K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

4 tháng 4 2023

Suốt ngày chạy bám trên tường

Luôn luôn chép miệng buồn thương nỗi gì.

Là con thạch sùng

Mình đen mặc áo da sồi   

Nghe trời chuyển động thì ngồi kêu oan.

Là con cóc

4 tháng 4 2023
24 tháng 4 2022

Đa buồn rầu ngồi bên cửa sổ. Cạnh chỗ em ngồi có một con chim bồ câu. Đa kể cho chim nghe về nỗi buồn của mình.

30 tháng 4 2023

Đa buồn rầu ngồi bên cửa sổ.Cạnh chỗ em ngồi có một con chim bồ câu.Đa kể cho chim nghe về nỗi buồn của mình

 

31 tháng 10 2021

Từ so sánh; chẳng bằng

2 tháng 11 2021

so sánh : là ,chẳng bằng 

CON HỔ CÓ LÁ GAN CON CHUỘT NHẮT    Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ có một con chuột rất nhút nhát. Một hôm chuột nhắt vô tình lạc vào lều của một ông tiên có phép lạ. Ông tiên thương tình cho chuột nhắt ở lại với mình. Một buổi sáng chuột nhắt vươn vai bước ra khỏi lều, hùng dũng bước vào rừng. Vừa bước ra, chuột ta gặp ngay một con mèo đang đi săn mồi. Con mèo nhao đến, chuột ta chạy bán...
Đọc tiếp

CON HỔ CÓ LÁ GAN CON CHUỘT NHẮT

    Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ có một con chuột rất nhút nhát. Một hôm chuột nhắt vô tình lạc vào lều của một ông tiên có phép lạ. Ông tiên thương tình cho chuột nhắt ở lại với mình. Một buổi sáng chuột nhắt vươn vai bước ra khỏi lều, hùng dũng bước vào rừng. Vừa bước ra, chuột ta gặp ngay một con mèo đang đi săn mồi. Con mèo nhao đến, chuột ta chạy bán sống bán chết, run cầm cập chui vào gầm giường. Ông tiên thấy thế liền hỏi:

  - Sao con lại sợ hãi như vậy? Chuột thưa:                                

  - Dạ, có con mèo trong rừng ạ.

      Ông tiên cười:

   - Ồ, không sao, ngày mai ta sẽ biến con thành một con hổ thật to lớn. Và tất cả các loài vật khác sẽ phải sợ con.
    Tờ mờ sáng hôm sau, chuột ta thức dậy đã thấy mình trở thành một con hổ to lớn. Mọi vật đã trở nên bé nhỏ trước mắt nó. Chuột ta thầm nghĩ : Bây giờ ta đã là chúa sơn lâm, muôn loài đều sẽ phải khiếp sợ và nghe lời ta. Trước tiên, ta sẽ sai một số loài đi bắt con mèo đáng ghét kia về đây để ta xử tội. Vị chúa sơn lâm bắt đầu oai vệ, hùng dũng bước đi vào rừng. Muôn loài đều kinh sợ, những chú sóc nhỏ chạy biến mất, những con nai đang ăn cỏ khiếp sợ không nhấc nổi bước để bỏ chạy.

      Mỗi bước đi của vị chúa sơn lâm làm cả khu rừng im lặng. Chú mèo bé nhỏ lúc đó còn đang mải đi chơi nên không biết khu rừng nhỏ của mình đã xuất hiện một vị chúa sơn lâm mới. Nó mải hái hoa, bắt bướm đến thật muộn, khi ông mặt trời đã mệt mỏi xuống núi và chuẩn bị đi ngủ nó mới trở về. Vừa trở về khu rừng cũ, mèo ta đột nhiên thấy xuất hiện trước mặt mình một con hổ vô cùng to lớn. Vị chúa sơn lâm cũng đứng sững lại khi thấy mèo con. Mèo ta bủn rủn hết chân tay, đôi chân nhanh nhẹn hàng ngày bỗng cứng đờ không nhấc lên nổi. Nó hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc và không thể chạy trốn khỏi số phận mà tử thần đang chờ sẵn. Nó thấy toàn thân mình gai lạnh, lông nó xù lên, đôi mắt long lanh mở to, nó kêu lên mấy tiếng để vĩnh biệt khu rừng và muôn loài : “ ngao ... ngao ... ngao …” Mèo ta chờ hổ bước tới để ăn thịt nó nhưng thật bất ngờ, trước mấy tiếng kêu của mèo con, vị chúa sơn lâm bỗng quay đầu bỏ chạy.   

5. Trong bài tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

A. So sánh

B. Nhân hóa

C. Cả biện pháp so sánh và nhân hóa

6. Hãy đặt một câu theo mẫu Ai/ thế nào? để nói về nhân vật Chuột trong bài.

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

                                  

                 

4
8 tháng 4 2022

ác bn chỉ đc xong có mỗi hai câu gp mk lẹ điiiiiii

8 tháng 4 2022

....????

Câu chuyện: Con đã lớn thật rồiCó một cô bé sang nhà dì chơi. Vì đang dỗi mẹ nên em ngồi buồn thiu. Thấy vậy, dì hỏi:- Cháu có chuyện gì buồn à? Đến bữa rồi, ăn cơm với dì nhé?- Nhưng... cháu chưa... xin phép mẹ.- Dì sẽ gọi điện cho mẹ cháu. Trưa rồi mà, cháu ăn với dì một chút cho vui!Quả thật, cô bé cũng đã thấy đói. Nhưng vừa bưng bát cơm nóng hổi, em lại nghĩ đến mẹ đang phải ngồi ăn một mình. Ăn...
Đọc tiếp

Câu chuyện: Con đã lớn thật rồi

Có một cô bé sang nhà dì chơi. Vì đang dỗi mẹ nên em ngồi buồn thiu. Thấy vậy, dì hỏi:

- Cháu có chuyện gì buồn à? Đến bữa rồi, ăn cơm với dì nhé?

- Nhưng... cháu chưa... xin phép mẹ.

- Dì sẽ gọi điện cho mẹ cháu. Trưa rồi mà, cháu ăn với dì một chút cho vui!

Quả thật, cô bé cũng đã thấy đói. Nhưng vừa bưng bát cơm nóng hổi, em lại nghĩ đến mẹ đang phải ngồi ăn một mình. Ăn xong, hai dì cháu vừa dọn dẹp vừa nói chuyện. Cô bé không quên cảm ơn dì.

Dì dịu dàng bảo:

- Cháu ngoan lắm, biết cảm ơn dì! Những ngày nào cháu cũng ăn cơm nóng, canh ngọt của mẹ, cháu có cảm ơn mẹ không?

Cô bé lặng im.

- Dì đoán là cháu đang giận dỗi. Bây giờ, cháu mau về nhà đi đi! Mẹ cháu đang lo lắm đấy.

Cô bé chạy vội về. Mẹ đã đứng ngoài cửa chờ em. Cô bé chạy đến, ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa nói:

- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ!

Người mẹ ngạc nhiên, hôn lên má con, bảo:

- Ôi, con gái của mẹ! Con đã lớn thật rồi!

Theo sách 168 câu chuyện hay nhất

1
HQ
Hà Quang Minh
Giáo viên
28 tháng 11 2023

Người dẫn chuyện: Có một cô bé sang nhà dì chơi. Vì đang dỗi mẹ nên em ngồi buồn thiu. Thấy vậy, dì hỏi:

Dì: - Cháu có chuyện gì buồn à? Đến bữa rồi, ăn cơm với dì nhé?

Bạn nhỏ: - Nhưng…cháu chưa…xin phép mẹ.

Dì: - Dì sẽ gọi điện cho mẹ cháu. Trưa rồi mà, cháu ăn với dì một chút cho vui!

          Người dẫn chuyện: Quả thật, cô bé cũng đã thấy đói. Nhưng vừa bưng bát cơm nóng hổi, em lại nghĩ đến mẹ đang phải ngồi ăn một mình. Ăn xong, hai dì cháu vừa dọn dẹp vừa nói chuyện. Cô bé không quên cảm ơn dì.

          Người dẫn chuyện:  Dì dịu dàng bảo:

Dì: - Cháu ngoan lắm, biết cảm ơn dì! Nhưng này nào cháu cũng ăn cơm nóng, canh ngọt của mẹ, cháu có cảm ơn mẹ không?

          Người dẫn chuyện:  Cô bé lặng im.

Dì: - Dì đoán là cháu đang giận dỗi. Bây giờ, cháu mau về nhà đi! Mẹ cháu đang lo lắm đấy.

Người dẫn chuyện:   Cô bé vội chạy về. Mẹ đã đứng ngoài cửa chờ em. Người dẫn chuyện: Cô bé chạy đến, ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa nói:

Bạn nhỏ: - Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ!

Người dẫn chuyện:  Người mẹ ngạc nhiên, hôn lên má con, bảo:

Mẹ: - Ôi, con gái của mẹ! Con đã lớn thật rồi!

HQ
Hà Quang Minh
Giáo viên
29 tháng 11 2023

Vì cô bé không được nhận vào đội đồng ca thành phố

THI NHẠC     - Các con đã đến đủ chưa? – Giáo sư Vàng Anh hỏi giọng trang nghiêm khác hẳn.     Hôm nay, một ngày đáng ghi nhớ, sau bao năm dốc toàn tâm lực dạy dỗ, giờ đây ông sẽ thấy kết quả của mình. Giáo sư nghe tim đập hồi hộp. Nhưng hồi hộp hơn là những người trước mặt ông kia.     - Ve Sầu, anh lên đi!     Một chàng trai mặc áo măng tô trong suốt đầy vẻ tự tin đứng dậy, đôi mắt lấp lánh nhìn...
Đọc tiếp

THI NHẠC

     - Các con đã đến đủ chưa? – Giáo sư Vàng Anh hỏi giọng trang nghiêm khác hẳn.

     Hôm nay, một ngày đáng ghi nhớ, sau bao năm dốc toàn tâm lực dạy dỗ, giờ đây ông sẽ thấy kết quả của mình. Giáo sư nghe tim đập hồi hộp. Nhưng hồi hộp hơn là những người trước mặt ông kia.

     - Ve Sầu, anh lên đi!

     Một chàng trai mặc áo măng tô trong suốt đầy vẻ tự tin đứng dậy, đôi mắt lấp lánh nhìn khắp lượt.

     - Hãy trình bày tác phẩm tốt nghiệp của anh.

     - Vâng, thưa giáo sư. Đây là bản “Giao hưởng mùa hạ”.

     Mọi người nín thở. Và lập tức, ngay sau đấy, gian phòng tràn ngập mênh mang một âm thanh sáng chói. Tiếng vi-ô-lông réo rắt, tiếng cờ-la-ri-nét trong sáng, xen-lô ấm áp, kèn co chói lên từng khúc gây hiệu quả đột ngột khá tốt.

    Trước mắt giáo sư là màu hoa phượng đỏ rực, nắng sáng trắng với bầu trời xanh mênh mông. Bên hàng giậu, hoa mướp vàng và những đàn ong rù rì. Thoảng mùi hoa thiên lý trong những cơn gió và cảm giác mát rượi của miếng dưa hấu như miếng trăng vàng.

     - Ôi, tuyệt quá! – Ai đó không kìm được, thốt lên đầy thán phục.

     Một trăm phút tôi qua, Ve Sầu đã trình diễn xong, giáo sư vẫn ngồi ngây ra, sực nhớ:

     - Thôi được rồi, anh về chỗ.

     Ông cúi ghi điểm, mắt hấp háy sau kính trắng, cố tỏ vẻ bình thản nhưng giọng đã khản đi vì xúc động.

                                                                                          Theo Nguyễn Phan Hách

B. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo các yêu cầu dưới đây.

1. Câu chuyện trên kể về việc gì? 

A. Một buổi thi nhạc.

B. Giáo sư Vàng Anh chấm bài thi.

C. Một buổi biểu diễn nghệ thuật.

2. Bài thi tốt nghiệp của Ve Sầu là bài gì? 

A. Thực hành đánh đàn.          

B. Bản “Giao hưởng mùa hạ”.​

C. Thực hành các loại đàn vi-ô-lông, cờ-la-ri-nét, xen-lô, kèn co.

3. Bài thi tốt nghiệp của Ve Sầu gợi cho thính giả liên tưởng đến điều gì?

A. Màu hoa phượng, trời xanh, nắng vàng, hoa mướp.

B. Những hình ảnh đẹp đẽ của cây cỏ, sắc thời tiết mùa hạ.

C. Hoa phượng, hoa mướp, hoa thiên lý, trời mùa hạ, dưa hấu.

4. Tại sao giọng giáo sư Vàng Anh “đã khản đi”? 

A. Ông hỏi thi quá nhiều, nghe học trò biểu diễn quá lâu.         ​​

B. Kết quả học tập xuất sắc của học trò khiến ông xúc động.

C. Học trò đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.   

5. Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? trong câu dưới đây:

      Hôm nay, một ngày đáng ghi nhớ, sau bao năm dốc toàn tâm lực dạy dỗ, giờ đây ông sẽ thấy kết quả của mình.

6. Ghi lại các sự vật được nhân hóa có trong bài.

 

1
26 tháng 3 2022

1. A

2. B

3. A

4. B

5. Hôm nay, một ngày đáng ghi nhớ, sau bao năm dốc toàn tâm lực dạy dỗ, giờ đây ông sẽ thấy kết quả của mình.

6. Giáo sư Vàng Anh, Ve Sầu

27 tháng 1 2022

con cò?

27 tháng 1 2022

Con sông

HQ
Hà Quang Minh
Giáo viên
28 tháng 11 2023

   Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đằng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: “… lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!”.

   Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày: “Bây giờ nó đâu?”. Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên!

   Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: “Con yêu mẹ” được viền bằng một trái tim!

   Và giờ đây bao thời gian trôi qua, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người: Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!