Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Nhà em có nuôi một đàn gà, có rất nhiều loại như: gà trống, gà mái, gà con…nhưng em chú ý nhất đến chú gà trống màu đỏ rực rỡ.
Con gà trống được mẹ em xin dưới bà ngoại về, khi mang về nó cũng khá to và bây giờ sau hai tháng ở nhà em nó đã trở thành một con gà trống cường tráng. Nó có cân nặng khoảng ba ki lô gam, có bộ lông màu đỏ rực rỡ, óng mượt riêng phần đuôi thì có điểm thêm một vài sợi lông khác màu. Chiếc đuôi cong cong khiến em liên tưởng đến chiếc cầu vồng với đủ các màu sắc. Chiếc mào đỏ rực rỡ như những bông hoa gạo tháng ba, hai mắt như hai hạt cườm, chiếc mỏ cứng mỗi khi nó nhặt thóc hay gạo ở sân là lại phát ra tiếng lạch cạch. Nó cũng hay dùng chiếc mỏ cứng ấy để mổ những con gà khác khi tranh nhau thức ăn, hay mổ bất cứ cái gì có ý định tấn công nó.
Chiếc cổ cao, vươn dài kiêu hãnh mỗi khi nó cất tiếng gáy. Hai chân to, vững chắc màu vàng với mỗi bên là ba ngón giúp nó đứng vững, ở đầu mỗi ngón là những móng vuốt sắc nhọn, giúp nó bới đất để tìm các loại thức ăn như giun, dế…Đặc biệt sau mỗi bên chân đều có những chiếc cựa đặc trưng chỉ ở những con gà trống mới có.Thỉnh thoảng có xảy ra xung đột giữa những con gà trống với nhau thì chiếc cựa và móng vuốt là vũ khí để tự vệ.
Con gà trống giống như chiếc đồng hồ báo thức của cả xóm vậy. Hôm nào cũng vậy, cứ sáng sớm là cả xóm vang dội trong tiếng gáy của nó. Nó ra khỏi chuồng và bay lên một chỗ thật cao như đống rơm hoặc mái nhà phẩy cánh phành phạch và cất cao tiếng gáy Ò…ó…o. Mỗi lần như vậy nó gáy khoảng từ năm đên sáu lần liên hồi. Nhờ có nó mà cả nhà em luôn thức dậy đúng giờ, em không bị đi học trễ giờ học, bố mẹ cũng không bị muộn giờ làm.
Em rất yêu quý con gà trống nhà em, em coi nó là chiếc đồng hồ báo thức của riêng em, giúp em thuận lợi rất nhiều về việc giờ giấc. Em sẽ cho nó ăn thật cẩn thận để nó lớn hơn nữa.
Nhà em có nuôi một đàn gà, vào mỗi buổi sáng, sân nhà em trở nên xôn xao với đủ các loại gà , con con có, gà to có, gà mái có, trống có, tất cả đều ngong ngóng chờ đợi những nắm thóc mẹ em tung ra cho ăn, trong đàn gà đó em ấn tượng và chú ý đến chú gà trống hơn hết.
Mỗi buổi sáng sớm, chú đều kiêu hãnh nhảy phóc lên mái chuồng , vỗ cánh phành phạch và cất lên tiếng gáy dũng mãnh của mình “ Ò … Ó … O … “ chào đón ngày mới sắp đến .Trông thật oai phong , đường bệ ! Với thể hình vạm vỡ của mình chú rất xứng đáng trong vai trò thủ lĩnh của đàn gà nhà em.
Chú gà trống phải nói là rất “đẹp trai” , bởi chú khoác lên thân một bộ lông sặc sỡ nhiều màu sắc . Bô lông đen óng chiếm phần lớn thân hình , còn sắc đỏ và vàng đan vào nhau chạy dài từ chóp đầu xỏa xuống như đeo một chiếc khăn quàng trông thật oách làm sao . Cái đầu tròn của chú toát lên một màu đỏ chót dũng mãnh, trên thì có cái mào trông rất đẹp như một chiếc vương niệm , dưới thì cái ức như đeo chiếc nơ . Hai con mắt của chú láo liêng nhưng tinh tường . Cái miệng của chú cứng và vàng như nghệ , duỗi dài và nhọn hoắt . thêm nét đẹp kiều diễm khi có chùm lông đuôi cong cong ! Chú gà trống đúng là được trời phú cho dáng vẻ tuyệt mỹ và hoàn hảo . Cả cái thân hình lực lưỡng cũng xoay chuyển hết sức linh hoat , nhẹ nhàng vì nhờ có đôi chân vàng cứng cáp như hai trụ đồng . Ở bàn chân chú còn có bộ móng rất sắc , trên mỗi bên bàn chân một chút đều nhú ra chiếc cựa đây là thứ vũ khí lợi hại nhằm đối đầu với những địch thủ hàng xóm có ý định với các nàng gà mái trong đàn .
Khi mẹ em vừa vãi nắm thóc đầu tiên , từ trên cao, chú gà trống tức tốc xòe đôi cánh sà xuống như một con chim đại bàng . Chú mổ thóc rất điêu luyện . Chú ăn đến đâu , các con gà khác đều kiêng nể giạt ra né tránh . Thế nhưng trông chú cũng không đến nổi có ý ức hiếp đàn gà nhà .
Em rất thích vẻ oai phong lẫm liệt của chú gà trống chú là chiếc đồng hồ báo thức cần mẩn của nhà nông . Chú rất xứng đáng là thủ lĩnh của đàn gà và được mẹ em chọn lấy trống cho các chị gà mái nhằm phát triển thêm bầy gà.
Em đang thơ thẩn dạo chơi giữa vườn, bỗng nghe có tiếng gì sột soạt mới quay nhìn. Ô, mẹ con chị gà mái xúm xít kiếm mồi dưới gốc cây.
Thật là hai hình ảnh trái ngược nhau. Mẹ thì xơ xác lông xù ra, chẳng khác người đàn bà vì quá bận bịu con cái mà quên chải chuốt để quần áo xốc xếch. Còn đàn con thì mơn mởn, óng ánh như cuộn tơ vàng. Chị gà mái có vẻ gầy đi, bên cái nét mượt mà của thời son trẻ cũng bị tàn phai. Có lẽ, đó là dấu vết của những ngày nằm ấp trứng chờ cho con nở quên uống quên ăn.
Chị mái đi trước, đàn con theo sau. Miệng chị luôn “cục cục”, sợ con mình lạc lối. Đôi chân chị bới tung từng đống lá khô để tìm mồi. Hễ gặp con sâu, con dế nào, chị gắp bỏ ra rồi lại “cục cục” gọi con. Lũ con tham ăn rối rít chớp đôi cánh bé nhỏ lông mới nhú, lăn xả tranh mồi, miệng “chiếp chiếp”. Vài chú bị kẹt giờ vấp ngã, chị mái lật đật quay lại như âu yếm:
- Con mẹ có sao không nào!
Cứ thế, chị mái, hết đống lá khô này rồi bụi cỏ kia, luôn chịu khó cặm cụi chăm sóc đàn con thơ đại của mình mà chẳng hề biết mệt mỏi là chi.
- Cúc Cúc Cúc ! Cục cục cục ! Các con ơi! Lại đây mau lên ! Ở đây có nhiều thức ăn lắm!
Nghe tiếng gọi của gà mẹ, cả bầy gà con chạy túa đến, nháo nhác đòi ăn.
Mái Nâu vốn là một cô gà mái xinh đẹp. Cặp mỏ nhỏ và cong, đôi mắt tròn xoe tinh nhanh, chiếc cổ cao thon thả. Toàn thân phủ một màu lông nâu bỏng điểm những chấm đen biếc. Hai chân thấp màu vàng sậm. Bà em bảo rằng gà mái có dáng như vậy sẽ nuôi con rất khéo. Mái Nâu ấp ổ trứng đầu tiên, nở đủ cả. Giờ đây, chị đã ra dáng một người mẹ đảm đang, tháo vát. Đàn con của chị xinh ơi là xinh! Hơn chục chú gà, chú nào chú ấy vàng ươm như cuộn tơ tằm. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác và chiếc mỏ hồng hồng bé xíu xiu. Chúng chạy lon ton trên đôi chân mảnh như que tăm, vừa chạy vừa cất tiếng kêu chiêm chiếp thật dễ thương.
Mái Nâu dùng chân và mỏ bới đất tìm mồi. Được con sâu, con kiến, hạt thóc, hạt gạo nào rơi vãi... chị đều nhường cả cho con. Chị âu yếm nhìn đàn con đang tranh nhau miếng mồi và cất tiếng dịu dàng khuyên nhủ: “Các con phải nhường nhịn, chia sẻ cho nhau. Thế mới là anh em chứ!. Rồi chị lại cần mẫn tiếp tục công việc của mình. Đàn gà con tung tăng chạy nhảy xung quanh mẹ. Tuy bận bịu thế nhưng Mái Nâu vẫn để mắt nhắc nhở mấy chú gà con tinh nghịch hay lảng đi chơi một mình.
Hết kiếm ăn ở sân, mẹ con Mái Nâu lại kéo nhau ra chân cây rơm đào xới. Những lúc bắt được chú giun hoặc chú dế, đàn gà con lại phấn khởi kêu vang.
Mặt trời đã lên cao. Gà mẹ kêu đàn con đến trú dưới gốc na cho má. Nắng lọc qua vòm lá, lung linh trên mặt cỏ. Đàn gà tụ cả quanh mẹ. Con rúc dưới cánh, con trèo trên lưng lim dim ngủ. Cảnh mẹ con đàn gà quấn quýt bên nhau thật dễ thương!
Nhà em có nuôi một chị gà mái tơ,hàng ngày chị gà mái thường dẫn đàn con đi kiếm ăn trong khu vườn rất chăm chỉ, cần mẫn.
Khi những giọt sương còn đọng lại trên lá, chị gà mái đã dẫn đàn con của mình đi tìm mồi. Chị gà mái có thân hình mũm mịp, nặng khoảng hai ki-lo-gam, bộ lông phủ màu vàng, hai chân to, móng khỏe dùng để đào bới đất tìm mồi cho đàn con. Mào gà mái có màu đỏ, đuôi có nhiều màu lông và trông rất mượt. Mắt gà mái tinh anh, mỗi khi tìm thấy mồi liền kêu “Cục tác! Cục tác! ”, đàn con vội vàng chạy đến. Những chú gà con lông vàng, ngắn cũn chạy lon ton theo mẹ nhìn đáng yêu vô cùng. Chúng có màu lông giống mẹ, đôi khi có một vài con pha màu nâu đen. Gà mái là người mẹ chăm chỉ bảo vệ con, khi cảm giác có nguy hiểm gà mẹ liền dùng đôi cánh dang rộng để che chở cho đàn con bên dưới.
Khi đàn con đã no say, chị gà mái dẫn cả đàn trở về chuồng, thế là đã hoàn thành nhiệm vụ trong một ngày.
Em rất yêu chị gà mái và cả đàn gà con, với sự chăm chỉ cần mẫn của gà mái đàn gà con chẳng mấy chốc mà lớn lên nhanh chóng.
Chủ nhật vừa qua, trên đường đi chơi cùng chị Hai em chợt gặp một côgà mái dẫn đàn gà con đi tìm mồi, trông chúng thật dễ thương làm sao! Cô gà mái mơ có dáng vẻ bệ vệ, mập mạp. Cô nặng khoảng hai ký, caobằng đầu gối em, bộ lông đen tuyền, bóng mượt. Đầu cô tròn, to bằng mộtquả chanh. Cặp mắt tròn xoe, đen lay láy, luôn liếc ngang liếc dọc để canhchừng lũ con bé bỏng đáng yêu. Chiếc mỏ màu vàng quặp xuống và rất cứngcáp. Cổ không cao lắm, gắn liền với thân mình và được phủ bên ngoài một bộlông màu xám pha đen. Thân mình cô mập mạp, khỏe mạnh, da thịt rắn chắcvà nở nang. Trên thân là đôi cánh như hai chiếc quạt nan, màu nâu pha đen.Tô điểm thêm vẻ đẹp của cô là chiếc đuôi khá dài, hơi vảnh lên, lông đuôicũng sơ xác lắm rồi, có lẻ vì cô đã dốc sức để lo lắng chu đáo cho đàn gà con.Đôi chân hơi thấp được phủ lên một bộ da vàng như mái ngói, ngón chânnhọn, sắc bén dùng để bới giun, tìm mồi cho gà con. Đàn gà con bụ bẩm tohơn quả trứng gà một chút, con nào cũng được khoác một bộ lông tơ màuvàng óng trông thật đáng yêu! Sáng sớm tinh sương cô gà mái tục tục gọi đàncon đi kiếm mồi, cô rất thương lũ gà con, cứ vài bước cô quay lại xem nhữngđứa con của mình có bị lạc đàn không. Tìm được con giun nào là cô gắp lên,cất tiếng kêu “Tục, tục !” gọi lũ gà con lại, trông chúng tranh nhau miếng mồinhư những cuộn len màu vàng lăn lông lốc dưới bãi cỏ xanh. Chợt anh chàngchó hung hăng xuất hiện, cô liền cất tiếng kêu quang quác gọi đàn con lại, côdang đôi cánh cho đám gà con kéo nhau chạy vào lòng mình để nhận đượcsự che chở. Ăn uống đầy đủ xong, mẹ con cô gà mái lại quây quần bên nhauthật ấm áp, thân thương. Em cảm thấy lòng mình dâng lên tình yêu thương khi nhìn thấy cảnh mẹ con cô gà mái đi tìm mồi. Giá như em có được cô gà mái và đàn gà con này nhỉ! Em muốn góp một phần nhỏ để cho cô gà mái đỡ vất vả và đẻ thêm nhiềutrứng, nở nhiều gà con
Phương Đông vừa ửng hồng. Bỗng, một tiếng gáy vang động xé tan màn sương sớm. Đó là tiếng gáy của con gà trống nhà em.
Bầy gà nhà em nhiều lắm, có đến vài chục con, nhưng duy nhất chỉ có mình chú là khác giống. Chú thuộc giống gà pha, to khỏe như một đô vật ngoại hạng. Chú khoác trên mình một tấm áo màu đỏ tía. Hai cánh và đuôi pha màu xanh biếc. Đầu chú to bằng nắm tay em, chiếc mào hình bánh lái tàu đỏ chót. Đôi mắt tròn xoe như hai hạt nhãn. Cái mỏ khoằm khoằm vàng sậm. Đôi chân màu vàng nghệ, cựa sắc và nhọn. Hai cái cánh to như hai cái quạt của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Cái đuôi đủ màu sắc nhưng nổi hơn cả là màu đen, xanh cong cong như hình lưỡi liềm. Có những chiếc lông ba màu đỏ, xanh, đen quăn lại như một nét hoa văn càng tôn thêm vẻ "hào hoa phong nhã" cho chú.
Trong sinh hoạt với đàn, có lẽ chú là người có tấm lòng độ lượng bao dung nhất. Mỗi lần em vãi thức ăn ra sân chú cũng chạy đến nhưng không thấy chú tranh giành với ai cả. Thậm chí có miếng mồi ngon chú cũng chia năm sẻ bảy cho những cô mái tơ.
Em rất yêu chú gà trống này. Chú là chiếc đồng hồ báo thức ở xóm em, thúc mọi người dậy đúng giờ để đi làm, còn tụi nhỏ chúng em thì đến trường.
vì sau khi Hùng cho bạn 12 viên,bố chô Dũng 12 viên thì số bi của 2 anh em bằng nhau
nên số bi của mỗi người sau khi hùng cho bạn ,bố cho dũng là
80:2=40(viên)
số bi ban đầu của Hùng là
40+12=52(viên)
số bi ban đầu của Dũng là
80-52=28(viên)
lúc đầu Hùng hơn dững số viên bi là
52-28=24(viên)
đap số:24 viên bi
Những ngày nắng ấm, chị thường hay ra sân nằm cạnh gốc cau, phưỡn cái bụng trắng hồng ra đón nắng. Đôi mắt lúc nào cũng ra vẻ lim dim ngắm nhìn những tàu cau đong đưa giữa vòm trời cao xanh lồng lộng, đếm từng cánh hoa cau lả tả rụng trắng cả sân nhà trong một cảm giác thích thú hiếm có. Thỉnh thoảng chị cũng hay đùa nghịch với chú cún con. Vật lộn đuổi bắt chán, chị lại phóng mình bám vào cây cau, thoăn thoắt trèo. Nhoáng một cái đã thấy chị ở tít trên ngọn cau, ngoái đầu nhìn chú cún con đứng tưng hửng dưới gốc léo nhéo kêu. Bài làm tả hoạt động con chó Hàng ngày, con Lai ở nhà với em vào buổi sáng. Mỗi lần có người lạ đến, chú thường phóng ra trước, đứng chắn ở cổng, sủa ầm ĩ, đợi em bước ra mới ngưng lại, thăm dò thái độ của chú đôi với khách. Thấy con chó vằn vện, to cao ai cũng ngán. Nhưng con Lai hiền và biết điều lắm. Khách lạ là chẳng bao giờ chú cho lọt qua cửa, đứng chặn lại, đợi chủ nhà ra, chú mới chịu nhường lối. Còn khách thân quen, Lai nhảy cẫng lên, cái đuôi thì ngoe nguẩy, miệng kêu ư ử. Có lúc nó đi bằng hai chân sau, rồi đưa chân trước cho khách cầm rung rung một cách điệu nghệ. Y hệt như kiểu bắt tay của người lớn khi gặp nhau vậy. Ai cũng bảo: "Con Lai khôn như người ta đấy!" Nghe khách khen Lai mà em thấy mát cả lòng. Cái điệu bộ đón khách ấy, em cũng tập cho Lai mỗi khi em đi học về. Và bây giờ cũng vậy. Hễ em về đến cổng đã thấy chú phóng từ bậc cửa chạy ào đến bên em, vẫy đuôi rối rít, rồi đưa "tay" cho em bắt. Đi đâu nó cũng muốn kèm' cặp bên em không muốn rời. Chỉ trừ những buổi đến trường, Lai tiễn em ra đến ngõ, buồn bã đứng nhìn theo em cho đến lúc em khuất dạng mới trở vào nhà.
Những ngày nắng ấm, chị thường hay ra sân nằm cạnh gốc cau, phưỡn cái bụng trắng hồng ra đón nắng. Đôi mắt lúc nào cũng ra vẻ lim dim ngắm nhìn những tàu cau đong đưa giữa vòm trời cao xanh lồng lộng, đếm từng cánh hoa cau lả tả rụng trắng cả sân nhà trong một cảm giác thích thú hiếm có. Thỉnh thoảng chị cũng hay đùa nghịch với chú cún con. Vật lộn đuổi bắt chán, chị lại phóng mình bám vào cây cau, thoăn thoắt trèo. Nhoáng một cái đã thấy chị ở tít trên ngọn cau, ngoái đầu nhìn chú cún con đứng tưng hửng dưới gốc léo nhéo kêu. Bài làm tả hoạt động con chó Hàng ngày, con Lai ở nhà với em vào buổi sáng. Mỗi lần có người lạ đến, chú thường phóng ra trước, đứng chắn ở cổng, sủa ầm ĩ, đợi em bước ra mới ngưng lại, thăm dò thái độ của chú đôi với khách. Thấy con chó vằn vện, to cao ai cũng ngán. Nhưng con Lai hiền và biết điều lắm. Khách lạ là chẳng bao giờ chú cho lọt qua cửa, đứng chặn lại, đợi chủ nhà ra, chú mới chịu nhường lối. Còn khách thân quen, Lai nhảy cẫng lên, cái đuôi thì ngoe nguẩy, miệng kêu ư ử. Có lúc nó đi bằng hai chân sau, rồi đưa chân trước cho khách cầm rung rung một cách điệu nghệ. Y hệt như kiểu bắt tay của người lớn khi gặp nhau vậy. Ai cũng bảo: "Con Lai khôn như người ta đấy!" Nghe khách khen Lai mà em thấy mát cả lòng. Cái điệu bộ đón khách ấy, em cũng tập cho Lai mỗi khi em đi học về. Và bây giờ cũng vậy. Hễ em về đến cổng đã thấy chú phóng từ bậc cửa chạy ào đến bên em, vẫy đuôi rối rít, rồi đưa "tay" cho em bắt. Đi đâu nó cũng muốn kèm' cặp bên em không muốn rời. Chỉ trừ những buổi đến trường, Lai tiễn em ra đến ngõ, buồn bã đứng nhìn theo em cho đến lúc em khuất dạng mới trở vào nhà.
Bài làm :
Phía trời đông vừa ửng hồng, không gian vẫn còn mờ ảo bởi màn sương đêm còn giăng kín. Mọi vật vẫn chìm trong giấc ngủ sao một đêm tĩnh lặng. Bỗng một tiếng gáy vang trời xé tan màn sương sớm: “Ò! ó! o!” làm cho mọi vật bừng tỉnh giấc. Đó là tiếng gáy của chú gà trống mà em yêu thích nhất.
Đàn gà của mẹ em nhiều lắm, có đến vài chục con nhưng duy nhất chỉ có mình chú là khác giới và to nhất chuồng. Chú được mẹ em mua từ phiên chợ Tết năm ngoái. Hồi ấy, chú vẫn còn là một “cậu bé thiếu niên” mới ba tháng tuổi, còn rụt rè, nhút nhát. Ấy vậy mà đến nay, chú đã trở thành một chàng thanh niên trưởng thành, oai phong. Chú được lai giữa giống gà nòi và gà Mía nên chú là hội tụ những đặc tính tốt nhất của hai giống gà. Bởi thế chú to khỏe như một “lực sĩ trên võ đài” và đẹp trai như một “ngôi sao người mẫu”. Khi còn bé chú mặc một bộ lông vàng óng như bao anh chị em gà khác nhưng càng lớn bộ lông của chú càng rực rỡ, đến bây giờ khoác trên mình bộ áo màu đỏ tía chen lẫn màu vàng sậm. Cái đầu của chú được điểm to bằng một cái nón hình bánh lái tàu và có màu đỏ chót như màu hoa phượng. Đôi mắt tròn to như hai hạt ngọc đưa qua đưa lại như muốn làm duyên với mấy cô mái tơ trong đàn. Cái mỏ nhọn có màu mận chín, phía đầu chót quặp xuống như mỏ vẹt rất lợi hại, vừa là dụng cụ kiếm ăn vừa là vũ khí tự vệ. Chú gà trống mà em yêu thích nhất có một đôi chân to khỏe và cao như chú gà nòi chính hiệu được bao bọc bởi một lớp vảy sừng màu vàng nghệ, giống như bộ áo giáp chiến giúp chú đánh trả lại kẻ thù một cách hữu hiệu. Hai cái cựa nhọn hoắt, sắc nhọn chìa ra như hai mũi dao Thái. Đây mới chính là thứ vũ khí tấn công và tự vệ của chú, khi cần thiết có thể đưa ra đòn đánh cuối cùng để dứt điểm cuộc chiến với đối phương. Đôi cánh của chú thì đẹp tuyệt, mỗi lần chú đứng trên nóc chuồng, dang ra y hệt như cái quạt lông của vị quân sư Gia Cát Khổng Minh thời Tam quốc. Cái đuôi của chú được điểm tô bằng những chiếc lông đủ màu, vươn dài ra phía sau và cong lại hình cánh cung. Có những chiếc lông tam sắc đỏ, xanh, đen quăn lại như một nét hoa văn càng tôn thêm vẻ “hào hoa, phong nhã” cho chú.
Chú gà trống mà em yêu thích nhất không chỉ có vẻ đẹp ở hình thức bên ngoài mà chú còn là một chú gà có tấm lòng “độ lượng” nhất, đôi khi còn tỏ ra ga lăng. Mỗi lần mẹ em vãi thức ăn ra sân, chú cùng cả đàn chạy đến nhưng chú không thấy tranh giành thức ăn với các thành viên trong đàn mà thậm chí có miếng mồi ngon chú cũng chia sẻ cho những cô mái tơ cùng với chú.
Chú là chú gà trống mà em yêu thích nhất trong đàn. Chú không chỉ là chiếc đồng hồ báo thức chính xác nhất vào những buổi sớm đi làm của mọi người và đánh thức em dậy chuẩn bị để đến trường đúng thời gian vào lớp mà chú còn là một “Người đàn ông” uy phong, lẫn liệt để bảo vệ cả gia đình gà thân yêu của chú.
Chú gà trống có vóc dáng cao to, khoẻ mạnh. Nhìn chú giống như một võ sĩ to con săn chắc với cơ bắp mà dẻo dai. Bộ lông óng mượt lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời một màu vàng tơ óng ả. Bộ lông này khiến chú như trở thành một vị hoàng tử kiêu hãnh đang khoác trên mình bộ áo choàng rực màu mà thiên nhiên vạn vật ban tặng. Chú có một cái đầu nhỏ xinh bằng trái chanh. Trên đầu chú đội một chiếcmào bé bé màu đỏ hình răng cưa. Cái mào đó rung rinh khi chú di chuyển. Nhìn từ xa trông cái mào đó như cánh hoa nhỏ đang rung lên trong nắng. Đôi mắt chú nhỏ, đen láy, long lanh đầy tinh nghịch. Chiếc mỏ của chú màu vàng, như hai mảnh thép hình vòng cung úp vào nhau. Nhờ cái mỏ đó giúp chú kiếm ăn và tự vệ bản thân. Thân mình chú gà trống chắc nịch khoẻ khoắn. Đuôi của chú nổi bật vô cùng. Bộ đuôi dài hơn 20 xentimet, cong cong, rực rỡ đủ màu sắc như cầu vồng bảy sắc. Chính có bộ đuôi này mà vẻ đẹp của chú càng tăng thêm gấp bội. Nét kiêu hãnh của vị hoàng tử áo choàng vàng thêm sặc sỡ bở bộ lông màu sắc. Chú gà trống có đôi chân chắc khoẻ, cao to được bao phủ bởi lớp vẩy sừng màu vàng nghệ. Bộ móng của chú sắc nhọn cùng đôi cựa nhọn hoắt như mũi cung tên, là vũ khí bí mật giúp chú đánh bại con mồi và phòng vệ bảo vệ bản thân.
Ngày nào cũng thế, chú gà trống đều thực hiện những hành động quen thuộc theo một trình tự. 6 giờ sáng mỗi ngày chú sẽ đậu lên cành bưởi ở vườn nhà. Đứng oai vệ trên cành cây, chú ưỡn ngực, cổ phình lên, vỗ cánh phành phạch và gáy một tiếng dài giõng giạc, khoẻ khoắn, ròn rã: “ Ò ó o….”. Tiếng gáy gọi buổi sớm vang động cả một khoảng không gian. Từ ngày chú ở cùng với gia đình em, chú gà trống như chiếc đồng hồ báo thức đánh thức gia đình em thức giấc. Giữa con xóm nhỏ, tiếng gà trống vang lên khiến cho ngày mới vui vẻ, náo nức lạ thường. Sau khi gáy tiếng gáy ngày mới, chú bắt đầu một ngày của mình quanh quanh kiếm những con mồi ở khu vườn nhỏ của nhà em. Đến tầm 7 giờ tối, chú gáy một tiếng dài cuối cùng trong ngày rồi về chuồng nhỏ, tìm giấc ngủ.
Chú gà trống mới ngày nào còn bé nhỏ mà giờ đã lớn khoẻ mạnh oai vệ như một vị hoàng tử đẹp trai kiêu hãnh. Em rất yêu quý chú và mong chú khoẻ mạnh cùng sống thật lâu với gia đình em.
Tham khảo ạ !!!
Mỗi buổi sáng đến trường em chưa bao giờ đi muộn bởi nhà em có một chiếc đồng hồ linh động. Đó chính là chú gà trống, em coi chú như một người bạn như một người bạn thân thiết.
Chú gà trống nhà em trông mới oai vệ làm sao! Chú sở hữu bộ lông mềm mượt, rực rỡ sắc màu. Chiếc đuôi của chú uốn cong cong như chiếc cầu vồng, tạo nên sự cân đối, hài hòa với thân hình chắc nịch. Có lẽ chú ta rất tự hào khi diện một “chiếc mũ” đỏ chót như bông hoa mào gà bung nở giữa mùa xuân. Em thấy chú có vũ khí lợi hại là chiếc mỏ vàng ươm, cứng như đá. Nó giúp chú cặp chặt con mồi và tự vệ. Cùng với đó, đôi chân của chú gà trống to, khỏe. Lớp vẩy cứng giống như chú đang mặc áo giáp vậy. Gần bàn chân chú là chiếc cựa dài, nó như minh chứng, chứng tỏ chú đã trưởng thành và dạn dày kinh nghiệm. Từng bước đi của chú vững vàng, đường bệ, chú được trang bị đầy đủ “ võ phục”, đi tới đâu cũng nhận được sự chú ý của mấy chị mái mơ. Đôi mắt chú tròn xoe, luôn đề cao cảnh giác, ánh nhìn tinh tườm ấy đã bao lần bắt trúng những con sâu béo nằm cuộn mình trên chiếc lá hơi xà xuống mặt đất trong vườn nhà em. Ba em thường nói rằng chú là giống gà ta có diện mạo đẹp, có không ít người ngỏ ý muốn mua lại con gà nhưng bố em khéo từ chối bởi ba cũng mến chú.
Về nhà sau giờ học, em thường hứng thú giúp ba mẹ cho gà ăn. Em vung từng nắm thóc, cả đàn nháo nhác, đổ xô tới. Lúc này, chú gà trống hào phóng, sẵn sàng “dọn chỗ” cho mẹ con cô gà mái. Chú không vội tranh phần của mình mà dùng hành động nghĩa hiệp như vậy đấy. Với thân hình vạm vỡ, khi trong chuồng xảy ra cuộc ẩu đả dữ dội, chú thường đứng ra “giảng hòa” đôi bên. Khi chị gà mái dẫn đàn con đi dạo, hẫ thấy bóng diều trao liệng, bóng chúng in xuống mặt đất thì lúc gà mẹ xù lông, dang cánh che chở lũ con cũng là lúc chú gà trống ở ngay bên cạnh để bảo vệ mẹ con chị khỏi mối nguy hiểm rình rập. Từ thuở nào chú chỉ là chú gà choai, giờ đây chú biến là người chiến binh dũng cảm, nhiệt thành.
Nếu người ta có lễ hội hoa, trồng hoa tóc tiên để đoán chính xác thời gian chuyển năm cũ sang năm mới thì với gia đình em, chú gà trống trở thành chiếc đồng hồ báo thức uy tín, có trách nghiệm. Hàng sáng, cứ năm giờ chú đã nhảy phắt lên đống rơm, khi khắp nơi còn bảng lảng màn sương bụi giăng mắc, trời còn nhập nhoạng thì chú cũng lấy hết sức mình tạo ra tiếng gáy rõng rạc “Ò...Ó...O....O”. Chuỗi âm thanh xé tan không gian im lặng, liền đó hàng loạt chú gà gáy theo, kéo màn mây để đánh thức ông mặt trời tỉnh dậy sau một đêm dài. Nhờ có chú, em rèn luyện cho mình tính chuyên cần dẫu trời mưa hay nắng em cũng dậy sớm theo tiếng gọi thân quen của chú gà trống.
Gia đình em sống gắn bó với chú gà trống, chú là một thành viên không thể thiếu, là chiếc đồng hồ tốt và là một chiến binh quả cảm.
“Thấy trời đã sáng
Gà gáy ó o
Đua nhau gà gáy
Gà gáy thật to
Ò ó o o…”
Các bạn có nghe thấy không? Tiếng gà trống gáy vang lừng khắp xóm làng đó.
Ôi chao! Bộ y phục của chú gà trống mới lộng lẫy làm sao! Bộ lông như một chiếc áo choàng được thêu dệt bởi nhiều sợi len màu sắc. Những sợi vàng tươi thêu thành phần lông trùm kín cổ. Hai bên cánh, lông gà lại nâu đen óng ả. Phần lưng, những chiếc lông màu cam đỏ rực rỡ nổi bật. Chiếc đuôi đen óng mượt, dài cong, y như một chiếc chổi lông mềm mại. Chú gà ta chỉ to chừng cái ấm đun nước, nhưng không lúc nào chú không khoe cái dáng vẻ oai vệ của người anh cả. Cái đầu thon nhỏ được đính đôi mắt đen nhỏ xíu của chú gà lúc nào cũng để ngó nghiêng khắp phía. Chiếc mỏ nhọn hoắt không chỉ để mổ thức ăn mà còn để chống chọi với những đối thủ. Điểm thu hút ánh nhìn nhất và cũng là điều mà chú gà tự hào nhất không thể là gì khác mà chắc chắn là chiếc mào trên đỉnh đầu. Chiếc mào be bé với hình răng cưa nối liền nhau, đỏ chót như một chiếc vương miện. Chú gà thường nghiêng đầu chắc cũng để khoe chiếc vương miện duyên dáng này với những cô gà mái đây mà. Chú còn vỗ vỗ đôi cánh để tạo ấn tượng. Mỗi khi xòe cánh, bộ lông mềm mượt của gà bỗng trở nên đẹp mắt hơn bao giờ hết. Hai chân gà mảnh mai, khẳng khiu lúc nào cũng đi một đôi tất vàng nâu. Dù ngón chân gầy xương nhưng khi chú bước đi hay bới thức ăn thì vẫn luôn nhanh nhẹn.
Gà trống thường gáy vào mỗi sớm, chú chẳng khác nào chiếc đồng hồ báo thức của xóm làng. Tiếng gà gáy vang rộn, truyền lanh lảnh đi muôn nơi. Mỗi sáng, cứ thanh âm này cất lên là người dân tỉnh giấc sau đêm dài để đón chào ngày mới. Xong nhiệm vụ quan trọng của mình, chú lại chạy tới nhặt nhạnh những hạt thóc bà tôi cho. Chú nhặt rồi nuốt chúng nhanh chóng và ngon lành.
Mỗi sớm, vùng quê yên ả của tôi lại rộn ràng tiếng ò ó o. Một chàng gà cất tiếng, chàng nhà bên lại nối tiếp, cứ thế, bao chú gà trống cứ đua nhau gáy. Thật tuyệt vời khi những chú gà trống vừa rực rỡ, lại vừa vui nhộn tới vậy.