K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 tháng 1 2017

Bài mấy???

8 tháng 1 2017

tất cả

12 tháng 3 2021

Đây câu trả lời của tớ nha:

1. The photo is of Stockholm city, Sweden.

2. The sender writes about his/ her stay in the city.

3. We send postcards to tell our family and/ or friends that we are having a good time, but we still miss them and want to send some photos of the place where we are so that they can see how beautiful it is. 

22 tháng 11 2021

uyuyuyyuyuy

7 tháng 10 2017

1\Where can you go to buy beef ?

2\Who does Lan go to school with ?

3\How often do they go to the zoo ?

4\How much beef would you like ?

5\ How long is she going to stay there ?

6\ What do your daughters do every morning ?

7\ How much is this bar of soap ?

8\What colour are his pencils?

9\Where is Lan going to live ?

10\What are they going to paint ?

11\ How many English books do you want?

30 tháng 8 2016

viết ra mk dịch cho

30 tháng 8 2016

is a shool for girls in Sydney. It is a boarding school. About 1,250 girls from age to age eighteen (Year 12) go to PLC Sydney.PLC Sydney has students from all over Australia and overseas.

12 tháng 1 2023

1.some

2.some

12 tháng 1 2023

1. some

2. some

8 tháng 4 2021
Type of househi-tech house by the sea
Locationby the sea
Number of rooms10
Surroundingstree, flower, swimming pool
Things in the house and what they will/might do for youa super smart TV , a super smart car ,high-tech robot : the super smart TV will help me surf the Internet, send and receive my email, order food from the supermarket and contact my friends on other planets. High-tech robot will clean the floors, cook the meals, wash the clothes, water the flowers and feed the dogs and cats

 

8 tháng 4 2021

Thank bạn😃😀

9 tháng 11 2018

Em đã được đi thăm khá nhiều cảnh đẹp nổi tiếng - đó là những phần thưởng của bố mẹ dành cho em mỗi khi em đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng dù vậy, em vẫn thấy yêu mến, gắn bó với khung cảnh quen thuộc, giản dị của nơi mình ở.

Nơi em ở là một xóm nhỏ của ngoại thành Hà Nội. Như bao làng quê khác, xóm nhỏ của em được bao quanh bởi một cánh đồng. Đồng làng không rộng lắm nhưng cũng đủ để chúng em chạy nhảy vui đùa hay đi thả diều mỗi khi gió lớn. Bốn mùa thay đổi, đồng làng cũng mang những gương mặt khác nhau. Mùa xuân, đồng rập rờn những cánh lúa xanh rì thì con gái. Mùa hạ, đồng lại rực lên sắc vàng giòn của lúa chín căng hạt. Sang mùa thu, cánh đồng khoác lên mình một chiếc áo nhiều màu: có ô ruộng cấy lúa xanh rờn, lại có ô ruộng trồng rau sớm. Nhất là lúc đông sang, những màu vàng của lúa chín đan xen với màu xanh của rau vụ đông thật vui mắt! Và  đến cuối mùa đông là đến mùa đốt đồng đầy lí thú. Khi ấy, nhà nhà đã gặt hết lúa, ít ai còn có nhu cầu dùng rơm làm chất đốt khi đó có bếp ga thay thế, bà con nông dân chất rơm thành từng đống đốt đi để lấy luôn tro bón ruộng. Cả cánh đồng nghi ngút khói rơm rạ như một chiếc lò sưởi khổng lồ. Đám trẻ con chúng em khi ấy vô cùng thích thú chạy đuổi nhau giữa những đống rơm cháy hoặc rủ nhau đi hun chuột.

Không chỉ có cánh đồng, còn có những tán tre, bóng gạo, bóng đa tô điểm cho xóm làng em ở. Những lũy tre cao và xanh ngát chạy quanh những bờ ao hiền hòa. tĩnh lặng. Còn có những cây gạo, cây đa rợp bóng xuống sân đình, cổng làng. Dưới bóng mát của cây, các cô bác trong xóm lại ngồi trò chuyện với nhau trong những trưa hè nóng nực hoặc lúc đi làm đồng về. Em cùng còn nhớ mãi ngày nhỏ, chúng em thường đu lên những rễ đa chắc và dài buông xuống chạm mặt đất.

Xóm làng quê em cũng đã phát triển rất nhiều. Cây cối, đồng ruộng vẫn giản dị, yên bình như thế nhưng nhà cửa đã khang trang, to đẹp lắm. Phần lớn nhà cửa đều là nhà hai ba tầng cao rộng. Nhà nào cũng có sân vườn thoáng đãng. Vườn nhà được trồng nhiều loại cây, có thể là cây ăn quả, cây cho bóng mát hoặc rau xanh. Đường làng, ngõ xóm được đổ bê tông hoặc lát gạch rất sạch đẹp.

Làng xóm em đẹp đẽ và yên bình như thế. Dù đi đâu, em vẫn thấy nơi ở của mình là nơi đáng yêu đáng mến nhất trên đời.

10 tháng 11 2018

I was born and grew up in a small village of DAI TU district, in THAI NGUYEN province. It is about 150 km from here.

It is a small village because it has only a population of 1000 with a size of 3 square kilometers

There is a  primary school in the village, so it is very convenient for children to go to school. There is a small market with a lot of fresh food. The food here is cheaper and fresher than the one in the city.

My village has some nice view, such as: large fields where we can fly a kite and Cau river, where I could swim and my mother usually wash clother there.

Centre of my village is a khuon ga pagoda, it has a large yard,where we usually play badminton, tabletenis or meet each other to chat, next to the pagoda is a large lake. I going fishing here very much.

Especially, I tea of my hometown a lot, because it very delecious, I usually drink a cup of tea before I start working.

The people in my village are very hospitable, friendly, helpful and generous. They are all hard working people. They mainly live on farming and business…

Being a learner of Tran quoc Tuan university, I only come home once a month , so I miss my hometown very much.

Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants do when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops and offices open, students flock to their schools and the day’s work begins. The city now throb with activity, and it is full of noise. Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of interest in the city while businessmen from various parts of the world arrive to transact business.

Then towards evening, the offices and day schools begin to close. Many of the shops too close. There is now a rush for buses and other means of transport. Everyone seems to be in a hurry to reach home. As a result of this rush, many accidents occur. One who has not been to the city before finds it hard to move about at this time. Soon, however, there is almost no activity in several parts of the city. These parts are usually the business centres. With the coming of night, another kind of actịvity begins. The streets are now full of colorful lights. The air is cooler and life becomes more leisurely. People now seek entertainment. Many visit the cinemas, parks and clubs, while others remain indoors to watch television or listen to the radio. Some visit friends and relatives and some spend their time reading books and magazines. Those who are interested in polis discuss the latest polial developments. At the same time, hundreds of crimes are committed. Thieves and robbers who wait for the coming of night become active, and misfortune descends upon many. For the greed of a few, many are killed, and some live in constant fear. To bring criminals to juse, the officers of the law are always on the move.

Workers and others who seek advancement in their careers attend educational institutions which are open till late in the night. Hundreds of them sit for various examinations every year. The facilities and opportunities that the people in the city have to further their studies and increase their knowledge of human affairs are indeed many. As a result, the people of the city are usually better informed than those of the village, where even a newspaper is sometimes difficult to get.

The city could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is enacted every day.