K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 7 2019

“Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho thế giới vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ”. Trên thế gian này, có lẽ chỉ có mẹ là người yêu thương ta vô điều kiện. Mẹ là món quà vĩ đại nhất mà Thượng đế ban cho mỗi người. Trong trái tim tôi, mẹ luôn chiếm một vị trí không thể thay thế được, là người tôi kính trọng và biết ơn suốt đời.

Mẹ của tôi có dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc mẹ từ thời con gái đã rất đẹp, nó mềm mại, óng ả, đen nhánh tựa như một dòng suối nhỏ. Đôi mắt mẹ hằn lên những vết chân chim. Nhìn những vết chân chim ấy, tôi biết mẹ đã vất vả, hi sinh đến nhường nào. Mỗi khi nhìn các con, đôi mắt ấy luôn ánh lên sự hiền từ, ấm áp. Mẹ tôi rất hay cười, đặc biệt là khi tôi đạt được thành tích cao hay làm được một việc tốt, nụ cười của mẹ rạng rỡ tựa như ánh nắng ban mai. Tôi yêu nhất là đôi bàn tay mẹ, đôi bàn tay ấy không mềm mại mà chai sần, thô ráp. Thế nhưng, đôi bàn tay lam lũ ấy đã nuôi lớn chúng tôi, dành cho chúng tôi mọi sự tốt đẹp nhất trên đời. Nước da mẹ rám nắng vì làm việc vất vả, tần tảo, lo toan cho gia đình.

Công lao trời biển của mẹ cho dù có đếm hết sao trời, lá trong rừng cũng không thể kể xiết. Tuổi thơ của tôi luôn có hình bóng những câu hát ru dịu dàng của mẹ và vòng tay ấm áp luôn sẵn sàng ôm tôi vào lòng. Trong mắt tôi, mẹ lúc nào cũng tất bật lo toan, vun vén cho gia đình. Mẹ hi sinh tất cả để dành cho chị em tôi những điều hạnh phúc nhất. Hàng ngày, mẹ dậy sớm để chuẩn bị cơm nước cho cả gia đình, đến tối, mẹ cũng không nghỉ ngơi mà tranh thủ khâu vá, đơm lại từng chiếc cúc áo cho bố con tôi. Mẹ yêu thương chúng tôi nhưng vẫn cô cùng nghiêm khắc. Những lúc bị mẹ trách mắng, tôi giận mẹ vô cùng nhưng sau tất cả, mọi việc mẹ làm chỉ vì mong tôi có một cuộc sống tốt đẹp. Những bài học mẹ dạy là hành trang theo tôi suốt cuộc đời. Mẹ luôn nhắc nhở chúng tôi phải sống thật thà, chân thật, làm theo điều hay lẽ phải, luôn cảm thông và yêu thương người khác. Bận rộn là vậy nhưng sáng nào mẹ cũng chải tóc cho tôi đi học, tối đến lại tranh thủ hướng dẫn tôi làm bài. Với tôi, mẹ lúc nào cũng là cô giáo tuyệt vời nhất. Những món ăn mẹ nấu không chỉ ngon mà còn chất chứa bao nhiêu tình cảm, đọng lại hương vị ngọt ngào không thể quên được. Hiểu được sự hi sinh vô bờ của mẹ, tôi càng thương mẹ hơn và tự nhủ không được làm cho mẹ phiền lòng

Dù sau này, khi lớn lên, một ngày nào đó, tôi sẽ phải rời xa vòng tay chở che của mẹ nhưng tôi biết rằng: mẹ lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi tôi gục ngã hay yếu đuối, dành cho tôi mọi tình yêu thương và sự hi sinh lớn lao nhất: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”


 

Trong gia đình, mẹ là người luôn gần gũi và chăm sóc em nhiều nhất từ bữa ăn, giấc ngủ, đưa đón em đi học. Em rất yêu mẹ.

Mẹ em năm nay gần 40 tuổi. Mẹ cao khoảng 1m60, thân hình mảnh mai. Mẹ có mái tóc dài, đen nhanh nhưng chỉ buông khi đi làm. Còn về nhà mẹ hay búi cao để tiện việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi.

Nước da mẹ trắng hồng, khuôn mặt mẹ hình trái xoan. Đôi môi mỏng đỏ hồng. Chiếc mũi cao thanh tú. Bố nói ngày xưa mẹ là hoa khôi của trường. Bố theo đuổi mẹ từ ngày còn đi học và may mắn khi mẹ gật đầu làm vợ. Nụ cười của mẹ như tỏa nắng, hai cái lúm đồng xu lộ ở khóe miệng rất duyên dáng.

Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Cũng đôi bàn tay đó thêu thùa, may vá rất đẹp. Từng đường chỉ mẹ may đều tăm tắp không khác gì máy ở ngoài cửa hàng. Thỉnh thoảng mẹ lại mua áo về rồi tự thêu hoa lá hoặc chim muông vừa độc đáo lại lạ mắt.

Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Thỉnh thoảng mẹ mua hoa về cắm ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi buổi sáng, mẹ thức dậy rất sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, đưa em đi học cho kịp giờ và mẹ cũng phải đến cơ quan.

Em vẫn nhớ như in những lần em ốm mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Có hôm em bị sốt mấy ngày cũng chừng đó ngày mẹ mất ăn mất ngủ, lo lắng cho mẹ. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên trán xem em đã hạ sốt chưa. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng 30 phút để giảng bài cho em, sau đó mới đi tắm gội, giặt giũ quần áo. Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, dù em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.

Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Với em, mẹ giống như cô tiên được ông trời cử xuống ở bên cạnh em. Mẹ như cô Tấm hiền lành, chăm chỉ. Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn.

Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ….”