Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
đầu tiên nói lên mình tên j lớp mấy trường nào .xong rồi nói lên tình hình lớp mình rồi kết bài là xong
Thanh Tâm, ngày 8 tháng 7 năm 2019
Đức Anh thân mến!
Mới chỉ xa nhau vài tháng thôi mà sao tớ thấy nhớ cậu quá. Hôm nay, thay mặt cả lớp, mình có lời hỏi thăm tới cậu.
Đức Anh ơi, dạo này cậu thế nào? Sức khỏe ra sao? Học tập tốt chứ? Bố mẹ vẫn làm ở công ty cũ chứ? Bé Bi lên lớp một rồi phải không? Còn mình, mình vẫn khỏe, học tập tốt. Còn về tình hình của lớp chúng mình diễn ra khá tốt. Từ khi vắng cậu, lớp chỉ mất đi nụ cười của cậu nhưng vẫn vui. Lớp mình vẫn ngoan nhưng nghịch ngợm lại ở hạng nhất nhì của trường. Phong trào học tập của lớp tớ ngày càng lớn. Lớp mình được cô giáo chủ nhiệm là cô Mây chia thành 4 tổ. Cô nói với bọn mình là nhóm nào có thành tích học tập cao nhất, cô sẽ có quà. Giờ ra chơi, lớp trưởng nhắc chúng mình chơi những trò chơi lành mạnh. Ngoài thời gian học ở lớp, cô Mây còn cho chúng tớ học thêm ở nhà cô Hồng ở các buổi chiều. Nhờ vậy, trong học kì vừa rồi chúng tớ có thành tích học tập tốt nhất và được cô hiệu trưởng khen, làm gương cho chi đội khác. Tình hình của trường cũng thay đổi khá nhiều. Tuần trước nhà trường vừa tổ chức cuộc thi văn nghệ rất hay và đặc sắc. Ban giám khảo đã rất khó khăn mới tìm ra các lớp đoạt giải. Kết quả này thật khiến mọi người bất ngờ. Giải nhất thuộc về lớp 5A; giải nhì thuộc lớp mình và giải ba thuộc về lớp 3A. Sau đó hai ngày, nhà trường lại phát động chương trình: "Cây xanh, bảo vệ môi trường" đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều học sinh. Ngay trước và sau trường, chúng tớ đã trồng rất nhiều cây xanh. Cậu hãy tưởng tượng đi, chỉ vài năm nữa thôi, trường tớ sẽ có rất nhiều cây che bóng mát.
Thôi, thư đã dài, đêm đã khuya, tớ dừng bút đây. Lần sau nhớ viết thư cho tớ nhé. Chúc cậu học giỏi, mạnh khỏe. Tạm biệt cậu.
Bạn thân của cậu
Nguyễn Xuân Hậu
- a .bn ơi cho mk mượn quyển truyện này nhé.
- cô ơi cho em ra ngoài gặp mẹ một lát .
- bn mang hộ mk bài toán lên cô giáo chấm nha.
- bố ơi bài này khó quá bộ giảng cho con nha.
mẹ em tên là ....Bố em tên là.....Gia đình em có 3 người em và bố mẹ của em.bố em làm công nhân.mẹ em là y tá
k cho mk nha
Gia đình em có bốn người, gồm có: Bố em 37 tuổi, là kỹ sư Quản lý đất đai công tác tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mẹ em 35 tuổi là giáo viên và em 7 tuổi là học sinh lớp 2A trường Tiểu học Lĩnh Nam. Em có em trai 4 tuổi. Bố mẹ rất yêu thương hai anh em. Em rất yêu quý bố mẹ và thương em. Em rất vui được là một thành viên trong gia đình. Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ.
4 chân vì:
Hãy chú ý câu cuối " hỏi bò mấy chân " tức là hỏi con bò nó có mấy chân chứ ko phải là con cua nó bò mấy chân
Sinh nhật lần thứ 8 của em, em nhận được rất nhiều quà từ bạn bè và người thân. Nhưng món quà có ý nghĩa nhất đối với em là chiếc cặp mẹ tặng em.
Chiếc cặp được làm bằng vải dù. Có hình chữ nhật, chiều dài khoảng 3 ngang tay, chiều rộng khoảng 4 ngang tay. Cặp có màu hồng. Bên ngoài chiếc cặp có in hình ba cô công chúa. Quai xách được làm bằng nhựa cứng. Dây đeo được làm bằng vải dù nên em đeo rất êm vai. Khoá cặp của em được làm bằng sắt mạ trắng sáng. Mỗi khi em mở cặp ra và đóng lại nghe tiếng “ tách tách’’ rất vui tai. Đường khâu xung quanh mép vải rất đều và chắc chắn. Mở cặp ra em thấy có ba ngăn. Vánh ngăn được làm bằng vải cứng. Ngăn đầu tiên lớn nhất em để sách giáo khoa. Ngăn bên cạnh em để vở. Ngăn cuối cùng em để các dụng cụ học tập như bút mực, bút chì, thước… Chiếc cặp đã giúp em phân chia đò đạc vào từng ngăn để khi em cần dùng đến đều có thể dễ dàng tìm thấy. Chiếc cặp còn giúp em che mưa, che nắng co sách vở của em.
Chiếc cặp đã trở thành người bạn thân thiết của em. Em rất yêu quý chiếc cặp. Em thầm hứa sẽ luôn ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập để không phụ tấm lòng của mẹ đã dành cho em.
Đầu năm học lớp 4, em xin mẹ mua cho cây bút chì nhựa, trong, có những đầu chì nắp sẵn nhưng các bạn trong lớp nhưng mẹ bảo nên dùng bút chì ruột than vừa rẻ lại vừa bền. Em liền đồng ý ngay. Thế là em có cây bút chì này
Bút chì của em là bút chì Trung Quốc, Nó là loại bút 2B. Nó có dáng thon như chiếc đũa , dài hơn gang tay của em. Thân bút chì được tạo thành hình lục giác cho bút không lăn tròn, không dễ rơi xuống đất được .
Ở phía đầu thân bút có cục tẩy hình tròn màu trắng, được viền bởi một khoanh kim loại sáng loáng. Giống như ai đó đội cho nó một cái mũ cao su thật là xinh.
Cả thân nó được khoác một chiếc áo có màu xanh nước biển. Trên cái áo mỏng nhẵn bóng ấy lại còn có cả dòng chữ Tiếng Anh. Phía đầu kia được vót nhọn cứ như là một con tàu vũ trụ tí xíu hay một đầu hỏa tiễn, để lộ phần chì, đầu phần chì nhọn hoắt như cái ngọn tháp vậy.
Phần chì than lọ ra có màu có màu đen bóng. Cô giáo em thích chiếc chì này vì cô bảo nó có độ cứng vừa phải. Mỗi lần viết, em thấy nét chì đen, đều, hiện rõ trên trang giấy. Những giờ Mĩ thuật, mấy bạn lớp em, ai cũng muốn mượn chì của em để vẽ.
Khi bút mòn, em dùng gọt bút chì để gọt cho phần chì mới lộ ra. Em luôn gọt vừa vặn không để quá tay mà gãy phần chì mới. Giờ học nào em cũng phải dùng nó. Có lúc em kẻ lề, nhưng có lúc em sửa bài trên bảng vào vở. Dùng bút chì xong, em cất cẩn thận vào hộp đựng bút, tránh để nó rơi. Vì khi nó rơi, ruột than bên trong sẽ bị vỡ vụn.
Bây giờ em mới hiểu lời khuyên của mẹ khi mua bút cho em. Dùng bút chì than, em tập được tính cẩn thận và tiết kiệm. Rồi mọt ngày nào đó em phải mua bút chì mới . Nhưng hôm nay, cây bút chì này thật ích lợi với em.
Một số người có thể nghĩ rằng nấu ăn chỉ là một công việc hàng ngày để làm bữa ăn. Nhưng đối với tôi, nấu ăn là sở thích - sở thích tốt nhất để có, bởi vì nó có thể rất hữu ích trong cuộc sống.
(Vài người nghĩ rằng nấu ăn chỉ là làm việc hàng ngày để tạo ra các bữa ăn. Nhưng với tôi, nó là một sở thích - một điều tuyệt vời nhất, bởi vì nó rất hữu ích trong cuộc sống.)
Nấu ăn đã được sở thích của tôi trong nhiều năm. Tôi đã được khoảng sáu tuổi, khi tôi bắt đầu học cách nấu ăn. Đó là cái gì đó tôi được thừa kế từ bà tôi. Bà là đầu bếp chuyên nghiệp và sở hữu nhà hàng riêng của cô ấy, nơi tôi đã học cách nấu ăn.
Có rất nhiều lý do khiến tôi thích nấu ăn. Tôi thích nấu ăn vì nó giữ tôi hạnh phúc trong cuộc đời. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy buồn hoặc thất vọng, nấu ăn dễ dàng cho tôi một cách lớn. Bởi vì khi nấu ăn, tôi có rất ít thời gian để suy nghĩ, nấu ăn đang thách thức trí óc của tôi và tránh xa những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.
Nấu ăn cũng cho phép tôi mở rộng sự sáng tạo của mình. Tôi đã đầu tư hàng giờ thời gian mỗi ngày để có nhiều hiểu biết về các phương pháp nấu ăn khác nhau.
Một điều tốt nữa về nấu ăn là tôi hạnh phúc và hài lòng khi nấu ăn cho gia đình, người thân, bạn bè, hoặc thậm chí những người mà tôi không biết và họ thích thức ăn của tôi. Và có ý nghĩa hơn khi tôi nấu ăn cho người vô gia cư.
động từ:nấu ăn, làm(bữa ăn), tạo ra(các bữa ăn),học(cách nấu ăn),...
tịc mk ha bạn
tranh đầu tiên là cô giáo
tranh thứ hai là bác sĩ
tranh thứ ba là đầu bếp
An Thái, ngày..., tháng..., năm 20...
Bố yêu quý của con!
Con nhớ bố quá! Con đến thăm bố đây. Bố ơi, bố có khỏe không? Sao lâu nay không về với con? Mẹ nói: “Bố bận đi tuần tra biên giới nên không về được, đừng nhắc bố nhiều, làm bố phải hắt hơi đây”. Có đúng thế không hở bố? Nếu đúng như lời mẹ nói thì lâu nay, bố không hề nhắc tới chúng con lần nào. Vì con không thấy mình được hắt hơi lần nào cả. Chỉ có mẹ, lâu lâu mẹ hắt hơi liên tục mấy cái. Thế là bố nhớ mẹ nhiều hơn rồi đó. Con không chịu đâu!
Con và chị Hà vẫn khỏe. Dạo này chị học nhiều, có khi cả ngày nữa, bố ạ! Chị hứa với mẹ sẽ thi tốt nghiệp đạt loại giỏi và đậu vào trường Đại học Kinh tế Quốc Dân đấy. Còn con, con đang cố gắng hết mình đây. Bố biết con thích môn nào nhất không? Môn Toán đấy. Từ trước đến giờ chưa có lần nào con bị điểm 8 cả. Toàn 9 và 10. Điểm 9 thì ít thôi, còn hầu hết là điểm có hai con số. Tháng nào, cô giáo cũng biểu dương con trước lớp. Con không đi học thêm buổi nào cả. Những bài tập về nhà, con đều tự lực làm cả. Duy chỉ có môn Tiếng Việt, con không được giỏi lắm. Có những bài tập, ngồi nghĩ mãi không ra, con phải nhờ chị Hà hướng dẫn mới làm được. Khó nhất là môn tập làm văn. Mỗi lần, cô cho đề về nhà làm, con phải mất cả buổi mới viết nổi một bài. Viết xong con nhờ chị Hà đọc lại, chị bắt con sửa gần như một nửa bài. Lúc thì chị bảo con viết chưa thành câu đã chấm, lúc thì dùng từ không chính xác ... và ... Chị còn nói: con phải đọc nhiều sách, học tập cách dùng từ, cách diễn đạt... ở trong sách mới giúp cho mình viết tốt được. Chị còn nói: “Hồi trước, chị viết văn cũng yếu lắm. Nhờ chị đọc nhiều sách, tích lũy được nhiều kiến thức và thường xuyên luyện viết nên chị mới viết tốt như bây giờ”. Có lẽ chị nói đúng phải không bố? Con hứa với bố, con sẽ quyết tâm học giỏi cả môn Tiếng Việt nữa để cho bố vui lòng. Bố phải chuẩn bị quà cho chúng con ngay từ bây giờ đấy, bố nhé! Bố quên đi là chúng con buồn lắm đó. Bố nhớ còn phải có quà cho mẹ nữa đấy.
Thôi, con đi học bài đây. Mong bố sớm về phép để bố con mình được gặp nhau.
Con gái của bố
(Kí tên)
Thư
Trần Bảo Minh Thư