Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tinh thần Ngày Quốc khánh giúp cho chúng ta nhận ra một thông điệp quan trọng: Chính sự đoàn kết, tương thân tương ái, sẻ chia của dân tộc đã tạo ra sức mạnh của tình yêu nước, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn và khó khăn do dịch bệnh lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Quốc khánh 2/9 năm nay là một ngày đặc biệt hơn so với ngày này những năm trước. Thông thường, đây là dịp nghỉ lễ và mọi người có cơ hội đi du lịch, xum họp gia đình - một dịp để mọi người tụ tập, hòa cùng niềm vui chung của đất nước. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên, sau rất nhiều năm kể từ ngày đất nước thống nhất, chúng ta không được hưởng niềm vui tưng bừng thường thấy khi đón Ngày Quốc khánh.
Việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt ở nhiều tỉnh, thành phố là một quyết định không ai mong muốn. Nhưng dịch bệnh COVID-19 thực sự là kẻ thù vô hình, chưa có tiền lệ mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó.
Đến ngày hôm nay, nước ta có hơn 400.000 người nhiễm COVID-19, nhiều gia đình đã mất người thân vì dịch bệnh này. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, bên cạnh biện pháp 5K + vaccine, chúng ta rất cần có một tinh thần vững vàng, ý chí quyết tâm để có thể chiến thắng dịch bệnh.
Ngày Quốc khánh là dịp chúng ta ôn lại lịch sử để phát huy tinh thần quyết tâm giành chiến thắng của dân tộc cho nhiệm vụ mới. Chúng ta đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch và về cơ bản, đã có những thành công nhất định trong điều kiện đất nước còn có khó khăn, nhất là nguồn lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cuộc chiến này.
Có được thành công ấy là nhờ sự chỉ đạo đúng đắn, kiên quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự chung tay, góp sức của toàn thể nhân dân, trong đó có sự hy sinh quên mình của đội ngũ cán bộ y tế, quân đội, công an ở tuyến đầu. Nhưng đó còn là yếu tố văn hóa - tinh thần Việt Nam, điều được kết tinh, hội tụ ở một sự kiện Ngày Quốc khánh và tinh thần ấy được lan tỏa khi đất nước gặp khó khăn.
COVID-19, dù có nhiều tác động tiêu cực nhưng cũng là cơ hội thử thách sức mạnh Việt Nam. Vượt qua dịch bệnh này không chỉ giúp đất nước vượt qua khó khăn, quay trở lại nhịp sống bình thường, mà còn chứng minh bản lĩnh, ý chí, sức mạnh dân tộc đã từng tạo nên những chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử.
Trong dịch bệnh, chúng ta chứng kiến rất nhiều sự sẻ chia, đoàn kết để thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. Hình ảnh hàng chục nghìn y bác sĩ lên đường vào tâm dịch, hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ “đi chợ giúp dân”, các nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn những ca khúc khích lệ tinh thần chống dịch, những em bé, người dân bình thường dành dụm tiềm bạc, nấu cơm, bán hàng hóa 0 đồng, giải cứu nông sản, sáng tạo các ATM gạo, oxy... trở thành những hình ảnh thân thương và cảm động nhất về con người Việt Nam.
Trong thời điểm dịch bệnh nghiêm trọng như hiện nay, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội của mỗi người chính là cách để chúng ta đồng tâm cùng đất nước. Tinh thần Ngày Quốc khánh giúp cho chúng ta nhận ra một thông điệp quan trọng: Chính tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẻ chia của dân tộc đã tạo ra sức mạnh của tình yêu nước để chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh lần này và đây cũng sẽ là minh chứng cho tinh thần ấy.
Như Bác Hồ đã từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”. Ngày Quốc khánh 2/9 chính là thời điểm để chúng ta nghĩ nhiều hơn về sức mạnh ấy và có thêm quyết tâm để củng cố, bồi đắp và phát huy sức mạnh ấy.
Ngày 29/7 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”. Lời hiệu triệu của Tổng Bí thư khiến chúng ta có thêm động lực, quyết tâm để lan tỏa tinh thần độc lập dân tộc mà cha ông ta đã từng nỗ lực, hy sinh để xây dựng nên, cho một đất nước phồn vinh như ngày hôm nay.
Lòng tự hào trong lịch sử giúp chúng ta tự tin hơn trong hiện tại, giúp chúng ta có một niềm tin mãnh liệt rằng tinh thần bất diệt của Ngày 2/9 không chỉ là thời điểm tôn vinh sức mạnh Việt Nam mà còn là thời điểm tỏa sáng giá trị Con người, Văn hóa Việt Nam, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường cho một tương lai tươi sáng của dân tộc./.
Nguồn: Chinhphu.vn
MB: Tự giới thiệu
Tôi tên là Thu, là người con của miền sông nước Đồng bằng Sông Cửu Long. Hiện nay tôi đang làm công tác giao liên ở vùng Đồng Tháp Mười. Cha tôi là một người lính đã anh dũng hi sinh trong một trận chiến đấu vô cùng ác liệt. Thật tình cờ tôi được gặp lại bác Ba, người đồng đội thân thiết với cha tôi, và được bác trao lại cho kỉ vật thiêng liêng mà trước khi nhắm mắt, ba tôi đã trăng trối đưa cho người bạn ấy.
TB:
Ý 1: Hồi tưởng về quá khứ
Mỗi lần mang cây lược ra để chải mái tóc, tôi thường ngắm nghía rất lâu, như vẫn còn đó bóng hình và bàn tay ấm áp của người cha thân yêu. Bao kỉ niệm về cha tôi lại ùa về. Những kỉ niệm về lần cuối cùng ba về phép thăm nhăm năm tôi lên 8 tuổi. Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại lảng tránh sợ hãi ba vì vết sẹo lớn trên mặt trông thật dễ sợ, đặc biệt là tôi kiên quyết không chịu nhận ba là bởi vì trông ba không giống với tấm hình chụp chung với má. Những ý nghĩ của một đứa trẻ thơ đã khiến tôi mất cơ hội được gần gũi nhiều hơn bên người cha kính yêu của mình. Thậm chí trong mấy ngày phép ấy, tôi còn có những cư xử có phần hỗn láo, giận dỗi khi bị ba đánh, bỏ nhà về bà ngoại. Đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được bởi khi được nghe ngoại giải thích về vết sẹo trên mặt ba. Lúc ấy tôi tự trách bản thân minh, muốn được xin lỗi ba và cảm thấy căm giận thằng Mĩ. Phải chăng vì cá tính bướng bỉnh của mình nên giờ đây mỗi khi nghĩ về ba lòng tôi lại thấy xót xa vô cùng. Ánh mắt yêu thương và vong tay ôm chặt của ba trong buổi sáng chia tay để ba quay trở lại đơn vị. Chuyện tôi đòi ba về mua cho tôi một cây lược....
Ý 2: Hiện tại
Chia tay bác Ba, tôi trở về thăm má, kể cho má nghe về kỉ vật mà cha tôi đã để lại cho cô con gái bé bỏng. Khi nghe tôi kẻ lại giây phút hấp hối mà ba vẫn chỉ có một tâm niệm sâu sắc nhất là nhờ bác Ba mang cây lược ngà do chính đôi bàn tay và tình yêu thương ba trao gửi dòng chữ: "Yêu nhớ tặng Thu con của ba", cả hai má con không thể cầm được những giọt nước mắt. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ quyết tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ của một người giao liên để tiếp bước con đường đang dang dở của cha.
KB:
Khẳng định tình cảm của bé Thu luôn dành cho người cha kính yêu của mình.
Cây lược ngà luôn được tôi mang theo như ba vẫn luôn bên tôi; đó là một kỉ vật vô cùng thiêng liêng đối với tôi, con của một người lính đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bộc lộ niềm mong ước và lời tự hứa của cô giao liên dũng cảm, để cho cha ở nơi xa được mỉm cười và tự hào về cô con gái bé bỏng năm xưa.
Mối quan hệ chặt chẽ giữa các câu trong đoạn văn
- Sự lặp lại từ ngữ
- Sử dụng từ ngữ cùng trường liên tưởng: tác phẩm, nghệ sĩ, ghi lại- muốn nói, gửi vào, góp vào
- Thay thế những vật liệu mượn ở thực tại bằng cái đã có rồi, nghệ sĩ bằng anh
- Dùng quan hệ từ nhưng
1ha km2 km2