Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Em hãy tả người bà yêu quý của em
Bài làm
Đối với em tình bà cháu là không thể thiếu được. Bà dù chỉ là một tiếng gọi đơn sơ ấy thôi, nhưng rất thân thương gần gũi với em ngay từ khi còn chập chững tập đi.
Hình ảnh bà ngoại luôn in sau trong tâm trí của em. Một người bà hiền từ nhân hậu.
Bà em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Dáng người bà nhỏ nhắn, hơi gầy, với mái tóc đã có nhiều sợi bạc. Lưng bà hơi còng xuống nhưng bà đi lại vẫn còn nhanh nhặng lắm.
Mắt bà em không còn tinh tường nhưng cái nhìn hiền hậu của bà đầy yêu thương trì mến. Khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn. Trên vầng trán của bà, dường như mỗi nếp nhăn thể hiện một nỗi khắc khổ, chỗ mỗi khó khăn mất bà phải trải qua. Mỗi khi bà cười những nếp nhăn đó lại hằn lên rất rõ.
Những ngày ấu thơ, em được sống trong vòng tay yêu thương của bà. Bà bao giờ cũng quý, cũng chạm sóc, cũng yêu thương em.
Những bài hát ru em dịu của bà đã đưa em vào giấc ngủ say nồng. Bằng chất giọng trầm ấm, bà kể chuyện rất hấp dẫn, đã bao lần bà đưa em lạc vào xứ sở cổ tích với những nàng tiên, cô tấm dịu hiền.
Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn thường đỡ đần những công việc vặt trong gia đình. Bố mẹ em thường nghiêm cấm chúng em không được để bà làm bất cứ công việc gì dù nhỏ nhất.
Tuy vậy, bà em vẫn thường dậy sớm để quét sân, quét nhà, có khi bà còn nhặt rau nấu cơm. Bà nói: " bà làm được cứ để bà làm cho vui".
Em rất hạnh phúc khi được sống cùng bà ngoại. Em sẽ ghi nhớ những lời khuyên của bà, cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn để xứng đáng cháu yêu của bà.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào..." - Câu hát ấy đã ngấm mãi trong em không bao giờ nhai nhạt! Mỗi người ai cũng có người để mến mộ và tự hào, với em đó là mẹ của em. Mẹ của em rất tuyệt vời! Mẹ em là chỗ dựa vững chắc, là nơi em san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mẹ cho em cuộc đời hôm nay và mai sau.
Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ. Dáng người mẹ không cao nhưng cân đối. Mái tóc mẹ uốn cao ôm gọn lấy khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu, tạo cho mẹ một vẻ đẹp dịu hiền, dễ mến. Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là đôi mắt to, đen láy, luôn ánh lên cái nhìn ấm áp và trìu mến. Mỗi khi cười, mẹ em để lộ hàm răng trắng, đều, trông rất duyên.
Mẹ em ăn mặc rất giản dị nhưng không kém phần lịch sự. Mỗi khi đi làm, thường là bộ váy màu xanh dương có điểm hoa văn hay bộ đồ tây màu trắng trang nhã. Còn lúc ở nhà, với đồ bộ gọn gàng trông cũng rất duyên dáng.
Mẹ em rất yêu thương gia đình và hết lòng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Dù công việc ở cơ quan bận rộn nhưng mẹ đều dành thời gian cho gia đình, cho việc học hành của em. Những lần, em mắc khuyết điểm, mẹ không mắng nhiếc, đánh đập mà nhẹ nhàng chỉ bảo, nhắc nhở, chỉ ra chỗ sai để em khắc phục, sửa lỗi. Mẹ vui mừng, hạnh phúc khi em đạt kết quả cao trong học tập.
Em còn nhớ, có lần, em không nghe lời mẹ chạy chơi ngoài nắng, đến tối thì sốt cao. Em ngất đi cho đến gần sáng mới tỉnh lại. Thật bất ngờ, mẹ em vẫn ngồi đó. Mẹ đã thức thâu đêm để chăm sóc em nên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, lo âu. Mẹ âu yếm sờ tay lên trán em, rồi đặt tay em trong tay mẹ. Em thấy người ấm lên còn bệnh thì bớt đi nhiều.
Đối với đồng nghiệp, mẹ được mọi người tin yêu và mến phục. Với hàng xóm, mẹ luôn vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nên ai ai cũng yêu quý.
Mẹ là "Tổ quốc" riêng của em! Mỗi lần nhắc đến mẹ, lòng em lại dạt dào những tình cảm thiêng liêng nhất. Em thầm nhủ: "Mình phải cố gắng học thật giỏi và không ngừng rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội". Đó cũng là nguyện vọng lớn lao nhất mà hằng ngày mẹ vẫn thường nhắn nhủ và khuyên bảo em.
Sinh nhật lần thứ 8 của em, em nhận được rất nhiều quà từ bạn bè và người thân. Nhưng món quà có ý nghĩa nhất đối với em là chiếc cặp mẹ tặng em.
Chiếc cặp được làm bằng vải dù. Có hình chữ nhật, chiều dài khoảng 3 ngang tay, chiều rộng khoảng 4 ngang tay. Cặp có màu hồng. Bên ngoài chiếc cặp có in hình ba cô công chúa. Quai xách được làm bằng nhựa cứng. Dây đeo được làm bằng vải dù nên em đeo rất êm vai. Khoá cặp của em được làm bằng sắt mạ trắng sáng. Mỗi khi em mở cặp ra và đóng lại nghe tiếng “ tách tách’’ rất vui tai. Đường khâu xung quanh mép vải rất đều và chắc chắn. Mở cặp ra em thấy có ba ngăn. Vánh ngăn được làm bằng vải cứng. Ngăn đầu tiên lớn nhất em để sách giáo khoa. Ngăn bên cạnh em để vở. Ngăn cuối cùng em để các dụng cụ học tập như bút mực, bút chì, thước… Chiếc cặp đã giúp em phân chia đò đạc vào từng ngăn để khi em cần dùng đến đều có thể dễ dàng tìm thấy. Chiếc cặp còn giúp em che mưa, che nắng co sách vở của em.
Chiếc cặp đã trở thành người bạn thân thiết của em. Em rất yêu quý chiếc cặp. Em thầm hứa sẽ luôn ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập để không phụ tấm lòng của mẹ đã dành cho em.
Chúc bạn học giỏi !
Em tham khảo đoạn văn sau nhé!
Vào sinh nhật năm 8 tuổi, em nhận được một món quà rất đặc biệt từ bà ngoại: một con gấu bông. Con gấu bông không quá to, chỉ nhỏ nhắn nhưng rất xinh. Gấu được làm từ loại bông mịn nên ôm rất êm và ấm. Chú gấu khoác lên mình bộ lông màu nâu rất đẹp. Đầu chú tròn, hai tai dựng lên như hai cái nấm. Đôi mắt tròn, to, long lanh. Mũi chú cũng có màu đen và được thiết kế thành hình trái tim trông rất đáng yêu. Cổ chú được đeo một cái nơ màu đen nho nhỏ. Tay chân chú tròn tròn trông rất ngộ nghĩnh. Chú gấu là người bạn thân thiết của em, lắng nghe mọi tâm sự vui buồn hằng ngày của em. Em rất yêu gấu bông và tự hứa sẽ luôn gìn giữ người bạn này.
Giữa sân trường em, đứng sừng sững một cây cổ thụ cao lớn, lá xum xuê. em không biết nó được trồng từ lúc nào, chỉ biết rằng em mới đặt chân vào trường đã thấy nó, nó che nắng mưa cho tụi em.
cây cổ thụ đã già lắm rồi. Thân cây đã chuyển sang gam màu xám có nhiều đốm trắng bạc vì cao tuổi. Nó giương những cánh tay che chở cho chúng em khỏi những ánh nắng gay gắt của mùa hè nóng nực. Dưới gốc cây, nổi lên những cái rễ lớn, ngoằn ngoèo, uốn lượn như những con rắn. Phía trên là tán lá như một cái lọng khổng lồ. em không biết ai đã đan những cành cây lại với nhau mà thành cái lọng khéo đến như vậy. Những chú ve thường ẩn mình trong vòm lá cây cổ thụ và cất tiếng kêu ra rả suốt ngày. Giữa khoảng trời mênh mông, những cái lá cây to che hết ánh nắng gay gắt của mặt trời cho chúng em. Vào giờ ra chơi, ở dưới bóng mát của cây chúng em tụ họp ở đó vui đùa. Sau những trận mưa rào, lá cây cổ thụ rơi khắp sân trường tựa như cả mặt sân được trải lên một tấm thảm màu xanh bát ngát, ánh lên dưới tia nắng mặt trời. Cây cổ thụ thay lá quanh năm. Mùa đông, cây rụng hết lá, phô ra những cành trơ trụi, khẳng khiu. Nhưng sang xuân, chồi non lại nhú ra, phủ một màu xanh tươi mát cho cây. Mỗi lần như thế dường như tuổi thanh xuân lại trở về với cây cổ thụ già, xoá đi sự già nua đã in hằn lên thân hình của nó. Sau đó không lâu, ở khắp sân trường hình ảnh của mùa hè lại được vẽ lên bằng bóng mát của cây toả xuống. cây cổ thụ đem lại niềm vui sướng, háo hức cho tuổi học trò chúng em.
Mùa hè lại đến cây cổ thụ vẫn nằm trong những trang lưu bút của chúng em như một dấu ấn kỉ niệm đẹp ở dưới bóng của cây cổ thụ mà trước lúc chia tay đã gửi lại cho nhau để nghỉ hè.
Rau muống là một hình ảnh quen thuộc trên khắp các miền quê ở Việt Nam, được coi là một loài rau bình dị, gần gũi nhất với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhất là ở những vùng nông thôn Việt Nam. Gia đình nhà em cũng có một góc vườn dành riêng cho rau muống, nhờ vậy mà em có dịp quan sát chúng kĩ hơn. Những chiếc lá rau muống có màu xanh đậm, những chiếc lá non có màu nhạt hơn và mỏng hơn. Lá cây rau muống gần giống với lá cây khoai lang, đều có hình phễu dẹt nhưng nhỏ hơn. Thân cây có màu xanh non, khi cây cao chừng gần hai gang tay thì mẹ em sẽ hái và để lại một phần thân để cây tiếp tục mọc thêm. Rau muống mọc rất nhanh và cũng rất nhanh dài. Rau muống có thể vừa trồng trên cạn, vừa trồng dưới nước. Rau muống trồng dưới nước sẽ có phần thân to hơn một chút, chúng thường kết thành bè với nhau và lan rộng trên bề mặt nước. Hoa rau muống thường xuất hiện khi cây đã già. Những bông hoa có màu tím nhạt, có phần thân như chiếc chuông tí hon, cứ đu đưa trươc gió như rung lên những giai điệu trầm lắng. Rau muống có thể trồng và phát triển quanh năm, nhưng vào mùa hạ là mùa rau đến độ ngon nhất. Cứ vào mỗi trưa hè mà có một bát canh rau muống luộc thêm chanh thì quả là tuyệt vời. Rau muống là một loài cây dễ gieo trồng, dễ phát triển và tạo ra rất nhiều món ăn ngon miệng. Mỗi lần cùng mẹ ra vườn, em đều chăm chút, tưới cho những luống rau muống những nguồn nước mát lành, để gia đình em luôn có những món ăn ngon nhất, bổ dưỡng nhất.
#Forever
Nhờ có chú mèo tam thể, em đã thêm yêu quý động vật hơn. Chú chính là trợ thủ đắc lực giúp gia đình em tiêu diệt lũ chột đáng ghét. Em rất yêu quý nó, coi nó như người bạn nhỏ thân thương, duyên dáng.
Đứng ngắm nhìn cây xoài lòng em chợt miên man nghĩ tới ngày xoài chín. Còn gì thích bằng được ăn những quả xoài mà do chính tay em cùng bố mẹ đã bỏ công chăm sóc. Em luôn mong cây xanh tốt và hàng năm cho ra thật nhiều trái thơm ngon để cả nhà cùng được thưởng thức. Em rất yêu quý cây xoài nhà mình!
Bước vào năm học mới, bố mua cho em một chiếc cặp sách ở quấy đồ dùng thiếu nhi. Từ buôi đầu khai giảng, chiếc cặp đã là người bạn nhỏ đáng yêu của em.
Chiếc cặp của em hình chữ nhật, chiều dài của cặp khoảng hai gang tay người lớn, chiều ngang của cặp khoảng một gang rười, đáy cặp rộng đến gần một gang tay của em. Cặp của em là loại cặp học sinh làm bằng giả da màu xanh da trời. Mỗi lần xoa tay lên mặt cặp mịn và láng bóng ấy, em cảm thấy mát và trơn, thích thú vô cùng. Đường khâu xung quanh cặp làm bằng chỉ dù màu đỏ, mũi khâu đều và thẳng. Các góc cặp lượn tròn có viền ni lông màu trắng táng thêm vẻ duyên dáng cho chiếc cặp. Phía trên có một quai xách to bằng nửa cổ tay em, cong cong hình cầu vồng được đính chặt bằng hai chiếc đinh dẹp. Quai đeo ở sau lưng được may bằng vải ni lông to bản trơn như loại dây dù, rất chắc chắn. Em thử đeo chiếc cặp lên vai, đứng trước gương ngắm nghía, trông em thật chững chạc và khỏe mạnh. Mặt trước của cặp là một cái ngăn bằng tấm mê ca mỏng, phía trong là bức tranh hai chú gấu Misa đang dắt tay nhau đi trên hò phố tấp nập người qua lại. Em dùng tay ấn lên hai chiếc khóa bằng mạ kền sáng loáng như đôi mắt long lanh đang chăm chú nhìn em. “Tách! Tách!” Âm thanh phát ra từ ổ khóa nghẹ thật vui tai. Nắp cặp được mở, lộ ra hai ngăn được lót bằng những mảnh vái nỉ mềm, mỏng với những đường sọc vằn như những nét hoa văn trang nhã. Ngăn cặp thử nhất, em đựng sách vở. Ngăn thứ hai, em đựng các đồ dùng học tập như: hộp bút, thước kẻ, ê ke đo độ, bảng con, bông bảng, tập giấy kiếm tra in sẵn…
Hàng ngày, cặp theo bước chân em tung tăng đến trường, đến lớp và ngồi yên lặng trong ngăn bàn theo dõi em học tập. Về đến nhà, em nâng niu chiếc cặp một lúc rồi mới để vào chỗ quy định. Em coi chiếc cặp như người bạn thân thiết của mình. Em giữ gìn chiếc cặp rất cẩn thận, không để bụi bẩn bám vào và thường xuyên lau chùi bằng một chiếc khăn mùi soa mềm để giữ cặp được bền.
Nguồn: https://vanban.edu.vn/em-hay-ta-lai-chiec-cap-sach/#ixzz4zuqG2nhh
Kỉ niệm về chiếc cặp mà em đựng sách vở đi học luôn mãi mãi ở trong tâm trí em. Đã một năm trôi qua rồi, thế mà mỗi lần nghĩ đến em vẫn còn cảm thấy nôn nao, bồn chồn đến lạ.
Hồi ấy, em đang còn sử dụng chiếc cặp của chị Hai lúc, chị học ở tiểu học. Chiếc cặp vẫn còn sử dụng tốt, chỉ nứt một số đường may ở trong các ngăn cặp và miệng cặp. Sách vở và đồ dùng học tập thường bỏ lẫn với nhau vì chỉ còn lại có một ngăn. Nhưng không phải vì thế mà em buồn. Trái lại em rất quý và rất yêu chiếc cặp vì nó là vật kỉ niệm của chị em. Chị Hai bây giờ là sinh viên năm thứ nhất khoa Quản trị Kinh doanh rồi. Em muốn nâng niu vật kỉ niệm ấy bên mình như thầm hứa với chị Hai sẽ noi theo gương chị. Do vậy mà em không đòi hỏi bố phải mua cặp mới cho em. Nhưng rồi vào một buổi học cuối học kỳ II năm lớp Ba, tan học, mưa tầm tã, sách vở và đồ dùng học tập ngày hôm ấy lại khá nặng. Tất cả đều dồn vào cặp. Nước mưa thấm vào làm đường chỉ khâu dưới đáy cặp bị bung ra. Và thế là bao nhiêu sách vở, đồ dùng học tập rơi xuống mặt đường. Em nhặt sách vở và đồ dùng học tập lên gói chung vào tấm ni lông tất tả chạy về nhà. Thấy em ôm chồng sách vở trên tay, vai đeo chiếc cặp không, bố hỏi: “Sao con không bỏ vào cặp?”. Em vừa cởi quai đeo vừa nói với bố: “Cặp hỏng rồi bố ạ!”. Bố nhìn em, nhìn chiếc cặp đã thủng đáy, rồi quay sang âu yếm nói: “Đừng buồn nghe con! Bố bận công chuyện quá không để ý đến chiếc cặp của con. Mẹ con lại đi học xa, chắc cũng không biết chuyện này, thông cảm cho bố mẹ. Chiều nay, bố đưa con ra chợ nhà lồng thị xã, mua chiếc khác”. Thế là em đành phải từ biệt chiếc cặp, để nó lên giá sách như lưu giữ lại một vật kỉ niệm của chị mình.
Chiếc cặp mà em có trong tay bây giờ là một chiếc cặp tuyệt đẹp!
Có lẽ nó đẹp thuộc loại nhất, nhì trong lớp, bởi nó vừa mới lại vừa tốt, kiểu cặp trông rất xinh và rất tiện lợi. Chất liệu chiếc cặp được may bằng vải ni lông tông hợp màu xanh lá cây. Chiều dài độ ba mươi lảm xen-ti-mét, chiều rộng chừng hai mươi lăm xen-ti-mét. Phía trên có quai xách. Đằng sau có hai quai đeo làm bằng chỉ dù to bản, vừa chắc lại vừa êm vai. Phía trước cặp có hai khóa móc láng bóng được mạ kền. Chỉ cần bấm nhẹ vào hai cái nút nhô lên như hai đầu đũa, móc bật ra là em có thể mở cặp một cách nhanh chóng, thuận tiện. Phía trong nắp cặp là một đường dây kéo tạo thành một cánh cửa đóng kín ba ngăn cặp. Nắp cặp được làm bằng một miếng mê ca mỏng và được trang trí bằng một tấm hình chụp vị thuyền trưởng Sinbad trong bộ phim “Cuộc phiêu lưu của Sinbad” làm tàng thêm vẻ đẹp của chiếc cặp.
Chiếc cặp được cấu tạo ba ngăn. Ngăn giữa rộng hơn, em dùng để toàn bộ sách vở trong buổi học. Còn hai ngăn kia dùng để đồ dùng học tập và tấm vải mưa. Thật là tiện lợi. Đã gần một năm rồi mà chiếc cặp vẫn còn y như mới mua tuần trước. Đi học về, bao giờ em cũng dùng một miếng vải mỏng lau sạch bụi bặm hoặc nước mưa rồi mới để vào góc học tập của mình.
Chiếc cặp đã trở thành người bạn thân thiết của em từ dạo đó. Và bây giờ, ngày ngày cặp lại cùng em tung tăng đến trường, rồi lại cùng em trở về nhà trong niềm vui vì những điểm mười mà em đạt được.
k nha bn
Ôi, đáng yêu làm sao! Một chú khỉ con đang làm trò, khiến mọi người cười thích thú! Hôm nay là chủ nhật, mẹ đưa anh em tôi đến vườn bách thú, để tận mắt được xem những con vật vốn ở tận rừng xanh, mà tôi mới chỉ được thấy qua ti-vi. Đi thăm rất nhiều chuồng thú, nhưng với tôi, những chú khỉ – nhà biểu diễn xiếc tài ba – là đáng yêu nhất.
Chú khỉ con này nổi bật nhất trong đàn, với bộ lông màu nâu vàng. Lông của chú không mượt, trái lại nó hơi xù lên, trông ngộ ghê! Khuôn mặt chú gần giống hình tam giác, má hóp lại, gò má nhô cao như người già. Đôi mắt chú tròn xoe, liến láu nhìn quanh, trông thật tinh ranh. Mũi nó rất cao, nhưng hơi hếch lên, nhìn rõ cả hai lỗ mũi, trông rất nghịch ngợm. Miệng nó rộng đến tận mang tai, nhất là những lúc nó ngoác miệng ra cười, trông càng rộng hơn. Nó rất hay cười, nhưng vì hàm của nó chìa ra, nên trông lúc nào cũng nhăn nhở. Những chiếc răng nhỏ hơn răng người, nhưng trắng như sữa. Thân hình chú khỉ này hơi gầy, nó ngồi trên cành cây trông rúm ró. Tuy vậy, nhưng nó nhanh lắm đó. Với đôi tay dài lòng khòng, những ngón tay gần giống tay người và đầy lông lá, nó có thể đu bám chắc và chuyền cành nhanh thoăn thoắt. Trong chuồng của những chú khỉ, có một cái cây to, để cho các chú chơi đùa như khi ở trong rừng. Thấy mọi người đứng xem, nó có vẻ thích chí, nên trổ tài biểu diễn, mua vui cho mọi người. Đang đứng trên nóc bể, thoắt cái, nó lấy đà, rồi bật nhanh lên một cành cây, một tay bám vào cành, tay kia gãi gãi làm trò. Lúc này, tôi mới nhìn rõ một mảng đỏ dưới mông chú. Thảo nào, ở tấm biển gắn trên chuồng, người ta ghi là “Khỉ đít đỏ”. Mọi người vỗ tay cổ vũ, nó càng khoái chí, buông cả hai tay, dùng đuôi cuốn chặt cành cây, đu mình xuống, miệng kêu “khẹc, khẹc…”. Bỗng chú tuột đuôi rơi xuống, ai nấy đều giật mình, nhưng nhanh như cắt, chú nhảy sang bám vào một cành cây gần đó, rất điêu luyện như diễn viên xiếc. Làm trò chán, nó nhảy xuống, giơ tay ra ngoài hàng song sắt, để xin ăn. Tôi ném cho nó mấy cái bim bim, cả bầy xô lại cướp. Nhưng nó rất nhanh, lúc nào cũng cướp được nhiều nhất, và đưa hết vào mồm, nhai nhồm nhoàm, trông thật tham ăn. Mặc kệ chú đùa nghịch, bên cạnh đó, con khỉ mẹ vẫn đang chăm chỉ bắt giận cho khỉ con – chắc là em của nó. Trông gia đình khỉ cũng rất tình cảm.
Những chú khỉ trong vườn thú, đặc biệt là chú khỉ con tinh nghịch kia thật dễ mến! Tạm biệt những chú khỉ đáng yêu, em mong sao những chú khỉ này sẽ được chăm sóc tốt hơn, để lần sau trở lại thăm vườn thú, em sẽ được gặp lại những chú khỉ tinh nghịch, thông minh, nhưng khoẻ mạnh và xinh xắn hơn.
Nếu như có biệt hiệu con vật nào dũng cảm nhất, tôi sẽ chọn là giành cho những chú chó như chú chó Ricky nhà tôi. Chú vừa thông minh, nhanh nhẹn và còn rất trung thành nữa. Tôi rất yêu quý và mến tin chú. Chú giống như người bạn nhỏ luôn bảo vệ gia đình tôi những lúc đêm khuya, và là người bạn trung thành tuyệt đối.
Chú chó Ricky nhà em được đặt một cái tên thân thương do chính em đặt cho nó. Thân hình nó rắn chắc, những cơ thịt săn chắc, những lúc chạy nhìn chú giống như một tia chớp dường như thổi bay mọi thứ. Cái đầu chú giống như chiếc yên xe đạp. Đôi tai dài, to và dong dỏng lên để nghe ngóng tình hình xung quanh, phát hiện kẻ thù. Cặp mắt to đen nháy và rất tinh nhạy để phát hiện và đánh mắt tới mọi thứ xung quanh. Bộ lông màu nâu vàng như màu lá mùa thu nhìn chú rất ngầu và quyến rũ. Có lẽ chú đã làm say đắm baot rái tim của những thiếu nữ khác trong xóm tôi.
Hằng đêm, khi cả nhà tôi đều đang say trong giấc ngủ thì Ricky vẫn đang thức để canh chừng cho an ninh của ngôi nhà. Nhờ có chú không gian yên bình và an toàn của ngôi nhà phần nào được đảm bảo. Mỗi khi thấy tiếng động lạ, những tiếng sủa dõng dạc, to vang của chú làm vang dậy cả một vùng. Tiếng sủa làm kinh động đến những kẻ có mục đích xấu cũng phải biết dè chừng. Chú luôn trung thành và làm việc rất có trách nhiệm. Như một người đàn ông thực thụ, chú luôn luôn tỏ ra bản lĩnh dù trong những hoàn cảnh ngặt nghèo đến đâu. Em nhớ có lần, vì bảo vệ em khỏi bầy chó khác trong xóm chú đã bị thương ở đầu, rách mất một mảng thịt. Nhìn cảnh tượng ấy em vô cùng đau xót, cảm thấy mình thật có lỗi khi để chú như vậy. Dường như hiểu được sự lo lắng và áy náy của em, Ricky vẫn kêu ư ử, dụi đầu vào trong lòng tỏ vẻ không sao và rất ngoan ngoãn. Chú luôn rất kiên cường dù có gặp phải vết thương hay tham gia vào những hành động khó khăn, nguy hiểm cũng không bao giờ chối từ, luôn sát cánh bên đồng đội để bảo vệ yên bình cho khu phố.
Những khi không phải làm nhiệm vụ, vào buổi chiều nắng đẹp em thường hay cùng Ricky đi dạo quanh khu phố, nơi có những hàng phi lao hai bên đường. Những lúc như vậy, em cảm giác chú và em thân thiết gần gũi như những người bạn, chú luôn bảo vệ an nguy cho em còn em luôn yêu quý và lo lắng cho chú. Ricky rất ngoan chưa bao giờ để mọi người giận hay nhắc nhở mình nhiều. Gắn bó với gia đình em được 5 năm rồi, đến nay chú giống như bác bảo vệ không thể thiếu trong gia đình em.
Em rất yêu quý Ricky, chú là người bạn nhỏ trung thành và luôn bảo vệ an ninh cho gia đình em. Chú thật đáng yêu và cũng rất quý, không quan trọng những đau đớn bản thân mà đấu tranh, bảo vệ cho mọi người. Đó chính là phẩm chất của một loài vật trung thành, khiến cho gia đình em ai ai cũng yêu quý.
Link:https://thuthuat.taimienphi.vn/hay-ta-mot-con-vat-ma-em-yeu-thich-41414n.aspx#10
Ngày còn bé thơ, chắc ai cũng từng nghe những lời ca nhí nhảnh “Tập tầm vông. Con công hay múa. Nó múa làm sao. Nó rụt cổ vào. Nó xòe cánh ra…” Những điệu rụt cổ vào, xòe cánh ra luôn được chú công thể hiện để tỏ vẻ bảnh bao, oai phong.
Chú công to gần bằng đà điểu, nhưng chú ta đỏm dáng hơn bởi khoác trên mình một bộ cánh lỗng lẫy, rực rỡ sắc màu. Đầu và thân chú công xanh biêng biếc, mượt mà và óng ánh. Đầu công thon nhỏ, ngẩng cao kiêu hãnh như một chiếc móc lộn ngược. Mũi của chiếc móc ấy chính là cái mỏ trăng trắng nhọt hoắt của chú. Mỗi khi ăn, chiếc mỏ mổ từng nhát mạnh bạo. Trên đỉnh đầu, chú ta đội một chiếc vương miện màu xanh duyên dáng. Chiếc vương miện này chính là cái mào. Chiếc mào đi cùng với đôi mắt đen tuyền, sắc sảo tạo nên vẻ mạnh mẽ, quyền lực của chú công. Lưng công hòa quyện đủ thứ màu, mảng giữa xanh cốm, hai mảng cánh tim tím xen giữa những đốm xanh biếc. Có lẽ, chiếc đuôi dài thướt tha, mềm mại chính là điểm thu hút ánh nhìn nhất ở chú công. Khi xếp lại, trông chiếc đuôi này như tà váy duyên dáng của người thiếu nữ. Nhưng chú xòe rộng ra, chiếc tà váy bỗng chốc biến thành một cái quạt lớn có đính muôn viên ngọc bích lóng lánh. Ôi mới rực rỡ làm sao! Ông mặt trời thật biết cách điểm tô cho sắc đẹp chú công khi gửi những tia nắng vàng tươi xuống, rọi chiếu vào chiếc đuôi khiến chú ta tỏa sáng lấp lánh hơn bất cứ loài chim nào. Phải chăng ông cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt hảo của chú?
Như hiểu được vẻ đẹp của mình, chú công lúc nào cũng bước những bước kiêu hãnh trên đôi chân thon dài, thanh mảnh. Mỗi khi thấy ai đó để mắt tới mình, chú công lại múa điệu múa quen thuộc “ xòe cánh ra”. Chú xoay người, khẽ nghiêng nghiêng rồi xòe đôi cánh tuyệt đẹp, bước qua bước lại. Chẳng thể cưỡng lại ánh nhìn, mọi người đều trầm trồ khen ngợi điệu múa của chú. Chú cũng không ngần ngại trình diễn điệu múa này khi thoáng thấy một nàng công đi qua. Dưới ánh nắng, chú ta lại thêm phần hào nhoáng và quyến rũ.
Tạo hóa thật diệu kì khi ban tặng cho chú công một bộ y phục lỗng lẫy đến vậy. Có lẽ vì thế mà loài công là hoa vương sắc đẹp của họ hàng nhà chim.
Công cha như núi Thái Sơn”. Câu ca dao ấy vẫn luôn đúng cho tới tận ngày nay. Nếu như mẹ cho em một bàn tay dịu dàng thì cha lại dạy cho em những bài học làm người quý giá. Cha không chỉ là một người cha mà còn là một tấm gương đạo đức để em học tập và noi theo. Cha em có dáng người dong dỏng cao, gương mặt chữ điền vuông vắn có phúc. Nước da ngăm đen, có những nếp nhăn xô lại, dãi dầu vì năm tháng. Sống mũi cao và thẳng, khuôn miệng luôn nở một nụ cười âu yếm. Đôi mắt cha to tròn, màu hạt dẻ, lấp lánh như ánh sao ngoài trời đêm. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, em thấy được tình yêu thương bao la mà cha dành cho gia đình. Thời gian và nhọc nhằn đã nhuốm màu lên mái tóc cha. Mới ngày nào mà mái tóc đã điểm những sợi bạc trắng. Đó là màu tóc của sương sớm, của giãi dầu mưa nắng, của những đêm trằn trọc thao thức lo cho gia đình. Bàn tay cha cũng không mềm mại như bàn tay của bao người. Bàn tay cha thô ráp, đầy những vết chai sạn. Nhưng đôi bàn tay ấy đã ngày ngày chăm sóc cho em, xoa đầu em, ôm em vào lòng, kể cho em nghe những câu chuyện, dạy cho em những truyền thống ngàn đời của ông cha ta. Dẫu thời gian có mang tất cả mọi thứ đi thì hình bóng người cha cùng những bài học làm người luôn in đậm trong tâm trí em. Em mong cha luôn sống thật khỏe mạnh, mãi mãi trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho em trên những hành trình dài rộng của cuộc đời.
# chikute #
Đầu thư con chúc bố sức khỏe, luôn công tác tốt. Thời tiết dạo này trở lạnh rồi, bố nhớ mặc áo ấm khi ra ngoài nhé. Ở nhà hai mẹ con con vẫn khỏe và nhớ bố nhiều. Trong thư có gửi kèm ảnh của hai mẹ con bố nhớ mở ra xem đấy.
Trong thư trước gửi cả nhà, bố nói là sắp đươc về phép làm hai mẹ con con ngóng mãi. Bao giờ thì bố được về nhỉ, liệu bố có được về lâu không? Ông bà cũng nhắc bố nhiều lắm, bố mau về đi nhé. Con dạo này vẫn học tập tốt, bố về đừng quên mua quà cho con. Con vẫn nhớ lần trước bố dẫn con ra cung thiếu nhi chơi rất vui, bố có về dẫn con đi chơi tiếp bố nhé. Con yêu bố nhiều!
Ở trong ấy bố có khỏe không, có béo lên được nhiều không? Lần trước về bố béo lên làm cả nhà vui lắm. Công việc của bố vẫn tốt chứ ạ? Bố đừng uống rượu với hút thuốc lá nhiều nhé, hai mẹ con con lo lắm.
Trời dạo này trở lạnh nên sức khỏe bà hơi yếu đi một chút, vẫn bệnh thấp khớp bố ạ, chân bà trở trời là lại đau. Con thương bà lắm nhưng chắc biết làm sao được. Mong sao bà mãi khỏe mạnh thôi. Sau này lớn con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua thuốc chữa cho bà khỏi bệnh, để bà không phải chịu đau đớn nữa. Bà nhắc bố nhiều lắm đấy ạ.
Mẹ cũng nhớ bố nhiều lắm. Có lần con thấy mẹ lấy áo của bố ra ôm rồi cứ ngồi vậy mãi thôi. Bố về mau đi đừng làm mẹ buồn nhé.
Con mèo hay ăn vụng nhà mình bỏ đi mất rồi bố ạ. Từ cái ngày bố đánh nó ấy nó cứ quanh quẩn không dám về nhà rồi giờ thì bỏ đi mất tiêu. Bố bảo mèo mà mũi đỏ thì hay ăn vụng thế mà đúng thật. Nó đi rồi nhà cũng vắng đi nhiều.
Cái cửa mà bố đóng vào mùa hè giờ mùa đông gỗ nó co lại hút gió lạnh lắm bố ạ. Bố sớm về sửa bố nhé. Còn cái chuồng gà nữa, hôm nọ con gà nó nhảy kiểu gì gẫy mất rồi, ở nhà mẹ với con chẳng sửa được gì. Bố mau về bố nhé.
Vậy thôi, thư cũng đã dài. Con dừng bút ở đây bố nhé. Con yêu bố nhiều lắm. Mong sớm nhận được thư bố.
Con gái của bố