DÀNH CHO NHỮNG BẠN THÍCH ĐAM MỸ NÈ! ( 3 chương 1 lần, có tất cả 7 chương! đọc truyện vui vẻ nha! Không hay bảo mình, mình đổi truyện khác a!)
-Ở cùng Ma vương - hoàn
Thể loại: Tiểu bạch thụ, phúc hắc bá đạo công, thoải mái hài, HE.
Edit: Huyền, Hà
Beta: Hà, Huyền
Chuyện kể về Một tiểu ma thực thi phép thuật để gọi ma vương về. Điều không ngờ là ma vương này thực phúc hắc a!...
~~Bắt đầu!~~
(CHƯƠNG 1)
Người trên đời một kiếp tầm thường, ai cũng đuổi theo bước đi của thời gian, truy đuổi tiền tài khiến chính mình đọa lạc, nhưng luôn có người là ngoại lệ.
“Bel tiên sinh, ngài thật sự là có mắt nhìn, biển Aegean xanh um tươi tốt như vậy, mùa hạ cũng ôn hòa, nơi ướt át nhưng không nhiều, lại nói cổ bảo này, chính là kiến trúc Rome đã trải qua tám thế kỷ…”
Lyve tựa lưng vào ghế ngồi, mười ngón tay đan nhau, trong ánh mắt lam khói lóe một tia không kiên nhẫn, đánh gãy người môi giới thao thao bất tuyệt, “Lance tiên sinh, ngài nói đại khái ta đều đã hiểu, vấn đề chi tiết ta sẽ tìm luật sư nói chuyện với ngài.” Hắn thu tay phải, bày ra tư thế ‘mời’.
Tiễn bước người môi giới, một vị đeo nơ, chế phục nghiêm túc, gương mặt nghiêm túc, tóc cẩn thận tỉ mỉbuộc sau đầu bưng bàn ăn đi vào, “Đại nhân, trà bánh của ngài.”
Lyve tiếp nhận, nhàn nhã nhẹ uống một hơi.
“À, đúng rồi,” Lyve giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, chỉ vào quản gia của hắn, “Giúp ta tìm một đội công trình ưu tú, trang trí cái chỗ kia lại cho tốt, ta không muốn để mình ở trong một tòa nhà đá to tản ra mùi mục mấy trăm năm.”
Tuy nói đó là tòa thành có chín trăm năm lịch sử, có điều sống dưới cái ván đá kia, e là chỉ có quỷ hút máu một đời sống trong âm u mới có thể chịu được. Mặc dù chỉ làngẫu nhiên dừng lại một chút, hẳn cũng không thể nào chịu đựng.
“Đại nhân, thứ ta lắm miệng,” trên gương mặt quản gia là vẻ gầy yếu tái nhợt, nét mặt như khắc trước sau như một, “Nếu ngài thật muốn biến cho bên trong cổ bảo kia rực rỡ hẳn lên, ngài còn không bằng một lần nữa xây một tòa nhà vừa ý mình. Lúc đó vừa bớt tiền, vừa nhanh chóng đơn giản, còn có thể bảo lưu tòa thành đã có ngàn năm lịch sử.”
Nước miếng sặc đến trong khí quản, Lyve cố nén ho khan, nhìn vị quản gia vĩnh viễn dùng cung kính ngữ khí, nhưng lời nói có thể sặc chết người kia, hít sâu một hơi, đồng thời vuốt ve chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón út, “Không, Tom, ông không biết sao, chính là vì trong ngoài không giống nhau, mới khiến cho thứ tầm thường này có mị lực không thể ngăn cản.” Nói xong, Lyve lộ ra một mạt tươi cười, nhìn quản gia đại nhân của hắn, kiên trì nói, “Đi tìm đội công trình đi.”
*********
Một góc âm u trong hầm, tường đá thật dày ngăn trở mặt trời nóng bỏng của Địa Trung Hải trực tiếp chiếu qua, quá sâu dưới lòng đất, làm cho cả không gian đều có chút lạnh.
Cora nhìn chất lỏng đỏ tươi trong chén, chỉ cần tưởng tượng cảm giác mượt mà chúng nó trôi vào trong miệng, miệng liền không nhịn được tiết ra nước bọt, cậu khát vọng đưa nó vào trong miệng… Nha không, còn không đến thời điểm, mỹ vị luôn là cần thưởng thức chậm rãi, không thì rất phung phí của trời.
Cora nhẹ nhàng đung đưa cái chén trong tay, cậu tựa hồ có thể ngửi được một cỗ mùi hương thản nhiên, giống hoa quả tháng chín, phát ra từng trận hương vị ngọt ngào, thấm vào ruột gan, cũng dẫn tới bụng cậu kêu lộc cộc.
Nhẹ uống một hơi, ngậm lấy, dùng đầu lưỡi đẩy thứ chất lỏng mê người kia đi tới đi lui một trận, từ lưỡi đến yết hầu, từ răng nanh đến lợi, toàn bộ khoang miệng đều lây dính loại cảm giác mềm mại làm cho người ta mê say này, ngọt ngào, có… vị anh đào, ừ… Còn có hạnh, à không, hương vị quả đào…
Tinh tế thưởng thức hương vị mà chất lỏng đó tản ra, từ từ không nuốt xuống, có thể uống được hương vị thuần khiết lại mang theo sức sống như vậy, đối vớiCora mà nói, mỗi miếng đều như một loại nghi thức thần thánh, làm cậu không thể khống chế khát vọng của chính mình. Một ly nho nhỏ, lấy mất bao nhiêu tâm huyết tinh lực của cậu! Cora say đắm nhìn ly thủy tinh trong suốt, hoàn toàn đắm chìm trong thứ chất lỏng đỏ tươi kia. Trên mặt tất cả đều là cảm giác thành kính thỏa mãn.
Môi màu hoa hồng, vẽ ra một đường cong duyên dáng, trên gương mặt thường ngày không thấy ánh mặt trời có vẻ có chút tái nhợt thêm một mạt phấn hồng, khiến tướng mạo vốn tinh xảo thêm một chút sinh khí, lông mi cong vút hơi rung động, mang theo thản nhiên hơi nước, à, cậu không phải khóc, chỉ là rất kích động, có chút kìm lòng không được.
Chất lỏng đỏ tươi từng chút một theo miệng chảy qua thực quản, cảm giác dễ chịu trong tràng vị lâu không cảm thấy, nay thẩm thấu tới gan, chậm rãi lan ra toàn thân, loại cảm giác tuyệt vời này, thiên đường nhân gian cũng không hơn…
Cạch!
Va chạm cực đại, làm cho cả hầm lâm vào chấn động, tiếng nổ đột nhiên phảng phất liền bùng nổ trên đỉnh đầu, Cora đang trong trầm mê đột nhiên kinh hách, thân mình kịch liệt run lên…
Ba!
Cora ngốc ngốc nhìn cái ly rơi vỡ thành tám cánh hoa, còn có bình rượu cậu yêu thương, tuyệt vời, chờ đợi rất nhiều ngày, vừa mới chỉ uống một hơi đã thẩm thấu vào trong bùn đất, không thể cứu lại, không thấy bóng dáng… Ngóng trông nơi có dấu vết đỏ đậm, nước mắt bắt đầu đảo quanh hốc mắt.
Cạch—— cạch——
Cạch—— Leng keng —— Leng keng ——
Cạch——
Tạp âm to lớn, liên tiếp từ phía trên truyền, Cora cảm giác tim mình đều chấn động, tạp âm như vậy cũng khơi dậy sự phẫn nộ của Cora sau khi đau lòng xong.
“A hừ!” Cora hét lớn một tiếng, nhảy lên, đi lên bậc thang về phía cửa hầm, cậu mà biết là ai làm, thế nào cũng phải lột da rút gân…
Bành!
“Ui da…” Cora kêu rên một tiếng, che đầu đau khổngồi xổm xuống, hầm bị sập lúc nào?
(CHƯƠNG 2)
Sẽ thành hạng người gì, là tùy vào ý chí của ngươi, mà không phải do tài năng quyết định.
“Nhân danh ma thần Byrne, nghe ta sai khiến, đất đá, đất băng đá nứt ra, tan rã!”
Rào rào!
Bụi, đất từ trong khe đá đổ ập xuống toàn thân Cora.
“Khụ khụ, khụ khụ khụ…” Cora từ trong tro bụi đứng lên, hoang mang nhìn lên nóc nhà, không rõ là tác dụng thần chú của chính mình, hay là bởi vì tiếng gầm rú ngày càng lớn phía trên.
“Ma thần Barbatos vĩ đại, xin người giao cho thần linh lực gọi dã thú, ma thú tứ phương, để ta sai khiến!”
Cora nằm sấp trên cánh cửa, dựng thẳng lỗ tai đợi một lúc lâu, cửa vẫn không động tĩnh.
Ngón tay bị cắn vẽ ra một bức đồ họa cực kì phức tạp trên cửa, đồng thời miệng niệm chú thật nhanh, Cora mãnh liệt rống to, “Mở ra!”
…
Cửa vẫn không có động tĩnh.
“… Mở cửa!” Bay lên một đá, a… Cora kêu thảm một tiếng, ôm chân nhảy tại chỗ, tuy rằng miệng vết thương rất nhanh khép lại, nhưng là đau a!
Cánh cửa vẫn như cũ, không chút động đậy.
Cora ngồi trong hầm, ngẩng đầu nhìn mái nhà bằng đá thô màu tối đầy bụi, nghe tiếng ầm ĩ vang lên lách cách không ngừng phía trên, từng tiếng từng tiếng. Cậu thử qua tất cả những biện pháp có thể nghĩ đến: chú ngữ, triệu hồn, máu… Trực tiếp hơn: dùng chân đá, dùng tay đẩy, dùng mông chui ra… Ngoại trừ những vết bầm tím trên cơ thể, biến hóa gì cũng không có.
Tòa thành này, không, đúng hơn là cái đảo nhỏ này, đã bao nhiêu năm rồi, cậu ở đây một mình, cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua loại sự tình này.
Cora lùi vào trong góc tường, lần đầu tiên cảm thấy có chút sợ hãi, cậu nâng cánh tay lên, thật nhỏ và mềm, lỗ hổng lớn bị chiếc đinh trên cánh cửa đâm qua sớm đã biến mất, lại sờ sờ khóe miệng của mình, thấy hai hàm trên dưới đều có răng nanh.
Vấn đề luôn đặt nặng trong lòng bấy lâu nay, cùng với hiện thực không thể tránh khỏi nghi ngờ này, lại một lần nữa nổi lên.
Trong đầu đầy chán ghét, thanh âm đầy âm trầm đó trở lại, bên tai cậu, không ngừng nói…
[Mày là một con quỷ hút máu. ]
Không, tôi không phải. Tôi là một tiểu yêu ma, không phải là một con quỷ hút máu vô dụng… Cora ở trong lòng lớn tiếng phản bác, đồng thời không thể không nghi ngờ.
[ Cora, nhìn mặt của mày xem, mày giống yêu ma chỗ nào? ]
Đúng là thế, nhưng mà tôi… Tôi là được sinh ra ở Ma Vực.
[ A, đúng vậy, nhưng Ma Vực cũng thường bị pha trộn với các giống loài khác, Ma Vương đại nhân luôn đau đầu về việc này. Cứ mười năm liền phái người tra… Mày là bị điều tra ra. ]
Tôi không phải…
[ Không có cánh, không có sừng, không có pháp lực, không niệm được thần chú, bị Ma Vương đại nhân hạ lệnh trục xuất đến đây. ]
Tiểu yêu ma còn nhỏ cũng không phải… Cora phí công vì mình giải vây, nhưng là vì lý do này ngay cả bản thân cậu cũng không giải thích được.
[ Sờ vào răng nanh của ngươi đi, nhìn xem miệng vết thương của ngươi dễ dàng khép lại như thế, đã bao nhiêu năm, ngươi vẫn không lớn lên, lại ghét tỏi, còn sợ ánh mặt trời… ]
“Dừng lại đi!” Cora ôm đầu hét to. “Tôi không phải quỷ hút máu!”
Cậu không phải quỷ hút máu, trên sách nói, quỷ hút máu là một loại quái vật âm u, lạnh như băng, thích nằm ở trong quan tài. Cậu không phải, cậu thích ngủ ở giường lớn, thích hoa cỏ cùng trái cây, cậu không cắn cổ người khác. Đúng vậy, cậu cho tới bây giờ cũng chưa…
[ Đó là bởi vì ngươi cho tới bây giờ vẫn không bắt được sinh vật sống nào, đúng là ngu không có thuốc nào cứu được. ]
“Câm… Câm miệng!” Cora bị cái thanh âm trong đầu kia làm cho tức giận đến có chút nói lắp, đồng thời sự tức giận cũng nhanh chóng bị che lấp bởi sự sợ hãi. Lau nước mắt trong giận dữ, như vô số lần trong quá khứ, dùng thái độ của người chiến thắng, Cora dùng mười phần sức lực lớn tiếng tuyên bố, “Tôi không phải ngu ngốc, tôi không hút máu người, mới không phải quỷ hút máu, tôi là tiểu yêu ma, Ma Vương đại nhân một ngày nào đó sẽ phái sứ giả tới đón tôi!”
Kẻ đáng ghét luôn cãi lại trong đầu cậu rốt cục cũng câm miệng, lại chìm vào một góc tối, Cora thở ra một hơi, chờ xem, một ngày nào đó, Ma Vương đại nhân sẽ đưa cậu trở lại Ma Vực!
…
Cora đã không cần đợi sứ giả của Ma Vương đại nhân đến, ngược lại sau đó không lâu, đến khi một ngày kia xảy tới.
Ngày này tới thật bất chợt, ngay khi Cora cơ hồ đã thích ứng sự âm u trong hầm cùng tiếng nổ ầm ầm trên đầu mỗi ngày, đột nhiên không gian trở nên yên tĩnh, khiến cậu rất lâu sau cũng chưa ý thức được những kẻ đột nhập đã rời đi.
Thử đẩy cửa hầm, thực dễ dàng.
Ở lối ra trên mặt đất rõ ràng có một vết hằn khá sâu, giống như đã từng có cái gì đè lên đó.
Bên ngoài ánh mặt trời thực mãnh liệt, Cora cẩn thận dùng áo choàng đen che khuất chính mình. Đây rõ ràng là một hành lang nhỏ được sửa chữa cẩn thận, không kiên nhẫn mà tiến vào, cậu đã sống thật lâu rồi, lại rất lâu không được ở trong nhà.
Đơn giản là, quả thực… Nhận không ra.
Toàn bộ căn phòng sáng bừng lên, mang một sắc thái bạc và nâu hòa vào nhau, giá cắm nến bằng bạc, mặt bàn màu nâu; sàn nhà nâu tối, tấm thảm nhung dài màu xám bạc; đồ trang sức bạc, tấm đệm màu nâu nhạt; trên đỉnh đầu còn có một cái đèn chùm bằng bạc thật lớn và sáng… A ~~~ bức họa kia là bạc nguyên chất sao?
Cora nhìn chằm chằm những đồ vật bằng bạc lóe sáng, hoàn toàn quên đi khoảng thời gian chật vật cùng thất bại, cũng hoàn toàn xem nhẹ lý do gây ra những thay đổi trước mắt này, ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào những thứ bằng bạc trên người, phát ra si mê cùng mộng ảo, miệng tiết ra một chút ướt át lâu nay không xuất hiện…
Thiệt nhiều, thiệt nhiều đồ dùng bằng bạc xinh đẹp a!
Thần dân Ma Vực đối với bạc luôn luôn khác thường cùng cố chấp, cậu cũng không ngoại lệ, rất thích những thứ tinh xảo, sáng bóng, trong bóng đêm vẫn có thể phát ra dạ quang, xinh đẹp còn hơn ánh trăng, tựa hồ chỉ cần vừa ý liếc mắt một cái, trong lòng liền có được cảm giác thỏa mãn thật lớn.
Cora ở trong một kho tàng lớn như vậy, lập tức hóa thân một con sóc muốn trú đông, nhìn những đồ vật lóe sáng, chảy nước miếng như một người mất hồn, nhất thời càn quét hết căn phòng.
Giá cắm nến, khung ảnh, đĩa treo, ly tách…
A, trọn bộ dụng cụ ăn bằng bạc!
Trời! Những tác phẩm điêu khắc bằng bạc tinh khiết!
Còn có, đây là lưng ghế dựa với hoa văn bằng bạc…
Hai tay hiển nhiên không đủ lớn, Cora cứ đi đến đâu nhặt đến đó, cuối cùng cả áo choàng cũng không đủ dùng, lưng vác một bao thật lớn, Cora vất vả bò lên lầu ba, đi vào cửa phòng ngủ của cậu.
Đây đều là cậu vất vả cực nhọc “thu thập” được, phải đem giấu ở một nơi thật an toàn: dưới giường, một nơi bí mật cậu luôn dùng để giấu đồ, không thể nghi ngờ rằng đây là một lựa chọn sáng suốt, cậu giống như Cerberus(*) đầy trách nhiệm
(*Trong thần thoại Hy Lạp. Cerberus hay Kerberos là con chó săn ba đầu của Hades, với cái đuôi rắn, là con vật canh giữ ở cổng địa ngục. Cerberus giữ cổng cho Hades và đảm bảo chỉ có linh hồn người đã chết mới được vào, và ngăn không cho bất kỳ ai ra.)
Ôm trong tay đầy những vật dụng bằng bạc, Cora đi vào phòng ngủ…
Rầm!
Cora buông nhẹ lực tay, đồ dùng bằng bạc rơi đầy xuống đất, nhưng cậu không hề để tâm.
“A, giường của tôi!” Thét lên đầy chói tai cùng hưng phấn, Cora phi lên trên giường, tứ chi duỗi thẳng, hận không thể ôm toàn bộ giường vào trong ngực.
Bốn trụ giường hoàn toàn mới, bốn chân cột bằng bạc hình xoắn ốc có màn che, còn có đầu giường chạm trổ hoa văn bằng bạc, xung quanh giường bạc cũng được chạm khắc, còn có, tay nắm tủ bên cạnh, còn có chỗ mắc màn, đèn treo trần nhà…
Cora cảm thấy, nơi này quả thực là thánh điện của Ma Vương!
( CHƯƠNG 3)
Quyết định vật phẩm thuộc quyền sở hữu, tới trước được trước PK trao đổi đồng giá.
Khi Lyve cùng ngài quản gia bước vào tòa cổ bảo ngàn năm lịch sử, cả hai nhạy bén phát hiện được một tia… quái dị.
Đúng, chính là quái dị.
Ngài quản gia Tom sắc bén quan sát góc tủ mở toang, thiếu mấy khung ảnh ***g kính, giá cắm nến nhỏ, còn có ngoài hành lang đại sảnh, bao nhiêu huy chương cũng đã không cánh mà bay…
Lyve cảm giác càng rõ ràng hơn, trong phạm vi một trăm mét, tồn tại một ‘sinh vật sống’, không thể che giấu.
“Khách không mời mà đến?” Tom nghi vấn, có chút không thể tin nhíu mày.
Trong ánh mắt lam khói của Lyve hiện lên một tia thú vị, “Rất thú vị.” Trên trời dưới đất, hắn chưa từng thấy có ai dám tới gần mình, hơn nữa trong không khí còn có chút hương vị… tươi mới. Sau khi tự khóa mục tiêu, Lyve lập tức đi thẳng tới cửa phòng ngủ.
Cửa khép hờ, ở bên trong, hắn nhìn thấy trên giường của mình, ngồi đó chính là… Một thiếu niên truyền thống mười sáu mười bảy tuổi, khoác một chiếc áo choàng màu xám bạc sáng bóng, cổ tay cùng cổ áo gập lên với phần ren hình lá sen ở phần viền, phía ngoài cùng là một cái mũ trùm áo màu đen—— trang phục này có chút quen mắt.
Tóc mái bù xù che khuất lông mày, một mái tóc đen mượt dài đến eo, buộc ở sau gáy, tay đang cầm chiếp cúp bạc, khóe môi nhếch lên tươi cười thỏa mãn, có thể mơ hồ nhìn thấy răng nanh nhỏ ở khóe miệng. Đại khái bởi vì say rượu, thiếu niên này làn da trắng nõn lại có chút đỏ ửng, giống như một con búp bê bằng gốm tinh xảo, lúc này ánh mắt mang theo vài phần si mê đang tỉ mỉ quan sát chiếc cúp bạc tuyệt đẹp.
Trong không khí rõ ràng là hương vị hoa quả ngọt dịu, lại thoang thoảng hương thảo mộc cùng mùi thuốc lá, Lyve căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm của mình, thứ hương vị này nhất định là từ loại rượu đỏ tám năm tuổi.
Đẩy cửa ra, không coi ai ra gì trực tiếp đi đến bên giường, thuận tay đem vị thiếu niên với cái chén trong tay lại gần, chiếc chén bạc quả nhiên treo một tia hổ phách sáng bóng, hương thơm càng thêm nồng đậm. Đem cái chén giơ lên bên miệng, hớp nhẹ, một thứ chất lỏng thơm ngon chảy vào trong miệng. Hơi đảo đầu lưỡi… Ngọt, mặn, chua, đắng, một hương vị phức tạp tràn đầy khoang miệng, dư vị kéo dài, mùi rượu cùng hương thảo mộc vừa vặn hòa quyện vào nhau. Nuốt xuống, trong khi dòng chất lỏng chảy xuống yết hầu, một cỗ ấm áp chậm rãi tản ra.
Ừ, khí hậu tốt, thời đại tốt, xác thực không tồi!
Cora có chút ngơ ngác nhìn người xa lạ cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mắt này, bị hắn làm cho nhất thời mơ hồ. Mắt mở trừng trừng nhìn hắn cầm chiếc cúp bạc trong tay mình, sau đó công khai uống thứ rượu mình trân quý bao năm nay.
“Anh, anh, anh…” Cora xem xét xem xét hắn, xem xét xem xét cái chén, xem xét xem xét cái chén, lại xem xét xem xét hắn, bật khóc, “… Rượu của tôi, cái chén của tôi!” Vừa khóc thét, Cora vừa mãnh liệt nhảy lên, giật lấy cái chén không từ trong tay người nọ, múa may kêu gào đầy phẫn nộ, “Tôi, tôi… Mười năm để dành, tôi đã phải chờ mười năm, ách ư…” Lời nói chưa dứt đã vì sợ hãi mà nghẹn lại trong cổ họng, cậu, cậu… vừa mới giống như nhìn thấy một tia đỏ kinh người hiện lên trong mắt người nọ.
Cora ôm cái chén, không tự chủ được lui một bước, khẩn trương bám sát mép giường. Lại nhìn người nọ, hai tay khoanh lại trước ngực, bình tĩnh dùng đôi con ngươi màu lam khói cao thấp đánh giá cậu, giống như tia đỏ vừa rồi chỉ là ảo giác.
Lyve tiến đến nhìn thiếu niên ở trước mặt, thế nhưng lại bị tên quỷ nhỏ từ trong tay mình trực tiếp cướp đi đồ vật.
Phát hỏa? Nếu thật sự chỉ vì một đồ vật nhỏ mà tức giận, kia mới thực đáng chê cười. Nhìn cậu gắt gao ôm chiếc cúp bạc, sợ hãi, còn sống chết chống đỡ, đề phòng ánh mắt nhìn thẳng vào chính mình, Lyve cảm giác không biết nên khóc hay cười, sợ hãi có thể lý giải, sống chết chống đỡ cũng có thể lý giải, nhưng là đề phòng… Ách?
Cora vẫn luôn cùng người nọ đối diện trầm mặc, toàn thân đề phòng. Con người cao lớn này là ai? Anh ta, anh ta muốn làm gì…
Đôi mắt màu lam khói đang nhìn vào mình từ trên xuống dưới, giống như mang theo một cỗ khí lạnh, lượng rượu mang lại ấm áp cứ như vậy từ trên xuống bị đuổi ra khỏi cơ thể, Cora theo ánh mắt của hắn, ánh mắt đang dạo chơi trên người mình, cậu nhìn xuống…
“A!”Nhìn Cora tư thế dù chết cũng phải giữ lại, Lyve khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, thanh âm khẽ nâng lên, quay đầu lại nói to ra cửa, “Tom, không cần hao tâm tổn trí, ta từ con mèo nhỏ này đã tìm được những vật dụng ‘biến mất một cách bí ẩn’ kia.”
*******************
“Không, ngươi, ông không thể như vậy, ô ô… Ông, kia đều là của tôi, các người… Gian tặc, ô ô…” Cora ở một góc đại sảnh, ôm chặt cây cột bằng bạc to lớn, liên tục nức nở, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ông chú kia nghiêm túc thi triển pháp thuật, rất nhanh đem những vật dụng bằng bạc mình thật vất vả mới thu thập được, nơi nào về lại nơi đó, thậm chí còn quá đáng hơn…
Ô ô… Không cần treo cao như vậy;
Ô ô… Chén đĩa bạc của mình, cũng không được dùng;
Ô ô… Không cần, cậu chán ghét ngăn tủ kia, không cần mở, không cần cất vào bên trong…
Ánh mắt của Cora đuổi theo vị quản gia Tom bận rộn, không để ý mình đang đối mặt với Lyve, thân mình nhịn không được rõ ràng co rúm lại phía sau cây cột. Ông chú kia cầm đồ bạc của cậu đi, nhưng là, cậu càng sợ hãi ánh mắt lam khói này hơn, vừa mới kéo mình xuống dưới lầu, một đường lôi kéo ma sát, hiện tại cả người đều rất đau.
“Vì cái gì?” Cora tránh ở phía sau cây cột khóc thút thít, cậu giãy dụa phản kháng, lại đá lại đánh rồi lại cắn, còn niệm cả chú ngữ, nhưng vì cái gì…
Không biết tên độc ác kia từ đâu cầm một cuộn xà roi, cột vào tay cậu, tránh không ra, cắn, cũng với không tới, cậu đã bị trói vào cây cột ở đại sảnh. Cora xoay xoay cổ tay của mình, bỏng rát cùng đau đớn không ngừng. Xà roi thô ráp làm trên tay cậu dần xuất hiện từng vết thương nho nhỏ, chưa kịp chảy máu, thể chất đặc biệt của cậu đã tự động làm miệng vết thương khép lại, rồi lại xuất hiện miệng vết thương, cứ như thế lặp lại, không tính là bị thương, nhưng vẫn vô cùng đau đớn.
Cây cột to khiến cậu phải dùng cả người mới ôm hết được, tổng cộng bốn thân cột ở bốn góc đại sảnh, thẳng đứng chống đỡ trần nhà cao ngất, toàn bộ đều ánh bạc, khi ánh trăng chiếu rọi xuống, phát ra một loại ánh sáng bạc đẹp mê người. Nguyên bản trừ bỏ nằm ở trên giường, cậu thích nhất chính là cây cột này, thích đến hận không thể ôm nó mà ngủ.
Giờ phút này, Cora lại chỉ có thể tựa vào nó cả người ủ rũ, nhìn đôi mắt khóc đến đỏ lên của mình phản chiếu qua một mảng màu bạc, nói thật, so với cây cột này, cậu vẫn là tình nguyện ôm những vật dụng bằng bạc cậu thu thập được kia hơn…
Vì cái gì chính mình thân là tiểu yêu ma, lại ngay đến cả gian tặc cũng đánh không lại?
Cora ôm cây cột thương tâm, một hương vị cậu chưa từng ngửi qua nhưng lại rất dễ chịu truyền tới, Cora theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỗ cậu đang đứng là ở giữa phòng khách với nhà ăn cho nên rất rõ ràng định vị được, hương thơm này là từ phía ông chú kia truyền đến.
Tom từ phòng bếp bưng ra năm phần beefsteak nhỏ, đang phát ra tiếng ‘chi chi’, lớp cháy sém mềm mại màu nâu nhạt bọc bên ngoài miếng thịt bò cùng nước sốt đậm đà, hương vị mê người. Dọn bàn xong, kèm thêm salad, khoai tây nghiền, Tom liền xoay người đi đến một góc nhà ăn rửa mặt, khi trở ra còn cầm trong tay một cái khăn lông ướt còn ấm, lập tức hướng Cora đi tới.
“Ông…” Cora đúng là sợ đôi mắt lam khói kia, nhưng vậy không có nghĩa là cậu có thể thích ông chú nghiêm túc đã cướp đi đồ bạc của cậu. Chưa kịp trốn về phía sau, ông chú này đã cầm khăn đưa lên mặt cậu, khăn mặt ấm áp đắp lên khuôn mặt đầy nước mắt, đem lại sự thoải mái nói không nên lời, ông chú còn tiện thể lau tay cho cậu, đương nhiên cũng tháo ra xà roi đang quấn chặt trên tay Cora.
“Lại đây ăn cái gì đi.” Tom tuy không tươi cười, nhưng thanh âm so với lúc cùng Lyve nói chuyện, tựa hồ ôn nhu hơn rất nhiều.
Cora nhìn vào ông chú, tuy gương mặt tràn đầy nghiêm túc không thay đổi, nhưng trực giác đang nói cho cậu biết, ông chú này so với đôi mắt lam khói kia tốt hơn rất nhiều.
Vậy có phải là người đại diện hay không…
“Ông… Ông chú…” Cora trong thanh âm còn mang theo tiếng nức nở, đôi mắt đen khóc quá nhiều, lộ ra thấp thỏm cùng trong suốt, cậu cẩn thận mở miệng thương lượng, “Nếu, nếu… Tôi nguyện ý dùng cây cột này trao đổi, vậy ông có thể trả lại bạc cho tôi không?”
truyện dài thế
Đừng đứa nào ngu click vào chữ: "đọc thêm: nhé.