Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài làm
Thoáng qua mà đã năm năm em được học dưới mái trường tiểu học thân yêu. Giờ đây, em phải xa ngôi trường thân yêu này rồi., bao nhiêu kỉ niệm buồn vui xen lẫn trong tâm trí của em. Mai đây em sẽ học ở một ngôi trường mới là trường trung học cơ sở. Nhưng rồi ngôi trường này cx sẽ là ngôi nhà thứ ba của em. Tình cảm em dành cho nó cx sẽ như ngôi trg tiểu học thân yêu này. Trong ngôi nhà mới cx sẽ có bn mới, mẹ em nói r dần con sẽ quen thôi khi học ở trg này. Và giờ đây trong tâm trí em đang tưởng tượng về những kí ức đẹp của ngoi nhà thứ ba này. Em sẽ luôn coi ngôi truong THCS này là ngôi nhà thứ ba của em.
k mk nhé bn!!!
Quê em là vùng đất nắng lắm mưa nhiều. Những cơn mưa đầu hè luôn mang lại sự tươi mát cho quê em. Chiều qua cũng có một cơn mưa như vậy.
Trời đang nắng to, khí trời thật ủ dột, oi bức, không có tới một gió nào thổi qua cả. Cây cối đứng im lìm. Nắng như cái lò "bát quái" phả xuống mặt đất. Hàng chuối xơ xác đứng rủ lá. Chú chó nhà em nằm dài ngoài hiên, thè cái lưỡi ra thở hừng hực vì không chịu được nóng.
Bỗng nhiên trời đang nắng đó mà tối sầm ngay lại. Ông mặt trời sợ gì mà trốn đâu mất. Thấy vậy lũ gà nhao nhác chạy vào chuồng vì tưởng trời sắp tối. Từ phía xa xa, em đã nghe thấy tiếng gió rào rào chạy lại. Mây đen cũng rủ nhau ùn ùn kéo đến. Mây như mang hơi nước nặng trĩu che kín đen cả một góc trời. Gió mỗi lúc một giật mạnh, bốc từng đám cát bụi mù mịt như đáp vào mặt người đi đường ran rát. Trên đường, người mỗi lúc một thưa dần. Ai cũng cố đạp thật nhanh để về nhà cho kịp khỏi ướt.
Rồi, sấm nổ đùng đoàng. Chớp như xé toạc bầu trời đen kịt. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn. Tiếng mưa loong boong trong chiếc thùng hứng nước, đồm độp trên phiến nứa, gõ chan chát vào tàu lá chuối…
Lúc đầu, ngoài trời chỉ một vài hạt lách tách, càng về sau mưa càng to. Nước như thể có bao nhiêu trên trời là đổ xuống hết cả. Cây bòng bế lũ con đầu tròn trọc lốc múa may quay cuồng trong gió. Hàng cau nghiêng ngả như người say rượu. Ngoài vườn, những con ếch nhái thi nhau đuổi theo những con mối bị vỡ tổ . Trên đường, lũ trẻ thi nhau đuổi chạy tắm mưa. Hai bên đường, loáng thoáng bóng người trú mưa. Chỉ một lúc sau , sân nhà em đã lưng nước.
Thế nhưng, chỉ một lát sau mưa đã tạnh dần. Lũ gà chạy ra kiếm mồi. Trời rạng dần. Những chú chim lại bay ra hót ríu ran. Bầu trời như cao và xanh hơn. Ông mặt trời ló ra, chói lọi trên vòm lá bưởi lấp lánh.
Mưa đã ngớt nhưng nước vẫn chảy từ mái nhà xuống ồ ồ. Những rạch nước nhỏ lênh láng trên khoảng vườn. Hết mưa rồi. Mọi người lại vọi vàng đổ ra đường tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Cơn mưa chiều qua đã làm cho đất trời quê em thêm sức sống mới. Nhờ cơn mưa này, lúa thêm tươi tốt. Em thầm nghĩ chắc năm nay quê mình lúa được mùa lắm đây.
Mẹ gọi với vào trong nhà: "Hương ơi, cất quần áo đi con! Sắp mưa rồi!” Em vội vàng chạy ra sân khi những đám mây đen đang xô đẩy nhau phủ kín cả nền trời. Và cơn mưa đầu hạ ập đến, bắt đầu từ những tiếng lộp bộp mỗi lúc một dày thêm trên mái hiên trước nhà. Những cơn mưa rào mùa hạ lúc nào cũng vội vàng như thế.
Nếu không có những đám mây kia, mặt trời chắc sẽ biến cả mặt đất thành giàn hỏa thiêu bởi cái nắng gay gắt, oi bức của nó. Không một cành lá nào chịu đung đưa mà chỉ nằm ủ rũ, im lìm hứng chịu cái nóng.
Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt và gió bắt đầu thổi mạnh. Nhìn từ xa mưa như tấm màn trắng đục khổng lồ phủ kín cả đất trời. Trên đường vẫn còn lác đác vài bong người đang gồng mình lên, cố xuyên qua màn nước. Những tia chớp xé ngang bầu trời không quên kéo theo tiếng sấm ầm ầm, rền rĩ.
Rặng cây phi lao trước nhà bị vần vũ trong mưa gió. Bộ dạng ủ rũ lúc trước giờ đã biến mất, chúng như đang dang tay ra đón những tia nước mưa xiên chéo, nhờ mưa bóc đi những lớp vỏ cây đã khô cằn. Mưa vẫn xối xả trút xuống mái hiên ầm ầm như trống dội. Nhìn lũ bạn í ới gọi nhau ra tắm mưa thích thú biết mấy nhưng em còn e dè ánh mắt của mẹ. Bất giác giơ tay ra hứng những giọt nước mưa ran rát nhưng mát lạnh có cái gì tươi mới dường như cũng trỗi dậy trong em.
Nhưng chỉ vài tiếng sau, mưa bắt đầu ngớt dần rồi tạnh hẳn, nước chưa kịp thoát còn đọng lại trên sân thành một vũng lớn. Thế là những chiếc thuyền giấy trắng, đỏ lại bập bềnh trôi nổi trên cái vũng nước mà chúng em tưởng tượng nó như một cái hồ siêu nhỏ. Những tia nắng đầu tiên đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trước khi lướt qua những giọt nước còn đọng lại trên lá làm nó long lanh lên trong giây lát. Những chú chim chuyền cành khiến những giọt nước mưa còn lưu luyến đọng lại trên những mép lá vội vã rớt xuống rồi nhanh chóng thẩm thấu xuống nền đất. Vạn vật như được tái sinh sau cơn mưa đầu hạ. Những cái cây trút bỏ đi được lớp áo bụi bặm, vẫy tay đón gió. Tiếng xe cộ. Tiếng mọi người cười nói. Và cầu vồng sau mưa.
Mùa hè đến cùng với những cơn mưa mùa hạ tinh nghịch thích đến, thích đi mà không báo trước. Nhưng chắc hẳn những cơn mưa biết rằng mọi vật đều biết ơn sự hiện diện của nó. Và cầu vồng xuất hiện phía chân trời xa xa kia như lời chào tạm biệt đẹp đẽ nhất đến với thế gian mà những cơn mưa rào mùa hạ dù hay vội vã vẫn kịp để lại.
Tả cơn mưa rào mùa hạ số 2:
Ông mặt trời tỏa nắng chói chang, làm không khí thật oi ả. Bỗng nhiên mây đen kéo đến, trời nổi giông làm cho lá rụng la tả, bụi bay mù mịt.
Những đám mây lớn, nặng bao phủ cả bầu trời. Cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa. Mưa mau dần. lẹt đẹt, xiên xẹo theo gió, hạt mưa rào rào bắn xuống lòng đường trắng xóa. Nước chảy lênh láng, chỉ ít phút đường bây giờ đã toàn là nước. Cành cây nghiêng ngả theo gió, cành to thì sà vào dây điện. Mọi người kéo nhau dạt vào hai bên đường người thì trú lại, người thì mặc áo mưa đi tiếp. Trên vỉa hè mỗi lúc một đông. Mọi người xúm xít vào với nhau để cho người khác trú.
Con đường vẫn có những chiếc xe máy đi qua chắc là họ có bận việc gì thế mới không kịp dừng xe để mặc áo mưa. Mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa nhảy nhót trên mái nhà lộp độp, lộp độp. Tia chớp lóe sáng loằng ngoằng trên bầu trời xám xịt. Tiếng sấm rèn vang khiến cho những em bé nép mình vào người mẹ. Trong nhà bỗng tối sầm lại, một cái mùi xa lạ đến khó tả. Con mèo nằm co ro trên giường, thỉnh thoảng meo meo nhìn trời mưa như sợ hãi. Mưa đến đột ngột và tạnh cũng bất ngờ. Mưa đang ào ạt, thưa dần rồi tạnh hẳn.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Mặt trời ló ra những tia nắng ấm áp, nhè nhẹ xiên xuống mặt đường. Cỏ cây được tắm gội sạch sẽ. Những chiếc lá sạch bóng, xanh mát như ai vừa chùi. Chim chóc từ đâu bay ra lại hót líu lo. Mọi người ồ ạt xuống lòng đường. Mưa đem lại nước và cái mát dịu cho cây cối, con vật và mọi người để xua đi cái nắng nóng oi ả.
Tả cơn mưa số 3:
Một buổi chiều mùa hè, trời nóng như nung. Ngoài sân, mặt đất bốc hơi lên hầm hập. Bỗng, bầu trời xám xịt lại. Những đám mây đen, nặng trĩu từ đâu ùn ùn kéo đến vây kín cả bầu trời làm cho khoảng không gian này như bị kéo thấp xuống. Gió giật từng hồi, mát lạnh. Bụi tung mù nịt trên đường. Lá cây rụng lả tả, bay xào xạc.
Lộp bộp, lộp bộp, mưa đã bắt đầu rơi, rồi trong chớp nhoáng, mưa đổ ào ào xuống đường. Cây cối nghiêng ngả, cành cây run lẩy bẩy. Sấm chớp đùng đoàng như muốn rạch ngang cả bầu trời khiến cho mấy em bé khóc toáng lên vì sợ hãi, ôm chặt vào lòng mẹ. Con mèo kêu “meo meo”, lông xù lên, trú dưới gầm ghế. Mọi người vội vàng vào bốt điện thoại, mái hiên của khu tập thể, hàng quán... để mặc áo mưa. Có giọt mưa xối thẳng xuống đường lộp bộp, lộp bộp, có giọt rơi trên mái tôn lộp độp, lộp độp, giọt lại vô tình đập vào áo mưa người đi đường lùng bùng, lùng bùng, giọt thì lại bay xiên xẹo rồi trườn vào vỉa hè một cách thật tinh nghịch. Ô tô, xe máy vẫn lao vun vút khiến cho nước mưa bắn tung tóe lên lề đường. Nước mưa chảy thành dòng xuống thân cây nâu sẫm, ướt nhẹp. Nước mưa rơi ngập đường, đỏ ngầu, ồ ồ thi nhau chảy xuống cống. Bầu trời trắng xóa trong biển mờ.
Mưa nhỏ dần, nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời sáng ra. Ánh nắng mặt trời vàng óng hòa cùng bảy sắc cầu vồng, trông thật lung linh, huyền ảo. Hạt mưa còn đọng lại trên cánh hoa, lá trong veo như hạt ngọc. Cây cối khoác lên mình bộ áo mới màu lá mạ đầy sức sống. Ai đó nói: “Sau cơn mưa trời lại sáng”, quả đúng như vậy. Những mầm cây non như được tiếp sức mạnh đứng hiên ngang, vươn mình trên bầu trời xanh.
Các chú chiến sĩ Hải quân thân mến!
Lời đầu thư, cháu xin chúc các chú dồi dào sức khoẻ và gửi tới các chú những gì tốt đẹp nhất. Hi vọng rằng cánh thư nhỏ bé này sẽ là chiếc cầu nối gắn kết những con người chưa từng gặp mặt.
Chắc hẳn, nơi đảo xa, các chú đang băn khoăn người viết lá thư này. Xin tự giới thiệu, cháu tên là Linh là học sinh Trường THCS Thạch Hoá.
Các chú Hải quân yêu quý!
Qua các bài giảng của thầy cô cũng như qua sách báo, TV, cháu đã hiểu rất nhiều về nhiệm vụ cao cả và sự hi sinh thầm lặng của các chú cho Mẹ hiền Tổ quốc. Sinh sống ở đất liền, nỗi băn khoăn của cháu là ở nơi xa ấy, cuộc sống của các chú như thế nào? Điều kiện sinh sống trên đảo ra sao? Ước mong có một ngày được đặt chân ra đảo để hỏi thăm các chú dường như là thường trực trong mỗi chúng cháu.
Thưa các chú!
Ngày nay được sống trong hoà bình, hơn ai hết, cháu hiểu rằng: “ Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên” cả, vì vậy các chú vẫn phải ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ vững bền chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Các chú là những người giữ nước anh hùng, vĩ đại. Cháu tự hào, khâm phục và kính yêu các chú, những người âm thầm cống hiến cuộc đời mình ở nơi đón ánh nắng mặt trời đầu tiên trên lãnh thổ chữ “S” thân thương. Đất nước chúng ta có rừng vàng, biển bạc, đó là điều không gì chối cãi được, phải không các chú? Theo cháu được biết thì hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện những kế hoạch leo thang tại Biển Đông. Cháu cũng như tất cả mọi người luôn mong muốn đất nước chúng ta luôn giữ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, cháu mong nuốn đát nước chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, ước mong ấy không phải chỉ riêng ai các chú nhỉ? Và các chú chính là nơi để cháu và các bạn trẻ Thạch Hoá gửi gắm niềm tin khát vọng.
Các chú ạ!
Cháu biết là lính biển các chú phải xa nhà, xa gia đình, xa quê hương, có lẽ các chú cũng rất buồn. Nhưng cháu tin lòng yêu nước, yêu Tổ quốc sẽ chiến thắng tất cả. Cháu tin là như vậy. Cháu tin ở các chú. Nơi đất liền, cuộc sống của chúng cháu là rất tốt. Cháu ước sau này sẽ trở thành một nữ cảnh sát để truy lùng tội phạm, để giữ bình yên nơi đất liền, để các chú nơi đảo xa yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cháu tự hứa sẽ học tập thật tốt, cố gắng đạt được ước mơ của mình. Sẽ cùng nhau đoàn kết, cùng phấn đấu vì tương lai tươi sang. Những trái tim nhỏ bé chốn đất liền luôn hướng về Trường Sa.
Cuối thư, cháu chúc các chú luôn khoẻ mạnh, vững chắc tay súng hoàn thanh tốt nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Tuổi trẻ Thạch Hoá luôn tự hào về các chú - “người giữ nước” chốn hải đảo xa xôi. Mong sớm gặp mặt các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa yêu dấu. Tạm biệt các chú.
Chắc các chú không biết chủ nhân của bức thư này là ai viết đâu nhỉ! Cháu xin được giới thiệu cháu tên là Phạm Thị Thu Hà, học sinh lớp 6A trường Trung học cơ sở Hồng Hà.
Cháu rất thích môn toán, đó là niềm đam mê của cháu. Cháu cũng học nhiều các môn Tiếng Việt và Tiếng Anh. Cháu được xem tivi, nghe bố mẹ kể nhiều về cuộc sống, chiến đấu của các chú nơi đầu sóng ngọn gió thật vất vả, đó là một sự hy sinh lớn lao. Ở Hà Nội, nơi xa xôi này, cháu vẫn thầm mong được đến thăm các chú dù chỉ là một lần thôi!
Ngoài biển khơi có lạnh không ạ? Các chú có khỏe không ạ? Các chú nhớ mặc áo ấm nhé! Xa nhà, chắc các chú buồn lắm. Các chú hãy vui lên bởi vì ở đây, chúng cháu luôn nhớ về các chú với sự mến phục.
Đối với cháu, từ khi nhận thức được rằng tình yêu nước luôn khắc sâu trong tâm trí mỗi con người thì hai tiếng: “Tổ quốc” sao mà thiêng liêng đến vậy! Đó là ngọn đuốc sáng rực, sưởi ấm cho tâm hồn các chú. “Ngọn đuốc” ấy thôi thúc, giục giã các chú, là động lực để các chú tiến lên, bảo vệ mảnh đất quê hương yêu dấu này. Các chú đã không sợ hiểm nguy, quyết gìn giữ nơi đón ánh sáng mặt trời đầu tiên trải dài trên mảnh đất hình chữ S này. Cháu biết, có những đêm giao thừa bởi cái rét cắt da cắt thịt, trong khi mọi người sum vầy cùng gia đình thật đầm ấm, các chú vẫn đi tuần, làm nhiệm vụ cao cả của mình. Các chú ơi, những lúc ấy các chú có rét không ạ? Các chú đã hy sinh quên mình để phục vụ cho Tổ quốc với mong muốn đất Mẹ luôn yên bình. Các chú đã bỏ lại hạnh phúc của riêng mình để cầm chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Các chú thật dũng cảm và kiên cường. Cháu thật sự khâm phục các chú - những người con thân yêu của Tổ quốc. Cháu hy vọng rằng các chú sẽ không phải vất vả, mệt nhọc nữa.
Cuối thư cháu xin chúc các chú mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng cao cả.
Cháu mong sẽ nhận được thư của các chú!
Cuộc sống xung quanh ta sẽ trở nên vui vẻ và đỡ buồn chán hơn khi có những tiếng cười, tiếng nói của những em bé dễ thương. Tôi cũng có một đứa em gái đang tuổi tập đi, tập nói, đó là người mà tôi yêu quý nhất tỏng gia đình.
Em gái tôi tên là Hạ An, vừa tròn một tuổi kể từ khi sinh ra. Hạ An là một cô bé dễ thương và khá tinh nghịch. Con bé có mái tóc tơ đen óng ả, mềm mượt, lúc nào cũng để xõa như công chúa. Tuy còn nhỏ nhưng Hạ An cũng khá bụ bẫm, khuôn mặt cô bé tròn, hai bên má có ngần phình ra cùng với làn da trắng hồng khiến ai nhìn bé cũng muốn cắn yêu một cái. Đôi mắt bé tròn, to đen láy, long lanh như hột nhãn, chiếc mũi nhỏ, xinh, cái miệng đỏ hồng, mỗi khi cười lại để lộ hàm răng chưa mọc hết, trông dễ thương vô cùng. Ngày ngày, Hạ An được bố mẹ cho tập nói, tập đi, mỗi lần như vậy, tôi lại được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của cô bé.
Khi tập đi, vì đôi chân chưa đứng vững, nên mỗi bước chân của An đều được bố mẹ đỡ, dìu dắt theo, rồi dần dần con bé đã có thể tập tễnh bước đi được một vài bước ngắn khiến cả nhà tôi vui mừng không thôi. Theo từng bước chân, cái thân hình bụ bẫm, tròn tròn của con bé lại bập bênh theo nhịp bước, trông giống như con lật đật nhỏ đáng yêu, miệng thì cười toe toét như hãnh diện, tự hào. Cũng có đôi khi bé ngã sõng xoài trên mặt đất, tuy nhiên nhờ sự cổ vũ, khích lệ của những người xung quanh, nó lại đứng lên và bước đi tiếp. Con bé luôn chăm chỉ tập đi, vậy nên đến bây giở nó đã có thể đi được một đoạn dài mà không cần người đỡ. Bé An của tôi thật giỏi!
Tập đi là một chuyện nhưng khi Hạ An tập nói, cô bé lại khiến cho cả gia đình tôi có những khoảnh khắc cười vui vẻ. Mấy ngày đầu, cô nàng được mẹ dạy nói những tiếng đơn giản như “ba”, “mẹ”, “chị”,..Chao ôi, cái giọng non choẹt cất lên nghe mới đáng yêu làm sao! Dần dần cô bé được dạy những câu nói dài hơn, rồi học lại lời nói của những người xung quanh, nói theo khiến mọi người có những trận cười sảng khoái. Gia đình tôi đều rất vui mừng vì bây giờ bé đã có thể nói gần như sắp sõi được những câu giao tiếp cơ bản hàng ngày.
Được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của em gái tôi khi tập nói, tập đi, tôi lại nhớ đến bản thân mình ngày trước, cũng đã từng có những khoảng thời gian non nớt và dễ thương đến vậy. Tôi hy vọng bé Hạ An sẽ ngày càng đi vững và nói sõi để có thể cùng tôi trò chuyện và đi chơi sau này.
Cuộc sống xung quanh ta sẽ trở nên vui vẻ và đỡ buồn chán hơn khi có những tiếng cười, tiếng nói của những em bé dễ thương. Tôi cũng có một đứa em gái đang tuổi tập đi, tập nói, đó là người mà tôi yêu quý nhất tỏng gia đình.
Em gái tôi tên là Hạ An, vừa tròn một tuổi kể từ khi sinh ra. Hạ An là một cô bé dễ thương và khá tinh nghịch. Con bé có mái tóc tơ đen óng ả, mềm mượt, lúc nào cũng để xõa như công chúa. Tuy còn nhỏ nhưng Hạ An cũng khá bụ bẫm, khuôn mặt cô bé tròn, hai bên má có ngần phình ra cùng với làn da trắng hồng khiến ai nhìn bé cũng muốn cắn yêu một cái. Đôi mắt bé tròn, to đen láy, long lanh như hột nhãn, chiếc mũi nhỏ, xinh, cái miệng đỏ hồng, mỗi khi cười lại để lộ hàm răng chưa mọc hết, trông dễ thương vô cùng. Ngày ngày, Hạ An được bố mẹ cho tập nói, tập đi, mỗi lần như vậy, tôi lại được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của cô bé.
Khi tập đi, vì đôi chân chưa đứng vững, nên mỗi bước chân của An đều được bố mẹ đỡ, dìu dắt theo, rồi dần dần con bé đã có thể tập tễnh bước đi được một vài bước ngắn khiến cả nhà tôi vui mừng không thôi. Theo từng bước chân, cái thân hình bụ bẫm, tròn tròn của con bé lại bập bênh theo nhịp bước, trông giống như con lật đật nhỏ đáng yêu, miệng thì cười toe toét như hãnh diện, tự hào. Cũng có đôi khi bé ngã sõng xoài trên mặt đất, tuy nhiên nhờ sự cổ vũ, khích lệ của những người xung quanh, nó lại đứng lên và bước đi tiếp. Con bé luôn chăm chỉ tập đi, vậy nên đến bây giở nó đã có thể đi được một đoạn dài mà không cần người đỡ. Bé An của tôi thật giỏi!
Tập đi là một chuyện nhưng khi Hạ An tập nói, cô bé lại khiến cho cả gia đình tôi có những khoảnh khắc cười vui vẻ. Mấy ngày đầu, cô nàng được mẹ dạy nói những tiếng đơn giản như “ba”, “mẹ”, “chị”,..Chao ôi, cái giọng non choẹt cất lên nghe mới đáng yêu làm sao! Dần dần cô bé được dạy những câu nói dài hơn, rồi học lại lời nói của những người xung quanh, nói theo khiến mọi người có những trận cười sảng khoái. Gia đình tôi đều rất vui mừng vì bây giờ bé đã có thể nói gần như sắp sõi được những câu giao tiếp cơ bản hàng ngày.
Được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của em gái tôi khi tập nói, tập đi, tôi lại nhớ đến bản thân mình ngày trước, cũng đã từng có những khoảng thời gian non nớt và dễ thương đến vậy. Tôi hy vọng bé Hạ An sẽ ngày càng đi vững và nói sõi để có thể cùng tôi trò chuyện và đi chơi sau này.
Sáng đó, em thức dậy rất sớm để ngắm cảnh mặt trời mọc - một cảnh tượng tuyệt đẹp trên quê hương . Từ sân nhà nhìn về hướng đông , em thấy bầu trời đang dần chuyển sang màu hồng nhạt . Ông Mặt trời vẫn giấu mình sau những đám mây dày nhưng những tia sáng hình rẻ quạt báo hiệu ông đã thức giấc . Gió thổi nhè nhẹ . Một lát sau ông mặt trời nhỏ một quả bóng khổng lồ màu đỏ đang t từ nhỏ lên bầu trời cao . Nhuộm chân trời một màu hồng rực , quét sạch tàn dư của bóng đêm . Vạn vật như bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài , hân hoan chào đón nắng mai .Sương đêm đọng trên những chiếc lá cây , lấp lánh giữa ánh nắng mà trời . Tạo thành bức tranh vẽ khung cảnh thiên nhiên của buổi sáng mai tuyệt vời .
"Hôm qua em đi chùa Hương. Hoa cỏ còn mờ hơi sương"... Mỗi lần nghe câu hát đó là tôi lại nhớ về quê hương. Nơi có dòng sông, đáy uốn lượn quanh co, có cánh đồng cò bay mỏi cánh, tít ở ngoài xa có dãy núi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp. Nhưng tôi yêu hơn tất cả là cánh đồng lúa vào mỗi buổi sáng mai. Nó mang một vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, dân dã, thanh bình hệt như tính tình người dân quê tôi vậy, nơi gắn bó biết bao kỷ niệm của tôi mỗi khi hè về!
Từ tờ mờ sáng, không khí còn se se lạnh. Những giọt sương mai đọng đầy trên những tán lá, gió nhè nhẹ lay động, cành lá rung rinh. Làng xóm như bồng bềnh trong buổi sương sớm. Trên không, từng đám mây trắng xanh ghép thành những hình thù kì thú: kia là con nai ngơ ngác, chỗ khác là con gấu đang say giấc... Trong xóm, trên nóc mỗi gian bếp, khói la đà bay lên tạo thành những dãi lụa mềm mại uốn lượn quanh bầu trời. Mùi khói trấu thơm thơm của thóc nếp là một mùi đặc trưng của làng quê. Khiến ai đã từng ngửi thì khó lòng mà quên được. Lúc này, ánh đèn đêm đã tắt nhường chỗ cho bình minh ló dạng. Bầu trời sáng lên đôi chút.
Trên các con hẻm của làng quê, người nông dân đã bắt đầu ra đồng làm việc. Một ngày mới bắt đầu. Tôi cũng thức giấc dậy theo anh chị ra đồng. Trước mắt tôi là cánh đồng thẳng cánh cò bay. Lúa đang thì con gái của vụ hè thu xanh mơn mởn ngà đầu vào nhau thì thầm cùng chị gió. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm cả cánh đồng nhấp nhô gợn sóng. Lúc này, vầng hồng đã thực sự hiện ra giữa làn mây như một quả cam chín khổng lồ chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật. Xa xa, ông mặt trời đang từ từ đạp xích lô qua khỏi đỉnh núi.. Cánh đồng bỗng phút chốc hiện ra thật lạ lẫm. Phía xa xa, một đàn cò trắng thành hàng dài trên bờ ruộng, chúng đứng im phăng phắc như đang tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mai. Nhưng chỉ cần một tiếng động nhẹ là chúng vội tung cánh bay lên không trung, dang rộng hai cánh bay thành từng đàn về tận trời xa... Đứng giữa hai cánh đồng vào thời điểm này, tôi mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Khắp nơi nhuộm một màu xanh trù phú của hương sắc đồng nội. Sóng lúa nhấp nhô như tấm thảm xanh được ai đó tung lên hạ xuống mượt mà, êm ái. Sóng lúa đuổi nhau vội vàng phát ra những âm thanh êm dịu. Đây đó ở thửa ruộng kia, người thì làm cỏ, người thì phun thuốc trừ sâu. Xa xa, những chú bé dắt trâu bò cho ăn trên các bờ ruộng. Chỗ kia từng đám trẻ thả diều trên các triền đê, nào là bướm, nào là thuyền cứ chao qua chao lại trên bầu trời trông thật đẹp mắt. Tôi cũng hòa mình vào đám trẻ. Lúa lúc này đang dày dặc. Chúng mọc san sát vào nhau không rõ từng vạt ruộng. Như những ngày đầu vừa gieo cấy. Xen kẽ từng đám ruộng lớn là những con mương thủy lợi nước trong xanh, ánh sáng chiều chiếu xuống dòng nước lấp lánh. Thỉnh thoảng, một vài chú cá nhảy lên khỏi mặt nước đớp mồi, lơ đãng quan sát các bác nông dân làm việc. Bao quanh những con mương thủy lợi là những bờ đê với những hàng nhãn xum xuê do các cụ trồng. Vừa để che nắng cho các bác nông dân mỗi khi muốn ngồi nghỉ mệt, vừa có trái ngọt để thưởng thức cũng như tăng thêm kinh tế cho gia đình. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng gõ lộc cộc của những chiếc xe chở phân ra đồng bón cho lúa, lăn đều cho những triền đê tạo ra những âm thanh vui nhộn giữa cánh đồng. Nắng đã lên cao, vậy mà tôi vẫn tần ngần ngắm mãi "dải lụa" xanh này mà không biết chán. Mai này, khi mùa gặt đến, cánh đồng lại rộn rã tiếng hát, tiếng cười của những người nông dân "một nắng hai sương" nđi thu hoạch lúa. Người làng tôi đi xa, mỗi lần về quê, không ai không đứng ngắm đồng lúa quê mình để tìm lại những kỉ niệm của thời thơ ấu: đẹp, hồn nhiên và ấm áp tình quê.
Được thưởng thức một buổi bình minh trên cánh đồng, tôi càng tha thiết quê hương và tự nhủ phải trân trọng chén cơm hạt gạo. Màu xanh hôm nay, màu xanh của niềm tin, của hi vọng chắc chắn sẽ báo hiệu một mùa gặt thu.
Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.
I - Nhận xét
1. Cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau:
- Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.
- Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu DHân, Công-gô
Biết rằng chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy phân tích những tên riêng chưa được phân tích và ghi kết quả vào bảng.
Tên người | Số bộ phận | Số tiếng của bộ phận 1 | Số tiếng của bộ phận 2 | Viết hoa |
Lép Tôn-xtôi | 2 | 1 (Lép) | 2 (Tôn / xtôi) | Lép, Tôn |
Mô-rít-xơ Mát-téc-lích | 2 | 3 (Mô/rít/xơ) | 3 (Mát/téc/ lích) | Mô, Mát |
Tô-mát Ê-đi-xơn | ......... | ......... | ......... | ......... |
Hi-ma-lay-a | 1 | 4(Hi/ma/lay/a) | ......... | Hi |
Đa-nuýp | ......... | ......... | ......... | ......... |
Lốt Ăng-giơ-lét | 2 | 1 (Lốt) | 3 (Ăng/giơ/lét) | Lốt, Ăng |
Niu Di-lân | ......... | ......... | ......... | ......... |
Công-gô | ......... | ......... | ......... | ......... |
2. Nêu cách viết mỗi bộ phận trong từng tên riêng đó :
- Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết thế nào?......................
- Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gì ?
3. Cho các tên riêng sau :
- Tên người : Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị
- Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thuỵ Điển.
Cách viết các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên giống hay khác cách viết tên riêng Việt Nam:......................
II - Luyện tập
1. Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong đoạn văn sau:
Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về Ác-boa để Lu-i Pax-tơ có thể tiếp tục đi học, Ác-boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.
2. Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:
Viết chưa đúng | Viết đúng | |
Tên người | anbe anhxtanh | |
crítxtian anđécxen | ||
iuri gagarin | ||
Tên địa lí | xanh pêtécbua | |
tôkyô | ||
amadôn | ||
niagara |
3. Sau khi thực hiện trò chơi du lịch, em hãy ghi lại tên ba nước ứng với tên thủ đô của ba nước :
TRẢ LỜI:
I - Nhận xét
1. Cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau :
Tên người | Số bộ phận | Bộ phận 1 - số tiếng | Bộ phận 2 - số tiếng | Viết hoa |
M: Lép Tôn-xtôi | 2 | Lép (1) | Tôn / xtôi (2) | L, T |
Mô-rít-xơ Mát-téc-lích | 2 | Mô-rít-xơ (3) | Mát-téc-lích (3) | M, M |
Tô-mát Ê-đi-xơn | 2 | Tô-mát (2) | Ê-đi-xơn (3) | T, E |
Hi-ma-lay-a | 1 | Hi-ma-lay-a (1) | H | |
Đa-nuýp | 1 | Đa-nuýp (1) | D | |
Lốt Ăng-giơ-lét | 2 | Lốt (1) | Ăng-giơ-lét | L, A |
Niu Di-lân | 2 | Niu (1) | Di-lân | N, D |
Công-gô | 1 | Công-gô (1) | C |
2. Nêu cách viết mỗi bộ phận trong từng tên riêng đó:
- Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết hoa.
- Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gạch nối.
3. Cho các tên riêng sau :
- Tên người : Thích ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị,...
- Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đồn, Bắc Kinh, Thụy Điển.
Cách viết các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên giống hay khác cách viết tên riêng Việt Nam : Các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên đều có cách viết hoa giống như cách viết tên riêng Việt Nam.
II - Luyện tập
1. Tìm lại và viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn văn sau :
Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về Ác-boa để Lu-i Pax-tơ có thể tiếp tục đi học, Ác-boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.
==> Viết đúng lại:
Lu-i Pax-tơ ⟶ Lu-i Pa-xtơ,
Quy-dăng-xơ ⟶ Quy-dang-xơ
2. Viết lại những tên riêng cho đúng quy tắc :
Viết chưa đúng | Viết đúng | |
Tên người | anbe anhxtanh | An-be Anh-xtanh |
crítxtian anđécxen | Crit-xti-an An-đec-xen | |
iuri gagarin | l-u-ri Ga-ga-rin | |
Tên địa lý | Xanh Pêtécbua | Xanh Pê-téc-bua |
tôkiô | Tô-ki-ô | |
amadon | A-ma-dôn | |
niagara | Ni-a-ga-ra |
3. Sau khi thực hiện trò chơi du lịch, em hãy ghi lại tên 3 nước ứng với tên thủ đô của 3 nước
Tên nước Tên thủ đô
Nhật Bản Tô-ki-ô
Cam-pu-chia Phnôm-pênh
Pháp Pari
Trung Quốc : Bắc Kinh
Lào : Viêng Chăn
Cam-pu-chia : Phnôm Pênh
Phnôm Pênh của Cam - pu - chia
Viêng Chăn của Lào
Bangkok của Thái Lan
Trong trang phục của phụ nữ Việt Nam, chiếc áo dài đóng vai trò quan trọng, thân thuộc. Phụ nữ Việt Nam xưa nay mặc áo dài thẫm màu phủ ra bên ngoài, những lớp áo cánh nhiều màu bên trong. Trang phục như vậy, chiếc áo dài làm cho phụ nữ ta thêm dịu dàng, kín đáo.
Đoạn thơ bộc lộ cảm xúc dạt dào của tác giả trước những vẻ đẹp bình dị trên đất nước Việt Nam thân yêu. Hình ảnh “biển lúa” rộng mênh mông gợi cho ta nièm tự hào về sự giàu đẹp, trù phú của quê hương. Hình ảnh “cánh cò bay lả dập dờn” nên thơ, xao xuyến mọi tấm lòng. Đất nước còn mang niềm tự hào với vẻ đẹp hùng vĩ của “đỉnh Trường Sơn” cao vời vợi sớm chiều mây phủ. Đoạn thơ đã giúp ta cảm nhận được tình cảm thiết tha ,tự hào về đất nước của tác giả Nguyễn Đình Thi.
tk mk đi nha
OH YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_________________________________________________________________________________________________________________________
Việt Nam vô địch
Việt Nam vô địch
Việt Nam vô địch
Việt Nam vô địch
Việt Nam vô địch
Việt Nam vô địch
Việt Nam vô địch
Việt Nam vô địch
Việt Nam vô địch
Việt Nam vô địch
Việt Nam vô địch
Việt Nam vô địch
Việt Nam vô địch
Việt Nam vô địch