Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
bạn ý bảo là trong đoạn 2 của bài chuồn chuồn nước miêu tả cảnh gì
giúp mình nhanh cái nhé
Chú chuồn chuồn ớt đnag bay lượn trên mặt hồ =.
Câu trên sử dụng biện pháo tu từ nhân hóa. Dùng từ chỉ người để chỉ con vật: "chú"
Vào khoảng 5h30 chiều ngày 10/12/1914, một vụ nổ long trời lở đất đã xảy ra ở West Orange, New Jersey, Mỹ. 10 tòa nhà bên trong nhà máy của nhà phát minh huyền thoại Thomas Edison, chiếm hơn một nửa khu vực này, đã bị nhấn chìm trong biển lửa.
Có khoảng 6-8 đội cứu hỏa đến tiếp cận hiện trường vụ nổ, nhưng ngọn lửa từ hỏa ngục được tiếp sức bởi khối hóa chất khủng khiếp đã nhanh chóng nuốt trọn tất cả.
Theo một bài viết trên tờ Reader’s Digest năm 1961 mà tác giả chính là Charles – con trai của Edison kể lại: Vào thời điểm đó, khi Charles chết lặng nhìn ngọn lửa phá hủy công sức của cha mình, Edison đã bình thản bước về phía cậu. Bằng một giọng trẻ con, Edison đã nói với cậu con trai 24 tuổi của ông rằng, “Hãy đi gọi mẹ của con và tất cả bạn bè của bà ấy. Họ sẽ không bao giờ nhìn thấy ngọn lửa lớn cỡ này một lần nào nữa”. Khi Charles phản đối, Edison nói: “Không sao đâu. Chúng ta chỉ vừa trút bỏ lượng lớn rác mà thôi”.
Sau đó, tại hiện trường đám cháy, câu nói của Thomas Edison đã được tờ New York Times trích dẫn lại, “Dù tôi đã 67 tuổi rồi, nhưng tôi sẽ bắt đầu tất cả lại vào ngày mai”. Ông nói với các phóng viên rằng ông đã mệt lử sau khi sự hỗn loạn được kiểm soát, nhưng ông sẽ vẫn giữ lời và ngay lập tức bắt tay xây dựng lại ngay vào sáng hôm sau mà không sa thải bất cứ nhân viên nào của mình.
Edison có bất cứ phản ứng nào khác không? Trong cuốn sách mới“The Obstacle Is the Way: The Timeless Art of Turning Trials into Triumph” tác giả Ryan Holiday nói rằng không hề có. Chắc chắn Edison có quyền khóc lóc, gào thét trong tức giận, hay tự nhốt mình trong nhà với trạng thái trầm cảm. Thay vào đó, ông đặt nụ cười lên môi và nói với con trai rằng, hãy thưởng ngoạn cảnh tượng đó.
“Để làm nên những điều tuyệt vời, chúng ta cần phải có khả năng chịu đựng những bi kịch và thất bại”, Holiday viết. “Chúng ta phải yêu những gì mình đang làm và tất cả những gì nó đòi hỏi, cả tốt và xấu. Chúng ta phải học cách tìm thấy niềm vui dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa”.
Sau khi khảo sát thiệt hại, Edison xác định được số tài sản ông đã mất lên đến 919.788 USD (tương đương 23 triệu USD hiện nay), theo ghi chép của Matthew Josephson. Ngọn lửa đã thiêu rụi các ghi chép và tài liệu gốc vô giá hàng năm. Khoản tiền bảo hiểm mà nhà máy nhận được chỉ đền bù khoảng 1/3 tổng thiệt hại.
Nhưng chỉ 3 tuần sau đó, với một khoản vay lớn từ người bạn của mình Henry Ford, Edison đã xây dựng lại và vận hành một phần của nhà máy. Các công nhân của ông đã làm việc 2 ca và tập trung với năng suất cao hơn bao giờ hết. Edison và nhóm của mình đã tạo ra gần 10 triệu USD doanh thu vào năm sau đó.
Câu chuyện của Edison là một minh chứng hùng hồn của chủ nghĩa khắc kỷ. Holiday giải thích rằng người theo chủ nghĩa khắc kỷ không phải là kẻ vô cảm hay trốn tránh cảm xúc. Họ là những người thực hiện việc kiểm soát cảm xúc của mình bằng cách chấp nhận những thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
Holiday sử dụng định nghĩa của nhà triết học kiêm nhà văn Nassim Nicholas Taleb để mô tả một người khắc kỷ: Họ là những người “biến nỗi sợ hãi thành sự thận trọng, nỗi đau thành sự biến đổi, lỗi lầm thành sự khởi đầu, và ham muốn thành sự cam kết”.
Nếu bạn chọn cách buồn bã hay giận dữ khi đối mặt với mất mát và thất bại, tốt thôi, Holiday nói, nhưng chỉ khi nó là những chuyện vặt vãnh. Còn khi thảm họa tấn công, bạn phải chấp nhận rằng nó đã xảy ra và bạn không thể thay đổi được quá khứ. Tìm kiếm các cơ hội để vượt qua thách thức mới giúp bạn mạnh mẽ hơn.
Edison không chỉ làm chủ cảm xúc của mình mà còn thấm nhuần tư tưởng này đến các nhân viên. Sau khi ngọn lửa được khống chế, vị Phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty A.H. Wilson đã nói với tạp chí Times: “Chỉ có một việc duy nhất phải làm, đó là nhảy vào trong đó và xây dựng lại”.
Mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng có cho mình một người bạn thân, em cũng vậy, em có rất nhiều bạn bè, ai em cũng yêu quý nhưng thân nhất với em là Hoa, cô bạn chơi với em từ ngày còn học mẫu giáo.
Em và Hoa là bạn chơi với nhau từ bé, nghe mẹ em bảo là chúng em thân nhau từ ngày học cùng mầm non. Tụi em đi đâu cũng có nhau, chơi gì cũng rủ nhau và chia sẽ với nhau tất cả mọi chuyện không hề có ý nghĩ giấu diếm gì. Hoa bằng tuổi em nhưng cao hơn em một chút, dáng người hơi gầy, nước da trắng nõn và có một mái tóc dài đen mượt, một mái tóc mà em luôn mơ ước. Nổi bật trên khuôn mặt trái xoan là đôi mắt đen lay láy, ai cũng bảo bạn có đôi mắt biết nói, là một đoi mắt đẹp lại sinh động. Nụ cười của Hoa đúng như tên gọi của bạn vậy, tươi như hoa, rực rỡ, tự nhiên và làm cho người khác dễ chịu. Phải nói rằng em rất tự hào khi có một người bạn thân như Hoa, bạn học rất giỏi lại ngoan ngoãn, tốt bụng và dịu dàng. Mỗi khi có bài không hiểu, Hoa đều kiên trì giảng lại cho em đến hiểu mới thôi, mẹ rất vui khi thấy em có một người bạn thân tốt bụng và ngoan như Hoa, mẹ không phải lo lắng em sẽ bị bạn bè xấu lôi kéo. Em và Hoa vô cùng thân thiết, như hình với bóng. Dù chúng em có rất nhiều bạn nhưng đối với cả hai, chỉ công nhận nhau là bạn thân. Vì thế mà chúng em luôn có thói quen chia sẻ cho nhau mọi điều, không giấu bất cứ niềm vui hay nỗi buồn nào trong lòng. Mọi tâm sự khi em được trút hết với Hoa, em thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, rồi khi em được nghe Hoa tâm sự em lại thấy mình trở nên gần gũi với bạn thêm. Có một chuyện đã xảy ra với chúng em từ lâu mà làm em nhớ mãi. Hồi ấy, chúng em học lớp Ba, có một bạn mới chuyển tới lớp, cô xếp chỗ cho bạn đó ngồi cạnh em và em thấy mình và bạn đó chơi rất hợp nhau. Em và bạn ấy đã rất thân, đi đâu cũng cùng đi, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, cuối tuần còn rủ nhau đi chơi. Vì dành nhiều thời gian cho bạn mới nên em thất hẹn với Hoa nhiều lần vì nghĩ Hoa sẽ bỏ qua cho em. Hoa bỏ qua một lần, hai lần rồi bạn giận em. Lúc đầu, em còn thấy Hoa nhỏ mọn, em giận lại bạn, nhưng rồi, em đem chuyện này nói với mẹ, mẹ đã nói là em đã sai, em có bạn mới là bỏ Hoa chơi một mình trong khi Hoa là người bạn thân nhất của em, bạn giận cũng không có gì sai cả. Em hiểu ra vấn đề và chạy ngay sang nhà Hoa để xin lỗi, nhưng đến cửa, còn chưa kịp xin lỗi thì Hoa đã hiểu tất cả, bạn cười khì và tha thứ cho em. Từ lần đó, chúng em chơi với nhau còn thân thiết hơn trước và không ai mắc phải lỗi lầm như vậy nữa.
Em rất yêu quý Hoa, chúng em hứa với nhau sẽ là những người bạn thân mãi mãi.
Chúng ta tự mãn vì lịch sự chống ngoại xâm vô cùng oanh liệt của cha ông.
Thay bằng :
Chúng ta tự hào vì lịch sự chống ngoại xâm vô cùng oanh liệt của cha ông.
Chúng ta tự mãn vì lịch sử chống ngoại xâm vô cùng oanh liệt.
=> Sửa lại : tự hào
Câu 1 : Chuối đỏ là chó đuổi .
Câu 2 : Mở cửa ô tô đầu tiên .
Mình trả lời đầu tiên nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!
ok ban minh mik cho ban rui nha
ua ma ban lam ban minh chua
minh moi nha
Mỗi khi hè đến, em lại ra ao sen đầu làng để ngắm những chú chuồn chuồn nước đậu trên những cánh hoa sen.
Chuồn chuồn là loài vật nhỏ chúng chỉ dài hai đốt tay người. Đầu của chúng nhỏ thế nhưng chuồn chuồn lại sở hữu một đôi mắt vô cùng to so với chiếc đầu ấy. Đôi mắt ấy dường như không bao giờ nhắm lại. Miệng của chuồn chuồn cũng rất nhỏ. Khi bắt mồi chúng sẽ mở miệng để vươn chiếc lưỡi mảnh cuốn lấy con mồi một cách nhanh nhất.Toàn thân của chúng khoác một chiếc áo màu vàng nghệ xen lẫn màu đen. Bốn cánh của chuồn chuồn được chia đều cho hai bên cánh ở phía sau được cấu tạo lớn hơn cánh ở phía trước. Điều này sẽ giúp cho chuồn chuồn giữ thăng bằng được tốt hơn và có thể điều chỉnh được hướng bay sao cho phù hợp. Cánh của chuồn chuồn trong suốt mỏng mang chạm vào có cảm giác ram ráp. Nếu nhìn kĩ chúng ta sẽ thấy trên cánh của chúng có những đường gân chằng chịt như mạng nhện. Thân của chuồn chuồn được phân ra thành từng khúc riêng. Bụng của chúng lép xẹp. Bốn chân của chuồn chuồn bé tẹo nhưng lại có khả năng bám dính vô cùng chắc chắn. Một con gió thổi qua tưởng chừng như chuồn chuồn sẽ ngã khỏi chiếc lá sen thế nhưng nó vẫn mạnh mẽ đứng vững vàng trên chiếc lá xinh. Người người vẫn nói: “ Chuồn chuồn bay thấp thì mưa bay cao thì nắng bay vừa thì râm.” quả thật không sai. Buổi sớm khi ông mặt trời vừa thức dậy chiếu những tia nắng xuống nhân gian, những chú chuồn chuồn bay thành từng đàn, từng đàn như báo hiệu một ngày đẹp trời đang chào đón tất cả mọi người.