K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
Các bạn ạ, tuổi thơ chúng ta ai cũng gắn liền với những đồ chơi quen thuộc như búp bê, gấu bông, lật đật,…. Mỗi người đều có sở thích riêng về đồ chơi. Với tôi, món đồ chơi mà tôi thích nhất đó là chú gấu bông đấy.
Lần ấy, bố đi công tác về tặng tôi một món quà trong chiếc hộp kín. Tôi rất hồi hộp không biết đó là gì. Khi mở hộp ra tôi reo lên vì sung sướng: "Ôi, chú gấu bông dễ thương quá!” Đó là một chú gấu nhồi bông mà tôi ước mơ bấy lâu. Chú ta có bộ lông trắng mịn và mượt như nhung, khi sờ tay vào ta có cảm giác như đang sờ vào tấm vải lụa mềm và mát rượi. Gấu ta khoác một chiếc áo màu đỏ tươi có điểm vài hạt cườm lấp la lấp lánh. Cái đầu chú tròn tròn như trái bưởi, đôi tai cũng tròn tròn vểnh lên trông thật là ngộ nghĩnh! Đôi mắt chú đen láy, tròn xoe như hạt nhãn. Thân hình chú ôm rất vừa tay nên tôi thường ôm chú ta mỗi khi đi ngủ.
Những lúc ấy, bốn cái chân mập ú na ú nu của chú cứ dang ra như thể đòi tôi âu yếm vậy. Miệng chú nhỏ nhắn và đỏ hồng trông thật đáng yêu. Trên cổ chú là chiếc nơ màu đỏ được thắt hình con bướm trông yêu ơi là yêu. Mỗi tối học bài xong tôi lại dành thời gian để chơi với gấu bông. Tôi đặt cho cái tên là Daddy. Mỗi khi tôi ôm chú vào lòng và thơm lên đôi má mịn màng của Daddy trông chú ta có vẻ thích thú lắm.
Bây giờ tôi đã lớn và có nhiều thứ đồ chơi khác nhưng Daddy vẫn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi luôn giữ gìn chú cẩn thận vì đó là món quà bố tặng tôi: người luôn muốn con mình được vui vẻ và thoải mái.
Mùa Giáng sinh năm tôi vừa tròn ba tuổi, tôi nhận được món quà từ Ông già Noel là một chiếc đàn piano đồ chơi. Tôi mừng lắm, bởi thầm nghĩ bụng Ông già Noel thật tinh ý, ông hiểu được điều ước bấy lâu nay của mình.
Chiếc đàn cao đến nửa mét, hồi đó, tôi phải ngồi lên chiếc ghế mới có thể chơi được. Như một chiếc đàn piano thu nhỏ, đàn piano đồ chơi của tôi khoác trên mình lớp sơn màu hồng đáng yêu nhưng chúng được làm bằng nhựa cứng chứ không phải bằng kim loại. Đàn piano mini này có cái chân nho nhỏ những khá vững chãi, có thể “cõng” cả bộ đàn bên trên. Mặt đàn, những phím đen xếp cạnh nhau ngay ngắn, những nút xanh đỏ cũng được gắn lên chi chít. Người ta còn gắn một chiếc mic nho nhỏ màu xanh. Đằng sau có một chiếc chân phụ tròn tròn để đỡ khung đàn. Chiếc ghế vuông cùng màu với đàn. Tôi thường ngồi trên chiếc ghế này, bấm nút “On” để mở đàn rồi lướt tay trên phím đàn. Những phím đàn cất lên những âm thanh đồ rê mi nhẹ nhàng, vui nhộn. Vừa chơi đàn, tôi lại vừa ngân vang một bài hát được học ở lớp, mặc dù nhạc và bài hát không hề khớp với nhau. Nhưng điều đó vẫn làm tôi vui vô cùng. Tôi thường lau chùi chiếc đàn sạch sẽ, giữ gìn nó như một món đồ quý giá vậy. Mặt đàn bị tôi dán chi chít những hình thù ngộ nghĩnh.
Bây giờ, thi thoảng tôi vẫn thường ngồi vào ghế để chơi, nhưng chiếc đàn chỉ còn cao đến chân tôi. Tôi đã chơi được những bản nhạc du dương trên chiếc piano khổng lồ, nhưng chiếc đàn piano mini mãi là đồ chơi mà tôi thích nhất. Nó là món đồ chơi cho tôi ấp ủ niềm ước mơ được trở thành một nghệ sĩ piano tài ba.
Chúc bạn học tốt !!!