Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Thư gửi những người lớn!
Ở đâu ta cũng dễ dàng nhận thấy dấu hiệu của sự ô nhiễm môi trường: Từ những biến đổi của khí hậu khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt bất thường, những cơn mưa axit phá hủy các công trình kiến trúc có giá trị, gây tổn thương hệ sinh thái, đến sự suy giảm tầng ôzôn khiến tăng cường bức xạ tia cực tím lớn gây ra sự xuất hiện hàng loạt các làng ung thư, bệnh dịch….
Chúng ta đang phải đối mặt với 3 vấn đề phổ biến. Đó là sự nóng lên của Trái Đất, sự ô nhiễm môi trường.
Thông qua những con số biết nói sau đây, phần nào mỗi con người có thể thấy được phần nào hậu quả của sự ô nhiễm:
1.000.000 chim biển, 100.000 thú biển bị chết do bị vướng hay bị nghẹt thở bởi các loại rác plas.
30-50% lượng CO2 thải ra từ quá trình đốt các nhiên liệu hóa thạch bị đại dương hấp thụ, việc thay đổi nhiệt độ sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ CO2 của các phiêu sinh thực vật và sau đó làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái.
Một trong những nguyên nhân gây ra vấn đề ô nhiễm chính công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường trong xã hội còn hạn chế, dẫn đến chưa phát huy được ý thức tự giác, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc tham gia gìn giữ và bảo vệ môi trường.
Đó là chưa kể, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế; phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Do đó, trong nhiều trường hợp, đoàn kiểm tra không thể phát hiện được những thủ đoạn tinh vi của doanh nghiệp thải các chất gây ô nhiễm ra môi trường.
Tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề đang đe dọa rất lớn tới sự sống còn của thế giới. Vì thế, để giải quyết các thách thức môi trường toàn cầu, cần có những giải pháp tổng hợp.
Có thể thấy rằng ô nhiễm không khí đang đặt ra những bài toán khó cho tất cả các nước. Mỗi quốc gia bằng những cách khác nhau đang nỗ lực hành động với các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia cũng bắt đầu tập trung đầu tư vào khai thác năng lượng sạch, tuy nhiên nó chưa thực sự cải thiện được tình hình môi trường hiện nay.
Cháu rất hi vọng mỗi chúng ta - những người lớn hãy chung tay để có thể góp phần giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường để hướng tới một thế giới xanh không còn sự ô nhiễm.
Ký tên
Lê Văn Hoàng
Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 49 năm 2020 Thông điệp gửi người lớn về dịch bệnh do Virus corona
Thư gửi những người lớn!
Hiện nay, trước tình trạng dịch bệnh do Virus corona tăng nhanh và diễn biến phức tạp. Chúng ta cần có những hiểu biết rõ ràng đề phòng chống dịch bệnh và ngăn chặn kịp thời sự gia tăng ngày một nhiều của đại dịch.
Chúng ta phải nắm kỹ được nguồn gốc cũng như các dấu hiệu của bệnh và cách phòng chống để đối phó với đại dịch này.
Virus corona (nCoV) là một loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người.
Virus corona giống như MERS và SAR, tất cả đều có nguồn gốc từ vật chủ từ loài dơi. Virus corona là một họ virus lớn, phổ biến ở nhiều loài động vật khác nhau bao gồm lạc đà, mèo và dơi.
Virus này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây lan từ người sang người. Điều quan trọng cần lưu ý là sự lây lan từ người sang người có thể xảy ra liên tục. Ở người, virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm.
Virus cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi, mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh.
Như vậy "Có 2 con đường lây lan của loại nCoV (corona) này: Con đường thứ nhất là tiếp xúc trực tiếp với giọt bắn. Con đường thứ hai là đụng chạm, sờ tay vào các chất trong vùng hầu họng của người bệnh, sau đó đưa lên mặt, vùng mũi miệng"
Vậy triệu chứng khi mắc bệnh do virus này như thế nào?. Hãy chú ý sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc nguồn bệnh. Tới khi khởi phát, nCoV có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch.
Do đó để phòng chống dịch bệnh, chúng ta nên chú ý một số điều như sau:
Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
- Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.
- Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.
- Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã.
Cháu hi vọng chúng ta có những hiểu biết về dịch bệnh này để không chỉ giúp bản thân mà còn cùng cả cộng đồng chung tay chống lại đại dịch do Virus corona gây ra cho nhân loại.
Một lần nữa cháu rất hi vọng mỗi chúng ta – những người lớn hãy chung tay tự bảo vệ sức khỏe vì một một thế giới không có dịch bệnh.
Nguồn : gg
Đại dịch Corona gần đây đã trở thành đại dịch toàn cầu với mức lây lan nhanh đến chóng mặt. Sự bùng phát nguy hiểm của Corona chủng mới này đã là một vấn đề đáng quan ngại. Tính đến ngày 5/2, có 549 ca tử vong và trên hai mươi ngàn ca bệnh được xác nhận trên hai mươi nước. Hầu hết các vụ lây nhiễm xảy ra tại Trung Quốc, chủ yếu ở tỉnh Hồ Bắc. Cho đến nay, không có ca nào được xác định tại Châu Phi hay Châu Mỹ Latinh. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nói khoảng 80% những người chết vì virus trên 60 tuổi và 75% những người này có bệnh từ trước.
Theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam đến sáng 1/2, số người nhiễm nCoV ở Việt Nam là 6 trường hợp, 2 người Trung Quốc (1 người đã được chữa khỏi) và 4 người Việt Nam đang được chữ trị và cách ly.
Đứng trước sự nguy hiểm của loại vius này, người dân cảm thấy vô cùng lo lắng, bộ y tế khuyến cáo nên đeo khẩu trang để phòng ngừa vì vậy mọi người đã đổ xô tìm mua khẩu trang khiến mặt hàng này bỗng chốc trở nên khan hiếm hơn.
Ấy vậy mà khi nhìn thấy sự lo ngại của người dân về đại dịch, nhiều người đã lợi dụng nhu cầu người dân để tăng giá bán mặt hàng khẩu trang và thuốc men hòng trục lợi. Đây là hành động không thể chấp nhận được.
Khi con virus Corona chủng mới chưa kịp bùng phát thành đại dịch ở Việt Nam thì những con người ở đây đã được nhìn thấy một con virus nguy hiểm hơn đã và đang tồn tại từ lâu. Nó không cướp đi tính mạng của con người nhưng ăn mòn cái quan trọng nhất của con người đó là "Lương tâm". Con virus đó chính là "tham lam". Tiền không làm được tất cả nhưng có những người sẵn sàng làm tất cả vì tiền. Tăng giá bán sản phẩm chưa bao giờ nằm trong phạm trù đạo đức như lúc này, những gian thương đã tăng giá bán của các loại khẩu trang gấp 5, gấp 6 lần giá bình thường thực sự là quá mức tưởng tượng.
Tính mạng là quan trọng nên nhiều người vẫn sẵn lòng bỏ ra chừng ấy tiền để bảo vệ chính bản thân mình nhưng đâu phải ai cũng có đủ dư giả để cảm thấy một hộp khẩu trang 300, 500 ngàn là một cái giá trả được. Lấy ví dụ như những người nghèo, mỗi ngày họ làm việc cật lực chỉ kiếm được 50 - 60 ngàn, vậy là một hộp khẩu trang có giá tới hơn 5 ngày mồ hôi sôi nước mắt của họ. Khẩu trang không đáng mấy với tính mạng con người nhưng cũng không đáng với cái giá đó. Rồi có khi những người nghèo ấy, họ không đủ nhận thức và hiều biết để thấu hết sự nguy hiểm của sự lây lan của virus này nên khi biết giá đã quay đầu ra về rồi sau này họ lây phải dịch bệnh, lây cho xã hội, liệu có phải những gian thương kia phải chịu một phần trách nhiệm?
Đáng nói hơn những nơi bán khẩu trang y tế thường là các tiệm thuốc. Người ta nói "lương y như từ mẫu" nhưng có "từ mẫu" nào lại đi kiếm lợi trên mạng sống của con mình hay không? Những người bán các loại thuốc được làm ra để chữa bệnh ấy đáng ra phải là những người đi tuyên truyền dịch bệnh cho người dân thêm hiểu biết vậy mà họ đã làm gì? Một câu hỏi xin phép được đặt ra ở đây đó chính là liệu bình thường họ bán thuốc có đúng với lương tâm đạo đức hay không? Không phải đánh đồng tất cả mọi hiệu thuốc hay những điểm bán khẩu trang nhưng hiện trạng số đông người đang tăng giá khẩu trang đúng vào mùa dịch thực sự là một hành vi đáng lên án. Hành vi đó của họ có thể biến một cơn dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát trở nên mất kiểm soát. Chính họ sẽ ra sao khi kiếm được thêm vài đồng bạc trên xương máu đồng bào để rồi chính mình cũng sẽ bị mắc căn bệnh đó? Gia đình, người thân cũng mắc phải? Lúc đó hối hận cũng đã quá muộn màng. Không thể biện minh rằng họ thiếu nhận thức về tai hoạ hoàn toàn có thể xảy ra này bởi vì họ đều là những con người có kiến thức về y học, biết mà vẫn làm mới đáng để vạch tội. Biết mà vẫn làm mới thấy được lòng tham lấn át lương tâm con người đến mức nào.
Chưa dừng lại ở đó, trong cơn sốt tăng giá khẩu trang này, khi bị dư luận chỉ trích một số chủ hiệu thuốc đã quyết định không bán mặt hàng khẩu trang và còn kêu gọi những nơi khác làm như vậy. So với việc tăng giá, đây mới là hành động cần được lên án nặng nề. Họ cho rằng bị nói như vậy là quá lời trong khi chẳng chịu nhìn lại xem vì sao dư luận lại chỉ trích? Tưởng tượng xem một ngày bạn nhận ra mình hết khẩu trang và muốn mua, các hiệu thuốc không chịu nhập bán mặt hàng này, bạn đi ra đường với gương mặt không chút che chắn, virus sẽ tấn công bạn bất cứ lúc nào. Liệu khi các chủ hiệu thuốc hành xử như vậy có nghĩ đến hậu quả cho xã hội và chính bản thân mình. Những hành động như thế không chỉ phản ánh vấn đề về đạo đức mà còn là về cả giáo dục. Họ đã học được những gì về sự nguy hại của bệnh tật để rồi mở các hiệu thuốc, để rồi hành xử thiếu nhân đạo đến vậy sao?
Việc tăng giá bán khẩu trang đã khiến làn sóng dư luận phẫn nộ, cơ quan các ngành liên quan vào cuộc để ngăn chặn tình trạng này một cách thẳng tay. Dù giá khẩu trang đang dần ổn định trở lại nhưng trong mắt người dân, hình tượng về nhưng "lương y" bán thuốc đó hẳn là chưa thể trở về như ban đầu nhanh đến thế được. Không chỉ khẩu trang, thậm chí trong tình thế này thuốc men cũng là một mặt hàng bị một số nơi đẩy giá.
Xin đừng hỏi những người dân vì sao có cái nhìn lệch lạc về các chủ tiệm thuốc như hiện nay, hãy hỏi chính bản thân mình đã làm gì với người dân trong tình thế dầu sôi lửa bỏng.
Tuy vậy, bên cạnh những người trục lợi trên mồ hôi nước mắt của người dân vẫn có những lương y thực thụ đang ngày đêm giúp người dân hiểu thêm về bệnh dịch, thậm chí có những người đã bỏ tiền túi ra để phát khẩu trang miễn phí nhằm mở rộng hiểu biết cho mọi người về đại dịch.
Hãy nhớ tới một đại dịch khác bùng nổ năm 2003 có tên SARS còn được biết đến với tên Hội chứng hô hấp cấp tính nặng. Dịch này bùng phát đầu tiên cũng ở Trung Quốc sau đó lan ra 37 quốc gia khác nhau khiến 8422 ca nhiễm bệnh và 915 trường hợp được ghi nhận tử vong. Bệnh viện Việt Pháp năm ấy được xem là nơi có con quỷ SARS đang trú ngụ nhưng những nhân viên y tế và bác sĩ ở đây bằng y đức của mình đã nỗ lực hết sức, tự cách ly bản thân không được phép về nhà và rồi đặt mình vào vòng nguy hiểm bất chấp có thể chết vì căn bệnh ấy bất cứ lúc nào. Việt Nam được biết đến là một trong những nơi ngăn chặn được sự bùng phát của SARS đầu tiên đó là nhờ những anh hùng mang áo bloues trắng, người dân Việt Nam đã ngậm ngùi đau xót khi phải nhìn 6 người hùng bị con quỷ SARS đưa đi mãi mãi. Điều đó giờ đây cũng đang diễn ra tương tự ở Trung Quốc khi một bác sĩ trẻ đã đột quỵ do làm việc tới lao lực. Nhìn vào vấn đề nào cũng nên xét vào nhiều khía cạnh khác nhau, đại dịch bùng phát, chúng ta đừng chỉ nhìn vào cái xấu của xã hội để lên án mà quên đi công lao của những người hùng không mặc áo choàng ấy. Xã hội này, trong những vệt đen của đạo đức vẫn có những người mang đến vệt nắng ấm áp đến với chúng ta.
Cùng làm trong một ngành hay ít nhất cũng là đồng bào, là nhân loại với nhau thì cần phải biết nhìn người khác rồi xem lại chính mình. Hãy xem xem mình làm được cái gì và người khác cũng máu thịt như mình đã làm được những việc gì. Con người hơn động vật ở chỗ có tình cảm, lý trí, đạo đức. Đừng tự đánh mất phần người chỉ vì vài đồng bạc như vậy. Hành động thất đức nào rồi cũng sẽ nhận lấy hậu quả xứng đáng bởi con người ta luôn tin rằng luật nhân quả là có thật. Gieo nhân nào rồi sẽ gặp quả ấy mà thôi.
Bên cạnh đó, người dân cũng không nên quá lo lắng về dịch này bởi vius Corona chủng mới chưa được xem là đại dịch thế giới. Tỷ lệ tử vong do vius cũng không cao và hoàn toàn có khả năng chữa trị. Thay vì tranh nhau khẩu trang y tế, tạo điều kiện cho người không tốt trục lợi chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng khẩu trang vải bởi bộ y tế Việt Nam đã khuyến cáo có thể dùng để tránh lây bệnh. Mất thời gian để giặt và dùng lại một chút nhưng khẩu trang vải tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc. Không nên vì những thông tin sai lệch trên mạng xã hội mà hoang mang, mua phải các loại khẩu trang không có tác dụng tránh vius hay dùng các loại thuốc lung tung không đúng liều lượng và không đưa lại tác dụng. Hãy là một người dân hiểu biết, một người tiêu dùng thông minh, cùng nhau chung tay chúng ta sẽ sớm vượt qua đại dịch này.
Nam Định, ngày 6 tháng 1 năm 2021
Gửi bố yêu quý của con!
Có lẽ bố rất bất ngờ khi nhận được lá thư này của con bố nhỉ? Con biết rằng, công việc của bố rất bận rộn, nhưng con mong rằng bố sẽ dành chút thời gian đọc hết lá thư này của con bố nhé!
Những ngày qua, báo đài và mọi người xôn xao rất nhiều về đại dịch Covid-19, và con chắc rằng, bố cũng đã biết đến nó. Và con chắc rằng, nó thực sự là một mối nguy hiểm vô cùng to lớn đối với chúng ta. Chính con virut ấy đã khiến hàng triệu người trên thế giới qua đời, và thêm hàng chục triệu người khác đang phải đối mặt với nguy hiểm. Thế nhưng, ở nước ta, có nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu được sự nguy hiểm của nó. Có một số người, khi đến nơi công cộng vẫn không mang khẩu trang, thường xuyên đi chơi, đi du lịch khắp nơi với lịch trình dày đặc trong thời gian nhạy cảm này. Chính họ đã tạo nên một luồng nguy hiểm đang lớn dần lên từng ngày trong xã hội.
Vậy nên, mỗi khi bố đi làm, con luôn lo lắng rất nhiều. Vì con biết đặc thù công việc của bố, khiến bố phải tiếp xúc với rất nhiều người mỗi ngày. Bố phải trao đổi, ngồi gần thậm chí là tiếp xúc trực tiếp (bắt tay) với họ. Điều này vô tình khiến bố dễ tiếp xúc với mầm bệnh hơn. Và con cũng biết rằng, công việc của bố thực sự rất vất vả, ngày nào khi trở về nhà, trông bố cũng thật mệt mỏi, đôi khi quên cả việc rửa tay trước khi ăn cơm.
Thế nhưng, con vẫn muốn bố giữ với con một lời hứa. Rằng bố sẽ luôn làm đúng theo những lời khuyên của bộ y tế về phòng chống lây lan virut Covid. Như luôn đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn, hạn chế tụ tập nơi đông người… Để dù vất vả, nhưng bố vẫn sẽ luôn khỏe mạnh ở bên cạnh con, không phải rời đi cách li ở một nơi xa khác, hay chịu mệt mỏi do virut hành hạ.
Bố nhé!
Con trai yêu của bố
Rô
Si Văn Rô
Covid rất nguy hiểm
Hết (Vì UPU quy định: bài dự thi dưới 800 từ)
Kính gửi cô giáo chủ nhiệm
Từ đầu năm học đến nay cũng đã được gần một học kỳ lớp chúng em được cô làm chủ nhiệm, và em luôn cảm phục đặc biệt
về cô như một cô giáo đáng kính, tận tâm với học sinh.
Nhưng chỉ riêng một chuyện mà em cảm thấy hơi e ngại, đó là cô thường rất khắt khe với việc học sinh dùng Facebook. Vì thế
hôm nay em muốn qua những dòng thư này chia sẻ một chút cảm nhận của học sinh bọn em.
Thực ra em có thể hiểu được vì sao cô và rất nhiều người lớn khắt khe và "dị ứng" với Facebook đến vậy. Hiện tượng "nghiện
Facebook" thời đại ngày nay có thể coi là vấn nạn cần phải kiềm chế và điều chỉnh, bởi nó gây ra nhiều hậu quả không đáng có.
Facebook là mạng lưới xã hội, nơi trò chuyện, thư giãn, giải trí, chia sẻ, thổ lộ tâm trạng, cập nhật thông tin. Có thể nói
Facebook chính là một thế giới mới, ở đó chúng ta tha hồ trò chuyện, chát chít, thậm chí cũng có rất nhiều người nổi tiếng
được biết đến thông qua hệ thống mạng lưới này.
Facebook cũng chính là một trong những hình thức giải trí và nhiều bạn trẻ tìm đến để giải tỏa căng thăng, tìm sự đồng cảm,
chia sẻ cảm xúc với những người xung quanh. Nó khiến cho chúng ta có thể biết được tâm trạng, cảm xúc của những người
xung quanh mình mà không cần gặp gỡ. Thật đơn giản và tiện ích.
Tuy nhiên Facebook lại là mạng lưới dễ gây nghiện đối với người dùng nếu như không biết kiểm soát thời gian, kiểm soát bản
thân. Bạn chăm sóc Facebook của mình để những lượt , comment; bạn lướt thông tin liên tục. Như thế cũng khiến cho bản thân
mỗi người thấy vui, tuy nhiên nếu không cẩn thận thì chính những điều này sẽ cuốn n
xem thêm tại https://olm.vn/hoi-dap/detail/242026847544.html
tham khảo trong này nhiều bài văn nè https://cunghocvui.com/danh-muc/ngu-van-lop-6
Cháu tên là Hoa Thiên Sứ, hiện ở tại: Phố Khâm Thiên, Hà Nội. Hôm nay, cháu viết thư này cho cô, chú bởi đối với cháu cô, chú như là một người hùng – một người đáng quý, đáng trân trọng.
Hằng ngày, trên đường đi học cháu vẫn thường thấy cô, chú tất bật bên chiếc xe thùng xanh xanh, cùng tiếng nhạc đặc trưng quen thuộc. Công việc nhọc nhằn, luôn tay, luôn chân làm bạn với những thùng rác thật không dễ dàng chút nào. Ấy vậy mà cô chú có thể làm việc quanh năm suốt tháng. Cháu thật kính nể cô chú, phải có một sức chịu đựng phi thường mới có thể làm công việc này cô chú nhỉ!
Một số người có một thói quen khá xấu đó là: bỏ chung các loại rác thải, thực thẩm thừa, xác gia súc gia cầm vào trong thùng rác. Điều đó làm mùi hôi thối của thùng rác tăng thêm bội phần. Một thùng rác nhỏ thôi mà “mùi hương” của nó đã rất khó chịu huống hồ gì cả một xe tải rác. Thế mà cô, chú lại đi theo sau xe để thu gom, thì “mùi hương” này khủng khiếp đến mức độ nào. Cháu thấy cô, chú thật dũng cảm và kiên cường vô cùng.
Những ngày Lễ, Tết, khi mọi người vui chơi, quây quần trong giờ phút thiêng liêng thì cô chú lại bận bịu với công việc. Những nơi tập trung càng đông người thì lượng rác thải xả ra càng nhiều, làm cho cô chú thêm vất vả, mệt nhọc. Có những hôm khuya vắng, mưa phùn cháu vẫn thấy cô chú hối hả gom cho hết những thùng rác cuối cùng. Không kể đêm đông lạnh buốt, hay trưa hè nắng gắt mùi rác thải bốc lên ngùn ngụt cô chú vẫn thản nhiên quét dọn, thu gom rác cho môi trường trong sạch. Cháu thật cảm phục cô chú lắm!
Cháu thấy rằng công việc của cô chú thật độc hại và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, vì tiếp xúc với rác thải lâu ngày. Mong rằng Công ty môi trường đô thị và Nhà nước sẽ có nhiều chế độ đãi ngộ hơn nữa đối với cô, chú. Cháu sẽ tiếp sức cho cô, chú bằng những việc làm cụ thể như: Phân loại rác trước khi bỏ vào thùng, gom rác gọn gàng, nhắc nhở các bạn không vứt rác bừa bãi, khuyên mọi người bỏ rác đúng nơi quy định,...
Sáng sớm tinh sương được đi trên những con đường xanh – sạch – đẹp, cháu thầm biết ơn cô, chú đã không quản ngại khó khăn, gian khổ dọn dẹp sạch sẽ, làm đẹp cho phố phường, cho mọi người xung quanh được hít thở không khí trong lành. Đối với cháu cô chú như là “Bác sĩ của môi trường”.
Kính chúc cô chú thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cô, chú nhớ hồi âm cho cháu nhé!
Việt Nam ngày 1/12/2018
Cháo các bạn!
Hôm nay tôi viết bức thư về người hùng của tôi người ấy không ai khác chính là người hùng Harry Potter. Chắc hẳn các bạn ai cũng từng “điêu đứng” về chàng phù thủy này và với mình Harry thực sự trở thành một người hùng mà mình yêu thích.
Mình chia sẻ cho các bạn lý do vì sao Harry lại trở thành người hùng của mình và vì sao mình lại thích nhân vật này như vậy.
Harry là một người cực kỳ dũng cảm, trung thành, và vị tha.Cậu không thích bị coi là trung tâm của sự chú ý và bực tức với những người lợi dụng sự nổi tiếng ấy vì mục đích cá nhân. Cậu thông minh, có trực giác nhanh nhẹn, có khả năng làm chủ tâm trí tốt, đưa ra quyết định đúng đắn, hợp lý trong những lúc quyết định, những tình huống khó khăn. Nhìn chung cậu có thể duy trì tình trạng nhận thức và tuyệt đối đề phòng với bên ngoài trong mọi trường hợp nguy hiểm.
Harry cũng cho mình thầy khả năng kiềm chế nóng giận, không mất đi sự bình tĩnh và thể hiện sự vượt trội về pháp thuật trong những lúc khủng hoảng nhất. Cậu đã nhiều lần nhắc mọi người rằng một khi đã quyết định thì cậu sẽ tự nguyện kiên quyết làm đến cùng, mặc cho đó đã được dự tính trước là rất liều lĩnh. Ngay cả trong tính cách lãnh đạo cũng đã thể hiện điều đó: kiên trì, bền bỉ, không bao giờ nao núng.
Cậu có thể tự ra quyết định và tự tin về việc đó, mặc dù có thể đó là một sai lầm: bắt đầu từ phần bốn, một số người cho rằng việc cậu tự bỏ phiếu quán quân cho mình là một hành động "tự làm anh hùng". Rồi đến phần năm, vì quyết định sai lầm mà cậu bị bọn Tử thần Thực tử lợi dụng để lấy quả cầu tiên tri, gây ra một trận chiến khốc liệt.
Trong phần bảy, cậu bị phát hiện khi chạy trốn cũng vì đòn phép có hiệu quả nhưng lại đặc trưng cho cậu (Đòn phép Giải giới, Expelliarmus Spell) được tung ra khi chiến đấu. Hành động liều lĩnh đó đã phá hủy toàn bộ kế hoạch. Có thể đó không phải lỗi của cậu và tính quyết định cương quyết không phải điểm yếu nhưng bọn xấu đã biết lợi dụng điểm mạnh đó biến nó trở thành điểm yếu.
Trong một số trường hợp, Harry có thể trở nên vô cùng đáng sợ đối với những người như Gilderoy Lockhart, Mundungus Fletcher, Hermione Granger và Ron Weasley. Cậu có thể trở nên cực kỳ đáng sợ khi bị đẩy đến đỉnh điểm của sự tức giận hoặc sự phiền toái. Khi ở trong một tâm trạng xấu và khi tranh cãi, thậm chí người bạn thân nhất của Harry cũng phải cảnh giác với cậu, thường trả lời giọng nói giận dữ của cậu một cách bình tĩnh và xoa dịu. Người duy nhất không tỏ ra sợ hãi khi cậu giận dữ (trừ giáo viên và một số nhân vật có quyền khác trong truyện) là Ginny Weasley.
Một trong những sức mạnh lớn nhất của Harry Potter là tình yêu thương đối với mọi người mặc cho những khó khăn và thử thách. Cậu có khả năng lãnh đạo vốn có cùng với khả năng bình ổn và giảng dạy cho các bạn học
Cái mình thích ở Harry đó là bài học về tình yêu thương của những người thân trong gia đình dành cho nhau, tình yêu ấy luôn tồn tại trong trái tim, trong tâm hồn và cả trong máu thịt của mỗi người. Đó cũng có thể là bài học về tình bạn tri kỉ, tuy đôi lúc hiểu lầm nhau nhưng trong gian khó thì luôn gắn bó và đoàn kết, cùng nhau vượt qua bao hiểm nguy.
Là bài học về cách nhìn người, đôi khi họ trông giống kẻ ác, thích bắt nạt, hãm hại người khác nhưng biết đâu chừng phía sau vẻ độc ác ấy, sâu thẳm trong tâm hồn họ là một trái tim lương thiện và biết yêu thương...
Xin chào
...
Ghi tên bạn vô
tụi này ko cop
bn xem r lấy của tụi này
=> bn cóp
thế sao lại cần ko copy???
thư upu thì lên mạng reach đề tài rồi tra
r tự viết thêm vài cái
#Hết
Thiên đàng, ngày 1/1/2016
Xin gửi lời chào tới anh bạn tương lai của tôi!
Vậy là gần bốn tháng kể từ ngày tôi rời xa dương thế. Có lẽ sự từ giã trần thế quá sớm khiến tôi trưởng thành hơn để hôm nay tôi viết bức thư này cho anh. Tôi – bé Aylan Kurdi, 3 tuổi, người Syria – được cả thế giới biết đến với giấc ngủ vĩnh hằng trên bờ biển Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ, viết cho anh – là tôi của tổi 45 còn sống nơi trần thế. Nghe có vẻ vô lý anh nhỉ? Tôi đã chết thì làm gì có anh! Nhưng tại sao lại không thể khi mọi thứ đều trong một giấc mơ – cả tôi và anh. Những thiên thần sẽ giúp tôi gửi bức thư này đến anh!
Anh bạn thân yêu! Giờ đây tôi đang ở trên thiên đàng – một thế giới kỳ diệu và lung linh biết mấy. Nơi này chẳng có ngày hay đêm. Mặt trời, vầng trăng và cả những vì sao lấp lánh cùng nhau tỏa sáng, không gian lúc nào cũng trong veo như pha lê. Mẹ và anh trai tôi đang mỉm cười cùng những linh hồn khác. Chúng tôi không có quốc gia, … không phải di cư, không phân biệt tôn giáo, không có khủng bố hay bạo lực…. Tất cả đều như nhau – những linh hồn bay nhẹ nhõm, thanh thành và bình yên.
Giờ đang là giao thừa. Từ trên đây, chúng tôi có thể ngắm nhìn cả trái đất. Ngắm nhìn những chùm pháo hoa lộng lẫy bùng nổ trong màn đêm và lắng nghe tiếng chuông ngân vang. Dưới đó là những mảng màu tương phản. Có những nơi rực rỡ trong ánh sáng, lại có những mảng màu tương phản. Có những nơi rực rỡ trong ánh sáng, lại có những mảng tối im lìm đâu đó. Tiếng chuông lẫn trong tiếng sóng, hạnh phúc ở cùng với bất hạnh, thù hận đi liền với tình yêu… Chao ơi, cuộc sống nơi trần thế! Giờ tất cả đã quá xa vời…
Anh bạn tuổi 45 ơi, anh còn nhớ chứ! Chúng ta theo cha mẹ chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực đẫm máu nơi quê nhà Kobani với giấc mơ về “miền đất hứa” ở trời Âu. Vậy mà, giấc mơ ấy chấm dứt chỉ 20 phút sau khi chiếc thuyền khởi hành. Biển dậy sóng, thuyền lật úp, bàn tay bé nhỏ của tôi buông rời tay mẹ. Tôi đã vật lộn với những con sóng, đã cố bấu víu lấy sự sống mong manh, đã vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nhưng đứa bé 3 tuổi thì có thể làm được gì giữa biển cả mênh mông trong đêm tối mịt mù? Và rồi… biển cả rộng mở đón tôi vào lòng. Biển cả cũng rất khoan dung khi thay vì nhấn chìm tôi đã đưa tôi vào bờ, nằm yên trên cát. Hẳn anh còn nhớ hình ảnh của tôi khi ấy. Bé bỏng. Áo màu đỏ và quần xanh lam. Chân đi giày. Hai tay xuôi theo chiều chân. Tôi nằm trên bãi biển. Mặt úp xuống bờ cát hiền hòa như đang say ngủ. Xung quanh, những con sóng vỗ về. Một giấc ngủ dài. Vĩnh viễn.
Hình ảnh tôi được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, các phương tiện truyền thông. Họ đã nói những gì? “Thảm họa nhân đạo mang tính toàn cầu”, “Biểu tượng của nỗi đau mà người dân Syria phải hứng chịu cũng như nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi nỗi đau ấy” rồi “khiến thế giới câm lặng” hay “thức tỉnh lương tri”… Và đây không phải là cách người ta “cường điệu hóa” hay “thi vị hóa” một cái chết. Đây là sức lay động từ một cái chết và là cách người ta làm dịu lại nỗi đau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì một sự thật vẫn luôn hiện hữu. Một cuộc đời đã chấm dứt. Đứa trẻ mãi mãi tuổi lên 3. Tôi và gia đình đã sống sót qua mưa bom bão đạn ở Syria bất ổn, nhưng lại bỏ mạng khi đang trên đường tìm một nơi bình yên khác để sống. Cái chết quá sức đau đớn và quá sức vô lý. Chao ôi, 3 năm – một cuộc đời! Giá không có chiến tranh và bạo lực, giá tôi được đi trên chiếc thuyền chắc chắn hơn; giá bố mua được cho tôi chiếc áo phao, giá các nước châu Âu mở rộng đường biên giới; giá như… thì có lẽ tôi đã không phải chết!
Giờ thì thân xác tôi đã được trở về nơi quê nhà. Một hành trình trở về đất mẹ gian truân, nhọc nhằn. Nhưng là trở về sau khi đã chết. Trở về cái nơi mà tôi đã tháo chạy. Trở về chỉ đề nằm dưới lòng đất. Đúng là một kiếp người dạt trôi, một phận người bèo bọt!
Nhưng anh ạ, dù sao thì tôi cũng được nhiều người biết đến, được an ủi. Còn hàng nghìn, thậm chí còn hàng triệu cái chết khác thì sao? Hàng nghìn người di cư đã bỏ mạng khi vượt Địa Trung Hải, hàng nghìn đứa trẻ đã chết vì đói, vì rét, vì bệnh tật, hàng trăm người đã chết vì khủng bố. Có những người biết là sẽ chết khi phải vượt biển di cư nhưng không làm khác được. Một người đồng hương Syria của tôi đã viết thế này trước khi chết chìm anh ạ. “Cảm ơn biển cả đã chào đón chúng tôi mà không đòi hỏi visa… mà không hỏi tôn giáo của tôi là gì….”. Thế đấy, có những cái chết được người ta xoa dịu. Có những cái chết được người ta tưởng nhớ. Nhưng cũng có những cái chết bị bỏ rơi, quên lãng. Chao ôi, chỉ có chết mới hết bất công sao? Hay đến chết cũng chưa hết bất công?
Và từ nơi đây, từ trong đau đớn tột cùng của một đứa trẻ đã chết từ trong yên bình, nhẹ nhõm nơi thiên đàng, tôi viết thư cho anh – là tôi, 45 tuổi còn sống nơi trần thế. Anh sẽ hỏi sao không phải một độ tuổi nào khác? Anh bạn, tôi chọn anh – tuổi 45 – là bởi khi ấy ta đã định vị được bản thân trong cuộc đời. Khi tôi 45 tuổi, còn sống – là anh – ta sẽ thế nào nhỉ? Một ông bố? Một công chức bình dân? Hay một nhân vật có khả năng thay đổi thế giới? Anh biết đấy, Steve Jobs của Apple cũng là một người di cư. Và ta sẽ sống ở đâu? Trở về quê hương Syria hay ở miền đất hứa trời Âu? Thế giới khi ấy sẽ ra sao/ Có như thiên đàng tôi đang sống? Tuổi 45 ngỡ sẽ đến như một lẽ tự nhiên ư? Không! Có những tuổi 45 mãi mãi chỉ là ước mơ không thành hiện thực. Ai sẽ cho tôi và những đứa trẻ như tôi tuổi 45? Ai sẽ cho chúng tôi cuộc đời? Làm sao để tất cả mọi người đều có tuổi 45, tuổi 55 và hơn thế nữa? Câu hỏi ấy ai sẽ trả lời cho tôi, thưa anh!
Thân ái!
Tôi – là anh từ trên thiên đàng
Học tốt
đừng đòi hỏi bn ạ
Viết thư UPU là phải tự bạn viết ra,nghĩ ra thì mới có kết quả tốt
"có công mài sắt có ngày nên kim"
bạn làm mà kiểu chống chế,làm cho có thì thà đừng làm cho đỡ tốn giấy,tốn mực,mỏi tay,đỡ tốn sự mong chờ của mn,đỡ tốn thời gian ban giám khảo chấm bài,...
ơ mà hình như đề bài của bạn ghi còn thiếu thì phải...
** ý kiến riêng của tớ**