Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Nhảy qua đèo ngang bỗng mất đà
Đập đầu vào đá máu tuôn ra
Lom khom dưới núi tìm y tá
Y tá theo trai ko có nhà
Thiếu máu đau đầu em sắp chết
Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai
Khắc lên mộ bia dòng thông báo
Nhảy qua đèo ngang nhớ lấy đà
Bước qua đèo Ngang bóng xế tà=>nhảy qua đèo ngang bỗng mất đà
Lom khom dưới núi tiều vài chú=>Lom khom dưới núi tìm y tá
Lác đác bên sông chợ mấy nhà=> Y tá theo trai ko có nhà
*sặc nước khi đọc xong*
(cạn lời vs mấy thánh)
Trang chủ Soạn văn 6
BÀI THƠ NÓI CHUYỆN BẮT NẠT MÀ VẪN ẨN CHỨA Ý VỊ HÀI HƯỚC
Trả lời câu 3 trang 28 sgk Ngữ văn 6 tập 1 sách Kết nối tri thức: Bài thơ nói chuyện bắt nạt mà vẫn ẩn chưa ý vị hài hước. Hãy chỉ ra một số biểu hiện của ý vị hài hước đó.
Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 3 trang 28 phần sau khi đọc của nội dung Soạn bài Bắt nạt Kết nối tri thức với nội dung chính về: Bài thơ nói chuyện bắt nạt mà vẫn ẩn chứa ý vị hài hước, em hãy chỉ ra biểu hiện của ý vị hài hước đó.
Câu hỏi:
Bài thơ nói chuyện bắt nạt mà vẫn ẩn chưa ý vị hài hước. Hãy chỉ ra một số biểu hiện của ý vị hài hước đó.
Trả lời câu 3 trang 28 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức
Bài thơ nói chuyện bắt nạt mà vẫn ẩn chứa ý vị hài hước. Những biểu hiện của ý vị hài hước đó là:
1. Sao không ăn mù tạt/ Đối diện thử thách đi?/.../Sao không trêu mù tạt?
Mù tạt là loại gia vị được chế biến từ cây họ cải, mù tạt có vị cay nồng.
=> Thể hiện sự khôn khéo khi ví những người bắt nạt bạn với những kẻ hèn hạ, chỉ dám bắt nạt người yếu thế chứ không dám động tới những "thứ khó xơi".
2. Đừng bắt nạt mèo, chó/ Đừng bắt nạt cái cây...Vì bắt nạt dễ lây
Bắt nạt chó mèo, bắt nạt cái cây? Thật buồn cười, ai lại đi bắt nạt chó mèo hay cái cây cơ chứ. Nhưng các em cần hiểu:
=> Tác giả hiểu được căn nguyên và cả đặc tính của bắt nạt nhưng sử dụng những sự vật, sự việc thật gần gũi để chỉ cho các bạn hiểu được việc bắt nạt có thể bị ảnh hưởng từ người này sang người khác, từ đối tượng này qua đối tượng khác.
3. Cứ đến bắt nạt tớ/Bị bắt nạt quen rồi/Vẫn không thích bắt nạt/Vì bắt nạt rất hôi!
- Nhân vật thử thách những ai bắt nạt người khác đọc bài thơ này và đến gặp mình.
=> Thể hiện thái độ, tính cách mạnh mẽ, muốn giúp đỡ, bảo vệ bạn bị nạt của nhân vật.
- Đồng thời, nhân vật cũng đưa ra tình huống đã bị bắt nạt nhiều lần rồi nhưng vẫn không thích bị bắt nạt
=> Tác giả đã thể hiện một cách vui vẻ, hài hước việc "bị bắt nạt" và "không thích bắt nạt"
- So sánh việc bị bắt nạt là “rất hôi”.
=> Cho thấy rõ thêm việc bắt nạt người khác là xấu xa, chẳng đẹp đẽ gì.
Bài thơ nói chuyện bắt nạt mà vẫn ẩn chứa ý vị hài hước. Ẩn chứa của ý vị hài hước đó là: Nhân vật thử thách những ai bắt nạt người khác đọc bài thơ này và đến gặp mình. Thể hiện thái độ, tính cách mạnh mẽ, muốn giúp đỡ, bảo vệ bạn bị nạt của nhân vật. Đồng thời, nhân vật cũng đưa ra tình huống đã bị bắt nạt nhiều lần rồi nhưng vẫn không thích bị bắt nạt một cách vui vẻ, hài hước. So sánh việc bị bắt nạt là “rất hôi”, càng làm rõ thêm việc bắt nạt người khác là xấu xa, không đẹp đẽ.
có rất nhìu bài thơ ns zề ngày này mak p , mk cx đaq sưu tầm để vẽ báo tườq nek
Thất tình tự tử đu dây điện Điện giật tê tê chết từ từ Lúc nó chết không ai chịu vác Lúc nó đi ba bốn thằng khiêng Chiếc xe tăng từ từ lăn bánh Chốn nghĩa địa bốc khói mùi hương Tổ quốc ghi công chín con chữ Tổ quốc đã đi một thằng vô tích sự---------------------------------------------------- Đừng đọc-------------------------------------------------- /1,Bạn đang đọc cái này /2,Bạn thử chạm ngón cái vào cổ tay đi /3,Bạn vừa thử /4,Đừng đọc nó /6,Vẫn đọc hả /7,Bạn bỏ qua câu 5 /8,Bạn vừa nhìn lại câu 4 /9,Bạn cười /10,Bạn lại đọc /11,Bạn cười dù biết mình bị troll /12,Nhìn lại câu 2 kìa /13,Bạn vừa nhìn lại /14,Bạn cười /15,Hết /Quack!Tác giả
vào link này đầy https://olm.vn/hoi-dap/detail/212970418284.html
Nhà nọ có hai chị em gái trạc 15, 16. Chị tên Hoa, em tên Hằng. Nhan sắc của họ thuộc loại “ma chê quỷ hờn”. Lũ hàng xóm cũng không lấy gì làm tử tế, chúng nó đặt cho hai chị em những nick name rất ư là tởm: Hoa “dạ xoa”, Hằng “khỉ”. Hai chị em Hoa, Hằng ức lắm, một hôm hai chị em bèn tổ chức buổi lễ nhằm “hối lộ” lũ hàng xóm tai quái để đổi lại tên cho đẹp.
Sau khi đánh chén no nê, quà cáp đem về, hai chị em được đổi thành Hoa “nở” và Hằng “nụ”. Mấy đứa hàng xóm giải thích rằng: Hoa “nở” nghĩa là một bông hoa đang nở rất đẹp, còn Hằng “nụ” nghĩa là một nụ hoa đang chúm chím. Hai chị em rất sung sướng với cái tên mới. Tuy nhiên mấy hôm sau họ mới biết đã tiếp tục bị lũ hàng xóm chơi khăm; Hoa “nở” có nghĩa là Hoa xấu như Thị Nở, còn Hằng “nụ” thì coi như cũng sắp… Nở.
Trong cuộc sống, ai ai cũng gặp vài ba tình huống đáng cười. Riêng tôi, tôi đã gặp không dưới chục lần những chuyện có thể cười cả ngày. Nhưng có một lần, tôi gặp một tình huống cười ra nước mắt!
Gia đình cậu tôi có thể nói là đông con. Các bạn biết rằng, ở quê tôi người ta rất coi trọng con trai, nếu chưa có con trai họ cứ sinh con cho đến khi nào có được một cậu “quý tử” mới thôi. Biết là sinh quá nhiều sẽ không phù hợp với quy định của nhà nước nhưng “phép vua thua lệ làng” biết làm sao đây? Gia đình cậu tôi cũng thế. Cậu đã có ba đứa con gái, đứa nào cũng xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn nhưng vì chưa có con trai nên cả nhà ai cũng thấy chưa hài lòng. Cách đây nửa năm, mợ tôi sinh một em trai, cả họ nhà tôi mừng lắm!
Thỉnh thoảng, tôi vẫn vào trông em cho cậu. Nhà cậu có một chiếc võng để dỗ trẻ em. Nhưng thật không may, tôi không thể ngồi được võng. Các bạn biết đấy, những người say tàu xe nếu ngồi võng sẽ thấy rất chóng mặt. Vậy là dù thằng bé có khóc toáng lên, tôi vẫn phải ôm nó mà nhún nhẩy dỗ dành. Thêm nữa, em vốn quen năm võng rồi, đặt xuống giường một lúc là nó khóc toáng lên! Chẳng biết làm sao nữa, vậy là dù nó thức hay ngủ, tôi vẫn phải ôm nó khư khư trên tay!
Một hôm, tôi vào trông em cho mợ. Sáng hôm ấy cậu tôi không ra đồng mà ở nhà sửa lại cái cánh cửa. Chiều hôm ấy, tôi có bài kiểm tra tiếng Việt nên vừa trông em vừa nhẩm bài. Thằng bé con đang ngủ ngon lành trên tay tôi, còn tôi đang nhăn trán nhớ lại mấy câu thành ngữ. Đột nhiên, cậu chặt chát một cái vào miếng gỗ, thằng bé giật mình khóc thét. Tôi vẫn đang nhẩm lại câu thành ngữ thấy vậy cũng giật mình nói to lên: “Quýt làm cam chịu!”. Ôi thôi! Thế là cậu tôi quay sang trừng mắt nhìn tôi:
Mày không bế thì thôi, bảo cậu một tiếng cậu nhờ người khác. Con cậu đẻ thì mấy đứa cậu cũng nuôi được không khiến mày nói vào. Đi học mới được tí chữ đã về nói kháy cậu mợ!
Thế là trong khi tôi còn sững người chưa hiểu cậu nói gì thì cậu đã ôm lấy thằng bé con. Trời ạ! Vậy hoá ra, cậu nghĩ tôi nói câu ấy là có hàm ý bảo cậu sinh nhiều con để tôi phải bế chúng nó vất vả, khổ sở. Nào tôi có ý ấy, sự vô tình trùng hợp giữa câu nói trong bài học với hoàn cảnh thực tế đã khiến cậu hiểu nhầm tôi. Nhưng liệu cậu có tin đó chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp? Tôi đau khổ, vừa buồn cười vừa ấm ức nhưng vẫn phải cố lấy bộ mặt ăn năn nhất ra xin lỗi cậu.
Tôi biết mình không chủ động gây lỗi trong chuyện này nhưng rõ ràng tôi đã vô ý mà khiến cậu thấy bị xúc phạm. Lần sau, tôi sẽ phải cẩn thận hơn trong mọi tình huống, nhất là cẩn thận với lời nói của mình. Tôi giật mình nhớ đến lời của ai đó đã nói: Một câu nói có thể giết chết một con người
đây kể về vào buổi tối đám bạn rủ nhau đi chơi rồi quyết định vào căn nhà hoang cuối làng, do một sự hiểu lầm tôi tưởng nhà có ma nen đã chạy bán sống bán chết về nhà kể bố mẹ nghe , bố mẹ phì cười nói : đó là chú .... mới mua căn nhà đó nên vào dọn . luc sddos tôi đỏ mặt ngượng ngùng sáng hôm sau kể đám bạn cả đám cười lăn đùng ra
à quên mk nhầm
tham khảo
Hôm nay trên đường đi học về, em vẫn không thể nào mà quên được tình huống đầy xấu hổ, ngại ngùng trước cả lớp của mình.
Câu chuyện diễn ra vào tiết vật lí. Vì hôm nay là tiết thực hành, nên cả lớp đã cùng nhau vào phòng thí nghiệm ở tầng 3. Vì từ trước đến nay, chúng em không thường đến đây, nên những dụng cụ trong căn phòng này vừa lạ lẫm lại vừa hấp dẫn. Vậy nên, tranh thủ lúc thầy chưa đến, em và các bạn tò mò quan sát, chạm vào những vật dụng bày biện trong phòng. Chợt, trong góc giá gỗ, em nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ không có khóa. Vô cùng tò mò, em liền cầm lên và nhìn vào, ngay lúc đó, em nhìn thấy hình như có một con rết lớn ở bên trong. Vô cùng sợ hãi, em ném hộp về giá và hét to “Trời ơi, có rết”. Nghe tiếng hét của em, các bạn xúm lại kiểm tra. Lúc này, Hùng - một cậu trai rất dũng cảm đã tiến lại, cầm chiếc hộp lên xem. Nhìn một lát, cậu ấy liền bật cười và giơ chiếc hộp lên cho cả lớp xem. Vừa cười, cậu ấy vừa nói “Chỉ là mô hình thôi mà, có gì đâu mà sợ, cậu nhát gan quá đấy”. Hùng nói xong, cả lớp ồ lên cười ầm ĩ. Thì ra, lúc nãy em đã nhìn nhầm và phản ứng hơi thái quá, do từ nhỏ em đã rất sợ những loài vật như rết rồi. Nhìn những nụ cười thiện chí của các bạn, em chỉ biết đưa tay lên gãi đầu và cười trừ. Mọi chuyện chỉ ngừng lại cho đến khi thầy giáo bước vào phòng và bắt đầu tiết học.
Sự kiện nhìn nhầm con rết ấy, mọi người quên đi rất nhanh. Nhưng còn em thì mãi vẫn không quên được sự xấu hổ lúc đó. Đây chắc chắn sẽ là một sự kiện mà em nhớ mãi.
LÀM BÀI CHO KỊP
- Thầy: Tục ngữ có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Các trò về suy nghĩ, phân tích và lấy ví dụ thực hành mai nộp cho thầy.
- Thầy: Cò! Em làm gì vậy ?
- Cò: Thưa thầy. Con đang mài cây sắt để kịp ngày mai nộp cho thầy cái kim ạ.
trên báo thời sự nói thằng câm kể vs thằng điếc về chuyện thằng mù nhìn thấy thằng qùe nó đi trên mặt nước
1. Hướng nào có nhiều đàn ông nhất? => Hướng Đông Nam
2. Điểm giống nhau tuyệt đối của mỗi cặp vợ chồng, đó là gì? => Cùng ngày đăng ký kết hôn.
3. Củ gì tên gọi như tiền, củ gì nghe cứ như quên đường về? => Củ Su Hào, củ Lạc.
4. Làm cách nào để có thể vừa đánh răng, vừa huýt sáo? => Dùng răng giả.
5. Con gì có cánh mà không biết bay? => Con chim cánh cụt.
Tham khảo
Hàng ngày sau khi tan học, về nhà em thường kể cho bố mẹ nghe những câu chuyện vui vẻ, thú vị mà mình đã trải qua ở trường. Thế nhưng hôm nay có khác với mọi hôm vì em đã kể về một chuyện rất cảm động mà em gặp ở trường.
Trong lúc cả gia đình cùng quây quần bên nhau ăn bữa cơm tối, em đã kể cho bố mẹ nghe câu chuyện cảm động của hai bạn học sinh ở trường em. Lúc đó là giờ ra chơi tiết hai, vì thời gian chơi dài hơn các tiết khác nên rất nhiều bạn xuống sân trường chơi, các bạn chơi đá cầu, nhảy dây, đánh cầu lông rất náo nhiệt. Bỗng có một bạn nữ trong nhóm bạn chơi đá cầu vì cố đỡ quả cầu mà sơ ý vấp chân ngã đập người vào thành ghế đá, bạn nữ đó đau không thể đứng lên được, các bạn đứng ở đó ai cũng hốt hoảng, khuôn mặt đầy lo lắng. Ngay lúc đó có một bạn nam to cao đang chơi cầu lông liền vứt bỏ vợt xuống đất và chạy lại đỡ bạn nữ đó dậy rỗi cõng bạn vào phòng y tế. Rất may bạn nữ đó chỉ bị bong gân nhẹ không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng vì mới ngã còn đau nên khó đi lại, bạn nam kia liền dìu bạn nữ lên tới lớp. Nhiều bạn tỏ vẻ cố ý trêu các bạn nhưng bạn nam bỏ qua những lời trêu đùa mỉa mai vẫn hết lòng giúp đỡ bạn không ngần ngại. Bố mẹ em sau khi nghe câu chuyện em kể cũng hết lời khen ngợi bạn nam đó, dặn dò em phải biết quan tâm giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn.
Em cảm thấy rất cảm động trước hành động cao đẹp của bạn và tự hứa rằng mình sẽ là một người luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.
Bạn tham khảo bài mình đây nhé!
Bài làm:
Trong cuộc sống, không ai là không một lần mắc lỗi. Quan trọng là ta cần nhận ra lỗi lầm để sửa chữa. Em cũng vậy, một lần mắc lỗi đã giúp em trưởng thành hơn.
Bị điểm kém đối với nhiều người có lẽ là chuyện bình thường, nhưng đối với những học sinh giỏi thì đó lại là sự xấu hổ với bạn bè, thầy cô và sợ hãi khi bố mẹ biết. Kỉ niệm đó xảy ra khi em đang học lớp Năm. Khi ấy là thứ Năm, lớp em có bài kiểm tra Toán đột xuất. Cô đột nhiên kiểm tra và không báo trước khiến em lo lắng vô cùng vì em chưa học bài cũ. Cô nói:
-Các em nhớ đọc kỹ đề bài, làm bài cẩn thận vì bài kiểm tra này cô sẽ lấy điểm nhé! Cuối cùng cũng thi xong, nhưng em chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, em lo sợ bài kiểm tra của mình sẽ bị điểm kém. Em đi bộ về nhà mà lòng cảm thấy bất an. Thế rồi buổi sáng thứ Sáu cũng đến. Thường ngày, em chạy nhảy tung tăng đến trường, con đường đến trường của em tràn ngập niềm vui. Nhưng bây giờ, em lại cảm thấy lo lắng vì nghĩ đến chuyện hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra. Em bước vào cổng trường, chiếc cổng màu xanh như ngọc ấy vẫn chào đón học sinh chúng em như thường ngày.Tiết trời âm u, không trong veo thoáng đãng như mọi khi. Tiếng trồng vào học đã vang lên. Tiết đầu tiên là tiết Toán do cô giáo chủ nhiệm dạy. Cô nhìn chúng em với ánh mắt đượm buồn, cô nói:
- Đề kiểm tra lần này không khó, lớp chúng ta chủ yếu là điểm 6,7. Bây giờ cô trả lại bài cho các em, các em kiểm tra lại mình sai chỗ nào rồi cô sẽ chữa bài.
Em nhận được bài, lần đầu tiên em được tám điểm. Em cảm thấy sốc vô cùng. Mặt em nóng bừng lên, em thấy thật xấu hổ và có lỗi với bố mẹ, thầy cô. Suốt buổi học hôm ấy em không thể vui vẻ nổi. Em không sợ mẹ mắng hay đánh mà em chỉ sợ làm mẹ thất vọng và buồn vì em thôi.Thế là em nghĩ ra một cách: giấu mẹ bài kiểm tra. Trên đường đi học về, lòng em thấp thỏm lo âu vì sợ mẹ sẽ biết chuyện bài kiểm tra. Nhưng em đã trấn an mình bằng một ý nghĩ: “ Mình không nên lo lắng làm gì, mình không nói thì mẹ đâu có biết đâu!” và bước nhanh về nhà. Nhưng em đã sai. Vào buổi chiều Chủ Nhật, khi em đang chơi với hàng xóm ở ngoài hành lang thì mẹ gọi em vào. Em bối rối không biết là chuyện gì và cũng không nghĩ là chuyện về bài kiểm tra kia. Mẹ hỏi em với anh mắt nghiêm nghị:
- Hôm thứ Năm con có bài kiểm tra đúng không?
Em không đáp lại mẹ. Em ngạc nhiên không hiểu làm sao mẹ lại biết thì mẹ nói tiếp:
- Cô giáo chủ nhiệm vừa thông báo cho mẹ biết. Vì sao con lại không nói cho mẹ?
Em thấy mình thật có lỗi với mẹ. Em bật khóc:
- Mẹ, con xin lỗi mẹ, con... con sợ mẹ buồn nên con không nói cho mẹ biết ạ!
Mẹ nhẹ nhàng nói với em:
- Con người ai cũng có lúc thất bại con ạ. Dân gian có câu “ Thất bại là mẹ thành công” nghĩa là khi mình thất bại, quan trọng là phải biết sửa chữa lỗi lầm. Con không việc gì phải xấu hổ cả, mẹ tin con, tin con sẽ còn làm tốt hơn nữa. Hãy cố gắng con nhé!
Nghe những lời ấm áp của mẹ, em đã nhận ra lỗi sai của mình. Em nói:
- Vâng, con biết rồi mẹ ạ, con sẽ cố gắng học tập thật tốt, thật chăm chỉ để xứng đáng là con ngoan của mẹ.
Sau lần ấy, em đã tiến bộ hơn nhiều. Em mãi không quên được lời mẹ dạy hôm ấy, nó khắc ghi mãi trong tim em. Nghĩ về chuyện hôm ấy, em lại càng yêu mẹ hơn, càng nghĩ sẽ cố gắng thật chăm chỉ để xứng đáng làm con của mẹ
mạng nhiều lắm bạn