Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đã lâu lắm rồi em không về quê chơi, nhân dịp hè năm vừa rồi, bố mẹ đã dành tặng em một chuyến du lịch tại chính quê nội của em. Ở đó có biết bao nhiêu là cảnh đẹp nhưng đối với em hình ảnh dòng sông quê hương luôn khắc khoải mãi trong tâm trí em.
Sáng hôm ấy, em đã thức dậy thật sớm và ăn sáng để chuẩn bị ra bến xe đi về quê, suốt dọc đường đi em được ngắm biết bao nhiêu cảnh đẹp, được nhìn thấy rất nhiều thứ mới mẻ và thú vị. Trong lòng em cứ háo hức và hồi hộp mong cho xe lăn bánh lăn bánh thật nhanh để mau về quê nội. Vừa bước xuống xe, mùi thơm của lúa vàng như mang em vào một thế giới cổ tích, ngọt ngào, một mùi vị của tình quê không ở đâu em cảm nhận được như ở nơi này. Và xen lẫn vào đó là tiếng nước trôi nhẹ nhàng của dòng sông đủ làm nên một bức tranh trọn vẹn. Dòng sông quê nội được mệnh danh là hơi thở của cánh đồng, nó bao quanh quê hương em, cung cấp nước cho các bác nông dân vào mùa vụ, là tiếng nhạc du dương cổ vũ cho mọi người, tiếng ru trẻ thơ mỗi buổi trưa hè. Trên con sông quê, em không thể quên được những kĩ niệm một thời theo anh đi bắt cá, đi tắm, đi tổ chức những cuộc đua trâu, những trò đánh trận.
Những buổi sáng sớm tinh mơ, dòng sông quê nội càng trở nên thơ mộng bởi làn sương bao phủ, ẩn hiện xa xa là những cành cây trúc, cây liễu rũ xuống, hay trước mặt là cây đa cổ thụ in hình. Ôi, cảnh đẹp biết dường nào, nó như một bức tranh sơn mài đã được một nghệ nhân nào tô vẽ lên. Nước sông nhẹ nhàng trôi như vẫy chào mọi người ngày mới đến. Vào buổi trưa hè, sông lại hòa nhịp với những cơn gió nhẹ mạng hơi mát vào làng em, khiến cái nắng trở nên dịu dàng hơn. Mọi người cũng thường tranh thủ nghỉ trưa ở trên những hàng cây rợp bóng mát cạnh dòng sông. Rồi chiều chiều, mọi người lại nô nức ra sông tắm rửa, ra sông nghỉ ngơi, tám chuyện hoặc theo những con thuyền lênh đênh để câu cá, cắt vó, vớt những cây bèo đang trôi theo dòng nước.
Mỗi buổi chiều, em thường cùng các bạn dưới quê rủ nhau ra sông vớt rác để giúp sông trở nên sạch sẽ và đẹp đẽ hơn. Chúng em đang cố gắng làm những hành động nhỏ để góp phần giữ gìn dòng sông, mong rằng từ hành động nhỏ đó mọi người sẽ ý thức được việc xả rác vào dòng sông là không đúng , mọi người hãy ra sức giữ gìn cho nguồn nước trong xanh, sạch đẹp, cũng chính là giúp cho sức khỏe của mọi người tốt hơn, giúp cho làng quê thêm đẹp. Để dòng sông mát lạnh luôn là người bạn của làng quê.
Dòng sông ơi, dù sau này em lớn lên em cũng không bao giờ quên sông đâu, sông chính là người bạn, gắn liền với tuổi thơ em, với kĩ niệm. Dù bây giờ, em đã rời xa sông, nhưng những hình ảnh về sông, về con người nơi này em mãi giữ trong tim mình. Hãy luôn mãi đẹp, mãi xanh sông nhé.
“Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre”.
Dòng sông quê hương từ lâu đã đi vào kí ức, vào tâm hồn và gắn liền với tuổi thơ của em như một lẽ tự nhiên, một lẽ tất yếu. Con sông quê hương đã cùng em trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy bình yên nhưng cũng vô cùng đáng nhớ. Dòng sông như một người bạn, một người tri kỷ đối với em. Và trong tâm trí em, người bạn ấy hiện lên đẹp nhất, trong trẻo nhất và mát lành nhất là vào mùa thu- mùa của những cơn gió se lạnh, của hương hoa sữa ngào ngạt khắp nẻo đường.
Không biết dòng sông quê em có từ bao giờ, chỉ biết là từ khi em được sinh ra, dòng sông đã đem phù sa bồi đắp cho mảnh đất này từ lâu đời. Nó uốn lượn quanh làng, mềm mại, thanh thoát, kiều diễm tựa như một dải lụa đào thướt tha dang tay ôm trọn ngôi làng vào lòng. Dòng sông vốn đã rất đẹp, nhưng vào mùa thu, nó lại càng đẹp hơn.
Khi mùa hè nóng nực tạm rời xa thiên nhiên, đất trời chào đón mùa thu với khí hậu mát mẻ, dễ chịu, cũng là lúc chúng ta tạm chia tay với những cơn mưa rào mùa hạ thoắt ẩn thoắt hiện, chợt đến rồi chợt đi, thay vào đó là những cơn gió heo may mát lạnh. Nước sông vì thế mà trở nên trong lành, tinh khiết, sáng trong hơn bao giờ hết. Đứng trên bờ sông, em có thể nhìn thấy rõ những chú cá đang tung tăng bơi lội thật tự do, thoải mái, có thể thấy rõ bóng dáng yêu kiều của hai hàng phi lao ở hai bên bờ sông đang soi bóng mình xuống dòng sông. Mặt nước tĩnh lặng, không gian thật êm đềm, yên ả. Em chạm tay xuống dòng nước, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu, vừa tận hưởng sự mát lành, em vừa thích thú nhìn những vòng tròn nhỏ lăn tăn xuất hiện trên mặt nước. Nếu đến đây vào buổi sớm, khi mà những màn sương thu vẫn còn giăng mắc khắp không gian, ta sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng huyền ảo: những màn sương thu tựa như những làn khói trắng bồng bềnh trôi nổi trên mặt sông, cùng với không gian tĩnh lặng, im ắng tạo nên một không gian kỳ diệu như trong truyện cổ tích, hệt như một cảnh tượng thần tiên. Và khi ánh mắt trời ló rạng, chiếu những tia nắng yếu ớt đến muôn nơi, mặt sông lấp lánh hệt như được trang trí bởi muôn nghìn viên kim cương quý giá. Có cảm giác, mùa thu đã đem đến cho dòng sông một vẻ êm đềm, trong trẻo nhưng cũng vô cùng kì ảo, huyền diệu mà không phải lúc nào, ta cũng có thể thấy được ở dòng sông
Cho đến tận bây giờ, khi đã khôn lớn trưởng thành nhưng hình ảnh về dòng sông quê hương vào mùa thu luôn khiến em bồi hồi, rung động mỗi khi nhớ lại. Đó sẽ là những kỉ niệm, những hình ảnh in sâu vào tâm trí em mà có lẽ suốt cuộc đời này, em cũng không thể nào quên.
“Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre”.
Dòng sông quê hương từ lâu đã đi vào kí ức, vào tâm hồn và gắn liền với tuổi thơ của em như một lẽ tự nhiên, một lẽ tất yếu. Con sông quê hương đã cùng em trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy bình yên nhưng cũng vô cùng đáng nhớ. Dòng sông như một người bạn, một người tri kỷ đối với em. Và trong tâm trí em, người bạn ấy hiện lên đẹp nhất, trong trẻo nhất và mát lành nhất là vào mùa thu- mùa của những cơn gió se lạnh, của hương hoa sữa ngào ngạt khắp nẻo đường.
Không biết dòng sông quê em có từ bao giờ, chỉ biết là từ khi em được sinh ra, dòng sông đã đem phù sa bồi đắp cho mảnh đất này từ lâu đời. Nó uốn lượn quanh làng, mềm mại, thanh thoát, kiều diễm tựa như một dải lụa đào thướt tha dang tay ôm trọn ngôi làng vào lòng. Dòng sông vốn đã rất đẹp, nhưng vào mùa thu, nó lại càng đẹp hơn.
Khi mùa hè nóng nực tạm rời xa thiên nhiên, đất trời chào đón mùa thu với khí hậu mát mẻ, dễ chịu, cũng là lúc chúng ta tạm chia tay với những cơn mưa rào mùa hạ thoắt ẩn thoắt hiện, chợt đến rồi chợt đi, thay vào đó là những cơn gió heo may mát lạnh. Nước sông vì thế mà trở nên trong lành, tinh khiết, sáng trong hơn bao giờ hết. Đứng trên bờ sông, em có thể nhìn thấy rõ những chú cá đang tung tăng bơi lội thật tự do, thoải mái, có thể thấy rõ bóng dáng yêu kiều của hai hàng phi lao ở hai bên bờ sông đang soi bóng mình xuống dòng sông. Mặt nước tĩnh lặng, không gian thật êm đềm, yên ả. Em chạm tay xuống dòng nước, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu, vừa tận hưởng sự mát lành, em vừa thích thú nhìn những vòng tròn nhỏ lăn tăn xuất hiện trên mặt nước. Nếu đến đây vào buổi sớm, khi mà những màn sương thu vẫn còn giăng mắc khắp không gian, ta sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng huyền ảo: những màn sương thu tựa như những làn khói trắng bồng bềnh trôi nổi trên mặt sông, cùng với không gian tĩnh lặng, im ắng tạo nên một không gian kỳ diệu như trong truyện cổ tích, hệt như một cảnh tượng thần tiên. Và khi ánh mắt trời ló rạng, chiếu những tia nắng yếu ớt đến muôn nơi, mặt sông lấp lánh hệt như được trang trí bởi muôn nghìn viên kim cương quý giá. Có cảm giác, mùa thu đã đem đến cho dòng sông một vẻ êm đềm, trong trẻo nhưng cũng vô cùng kì ảo, huyền diệu mà không phải lúc nào, ta cũng có thể thấy được ở dòng sông
Cho đến tận bây giờ, khi đã khôn lớn trưởng thành nhưng hình ảnh về dòng sông quê hương vào mùa thu luôn khiến em bồi hồi, rung động mỗi khi nhớ lại. Đó sẽ là những kỉ niệm, những hình ảnh in sâu vào tâm trí em mà có lẽ suốt cuộc đời này, em cũng không thể nào quên.
Tuổi thơ tôi gắn bó với miền quê nghèo, nơi có con sông Đáy hiền hòa uốn lượn bên lũy tre làng xanh mát. Thế nhưng vào mùa lũ, con sông ấy trở nên hung dữ, đục ngầu, nước sông dâng ngập suốt dọc một triền đê.
Vào ngày mưa lũ, sông như trở mình sau giấc ngủ dài. Sau một thời gian mưa lớn, nước ở đâu bỗng đổ về đầy ắp dòng sông. Cả dòng sông lúc này là một dải nước lớn, mênh mông đục ngầu. Ngô khoai may mắn vừa mới thu hoạch xong nếu không khi nước lũ rút thì còn trơ ra cát và bùn. Cây cối ngả nghiêng theo những trận gió. Làng mạc ven sông như xơ xác, tiêu điều. Tàu thuyền những ngày này dường như ít đi lại hơn vì sợ những con nước lớn sẽ nuốt chửng chúng. Tôi thích mùa lũ, vì với tôi, mùa lũ là một thứ gì đó vừa bí ẩn vừa thú vị. Được theo chú leo lên thuyền gỗ bơi ra ngoài sông, hoặc bơi ngay trong con sông nhỏ mà ngày thường là những con đường đất phẳng phiu. Lũ trẻ chúng tôi vui sướng khi nước lên mà không biết rằng đằng sau con nước đó là những nỗi lo âu của cha mẹ, ông bà. Mọi người ngày ngày ngóng ra sông mong nước nhanh rút.
Vài ngày sau, nắng đã trải dài trên sông. Dòng sông lại hiền hòa như trước. Người dân quê vui vẻ trở về với công việc thường ngày. Đất đai hai bên bờ được phủ kín một lớp phù sa màu mỡ báo hiệu một mùa vụ bội thu sắp tới. Tàu thuyền lại tấp nập. Bọn trẻ chúng tôi rủ nhau ra bãi bồi đá bóng, tắm sông.
Tôi yêu tha thiết con sông quê mình dù có đôi lúc nó nổi giận vô cớ. Mai này dù có xa quê bao lâu chắc tôi vẫn không thể quên được con sông này và sẽ nhớ nhất là dòng sông những ngày mưa lũ.
Bài tham khảo 2
Lũ trẻ con đang chơi mấy trò chơi dân gian trên bờ đê. Vì mấy hôm nay trời mưa suốt, bão lũ liên tục nên cỏ xanh mướt đọng nước, đàn bò tha hồ ăn trên những dải đê còn lũ trẻ cũng vì thế mà nhàn rỗi ngồi chơi ô ăn quan, chơi ùng, chơi nhảy dây… Sau cơn bão trời cao hơn, tròn trẻo hơn, không có nắng, gió mạnh hơn, mọi thứ đều trở nên tươi xanh riêng chỉ có dòng sông như hờn trách ai mà đục màu đất. Ngôi làng được che chắn bởi một con đê dài, cao cho nên trong làng không bị ảnh hưởng gì của lũ. Riêng chỉ có con sông khác thường.
Ngắm nhìn dòng sông từ trên con đê anh dũng và kiên cường ấy trông dòng sống như một người con gái với đường cong mềm mại khoan thai nhẹ nhàng. Chốc chốc hai con thuyền đi cùng chiều cách nhau chừng mấy mét và một con thuyền lớn đang đứng yên hút cát lên, nom xa như một mặt cười tươi tắn. Hai con thuyền nọ như hai đôi mắt to tròn dễ thương. Vì lũ về cuốn nước từ vùng này qua vùng khác, từ sông nhỏ sang sông lớn ra biển cả cho nên cá tươi cũng cứ vậy theo dòng. Thỉnh thoảng những con cá thân bạc trắng lại quẫy đuôi tung mình lên không trung cách mặt nước khoảng chừng vài xăng ti mét rồi lại nhanh chóng buông mình rơi tự do xuống nước. Có vẻ chúng đang chơi đùa với nhau, đang vẫy vùng tự do với nước. Dường như mấy con cá ấy vui vẻ khi mùa lũ về, với nguồn nước lớn, nguồn thức ăn tự nhiên cũng theo dòng như chúng mà bỗng dưng nhiều lên.
Gần đê là một con bãi, may mắn sao khi mùa bão lũ kéo về những người nông dân đã nhanh chóng thu hoạch hoa mùa. Nước dâng lên đến tận chân đê, ôm lấy chân đê như muốn dâng cao lên nữa. Nước con sông như muốn vượt lên con đê giống như Thủy Tinh muốn chiến thắng Sơn tinh trong truyền thuyết xưa vậy. Nhưng kết quả cũng giống như truyền thuyết, dù nước có cố gắng dâng cao nhưng cũng chỉ ngập được bãi bờ chứ không thể nào vượt qua con đê ấy.
Hôm nay màu nước dòng sông thật khác lạ. Bình thường khi trời có nắng màu nước hơi vàng một chút, cái ánh vàng giống như là cát vàng lấp lánh vậy. Còn khi trời chuẩn bị có mưa xuống, màu nước trong ánh bạc lạnh lùng. Mùa lũ về màu nước cũng thay đổi khá rõ, nó có màu nâu của đất pha thêm màu vàng của cát. Bất kỳ ai ngắm nhìn dòng sông lúc này cũng có cảm nhận nước sông giống như màu mắt của người thiếu nữ đã cố tình trang điểm để thu hút người bạn đời của mình vậy.
Trên dòng sông ấy, những con thuyền tiếp nối đuôi nhau như một con dòng khổng lồ. Nó đang vươn mình ra quăng tấm lưới và kéo về những con cá to thân bạc trắng. Trên bãi ngập, những người bố thân thương thân hình to lớn đem một cây chuối ra cho con mình ôm vào đó để tập bơi. Những đứa trẻ con trần như nhộng thoải mái, thích thú tập bơi, đôi mắt chúng ánh lên một niềm vui thú tinh nghịch.
Lũ bão là thiên tai của trời đất, nó có thể làm hại và ảnh hưởng đến cuộc sống của con người nhưng đồng thời con người cũng nhận ra bao nhiêu điều hấp dẫn sau những cơn bão lũ. Giống như cuộc đời cũng vậy, khi ngoảnh đầu nhìn lại những gian khổ mình đã bước qua, con người thường nhận ra nhiều bài học mới và những niềm vui mới
Bài tham khảo 3
Quê tôi nằm trên một triền đê ở ven sông Hồng. Buổi chiều, vào những ngày hè oi ả, cả lũ nhóc chúng tôi lại rủ nhau ra sông tắm mát. Hàng chục đứa hò reo lặn ngụp, trêu đùa nhau náo loạn cả một khoảng sông. Những ngày đó dòng sông hiền lắm, cứ lặng lờ trôi, trên mặt sông những con sóng nhỏ nối tiếp nhau xô nhẹ vào bờ, và tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ nghe rất vui tai. Trong những ngày đó thôn xóm hai bên bờ sông rất vui, ngày ngày, họ ra sông gánh nước, giặt giũ, và ở những bãi bồi ngô xanh biêng biếc, trông mát cả tầm mắt. Trên bến đò người và xe qua lại tấp nập. Cuộc sống thật thanh bình và nên thơ.
Thế nhưng con sông không phải lúc nào cũng hiền hoà - những ngày đó. Vào ngày mưa lũ, sông như trở mình sau những ngày lim dim ngủ. Sau một thời gian mưa lớn, không biết nước ở đâu bỗng đổ đầy ắp dòng sông, nước dâng cao, lúc đầu mấp mé bờ, sau có khi còn dâng lên phủ kín cả ngô, khoai. Cả dòng sông lúc này là một dải nước lớn, mênh mông đục ngầu Những con sóng như hàng trăm con rồng lớn quằn mình quẫy đạp như muốn nuốt chửng tất cả làng xóm. Ngô khoai may mắn vừa mới thu hoạch xong nếu không khí nước lũ rút thì còn trơ ra cát và bùn. Và đêm nằm nghe như tiếng thở mạnh, lúc phì phò lúc réo gào.
Làng mạc ven sông như xơ xác hơn sau những trận gió mưa lớn và đứng bên con sông đang trở mình thì làng xóm càng trở nên nhỏ bé và mỏng manh hơn. Cây cối ngả nghiêng theo những trận gió, mới chỉ hôm qua thôi chúng thật tươi xanh, mơn mởn sức sống thế mà chỉ qua một trận bão lũ, tất cả đều trở nên tiêu điều xơ xác. Dân trong làng ngày ngày ngóng ra sông mong nước nhanh rút. Tàu thuyền chằn chuội với những con sóng đang réo gào. Những chiếc tàu chở hàng vốn to lớn như vậy mà cũng trở nên nhỏ bé yếu ớt trước những con sóng đang uốn lượn, gồng mình lên như tức giận.
Nhìn từ xa dòng sông như đang được nấu sôi, màu đỏ quạch khác hẳn với màu nước trong trẻo thường ngày, những cột sóng oằn mình dâng lên rồi hạ xuống, có lúc tung cao, bọt trắng xoá. Những ngày ấy dòng sông không bao giờ ngủ, nó luôn nhăm nhe, doạ nạt con người. Nó khiến con người luôn sống trong lo sợ. Con đê có sứ mệnh phải ngăn chặn những cơn tức giận của dòng sông, vậy mà có chỗ đã không thể kháng cự được, mình nó đã bị sóng ăn nham nhở, có nguy cơ vỡ. Ai ai cũng hoảng sợ. Trước nguy cơ đó ban chỉ huy phòng chống lụt bão đã huy động rất nhiều người mang theo những bao tải đổ đất và giúp sức cho đê bảo vệ được cuộc sống của dân lành. Đối với lũ trẻ chúng tôi, dòng sông lúc này không còn đáng yêu như trước. Chiều chiều chúng tôi chẳng còn đắm mình trong vòng tay êm ả của sông. Chúng tôi cũng như bao người khác lo lắng cho ngôi nhà, cho ngôi làng thân yêu của mình.
Những ngày mưa lũ mẹ tôi không ra đồng được, mẹ ngồi trước cửa nhà, mắt rõi ra xa đầy lo âu. Tôi ngồi bên mẹ lặng im. Mẹ ôm tôi vào lòng an ủi và cũng chính là tự nhủ với mình;
– Rồi sẽ qua thôi con ạ. Chắc chỉ chiều nay nước sẽ rút.
Và thật bất ngờ cứ như có phép lạ. Đến trưa mưa bắt đầu ngừng rơi, nước sông cũng không dâng lên cao nữa. Và chẳng mấy chốc nước sông đã rút hẳn cảnh vật lại trở về như cũ nhưng xơ xác như sau một trận đánh. Hôm sau nắng đã trải dài trên sông.
Dòng sông lại trở về bản chất hiền lành. Người dân quê tôi lại vui vẻ trở về với công việc thường ngày. Sau lũ, người ta thi nhau ra vớt củi, vớt gỗ trôi từ thượng nguồn về, và cá tôm cũng như nhiều hơn. Đất đai cũng màu mỡ hơn báo hiệu một mùa bội thu sắp tới. Tàu thuyền lại tấp nập trên bến bãi. Bọn trẻ chúng tôi lại đưa nhau ra bãi bồi đá bóng, tắm sông. Dòng sông quê tôi dẫu có lúc nổi giận và khó hiểu song với chúng tôi đó là một nơi vô cùng lí tưởng, mai này dù có xa quê bao lâu chắc tôi vẫn không thể quên được con sông này và sẽ nhớ nhất là dòng sông những ngày mưa lũ.
Em tham khảo nha!!!!
Quê tôi nằm trên một triền đê ở ven sông Hồng. Buổi chiều, vào những ngày hè oi ả, cả lũ nhóc chúng tôi lại rủ nhau ra sông tắm mát. Hàng chục đứa hò reo lặn ngụp, trêu đùa nhau náo loạn cả một khoảng sông. Những ngày đó dòng sông hiền lắm, cứ lặng lờ trôi, trên mặt sông những con sóng nhỏ nối tiếp nhau xô nhẹ vào bờ, và tiếng sóng vỗ ì ịch vào bờ nghe rất vui tai. Trong những ngày đó, thôn xóm hai bên bờ sông rất vui. Ngày ngày, người dân ra sông gánh nước, giặt giũ,… Trên bến đò, người và xe qua lại tấp nập. Cuộc sống thật thanh bình và nên thơ.
Thế nhưng con sông không phải lúc nào cũng hiền hòa. Vào mùa mưa lũ, sông như trở mình sau những ngày lim dim ngủ.
Sau một thời gian mưa lớn, không biết nước ở đâu bỗng đổ đầy ắp dòng sông, nước dâng cao, lúc đầu mấp mé bờ, sau có khi còn dâng lên phủ kín cả ngô, khoai. Cả dòng sông lúc này là một đài nước lớn, mênh mông, đục ngầu. Những con sóng như hàng trăm con rồng lớn quần mình quấy đạp như muốn nuốt chửng tất cả làng xóm. Làng mạc ven sông xơ xác hơn sau những trận gió mưa lớn. Cây cối ngả nghiêng theo những trận gió. Mới chỉ hôm qua thôi chúng thật tươi xanh, mơn mởn sức sống, thế mà chỉ qua một trận bão lũ, tất cả đều trở nên tiêu điều xơ xác. Những chiếc tàu chở hàng vốn to lớn như vậy mà cũng trở nên nhỏ bé yếu ớt trước những con sóng đang uốn lượn, gồng mình lên như tức giận.
Nhìn từ xa, dòng sông như đang được nấu sôi, màu đỏ quạch khác hẳn với màu nước trong trẻo thường ngày, những cột sóng cầu mình dâng lên rồi hạ xuống, có lúc tung cao, bọt trắng xóa. Những ngày ấy dòng sông không bao giờ ngủ, nó luôn nhăm nhe, dọa nạt con người. Nó khiến con người luôn sống trong lo sợ. Con đê có sứ mệnh phải ngăn chặn những cơn tức giận của dòng sông, vậy mà có chỗ đã không thể kháng cự được, mình nó đã bị sóng ăn nham nhở, có nguy cơ vỡ. Ai ai cũng hoảng sợ. Trước nguy cơ đó ban chỉ huy phòng chống lụt bão đã huy động rất nhiều người mang theo những bao đất để làm đê bao bảo vệ cuộc sống của dân lành.
Đối với lũ trẻ chúng tôi, dòng sông lúc này không còn đáng yêu như trước. Chiều chiều chúng tôi chẳng còn đắm mình trong vòng tay êm ả của sông. Chúng tôi cũng như bao người khác lo lắng cho ngôi nhà, cho ngôi làng thân yêu của mình.
Những ngày mưa lũ, mẹ tôi không ra đồng được, mẹ ngồi trước cửa nhà, mắt dõi ra xa đầy lo âu. Tôi ngồi bên mẹ lặng im. Mẹ ôm tôi vào lòng an ủi và cũng chính là tự nhủ với mình:
Rồi sẽ qua thôi con ạ. Chắc chỉ chiều nay nước sẽ rút.
Vả thật bất ngờ cứ như có phép lạ. Đến trưa mưa bắt đầu ngừng rơi, nước sông cũng không dâng lên cao nữa. Và chẳng mấy chốc nước sông đã rút hẳn, cảnh vật lại trở về như cũ nhưng xơ xác như sau một trận đánh. Hôm sau nắng đã trải dài trên sông.
Dòng sông lại trở về bản chất hiền lành. Người dân quê tôi lại vui vẻ trở về với công việc thường ngày. Sau lũ, người ta thi nhau ra vớt củi, vớt gỗ trôi từ thượng nguồn về, và cá tôm cũng như nhiều hơn. Đất đai cùng màu mỡ hơn báo hiệu một mùa bội thu sắp tới. Tàu thuyền lại tấp nập trên bến bãi. Bọn trẻ chúng tôi lại đưa nhau ra bãi bồi đá bóng, tắm sông. Dòng sông quê tôi đôi có lúc nổi giận và khó hiểu song với chúng tôi đó là một nơi vô cùng lý tưởng. Mai này dù có xa quê bao lâu chắc tôi vẫn không thể quên được con sông này và sẽ nhớ nhất là dòng sông những ngày mưa lũ.
Đã khuya rồi mà dòng sông Sịa quê tôi vẫn còn thao thức, thầm thì hát ca giữa lòng thị trấn…
Phải chăng, sông cũng vui vì một buổi tối đẹp trời? Bầu trời thăm thẳm trong vắt, sao chi chít, lấp lánh. Vầng trăng tròn vành vạnh lặng lẽ tỏa sáng. Trăng như người họa sĩ trải lên mặt sông những mảng màu bạc lấp lánh. Rồi sông thoáng lặng yên như mơ mộng ngắm bầu trời đêm. Sông giấu cả bóng trăng tròn vào tận đáy lòng mình. Gió nghịch ngợm, không ngừng xô những gợn sáng đập vào bờ. Thỉnh thoảng, có chú cá bất ngờ quẫy mình làm vỡ cả bóng trăng. Mặt nước xao động như nuối tiếc.
Trên sông, con thuyền lững lờ như một du khách đang dạo chơi ngắm cảnh. Tiếng mái chèo đều đặn khua động cả mặt nước yên ả. Ven bờ, phía vòm lá đẫm sương lấp lánh, vọng lên bài đồng ca muôn giọng của ếch nhái. Cây lá xào xạc thủ thỉ trò chuyện với dòng sông. Sông dịu dàng và khẽ khàng đáp lời…
Ai đã từng ngắm dòng sông Nguyễn quê tôi vào một đêm đẹp trời, hẳn sẽ cảm nhận được tâm hồn chan chứa tình yêu của nó dành cho những người bạn thiên nhiên xung quanh…
Vào những ngày đẹp trời, cứ mỗi buổi tối, ông trăng tròn lại xuất hiện trên bầu trời, trên những ngôi nhà cao tầng. Ông trăng bay lơ lửng, tỏa cái nhìn trìu mến xuống thành phố Hà Nội thân yêu.
Buổi tối ngày hôm ấy mới đẹp làm sao. Tôi ra ngoài ban công nhìn ánh trăng tỏa. Trăng tròn vằng vặc từ từ bay lên theo gió. Ánh trăng sáng đến nơi nào, nơi đó cất tiếng hát, tiếng cười vui vẻ. Trăng đêm nay soi sáng khắp đất Việt Nam. Trăng sáng vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết của mọi người. Trăng soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi. Cũng từ vầng trăng này, làn gió nhè nhẹ, mát rượi tỏa ra làm tuôn chảy những ánh vàng tràn trên phố phường, trải dài khắp thành phố. Tôi nhìn trăng, nhìn mãi, nhìn mãi và nghĩ sự tích chú Cuội ngồi trên cung trăng. Kể ra chú Cuội cũng tài thật, ngồi mãi bên gốc đa của mình mà không đi đâu cả. Nghĩ đến chị Hằng mỗi năm chỉ xuống chơi với các em thiếu nhi một lần vào Trung thu, tôi lại nhớ, nhớ chị lắm! Tôi ước mong chú Cuội sẽ lại trở về sống với con người, chị Hằng sẽ xuống chơi cùng các em vào những ngày mười lăm hàng tháng. Nhưng cái ước mong đó chỉ là ảo ảnh, hi vọng mỏng manh. Trăng dấp dưới giữa muôn vạn vì sao. Ánh trăng óng ánh tỏa trên khắp cành cây, hoa lá để rồi chúng toát ra một màu vàng tươi đẹp. Trăng chiếu xuống dưới đường làm những khuôn mặt thanh niên tươi trẻ hơn. Trăng cũng có một tình yêu vĩnh cửu như con đối với mẹ. Trăng yêu quý trái đất của mình, yêu quý hành tinh của mình, yêu quý những con người thông minh, cần cù sáng tạo, yêu lao động của mình. Hình như trăng đặc biệt yêu quý những em nhỏ đang vui chơi, học hành dưới mái trường mà trăng đã ôm ấp vào tận trong tim. Trăng còn tỏa ánh sáng của mình vào những chậu cây cảnh có nhiều sự sống hơn. Trăng cứ hiện lên trước mắt tôi, không bao giờ dứt ra được trong đêm nay. Tôi mơ mộng, tưởng tượng như trăng đang đến sát bên mình và khẽ nói với tôi:
– Bạn làm gì đấy? Tôi trả lời:
– Tôi đang mơ mộng đây!
Đến khi giật mình trở lại, tôi mới biết đó không phải là trăng, chỉ là tôi tưởng tượng mà thôi. Trăng còn phải đi đây, đi đó xem xét đất nước mình nữa chứ. Sao hôm nay tôi kì lạ đến vậy, cứ mơ mộng tưởng tượng suốt? Vì ánh trăng đêm nay đấy các bạn ạ! Các bạn có thấy trăng đẹp không? Tôi thầm cảm ơn trái đất đã tạo nên vầng trăng đẹp thế này để tôi yêu đời hơn, mơ mộng hơn, học giỏi hơn… Tôi rất sợ, sợ lắm khi trăng bị làm sao đó. Tôi ngồi ngắm trăng cho tới lúc trăng tan dần? Sao trăng lại tan? Tôi tự hỏi tôi. Một đám mây không biết từ đâu đến, chen vào vầng trăng và vầng trăng cùng tan dần. Thế là buổi tối ngày mai, tôi mới gặp lại được vầng trăng. Một ngày dài quá, dài quá, tôi không biết có chịu đựng được hay không? Tôi đang nhìn theo bóng dáng trăng thì mẹ gọi tôi vào ngủ. Tôi không muốn ngủ chút nào nhưng vẫn phải vào. Vào trong chăn, tôi vẫn còn nghĩ đến trăng và thiếp đi lúc nào không biết. Vầng trăng đã đi tận vào trong giấc ngủ, vào tận trong giấc mộng của tôi.
Trăng đêm ấy đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Dù đã đi đâu rất xa, dù có ở nơi nào đi nữa, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ quên vầng trăng tròn vằng vặc. Tôi sẽ không bao giờ quên.
Bài làm
Nơi em đang sống có biết bao cảnh đẹp mà chắc hẳn mỗi người khi xa quê ai cũng luôn nhớ. Nhưng có lẽ in đậm trong em nhất đó là hình ảnh con sông quê hương.
Em không biết dòng sông bắt nguồn từ đâu, khi chảy qua làng em nó uốn khúc quanh co giữa làng rồi chạy dài bất tận về phía chân trời xa. Lòng sông sâu và khá rộng, chỗ rộng nhất của con sông khi chảy qua làng em khoảng 300 - 400 mét. Dọc 2 bên bờ sông là những hàng tre xanh cao vút soi bóng xuống làn nước trong xanh.
Buổi sáng khi những tia nắng ban mai đan trên những ngọn tre rồi chiếu xuống mặt sông, mặt sông lại cuộn lên những lớp sóng nhỏ lăn tăn xô mãi vào bờ khiến cho buổi sớm mai tĩnh lặng lao xao những âm thanh chào ngày mới. Lúc này cũng là lúc mọi người làng em ra sông gánh nước, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau râm ran cả 1 vùng. Trên màu xanh biếc của nước sông nổi lên vài chiếc thuyền con thả lưới tất cả đều hối hả, khẩn trương với mong muốn được nặng mẻ lưới. Em thấy dòng sông mới hiền hòa và ấm áp làm sao.
Chiều chiều khi ánh hoàng hôn vừa tắt, vài tia nắng cuối ngày còn lại rọi trên mặt sông tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Buổi tối, khi ông trăng tròn vành vạnh vắt qua ngọn tre làng, soi bóng xuống dòng sông lấp lánh thì mặt nước gợn sóng lung linh, dòng sông như được dát 1 lớp bạc óng ánh. Lúc này chúng em ra sông ngồi hóng mát và vui chơi thật là thú vị trong cái yên lặng của không gian em như nghe được tiếng thì thầm nói chuyện của hàng tre, tiếng vỗ nhẹ của từng đợt sóng xô bờ.
Em cảm thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản, thoải mái hơn sau những giờ học tập căng thẳng. Làm sao em quên được những trưa hè nóng bức, em cùng các bạn túm năm tụm ba lại tắm sông. Dòng nước mát lạnh, trong xanh xua đi hết sự mệt mỏi, nóng bức. Tiếng đùa giỡn, tiếng đập nước vang dội cả 1 khúc sông. Và có lẽ vì thế mà dòng sông gắn bó với em chăng? Mỗi khi vui, khi buồn em đều tâm sự cùng sông, dòng sông như là một người bạn thân của em vậy.
Con sông hiền hòa, thân thiết là vậy mà gặp những ngày nước lũ thì nó trở nên dữ dội vô cùng. Nó mang một dòng nước đỏ màu phù sa và ngầu đỏ, từng con sóng cuồn cuộn như muốn nhấn chìm tất cả. Trên bờ những ngọn tre oằn cả thân mình như muốn giục dòng nước chảy nhanh hơn để khỏi ngập lụt làng xóm. Sau mỗi đợt như vậy, ruộng đồng lại được bồi đắp phù sa, lúa sớm trổ đòng, cây cối thêm xanh hơn.
Quê tôi có dòng sông Hồng chảy qua. Nơi đây đã chôn giấu không biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi thời bé dại. Đến khi lớn khôn, tôi vẫn chẳng thể nào quên được người bạn hùng vĩ ấy.
Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông như một dải lụa đào vắt ngang đồng bằng Bắc Bộ. Nước sông đỏ như màu gạch non. Hai bên bờ, những bãi mía, nương dâu xanh mướt một màu. Bình thường, dòng sông luôn hiền hoà và lặng lẽ. Chính dòng sông ấy đã nuôi sống cả nhà tôi. Mẹ tôi là người lái đò trên sông đã bao năm mới cảm nhận được con sông, hiểu nó như người bạn. Nhà thơ Tế Hanh có viết:
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Con sông của Tê Hanh thật là đẹp, nên thơ. Chính vì vậy mà nhà thơ rât yêu nó. Sông Hồng lại có một vẻ đẹp khác. Chúng tôi coi nó như một người bạn đã chia sẻ. Nhớ những buổi tắm sông, thấy vị phù sa mằn mặn, mát nồng, chúng tôi lại càng yêu sông hơn, cứ muốn vùng vẫy mãi trong làn nước mát. Sông Hồng đẹp lắm! Cùng một ngày, mà nó có đến ba màu khác nhau. Những màu sắc rất thật của thiên nhiên mà con người khó có thể tạo ra được. Buổi sáng nhờ mặt trời thân thiện chiếu vàng, dòng sông như được khoác thêm một chiếc áo choàng lung linh, dát bạc lên trên lớp áo đỏ gạch. Trưa đến, những hạt nắng thi nhau xuống tắm làm cho con sông ánh lên màu nắng vàng hoe. Chiều về, khi ánh mặt trời dần dần dịu lại, sông lại trở về lớp áo giản dị thường ngày, là nơi để trẻ con vui đùa, các bà mẹ vừa nói chuyện vừa giặt quần áo, cảnh sinh hoạt tấp nập, đông vui, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười khanh khách của lũ trẻ. Buổi tối bên sông, tôi thường rủ các bạn thả đèn hoa. Dòng sông lúc này được ánh trăng chiếu vào, rực rỡ, lung linh kì ảo như khoác chiếc áo vàng lóng lánh. Chúng tôi chạy đến bờ sông, thả những chiếc đèn bằng giấy màu xuống. Đẹp quá! Sáng quá!
Sông Hồng thơ mộng là vậy nhưng khi mùa lũ lụt đến, nó thay đổi hẳn. Tôi còn nhớ như in cái lần ấy, khi tôi chạy ra vui đùa với con sông mà không biết mùa lũ đã tới. Tôi bỗng thấy nước sông sôi sùng sục, tung bọt đỏ ngầu, giận dữ cuồn cuộn chảy. Tôi sợ hãi chạy về hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Con sông bị phù phép rồi mẹ ạ! Nó hung dữ lắm, khắc hẳn mọi ngày!".
Cho đến bây giờ, sông vẫn là người bạn vô cùng thân thiết của tôi
Mẹ cười, xoa đầu tôi, nói rằng:
- Không phải đâu! Đó là lũ lụt! Khi mùa lũ hết, con sông sẽ hiền hoà như xưa.
Tôi đã hiểu rằng đó là hiện tượng thiên nhiên mà con sông lớn nào cũng có. Ngày ngày trôi qua, mùa lũ khép lại, con sông lại trở về như xưa, dòng nước phù sa đi tưới tắm cho bao miệt vườn cây trái. Tôi không còn sợ mỗi khi con sông "thay đổi" nữa, mà tôi cảm thấy tự hào vì đó là nét hùng vĩ của con sông quê tôi.
Cho đến bây giờ, sông vẫn là người bạn vô cùng thân thiết của tôi. Sông gắn bó với tuổi thơ tôi và cả khi tôi trưởng thành. Mỗi lần về thăm quê, tôi lại cùng bọn trẻ thả đèn giấy trôi sông. Mặt sông lại ánh lên như chào mừng tôi trở về với mảnh đất quê hương yêu dấu.
Refer:v
Viết về dòng sông quê mẹ, Tế Hanh có bài thơ "Nhớ con sông quê hương", Hoài Vũ có bài "Vàm cỏ Đông", Vũ Duy Thông có bài "Bè xuôi sông La"... Đó là những bài thơ hay mang nặng tình quê hương. Bài thơ "Dòng dông mặc áo" của Nguyễn Trọng Tạo cũng là một bài thơ đem đến cho ta nhiều thương mến.
"Dòng sông mặc áo" gồm có 14 câu thơ lục bát, làm hiện lên trước mắt chúng ta một dòng sông quê rất đẹp, gương sông nước sông thay đổi theo những thời điểm trong cả đêm ngày. Sông mặc áo, sông được nhân hóa như một thiếu nữ thích làm duyên. Nhà thơ rất tinh tế phát hiện ra những sắc màu, những nét đẹp của dòng sồng quê hương luôn luôn biến đổi.
Con sông làng ta trong ca dao uốn lượn "như hình con long" con sông Cầu "nước chảy lơ thơ"; con sông Thương "bên lở bên bồi... dòng trong dòng đục..." từng làm bao người xưa nay say mê.
Ta hãy đến chiêm ngưỡng "Dòng sông mặc áo" của Nguyễn Trọng Tạo.
Dưới ánh hồng bình minh, dòng sông biết điệu đà khoe áo đẹp, áo dài "thướt tha" may bằng "lụa đào" cao cấp. Trưa về, dòng sông rộng bao la, sông mặc "áo xanh"... như áo mới. Chiều tà, sông "cài lên màu áo hây hây ráng vàng". Đó là áo lụa mỡ gà quý phái. Đầu hôm, sông mặc áo nhung tím có thêu vầng trăng trước ngực, có ngàn sao điểm tô. Nửa đêm về khuya, sông lặng lẽ nép mình trong rừng bưởi, sông kín đáo giản dị khoác chiếc áo màu đen. Và sáng sớm hôm sau thật bất ngờ, dòng sông mặc áo hoa ướp hương bưởi, làm"ngẩn ngơ" lòng người:
Bài thơ "Dòng sông mặc áo" đã thể hiện một cách thắm thiết tình yêu dòng sông nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tình cảm trong sáng ấy đã chan hòa với tình yêu quê hương đất nước.
Khi tiếng ve kêu râm ran trên khắp các vòm cây cũng là khi hè về. Hè đến mang theo những cơn mưa rào, những tia nắng ngọt ngào cùng bầu trời cao trong xanh, những đám mây trắng như đàn cừu non trên thảo nguyên bao la. Cây xanh tỏa bóng mát như chiếc ô khổng lồ che kín cả một góc trời rộng lớn. Các loài hoa đua nhau nở rộ, vườn nhà ai cũng tràn ngập màu sắc, trong không gian luôn thoảng một mùi hương nồng nàn mà chỉ riêng mùa hè mới có. Cây kết trái sai trĩu cành, cam, bưởi, quýt, dưa… tất cả những loại trái cây em thích đều xuất hiện vào mùa hè. Hè về cũng là lúc học sinh chúng em được nghỉ, tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè để tạm nghỉ ngơi sau một năm học dài. Em rất thích mùa hè bởi đó là khi em được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Mỗi lần về quê là em lại cùng ông chăm sóc cây trong vườn, mỗi sáng theo bà đi chợ, đến chiều lại cùng đám trẻ con trong làng ra hồ sen chơi. Mỗi năm em đều mong hè đến thật nhanh để có thể sớm về quê thăm ông bà.
Quê em ở vùng đồng bằng. Mùa hè là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa hè đến tự bao giờ mà rực rỡ đến thế!
Buổi sáng thức dậy, khí trời trong lành, mát mẻ, gió nhẹ thoảng lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Cả làng quê như bồng bềnh trong sương sớm. Ở phía Đông, mặt trời sáng rực, to như cái mâm khổng lồ, nấp sau hàng cây phía xa, toả ánh sáng lấp lánh nhiều màu rực rỡ. Mặt trời nhô lên từ từ, trên không, từng đám mây trắng trôi nhè nhẹ. Trên cánh đồng lúa đang thì con gái mơn mởn, ngả đầu vào nhau như trò chuyện. Đến gần trưa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng mỗi lúc một gay gắt hơn. Những thửa ruộng lúc bấy giờ trông rộng ra như một tấm thảm xanh dưới ánh mặt trời. Trong các ao, hồ, đầm, hoa rau muống lấp lánh như ngời lên bới ánh nắng tô thêm sắc màu. Màu tím của hoa cũng làm dịu đi cái nắng gay gắt này. Những mái nhà ngói đỏ như đỏ hơn dưới ánh nắng hè. Những chùm quả xoan vàng lịm. Cây sấu giờ cũng khoe sắc áo vàng cùng bạn. Hoa phượng khoe sắc thắm một góc trời trên các lối đi, trên cổng trường, góp phần tô thêm cho cảnh sắc mùa hè thèm rực rỡ. Vào hè, con người không còn cái cảm giác ấm áp của mùa xuân hay cảm giác héo tàn hanh hao sắp bước vào mùa đông.
Nhìn ra bến sông, ánh nắng vàng chiếu xuống bãi cát dài chói chang làm hoa mắt. Nhưng nếu cảm nhận sâu sắc và cùng chia sẻ với thiên nhiên thì đó là một hình ảnh độc đáo của mùa hè rực rỡ, không màu sắc nào có thể vẽ nên.
Trên đất nước Việt Nam có biết bao nhiêu là dòng sông đẹp như sông Đồng Nai, sông Mã,… nhưng dòng sông Hồng là nơi có nhiều cảnh đẹp gắn liền với đời sống người Hà Nội.
Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông như một dải lụa đào mềm mại vắt ngang qua những xóm làng. Viền (dọc) theo hai bên bờ sông là những bãi mía, ruộng ngô, vườn cây ăn quả xanh ngút tầm mắt. Khi chim én ríu rít gọi xuân về, dòng sông quê tôi như trào dâng sức sống tuổi thanh xuân. Buổi sớm, mặt sông phẳng lặng, thấp thoáng sương trong một vẻ yên tĩnh lạ thường. Cây cối hai bên bờ sông im lìm như còn đang chìm vào giấc ngủ. Các dãy thuyền chài sát bờ le lói ánh lửa nấu cơm để chuẩn bị ra khơi đánh cá. Đâu đây đã có người đi bộ, thể dục chuẩn bị đón ngày mới. Nắng lên, những tia sáng mặt trời chiếu xuống dòng sông đỏ đậm phù sa làm mặt nước lấp lánh hồng tươi trong nắng sớm. Xuôi theo dòng nước chảy, tiếng người í ới, tiếng mái trèo khua nước rạt rào nhộn nhịp. Mọi người trên bờ, dưới sông đều bắt đầu hoạt động. Chiếc cầu cong cong nối liền hai bên bờ sông hối hả người qua lại.
Buổi chiều, khi mặt trời khuất dần, dòng sông đỏ lựng rồi tím dần, cảnh vật hai bờ sông sẫm lại. Khi hoàng hôn xuống, dân chài lưới đã trở về sau một ngày đánh cá, tiếng sóng vỗ mạn thuyền, tiếng gọi nhau í ới, tiếng trẻ con vui đùa hòa lẫn vào ánh đèn mờ ảo dưới sông cũng là lúc trên cầu nhộn nhịp người đi dạo. Mọi người dừng lại ngắm cảnh trên chiếc cầu Long Biên cổ kính hàng trăm năm. Họ thả hồn mình trên dòng sông mênh mông với làn gió nhẹ thoang thoảng. Dòng sông hiền hòa như đang dang tay ôm tất cả vào lòng. Cảnh sông Hồng thật yên bình, thơ mộng và lãng mạn làm sao. Những đêm trăng sáng, mặt sông lấp loáng ánh vàng. Nước sông thẫm lại in rõ cả vầng trăng tròn và muôn ngàn vì sao lung linh.
Em rất là yêu dòng sông Hồng vì dòng sông đã góp phần làm nên thành phố Hà Nội thêm tươi đẹp, trù phú.
>> Tham khảo chi tiết: Bài tập làm văn lớp 5: Tả dòng sông
Bài tham khảo 3 - Tả dòng sông đang chảy
Quê hương em có dòng sông Thu Bồn quanh năm nước chảy hiền hòa, dòng sông mang đến cho cây trái tốt tươi và nguồn lợi thủy sản cho những người sinh sống bên cạnh dòng sông.
Mỗi ngày ở bến sông mọi người thi nhau bơi lội, tắm gội. Đám con nít thì thi nhau ngụp lặn đuổi bắt, hắt nước vào nhau, huyên náo cả khúc sông.
Vào những ngày mưa bão, nước sông lên cao, dòng sông đục ngầu, những đợt sóng dâng cao hất mạnh vào chân đế. Mọi người không lo lắng mà lo gia cố những nơi đê yếu tránh vỡ đê, những mùa nước lên mang theo vô số phù sa và tôm, cá.
Sông Thu Bồn như một dòng mạch tràn đầy sinh lực của mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng, len lỏi qua những vùng núi non hiểm trở mạn tây Quảng Nam rồi đổ xuống các cánh đồng phì nhiêu. Sông bắt nguồn từ đỉnh núi Ngọc Linh cao 2598 mét, ban đầu Thu Bồn chỉ là dòng sông nhỏ âm thầm chảy qua các ghềnh đá cheo leo trên vùng núi phía Tây Nam của tỉnh Quảng Nam. Nhờ tăng thêm lưu lượng từ sông Tiên, sông Tranh trên địa hạt Trà My và Tiên Phước, sông Thu Bồn vượt qua bao đồi núi đưa phù sa bồi đắp cho vùng Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên. Tại đây, Thu Bồn hội ngộ cùng sông Vu Gia, trải phù sa ra khắp vùng đất Điện Bàn theo hai hướng: hướng Bắc vẫn là hướng chính với tên Thu Bồn (có nơi còn gọi là sông Chợ Củi, hướng Nam nhánh nhỏ hơn là sông Bà Rén. Gần đến biển, Thu Bồn và Bà Rén gặp lại nhau để hoà với dòng Trường Giang chảy qua phố cổ Hội An rồi đổ ra biển Cửa Đại.
Dòng sông quê em như lưu giữ nhiều kỉ kiệm của bao thế hệ người dân quê em. Với em, dòng sông cũng là người bạn thân thiết và đi đâu em cũng nhớ về nó như một kỉ niệm tuổi thơ và gắn bó với quê hương.
Con sông quê gắn liền với biết bao kỉ niệm tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những người đi xa trở về qua sông cũng ngắm nhìn, chạm tay xuống làn nước mát lành mà nhớ lại kỉ niệm đã qua. Con sông quê như là linh hồn của quê hương, cội nguồn. Đã biết bao chuyến đò ngang qua sông ngày ấy, những buổi tắm sông cùng đám bạn ngày hè, hay ngồi triền đê đọc sách, chăn trâu, chờ mẹ về. Tất cả đã làm ra một con sông quê hiền hòa ấm áp. Con sông quê tôi chảy dì từ thượng nguồn sông qua đây. Nó mang theo những hạt phù sa đến cho muôn cây vạn cỏ. Những kỉ niệm chợt ùa về. Không một ai có thể quên con sông đã cùng mình lớn lên và trưởng thành. Hai bên bờ sông là triền đê xanh ngút ngàn có cây. Muôn vàn loài cỏ dại phát triển tươi tốt hai bên bờ. Những loài động vật nhỏ như giun dế cũng làm tổ ở nơi này. Nước sông có hai mùa cạn – nổi. Cứ mỗi khi nước lên cao, dòng sông ăm ắp đủ đầy, cảm như chực chờ ùa đi cuốn trôi tất cả. Nước sông chảy siết phăng phăng như vó ngựa phi không một vật nào cản được. Một vài bông lục bình trôi nhanh theo làn nước. Chúng trôi về những nơi xa lắm mà tôi chưa thể nào biết được. Mùa nước cạn về, con sông phẳng lặng, buồn buồn lững lờ trôi. Khác hẳn với sự cuồn cuộn, dữ tợn lúc trước, giờ đây, dòng sông hiền hòa, nhẹ nhàng trôi theo dòng hải lưu. Những dòng nước cứ cuốn đi cuốn đi những tinh túy của thiên nhiên phân phát cho muôn nẻo đường. Có dòng sông nên việc phát triển nông nghiệp đặc biệt là trồng lúa nước quê tôi rất thuận lợi. Có nước về là cây được tưới, được tắm mát. Dòng sông không chỉ đẹp, nó còn là nguồn lực, là tiềm lực phát triển kinh tế của chúng tôi. Yêu con sông quê biết mấy!