Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Giu-li-et-ta chăm sóc ma-ri-ô thật chân tình và chu đáo. Điều đó được thể hiện qua các hình ảnh: "Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn".
Bạn tham khảo ạ:
Hôm đó là một ngày mệt mỏi đối với tôi. Tôi đã đặt chân lên con tàu rời cảng nước Anh. Tôi gặp và làm quen với một cậu con trai tên Ma-ri-ô, cậu ấy 12 tuổi. khuôn mặt tuấn tú đã khiến tôi cá thiện cảm với cậu ấy từ câu nói đầu tiên:
- Chào cậu, cậu tên gì vậy?
-Chào cậu mình là Giu-li-ét-ta, còn cậu?
-Mình là Ma-ri-ô.
Và câu chuyện cứ như vậy cho tới khi trời muộn, khi mọi người đều đã nghỉ ngơi chúng tôi cũng chào nhau và chúc ngủ ngon. Chợt một con sóng mạnh xô vào thân tàu làm Ma-ri-ô ngã quỵ tôi chay đến đỡ bạn dậy và lấy chiêc khăn lau máu trên trán bạn.Đến nửa đêm một cơn bão dữ dội làm thủng các bao lơn chúng tôi chảo đảo cùng con thuyền, nước đã ngập vào khoang tàu cúng tôi khóc thét chỉ mong có người đến cứu, Cơn bão đã đi qua nhưng cin tàu vẫn tiếp tục chìm. Chợt một ai đó hét lên:
- Còn chỗ trên thuyền này xuống mau, nhưng một đứa thôi nặng lắm rồi. Chúng tôi như tuyệt vọng đến thững thờ Ma-ri-ô bỗng nhấc bổng tôi lên và thả xuống thuyền. Cậu ấy nói tôi còn bố mẹ ròi ngẩng cao trước gió, trông cậu ấy thật cao thượng nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ được nhì thấy dáng vẻ cao thượng của cậu ấy lần nào nữa. Vĩnh biệt Ma-ri-ô.
Trên chiếc tàu thủy rời cảng Li-vơ-pun hôm ấy tôi gặp một cậu bé tên là Ma-ri-ô khoảng 12 tuổi. Tàu nhổ neo được một lúc thì Ma-ri-ô quen một tôi. Ma ri ô lớn hơn tôi 1 chút . Lúc đó tôi cũng đang trên đường về nhà và rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ. Ma-ri-ô không kể gì về mình. Lúc ấy hình như cậu ấy rất buồn .
Đêm xuống, lúc chia tay, Ma-ri-ô định chúc tôi ngủ ngon thì một ngọn sóng lớn ập tới, xô cậu ngã dúi. Tôi hoảng hốt chạy lại.Tôi quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.
Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên. Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua... Con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn. Quang cảnh thật hỗn loạn.
Ma-ri-ô và tôi , hai tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển. Mặt biển đã yên hơn. Nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm.
Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. AI đó kêu lên: "Còn chỗ cho một đứa bé." Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra.
- Đứa nhỏ thôi! Nặng lắm rồi. - Một người nói.
Nghe thế, tôi sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng.
Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to: "Giu-li-ét-ta, xuống đi! Bạn còn bố mẹ..."
Nói rồi, cậu ôm ngang lưng tôi thả xuống nước. Người ta nắm tay cô lôi lên xuồng.
Chiếc xuồng bơi ra xa.Tôi bàng hoàng nhìn Ma-ri-ô đang đứng bên mạn tàu, đầu ngửng cao, tóc bay trước gió. Tôi bật khóc nức nở, giơ tay về phía cậu: "Vĩnh biệt Ma-ri-ô!"
~Study well~ :)
MỘT VỤ ĐẮM TÀU
Trên chiếc tàu thủy rời cảng Li-vơ-pun hôm ấy có một cậu bé tên là Ma-ri-ô khoảng 12 tuổi. Tàu nhổ neo được một lúc thì Ma-ri-ô quen một bạn đồng hành. Cô bé là Giu-li-ét-ta, cao hơn Ma-ri-ô. Cô đang trên đường về nhà và rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ. Ma-ri-ô không kể gì về mình. Bố cậu mới mất nên cậu về quê sống với họ hàng.
Đêm xuống, lúc chia tay, Ma-ri-ô định chúc bạn ngủ ngon thì một ngọn sóng lớn ập tới, xô cậu ngã dúi. Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.
Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên. Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua... Con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn. Quang cảnh thật hỗn loạn.
Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta, hai tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển. Mặt biển đã yên hơn. Nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm.
Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. Ai đó kêu lên: "Còn chỗ cho một đứa bé." Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra.
- Đứa nhỏ thôi! Nặng lắm rồi. - Một người nói.
Nghe thế, Giu-li-ét-ta sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng.
Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to: "Giu-li-ét-ta, xuống đi! Bạn còn bố mẹ..."
Nói rồi, cậu ôm ngang lưng Giu-li-ét-ta thả xuống nước. Người ta nắm tay cô lôi lên xuồng.
Chiếc xuồng bơi ra xa. Giu-li-ét-ta bàng hoàng nhìn Ma-ri-ô đang đứng bên mạn tàu, đầu ngửng cao, tóc bay trước gió. Cô bật khóc nức nở, giơ tay về phía cậu: "Vĩnh biệt Ma-ri-ô!"
Theo A-MI-X
bạn tham khảo nhé :
Không những Ma - ri -ô quyết đoán , mạnh mẽ mà cậu ấy còn có Đức hi sinh cao thượng và lòng nhân ái
mario có một trái tim quả cảm và lòng nhân hậu sẵn sàng hi sinh sự sống của mình để bảo vệ bạn
Phẩm chất chung của hai nhân vật:
- Giàu tình cảm, biết quan tâm đến người khác.
+ Ma-ri-ô nhường bạn xuống xuồng cứu nạn để bạn được sống.
+ Giu-li-ét-ta lo lắng cho Ma-ri-ô, ân cần băng bó vết thương cho bạn khi bạn ngã, đau đớn khóc thương bạn trong giờ phút vĩnh biệt.
Phẩm chất riêng của từng người:
+ Ma-ri-ô rất nam tính: kín đáo (giấu nỗi bất hạnh cùa mình, không kể cho Giu-li-ét-ta biết), quyết đoán mạnh mẽ, cao thượng (ý nghĩ vụt đến - hét to - ôm ngang lưng bạn ném xuống nước, nhường cho bạn sống, dù người trên xuồng muốn nhận Ma-ri-ô vì cậu nhỏ hơn).
+ Giu-li-ét-ta: dịu dàng, giàu nữ tính khi giúp Ma-ri-ô bị thương, hoảng hốt chạy lại, quỳ xuống lau máu trên trán bạn, dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.
Chung phẩm chất là :biết quan tâm đến người khác, sẵn sàng giúp đỡ bạn,nhường thuận lợi cho bạn.
Giu-li- ét-ta:dịu dàng , quan tâm tới người khác.
Đáp án:
Ma- ri- ô Và Giu- li- ét- ta có chung phẩm chất là luôn quan tâm tới bạn của mình dù mới quen
Giu- li- ét- ta có phẩm chất dịu dàng, ân cần, chu đáo tiêu biểu cho nữ giới
- Hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô và Giu-li-et-ta có sự khác nhau. Sự khác nhau đó là: Giu-li-et-ta: "Đang trên đường về nhà rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ". Còn Ma-ri-ô thì: "Bố cậu mới mất nên cậu về quê sống với họ hàng".
1 : bn tự lm , có trog sách, < đọc đoạn văn thứ hai>
2 :
Gợi ý:
Nhường bạn xuống xuồng đồng nghĩa với việc Ma-ri-ô đã từ bỏ cơ hội được sống cho chính bản thân mình mà nhường nó cho người bạn của mình là Giu-li-ét-ta? Con có suy nghĩ gì?
Trả lời:
Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô cho thấy Ma-ri-ô có tâm hồn cao thượng, nhường sự sống cho bạn, hi sinh bản thân vì bạn
3:Hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta là: Ma-ri-ô bố mới mất, về quê sống với họ hàng, còn Giu-li-ét-ta đang trên đường về nhà gặp lại bố mẹ.