Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Với truyền hình cáp chương trình trên ti vi phong phú hơn. Một số kênh truyền hình chuyên về một chương trình nào đó và rất được khán giả ưa chuộng. Trong số đó em rất yêu thích chương trình "Thế giới động vật”. Hôm nay chương trình ấy giới thiệu hình ảnh và tập tính sống của chim đại bàng.
Đại bàng còn gọi là chim ưng là một loài chim săn mồi cỡ lớn. Đại bàng loại lớn có chiều dài cơ thể hơn một mét nặng bảy ki-lô-gam. Nó có cái đầulớn như quả đấm của võ sĩ quyền anh. Bộ lông của đại bàng là một áo choàng đẹp: lông đầu màu trắng ngà hơi pha màu kem sữa, lông mình và lông cánh màu đen, lông ngực và lông bụng của đại bàng màu trắng. Mắt của đại bàng to, hơi xếch, có màu do cam viền quanh con người rất đẹp. Mỏ của nó cứng, màu nâu khoằm xuống. Sải cánh của đại bàng dài từ một mét rưỡi đến hai mét. Đại bàng thường làm tổ trên núi cao hoặc cây cao. Tổ của chúng rất lớn và mỗi năm chúng lại tha về tổ nhiều cành cây mới để làm cho tổ kiên cố hơn trước. Đại bàng có dáng đẹp và uy dũng. Nó là loài chim săn mồi giỏi, thường được thợ săn nuôi và huấn luyện để bắt mồi. Đại bàng biểu tượng cho sức mạnh và lòng can đảm, tầm nhìn xa và sự bất tử. Nó được coi là vua của không trung và sứ giả của vị thần lối cao. Vì thế hình ảnh đại bàng được dùng đế làm huy hiệu cho một số lực lượng như Trung tâm rình báo Mỹ. Đại bàng là chúa tể các loài chim giống như hô là chúa sơn lâm của rừng sơn vậy.
Đại bàng là con chim đẹp và dũng mãnh. Em rất thích chim đại bàng. Em ao ước lớn lên em cũng mạnh mẽ, bay cao và bay xa trên con đường sự nghiệp như chim đại bàng bay giữa không trung vậy.
Trong gia đình em, bố và em rất yêu thích động vật. Đặc biệt là bố em, bố rất thích chăm sóc và nuôi những con vật nhỏ xinh. Em còn nhớ, cách đây 2 năm, sau chuyến đi công tác dài ngày, bố em đã mang về một chú chó con màu đen tuyền còn bé rất đẹp. Từ ngày ấy, chú chó trở thành người bạn thân thiết với gia đình em đến tận bây giờ.
Ngày hôm ấy, em vẫn còn nhớ em là người xung phong đòi đặt tên cho nó. Bất kỳ cái tên nào của bố hay mẹ đều bị em gạt đi và đòi đặt bằng cái tên của mình nghĩ. Bố mẹ em khi ấy cũng chỉ cười rồi đồng ý. Từ đó, chú chó nhỏ có tên là Cún – một cái tên vô cùng dễ thương.
Cún khoác lên mình một bộ lông màu đen tuyền, óng mượt và rất dày. Em rất thích xoa đầu và vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy mỗi khi chơi đùa cùng Cún. Mỗi lần đến mùa rụng lông, ba mẹ em đều dành thời gian để cùng nhau tắm cho nó. Bố em nói làm vậy không chỉ là làm sạch bộ lông mà còn tránh để bị đám rận làm tổ trên người nó nữa. Mỗi lần tắm, Cún đều rất ngoan ngoãn hưởng thụ chứ chẳng hề bỏ chạy như con chó hàng xóm đâu.
Cún nhà em có một đôi mắt sáng có hai cái đốm trắng xinh xinh ở bên trên. Bà nội em mỗi lần lên chơi, nhìn thấy nó lại khen là Cún có mắt khôn, giữ nhà được. Mỗi lần như vậy, Cún lại nhảy lên rồi chạy vài vòng quanh sân như đang bày tỏ niềm vui vì được khen của mình vậy. Đúng như lời bà nói, Cún trông nhà giỏi lắm. Chỉ cần thấy người lạ tới gần cổng là nó kêu lên liên tục. Nhưng nếu là khách của bố hay mẹ thì lại ngoan ngoãn nằm im trong căn nhà nhỏ của mình.
Không chỉ vậy, Cún chạy nhanh và khỏe lắm. Đôi chân trông ngắn thế mà nhanh lắm. Mới về vài ngày thôi mà nó đã sớm quen thân với mấy con chó hàng xóm. Mỗi lần cuộc thi chạy của chúng diễn ra, Cún đều là người chạy nhanh nhất, bỏ xa những con chó còn lại.
Mỗi lần em đi học về, đứng từ xa đã thấy Cún đứng chờ ở ngoài cồng rồi. Chỉ cần nghe thấy tiếng em gọi thôi là ngay lập tức nó vẫy đuôi mừng rối rít rồi. Cún rất thích được em vuốt ve và nựng má. Mỗi lần như vậy, nó lại lim dim mắt nằm ngoan ngoãn, cái đuôi vểnh lên vẫy rối rít.
Mỗi lần đến giờ ăn cơm, mẹ chỉ cần gọi tên là nó ngoe nguẩy cái đuôi, chạy thật nhanh đến bên bát cơm mẹ mang đến như kiểu ai đó sẽ giành mất khẩu phần của nó vậy. Nó ăn rất ngoan, rất khéo không để rơi bất cứ một hạt cơm nào ra ngoài đất. Vì thế mà mẹ rất thích cho nó ăn bởi không cần phải quét dọn cơm thừa.
Em rất yêu quý Cún. Nhờ có Cún mà nhà em luôn an tâm không lo bị trộm cắp. Em mỗi ngày sẽ chăm sóc nó cẩn thận để nó khỏe mạnh và chóng lớn.
Bài làm
"Tùng,tùng"mỗi khi nghe tới tiếng trống đó em lại không thể nào quên được những ngày vui nhộn của thời học sinh,nó đã gắn bó với em trong suốt 5 năm học tiểu học.Dù sau này có đi đâu thì em vẫn luôn nhớ về cái trống trường-người bạn thời ấu thơ.
K CHO MK NHA,NẾU KO HAY THÌ THUI
Đề c : Tả cái trống trường em
Những ngày hè không đến trường, tôi thấy trong lòng mình nôn nao, nhớ nhung và buồn bã. Hình ảnh trường lớp, bạn bè, như một thước phim quay chậm, khẽ lướt qua trí nhớ tôi. Nhưng có lẽ hình ảnh cái trống trường với những tiếng vang dũng mãnh, mạnh mẽ, giục giã lòng người sẽ mãi đọng lại trong tâm trí tôi. Nó nhắc cho tôi bước chân của thời gian, bước chân hối hả vào những ngày đầu thu tháng chín.
Đề b : Tả cái bàn học ở lớp hoặc ở nhà của em
Năm nay tôi đang học lớp 4 má tôi bảo tôi đã cao lên rất nhiều so với hồi đầu năm lớp 3. Má tôi bảo có lẽ phải đóng cho tôi một cái bàn mới, cao hơn cái bàn cũ. Nghe má tôi nói thế sao trong lòng tôi bỗng nhiên buồn bã khi nghĩ đến một ngày nào đó, xa rời người bạn này. Ôi, tôi yêu quý chiếc bàn biết bao.
đây là hỏi đáp
mình biết bạn chép trên mạng
không tự làm được thì đừng có mà trả lời
tham khảo
Mùa hè năm em lên tám, trời mưa to như trút nước, ở phía ngoài vườn nhà có một vị khách đi lạc chịu cảnh mưa mà ướt sũng người. Vị khách bất ngờ đó là một chú mèo màu trắng mướt, trông rất dễ thương, xin phép bố mẹ em được đưa chú mèo này vào nhà. Cho đến ngày hôm sau chú mèo vẫn chưa đi nên em quyết định sẽ nuôi chú mèo này, tất nhiên là bố mẹ cũng đã cho phép.
Từ ngày nhận nuôi chú mèo, em đặt cho chú cái tên gọi thân mật là Meo. Những ngày ban đầu Meo còn khá ngại ngùng và sợ sệt với những thành viên khác trong gia đình em, chú thường nằm im một chỗ và quan sát mọi vật chuyển động xung quanh. Nhưng cho đến bây giờ thì chú chẳng còn sợ hay ngại gì nữa.
Meo có chiếc đầu tròn như quả bóng ten-nít. Đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh như hòn bi ve và sáng lấp lánh lên như đèn pha vậy. Chiếc mũi hồng hồng, ướt ướt trông như lúc nào cũng đang bị sổ mũi. Tai của Meo thính lắm, tiếng động nhỏ cũng đủ làm chú phát hiện ra, chiếc mũi cũng rất thính, chứng minh là chuột trong nhà tôi gần như đã bị Meo tiêu diệt gần như là sạch hết.
Những ngày mùa đông Meo được mẹ em mua cho chiếc khăn quàng màu đen rất ấm áp, có khi thì là bộ quần áo để giữ ấm cho cơ thể. Bốn cái chân tuy không được cao nhưng cũng thoăn thoắt chạy đi chạy lại để rình bắt chuột. Dưới bàn chân có một lớp thịt cùng lông dày mịn, mới đầu em không hiểu tác dụng của lớp thịt và lông ở dưới chân Meo là gì. Mãi đến sau này mới phát hiện ra nó có tác dụng giúp cho Meo di chuyển nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Ẩn sâu trong cái bộ đệm nhẹ nhàng đấy chính là bộ móng vuốt sắc nhọn, sẵn sàng tiêu diệt con mồi. Meo còn vũ khí lợi hại khác nữa đó chính là đôi mắt, đôi mắt của Meo trong đêm sáng lạ thường, có thể nhìn thấy rõ mọi vật khi trời đã về đêm.
Meo hàng ngày ăn rất nhiều, có lẽ để nạp năng lượng để cho ban đêm đi săn lũ chuột phá hoại của cải trong nhà. Khi ăn xong chú ta thường sẽ nằm ra ngoài trời nắng phơi mình, trông vẻ mặt rất là thư giãn và hạnh phúc.
Tuy chẳng phải món quà được tặng nhưng em rất thương và yêu quý Meo. Meo vừa là dũng sĩ diệt chuột cho nhà em, vừa là người bạn tốt, em chỉ mong Meo luôn khỏe, vui vẻ để bên em lâu hơn nữa.
Chít! Chít! Thế là con chuột nhắt chuyên ăn hại đã bị cj mèo mướp dùng vuốt nọn vồ gọn trong tay.
Cj mèo mướp có cái đuôi tròn vo như trái bóng con, đôi tai bẹt, nhẵn thính luôn dựng đứng. Đôi mắt xanh của cj long lanh như thủy tinh. Bộ ria mép dài nhỏ như những sợi tóc thỉnh thoảng lại động đậy. Cái mũi nhỏ lúc nào cx ươn ướt mà lại rất thínhđấy nhé. Mùi thơm của thịt cá khó mà lọt qua được cái mũi ấy của cj ta. Cái cổ ngắn của cj được nối với cái thân hinhfdaif thôn được bảo phư bằng một bộ lông mịn màng, óng mượt. Bốn cái chân nhỏ và ngắn. Dưới bàn chân có nệm thịt êm, dày giúp cho bước đi của cj uyển chuyển ko hề gây tiếng động. Toàn thân cj được khoác chiếc áo màu vàng sẫm. Những lúc rỗi, cj thường liếm láp làm cho bộ lông càng óng ả. Cái đuôi dài như con lươn thỉnh thoảng lại ngoe nguẩy, uốn cong lên.
Cj mèo mướp rất thích chuột. Con chuột nào mà lọt vào tầm mắt của cj thì khó mà có đường thoát thân. Cj ta núp vào chỗ nào kín đáo ắm im như chết. Chú chuột nào xấu số, chủ quan nghênh ngang đi lại thì sẽ bị cj ta vồ ngay ko trở tay kịp. Vs những cái vuốt vừa sắc vừa dính như nhựa , cj ta quần cho chú chuột đến mềm ra ko còn cựa qyaayj nữa, cj mới đưa vào một chỗ kín ngồi chén như sợ các con cún tranh mất.
Cj mèo mướp xứng đáng là nha "vô địch " ề tài bắt chuột. Có cj mèo mướp trong nhà, lũ chuột ko dam hoành hành nữa
Ôi, đáng yêu làm sao! Một chú khỉ con đang làm trò, khiến mọi người cười thích thú! Hôm nay là chủ nhật, mẹ đưa anh em tôi đến vườn bách thú, để tận mắt được xem những con vật vốn ở tận rừng xanh, mà tôi mới chỉ được thấy qua ti-vi. Đi thăm rất nhiều chuồng thú, nhưng với tôi, những chú khỉ – nhà biểu diễn xiếc tài ba – là đáng yêu nhất.
Chú khỉ con này nổi bật nhất trong đàn, với bộ lông màu nâu vàng. Lông của chú không mượt, trái lại nó hơi xù lên, trông ngộ ghê! Khuôn mặt chú gần giống hình tam giác, má hóp lại, gò má nhô cao như người già. Đôi mắt chú tròn xoe, liến láu nhìn quanh, trông thật tinh ranh. Mũi nó rất cao, nhưng hơi hếch lên, nhìn rõ cả hai lỗ mũi, trông rất nghịch ngợm. Miệng nó rộng đến tận mang tai, nhất là những lúc nó ngoác miệng ra cười, trông càng rộng hơn. Nó rất hay cười, nhưng vì hàm của nó chìa ra, nên trông lúc nào cũng nhăn nhở. Những chiếc răng nhỏ hơn răng người, nhưng trắng như sữa. Thân hình chú khỉ này hơi gầy, nó ngồi trên cành cây trông rúm ró. Tuy vậy, nhưng nó nhanh lắm đó. Với đôi tay dài lòng khòng, những ngón tay gần giống tay người và đầy lông lá, nó có thể đu bám chắc và chuyền cành nhanh thoăn thoắt. Trong chuồng của những chú khỉ, có một cái cây to, để cho các chú chơi đùa như khi ở trong rừng. Thấy mọi người đứng xem, nó có vẻ thích chí, nên trổ tài biểu diễn, mua vui cho mọi người. Đang đứng trên nóc bể, thoắt cái, nó lấy đà, rồi bật nhanh lên một cành cây, một tay bám vào cành, tay kia gãi gãi làm trò. Lúc này, tôi mới nhìn rõ một mảng đỏ dưới mông chú. Thảo nào, ở tấm biển gắn trên chuồng, người ta ghi là “Khỉ đít đỏ”. Mọi người vỗ tay cổ vũ, nó càng khoái chí, buông cả hai tay, dùng đuôi cuốn chặt cành cây, đu mình xuống, miệng kêu “khẹc, khẹc…”. Bỗng chú tuột đuôi rơi xuống, ai nấy đều giật mình, nhưng nhanh như cắt, chú nhảy sang bám vào một cành cây gần đó, rất điêu luyện như diễn viên xiếc. Làm trò chán, nó nhảy xuống, giơ tay ra ngoài hàng song sắt, để xin ăn. Tôi ném cho nó mấy cái bim bim, cả bầy xô lại cướp. Nhưng nó rất nhanh, lúc nào cũng cướp được nhiều nhất, và đưa hết vào mồm, nhai nhồm nhoàm, trông thật tham ăn. Mặc kệ chú đùa nghịch, bên cạnh đó, con khỉ mẹ vẫn đang chăm chỉ bắt giận cho khỉ con – chắc là em của nó. Trông gia đình khỉ cũng rất tình cảm.
Những chú khỉ trong vườn thú, đặc biệt là chú khỉ con tinh nghịch kia thật dễ mến! Tạm biệt những chú khỉ đáng yêu, em mong sao những chú khỉ này sẽ được chăm sóc tốt hơn, để lần sau trở lại thăm vườn thú, em sẽ được gặp lại những chú khỉ tinh nghịch, thông minh, nhưng khoẻ mạnh và xinh xắn hơn.
Giữa những nàng công mái đuôi ngắn củn và bầy gà cục mịch, chàng công đực nổi bật như một “ngôi sao” sáng chói trong vườn thú khiến ai cũng phải trầm trồ.
Đó là một anh chàng đỏm dáng, diện trên người bộ cánh lộng lẫy, tuyệt đẹp: Phần cổ và ức màu xanh biêng biếc, óng ánh, nuột nà. Phía lưng lại có một mảng màu xanh cốm, hai bên cánh màu nâu xám, rơi rớt những vệt sáng xanh. Đáng kể nhất trên bộ cánh của anh chàng may mắn ấy là cái đuôi dài duyên dáng được nhà thiết kế của tự nhiên ưu ái ban tặng. Mới sáng sớm, khi ánh mặt trời tinh nghịch luồn qua những ô hình quả trám của hàng rào sắt bao quanh chuồng công, nằm dãi trên mặt đất, chàng công ngạo nghễ đi dạo một vòng, chiếc đuôi rủ xuống sau lưng, dài quét đất. Mỗi lúc như thế, ngực chàng ưỡn về phía trước, cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh như một vị hoàng đế đang dạo quanh vương quốc nhỏ bé của mình. Trên đầu chàng là cái mào thanh mảnh trông như một chiếc vương miện màu xanh. Đôi mắt nâu long lanh được tô điểm bởi viền lông trắng muốt khiến chúng càng trở nên sắc sảo. Nổi bật trên khuôn mặt anh chàng là một cái mỏ màu bạc hoàn hảo.
Mặt trời mùa hạ đã lên cao, rót suối nắng vàng óng ả xuống công viên, du khách mỗi lúc một đông đứng bao vây quanh chuồng công để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh chàng. Bỗng nhiên, như để chứng tỏ đẳng cấp của mình, chàng ta xòe cái đuôi dựng lên, trông như một chiếc quạt lớn tuyệt đẹp, trên có đính những viên bích ngọc. Những tiếng xuýt xoa, trầm trồ từ người xem khiến chàng càng kiêu hãnh, đi đi lại lại như đang trình diễn dưới ánh đèn sân khấu là những tia nắng rực rỡ của mặt trời. Dưới nắng vàng, mỗi sợi lông của chàng công cũng trở nên lóng lánh như dát vàng dát bạc.
Từng cơn gió lang thang cũng phải chậm bước và ngay cả ánh mặt trời phiêu lãng cũng như ngưng đọng để chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy của chàng công.
a)em đang quét nhà giúp mẹ
b)cây bút của em màu đỏ tươi
c)bạn mới lớp em tên là My
a) em giúp bố lau nhà vào ngày nghỉ
B) cây bút của em mùa đen
c) bạn mới lớp em học rất giỏi ;<:
Phía sau vườn nhà em, mẹ có nuôi một đàn gà. Trong đó em đặc biệt yêu thích chú gà trống choai to lớn, vì chú ta chính là thủ lĩnh của cả đàn gà.
Chú gà ấy mới chỉ hơn tám tháng tuổi mà đã to lớn và oai vệ nhất đàn rồi. Thân chú ta to và chắc nịch như một quả dừa lớn. Khắp thân được bao phủ bởi bộ lông mềm mượt màu đồng ánh đỏ. Từng sợi lông dài xếp chồng lên nhau tạo thành bộ áo giáp bảo vệ chú khỏi mưa, gió rét. Cái cổ chú dài chừng nửa gang tay, to chừng cái ống nước. Trên cùng là chiếc đầu to và bướng với cái mỏ khoằm màu vàng cứng cáp, đôi mắt đen nhỏ nhưng sắc bén. Trên đầu chú là chiếc mào đỏ tươi, hệt như cái vương miện của những chàng hoàng tử nhỏ. Cặp chân của chú thì dài và to hơn hẳn các chú gà khác trong đàn, những cựa, móng sắc nhọn, đủ để khiến mấy chú chó nghịch ngợm phải sợ hãi. Cái đuôi của chú ta thì vừa to vừa dài, bóng mượt. Chỉ cần tưởng tượng mái tóc buộc đuôi gà của các chị là ta nghĩ ra ngay. Đôi cánh của chú to và dài, thường cụp vào y như các loài chim vẫn thường làm. Mỗi khi chú ta duỗi cánh rồi vỗ phành phạch tạo ra từng luồng gió lớn. Chú ta khỏe đến mức, có thể bay được từng quãng ngắn. Tuy không cao nhưng cũng đủ khiến đàn gà phải khiếp sợ.
Mỗi sáng, khi mặt trời mọc, chú gà trống lại thức dậy, bay lên ngọn cây xoài cao nhất rồi cất tiếng gáy dõng dạc Ò… ó… o… để đánh thức mọi người. Trong ngày, ngoại trừ lúc ăn ra thì chú ta luôn đi một mình chứ chẳng tụ tập với mấy chú gà khác. Thế nhưng chỉ cần có người lạ hay động vật đi vào vườn chú ta sẽ xuất hiện ngay như một người hùng.
Em thích chú gà trống choai này lắm. Mỗi ngày, em đều dành thời gian ra vườn cho gà ăn để được trông thấy chú. Em mong rằng càng ngày chú sẽ càng to lớn và khỏe mạnh.
Tham khảo:
Nếu nhắc tới loài vật đáng yêu nhất em sẽ không ngần ngại mà nói rằng đó là con thỏ được bà em nhận nuôi cách đây không lâu. Đó là chú thỏ dễ thương nhất mà em từng gặp.
Bộ lông của chú có màu trắng muốt, mềm mại êm như tơ sờ vào rất thích tay. Thân hình chú nhỏ nhắn vừa với vòng ôm của em. Mới những ngày được nhận nuôi, chú vẫn rụt rè, sợ hãi với mọi người, duy chỉ có bà em là chú cứ quấn quýt mãi không rời. Lâu dần, chú quen với gia đình em, nên mỗi lần em bế chú không kháng cự mà còn thích thú. Đôi tai chú dài như muốn nghe ngóng mọi sự việc xung quanh, thêm nữa là tai chú cũng êm ái và mịn màng không thể rời tay. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt màu đỏ như máu của chú, cứ nhìn vào ai là người đó không cầm lòng được mà muốn ôm ấp âu yếm. Chính vì vậy mà nhà em ai cũng yêu thích chú. Thỏ ăn rất nhiều, mỗi bữa phải mang vào chuồng một nắm có to xụ mà chú vẫn muốn ăn tiếp.
Em chỉ mong chú mỗi ngày một lớn nhanh khỏe mạnh để có thể sống mãi với gia đình em. Chú sẽ là niềm vui hàng ngày cho bà để bà thêm khỏe thêm vui._HT_Gia đình em giờ đã chuyển lên thành phố. Nơi đất chật, người đông, cũng chẳng còn diện tích trồng trọt, chăn nuôi lớn như ở quê nữa. Hồi ấy, nhà em có nuôi một đàn thỏ đáng yêu lắm, tới tận bây giờ em vẫn mong được mang theo một chú thỏ làm thú cưng của mình.
Ngày bố mới mang thỏ về, em thích thú lắm. Trước giờ chỉ được thấy thỏ qua TV hay sách báo, nay lại được nhìn tận mắt và vuốt ve chúng. Chao ôi! Nó mới đáng yêu làm sao! Nhìn xa nó như một cục bông gòn trắng muốt màu tuyết. Vì là thỏ giống nên nó cũng chưa to, chưa già lắm. Chú nặng chừng 1 kg thôi. Lớp lông dày, trắng lúc nào cũng mượt như tơ. Em thích được ôm chú thỏ vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm ấy như đang ôm một con thú bông vậy đó. Đôi mắt thỏ to, tròn không đen nhánh mà hồng nhạt. Em ngây ngô cứ ngỡ đó là Thỏ Ngọc của Hằng Nga. Mũi chú lúc nào cũng ươn ướt như người bị cảm. Hai tai dài, to lúc nào cũng vểnh lên như muốn nghe ngóng tất cả mọi điều. Bốn chân thỏ được đệm thịt với những móng vuốt sắc nhọn như một vũ khí bảo vệ đặc biệt của loài thỏ. Nếu quan sát kĩ, dễ dàng thấy đuôi thỏ ngắn, bé xinh như viên bông ngộ nghĩnh. Thỏ được nuôi trong một lồng sắt, treo cao hơn mặt đất chừng 50 phân. Mỗi lần tới ngắm thỏ, đứng hồi lâu lại chẳng muốn dời.
Thỏ đặc biệt rất kị nước. Món ăn khoái khẩu của nó chính là những củ cà rốt và cỏ xanh. Em thường cầm cà rốt, giơ vào lồng để chú rướn mình ra đón lấy. Nhìn thỏ gặm cà rốt trông ngon lành lắm, khoảnh khắc ấy chỉ muốn cầm máy ảnh để ghi lại. Những lúc đói, thỏ ta thường chạy quanh chuồng như ra tín hiệu để con người mang thức ăn tới. Lúc ấy, em lại lon ton mang rổ rau xanh ra vừa chơi vừa cho thỏ ăn. Những lúc thích thú, em lại mở lồng bắt thỏ ra mà ôn mà vuốt. Chú thỏ ngoan lòng, như hiểu được con người mà cuộn tròn trong lòng em, đầu dụi dụi vào cánh tay em như một đứa trẻ nũng nịu đòi nựng yêu.
Những ngày tháng vuốt ve thỏ, cho thỏ ăn mỗi khi em rảnh rỗi có lẽ sẽ chỉ còn trong kí ức. Chú thỏ năm ấy – chú thỏ đáng yêu! Em vẫn luôn hi vọng một ngày không xa, một chú thỏ lại đến với nhà em, lại chơi đùa cùng với tuổi thơ em.