Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ngày ấy, khi tôi còn học tiểu học, câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu kể từ khi tôi biết cảm nhận về cuộc sống, đó là: “Tại sao bố mẹ lại cãi nhau?”. Kí ức về tuổi thơ của tôi không phải màu hồng như các bạn cùng trang lứa. Đó là những lần cãi vã, những trận đòn roi mà bố dành cho mẹ. Mỗi lần tôi hỏi, thì: “Bố mẹ chỉ tranh luận chút thôi, không có gì đâu” là câu nói mà tôi phải nghe đến phát chán. Đồng ý là tranh luận, nhưng có nhất thiết phải to tiếng với nhau đến vậy? Rồi có nhất thiết mẹ phải bỏ về bà ngoại? Có những đêm đang ngủ, đùng đùng bố bỏ ra ngoài rồi đóng cửa đánh…sầm. Và tôi hiểu bố mẹ lại vừa… “tranh luận thôi”. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ được rằng, rồi ngày mai sẽ không có ai lo bữa sáng cho tôi, cũng chẳng ai quan tâm tôi đi học lúc nào…
Còn nhớ, có lần bố đuổi đánh mẹ chạy khắp xóm. Lúc ấy tôi chỉ biết co rúm vào góc nhà như chú gà con tránh bão. Rồi mấy hôm ấy mẹ sợ không về nhà. Tôi biết mẹ đã về bà ngoại, vừa yên tâm lại vừa lo lắng, không biết mẹ ra sao. Không dám ra khỏi nhà vì bố cấm, nhưng thật ra là tôi xấu hổ với mọi người. Mỗi lần sang nhà các bạn cùng lớp chơi, tôi lại ghen tỵ với chúng. Rồi những câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu. Tôi không hiểu sao bố mẹ chúng bạn lại sống vui vẻ đến vậy? Tại sao chúng bạn lại được sinh ra trong gia đình hạnh phúc như thế?... Bố mẹ thường bảo “việc của con bây giờ là phải học cho thật tốt, còn những việc khác con không phải bận tâm”. Nhưng không bận tâm làm sao được khi mà hàng ngày phải chứng kiến những điều ấy?
Tôi đã tìm đọc rất nhiều sách, nhưng không phải những cuốn sách phục vụ cho việc học như bố mẹ mong muốn, mà đó là những cuốn sách gia đình. Có lẽ chúng được xuất bản ra không phải để dành cho lứa tuổi của tôi, nhưng tôi vẫn đọc để tìm lời khuyên cho mình và chỉ thấy người ta nói về trách nhiệm của bố mẹ. Không ai cho tôi biết mình phải làm gì? Mà có lẽ tôi cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc im lặng…
Những cuộc cãi vã của bố mẹ cứ thế diễn ra triền miên ngày này qua tháng khác. Tôi câm lặng sống và cảm thấy ngột ngạt ngay chính trong gia đình của mình. Cho đến một ngày, sau trận cãi vã rất lớn phải ra tòa; tôi không hiểu bố mẹ và ông bà đã nói chuyện gì với nhau, nhưng cuối cùng bố mẹ đã quyết định tiếp tục sống chung với 2 chữ “trách nhiệm”, bằng cách: mỗi người tự biết nhẫn nhịn!
Rồi những ngày tiếp theo đó, tôi không còn phải nghe tiếng cãi vã, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến phát sợ. Những bữa cơm không có tiếng nói, cười; không có hơi ấm của một gia đình mặc dù có đầy đủ các thành viên. Tôi tự hỏi, sao cũng là cơm, canh mẹ nấu, giờ đây tôi cứ thấy thiếu thiếu vị gì đó. Tôi lơ mơ nhận ra hình như đó là “vị ngọt” của tỉnh yêu gia đình…
Cứ như vậy cho đến một ngày cuối năm cấp III, tôi vô tình nghe được cuộc cãi vã của bố mẹ trong một lần tan học sớm. Tôi đã sốc, khi nhận ra rằng, thực tế mình nhìn thấy thời gian vừa qua chỉ là vỏ bọc. Thật ra, những cơn sóng trái chiều giữa bố và mẹ chưa bao giờ dừng mà ngày càng nguy hiểm hơn, “sóng ngầm!”. Tôi sụp đổ và đã thi trượt tốt nghiệp trước sự ngỡ ngàng của thầy cô, bạn bè, trong đó có cả những lời trách móc từ bố mẹ: “Có mỗi việc lo ăn với học thôi mà cũng không xong, con làm bố mẹ thất vọng quá!”
Không tìm được sự cảm thông, chia sẻ từ bất cứ ai, tôi đã muốn giải thoát cho mình. Đứng trước sự sống và cái chết, tôi mới thấy hết giá trị của cuộc sống và bà ngoại là người giúp tôi nhận ra điều đó. Bà nói: “Bố mẹ đã sinh ra con và cho con một cuộc đời, con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời ấy. Trong suốt chặng đường đi, có những nỗi đau, những lần vấp ngã, sẽ có những vết thương về thể xác rồi sẽ lành da, nhưng những vết thương lòng thì sẽ theo ta đến hết cuộc đời. Con phải chấp nhận như chấp nhận sống chung với những khiếm khuyết trên cơ thể mình. Dù thế nào, con vẫn hạnh phúc hơn nhiều đứa trẻ khác vì còn có một gia đình, có bố mẹ, ông bà và người thân…”. Hiểu ý bà, tôi đã lựa chon cách sống và con đường đi cho mình.
Sau 12 năm đèn sách, giờ đây tôi vinh dự khi đặt bước chân vào giảng đường đại học, những tưởng đã đủ lớn để nhìn nhận mọi việc đúng, sai ra sao. Nhưng khi bắt đầu bước ra ngoài xã hội, đứng trước ngã ba của cuộc đời, giữa những sự lựa chọn mang tính quyết định là lúc tôi nhận ra, hơn bao giờ hết tôi cần có “bàn tay” yêu thương của bố mẹ… Xin bố mẹ, và tất cả những người đã và đang làm bố, làm mẹ, hãy lắng nghe suy nghĩ, tâm tư của con trẻ: “Gia đình không phải là một công thức hóa học, không phải cứ có một mái nhà đủ đầy, có bố, có mẹ là sẽ có hạnh phúc. Hãy cho con một gia đình đúng nghĩa với những giá trị thật sự của “hạnh phúc gia đình”.
Ngày ấy, khi tôi còn học tiểu học, câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu kể từ khi tôi biết cảm nhận về cuộc sống, đó là: “Tại sao bố mẹ lại cãi nhau?”. Kí ức về tuổi thơ của tôi không phải màu hồng như các bạn cùng trang lứa. Đó là những lần cãi vã, những trận đòn roi mà bố dành cho mẹ. Mỗi lần tôi hỏi, thì: “Bố mẹ chỉ tranh luận chút thôi, không có gì đâu” là câu nói mà tôi phải nghe đến phát chán. Đồng ý là tranh luận, nhưng có nhất thiết phải to tiếng với nhau đến vậy? Rồi có nhất thiết mẹ phải bỏ về bà ngoại? Có những đêm đang ngủ, đùng đùng bố bỏ ra ngoài rồi đóng cửa đánh…sầm. Và tôi hiểu bố mẹ lại vừa… “tranh luận thôi”. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ được rằng, rồi ngày mai sẽ không có ai lo bữa sáng cho tôi, cũng chẳng ai quan tâm tôi đi học lúc nào…
Còn nhớ, có lần bố đuổi đánh mẹ chạy khắp xóm. Lúc ấy tôi chỉ biết co rúm vào góc nhà như chú gà con tránh bão. Rồi mấy hôm ấy mẹ sợ không về nhà. Tôi biết mẹ đã về bà ngoại, vừa yên tâm lại vừa lo lắng, không biết mẹ ra sao. Không dám ra khỏi nhà vì bố cấm, nhưng thật ra là tôi xấu hổ với mọi người. Mỗi lần sang nhà các bạn cùng lớp chơi, tôi lại ghen tỵ với chúng. Rồi những câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu. Tôi không hiểu sao bố mẹ chúng bạn lại sống vui vẻ đến vậy? Tại sao chúng bạn lại được sinh ra trong gia đình hạnh phúc như thế?... Bố mẹ thường bảo “việc của con bây giờ là phải học cho thật tốt, còn những việc khác con không phải bận tâm”. Nhưng không bận tâm làm sao được khi mà hàng ngày phải chứng kiến những điều ấy?
Tôi đã tìm đọc rất nhiều sách, nhưng không phải những cuốn sách phục vụ cho việc học như bố mẹ mong muốn, mà đó là những cuốn sách gia đình. Có lẽ chúng được xuất bản ra không phải để dành cho lứa tuổi của tôi, nhưng tôi vẫn đọc để tìm lời khuyên cho mình và chỉ thấy người ta nói về trách nhiệm của bố mẹ. Không ai cho tôi biết mình phải làm gì? Mà có lẽ tôi cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc im lặng…
Những cuộc cãi vã của bố mẹ cứ thế diễn ra triền miên ngày này qua tháng khác. Tôi câm lặng sống và cảm thấy ngột ngạt ngay chính trong gia đình của mình. Cho đến một ngày, sau trận cãi vã rất lớn phải ra tòa; tôi không hiểu bố mẹ và ông bà đã nói chuyện gì với nhau, nhưng cuối cùng bố mẹ đã quyết định tiếp tục sống chung với 2 chữ “trách nhiệm”, bằng cách: mỗi người tự biết nhẫn nhịn!
Rồi những ngày tiếp theo đó, tôi không còn phải nghe tiếng cãi vã, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến phát sợ. Những bữa cơm không có tiếng nói, cười; không có hơi ấm của một gia đình mặc dù có đầy đủ các thành viên. Tôi tự hỏi, sao cũng là cơm, canh mẹ nấu, giờ đây tôi cứ thấy thiếu thiếu vị gì đó. Tôi lơ mơ nhận ra hình như đó là “vị ngọt” của tỉnh yêu gia đình…
Cứ như vậy cho đến một ngày cuối năm cấp III, tôi vô tình nghe được cuộc cãi vã của bố mẹ trong một lần tan học sớm. Tôi đã sốc, khi nhận ra rằng, thực tế mình nhìn thấy thời gian vừa qua chỉ là vỏ bọc. Thật ra, những cơn sóng trái chiều giữa bố và mẹ chưa bao giờ dừng mà ngày càng nguy hiểm hơn, “sóng ngầm!”. Tôi sụp đổ và đã thi trượt tốt nghiệp trước sự ngỡ ngàng của thầy cô, bạn bè, trong đó có cả những lời trách móc từ bố mẹ: “Có mỗi việc lo ăn với học thôi mà cũng không xong, con làm bố mẹ thất vọng quá!”
Không tìm được sự cảm thông, chia sẻ từ bất cứ ai, tôi đã muốn giải thoát cho mình. Đứng trước sự sống và cái chết, tôi mới thấy hết giá trị của cuộc sống và bà ngoại là người giúp tôi nhận ra điều đó. Bà nói: “Bố mẹ đã sinh ra con và cho con một cuộc đời, con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời ấy. Trong suốt chặng đường đi, có những nỗi đau, những lần vấp ngã, sẽ có những vết thương về thể xác rồi sẽ lành da, nhưng những vết thương lòng thì sẽ theo ta đến hết cuộc đời. Con phải chấp nhận như chấp nhận sống chung với những khiếm khuyết trên cơ thể mình. Dù thế nào, con vẫn hạnh phúc hơn nhiều đứa trẻ khác vì còn có một gia đình, có bố mẹ, ông bà và người thân…”. Hiểu ý bà, tôi đã lựa chon cách sống và con đường đi cho mình.
Sau 12 năm đèn sách, giờ đây tôi vinh dự khi đặt bước chân vào giảng đường đại học, những tưởng đã đủ lớn để nhìn nhận mọi việc đúng, sai ra sao. Nhưng khi bắt đầu bước ra ngoài xã hội, đứng trước ngã ba của cuộc đời, giữa những sự lựa chọn mang tính quyết định là lúc tôi nhận ra, hơn bao giờ hết tôi cần có “bàn tay” yêu thương của bố mẹ… Xin bố mẹ, và tất cả những người đã và đang làm bố, làm mẹ, hãy lắng nghe suy nghĩ, tâm tư của con trẻ: “Gia đình không phải là một công thức hóa học, không phải cứ có một mái nhà đủ đầy, có bố, có mẹ là sẽ có hạnh phúc. Hãy cho con một gia đình đúng nghĩa với những giá trị thật sự của “hạnh phúc gia đình”.
chúc bn chọn bài thích hợp nha
Gợi ý cho em các ý:
MB: Nêu lên vấn đề cần bàn luận
TB:
Bàn luận:
Nêu khái niệm tệ nạn xã hội là gì?
Hậu quả của tệ nạn xã hội đối với học sinh:
+ Khiến cho ý thức học sinh đi xuống
+ Khiến cho xã hội ngày càng bị ảnh hưởng tiêu cực
+ Khiến cho tỉ lệ tội phạm tăng cao
...
Dẫn chứng:
Tệ nạn sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng diễn ra hơn...
Nguyên nhân:
+ Do ý thức của học sinh kém
+ Do sự quản lí lỏng lẻo của gia đình và nhà trường
+ Do sự cám dỗ và những lời dụ dỗ của các đối tượng xấu
...
Biện pháp khắc phục:
+ Tuyên truyền ý thức cho học sinh về tác hại của tệ nạn xã hội
+ Nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với gia đình quản lí học sinh
+ Xử phạt thật nghiêm minh những kẻ dụ dỗ học sinh vào con đường tệ nạn
...
KB: Khẳng định lại vấn đề
_mingnguyet.hoc24_
-MB: Thời đại công nghiệp hoá - hiện đại hoá phát triển đất nc ngày nay mọi người k chỉ quan tâm hơn tới vẻ đẹp bề ngoài của ngôi nhà, của đường phố mà bản thân mỗi người, đặc biệt là học sinh hiện nay cũng đang quan tâm chú ý hơn tới vẻ đẹp bên ngoài của mỳnk. Đó quả là 1 điều đáng vui mừng nhưng thực trạng trang phục của 1 bộ phận học sinh hiện nay lại đang làm mất dần phong cách và vẻ đẹp của con người Việt Nam truyền thống.
-TB:
+ Trang phục áo dài của VN đc Unessco công nhận là di sản văn hoá thế giới. Đó quả là niềm tự hào của toàn nhân dân. Nhưng học sinh hiện nay đang làm mất dần vẻ đẹp ấy. Điều đó là đúng hay sai?
+ Học sinh bây h là 1 "tập đoàn" lớn toàn là các thế hệ 8x, 9x năng động, trẻ trung, sôi nổi, sống theo 1 cách khác, nghĩ theo 1 cách khác, làm theo 1 cách khác....điều đó k sai, thậm chí là rất tích cực nhưng trong đó, có 1 số phần tử của xã hội đã sống, nghĩ và làm theo 1 hướng rất tiêu cực.
+ Chính cái phong cách sống, nghĩ và làm của HS nói riêng và thế hệ trẻ nói chung ấy đã tác động k nhỏ tới nhận định của HS. Lớp trẻ bây h k thể mặc áo bà ba dịu dàng, k thể mặc áo dài duyên dáng....do cuộc sống của họ quá nhộn nhịp và sôi nổi, và họ cũng k thể theo suy nghĩ lạc hậu của các bà các mẹ, vì thế nên việc HS "diện" quần jean áo phông hiện nay đc cho là rất trẻ trung, năng động
+ k phải HS nào cũng có thể mặc áo dài khi đến trường hay trong những ngày hội, ngày lễ nhưng cũng k có nghĩa là đc ăn mặc 1 cách tự do k có văn hoá.
+ Những chiếc áo, váy ngắn cũn cỡn, với vô vàn những hình ảnh k phù hợp bắt đầu xuất hiện.
+ Những chiếc quần thủng vá lỗ chỗ lại đc HS diện bởi vì "mốt".
+ Việc xỏ lỗ mũi, lỗ tai bắt đầu trở thành 1 trào lưu
+ Đầu tóc nhuộm, ép....bắt đầu phổ biến
--> Hình ảnh người VN bắt đầu bị lu mờ trong mắt người quốc tế
+ Các GSTS, các nhà văn, nhà phê bình....đã từng nói: " Giới trẻ đặc biệt là học sinh thời nay ăn mặc quá lố bịch,...", xã hội lên tiếng phê bình, cha mẹ suốt ngày trách mắng....
+ Những chiếc áo phông hình con thỏ hay chuôt Mickey ngộ nghĩnh, dễ thương đc thay dần bằng những đầu lâu, xương người, hay những lời lẽ Tiếng Anh thô lỗ. Có bạn kịch liệt phản đối, phê bình, lên án, có bạn lại săn tỳm những chiếc áo đó như là "mốt" để khoe bạn bè....
+ Những chiếc quần jean năng động thay dần = những quần rách lung tung, và cũng đc ưa chuộng vì "mốt"
+ Đâu phải mặc những chiếc áo k phù hợp là sành điệu? Đâu phải diện quần mốt mới là dân chơi? Chúng ta còn là những HS - chủ nhân tương lai của đất, cần phải gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp cua dân tộc
+ Nhưng k phải tất cả HS bây h đều đua đòi theo những "mốt" đó.
+ HS chúng ta chỷ cần ăn mặc thật thoải mái, miễn là k hở hang quá mức hay những bộ trang phục k phù hợp vs lứa tuổi và cộng đồng.
Nhưng các bậc phụ huynh, thầy cô cũng k nên quá khe khắt vs việc trang phục của HS. Những suy nghĩ con gái phải nhẹ nhàng, dịu dàng, nữ tính vs váy và màu hồng là những suy nghĩ quá cổ hủ và lạc hậu. Nhịp sống sôi động của lớp trẻ thời nay cho phép HS nữ đc mặc những trang phục phù hợp, thậm chí là hơi...con trai. Các bậc phụ huynh và cha mẹ nên chấp nhận những nếp sống, suy nghĩ cũng như phong cách của con cái
Nhưng k vì thế mà muốn “diện” trang phục thế nèo cũng đc. Bởi vì kéo theo đó còn là mặt trái – tác hại của những phong cách ăn mặc của HS hiện nay:
Việc mặc những bộ trang phục theo ý thích k sai nhưng còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện kinh tế gia đình. 1 “công tử” hay “ tiểu thư” nhà nghèo chạy theo “mốt” hoàn toàn là tác hại, điều kiện gia đình k khá giả, cha mẹ làm nông chân lấm tay bùn để có từng đồng bạc cho con sắm quần mua áo, điều đó là k thể chấp nhận đc. Nhưng học trò bồng bột, áo đẹp quần xinh có khả năng “cám dỗ” hơn những công việc ướt đầm lưng áo ngoài ruộng. Đó k phải là hành động tốt, đó là hành động đua đòi những trang phục xa xỉ vs điều kiện gia đình.
1 bộ phận nhỏ HS cũng lao đầu theo những mốt quần mốt áo mới mà quên mất nhiệm vụ học tập, giúp đỡ gia đình. Đó lại là 1 tác động k nhỏ rất có hại cho HS
Từ đơn giản những việc rất nhỏ như cái quần cái áo, cũng sẽ khiến 1 số HS “ bận bịu” mải lo trang phục mà sa đà vào việc ăn chơi đua đòi
Vẻ đẹp bên ngoài của con người bắt đầu đc cải thiện, đặc biệt là lớp trẻ nói chung và HS nói riêng hiện nay. Việc những bộ trang phục của HS k phù hợp vẫn còn tồn tại. Chúng ta - những mầm non tương lai phải gìn giữ và phát huy truyền thống của dân tộc. Điều đó k có nghĩa HS phải "diện" trang phục áo dài truyền thống. Nhưng trang phục của học sinh cần phải phù hợp vs điều kiện, lứa tuổi và xã hội. Có thể ăn mặc theo phong cách của mỳnk, thoải mái và k gây cảm giác khó chịu miễn là k hở hang quá mức hay ảnh hưởng tới nét đẹp văn hoá dân tộc ngàn đời nay. Và xã hội nói chung và các bậc phụ huynh nói riêng cũng k nên gò bó HS qua mức trong việc trang phục, ăn mặc, hãy rộng lòng tiếp nhận phong cách mới, suy nghĩ mới của lớp trẻ nói chung và HS nói riêng hiện nay
Trong cuộc đời con người chúng ta thì mỗi một người cho dù đi đâu đi chăng nữa cũng luôn luôn nhắc nhớ về một mái ấm gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Tình cảm gia đình mà tốt đẹp chắc chắn cũng sẽ nuôi dưỡng cho mỗi người một sự tin yêu, lạc quan hơn bao giờ hết và gia đình chính là hai tiếng gọi thật là thiêng liêng đối với cuộc đời một con người.
Gia đình có rất nhiều cách ví von khác nhau nhưng người ta vẫn hay nhắc nhớ đến nhất chính là câu chính là một tế bào, cũng chính là hạt nhân của xã hội. Trong mỗi gia đình mà có trọn vẹn, êm ấm và hạnh phúc thì lúc đó xã hội mới văn minh, dân chủ và giàu mạnh được. Bạn biết đó, từ lâu thì gia đình dường như cũng chính là cái nôi để đón nhận tiếng khóc chào đời của mỗi chúng ta. Nơi đó chúng ta nhận được sự bao bọc của cha mẹ, ông bà những người thương yêu. Gia đình luôn luôn có ảnh hưởng rất lớn đến với cuộc sống, những giá trị về nhân cách của mỗi thành viên trong gia đình đó.
Không thể phủ nhận được rằng chính nền tảng gia đình đối với mỗi người vô cùng quan trọng, chúng ta cũng đã biết được rằng gia đình chính là nơi mà mỗi người cũng học được những bài học đầu tiên. Làm sao có thể phủ nhận được những bậc làm cha làm mẹ đã có công sinh thành ra chúng ta và đồng thời cũng chính là những người thầy, người cô tập đánh vần chữ cái, đó còn là tiếng gọi bi bô, tiếng khóc dỗi hờn của con yêu và có cả tiếng cười đùa giòn tan và không ngớt của đứa con. Cũng chính những bước chân chập chững đầu đời với vô vàn vết xước do chúng ta vấp ngã. Và lúc này đây dường như cũng lại chỉ có gia đình,chỉ có người thân mới có thể bao bọc, đồng thời có thể che chở và yêu thương bạn một cách vô điều kiện và trọn vẹn nhất mà thôi. Tình cảm gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng và hơn hết nó còn chính là thứ tình cảm không thể thay thế được. Cuộc đời mỗi người dường như sẽ chẳng có ai luôn luôn sẵn sàng hi sinh rất nhiều thứ, tuổi thanh xuân, đó là những sự hi sinh thầm lặng, nhọc nhằn vì sự khôn lớn của đứa con. Đó là sự vất vả lo chính từng bữa cơm, giấc ngủ của những người con.
Thực sự con người chúng ta như cũng lại có thể cảm nhận được gia đình chính là nơi tuyệt vời nhất, là một chốn thiên đường ấm áp đầy hương hoa và tình thương yêu. Gia đình chính là nơi hạnh phúc nhất và cũng yên bình nhất mà khi đi xa mỗi người con luôn khát khao và mong muốn có thể về gia đình của mình. Họ về để nhận được sự chia sẻ, nhận được tình yêu không bao giờ lừa dối. Ở đó ta nhận được sự cởi mở không bao giờ có những suy tính, những toan tính đắn đo thiệt hơn hay được mất mà ở đó chỉ có tình yêu mà thôi.
Và để có một mái ấm gia đình hạnh phúc, ấm êm thì chắc chắn không thể thiếu được đôi bàn tay mẹ nấu từng bữa cơm mỗi ngày. Đó còn chính là những bài học, những nụ cười hiền lành có phần nghiêm khắc của người cha để mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với đứa con yêu của mình. Về nhà ta cảm nhận được mọi âu lo, mọi buồn đau dường như cũng chỉ là một cơn gió lướt qua mà thôi. Bên gia đình con người cảm nhận được những phút quây quần bên nhau, trao cho nhau những điều hay ý đẹp, ở nơi không có sự giả dối mà chỉ có quan tâm.
Gia đình luôn luôn có tầm quan trọng như vậy trong mỗi cuộc đời của mỗi một con người. Và trách nhiệm để có thể xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc, không chỉ là sự nỗ lực, cũng không phải là cố gắng của một thành viên trong gia đình. Mà nó chính là vai trò cũng như trách nhiệm của tất cả các thành viên. Không thể có một gia đình hạnh phúc và ấm êm nếu như nó chỉ được xây dựng dựa trên sự đơn lẻ của một cá nhân mà nó phải được chung ta từ các thành viên. Chắc chắn gia đình của bạn sẽ hạnh phúc khi mỗi thành viên ý thức được vai trò, ý nghĩa của gia đình.
Mỗi người chúng ta cùng chung sống dưới một mái nhà, đồng thời mỗi chúng ta cũng lại như chung một yêu thương và chung một nhịp đập vì sự trọn vẹn. Và tất cả tạo lên được những giá trị của sự hạnh phúc của gia đình. Người ta cũng có thể nhìn nhận được những đứa con có sự bảo ban, răn dạy nghiêm khắc nhưng lại luôn chan chứa được tình yêu của cha mẹ chúng sẽ có lỗi sống, lối hành xử khôn khéo, nhân đạo hơn những đứa trẻ được nuông chiều, hay gia đình không hạnh phúc.
Tổ ấm gia đình chính là cầu nối thực sự quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Và bạn hãy nhớ rằng hãy luôn luôn hướng về gia đình của mình. Gia đình là nơi không bao giờ quay lưng cũng như bỏ rơi chúng ta. Gia đình sẽ là điểm tựa, điểm dừng chân chắc chắn nhất khi con người cần nghỉ ngơi, khi vấp ngã.
Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải nói thêm rằng trong xã hội hiện nay cũng lại còn tồn tại rất nhiều mảnh đời khát khao mong muốn có một mái ấm gia đình bình dị. Những đứa trẻ khát thèm hạnh phúc, mong muốn tình yêu của mẹ, của cha. Chính vì thế mà con người hãy biết thương yêu nhau hơn nữa để có thể có được một đại gia đình lớn – dân tộc. Chắc chắn đất nước sẽ phát triển, con người yêu thương nhau hơn. Hơn hết để cho con người thấy được tầm quan trọng của tình cảm gia đình, tình thương yêu của mỗi người.
Mỗi người chúng ta cũng cứ hãy mở lòng để tạo những mái ấm gia đình thực sự cho các em thiếu thốn tình yêu thương. Gia đình chính là nền tảng để đưa xã hội phát triển và mang lại sự an toàn sự hạnh phúc cho mỗi thành viên sống trong gia đình yêu thương của mình.
Tham khảo:
Tình cảm gia đình là một tình cảm vô cùng cao đẹp và thiêng liêng trong cuộc đời mỗi con người .Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để về đó là gia đình. Chính vì thế, gia đình chính là ngôi nhà yêu thương và thiêng liêng nhất trên trái đất cho ta sự bao dung và vị tha, nguồn suối nóng chân thành của yêu thương, vì thế mái ấm gia đình và tình cảm gia đình chính là thứ mà tất cả kho báu trên trái đất không thể nào sánh được.
“Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình…” là một mái ấm gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Đối với một người thì mái ấm gia đình chính là nơi nuôi dưỡng tâm tuổi từ lúc sinh ra, trường thành. Nhưng với một số người thì gia đình chưa hẳn là nơi trọn vẹn và mong chờ để trở về.
Gia đình chính là một tế bào, là hạt nhân của xã hội. Gia đình có tròn vẹn, êm ấm, hạnh phúc thì xã hội mới văn minh, dân chủ. Gia đình chính là cái nôi đón nhận tiếng khóc chào đời của bạn, nơi có cha, có mẹ, có ông bà, có anh chị em, là những người thân ruột thịt đùm bọc, yêu thương nhau.
Nền tảng gia đình đối với mỗi người vô cùng quan trọng, chúng ta học được những bài học đầu tiên từ chính gia đình. Ba mẹ chính là những người thầy, người cô tập đánh vần chữ “o”, “ô”…cho con trẻ. Những bước chân chập chững đầu đời với vô vàn vết xước do ngã ở chân. Chỉ có gia đình,chỉ có người thân mới có thể bao bọc, yêu thương bạn một cách vô điều kiện và trọn vẹn nhất. Họ có thể sẵn sàng hi sinh rất nhiều thứ, tuổi thanh xuân, những nhọc nhằn vì sự khôn lớn, vì bữa cơm, giấc ngủ của những người con. Gia đình chính là nơi tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể trao đi yêu thương không hề toan tính, đắn đo.
Có một gia đình hạnh phúc, ấm êm, có bàn tay mẹ nấu từng bữa cơm mỗi ngày; có nụ cười thật hiền lành, ấm áp của ba sau một ngày làm việc mệt nhọc. Có những giây phút quây quần bên nhau kể cho nhau nghe những điều hay, ý đẹp.
Để xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc, không chỉ là sự nỗ lực, cố gắng của ba mẹ mà còn là của những đứa con. Không thể một người xây và một người phá, như thế sẽ không thể tạo nên sự bền vững trong tình yêu thương. Những vết rạn nứt luôn hiện hữu quanh đây và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào không hay.
Chúng ta cùng chung sống dưới một mái nhà, chung một yêu thương và chung một nhịp đập vì sự trọn vẹn, hạnh phúc của gia đình. Những đứa con có sự bảo ban, răn dạy nghiêm khắc nhưng chan chứa nghĩa tình của ba mẹ là điều tuyệt vời nhất.
Mái ấm gia đình chính là nơi nhiều mong ngóng và đợi chờ, nơi trở về sau những năm tháng bôn ba nơi phương trời xa. Đó chính là nhà, là nơi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng bao dung và rộng lượng đón nhận và sẵn sàng tha thứ.
Tuy nhiên xã hội còn tồn tại rất nhiều mảnh đời khát khao mong muốn có một mái ấm gia đình bình dị như bao người khác nhưng không được. Những đứa trẻ mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ kiếm ăn hằng ngày đôi mắt ngấn lệ khi nhìn vào một ngôi nhà có ánh điện sang trưng, có tiếng cười con trẻ, có giọng nói ấm áp mẹ cha. Điều ước nhỏ nhoi, giản dị ấy các em không bao giờ có được. Vì ba mẹ đã bỏ em mà đi,vì tình yêu thương đó vốn dĩ em không có phúc để hưởng.
Mặc dù có những nơi nhận nuôi trẻ mồ côi, lang thang nhưng nơi đó chưa thể là một mái ấm thực sự mà các em vẫn mong muốn. Song khi tình yêu thương của các bà, các mẹ ở mái ấm tình thương đó đủ sức khiến cho các em bớt mặc cảm tự ti thì các em sẽ nhận ra rằng mái ấm gia đình không chỉ có ba mẹ mới hạnh phúc. Những người dưng vẫn có thể mang lại hạnh phúc và sự bình yên đến cho nhau. Đó chính là lòng yêu thương, san sẻ và đồng lòng.
Xã hội cần có chính sách phù hợp nhất để có thể mang lại cho các em một mái ấm gia đình thực sự, để các em có thể thoát khỏi mặc cảm, tự ti, hòa nhập với cộng đồng cùng xây dựng tương lai bền vững nhất.
Chúng ta ai cũng cần yêu thương, cần san sẻ, đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay.Hãy mở lòng để tạo những mái ấm thực sự cho các em thiếu thốn tình yêu thương. Những gia đình đang có một nền tảng vững chắc thì nên chăm sóc, gìn giữ và phát triển hơn nữa.
bn tham khảo ^^
Nền tảng gia đình đối với mỗi người vô cùng quan trọng, chúng ta học được những bài học đầu tiên từ chính gia đình. Ba mẹ chính là những người thầy, người cô tập đánh vần chữ “o”, “ô”…cho con trẻ. Những bước chân chập chững đầu đời với vô vàn vết xước do ngã ở chân. Chỉ có gia đình,chỉ có người thân mới có thể bao bọc, yêu thương bạn một cách vô điều kiện và trọn vẹn nhất. Họ có thể sẵn sàng hi sinh rất nhiều thứ, tuổi thanh xuân, những nhọc nhằn vì sự khôn lớn, vì bữa cơm, giấc ngủ của những người con. Gia đình chính là nơi tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể trao đi yêu thương không hề toan tính, đắn đo.
Có một mái ấm gia đình hạnh phúc, ấm êm, có bàn tay mẹ nấu từng bữa cơm mỗi ngày; có nụ cười thật hiền lành, ấm áp của ba sau một ngày làm việc mệt nhọc. Có những giây phút quây quần bên nhau kể cho nhau nghe những điều hay, ý đẹp.
Để xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc, không chỉ là sự nỗ lực, cố gắng của ba mẹ mà còn là của những đứa con. Không thể một người xây và một người phá, như thế sẽ không thể tạo nên sự bền vững trong tình yêu thương. Những vết rạn nứt luôn hiện hữu quanh đây và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào không hay.
Chúng ta cùng chung sống dưới một mái nhà, chung một yêu thương và chung một nhịp đập vì sự trọn vẹn, hạnh phúc của gia đình. Những đứa con có sự bảo ban, răn dạy nghiêm khắc nhưng chan chứa nghĩa tình của ba mẹ là điều tuyệt vời nhất.
Mái ấm gia đình chính là nơi nhiều mong ngóng và đợi chờ, nơi trở về sau những năm tháng bôn ba nơi phương trời xa. Đó chính là nhà, là nơi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng bao dung và rộng lượng đón nhận và sẵn sàng tha thứ.
Tuy nhiên xã hội còn tồn tại rất nhiều mảnh đời khát khao mong muốn có một mái ấm gia đình bình dị như bao người khác nhưng không được. Những đứa trẻ mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ kiếm ăn hằng ngày đôi mắt ngấn lệ khi nhìn vào một ngôi nhà có ánh điện sang trưng, có tiếng cười con trẻ, có giọng nói ấm áp mẹ cha. Điều ước nhỏ nhoi, giản dị ấy các em không bao giờ có được. Vì ba mẹ đã bỏ em mà đi,vì tình yêu thương đó vốn dĩ em không có phúc để hưởng.
Mặc dù có những nơi nhận nuôi trẻ mồ côi, lang thang nhưng nơi đó chưa thể là một mái ấm thực sự mà các em vẫn mong muốn. Song khi tình yêu thương của các bà, các mẹ ở mái ấm tình thương đó đủ sức khiến cho các em bớt mặc cảm tự ti thì các em sẽ nhận ra rằng mái ấm gia đình không chỉ có ba mẹ mới hạnh phúc. Những người dưng vẫn có thể mang lại hạnh phúc và sự bình yên đến cho nhau. Đó chính là lòng yêu thương, san sẻ và đồng lòng.
Xã hội cần có chính sách phù hợp nhất để có thể mang lại cho các em một mái ấm gia đình thực sự, để các em có thể thoát khỏi mặc cảm, tự ti, hòa nhập với cộng đồng cùng xây dựng tương lai bền vững nhất.
Chúng ta ai cũng cần yêu thương, cần san sẻ, đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay.
Hãy mở lòng để tạo những mái ấm gia đình thực sự cho các em thiếu thốn tình yêu thương. Những gia đình đang có một nền tảng vững chắc thì nên chăm sóc, gìn giữ và phát triển hơn nữa.
Gia đình - hai từ rất đỗi thân thuộc với chúng ta, hai tiếng ấy sao thân thương mà ấm áp. Gia đình - nơi mà ta đã trải qua bao niềm vui, nỗi buồn, luôn cùng nhau cố gắng. Hẳn mỗi chúng ta có rất nhiều kỉ niệm với gia đình của mình, và tôi cũng vậy, có một kỉ niệm sâu sắc đã in hằn vào tâm trí tôi: đó là ngày mẹ tôi trở về nhà sau hai năm đi ra nước ngoài làm ăn về. Ngày mẹ trở về, với một cô bé học lớp Ba, cuộc sống của cô bé ấy như được bừng sáng lên hơn bao giờ hết.
Gia đình tôi có ba người: mẹ, chị gái và tôi. Bố tôi mất sớm do tai nạn giao thông. Gia đình tôi sống ở nông thôn, làm nghề nông chủ yếu, nên từ khi bố mất cuộc sống của cả gia đình từ cơm áo gạo tiền mọi thứ đổ dồn hết lên đôi vai gầy gò bé nhỏ của mẹ tôi. Mẹ - một người phụ nữ trải qua nỗi đau mất chồng khi còn trẻ, trong mình vẫn còn đang mang thai - đó là tôi, đã phải gồng mình lên mà sống, vì hai đứa con, vì cuộc sống sau này của chúng. Làm ăn ở quê vất vả, sau khi sinh tôi, và khi tôi được bốn tuổi, mẹ đã sang một tỉnh khác để làm đầu bếp cho một công ty. Nhưng mọi việc không được suôn sẻ, sau ba năm, mẹ lại trở về quê và quyết định tham gia vào xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Số phận của người phụ nữ ấy - mẹ tôi, thật trắc trở, ra nước ngoài làm ăn được một năm thì mẹ tôi phát bệnh, bà cố gắng, duy trì, uống thuốc điều trị bên đấy, nhưng vì chi phí đắt đỏ, và không làm thêm được nữa bà đã về nước.
Đứa trẻ như tôi, từ bé đã xa mẹ, khi biết tin mẹ được về nước, lòng tôi vui xiết khôn tả. Tôi và chị gái ở nhà với ông bà nội, được ông bà chăm sóc tận tình. Những ngày biết mẹ sắp về rồi mà tôi thấy sao thời gian trôi lâu quá vậy, con bé cứ đếm từng ngày từng giờ trông ngóng, nó thật muốn có mẹ ở bên như bao người khác. Và rồi ngày ấy cũng đến, đi học buổi sáng về, lòng tôi nôn nao. Đến cổng, thấy xe máy, xe đạp đầy sân, tôi đoán mẹ đã về đến nhà. Tôi chạy đua với từng giây, tôi mong ngóng ngày này lâu lắm rồi, tôi vui lắm, tôi đã nghĩ sẽ chào mẹ thật to, cười thật tươi hỏi mẹ thật nhiều. Nhưng không, đứa trẻ ấy chạy sà vào ngay lòng mẹ, không chào hỏi bất kì ai. Nó khóc, nó khóc to, nó ôm mẹ nó khóc. Lúc đó tôi thấy hơi ấm của mẹ thật tuyệt, nó ấm áp, không còn khiến cho tôi thấy trống vắng nữa. Tôi cũng sợ mẹ đi xa nữa, nên tôi cứ ôm mẹ mãi mà sụt sùi. Mẹ ôm tôi thật lâu, tôi biết mẹ thương tôi nhiều lắm, bởi nó gầy gò, đen đen, sức khỏe yếu (do khi mang thai tôi mẹ lại phải chịu cú sốc mất chồng, sức khỏe không được tốt nên từ bé đến lớn tôi vẫn gầy vậy). Niềm vui của tôi, mẹ và chị gái như hòa làm một, tình cảm ruột thịt mẹ con bao ngày xa cách. Tôi thật thích cái ôm của mẹ, cái vuốt tóc, xoa lưng vỗ về. Với tôi cả thế giới lúc đó là mẹ.
Vì ở nông thôn, người thân anh em họ hàng biết tin mẹ về, mọi người đến chơi, hỏi thăm mẹ. Mẹ vui lắm, bởi mẹ cũng nhớ tất cả mọi người. Nụ cười trên gương mặt người mẹ gầy gầy xương xương khiến tôi vừa thương, vừa yêu mẹ nhiều hơn. Tôi và mẹ đã trò chuyện rất nhiều trong buổi trưa đó, tôi líu lo không ngừng. Mẹ hỏi han sức khỏe, tình hình học tập, ở nhà với ông bà có ngoan không. Rồi mẹ kể những câu chuyện khi mẹ sống ở nước ngoài. Giọng mẹ ấm áp, thủ thỉ, ngọt ngào. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của mẹ yêu thương đến nhường nào. Cả ngày hôm đó tôi cứ dính mẹ không ngừng. Tôi nhớ lắm lúc mẹ nấu cơm, mẹ nấu món ăn mà tôi thích nhất - món thịt kho tàu. Nhìn từng cử chỉ, cách mẹ nấu, mẹ nói cho tôi biết làm thế nào để cô đường cho đẹp, cho gia vị ra sao. Mẹ chọc cho tôi cười, bởi tôi biết mẹ chỉ cần chị em tôi vui, khỏe mạnh và hạnh phúc thì lòng mẹ cũng vui, hạnh phúc. Tối đến, hai chị em nằm cạnh mẹ, được mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe, rồi mẹ hát ru cho ngủ. Cảm giác sau hai năm, giọng hát ấy vẫn ngọt ngào, êm nhẹ, dễ đưa vào giấc ngủ. Đó là một ngày hạnh phúc biết bao!
Ngày mẹ về nhà sau hai năm đã cho tôi một nguồn động lực rất lớn. Tôi an tâm hơn, tôi tự tin hơn khi có mẹ ở bên. Tôi sẽ luôn có mẹ đi họp phụ huynh, được mẹ đưa đi tham gia cuộc thi lớn như các bạn khác. Mẹ đã dành cả cuộc đời dành cả thanh xuân của mình để chăm lo cho hai người con mà không một lời than vãn. Mẹ chỉ cần các con khỏe mạnh làm, người tốt là mẹ vui. Tôi cũng vậy, sẽ học tập thật tốt, và làm một đứa con ngoan của mẹ, sẽ luôn làm cho mẹ vui, không để mẹ lo lắng. Tôi yêu mẹ nhiều lắm, và tôi luôn thủ thỉ với mẹ một câu rằng: "Mẹ ơi! Con yêu mẹ".
Hiện nay, một số bạn học sinh đang chạy theo những “mốt” quần áo rất đắt tiền nhưng có hình dáng rất “kì dị”. Các bạn cho rằng như vậy là hợp thời nhưng các bạn đâu có nhận ra là rnình phai nhạt đi nét truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam ta. Vậy thì việc chạy theo mốt như vậy có đúng hay không?
Các bạn đang trút bỏ chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần xanh đen để mặc vào mình những bộ quần áo không hợp với người Việt Nam chúng ta. Hôm nay là mốt quần bò tua gấu..., ngày mai lại là “mốt” áo ngắn cùn cỡn, giày cao gót, ngày kia là áo chun, áo thụng rồi tiếp đến không biết còn những “mốt” nào được tung ra thị trường nữa. Các bạn cứ vòi tiền bố mẹ, đòi mua những thứ quần áo như vậy thì không biết phải cần đến bao nhiêu tiền? Mồ hôi công sức bố mẹ làm ra được “đốt” dưới bàn tay của các bạn đấy.
Có những bạn ngày trước vốn ăn mặc rất giản dị nhưng chỉ sau một thời gian cách ăn mặc đã thay đổi: tóc tém với đôi đường vàng đỏ, áo xanh quần túm thủng gối, ngắn thì thủng tay. Các bạn cho rằng mình phải án mặc như vậy mới là người “sành điệu”, cho khỏi bị các bạn chê là “lỗi thời”, “lạc hậu”. Nhưng các bạn ơi, xin các bạn hãy quay nhìn theo một hướng khác, hướng đến các bạn vẫn mặc theo lối truyền thống với bộ đồng phục quen thuộc, chắc chắn các bạn sẽ nhận ra nhiều điều.
Trong khi các bạn đang theo đuổi các “mốt” thời trang thì có những bạn vẫn mặc những bộ quần áo được các bạn cho là “lỗi thời”, “lạc hậu”, nhưng các bạn ấy vẫn được mọi người tôn trọng vì bộ quần áo ấy lại rất hợp với tuổi trẻ, vẫn rất đẹp, rất hấp dẫn. Vậy phải chăng cứ phải mặc theo lối “sành điệu” mới được coi là đẹp sao? Không, các bạn thấy đấy, với cách ăn mặc giản dị, phù hợp với lứa tuổi học sinh, các bạn ấy vẫn đẹp, đẹp một cách ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Từ đó có thể khẳng định rằng: Đẹp không cần cứ phải “mốt”.
Hơn thế, hiện nay nước ta có rất nhiều khách du lịch đến, nếu họ thấy trên đường phốtoàn là những thanh niên học sinh với những bộ quần áo “sành điệu” như vậy liệu họ nghĩ gì về trang phục của nước ta, về truyền thông văn hóa Việt Nam?
Chính vì những lí do trên mà cách ăn mặc của một số bạn hiện nay không được chấp nhận và cũng vì vậy tôi hi vọng các bạn sẽ thay đổi cách ăn mặc của mình sao cho hợp thời nhưng phù hợp với hoàn cảnh, truyền thông đất nước ta và phù hợp với tính cách của bản thân từng bạn, những đội viên và những đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Gia đình là chỗ dựa thiêng liêng của mỗi người, chắc chắn là vậy rồi. Ngoài những trẻ mồ côi ra thì đối với cuộc đời mỗi người, ai ai cũng sẽ có một gia đình. Những ít ai có thể hiểu được tầm quan trọng của gia đình là như thế nào và quyền trẻ em là yếu tố quan trọng ra sao. Thật vậy ! Cha mẹ là người có công sinh thành nuôi dưỡng ta. Qua từng câu chữ, từng nội dung mà mỗi câu thơ sau: '' Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ - Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha '' đã nói lên một thông điệp vô cùng ý nghĩa đến cho mọi người. Tình yêu thương mà cha mẹ dành cho ta chính là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, đấng sinh thành là một tạo hóa cao cả của nhân loại. Mẹ - một con người giàu tình thương. Mẹ là người luôn sẵn sàng hy sinh, che chở cho con lúc con gặp nguy hiểm. Luôn bên cạnh chia sẻ, giúp đỡ lúc con gặp khó khăn. Luôn an ủi, động viên lúc con gặp chuyện buồn. Mẹ là người mang đến lời ru, mang đến sự ngọt ngào cho những đứa con thơ. Mẹ là người luôn dành mọi cử chỉ yêu thương cho giọt máu của mình mặc dù chúng có thể đã trưởng thành. Lời mẹ ru là lời hát thiết tha, ấm áp nhất mà chúng ta cần phải trân trọng. Cha là người gánh vác bao công việc, chịu nhiều gian khổ để kiếm tiền nuôi con lớn. Cha phải rong ruổi khắp vùng, dải nắng dầm sương để tìm việc trang trải cuộc sống, cha là người luôn mang lại những lời dạy dỗ yêu thương, ý nghĩa đến con thơ của mình. Thế mà cha mẹ lại không một lời thở than. Họ cũng chẳng đòi hỏi ta phải trả ơn họ bằng tiền tài, vật chất. Mà nếu có đi chăng nữa thì ta cũng chẳng thể hết nợ, công ơn sinh thành và dương dục của cha mẹ là vô biên như nước sông không bao giờ cạn, như bầu trời rộng rãi bao la. Vì thế, hãy luôn bày tỏ sự biết ơn bằng cách sống hiếu thảo với cha mẹ, để đền đáp lại công ơn họ đã ban cho ta cuộc sống may mắn này. Nói tóm lại, gia đình vẫn luôn là nơi ấm áp nhất mà con người cần được có.
Gia đình là một tế bào của xã hội, là chiếc nôi đầu tiên với mỗi đứa trẻ. Một gia đình êm ấm hạnh phúc, cha mẹ sống đúng chuẩn mực đạo đức xã hội, sẽ tạo ra những đứa con ngoan, sẽ góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
Mái ấm gia đình là nơi che chở cho chúng ta khi thơ bé, là nơi luôn mở rộng vòng tay chào đón chúng ta khi trưởng trưởng thành quay về , khi vấp ngã ….
Mái ấm gia đình là những tiếng gần gũi, thân thương, mà dù đi đâu thì ta vẫn luôn muốn quay về.
Gia đình là gì? thực chất gia đình là một nhóm người được gắn kết với nhau bởi mối quan hệ hôn nhân chồng -vợ hoặc huyết thống máu thịt. Gia đình là cái nôi yêu thương là nơi bạn được sinh ra và lớn lên bởi vòng tay cha mẹ.
Gia đình có vai trò của gia đình có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó là cái nôi đầu đời của một đứa trẻ. Một đứa trẻ sinh ra chịu sự ảnh hưởng của gia đình rất lớn cùng với nhà trường gia đình có vai trò tích cực trong việc dạy dỗ tạo ra nguồn lực cho xã hội trong tương lai. Đúng như câu nói mà chúng ta thường nghe thấy “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”
Gia đình đình không chỉ là cái nôi nuôi dưỡng, mà nó cũng chính là chiếc nôi đầu tiên trong việc hình thành nhân cách trẻ. Một gia đình bố mẹ sống đúng chuẩn mực đạo đức luôn yêu thương hòa thuận với nhau, sẽ tạo cho con cái những đức tính tốt đẹp biết yêu thương những người xung quanh. Một gia đình mà cha mẹ biết kính hiếu với cha mẹ, thì nhất định sẽ sinh ra những đứa con biết yêu thương ông bà , nghe lời cha mẹ. Nói một cách khác không ai khác mà chính cha mẹ là người góp phần tạo nên nhân cách của con trẻ sau này.
Nhiều gia đình bố mẹ thường xuyên tạo thói quen xấu cho con cái khi chính họ không bao giờ làm gương. Cha mẹ chính là tấm gương để các con soi vào, có nhiều gia đình đang quá bao bọc con cái tạo cho con cái thói quen cậu ấm cô chiêu ỷ lại vào cha mẹ . Cái gì cũng đã có cha mẹ lo cho.
Hiện nay xã hội ngày càng có những sai lầm trong khái niệm về gia đình nhiều người phụ nữ không muốn lập gia đình kết hôn mà vẫn muốn sinh con và làm mẹ độc thân tự nuôi con trưởng thành. Điển hình của phong trào làm mẹ đơn thân này là các ca sĩ, người mẫu trong giới giải trí Việt Nam như: ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Hiền Thục…Những người nổi tiếng đã tạo ra cái nhìn lệch lạc về mái ấm gia đình, bởi để xây dựng một mái ấm gia đình thật sự thì cần có vai trò của cả người cha, và người mẹ một gia đình mà ở đó người mẹ phải đảm nhận cả hai vai trò vừa làm cha, vừa làm mẹ thì đứa trẻ trong gia đình đó khi lớn lên sẽ bị thiếu hụt rất nhiều kiến thức, cũng như tình cảm.
Bên cạnh đó, hiện thực cuộc sống có những gia đình chỉ biết lo kiếm tiền, không chăm lo đến vun vén tình cảm giữa những người thân với nhau. Họ khiến cho con cái chỉ cảm thấy vật chất là đủ, còn tình cảm thì vô cùng thiếu thốn. Trong thực tế, có nhiều gia đình giàu có nhưng không chú trọng đến việc nuôi dưỡng, bồi đắp tình cảm cho con cái. Như thế sẽ khiến cho con cái cảm thấy mình không được coi trọng, không được quan tâm đến , chúng sẽ không muốn về nhà- nơi mà không có sự yêu thương. Những người cha, người mẹ cho rằng tiền có thể mua được tất cả.
Bản thân con cái trong gia đình cần biết yêu thương cha mẹ chia sẻ những khó khăn với cha mẹ từ những việc nhỏ nhặt. Nên giúp đỡ cha mẹ việc nhà tùy theo sức của mình.
Cần chăm chỉ học hành vâng lời cha mẹ thầy cô tạo niềm vui cho cha mẹ không nên để cha mẹ buồn phiền vì mình.
Ngoài kia, rất nhiều em nhỏ đang lang thang cơ nhỡ, không có một mái ấm gia đình khi các em bị bỏ rơi ngay từ khi lọt lòng đó là điều đau đớn hơn bao giờ hết. Xã hội phải cùng nhau chung sức tạo cho các em một mái ấm khác.
Số phận của những em bé bất hạnh chẳng may bị bỏ rơi từ khi lọt lòng thật đáng thương, ở tuổi của các em lẽ ra đang được sống trong vòng tay đùm bọc của cha mẹ thì các em lại phải lang thang đầu đường, xó chợ tự mưu sinh nuôi thân, bị bạo hành ngược đãi tinh thần và thể xác, thậm chí còn bị lạm dụng tình dục, đau đớn biết bao.
Vì thế các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đã cùng chung tay lập nên những Mái ấm tình thương, những gia đình không cùng chung huyết thống nhưng lại có chung một tấm lòng, để chăm lo và dạy bảo cho trẻ em lang thang, những mảnh đời bất hạnh có được một cuộc sống hạnh phúc, một tuổi thơ vui tươi và một tương lai tươi sáng.
“Có một nơi để về, đó là nhà”.
Không có gì đẹp và đáng quý hơn là được sống trong mái ấm gia đình. Bởi vậy, mỗi người trong chúng ta cần biết nâng niu và trân trọng mái ấm gia đình của chính mình
Bài làm:
Trong mỗi người luôn luôn có một gia đình để có thể hướng về. Có thể nói rằng gia đình luôn luôn là điểm tựa tuyệt vời cho mỗi thành viên trong gia đình đó. Nhưng quả thật không phải gia đình nào cũng có được những hạnh phúc êm ấm. Và mái ấm gia đình luôn là niềm khao khát của mỗi người chúng ta.
Gia đình đợc so sánh và định nghĩa rất hay đó chính là tế bào của xã hội. Đó dường như cũng chính là nơi để mọi thành viên có thể chung sống, sinh hoạt cùng nhau. T dường như có thể thấy được mỗi một gia đình đầy đủ khi có tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ, ta có thể thấy những sự sẻ chia và đồng cảm giữa các thành viên với nhau. Gia đình được biết đến chính là nơi đem lại sự bình yên cho mỗi người sau những bộn bề lo toan của cuộc sống.
Gia đình xưa và nay dường như cũng đều đóng một vai trò quan trọng trong xã hội. Đó cũng chính là một môi trường tốt giúp cho trẻ nhỏ phát triển về thể chất và tư duy. Trẻ em được xem chính là mầm non của xã hội, và đồng thời cũng chính là tương lai của đất nước. Nếu như chúng ta may mắn được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, các em sẽ được sống đầy đủ về mặt tình cảm. Hơn thế nữa, cũng may mắn khi đững dưới sự giáo dục của cha mẹ, các em sẽ có những định hướng tích cực trong tương lai. Qủa không sai khi chúng ta nói cha mẹ vừa là người giáo viên, vừa cũng chính là người bạn để các em sẻ chia, tâm sự. Và dường như mỗi khi mà chúng ta gặp khó khăn trong đời, gia đình chính là nơi để chúng ta trở về và được an ủi, động viên. Và có thể nói lúc này thì gia đình là chỗ dựa tinh thần và thể xác tốt nhất khi ta suy sụp.
Tuy nhiên, chúng ta xem xét ở hiện tại đó chính là có rất nhiều cha mẹ lại mai mê kiếm sống mà lơ là việc quản lý giáo dục con. Điều này dường như cũng thật là dễ làm cho con em họ bị tiêm nhiễm, như đồng thời cũng lại như sa ngã vào những thói hư tật xấu của xã hội. Các em không ý thức được cho nên đã ăn chơi, đua đòi theo nhóm bạn bè xấu. Hơn nữa lại có rất nhiều em vì nghe lời rủ rê của kẻ xấu mà bỏ nhà, trộm cắp, cướp giật, … Có thể thấy được đã có rất nhiều em vì không được bố mẹ quan tâm mà trở nên hư hỏng.
Đồng thời, ta có thể nói đến đó chính là ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều trẻ em lớn lên thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, gia đình. Có thể chỉ là do các em từ nhỏ đã mất cha mẹ, hoặc cũng có thể đó cũng chính là do hôn nhân tan vỡ, … Các em dường như cũng đã phải chịu nhiều thiệt thời so với những người bạn đồng trang lứa, và chính các em như đôi khi cảm thấy tủi thân khi bị bạn bè chế giễu, bắt nạt. Lúc nào cũng vậy, trong các em cũng kháo khát tình cảm gia đình.
Dường như ta có thể thấy được dường như không có gì đẹp và đáng quý hơn là được sống trong mái ấm gia đình. Có lẽ cũng chính bởi vậy, mỗi người trong chúng ta cần biết nâng niu và trân trọng mái ấm gia đình của chính mình.