Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
2. Con chim sơn ca mẹ đã đi kiếm thức ăn về. Nghe hơi mẹ, chim non nhích nhích dần ra, cố vươn cao cái mỏ hồng hồng, há thật rộng để chờ mồi như đứa trẻ đói lòng đang chờ bầu sữa mẹ. Chim mẹ đứng phía trên, cẩn thận mớm mồi cho con. Chú chim non nuốt lấy, nuốt để, vừa hết miếng này lại há họng chờ miếng khác. Đến lúc hết thức ăn rồi mà chú vẫn còn đòi mẹ mớm mồi. Chim mẹ rỉa lông cho con như người mẹ âu yếm con mình.
3. HS tự thực hiện
4. HS tự thực hiện
2. Khi chưa muốn khoe vẻ đẹp của mình, hoa phượng e lệ ẩn mình trong khi đài hoa xanh mỡ màng. Từng nụ, từng nụ uống sương đêm và tắm nắng mai rồi từ từ hé nở. Hoa phượng có năm cánh, mượt như nhung, toàn một màu đỏ thắm. Nhị hoa dài, xung quanh có một lớp phấn hung hung vàng.
3. Học sinh tự đọc và chỉnh sửa lại đoạn văn
1.
Việc tốt mà em đã làm: Nhặt được của rơi trả lại người mất
2.
Mở bài: Em cần giới thiệu về việc tốt em đã làm
- Thời gian, địa điểm diễn ra sự việc
- Các nhân vật
VD. Ngày hôm qua, trên đường đi học về em đã nhặt được chiếc ví đánh rơi.
Thân bài:
1. Ngày hôm qua, trên đường đi học về gần đến nhà
2. Em nhìn thấy thấy chiếc ví rơi ở đường
3. Em đến gần và nhặt lên, xem thông tin
4. Sau đó, em đi đến công an phường gần đó
5. Em đưa chiếc ví cho chú công an để tìm lại người đã đánh rơi
6. Sau khi chủ nhân của chiếc ví nhận được lại đồ đã mất, họ tìm đến nhà và cảm ơn em.
Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về một việc tốt em đã làm
Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc với việc làm của mình. Em biết việc làm của mình rất nhỏ nhoi trong những việc tốt mà mọi người làm, nhưng em đã cảm thấy rất vui vì mình đã làm được một việc có ích cho xã hội.
3.
Học sinh tự trao đổi với bạn và bổ sung vào dàn ý
1.Khi xem chương trình Việc tử tế trên VTV1, em vô cùng yêu thích và cảm phục trước tình bạn của hai anh Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu. 10 năm không phải là một thời gian ngắn nhưng anh Hiếu luôn cõng bạn đến trường, mang đến cả bầu trời mới đến với anh Minh. Anh Minh là cậu bé có những suy nghĩ và nghị lực rất phi thường bởi chỉ có em mới có thể quyết định được em của sau này. Sinh ra từ nhỏ Minh đã chịu những thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa bởi em không có đôi chân lành lặn và cánh tay phải hoạt động như những bạn bình thường khác, em đã từng khóc và cảm thấy bất công nhưng rồi em nhận ra rằng em dù có thế nào em vẫn có quyền như các bạn của mình, em mong muốn được đến trường và thực hiện giấc mơ được trở thành lập trình viên xuất sắc về sau. Giấc mơ của em sẽ bước đi trên con đường gập ghềnh hơn nhưng em đã bước từng bước nhỏ, các bạn viết tay phải em lại phải khó khăn viết từng chữ bằng cánh tay trái. Em luôn luôn tự tiếp động lực cho mình bởi ước mơ của mình và những nguồn năng lượng từ những người yêu thương em. Hiếu, cậu bạn đã mang cả bầu trời ánh sáng, năng lượng đến với Minh khi em đã cõng bạn đến trường bao nhiêu năm và cùng bạn nói về những câu chuyện của ước mơ, của sách vở và của chính hai cậu bạn nhỏ cắp sách đến trường cùng nhau. Cõng bạn đi học, làm đôi chân của bạn, một cậu bạn nhỏ vô cùng tốt bụng và biết làm những điều có ích cho chính bạn mình và cộng đồng nơi em sống. Cuộc sống nào cũng khó khăn và vất vả nhưng nếu chúng ta biết cách yêu thương nhau chúng ta sẽ nhận được những giá trị tốt hơn thế. Tình bạn vượt khó là tình bạn bền lâu, Minh và Hiếu là cả thế giới của nhau dù trong mắt người ngoài cuộc họ có sự chênh lệch trong sự giúp đỡ cũng như so bì. Em rất ngưỡng mộ tình bạn không vụ lợi của hai anh.
2. Em chủ động hoàn thành bài tập.
3. Học sinh tự đọc, rà soát lại lỗi, chia sẻ và nghe nhận xét.
4. Em và các bạn cùng làm.
Khi xem chương trình Việc tử tế trên VTV1, em vô cùng yêu thích và cảm phục trước tình bạn của hai anh Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu. 10 năm không phải là một thời gian ngắn nhưng anh Hiếu luôn cõng bạn đến trường, mang đến cả bầu trời mới đến với anh Minh. Anh Minh là cậu bé có những suy nghĩ và nghị lực rất phi thường bởi chỉ có em mới có thể quyết định được em của sau này. Sinh ra từ nhỏ Minh đã chịu những thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa bởi em không có đôi chân lành lặn và cánh tay phải hoạt động như những bạn bình thường khác, em đã từng khóc và cảm thấy bất công nhưng rồi em nhận ra rằng em dù có thế nào em vẫn có quyền như các bạn của mình, em mong muốn được đến trường và thực hiện giấc mơ được trở thành lập trình viên xuất sắc về sau. Giấc mơ của em sẽ bước đi trên con đường gập ghềnh hơn nhưng em đã bước từng bước nhỏ, các bạn viết tay phải em lại phải khó khăn viết từng chữ bằng cánh tay trái. Em luôn luôn tự tiếp động lực cho mình bởi ước mơ của mình và những nguồn năng lượng từ những người yêu thương em. Hiếu, cậu bạn đã mang cả bầu trời ánh sáng, năng lượng đến với Minh khi em đã cõng bạn đến trường bao nhiêu năm và cùng bạn nói về những câu chuyện của ước mơ, của sách vở và của chính hai cậu bạn nhỏ cắp sách đến trường cùng nhau. Cõng bạn đi học, làm đôi chân của bạn, một cậu bạn nhỏ vô cùng tốt bụng và biết làm những điều có ích cho chính bạn mình và cộng đồng nơi em sống. Cuộc sống nào cũng khó khăn và vất vả nhưng nếu chúng ta biết cách yêu thương nhau chúng ta sẽ nhận được những giá trị tốt hơn thế. Tình bạn vượt khó là tình bạn bền lâu, Minh và Hiếu là cả thế giới của nhau dù trong mắt người ngoài cuộc họ có sự chênh lệch trong sự giúp đỡ cũng như so bì. Em rất ngưỡng mộ tình bạn không vụ lợi của hai anh.
Học sinh nghe thầy cô đánh giá, nhận xét về bài làm của mình sau đó sửa lại bài theo lời nhận xét của thầy cô.
1.
Sáng hôm ấy, chúng em ai cũng đến trường thật sớm với tâm trạng hào hứng và phấn khởi. Đến nơi, ai cũng bất ngờ bởi vẻ đẹp của ngôi trường. Những dãy cờ đỏ tươi dẫn đến sân khấu chính giữa. Ở đó, một tấm bạt lớn in dòng chữ Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 được in thật to và nổi bật. Xung quanh là rất nhiều những lẵng hoa tươi thắm. Trên sân, ngoài các thầy cô và học sinh, thì có rất nhiều cựu học sinh trở về thăm thầy cô giáo cũ của mình.
Đúng 8 giờ sáng, sự kiện chính thức bắt đầu. Chúng em ngồi thành từng hành dọc thẳng phía dưới sân khấu. Còn hai bên thì là các thầy cô và khách mời của sự kiện. Mở đầu là lời chào và chúc mừng sự kiện của thầy hiệu trưởng. Sau đó, từng thầy cô, đại diện hội phụ huynh, đại diện nhóm cựu học sinh và học sinh các khối lần lượt lên phát biểu. Ai cũng rưng rưng xúc động khi được nói lời tri ân sâu sắc đến người cha, người mẹ thứ hai của mình. Cùng với đó, là những tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn do các thầy cô và chúng em biểu diễn. Tiết mục nào cũng hay và ý nghĩa, nhưng nổi bật nhất là tiết mục múa hát Người giáo viên nhân dân của thầy cô ở cuối chương trình.
2.
a. Câu đầu tiên giới thiệu ngắn gọn về sự kiện được thuật lại.
b. Các câu tiếp theo tóm tắt diễn biến của sự kiện theo trình tự thời gian:
- Những nhân vật tham gia
- Các hoạt động chính trong sự kiện, đặc điểm, diễn biến của từng hoạt động
- Hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc nhất
3.
Học sinh tự làm bài
1.Ví dụ về truyện: "Cậu bé thông minh" - Truyện cổ tích Việt Nam.
2.
Ghi vào "Nhật kí đọc sách":
- Tên truyện: Cậu bé thông minh
- Tên nhân vật: cậu bé thông minh và nhà vua
- Tình huống: nhà vua nghĩ ra một cách để tìm người tài trong thiên hạ: “lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng”.
- Cách giải quyết:
Lần một, lên kinh đô, cậu bé kêu khóc om sòm ở trước cung vua để khi được gặp vua, cậu kể một câu chuyện khiến vua cho là vô lí (chuyện bố đẻ em bé), từ đó làm ngài phải thừa nhận: lệnh của ngài cũng vô lí (gà trống không thể đẻ trứng).
Lần sau, cậu yêu cầu sứ giả về tâu Đức Vua rèn chiếc kim thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. Cậu yêu cầu một việc không ai có thể làm nổi để khỏi phải thực hiện lệnh của vua. Có thể gọi là một mũi tên bắn trúng hai đích, vừa thể hiện trí thông minh, tài đối đáp vừa không cãi lệnh và cũng không cần phải thi hành lệnh vua ban.
3.
Cùng bạn chia sẻ:
Câu chuyện dân gian cậu bé thông minh, dù ra đời từ lâu nhưng đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị nhân văn và bài học đạo đức. Truyện ca ngợi những con người thông minh, tài giỏi trong xã hội. Bằng những tình huống và cốt truyện hợp lí, gần gũi giản dị đậm chất dân gian, cậu truyện em bé thông minh để lại tiếng cười hài hước, dí dỏm cho độc giả.
Qua câu truyện, người đọc cũng nhận thức được giá trị của trí tuệ trong cuộc sống hằng ngày, đồng thời hiểu rằng những người có trí thông minh sẽ luôn gặp nhiều may mắn, được mọi người yêu quý và có ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.
Thời gian vừa qua, miền Trung nước ta đã phải hứng chịu một trận lũ lịch sử, khiến cho người dân khốn đốn. Gây nhiều thiệt hại nặng nề. Đúng lúc này, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta lại được phát huy mạnh mẽ. Và em cũng đã góp một phần sức nhỏ của mình vào đó.
Suốt mấy ngày nay, trên các kênh tivi, báo đài là những hình ảnh, những lời kêu cứu của người dân miền Trung tội nghiệp. Đối mặt với sự nổi giận của mẹ thiên nhiên, con người trở nên quá nhỏ bé. Nhưng sự kiên cường đã giúp họ chịu đựng, vượt qua trận lũ. Tuy nhiên, sau khi cơn lũ đi qua, thì điều gì còn ở lại? Đó là những trang sách vở, dụng cụ học tập nhuốm đầy bùn đất, những bộ trang phục rách, bẩn hết cả, những gia cụ, ngôi nhà, xe cộ hư hỏng nặng… Những người dân như rơi vào tay trắng, biết bao học sinh nghẹn ngào khi chẳng có sách vở, áo quần sạch sẽ để đến trường. Trước tình hình đó, người người nhà nhà chung tay góp sức ủng hộ miền Trung. Người có sức góp sức, người có của góp của. Nhìn thấy những hành động ấy, trong em bừng lên một cảm giác lạ lùng.
Tối hôm đó, em trở về nhà xin phép mẹ lấy những bộ trang phục không mặc nữa nhưng còn mới để tặng các bạn. Được mẹ đồng ý, em vui lắm, vội lấy áo quần ra giặt lại sạch sẽ, gấp gọn gàng để chuẩn bị gửi vào miền Trung. Xong xuôi, em vào tủ sách, lấy ra những cuốn sách của các năm học trước đóng vào hộp để gửi cùng. Suốt tối hôm đó, em mong sao cho ngày mai đến thật nhanh để được đem quà đến cho các bạn ở miền Trung. Nằm mãi không ngủ được, thế là em lại nghĩ vẩn vơ. Em nhớ đến hình ảnh những bạn nhỏ tội nghiệp không có đồ ăn trong nhiều ngày, áo quần, sách vở trôi hết theo dòng nước lũ. Thế là em liền bật dậy, tìm chú heo mà mình đã nuôi suốt hai năm nay. Số tiền đó, được em dành dụm để mua đàn guitar. Tuy rất tiếc, nhưng nghĩ đến nó sẽ có thể giúp cho các bạn học sinh ở vùng lũ thì em lại quyết tâm hơn. Đập vỡ heo, em ngồi vuốt phẳng từng tờ tiền lại, cất gọn gàng vào phong bì. Làm xong tất cả, em trở về giường trong niềm hạnh phúc.
Em biết, hành động của mình không quá lớn lao. Nhưng em vẫn vô cùng hạnh phúc và vui sướng khi góp chút sức mình giúp đỡ đồng bào trong khó khăn. Em sẽ cố gắng học tập hơn nữa, để tương lai, có thể giúp đỡ nhiều người hơn bằng chính sức của mình.
Mở bài: Hướng đến ngày hội môi trường 2022, trường em đã tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa. Một trong số đó phải kể đến là hoạt động trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường.
Kết bài: Em nhìn những mầm non xanh mới được trồng mà trong lòng vui vẻ lạ thường. Và em cũng rất vui vì mình đã làm đúng lời cô giáo dạy: “Phải yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên, luôn luôn có ý thức bảo vệ môi trường như bảo vệ từng mạch máu trong cơ thể.”
1.
Chiều hôm ấy như mọi ngày em đi bộ từ trường về nhà. Trên đường đi em bỗng thấy một chiếc ví màu đen rơi dưới gốc cây. Tò mò em tiến lại nhặt lên xem thì thấy trong đó có khá nhiều tiền. Chắc chủ nhân của nó đã vô tình đánh rơi trong lúc đứng cạnh gốc cây này. Chẳng biết người đó có hay rằng mình bị mất nhiều tiền như vậy? Nếu phát hiện ra thì biết đằng nào mà tìm cơ chứ? Em đảo mắt nhìn xung quanh xem liệu có ai có thể là chủ nhân của chiếc ví? Nhưng em chỉ thấy những bóng người vội vã hối hả trong giờ tan tầm, chẳng ai có vẻ gì là người mất đồ cả.
Trong thoáng em nghĩ hay là mang ví về nhà? Nếu thế thì người ta cũng biết đâu mà tìm? Số tiền này có thể mua được truyện tranh và đồ chơi mà em muốn. Nhưng em vội nhớ tới những điều thầy cô dặn mà gạt bỏ ngay ý nghĩ xấu xa đó đi. Số tiền trong ví đối với người mất có lẽ rất lớn. Hơn nữa nếu tìm lại được chắc người đó mừng lắm. Mà mình lại làm được một điều tốt. bố mẹ cũng dặn rằng đừng bao giờ tham lam những thứ không thuộc về mình.
Nhưng biết tìm ai mà trả đây? Bỗng chốc trong đầu em hiện ra hình ảnh chú trực ban ở công an phường mà em thường lễ phép chào mỗi lần đi học về. Nghĩ bụng em chạy ngay đến đó nhờ chú giúp đỡ. Đến nơi thấy chú chuẩn bị tan làm, may thay mà vẫn kịp
Thấy em hớt hải chạy đến, chú hỏi:
– Cô bé có chuyện gì mà hối hả thế? Muộn rồi sao chưa về nhà?
– Chú ơi cháu vừa nhặt được cái ví này của ai đánh rơi mà không biết tìm ai trả
Chú mỉm cười khen em thực thà và mở ví ra kiểm tra. Trong đó có một số giấy tờ khá quan trọng như bằng lái xe, thẻ ngân hàng,.. cùng tiền mặt.
– Cháu đúng là cô bé ngoan, không tham lam xấu bụng. Cháu ghi tên và trường lớp vào biên bản nhé
Sau đó em chào chú và đi về nhà, lòng tràn ngập niềm vui. Em hồ hởi khoe bố mẹ về việc mình vừa làm và cũng được lời khen ngợi của bố mẹ. mấy hôm sau, cô giáo biết được việc ấy nên đã tuyên dương em trước lớp. Cô dặn các bạn lấy em làm gương về con ngoan trò giỏi- cháu ngoan Bác Hồ
2.
Học sinh tự thảo luận với các bạn trong nhóm và chỉnh sửa bài viết của mình.
ok lun