cao hơn mật đường. Một hàng gạch xếp nghiêng như răng cưa bao quanh cho đất khỏi lở được quét vôi tráng lốp. Nhiều loài hoa đủ màu được trồng thành từng hàng, từng lớp chen nhau.
Lớp ngoài là một đai cỏ chạy vòng quanh, màu xanh non mượt như nhung. Lớp thứ hai là loại hoa hồng phớt toả mùi hương thơm nhẹ. Lớp thứ ba là loại hoa lay-ơn đủ các màu, rung rinh trước gió. Một hàng cây tóc tiên xanh thẫm, uốn cong như những mái đầu được chài gọn gàng. Mảnh trong cùng lá hoa cúc nhỏ, nhiều màu. Mỗi khi có làn gió thoáng tới, những bông hoa cúc lại lắc lư cái đầu trông rất ngộ nghĩnh.
Em thích nhất những bông hoa đỗ quyên cánh tím nhị vàng nổi bật giữa bồn hoa. Những giọt sương sớm còn đọng trong kẽ lá, long lanh dưới ánh mặt trời. Mặt trời ló qua rặng nhãn, ánh nắng trải vàng trên bồn hoa làm cả bồn hoa rực rỡ nhiều màu sắc. Vượt lên khỏi đám hoa lá đỏ thấp lè tè là những khóm hoa thược dược cánh sen. Mỗi bông hoa có rất nhiều cánh xếp quanh nhị vàng ở giữa. Mỗi cánh hoa khum khum nhỏ hơn cánh hoa sen nhưng dày và mượt như nhung. Giống hoa này lạ thật, em chưa nhìn thấy bao giờ. Em hỏi thầy cô đang chăm bón, được thầy cô cho biết đấy là giống hoa các bác mới nghiên cứu tạo ra.
Rời trường học ra về, em thấy vui hơn, đẹp hơn. Em nhớ mãi bồn hoa đẹp chúng em vừa ngắm nhìn buổi sáng.
Một buổi sáng mùa xuân nắng ấm, chúng em ra chơi công viên. Ai cũng trầm trồ ngắm mãi không dứt những bồn hoa đẹp.
Bồn hoa hình tròn, nền đất khum khum cao hơn mặt đường. Một hàng gạch xếp nghiêng như răng cưa bao quanh cho đất khỏi lở được quét vôi tráng lốp. Nhiều loài hoa đủ màu được trồng thành từng hàng, từng lớp chen nhau.
Lớp ngoài là một đai cỏ chạy vòng quanh, màu xanh non mượt như nhung. Lớp thứ hai là loại hoa hồng phớt toả mùi hương thơm nhẹ. Lớp thứ ba là loại hoa lay-ơn đủ các màu, rung rinh trước gió. Một hàng cây tóc tiên xanh thẫm, uốn cong như những mái đầu được chài gọn gàng. Mảnh trong cùng lá hoa cúc nhỏ, nhiều màu. Mỗi khi có làn gió thoáng tới, những bông hoa cúc lại lắc lư cái đầu trông rất ngộ nghĩnh.
Em thích nhất những bông hoa đỗ quyên cánh tím nhị vàng nổi bật giữa bồn hoa. Những giọt sương sớm còn đọng trong kẽ lá, long lanh dưới ánh mặt trời. Mặt trời ló qua rặng nhãn, ánh nắng trải vàng trên bồn hoa làm cả bồn hoa rực rỡ nhiều màu sắc. Vượt lên khỏi đám hoa lá đỏ thấp lè tè là những khóm hoa thược dược cánh sen. Mỗi bông hoa có rất nhiều cánh xếp quanh nhị vàng ở giữa. Mỗi cánh hoa khum khum nhỏ hơn cánh hoa sen nhưng dày và mượt như nhung. Giống hoa này lạ thật, em chưa nhìn thấy bao giờ. Em hỏi bác công nhân đang chăm bón, được bác cho biết đấy là giống hoa các bác mới nghiên cứu tạo ra.
Rời công viên ra vẻ, em thấy đường phố vui hơn, đẹp hơn. Em nhớ mãi bồn hoa đẹp chúng em vừa ngắm nhìn buổi sáng.
Trời trong, nắng đẹp thế này, không ra vườn thì thật là tiếc” – thế là tôi chạy ngay ra khu vườn xinh đẹp của trường tôi.
Lối vào vườn rộng rãi với những bậc thang xinh xắn, được trải một tấm thảm vàng bằng nắng. Ngay bên cạnh là những khóm tre đằng ngà. Tre cao tre thấp, tre non, tre già ken vào nhau trông như bức tường đang xây dang dở nhưng đầy vững chãi. Thân tre vàng óng, lá tre xanh mát, sắc như lá thép vừa mài dũa… Những rặng tre đưa tôi trở về những cái “ngày xửa, ngày xưa”, có chàng trai làng Phù Đổng, cưỡi ngựa sắt ra trận, đánh tan quần thù, giữ bình yên cho xóm làng. Đất nước hòa bình, thân tre khoe sắc vàng óng rả, ru êm những trưa hè. Ngắm rặng tre đằng ngà trong khu vườn của trường mình, tôi thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản.
Khu vườn được chia thành nhiều ô, ô nào cũng được trải một tấm thảm bằng cỏ xanh. Vươn cao trên thảm cỏ ấy là những nàng bồ công anh diện váy xù trắng muốt, những cây cọ như những ông mặt trời thắp sáng cho khu vườn một màu xanh dịu; những cây trắc bách diệp vẫy gọi lũ chim chóc tới chuyền cành, hót líu lo. Ở các góc vườn có những cây chuối cảnh, lá xếp tầng, cành hoa đỏ chót thả xuống trông thật tuyệt.
Nắng lên…
Cả khu vườn được choàng bởi một tấm áo rộng dệt bằng muôn vàn tia nắng. Tia nắng xuyên qua kẽ lá, đâm xuống đất như những cây kim vàng. Có những tia nắng đáp không đúng chỗ, bị gẫy trên những đám lá khô… Bướm cải, bướm tro… bay dập dờn khoe váy mới. Ong chăm chỉ làm việc, vo ve chuyền qua chuyền lại trên những bông cúc dại hoặc râm bụt. Khu vườn thật sinh động biết bao.
Một cơn gió mạnh chợt vụt qua. Cây lá lao xao. Ngọn gió nghiêng mình làm dáng. Vài chiếc lá lìa cành. Tội nghiệp những cây cỏ mềm yếu, những chiếc lá già nua.
Tôi bước đến cuối vườn phía bên trái – nơi có hồ nước nhỏ hình bán nguyệt. Hồ nước gợn sóng lăn tăn. Có con nhái tịnh nghịch ngồi trên chiếc lá, bơi trên mặt hồ. Con nhái mở to mắt, thích thú mỗi khi sóng dập dềnh. Thỉnh thoảng những cột nước giữa lòng hồ tuôn trào, mát mẻ. Khu vườn trường mình “đẳng cấp” thật…
Bao quanh vườn trường tôi là những hàng rào râm bụt. Bây giờ đang mùa. Những bông hoa đỏ son, cánh hoa mỏng như giấy. Nhị hoa mảnh và vàng như sợi chỉ. Nhuỵ hoa như được bọc một lớp nhung mềm, mỏng mượt. Men theo hàng rào râm bụt đó sẽ thấy lối ra, nối với sân trường phía cổng.
Khu vườn như người bạn thân thiết của chúng tôi. Mỗi khi ra vườn, chúng tôi luôn tìm thấy những trò thú vị. Có những giờ Sinh học, Ngữ văn, Mỹ thuật, hoặc học tiếng Anh với cô giáo bản ngữ… chúng tôi cũng được thầy cô cho quan sát hoặc làm bài thực hành tại vườn trường. Khu vườn đã cùng chúng tôi trải nghiệm rất nhiều hoạt động bổ ích ngoài giờ lên lớp.
Có trường học nào có được khu vườn xinh đẹp, đáng yêu như trường tôi?
"Trời trong, nắng đẹp thế này, không ra vườn thì thật là tiếc” – thế là tôi chạy ngay ra khu vườn xinh đẹp của trường tôi.
Lối vào vườn rộng rãi với những bậc thang xinh xắn, được trải một tấm thảm vàng bằng nắng. Ngay bên cạnh là những khóm tre đằng ngà. Tre cao tre thấp, tre non, tre già ken vào nhau trông như bức tường đang xây dang dở nhưng đầy vững chãi. Thân tre vàng óng, lá tre xanh mát, sắc như lá thép vừa mài dũa… Những rặng tre đưa tôi trở về những cái “ngày xửa, ngày xưa”, có chàng trai làng Phù Đổng, cưỡi ngựa sắt ra trận, đánh tan quần thù, giữ bình yên cho xóm làng. Đất nước hòa bình, thân tre khoe sắc vàng óng rả, ru êm những trưa hè. Ngắm rặng tre đằng ngà trong khu vườn của trường mình, tôi thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản.
Khu vườn được chia thành nhiều ô, ô nào cũng được trải một tấm thảm bằng cỏ xanh. Vươn cao trên thảm cỏ ấy là những nàng bồ công anh diện váy xù trắng muốt, những cây cọ như những ông mặt trời thắp sáng cho khu vườn một màu xanh dịu; những cây trắc bách diệp vẫy gọi lũ chim chóc tới chuyền cành, hót líu lo. Ở các góc vườn có những cây chuối cảnh, lá xếp tầng, cành hoa đỏ chót thả xuống trông thật tuyệt.
Nắng lên…
Cả khu vườn được choàng bởi một tấm áo rộng dệt bằng muôn vàn tia nắng. Tia nắng xuyên qua kẽ lá, đâm xuống đất như những cây kim vàng. Có những tia nắng đáp không đúng chỗ, bị gẫy trên những đám lá khô… Bướm cải, bướm tro… bay dập dờn khoe váy mới. Ong chăm chỉ làm việc, vo ve chuyền qua chuyền lại trên những bông cúc dại hoặc râm bụt. Khu vườn thật sinh động biết bao.
Một cơn gió mạnh chợt vụt qua. Cây lá lao xao. Ngọn gió nghiêng mình làm dáng. Vài chiếc lá lìa cành. Tội nghiệp những cây cỏ mềm yếu, những chiếc lá già nua.
Tôi bước đến cuối vườn phía bên trái – nơi có hồ nước nhỏ hình bán nguyệt. Hồ nước gợn sóng lăn tăn. Có con nhái tịnh nghịch ngồi trên chiếc lá, bơi trên mặt hồ. Con nhái mở to mắt, thích thú mỗi khi sóng dập dềnh. Thỉnh thoảng những cột nước giữa lòng hồ tuôn trào, mát mẻ. Khu vườn trường mình “đẳng cấp” thật…
Bao quanh vườn trường tôi là những hàng rào râm bụt. Bây giờ đang mùa. Những bông hoa đỏ son, cánh hoa mỏng như giấy. Nhị hoa mảnh và vàng như sợi chỉ. Nhuỵ hoa như được bọc một lớp nhung mềm, mỏng mượt. Men theo hàng rào râm bụt đó sẽ thấy lối ra, nối với sân trường phía cổng.
Khu vườn như người bạn thân thiết của chúng tôi. Mỗi khi ra vườn, chúng tôi luôn tìm thấy những trò thú vị. Có những giờ Sinh học, Ngữ văn, Mỹ thuật, hoặc học tiếng Anh với cô giáo bản ngữ… chúng tôi cũng được thầy cô cho quan sát hoặc làm bài thực hành tại vườn trường. Khu vườn đã cùng chúng tôi trải nghiệm rất nhiều hoạt động bổ ích ngoài giờ lên lớp.
Có trường học nào có được khu vườn xinh đẹp, đáng yêu như trường tôi?
Tổ dân phố chúng em là một tổ dân phố văn hóa bởi và chiều thứ bảy hàng tuần chúng em từ già đến trẻ từ gái đến trai đều tổng vệ sinh làm sạch đường phố. Tuy đây chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó cũng góp công rất lớn trong việc bảo vệ môi trường. Chiều nay, đúng năm giờ, một hồi kẻng vang lên. Mỗi nhà cử một người tham gia nên buổi lao động nào cũng có đủ các lứa tuổi. Các cụ ông, cụ bà đầu tóc bạc phơ thường có mặt sớm hơn cả và vui vẻ chuyện trò trong khi chờ đợi. Các bà nội trợ đang bận nấu dở bữa cơm chiều nên thường có mặt sau cùng. Đám thanh niên tỏ ra rất phấn khởi, luôn miêng cười đùa. Khi mọi người đến đã đông đủ, bác tổ trưởng bắt đầu phân công công việc cho từng nhóm. Việc khơi thông cống rãnh quan trọng và vất vả nhất nên thường được giao cho thanh niên. Còn các cụ già và chúng em thì quét dọn đường phố cho sạch sẽ. Ai nấy nhanh chóng bắt tay vào việc. Nhóm khơi cống đứng rải đều, nối tiếp nhau lùa bùn rác về một chỗ. Rác được xúc lên đem đi đổ, còn nước được dồn ra phía các hố ga. Chúng em dàn thành hàng ngang, cùng quét sạch mặt đường. Mấy bác bảo chúng em rảy nước và quét nhẹ tay cho đỡ bụi. Đi làm vệ sinh đường phố như thế này cũng là một công việc thú vị đối với chúng em. Ở góc phố gần ngã tư có một đống gạch vữa ngổn ngang, cản lối đi lại. Mấy anh xúc đổ vào bồn rác cuối đường để xe của công ty vệ sinh chở đi. Chỉ chừng nửa giờ sau, công việc đã xong xuôi. Đường phố gọn gàng, sáng sủa hẳn ra. Em nghĩ rằng thành phố sạch và xanh là điều mong muốn của tất cả chúng ta và đó cũng là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu của một thành phố văn minh, hiện đại.
Chẳng bao giờ em làm được một việc tốt đáng kể hay chỉ ít là làm người khác thấy vui, chỉ trừ có một lần khi em còn học lớp 2. Lần đó em đã nhặt được của rơi và trả lại cho người mất.
Chiều hôm ấy, em trực nhật nên phải ở lại lớp một lúc để đổ rác. Lúc em đang đi trên sân trường thì bỗng em giẫm phải một vật gì cưng cứng. Em cúi xuống nhặt lên thì thấy: Ồ! hoá ra là một cuốn tiểu thuyết khổ 18x7cm của nhà sách Trí Tuệ cuốn đầu giáo sư Powel của tác giả A.R Belger. Cuốn sách này được bọc ngoài bằng nilon trong nên có lẽ người mất mới mua về chưa đọc. Em cũng chưa đọc nó nhưng đã biết ít nhiều về nó qua lời nói của bố mẹ. Hình như nó là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Em lật xem bìa sau của cuốn sách thì thấy một đoạn văn ngắn kể lại tóm tắt nội dung cuốn sách. Nó càng làm em chắc chắn về suy nghĩ của mình. Trong đầu em hiện lên ý nghĩ lấy luôn cuốn sách này. Thế là, em ngó xung quanh xem có ai không. Thôi chết! Còn bác bảo vệ. Em chờ bác bảo vệ để ý đi chỗ khác rồi nhanh tay đút luôn cuốn sách vào cặp tung tăng chạy ra khỏi cổng trường. Trên đường, em không thôi nghĩ về nhưng tình tiết hấp dẫn, li kì của cuốn sách. Ôi! thú vị biết bao! Nhưng cái đầu em không chỉ nghĩ đến một chuyện nó lái sang một chuyện khác. Chuyện về người bị mất. Vì có cái đầu ham nghĩ nên em không biết phải phân xử ra sao, mang về đọc và giữ của riêng hay trả lại cho người bị mất đây! Hai phương án cứ đánh nhau, xáo trộn trong đầu em. Vừa lúc đó, em về đến nhà. Em chào bố mẹ rồi đặt mình lên chiếc giường ở phòng riêng. Em lại tiếp tục suy nghĩ. Mà phải rồi! Mẹ là người có kinh nghiệm trong cuộc sống, mình nên hỏi mẹ xem sao! Em nghĩ, thế là em chạy xuống tầng 1, đưa cuốn sách cho mẹ và kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cười và bảo:
- Bây giờ, con hãy đặt mình vào tình huống như người mất mà xem. Chắc chắn con sẽ rất buồn và lo lắng vì bố mẹ sẽ mắng khi làm mất cuốn sách khá đắt: 25.000đ cơ mà! Đấy, con hãy tự nghĩ và quyết định đi. - Quả thật nếu em là người mất thì cũng sẽ có những cảm giác như mẹ nói. Mà nếu các bạn biết thì lòng tin của các bạn đối với em sẽ chẳng ra gì nữa! Em quyết định sẽ trả lại. Sáng hôm sau, em mang cuốn sách đưa cho cô Tổng phụ trách. Vừa lúc đó, có một chị lớp Năm hớt hơ hớt hải chạy đến. Khi cô Tổng phụ trách đưa chị cuốn sách và giới thiệu em với chị thì chị ấy cảm ơn em rối rít.
Lúc em về lớp, các bạn xô đến quanh em và khen em. Khi đó em thực sự là rất vui. Bây giờ em mới biết giá trị của những việc làm tốt. Nó vô hình nhưng nó lại có thể mang niềm vui cho tất cả mọi người.
a) Sân trường em rất rộng, lát xi măng bằng phẳng, là một sân chơi lí tưởng cho chúng em. Trong sân còn có những bồn hoa lúc nào cũng xanh tốt, ong bướm đua nhau rập rờn bên những bông hoa rực rỡ sắc màu. Đặc biệt là cây phượng vĩ trồng giữa sân trường, ngày ngày tỏa bóng mát cho chúng em vui đùa. Bạn nào cũng yêu quý cây phượng.
b) Trước sân nhà em có một khoảng đất nhỏ. Đó cũng chính là một vườn hoa nhỏ do mẹ chăm sóc từng ngày. Mẹ trồng rất nhiều hoa, nào hồng, nào cúc, nào hướng dương. Em cũng góp vào vài cụm mười giờ. Riêng ba em thì luôn chăm chút cây hoa mai. Mỗi độ tết đến trước sân, trong nhà em lại rực rỡ với những khóm mai vàng chen nhau khoe sắc.
c) Đường vào xóm nơi em ở rất khó tìm bởi nó ngoằn ngèo, bên cạnh đó lại có những vườn rau trái khiến người lạ rất dễ lạc lối. Có lẽ vì thế mà một bác nào đó đã trồng lên một cây dừa ngay đầu xóm. Cây dừa như ngọn hải đăng, dẫn lối, chỉ đường cho khách lạ và như một người bạn thân quen đối với người trong xóm.
Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện của ở khu phố tôi hưởng ứng khẩu hiệu "sạch nhà đẹp phố" do ủy ban Nhân dân thị xã phát động tuần trước. Chuyện như thế này. Sáng chủ nhật hôm ấy, mọi người trong khu phố không hiểu sao tụi nhỏ lại ra đường sớm thế. Trên tay đứa nào đứa nấy đều cầm một cái chổi tàu cau và que gắp, tập trung ở đầu ngõ. Bác Khánh - trưởng khu phố - đi ngang qua hỏi: "Các cháu làm gì mà đứng ở đây?" Tôi nhanh nhẹn trả lời: "Chúng cháu làm vệ sinh khu phố bác ạ!" Bác khen chúng tôi: "Các cháu giỏi quá. Nhớ cẩn thận đừng để xảy ra tai nạn nhé!" Con đường vào khu phố của chúng tôi dài khoảng hai trăm mét. Đứa dùng que gắp các bịch mủ, đứa cầm chổi quét rác vun vào một đông, bỏ vào thùng rác công cộng. Vừa làm chúng tôi vừa chuyện trò rôm rã. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, con đường Trâm Bầu đi qua khu phô' tôi sạch bóng. Các cô các chú đi ngang qua, ai cũng buông một lời khen: "Tụi nhỏ khu phố mình ngoan thật!" Đứa nào đứa mấy nhìn nhau mỉm cười. Anh Thành học trên tôi một lớp tập trung chúng tôi lại nói: "Từ đây trở đi, đúng vào sáng chủ nhật hàng tuần, mời các bạn tập trung ở đầu ngõ với dụng cụ lao động mà các bạn có hôm nay, chúng ta làm vệ sinh đường phố của mình như hôm nay" Chuyện làm "sạch nhà đẹp phố" của chúng tôi là thế đấy.
Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện của ở khu phố tôi hưởng ứng khẩu hiệu "sạch nhà đẹp phố" do ủy ban Nhân dân thị xã phát động tuần trước. Chuyện như thế này. Sáng chủ nhật hôm ấy, mọi người trong khu phố không hiểu sao tụi nhỏ lại ra đường sớm thế. Trên tay đứa nào đứa nấy đều cầm một cái chổi tàu cau và que gắp, tập trung ở đầu ngõ. Bác Khánh - trưởng khu phố - đi ngang qua hỏi: "Các cháu làm gì mà đứng ở đây?" Tôi nhanh nhẹn trả lời: "Chúng cháu làm vệ sinh khu phố bác ạ!" Bác khen chúng tôi: "Các cháu giỏi quá. Nhớ cẩn thận đừng để xảy ra tai nạn nhé!" Con đường vào khu phố của chúng tôi dài khoảng hai trăm mét. Đứa dùng que gắp các bịch mủ, đứa cầm chổi quét rác vun vào một đông, bỏ vào thùng rác công cộng. Vừa làm chúng tôi vừa chuyện trò rôm rã. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau, con đường Trâm Bầu đi qua khu phô' tôi sạch bóng. Các cô các chú đi ngang qua, ai cũng buông một lời khen: "Tụi nhỏ khu phố mình ngoan thật!" Đứa nào đứa mấy nhìn nhau mỉm cười. Anh Thành học trên tôi một lớp tập trung chúng tôi lại nói: "Từ đây trở đi, đúng vào sáng chủ nhật hàng tuần, mời các bạn tập trung ở đầu ngõ với dụng cụ lao động mà các bạn có hôm nay, chúng ta làm vệ sinh đường phố của mình như hôm nay" Chuyện làm "sạch nhà đẹp phố" của chúng tôi là thế đấy.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời lại là ngày nghỉ học, em cùng với Việt Hà rủ nhau ra công viên hóng mát. Tình cờ chúng em gặp được bốn bạn trai cùng lớp. Đó là Phát, Hoàng, Độ, Dũng. Sau khi dạo một vòng quanh công viên, chúng em lại ngồi đối diện nhau trên hai dãy ghế, ngắm nhìn cảnh vật xe cộ qua lại và kể cho nhau nghe những chuyện cười đọc được trang báo "Nhi Đồng" và "Khăn quàng đỏ". Cả bọn cười nói rôm rả. Bỗng, Độ phát hiện thấy dưới ghế ngồi có mấy ông chích (ống kim tiêm). Độ lấy que hất ra ngoài rồi nói: "Có lẽ đây là mấy ống chích của mấy người ghiền xì ke đây". Em suy nghĩ một lát rồi đề nghị: "Tụi mình về nhà lấy que gắp, rồi ra đây chúng mình đi khắp công viên gom lại bỏ vào thùng rác đi. Để thế này nguy hiểm lắm! Mọi người đều đồng ý. Sáng đó, chúng em gom được một bọc, ước chừng vài chục ống chích, đem bỏ vào thùng rác. Việc làm của chúng em tuy không lớn nhưng đứa nào đứa nấy đều cảm thấy vui, vì mình đã làm được một việc tốt, góp phần bảo vệ môi trường.
hok tốt!!
Nhà em thường có thói quen xem thời sự và lúc 19h tối, hằng ngày em thấy ti vi liên tục nói đến vấn đề ô nhiễm môi trường và những mối nguy hại xung quanh nó, điều ấy khiến cả nhà em đều không khỏi lo lắng. Thế nên trong một buổi trường phân công làm tình nguyện, em đã đề xuất việc thu gom rác thải ở con đường dẫn vào trường học
Hôm ấy là ngày thứ bảy, không khí của mùa thu thật dễ chịu, trời xanh mây trắng, ánh nắng ấm áp chứ không hề quá nóng. Điều ấy khiến chúng em ai nấy đều cảm thấy vui vẻ và hứng khởi với công việc sắp tới. Theo sự phân công của lớp trưởng lớp chúng em chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm mười người, tự phân chia nhau đem theo chổi, bao đựng rác và đồ hốt rác, với tinh thần hăng hái bạn nào cũng tự giác mang theo dụng cụ đầy đủ. Đồng thời chúng em cũng chú ý đội mũ, mang khẩu trang và mặc quần áo dài để công việc diễn ra được thuận lợi. Lớp chúng em lần lượt đi dọc con đường nhựa dẫn vào trường để thu gom những chai lọ, túi ni lông, giấy rác,... rồi bỏ gọn vào vào túi đựng rác, sau đó đem tập kết vào chỗ có thùng đựng rác. Những bạn mang chổi thì nhận nhiệm vụ quét dọn những loại rác nhỏ không thể nhặt bằng tay rồi dùng xúc rác hốt sạch sẽ cho vào túi. Vì làm việc tích cực và hiệu quả thế nên chúng em đã dọn sạch con đường chỉ trong vòng một tiếng rưỡi, khiến các thầy cô vô cùng vui vẻ, khen ngợi chúng em hết lời, rồi dẫn chúng em đi uống nước, coi như là phần thưởng vì sự cố gắng trong lao động và ý thức bảo vệ môi trường
Đó là một ngày vô cùng có ý nghĩa với em, dẫu phải nhặt những loại rác bẩn, nhưng nhờ phần công sức này mà môi trường sống, môi trường học tập xung quanh em đã trở nên sạch đẹp hơn rất nhiều. Thế nên dẫu có mệt, nhưng em luôn tự hào vì mình đã làm được một việc có ích.