Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Em thích ngắm nhìn mọi người trong nhà lúc đang làm việc ,như mẹ nấu cơm,em gái tập viết và đặc biệt thích quan sát bố khi đọc báo.
Bố đi làm cả ngày ,chỉ có thời gian rảnh rỗi vào buổi tối nên sáng nào trước khi đi làm bố cũng mua báo để ở nhà .Tối tối ,sau bữa cơm,bố ngồi đọc báo.Bố coi đọc báo cũng như một công việc,cần tập trung và nghiêm túc.Vì vậy,khi đọc bố rất cần yên tĩnh .Bố ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ,ở đó thoáng mát và tĩnh lặng.Mỗi tối ,bố dành cả tiếng đồng hồ để xem tin tức.Những tờ báo hay được bố em quan tâm là tờ báo Lao động,An ninh,Tuổi trẻ ....và không thể thiếu tờ báo thể thao.Trước lúc đọc báo ,bố lấy từ trong ngăn bàn cái kính trắng, mắt không được tốt khiến bố cần có sự trợ giúp.Lần lượt ,bố đọc từng tờ một.Tờ báo nào bố cũng mở nhanh tất cả các trang xem có tin tức gì nóng hổi,rồi lại lần lượt xem kĩ từ đầu .Bố rất quan tâm đến những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngay nên mục đó được bố rất chú ý .Nhìn dáng bố ngòi ngay ngắn ,gương mặt nghiêm túc y như khi làm việc vậy.Đôi mắt bố dõi chăm chú từng dòng,từng dòng một.Đôi lông mày rậm của bố thỉnh thoảng níu lại .Những nếp nhăn trên trán lúc co lại lúc giãn ra như suy tư,băn khoăn điều gì .Có lẽ mẩu tin nào đó khiến bố bứt rứt nên bố đưa tay lên vò vò mái tóc khiến nó rối tung.Những lúc đọc được tin gì tâm đắc,khuôn mặt bố giãn ra dễ chịu ,một nụ cười nở khẽ trên môi .Những mẩu chuyện cười làm cho bố thư giãn hơn ,thi thoảng tự nhiên bố nói to lên"hay",khiến cả nhà bụm miệng cười .Tờ báo không thể bỏ qua của bố là tờ Thể thao.Mặc dù đã theo dõi tin trên ti vi nhưng bố muốn xem họ bình luận ,nhận xét thế nào về các trận đấu ,về các cầu thủ....Vì thế,đây là giờ phút bố say sưa nhất.Bàn tay bố đặt lên bàn ,mấy ngón tay gõ gõ nhẹ,cái đầu gật gù vẻ tâm đắc lắm .Mẹ bảo em mang nước cho bố.Em bưng lên để bên cạnh nhưng bố vẫn không để ý,cứ mải miết đọc...
Một giờ trôi qua với biết bao cảm xúc .Sau khi "giải quyết"xong các tờ báo,bố thở một hơi nhẹ nhõm.Bố gấp lại các tờ báo một cách gọn gàng rồi đặt lên cái kệ gần đó ,xếp theo vị trí đã định.Bố đứng dậy ,bỏ đôi kính trên mắt xuống và vặn mình mấy cái...Bố ra ngoài nói chuyện với mọi người.Nếu có tin tức gì hay bố kể lại cho cả nhà nghe,bàn tán sôi nổi.Nhiều khi không biết bố đang nói về vấn đề gì nhưng nhìn bố hào hứng thì ai nấy đều lắng nghe.
Em thích nhất là được nhìn bố ngồi đọc báo mỗi tối .Có lẽ bởi vì cách đọc bá đặc biệt nhưng như vậy mới là bố của riêng em.
k mk nha bn
Em thích ngắm nhìn mọi người trong nhà lúc đang làm việc ,như mẹ nấu cơm,em gái tập viết và đặc biệt thích quan sát bố khi đọc báo.
Bố đi làm cả ngày ,chỉ có thời gian rảnh rỗi vào buổi tối nên sáng nào trước khi đi làm bố cũng mua báo để ở nhà .Tối tối ,sau bữa cơm,bố ngồi đọc báo.Bố coi đọc báo cũng như một công việc,cần tập trung và nghiêm túc.Vì vậy,khi đọc bố rất cần yên tĩnh .Bố ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ,ở đó thoáng mát và tĩnh lặng.Mỗi tối ,bố dành cả tiếng đồng hồ để xem tin tức.Những tờ báo hay được bố em quan tâm là tờ báo Lao động,An ninh,Tuổi trẻ ....và không thể thiếu tờ báo thể thao.Trước lúc đọc báo ,bố lấy từ trong ngăn bàn cái kính trắng, mắt không được tốt khiến bố cần có sự trợ giúp.Lần lượt ,bố đọc từng tờ một.Tờ báo nào bố cũng mở nhanh tất cả các trang xem có tin tức gì nóng hổi,rồi lại lần lượt xem kĩ từ đầu .Bố rất quan tâm đến những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngay nên mục đó được bố rất chú ý .Nhìn dáng bố ngòi ngay ngắn ,gương mặt nghiêm túc y như khi làm việc vậy.Đôi mắt bố dõi chăm chú từng dòng,từng dòng một.Đôi lông mày rậm của bố thỉnh thoảng níu lại .Những nếp nhăn trên trán lúc co lại lúc giãn ra như suy tư,băn khoăn điều gì .Có lẽ mẩu tin nào đó khiến bố bứt rứt nên bố đưa tay lên vò vò mái tóc khiến nó rối tung.Những lúc đọc được tin gì tâm đắc,khuôn mặt bố giãn ra dễ chịu ,một nụ cười nở khẽ trên môi .Những mẩu chuyện cười làm cho bố thư giãn hơn ,thi thoảng tự nhiên bố nói to lên"hay",khiến cả nhà bụm miệng cười .Tờ báo không thể bỏ qua của bố là tờ Thể thao.Mặc dù đã theo dõi tin trên ti vi nhưng bố muốn xem họ bình luận ,nhận xét thế nào về các trận đấu ,về các cầu thủ....Vì thế,đây là giờ phút bố say sưa nhất.Bàn tay bố đặt lên bàn ,mấy ngón tay gõ gõ nhẹ,cái đầu gật gù vẻ tâm đắc lắm .Mẹ bảo em mang nước cho bố.Em bưng lên để bên cạnh nhưng bố vẫn không để ý,cứ mải miết đọc...
Một giờ trôi qua với biết bao cảm xúc .Sau khi "giải quyết"xong các tờ báo,bố thở một hơi nhẹ nhõm.Bố gấp lại các tờ báo một cách gọn gàng rồi đặt lên cái kệ gần đó ,xếp theo vị trí đã định.Bố đứng dậy ,bỏ đôi kính trên mắt xuống và vặn mình mấy cái...Bố ra ngoài nói chuyện với mọi người.Nếu có tin tức gì hay bố kể lại cho cả nhà nghe,bàn tán sôi nổi.Nhiều khi không biết bố đang nói về vấn đề gì nhưng nhìn bố hào hứng thì ai nấy đều lắng nghe.
Em thích nhất là được nhìn bố ngồi đọc báo mỗi tối .Có lẽ bởi vì cách đọc bá đặc biệt nhưng như vậy mới là bố của riêng em.
Đoạn văn tham khảo
Tả mẹ em đang nấu cơm
Chủ nhật, em cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Hôm ấy, mẹ mặc một chiếc tạp dề màu xanh. Mẹ lấy đồ trong tủ lạnh ra rửa rồi gọt cắt nhanh thoăn thoắt. Chỉ một lát củ, quả đã biến thành những hình thù rất đẹp mắt và dễ thương. Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu cho các món ăn, mẹ bắt tay vào nấu nướng. Mẹ bật bếp lên. Đầu tiên là mẹ chiên cá. Cá sôi xèo xèo trên bếp. Với đôi bàn tay nhỏ nhắn, mẹ lật cá qua lại, miếng cá vàng ươm tỏa mùi thơm phức. Tiếp theo là mẹ nấu canh, luộc rau, xào rau. Mẹ làm việc rất tập trung. Khuôn mặt mẹ đỏ hồng, rạng rỡ và tràn ngập niềm vui. Trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc xoà xuống trông mẹ rất xinh. Các món ăn đã được nấu xong, mẹ nhanh nhẹn cho đồ ăn ra đĩa và trang trí thật đẹp mắt. Mùi thơm của các món ăn toả ra thơm phức làm cho cả nhà ai cũng thấy đói bụng. Cả nhà ngồi vào bàn ăn thưởng thức thành quả lao động của mẹ.
cái này mk cóp mạng ạ:
Đọc báo để mở mang kiến thức. Đọc báo để thấy được nhiều cảnh đời trong xã hội.Và đọc báo cũng là để giải trí sau giờ làm việc mệt nhọc. Ba em rất thích đọc báo và đọc nhiều nhất trong gia đình em.
Ba em làm việc ở nhà in của tòa soạn báo nên ngày nào ba cũng đem về rất nhiều báo. Đôi bàn tay lem luốc mực in của ba, rửa mãi vẫn chưa sạch hẳn những vệt đen sắp xếp từng tờ báo theo thứ tự để đọc. Có những tờ ở cơ quan ba in như : Tin tức, đời sống pháp luật, văn hóa thể thao…Cũng có những tờ ba mua thêm như: Tuổi trẻ, thanh niên, phụ nữ…Đôi mắt mệt mỏi của ba sau một đêm dài làm việc căng thẳng cố mở to và cuốn lấy từng chữ đều tăm tắp hiện ra trên mặt báo. Ánh mắt chăm chú như vậy nhưng vẫn dõi theo em đang chuẩn bị ăn uống, thay đồ đi học. Ba đọc đến những tin hỏa hoạn, động đất hay những tệ nạn xã hội, những tai nạn giao thông, liền đọc to lên cho cả nhà cùng nghe. Giọng ba thảng thốt, không còn trầm ấm như thường ngày mà lộ ra vẻ lo lắng, bất an. Lúc ấy, ba ngồi dựa vào thành ghế và thở dài. Cái dáng dong dỏng, cao cao ấy trong màu áo xanh công nhân chưa kịp thay làm em thấy chạnh lòng. Khi đọc những chuyện lạ bốn phương, những truyện cười, giọng ba cười khanh khách. Những lúc ấy, em liền chạy đến xem ké tờ báo, ba vuốt đầu em và kể cho em nghe. Hai cha con cười sảng khoái, giúp em tỉnh táo hẳn cơn buồn ngủ, để bắt đầu cho một ngày học mới. Ba hỏi em có muốn đọc báo Nhi Đồng không, ba mua. Ba khuyên em nên thường xuyên đọc báo để nắm bắt được nhiều thông tin trong cuộc sống và rèn cách viết văn.
Nhờ Ba truyền cho tinh thần đọc báo, hôm nay em viết văn tàm tạm được. Em rất biết ơn ba và yêu thương ba vô cùng.
Em thích ngắm nhìn mọi người trong nhà lúc đang làm việc ,như mẹ nấu cơm,em gái tập viết và đặc biệt thích quan sát bố khi đọc báo.
Bố đi làm cả ngày ,chỉ có thời gian rảnh rỗi vào buổi tối nên sáng nào trước khi đi làm bố cũng mua báo để ở nhà .Tối tối ,sau bữa cơm,bố ngồi đọc báo.Bố coi đọc báo cũng như một công việc,cần tập trung và nghiêm túc.Vì vậy,khi đọc bố rất cần yên tĩnh .Bố ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ,ở đó thoáng mát và tĩnh lặng.Mỗi tối ,bố dành cả tiếng đồng hồ để xem tin tức.Những tờ báo hay được bố em quan tâm là tờ báo Lao động,An ninh,Tuổi trẻ ....và không thể thiếu tờ báo thể thao.Trước lúc đọc báo ,bố lấy từ trong ngăn bàn cái kính trắng, mắt không được tốt khiến bố cần có sự trợ giúp.Lần lượt ,bố đọc từng tờ một.Tờ báo nào bố cũng mở nhanh tất cả các trang xem có tin tức gì nóng hổi,rồi lại lần lượt xem kĩ từ đầu .Bố rất quan tâm đến những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngay nên mục đó được bố rất chú ý .Nhìn dáng bố ngòi ngay ngắn ,gương mặt nghiêm túc y như khi làm việc vậy.Đôi mắt bố dõi chăm chú từng dòng,từng dòng một.Đôi lông mày rậm của bố thỉnh thoảng níu lại .Những nếp nhăn trên trán lúc co lại lúc giãn ra như suy tư,băn khoăn điều gì .Có lẽ mẩu tin nào đó khiến bố bứt rứt nên bố đưa tay lên vò vò mái tóc khiến nó rối tung.Những lúc đọc được tin gì tâm đắc,khuôn mặt bố giãn ra dễ chịu ,một nụ cười nở khẽ trên môi .Những mẩu chuyện cười làm cho bố thư giãn hơn ,thi thoảng tự nhiên bố nói to lên"hay",khiến cả nhà bụm miệng cười .Tờ báo không thể bỏ qua của bố là tờ Thể thao.Mặc dù đã theo dõi tin trên ti vi nhưng bố muốn xem họ bình luận ,nhận xét thế nào về các trận đấu ,về các cầu thủ....Vì thế,đây là giờ phút bố say sưa nhất.Bàn tay bố đặt lên bàn ,mấy ngón tay gõ gõ nhẹ,cái đầu gật gù vẻ tâm đắc lắm .Mẹ bảo em mang nước cho bố.Em bưng lên để bên cạnh nhưng bố vẫn không để ý,cứ mải miết đọc...
Một giờ trôi qua với biết bao cảm xúc .Sau khi "giải quyết"xong các tờ báo,bố thở một hơi nhẹ nhõm.Bố gấp lại các tờ báo một cách gọn gàng rồi đặt lên cái kệ gần đó ,xếp theo vị trí đã định.Bố đứng dậy ,bỏ đôi kính trên mắt xuống và vặn mình mấy cái...Bố ra ngoài nói chuyện với mọi người.Nếu có tin tức gì hay bố kể lại cho cả nhà nghe,bàn tán sôi nổi.Nhiều khi không biết bố đang nói về vấn đề gì nhưng nhìn bố hào hứng thì ai nấy đều lắng nghe.
Em thích nhất là được nhìn bố ngồi đọc báo mỗi tối .Có lẽ bởi vì cách đọc bá đặc biệt nhưng như vậy mới là bố của riêng em.
Ông em là người say mê sách báo. Ông có một tủ sách lớn chiếm gần hết một bức tường phòng làm việc chung của gia đình. Sáng nào, ông em cũng đọc báo.
Ông em đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn phong độ, khoẻ mạnh lắm. Da ông hồng hào dù có nhiều nếp nhăn đùn lại ở đuôi mắt, khoé miệng. Tóc ông đã có nhiều sợi bạc và dù đã già, làn tóc xoăn tự nhiên của ông vẫn gọợn sóng, rũ loà xoà xuống vầng trán rộng. Tia mắt ông ấm áp, vui vẻ, có chút dí dỏm, trào lộng nên nhìn cứ như mắt biết cười. Lông mày ông to như con tằm, hơi cong cong làm cho đôi mắt của ông dịu dàng hẳn đi.
Buổi sáng mát mẻ dễ chịu. Ông tập thể dục, ăn sáng xong là ngồi vào ghế tựa đọc báo. Báo ông đọc là báo Công an Thành phố. Ông đeo kính vào, chăm chú xem trang bìa rồi bắt đầu đọc từng trang bên trong. Thỉnh thoảng, đôi kính trắng trễ xuống mũi, ông lại lấy ngón tay trỏ đẩy kính lên. Ông đưa mắt xem hình minh hoạ của các báo, gật gù biểu đồng tình. Khi ông đọc báo, phòng làm việc phải được giữ yên lặng. Chúng em vào phòng phải đi nhẹ nhàng, rón rén. Ông đọc hết từng trang báo, có lúc đọc nhanh phía sau, có lúc gật gù, có lúc chặc lưỡi lắc đầu. Khi ông đọc báo xong, ông để tờ báo lên bàn rồi nói với cả nhà: “Hôm nay, báo có nhiều tin hay đấy. Ông để báo trên bàn. Hồi nào các con thích xem thì xem nhé!”. Đáp lại lời ông thường lệ là mẹ thưa: “Dạ, con cảm ơn ba.”.
Ông vui vẻ đi ra hiên nhà ngắm mấy chậu hoa cảnh. Nắng lên cao một chút chiếu sáng loá mái tóc bạc của ông. Giữa những chậu cảnh, ông em ung dung, thư thái làm sao!
Đọc báo là thói quen tốt. Đọc báo hằng ngày giúp em cập nhật trông tin về nhiều mặt. Ở gia đình em, sau khi ông em đọc báo xong đến ba mẹ em đọc, sau rốt là hai anh em em. Ông em thích đọc báo và em cũng thích ngắm ông lúc ông đọc báo. Em yêu ông thật nhiều và mong ông khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Lúc ấyông già nhiều đi, em sẽ đọc báo cho ông nghe.
Suốt những năm tháng qua, em từng ngày lớn khôn nên người. Từ lúc em mới chào đời đến bây giờ đã hơn mười năm rồi. Người đã nuôi nấng chăm sóc em suốt thời gian qua là mẹ em.
Mẹ em mang tên của một loài hoa vào ngày xuân, đó là hoa mai. Mẹ em năm nay đã ba mươi tám tuổi. Dáng người mẹ em đầy đặn và cân đối. Mẹ em có nước da trắng hồng. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan trông rất phúc hậu. Mái tóc mẹ đen mướt và mượt được chải rất gọn gàng. Đôi mắt đen láy tựa ánh sao trời. Cái mũi dọc dừa, nhìn kỹ trông mẹ như một quí bà sang trọng. Em rất thích cái miệng tươi cười của mẹ. Bàn tay gầy guộc, rám nắng, có những vết chai. Nhưng chính đôi bàn tay này mẹ đã chăm sóc cả gia đình em, chăm chút chị em em khôn lớn thành người.Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời. Dù hằng ngày rất bận bịu với công việc buôn bán nhưng mẹ vẫn chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Những buổi sáng cuối tuần, sau khi hoàn thành bài tập cô giao, em chạy xuống bếp thấy mẹ đang lúi húi làm bữa cơm trưa cho cả nhà. Bàn tay của mẹ thoăn thoắt như múa, như làm ảo thuật với các loại rau củ.
Mẹ em lần lượt chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn. Sau khi chuẩn bị xong, mẹ em bật bếp lên rồi nấu canh, kho cá. Gương mặt của mẹ đã ửng hồng vì hơi lửa. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng mẹ không để ý, vẫn luôn chăm chú với công việc. Nấu ăn dường như không bao giờ mẹ phải thử mà vẫn rất vừa miệng. Mẹ nhanh nhẹn cho thức ăn ra đĩa và trang trí sao cho đẹp mắt. Vừa bày thức ăn ra chiếc mâm bằng kim loại mẹ vừa giảng dạy cho em thế nào để mâm cơm gia đình được đẹp mắt và ngon miệng. Nhìn bữa cơm ngon lành, em thầm cảm ơn mẹ đã mang lại hạnh phúc cho gia đình.
Mỗi năm xuân sang, chúng em được thêm một tuổi, mẹ lại già thêm một chút. Nhưng đối với em mẹ vẫn là một người phụ nữ đảm dang, luôn ân cần bên con cái, mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình. Em hứa với lòng mình sẽ cố gắng học thật tốt và giúp mẹ làm việc nhà, để đỡ đần cho mẹ lúc tuổi già, sức yếu cho mẹ bớt nhọc nhằn, sống lâu, hạnh phúc.
Những công việc làm ăn, sinh hoạt hàng ngày em thấy rất bình thường cho đến khi em nhìn thấy ông nội của em làm vườn thì em bỗng có ấn tượng khác hẳn, đó không chỉ là công việc lao động bình thường mà còn là một công việc thật đẹp bởi nó là sự kết tinh giữa sự khéo léo của đôi bàn tay cũng như tâm sức của ông để làm ra một khu vườn thật đẹp.
Nhà em có một khu vườn rất rộng, trong đó có trồng rất nhiều loại cây như cây ăn quả: xoài, mít, cam và nhiều loại rau xanh khác, đặc biệt ở cuối khu vườn ông của em đã trồng ba chậu cây cảnh tuyệt đẹp. Trước đây em vốn nghĩ khu vườn vốn xanh tốt như vậy mà không cần chăm sóc nhiều, đến khi em thấy ông em làm vườn thì em mới chợt hiểu đó là công sức chăm bón của bàn tay ông.
Ngày nào cũng vậy, cứ tầm chiều chiều, khi nắng tắt là ông em lại bắt tay vào công việc vườn tược hàng ngày. Trước hết, ông em sẽ đi kiểm tra những cây đang cho trái, nếu cành quá trĩu quả ông em sẽ vót những thanh tre để làm giá đỡ, giảm sức nặng cho cây.
Sau đó ông em sẽ nhặt cỏ cho khóm rau mà mới trồng và tưới nước để nố luôn xanh tốt.Sau khi đã hoàn thành xong hết công việc, ông em mới bắt tay vào chăm bón cho những chậu cây cảnh. Những chậu cây cảnh được ông em chăm bón từ khi còn nhỏ, đến khi cây phát triển ông em lại khéo léo uốn cây thành những hình thù thật đẹp.
Những công việc tưởng chừng như đơn giản quen thuộc nhưng nếu thực sự quan tâm sẽ có một cảm nhận hoàn toàn khác, việc chăm vườn vô cùng đẹp đẽ và ý nghĩa bởi sự chăm sóc ấy mang đến sự sống cho muôn cây. Em sẽ cùng ông chăm sóc cho khu vườn nhà mình.
Hôm qua là sinh nhật ông nội tớ! Ông mất khi tớ vừa tròn 6 tháng tuổi! Ông mất khi tớ chưa kịp có những khái niệm hay nhận biết cụ thể về ông nhưng tớ luôn có những cảm giác rõ ràng về ông qua những chuyện kể của bà và mọi người trong gia đình.
Người ta nói “sống gửi thác về” và khi con người ta trở về với cát bụi thì người trần gian lấy ngày giỗ để tưởng nhớ họ... Nhưng gia đình tớ hơi khác một chút, ngày giỗ đã đành nhưng vào ngày sinh nhật của ông bà, hay bác tuy đã mất rồi nhưng cả nhà đều làm gì đó để tưởng nhớ.
Nếu ông còn sống thì lần này là ngày sinh thứ 98 của ông, bố mẹ sửa lễ, còn tớ đi làm thật sớm để mua hai chục sen thắp hương bàn thờ ông bà. Tớ cũng không biết có phải ông nội thích hoa sen hay không, nhưng một năm trước khi bà mất, vào ngày giỗ ông bà đã nhất định nói tớ phải tìm mua bằng được chục sen trắng thắp hương ông... Tớ nhớ điều đó và hôm qua dậy thật sớm, mua hai chục sen mang về nhà rồi mới vòng xe đi làm. Sáng sớm nay tớ nghe tiếng bố mẹ trò chuyện trên tầng 4, khen rằng tớ mua sen đẹp quá, những cánh sen trên bàn thờ ông bà đã xòe cánh và tỏa ngát hương... Tớ biết bố mẹ tớ đang rất vui...
Ông ngoại mất trước khi tớ ra đời 10 năm, ông nội mất khi tớ được nửa tuổi… Ông ngoại là thầy giáo, còn ông nội là nhà ngoại giao, đôi khi tớ ao ước lắm lắm rằng tuổi thơ của mình có cả hai người ông dạy bảo. Tớ không có những phút được ông đưa đi chơi, được ông dạy cho mọi điều trong cuộc sống. Tớ thèm cảm giác được có ông. Có ông sẽ tuyệt thế nào nhỉ? Bố mẹ cả ngày bận rộn với công việc, bà có thời gian trông nom các cháu nhưng có những phút bận cơm nước, anh chị em có lúc còn phải học... vậy là trong gia đình đương nhiên ông sẽ là người có nhiều thời gian nhất để “thủ thỉ” với cháu rồi.
Và thế là tớ thích tưởng tượng cảnh nếu từ nhỏ tớ còn cả ông nội và ông ngoại, tớ sẽ hỏi ông những điều gì, ông sẽ trả lời tớ ra sao.
Tớ thích tưởng tượng cảnh ông ngồi trên chiếc ghế sắt Liên Xô ở hiên nhà và đọc tờ báo Nhân Dân.
Tớ thích tưởng tượng cảnh chiều chiều ông dạy tớ học bài, cho tớ đi Bách Thảo và nói cho tớ tên của từng loại cây.
Tớ thích tưởng tượng cảnh ông bà hàng chiều dắt tay nhau sang nhà các con cháu chơi và trở về vào đúng giờ cơm tối...
Hồi học cấp I, có lần tớ phải ở nhà một mình, tớ rất sợ, và bạn có biết tớ đã làm gì không? Tớ nhìn lên bàn thờ ông, và nghĩ rằng, đừng sợ, vì ông luôn ở bên cạnh mình! Thấy bạn bè có ông đưa đi học, ông kể cho bao nhiêu chuyện, dậy bao nhiêu điều thú vị... tớ ghen tỵ lắm. Tớ có bà, điều đó đã là hạnh phúc hơn bao nhiêu người rồi, bà chăm sóc tớ từ nhỏ, bà dậy tớ rất nhiều điều, nhưng vẫn khác lắm nếu tớ còn ông...
Trong cảm nhận và tưởng tượng của tớ, ông là một nhà ngoại giao tuyệt vời, ông là người yêu nước, là người chịu hy sinh, là người chồng tình cảm, là người cha tận tụy với 9 người con, người bố chồng luôn tâm lý với cô con dâu là mẹ tớ, là người ông cực nghiêm khắc với các anh chị tớ... Ông không nói nhiều, ông cười rất hiền, và ông biết không, ánh mắt ông trong tấm ảnh trên bàn thờ đã tiếp sức cho tớ rất nhiều!
Ông em là người say mê sách báo. Ông có một tủ sách lớn chiếm gần hết một bức tường phòng làm việc chung của gia đình. Sáng nào, ông em cũng đọc báo.
Ông em đã bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn phong độ, khoẻ mạnh lắm. Da ông hồng hào dù có nhiều nếp nhăn đùn lại ở đuôi mắt, khoé miệng. Tóc ông đã có nhiều sợi bạc và dù đã già, làn tóc xoăn tự nhiên của ông vẫn gọợn sóng, rũ loà xoà xuống vầng trán rộng. Tia mắt ông ấm áp, vui vẻ, có chút dí dỏm, trào lộng nên nhìn cứ như mắt biết cười. Lông mày ông to như con tằm, hơi cong cong làm cho đôi mắt của ông dịu dàng hẳn đi.
Buổi sáng mát mẻ dễ chịu. Ông tập thể dục, ăn sáng xong là ngồi vào ghế tựa đọc báo. Báo ông đọc là báo Công an Thành phố. Ông đeo kính vào, chăm chú xem trang bìa rồi bắt đầu đọc từng trang bên trong. Thỉnh thoảng, đôi kính trắng trễ xuống mũi, ông lại lấy ngón tay trỏ đẩy kính lên. Ông đưa mắt xem hình minh hoạ của các báo, gật gù biểu đồng tình. Khi ông đọc báo, phòng làm việc phải được giữ yên lặng. Chúng em vào phòng phải đi nhẹ nhàng, rón rén. Ông đọc hết từng trang báo, có lúc đọc nhanh phía sau, có lúc gật gù, có lúc chặc lưỡi lắc đầu. Khi ông đọc báo xong, ông để tờ báo lên bàn rồi nói với cả nhà: “Hôm nay, báo có nhiều tin hay đấy. Ông để báo trên bàn. Hồi nào các con thích xem thì xem nhé!”. Đáp lại lời ông thường lệ là mẹ thưa: “Dạ, con cảm ơn ba.”.
Ông vui vẻ đi ra hiên nhà ngắm mấy chậu hoa cảnh. Nắng lên cao một chút chiếu sáng loá mái tóc bạc của ông. Giữa những chậu cảnh, ông em ung dung, thư thái làm sao! Đọc báo là thói quen tốt. Đọc báo hằng ngày giúp em cập nhật trông tin về nhiều mặt. Ở gia đình em, sau khi ông em đọc báo xong đến ba mẹ em đọc, sau rốt là hai anh em em. Ông em thích đọc báo và em cũng thích ngắm ông lúc ông đọc báo. Em yêu ông thật nhiều và mong ông khoẻ, sống lâu trăm tuổi. Lúc ấyông già nhiều đi, em sẽ đọc báo cho ông nghe.
Nếu hỏi rằng em yêu ai nhất thì em sẽ trả lời là “mẹ”. Mẹ là người nuôi nấng em đến bây giờ, mẹ dạy cho em cách ăn, cách mặc, cách chào hỏi lễ phép. Hôm nay là ngày chủ nhật, gia đình em lại được thưởng thức tài nấu bếp của mẹ. Một bữa ăn thật ngon sắp bắt đầu đây. Để chuẩn bị bữa tối nhanh hơn, em cũng giúp mẹ vài việc lặt vặt.
Mẹ em năm nay đã bốn mươi tuổi, nhưng trông mẹ còn trẻ lắm. Mẹ có chiều cao khiêm tốn nhưng hợp với dáng người cân đối của mẹ. Mẹ thường mặc những bộ quần áo hợp thời trang và lịch sự khi đi làm. Ở nhà, mẹ mặc những bộ đồ thun thoải mái để dễ làm việc nhà. Tuy vậy, khi đi làm và ở nhà mẹ đều chọn những chiếc áo màu nóng tôn lên làn da trắng hồng, nõn nà. Hôm nay, sau khi đi chợ về. Khuôn mặt trái xoan của mẹ lấm tấm những giọt mồ hôi trông thật đẹp. Nó càng rực rỡ hơn nhờ đôi mắt đen hai mí chớp chớp của mẹ. Đôi mắt ấy không còn đẹp như trước nữa, nó đã xuất hiện những vết chân chim và vết quầng thâm đen. Nhưng đôi mắt ấy vẫn biết khóc, biết cười, biết yêu thương và dạy bảo con cái, đôi mắt ấy vẫn toát lên nghị lực, mạnh mẽ vì chồng vì con, vì gia đình của mẹ. Tuy khá mệt nhưng mẹ vẫn tươi cười với chúng em bằng đôi môi đỏ hồng ấm áp. Đôi môi ấy dạy em cái tốt, cái xấu, đôi môi ấy đã đưa em vào giấc ngủ bằng những câu chuyện cổ tích thần kỳ hay những bài hát ru ấm áp, hiền dịu. Mẹ xách giỏ vào nhà, chia thức ăn vào từng rổ rồi rửa sạch sẽ. Mẹ nhờ em vo gạo thật kỹ rồi đặt vào nồi cắm điện. Trong khi đó, mẹ cẩn thận cắt từng lát thịt. Rồi mẹ rửa rau, em phụ mẹ nhặt rau, nhặt lá úa, cọng sâu. Từng cọng sâu được bàn tay gầy gầy, xương xương của mẹ nhặt một cách nhanh, khéo. Bàn tay ấy đã làm biết bao công việc khó khăn cực nhọc. Bây giờ, cơm cũng đã chín, mẹ dùng đũa khuấy lên cho tơi, dễ ăn. Khuôn mặt của mẹ lúc này đỏ bừng vì nóng. Tuy vậy, nó vẫn xuất hiện nụ cười thật tươi. Mẹ bắc bếp lên chiên thịt, xào rau, nấu canh. Mẹ nấu thế nào mà mùi thơm lan khắp mọi nơi. Bữa tối cũng đã xong. Em phụ mẹ lấy bát, đũa ra bàn. Một bữa ăn tối ngon miệng bắt đầu. Cả nhà quây quần bên nhau thật ấm cúng. Ai cũng khen thức ăn ngon không chê vào đâu được. Lúc này, em chợt nhìn thấy một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của mẹ, một nụ cười mới đẹp làm sao.
Tấm lòng yêu thương chồng con của mẹ thật bao la, bây giờ em mới hiểu phần nào tấm lòng bao la ấy. Em sẽ cố gắng học giỏi, vâng lời thầy cô, ba mẹ để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Ôi! Người mẹ hiền yêu dấu của em.
Nam nhầm lẫn từ "tiêu" trong cụm từ "tiền tiêu" (tiền để tiêu) với tiếng "tiêu" trong từ đồng âm "tiền tiêu" (vị trí quan trọng, nơi có bố trí canh gác ở phía trước khu vực trú quân, hướng về quân địch).
Trên thế giới dịch bệnh đang diễn biến rất nhanh, hết sức phức tạp, khó lường. Nhiều nước có nền y tế, kinh tế phát triển hơn chúng ta nhiều lần nhưng đã hàng chục ngàn người nhiễm bệnh, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tử vong. Bệnh dịch đã và đang đe doạ sức khoẻ, tính mạng của mọi người, không kể màu da, quốc tịch, tuổi tác, giới tính, ở nông thôn hay thành thị.Với tinh thần đoàn kết toàn dân “chống dịch như chống giặc”, chúng ta đã đạt được những kết quả tốt trong giai đoạn 2, hiện đang kiểm soát được dịch bệnh.Mặc dù là nước được đánh giá có nguy cơ rất lớn, dân số đông nhưng chúng ta chưa có người tử vong, số người nhiễm đứng thứ gần 80 trên thế giới.Mỗi người dân hãy nhớ và làm theo những điều sau:hạn chế ra ngoài,khoảng cách,đeo khẩu trang,rửa tay thường xuyên,vệ sinh nhà cửa, khai báo y tế nếu có biểu hiện của bệnh.
cặp quan hệ từ trong câu :''.Mặc dù là nước được đánh giá có nguy cơ rất lớn, dân số đông nhưng chúng ta chưa có người tử vong, số người nhiễm đứng thứ gần 80 trên thế giới.'': QHT : Mặc dù ... nhưng...