K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

11 tháng 4 2022

Tức giận thường là kết quả của nhiều cảm xúc khác nhau, nhiều lần bị dồn nén cảm xúc, bị tổn thương, buồn bã, đau thương, trầm cảm hay sợ hãi chẳng hạn. Đã nhiều lần mình nổi đóa lên với bạn, những lần to tiếng với bố, những lần cãi bà cãi mẹ khi nghĩ chẳng ai hiểu mình. Tất cả những lần ấy nói chung đều là hậu quả của việc thiếu kiểm soát và hành động bộc phát của mình. Thừa nhận bản thân là một người nóng tính cũng chính là việc khiến mình thoải mái.Mình có thể tức giận khi hàng xóm nói chuyện quá to, bật nhạc quá ồn ào. 
Mình có thể cáu giận khi đứa bạn không hiểu ý mình. 
Có thể cáu giận vì bố mẹ mắng mình, cáu giận vì đã to tiếng với mình, đôi lúc vì bố mẹ nói quá nhiều. 
Thi thoảng vì mặc một vài bộ quần áo khiến mình thiếu tự tin cũng làm mình phát điên.
Giận dữ là một cảm xúc bình thường và lành mạnh của con người. 

Từ tiểu học lên hết cấp ba, mình chẳng bao giờ gây thù chuốc oán với ai cả vì mình rất ngại va chạm. Nhớ năm lớp 7, cùng xã có thằng bạn rất hay trêu mình béo và thậm chí body shaming mình bằng những lời lẽ tục tĩu. Mỗi khi tan học cậu ta lại tự ý lấy xe đạp của mình và treo ngược lên thành sắt của lán xe. Trưa nào cũng phải vất vả lắm mới cho xuống được. Mình không dám nói với ai, chỉ biết tức đến mức đau hết cả cổ họng vì kìm nén. Nhưng không khóc được vì không thể khóc trước mặt người khác. Sau một vài lần như vậy, em họ mình biết được. Nó nổi điên lên và quát mình: “Sao chị không bảo em, em cho nó một trận!”. Mình trong lòng như được giải tỏa nhưng sợ nó đánh cậu bạn kia thì tội nghiệp. Mình có ngăn, nhưng không làm gì được vì nó vốn là đứa nói là làm. Hôm sau, và từ đó trở đi cậu bạn kia không dám trêu mình nữa. Hỏi ra mới biết, cậu ta được nhận một cái tát và một vài lời đe…
Nghĩ lại thì không nhất thiết khiến cậu ta như vậy. Tuy nhiên, ích kỷ một chút thì mình nghĩ không phải cơn giận nào cũng là xấu. Giận dữ là để phục vụ cho mục đích sức khỏe, bằng cách bảo vệ bản thân khỏi sự bạo hành hay những điều sai trái. Ít ra cũng là cái giá cho việc đã quá xem nhẹ giá trị của mình. Mình nghĩ rằng mình nên dành thời gian để bản thân được thư giãn, được ôm ấp, được yêu thương nhiều hơn. Đứa trẻ trong mình vốn thật nhạy cảm và cần được quan tâm đúng cách. Suy cho cùng, nóng giận thường xuất phát từ tình yêu thương. Cách mình đôi mặt với nó sẽ quyết định cuộc sống của mình như thế nào còn các bạn khi nóng giận các bạn cảm thấy thế nào

12 tháng 4 2022

Tức giận thường là kết quả của nhiều cảm xúc khác nhau, nhiều lần bị dồn nén cảm xúc, bị tổn thương, buồn bã, đau thương, trầm cảm hay sợ hãi chẳng hạn. Đã nhiều lần mình nổi đóa lên với bạn, những lần to tiếng với bố, những lần cãi bà cãi mẹ khi nghĩ chẳng ai hiểu mình. Tất cả những lần ấy nói chung đều là hậu quả của việc thiếu kiểm soát và hành động bộc phát của mình. Thừa nhận bản thân là một người nóng tính cũng chính là việc khiến mình thoải mái.Mình có thể tức giận khi hàng xóm nói chuyện quá to, bật nhạc quá ồn ào. 
Mình có thể cáu giận khi đứa bạn không hiểu ý mình. 
Có thể cáu giận vì bố mẹ mắng mình, cáu giận vì đã to tiếng với mình, đôi lúc vì bố mẹ nói quá nhiều. 
Thi thoảng vì mặc một vài bộ quần áo khiến mình thiếu tự tin cũng làm mình phát điên.
Giận dữ là một cảm xúc bình thường và lành mạnh của con người. 

Từ tiểu học lên hết cấp ba, mình chẳng bao giờ gây thù chuốc oán với ai cả vì mình rất ngại va chạm. Nhớ năm lớp 7, cùng xã có thằng bạn rất hay trêu mình béo và thậm chí body shaming mình bằng những lời lẽ tục tĩu. Mỗi khi tan học cậu ta lại tự ý lấy xe đạp của mình và treo ngược lên thành sắt của lán xe. Trưa nào cũng phải vất vả lắm mới cho xuống được. Mình không dám nói với ai, chỉ biết tức đến mức đau hết cả cổ họng vì kìm nén. Nhưng không khóc được vì không thể khóc trước mặt người khác. Sau một vài lần như vậy, em họ mình biết được. Nó nổi điên lên và quát mình: “Sao chị không bảo em, em cho nó một trận!”. Mình trong lòng như được giải tỏa nhưng sợ nó đánh cậu bạn kia thì tội nghiệp. Mình có ngăn, nhưng không làm gì được vì nó vốn là đứa nói là làm. Hôm sau, và từ đó trở đi cậu bạn kia không dám trêu mình nữa. Hỏi ra mới biết, cậu ta được nhận một cái tát và một vài lời đe…
Nghĩ lại thì không nhất thiết khiến cậu ta như vậy. Tuy nhiên, ích kỷ một chút thì mình nghĩ không phải cơn giận nào cũng là xấu. Giận dữ là để phục vụ cho mục đích sức khỏe, bằng cách bảo vệ bản thân khỏi sự bạo hành hay những điều sai trái. Ít ra cũng là cái giá cho việc đã quá xem nhẹ giá trị của mình. Mình nghĩ rằng mình nên dành thời gian để bản thân được thư giãn, được ôm ấp, được yêu thương nhiều hơn. Đứa trẻ trong mình vốn thật nhạy cảm và cần được quan tâm đúng cách. Suy cho cùng, nóng giận thường xuất phát từ tình yêu thương. Cách mình đôi mặt với nó sẽ quyết định cuộc sống của mình như thế nào. 

14 tháng 2 2022

Tham khảo 

Đó là vào một buổi chiều, ba mẹ tôi có công việc phải đi nên tôi sang nhà nhỏ Trúc - cô bạn thân của tôi để chơi và chờ ba mẹ về. Khi ấy, tôi chỉ là một cô bé lên 10, rất hồn nhiên và hoạt bát. Tôi với nhỏ Trúc chơi với nhau từ hồi còn bé, thân ơi là thân, chuyện gì hai đứa cũng ngồi lại tâm sự với nhau được.

Thế nhưng có một điều mà nhỏ giấu kỹ lắm, cứ nhem nhem hoặc kể tí tí với tôi để làm tôi tò mò thôi, chứ chẳng bao giờ cho tôi biết cả, đó là sổ nhật ký.

Tôi là một cô bé nói chung là dạn dĩ và năng động hơn Trúc, tôi dễ bắt chuyện và tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa hơn. Còn Trúc, nó hiền và rất trầm tính, vì thế bạn bè của nó chỉ có tôi là thân và hiểu nó.

Quay lại câu chuyện của hôm ấy, khi tôi bước vào phòng Trúc, tôi với nó cứ rú rú nằm kể cho nhau nghe nhiều chuyện ở trên lớp, rồi cùng đùa giỡn cười ha hả cùng nhau. Bỗng nhiên, mẹ của Trúc nhờ Trúc đi mua một bịch đường vì đang nấu ăn mà hết đột ngột, thế là Trúc liền chạy đi mua và nói tôi chờ một xíu nhé.

Tôi ngồi trong căn phòng, đưa mắt nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên dừng lại ở một gốc bàn. Tôi chợt phát hiện ra cuốn sổ Nhật ký mà nó giấu tôi bao lâu nay. Thật sự lúc này tôi rất tò mò, lâu lâu khi nhắc đến chuyện tuổi thơ, Trúc hay than buồn và thường ít kể cho tôi nghe tuổi thơ của mình. Vì vậy, ngay lúc này, tôi rất muốn biết Trúc viết điều gì ở trong quyển sổ Nhật ký ấy. Đấu tranh một hồi, tôi quyết định mở cuốn sổ ra và xem những trang đầu tiên….

Tôi chợt giật mình và ứa nước mắt, lúc này tôi thật sự thấy có lỗi về hành động của mình. Tôi đã hiểu được vì sao Trúc hay che giấu tuổi thơ và thường hay than buồn. Ngay từ trang nhật ký đầu tiên, Trúc đã viết: “Tôi – một cô gái bị ba mẹ ruột của mình bỏ rơi “Tôi chỉ đủ can đảm để đọc một trang đầu tiên, và rồi lặng lẽ gấp lại và ngồi khóc.

Tôi đang khóc thì nghe tiếng của Trúc đi về, vội vã lau sạch nước mắt, tôi giả vờ như chưa từng biết gì. Đối với tôi lúc này, thật sự tôi đang rất buồn và thấy có lỗi. Chỉ vì sự tò mò của mình mà tôi đã xem trộm nhật ký của Trúc. Tôi biết đó là chuyện riêng tư và buồn nên Trúc đã luôn giấu đi. Vậy mà tôi lại làm những điều thật tệ hại đến thế…. Bạn có hiểu được cảm giác mà mình đã làm một điều sai, nhưng vẫn cố tỏ ra là chưa làm gì cả, cố giấu đi vì sợ người khác phát hiện ra mình không.


 
Sau ngày hôm ấy về, tôi vẫn thể hiện với Trúc là chưa biết gì cả, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, bình thường. Thế nhưng, trong lòng tôi, chưa bao giờ là cảm thấy thoải mái. Tôi muốn nói lời xin lỗi vì hành động của mình, muốn ôm Trúc một cái để an ủi bạn. Nhưng, lúc này tôi lại sợ vì Trúc có thể nghỉ chơi mình và giận mình thật lâu. Tôi sợ Trúc tủi thân hay buồn vì tôi biết quá khứ của cô ấy…

Trong lòng tôi nó rối bời lắm, một đứa bé lên 10 phải đấu tranh tư tưởng mỗi ngày vì hành động của mình khiến tôi mệt mỏi lắm. Tôi quyết định thú nhận với Trúc những điều tôi đã làm. Sáng hôm sau, tôi hẹn Trúc ra công viên gần nhà chơi, tôi lấy hết sức can đảm để thú nhận hết với Trúc về việc xem trộm nhật ký của mình. Tôi vừa kể, vừa khóc và chẳng dám nhìn thẳng vào Trúc nữa.

Sau khi nghe tôi nói xong, Trúc cuối mặt xuống và cũng khóc. Tôi vô cùng lo lắng và ấy náy và nghĩ rằng Trúc sẽ bỏ đi và không chơi với tôi nữa. Thế nhưng, Trúc chỉ nói: “Mày biết rồi thì thôi, không sao đâu, tôi tha lỗi cho mày, nhưng bữa sau đừng xem trộm nhật ký nữa nhé!” Bạn có hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó không? Tôi mừng đến nổi chỉ ôm Trúc thật chặt và nói lời cảm ơn. Sau lần đó, tôi nói với lòng mình rằng sẽ không và không bao giờ tôi lập lại hành động ấy một lần nào nữa, với bất kỳ người nào. Tôi đã làm cho bạn mình buồn một lần thì sẽ không được như thế nữa!

Cho đến bây giờ, tôi và Trúc vẫn chơi thân với nhau, vẫn yêu thương nhau dù thời gian có thế nào đi nữa. Hãy trân quý tình bạn và đừng để bạn của mình buồn nhé!

14 tháng 2 2022

Bạn tham khảo nhé :

Đó là vào một buổi chiều, ba mẹ tôi có công việc phải đi nên tôi sang nhà nhỏ Trúc - cô bạn thân của tôi để chơi và chờ ba mẹ về. Khi ấy, tôi chỉ là một cô bé lên 10, rất hồn nhiên và hoạt bát. Tôi với nhỏ Trúc chơi với nhau từ hồi còn bé, thân ơi là thân, chuyện gì hai đứa cũng ngồi lại tâm sự với nhau được.

Thế nhưng có một điều mà nhỏ giấu kỹ lắm, cứ nhem nhem hoặc kể tí tí với tôi để làm tôi tò mò thôi, chứ chẳng bao giờ cho tôi biết cả, đó là sổ nhật ký.

Tôi là một cô bé nói chung là dạn dĩ và năng động hơn Trúc, tôi dễ bắt chuyện và tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa hơn. Còn Trúc, nó hiền và rất trầm tính, vì thế bạn bè của nó chỉ có tôi là thân và hiểu nó.

Quay lại câu chuyện của hôm ấy, khi tôi bước vào phòng Trúc, tôi với nó cứ rú rú nằm kể cho nhau nghe nhiều chuyện ở trên lớp, rồi cùng đùa giỡn cười ha hả cùng nhau. Bỗng nhiên, mẹ của Trúc nhờ Trúc đi mua một bịch đường vì đang nấu ăn mà hết đột ngột, thế là Trúc liền chạy đi mua và nói tôi chờ một xíu nhé.

Tôi ngồi trong căn phòng, đưa mắt nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên dừng lại ở một gốc bàn. Tôi chợt phát hiện ra cuốn sổ Nhật ký mà nó giấu tôi bao lâu nay. Thật sự lúc này tôi rất tò mò, lâu lâu khi nhắc đến chuyện tuổi thơ, Trúc hay than buồn và thường ít kể cho tôi nghe tuổi thơ của mình. Vì vậy, ngay lúc này, tôi rất muốn biết Trúc viết điều gì ở trong quyển sổ Nhật ký ấy. Đấu tranh một hồi, tôi quyết định mở cuốn sổ ra và xem những trang đầu tiên….

Tôi chợt giật mình và ứa nước mắt, lúc này tôi thật sự thấy có lỗi về hành động của mình. Tôi đã hiểu được vì sao Trúc hay che giấu tuổi thơ và thường hay than buồn. Ngay từ trang nhật ký đầu tiên, Trúc đã viết: “Tôi – một cô gái bị ba mẹ ruột của mình bỏ rơi “Tôi chỉ đủ can đảm để đọc một trang đầu tiên, và rồi lặng lẽ gấp lại và ngồi khóc.

Tôi đang khóc thì nghe tiếng của Trúc đi về, vội vã lau sạch nước mắt, tôi giả vờ như chưa từng biết gì. Đối với tôi lúc này, thật sự tôi đang rất buồn và thấy có lỗi. Chỉ vì sự tò mò của mình mà tôi đã xem trộm nhật ký của Trúc. Tôi biết đó là chuyện riêng tư và buồn nên Trúc đã luôn giấu đi. Vậy mà tôi lại làm những điều thật tệ hại đến thế…. Bạn có hiểu được cảm giác mà mình đã làm một điều sai, nhưng vẫn cố tỏ ra là chưa làm gì cả, cố giấu đi vì sợ người khác phát hiện ra mình không.

Sau ngày hôm ấy về, tôi vẫn thể hiện với Trúc là chưa biết gì cả, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, bình thường. Thế nhưng, trong lòng tôi, chưa bao giờ là cảm thấy thoải mái. Tôi muốn nói lời xin lỗi vì hành động của mình, muốn ôm Trúc một cái để an ủi bạn. Nhưng, lúc này tôi lại sợ vì Trúc có thể nghỉ chơi mình và giận mình thật lâu. Tôi sợ Trúc tủi thân hay buồn vì tôi biết quá khứ của cô ấy…

Trong lòng tôi nó rối bời lắm, một đứa bé lên 10 phải đấu tranh tư tưởng mỗi ngày vì hành động của mình khiến tôi mệt mỏi lắm. Tôi quyết định thú nhận với Trúc những điều tôi đã làm. Sáng hôm sau, tôi hẹn Trúc ra công viên gần nhà chơi, tôi lấy hết sức can đảm để thú nhận hết với Trúc về việc xem trộm nhật ký của mình. Tôi vừa kể, vừa khóc và chẳng dám nhìn thẳng vào Trúc nữa.

Sau khi nghe tôi nói xong, Trúc cuối mặt xuống và cũng khóc. Tôi vô cùng lo lắng và ấy náy và nghĩ rằng Trúc sẽ bỏ đi và không chơi với tôi nữa. Thế nhưng, Trúc chỉ nói: “Mày biết rồi thì thôi, không sao đâu, tôi tha lỗi cho mày, nhưng bữa sau đừng xem trộm nhật ký nữa nhé!” Bạn có hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó không? Tôi mừng đến nổi chỉ ôm Trúc thật chặt và nói lời cảm ơn. Sau lần đó, tôi nói với lòng mình rằng sẽ không và không bao giờ tôi lập lại hành động ấy một lần nào nữa, với bất kỳ người nào. Tôi đã làm cho bạn mình buồn một lần thì sẽ không được như thế nữa!

Cho đến bây giờ, tôi và Trúc vẫn chơi thân với nhau, vẫn yêu thương nhau dù thời gian có thế nào đi nữa. Hãy trân quý tình bạn và đừng để bạn của mình buồn nhé!

Học tốt

12 tháng 4 2022

tham khảo

Ngày hôm qua, trong lúc cùng bạn thân của mình là Linh dọn đồ đạc để chuẩn bị đi chơi dài ngày, thì em lại nhìn thấy một chú gấu bông có vết may xấu xí trên chân. Chú gấu bông ấy tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, được đặt ở một vị trí cao ráo, đủ để biết nó rất được chủ nhân quan tâm. Nhìn nó, kí ức về lần trót dại của em ngày bé lại hiện về.

Hồi đó, em mới là một cô bé học lớp 2, hiếu động và nghịch ngợm. Còn Linh là cô bạn dễ thương vừa mới chuyển đến. Khi đó, Linh rất ít nói và ngại ngùng, lúc nào cũng ôm một chú gấu bông rất xinh ngồi trên hiên nhìn em và các bạn chơi đùa. Lần đầu nhìn thấy cậu ấy, em đã rất muốn được kết bạn. Nên nhiều lần rủ Linh cùng đi chơi. Tuy nhiên chẳng lần nào cậu ấy chịu đồng ý cả. Thế là, một hôm, sau khi Linh lại từ chối không đi chơi cùng em, thì em đã cố cướp lấy con gấu bông từ tay cậu ấy. Cả hai bên ra sức giằng co, kết quả, một bên chiếc chân của chú gấu bị bung chỉ, phần bông bên trong lồi hết cả ra ngoài. Thấy thế, Linh vô cùng hoảng sợ, òa khóc nức nở. Chính em giây phút đó cũng vô cùng hoảng hốt, nhìn Linh khóc như vậy, em chẳng biết làm sao. Suy nghĩ một hồi, em liền nói:

- Đừng khóc, để mình chữa cho gấu bông.

- Cậu có làm được không đấy? - Linh hỏi lại em với khuôn mặt nhem nhuốc như chú mèo.

- Tất nhiên là được. Nhưng cậu phải hứa là sẽ đi chơi với mình thì mình mới chữa cho gấu cơ.

- Em tranh thủ ra điều kiện với Linh.

Và tất nhiên là Linh đồng ý ngay. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, em cầm lấy chiếc kim khâu và cố may lại vết rách trên chân chú gấu. Mấy lần kim đâm vào tay đau nhói, nhưng em vẫn kiên trì may cho bằng được. Dù mẹ có đề nghị là may giúp, nhưng nghĩ đến lời hứa với Linh, em lại nghiêm túc từ chối. Thế là, sau cả một buổi tối vất vả, chiếc chân đã được gắn lại vào thân chú gấu, nhưng vết may thì thật xấu xí.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, em mang chú gấu đến trả lại Linh. Khi đó, em im lặng nhìn chăm chú vào cậu ấy, chờ đợi một sự phán xét. Thế nhưng không, Linh đã vui mừng ôm lấy chú gấu bông và cảm ơn em rối rít, cùng nụ cười tươi như hoa hướng dương. Nụ cười ấy chứng tỏ rằng Linh đã tha thứ và đồng ý lời mời làm bạn của em. Chú gấu bông đó cũng vì vậy mà trở thành kỉ vật tình bạn cho chúng em. Tuy bắt đầu bằng một lỗi lầm từ hành động ngốc nghếch của em, nhưng tình bạn giữa em và Linh đến nay vẫn vô cùng tốt đẹp và vui vẻ.

Từ sau lần phạm lỗi ấy, em cũng trở nên bớt nghịch ngợm và thô lỗ hơn. Bài học ấy giúp em trở thành một cô bé điềm tĩnh, chín chắn như bây giờ. Cứ mỗi lần định nổi nóng hay hành động nóng nảy, em lại nhớ về hình ảnh chiếc chân gấu lòi bông và giọt nước mắt của Linh ngày hôm đó để kiềm chế lại mình.

12 tháng 4 2022

câu nào đó mik cần câu 1 cơ =((

13 tháng 3 2022

tham khảo

Ngày hôm qua, trong lúc cùng bạn thân của mình là Linh dọn đồ đạc để chuẩn bị đi chơi dài ngày, thì em lại nhìn thấy một chú gấu bông có vết may xấu xí trên chân. Chú gấu bông ấy tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, được đặt ở một vị trí cao ráo, đủ để biết nó rất được chủ nhân quan tâm. Nhìn nó, kí ức về lần trót dại của em ngày bé lại hiện về.

Hồi đó, em mới là một cô bé học lớp 2, hiếu động và nghịch ngợm. Còn Linh là cô bạn dễ thương vừa mới chuyển đến. Khi đó, Linh rất ít nói và ngại ngùng, lúc nào cũng ôm một chú gấu bông rất xinh ngồi trên hiên nhìn em và các bạn chơi đùa. Lần đầu nhìn thấy cậu ấy, em đã rất muốn được kết bạn. Nên nhiều lần rủ Linh cùng đi chơi. Tuy nhiên chẳng lần nào cậu ấy chịu đồng ý cả. Thế là, một hôm, sau khi Linh lại từ chối không đi chơi cùng em, thì em đã cố cướp lấy con gấu bông từ tay cậu ấy. Cả hai bên ra sức giằng co, kết quả, một bên chiếc chân của chú gấu bị bung chỉ, phần bông bên trong lồi hết cả ra ngoài. Thấy thế, Linh vô cùng hoảng sợ, òa khóc nức nở. Chính em giây phút đó cũng vô cùng hoảng hốt, nhìn Linh khóc như vậy, em chẳng biết làm sao. Suy nghĩ một hồi, em liền nói:

- Đừng khóc, để mình chữa cho gấu bông.

- Cậu có làm được không đấy? - Linh hỏi lại em với khuôn mặt nhem nhuốc như chú mèo.

- Tất nhiên là được. Nhưng cậu phải hứa là sẽ đi chơi với mình thì mình mới chữa cho gấu cơ.

- Em tranh thủ ra điều kiện với Linh.

Và tất nhiên là Linh đồng ý ngay. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, em cầm lấy chiếc kim khâu và cố may lại vết rách trên chân chú gấu. Mấy lần kim đâm vào tay đau nhói, nhưng em vẫn kiên trì may cho bằng được. Dù mẹ có đề nghị là may giúp, nhưng nghĩ đến lời hứa với Linh, em lại nghiêm túc từ chối. Thế là, sau cả một buổi tối vất vả, chiếc chân đã được gắn lại vào thân chú gấu, nhưng vết may thì thật xấu xí.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, em mang chú gấu đến trả lại Linh. Khi đó, em im lặng nhìn chăm chú vào cậu ấy, chờ đợi một sự phán xét. Thế nhưng không, Linh đã vui mừng ôm lấy chú gấu bông và cảm ơn em rối rít, cùng nụ cười tươi như hoa hướng dương. Nụ cười ấy chứng tỏ rằng Linh đã tha thứ và đồng ý lời mời làm bạn của em. Chú gấu bông đó cũng vì vậy mà trở thành kỉ vật tình bạn cho chúng em. Tuy bắt đầu bằng một lỗi lầm từ hành động ngốc nghếch của em, nhưng tình bạn giữa em và Linh đến nay vẫn vô cùng tốt đẹp và vui vẻ.

Từ sau lần phạm lỗi ấy, em cũng trở nên bớt nghịch ngợm và thô lỗ hơn. Bài học ấy giúp em trở thành một cô bé điềm tĩnh, chín chắn như bây giờ. Cứ mỗi lần định nổi nóng hay hành động nóng nảy, em lại nhớ về hình ảnh chiếc chân gấu lòi bông và giọt nước mắt của Linh ngày hôm đó để kiềm chế lại mình.

13 tháng 3 2022

Cảm ơn bạn nhìu nhưng đề là đoạn văn nha bạn !!!

4 tháng 4 2022

REFER

Tôi và Thanh học chung với nhau từ lớp 6. Chúng tôi là bạn cùng bàn đã gần 4 năm nay, cả hai vô cùng hợp tính cách của nhau. Một hôm, sau giờ ra chơi, tôi bất ngờ mất số tiền đóng học thêm, tôi còn chẳng biết mình làm mất khi nào nữa. Tôi vô cùng lo sợ. Lúc này tôi đã nghi ngờ Thanh vì hôm nay Thanh chưa rời khỏi lớp. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt và cả hai đều im lặng suốt buổi học ngày hôm đó. Thanh cũng biết rằng tôi nghĩ rằng bạn ý lấy cắp tiền. Bạn ý còn định nói cho tôi điều gì đó nhưng tôi chẳng cho bạn ý cơ hội giải thích. Sau buổi học về nhà, tôi bất ngờ phát hiện số tiền đó ở trong túi áo khoác gió trên bàn học. Tôi vô cùng ân hận. “Tại sao tôi có thể nghi ngờ Thanh chứ? Sao tôi có thể quá đáng như vậy? Liệu Thanh có tổn thương không?”... Hàng loạt câu hỏi trong đầu càng khiến tôi ray rứt. Tôi ân hận vì mình đã nghĩ xấu cho người bạn thân nhất. Nhất định ngày mai tôi phải xin lỗi bằng được bạn ý. Tôi không ngờ rằng Thanh dễ dàng tha thứ cho tôi đến vậy, cậu chỉ nói với tôi: “Chuyện hôm qua tớ quên rồi!”. Càng như vậy tôi lại thấy ân hận hơn. Tôi hứa và tự dặn mình kể từ bây giờ phải suy nghĩ cho thật kĩ trước khi làm một việc gì đó để tránh sai lầm đáng tiếc.

4 tháng 4 2022

tham khảo

Ngày hôm qua, trong lúc cùng bạn thân của mình là Linh dọn đồ đạc để chuẩn bị đi chơi dài ngày, thì em lại nhìn thấy một chú gấu bông có vết may xấu xí trên chân. Chú gấu bông ấy tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, được đặt ở một vị trí cao ráo, đủ để biết nó rất được chủ nhân quan tâm. Nhìn nó, kí ức về lần trót dại của em ngày bé lại hiện về.

Hồi đó, em mới là một cô bé học lớp 2, hiếu động và nghịch ngợm. Còn Linh là cô bạn dễ thương vừa mới chuyển đến. Khi đó, Linh rất ít nói và ngại ngùng, lúc nào cũng ôm một chú gấu bông rất xinh ngồi trên hiên nhìn em và các bạn chơi đùa. Lần đầu nhìn thấy cậu ấy, em đã rất muốn được kết bạn. Nên nhiều lần rủ Linh cùng đi chơi. Tuy nhiên chẳng lần nào cậu ấy chịu đồng ý cả. Thế là, một hôm, sau khi Linh lại từ chối không đi chơi cùng em, thì em đã cố cướp lấy con gấu bông từ tay cậu ấy. Cả hai bên ra sức giằng co, kết quả, một bên chiếc chân của chú gấu bị bung chỉ, phần bông bên trong lồi hết cả ra ngoài. Thấy thế, Linh vô cùng hoảng sợ, òa khóc nức nở. Chính em giây phút đó cũng vô cùng hoảng hốt, nhìn Linh khóc như vậy, em chẳng biết làm sao. Suy nghĩ một hồi, em liền nói:

- Đừng khóc, để mình chữa cho gấu bông.

- Cậu có làm được không đấy? - Linh hỏi lại em với khuôn mặt nhem nhuốc như chú mèo.

- Tất nhiên là được. Nhưng cậu phải hứa là sẽ đi chơi với mình thì mình mới chữa cho gấu cơ.

- Em tranh thủ ra điều kiện với Linh.

Và tất nhiên là Linh đồng ý ngay. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, em cầm lấy chiếc kim khâu và cố may lại vết rách trên chân chú gấu. Mấy lần kim đâm vào tay đau nhói, nhưng em vẫn kiên trì may cho bằng được. Dù mẹ có đề nghị là may giúp, nhưng nghĩ đến lời hứa với Linh, em lại nghiêm túc từ chối. Thế là, sau cả một buổi tối vất vả, chiếc chân đã được gắn lại vào thân chú gấu, nhưng vết may thì thật xấu xí.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, em mang chú gấu đến trả lại Linh. Khi đó, em im lặng nhìn chăm chú vào cậu ấy, chờ đợi một sự phán xét. Thế nhưng không, Linh đã vui mừng ôm lấy chú gấu bông và cảm ơn em rối rít, cùng nụ cười tươi như hoa hướng dương. Nụ cười ấy chứng tỏ rằng Linh đã tha thứ và đồng ý lời mời làm bạn của em. Chú gấu bông đó cũng vì vậy mà trở thành kỉ vật tình bạn cho chúng em. Tuy bắt đầu bằng một lỗi lầm từ hành động ngốc nghếch của em, nhưng tình bạn giữa em và Linh đến nay vẫn vô cùng tốt đẹp và vui vẻ.

Từ sau lần phạm lỗi ấy, em cũng trở nên bớt nghịch ngợm và thô lỗ hơn. Bài học ấy giúp em trở thành một cô bé điềm tĩnh, chín chắn như bây giờ. Cứ mỗi lần định nổi nóng hay hành động nóng nảy, em lại nhớ về hình ảnh chiếc chân gấu lòi bông và giọt nước mắt của Linh ngày hôm đó để kiềm chế lại mình.

Tết năm ngoái, gia đình tôi về thăm ông bà nội. Cả gia đình tôi lại được ngồi bên nhau trò chuyện thân mật sau một thời gian dài xa cách. Buổi tối 30 tiết cả nhà ngôi quây quân bên mân cơm tất niên thật vui vẻ và đầm ấm. Những món ngon nhất của quê hương bà tôi làm để thiết đãi cả nhà. Mân cơm bốc khói thơm phức. Ngon nhất là món cá trê rán vàng. Những con cá trê bà tôi cắt bỏ đầu rán vàng với vị thơm đận đà, ngậy giòn. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ vị ngon của nó. Trong bữa cơm ông bà tôi rất vui. Vì đã hai năm rồi nhà tôi mới có dịp về ăn tết với ông bà. Bà gắt thức ăn liên tục cho anh em tôi.

Ăn cơm xong cả nhà ngồi uống trà, đón tết trong phòng khách. ánh đèn nê ông toả ánh sáng xanh dịu.Bà tôi kể rất nhiều chuyện của mọi người: chuyện con nhà bác cả đỗ đại học, chuyện cô út đi công tác xa về mua cho bà đôi giầy rất đẹp…. Ông thì cứ khen hai anh em tôi năm nay lớn lên nhiều quá. Không khí gia đình thật vui vẻ. Ấm trà nóng bốc hương sen nghi ngút bên cạnh đĩa bánh mứt thơm ngon. Cây hoa đào với muôn ngàn cánh hoa nở rộ vẫy chào năm mới. Mẹ lấy trong va ly ra hai chiếc hộp quà xinh xắn. Mẹ nói: - Nào! hai con mang quà biếu ông bà. Ông bà tôi rất vui khi mở quà ra, đó là chiếc áo len màu tìm bà rất thích và đôi giầy mùa đông để ông đi thể dục. Bà tôi mang ra một dĩa mứt sen đưa cho hai anh em tôi: - Hai cháu ăn xong nhớ đánh răng kẻo bị sún thì khổ. Bé Hà chen vào quả quyết: - Hà thương bà này, thương ba, mẹ, và ...anh Biên nữa. Vừa nói Hà vừa giơ ngón tay ra đếm làm cho cả nhà phì cười. Ông hỏi với giọng nói sao mà ấm áp quá. - Thế năm nay hai anh em có được giấy khen không? Tôi thưa với ông bà và khoe tấm giấy khen. ! ông xoa đầu tôi cười: - Tốt lắm! Cố học giỏi cho ba mẹ và ông bà mừng nhé. Bà nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, chứa đựng cả một biển trời yêu thương dành cho tôi.

Trên ti vi chiếu chương trình đón tết. Ôi! ở hồ Gươm đang bắn pháo hoa đẹp quá! Đêm giao thừa đó, cả gia đình tôi quây quần bên nhau suốt đêm. Một cái tết sum họp gia đình với những giờ phút thật vui vẻ, đầm ấm. Hai chị em tôi thật hạnh phúc trong mái ấm gia đình, trong vòng tay yêu thương của ông bà và ba mẹ.

Bài tham khảo 2

Gia đình của các bạn thường sum họp vào những ngày nào? Còn gia đình mình thường sum họp vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Trong tất cả những ngày sum họp ấy, mình nhớ nhất là ngày sum họp khi chú Thắng mình từ hải đảo về nghỉ phép thăm gia đình.

Hôm ấy, nhà mình vui như Tết. Cả nhà thật đông. Các cô, các chú mình đang công tác, nhận được tin chú Thắng nghĩ phép đều về hết. Phải nói bà mình có khả năng tổ chức tuyệt vời. Ai trong gia đình cũng đều tham gia vào bữa liên hoan. Bà nội chỉ đạo. Mẹ mình và các cô, các thím chịu trách nhiệm nấu nướng. Ba mình và các chú chịu trách nhiệm dọn dẹp, kê bàn ghế. Mình và các em con chú tham gia quét nhà, lau bát đũa. Mọi người vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Bữa liên hoan thật thịnh soạn. Các cô, các thím thi nhau trố tài nấu nướng. Món nào cũng hấp dẫn. Trong các món ấy, mình thích nhất là món mực chiên giòn. Bữa liên hoan thật vui, thật rôm rả. Sau bữa ăn, cả nhà quây quần quanh bàn uống nước. Mẹ sai mình vào tủ lạnh lấy trái cây mà cô mình đã gọt và cắt thành từng miếng. Lúc đó, ông mình mới nói chuyện cưới vợ cho chú Thắng trong đợt nghỉ phép này của chú. Thế là không khí gia đình vui hẳn lên. Mỗi người một ý. Còn chú Thắng mình chỉ ngồi tủm tỉm cười. Là chú cười vậy thôi chứ chú nói với ông bà mình tối chú sẽ đưa bạn của chú về. Các cô chú đều sẽ ở lại đến sáng hôm sau mới về vì ai cũng muốn biết mặt bạn của chú Thắng mình mà.

Buổi sum họp gia đình thật ấm áp. Cả gia đình mình quy tụ trong sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Mình luôn mong có nhiều buổi sum họp như thế đấy các bạn ạ. Các bạn có mong muôn có những buổi sinh hoạt gia đình đầy ắp những niềm vui như mình không?

7 tháng 7 2018

Em thích nhất là bữa cơm tối, bởi chỉ tối đến gia đình em mới được ăn cùng nhau một cách đầy đủ. Vì ba mẹ em đi làm ở công ty nên trưa họ không về, em thì đi học cả ngày nên ở trưa tại trường.

Bình thường là 6 giờ mẹ em bắt đầu đi làm về và mua thức ăn về nấu nướng xong đó đến tầm 7 giờ mọi thức bắt đầu xong hết thì cả nhà em mới ngồi ăn cùng nhau. Trong bữa cơm mẹ nấu rất nhiều món như cá rán, rau muống luộc, thịt lợn kho, canh cá với cà chua,…và rất nhiều món khác. Những món mẹ nấu toàn những món giàu dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe của cả nhà.

Trong bữa cơm ba mẹ hay hỏi về việc học tập của em ngày hôm nay ra sao, có chuyện gì vui ở lớp kể cho ba mẹ cùng nghe. Mọi người vừa ăn vừa nó chuyện rất là vui vẻ. Lúc này em cảm thấy rất hạnh phúc em ước gì ngày nào ba mẹ cũng về ăn cơm với em như vậy. Khi em kể hết chuyện của em bố lại kể đến chuyện của bố ở công ty cùng mấy chú đồng nghiệp. Em cảm thấy rất hào hức vì mấy chú ấy rất vui tính lại hay về nhà em chơi. Rồi sau đó lại đến lượt mẹ em kể chuyện ra chợ mua các thứ như thế nào. Cả ngày ăn cơm rất lo và rất vui.

Ăn xong mẹ em bưng ra một đĩa hoa quả để bố con em tráng miệng. Còn mẹ thì đứng bên cạnh rửa bát, em ăn xong phần của mình em bắt đầu ra phụ úp bát cho mẹ. Cứ như vậy hàng ngày hàng ngày việc đó đã trở thành thói quen của em. Vì thế em rất hay được bố khen em cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Bữa cơm tối nhà em như vậy đấy rất ngon và vui vẻ. Em ước ngày ngày được ăn đoàn tụ như vậy. Mặc dù bố mẹ đi làm có mệt mỏi nhưng nhìn thấy em bố mẹ vẫn tỏ ra rất vui vẻ để em vui theo khiến không khí trong nhà vui vẻ và thoải mái hơn. Em hứa với bố mẹ sẽ là đứa con ngoan và sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ.

Em rất thích bữa tối ăn gia đình em. Bởi bữa tối này như để gắn kết tình cảm gia đình em trở nên chặt chẽ hơn và ý nghĩa hơn. Khiến mỗi thành viên trong gia đình em mãi mãi không thể quên được những khoảnh khắc tuyệt vời và hạnh phúc như vậy.

22 tháng 7 2019

asd cau hoi ngu

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

21 tháng 1 2022

Tham khảo

Chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm vui, buồn bên bạn bè và tôi cũng thế, kỉ niệm đáng nhớ nhất của đời tôi chính là cùng lũ bạn đi thả diều trên cánh đồng làng vào mỗi chiều thu.

Lúc đó là vào cuối tuần, tôi đang buồn thì bỗng nhiên, có tiếng gọi "Lan ơi !" Giọng nói quen thuộc đó khiến mặt tôi rạng rỡ hẳn lên. Đó là giọng của thằng Hưng và mấy đứa bạn cùng lứa khác đang gọi tôi.

Gặp chúng nó, cái cảm giác đầu tiên mà tôi nhận thấy là vừa mừng vừa vui. Những ngày cuối tuần chán ngắt bây giờ thành những ngày tuyệt vời khi có đứa bạn thân là thằng Hưng.

Mấy đứa rủ tôi ra ngoài đồng thả diều, tôi đồng ý rồi vội vàng chạy vào nhà lấy con diều mới mua ra để chơi, tiện thể khoe cho chúng bạn.

Chúng tôi kéo nhau ra đồng, tay cầm con diều hớn hở đợi chờ cơn gió tới kéo diều bay lên.

Bỗng nhiên, diều tôi bay lên phất phơ nhẹ nhàng trong gió. "A! Có gió rồi này!" Tôi hét toáng lên khi thấy diều tôi đang bay cao dần.

Lũ bạn cũng cười hớn hở rồi thả diều bay cao, miệng chúng nó lúc nào cũng tấm tắc khen con diều mới của tôi trông thật tuyệt vời. Tôi cũng lấy làm hãnh diện với con diều của tôi lắm!

Hôm đó, chúng tôi cùng nhau thả diều, con diều bay cao bay xa, phất phơ trong làn gió mát mùa thu. Tôi cùng lũ bạn cứ mải chơi, đôi mắt không thể rời khỏi con diều. Đến khi tỉnh táo lại, thoát ra khỏi cơn mơ hồ rồi chúng tôi mới nhận ra rằng trời sắp tối.

Tôi và chúng bạn giật mình, chào nhau rồi hớt hải chạy về nhà. Hôm đó đi chơi về muộn, tôi bị mẹ đánh đòn nhưng trong trong vẫn cảm thấy vui sau buổi đi chơi hôm nay.

Tôi chắc chắn rằng, đây là kỉ niệm tôi không bao giờ quên. Mỗi khi nhắc về nó, tôi lại cảm thấy như những kí ức tuyệt đẹp tràn về.

21 tháng 1 2022

tk

Em với Tâm chơi với nhau từ thuở bé nên chúng em gắn bó thân thiết với nhau lắm. Giữa chúng em có rất nhiều kỉ niệm đẹp và đáng nhớ nhưng có lẽ có một kỉ niệm mà không bao giờ có thể quên được đó là một lần cúp học đi chơi của hai bọn em.

 

Em còn nhớ như in hôm đó là một buổi tối mùa hè nóng bức và ngột ngạt. Cái nóng từ đường bốc lên khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Tâm đèo em trên con xe đạp nhỏ để đi đến lớp học thêm. Hai đứa vừa đi vừa than vì nóng như vậy mà phải đi học. Bỗng trong đầu em liền lóe lên một ý tưởng và em bảo với Tâm:

– Ê mày ơi hay là tao với mày thử một lần trốn học đi. Nay nóng thế này học cũng không vào đầu được đâu.

Nghe em nói vậy Tâm lo sợ và từ chối:

– Thôi đi học đi nhỡ thầy mà biết thầy gọi điện cho phụ huynh đấy.

– Thôi lớp đông thế chắc thầy không để ý đâu. Thôi đi đi… Nhá?

Và cuối cùng sau một hồi năn nỉ mãi Tâm quyết định sẽ cúp học cùng với em. Vì vậy nên chúng em không đến chỗ học thêm nữa mà rẽ sang một địa điểm khác. Tối hôm đó chúng em đã đi ăn và đi chơi với nhau suốt cả buổi. Chúng em tự thưởng cho mình nhiều món ăn vặt lắm nào là xúc xích, lạp sườn, khoai tây chiên… rồi hai đứa đạp xe ra bờ hồ ngồi ăn kem hóng mát. Tuy cả hai đều lo sợ sẽ bị bắt nhưng chúng em thấy rất vui và thoải mái. Tâm và em đã có thời gian tâm sự với nhau rất nhiều chuyện từ chuyện trường lớp đến bạn bè, gia đình… Nhờ có buổi tối đó mà chúng em hiểu nhau nhiều hơn và trở nên càng gắn bó thân thiết.

Sau đó chúng em đã trở về nhà và một điều không hay đã xảy ra đó là cả bố mẹ em và Tâm đều đã biết chúng em trốn học đi chơi. Lúc đó hai đứa đều phải xin lỗi bố mẹ rối rít và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Vì vậy nên bố mẹ cũng bỏ qua cho hai đứa chúng em lần này.

Dẫu biết rằng đó là một việc làm sai trái và không nên làm nhưng giờ nghĩ lại em vẫn thấy rất vui. Đó là kỉ niệm mà có lẽ cả em và Tâm sẽ nhớ suốt đời và không bao giờ có thể quên được