Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo
a)
Đói cho sạch, rách cho thơm”
+Đói và rách là hoàn cảnh nghèo khổ, thiếu thốn, đói cơm rách áo. Sạch và thơm là cách sống không tham lam, lèm nhèm, biết giữ gìn phẩm giá, biết bảo vệ nhân cách. Hai chữ “cho” rất hay, có nghĩa là “giữ lấy”, “bảo vệ lấy”. Không vì nghèo đói mà sa ngã. Phải biết giữ gìn phẩm giá nhân cách đó là kinh nghiệm sống, là bài học làm người mà câu tục ngữ đã nêu lên. Một số quan chức tham nhũng, họ chẳng đói, chẳng rách nhưng họ chẳng sạch chẳng thơm một tí gì, vì tâm hồn đã sa đọa cùng cực ! Những kẻ vô liêm sỉ, đạo đức giả ấy bị nhân dân khinh bỉ.
Không thầy đố mày làm nên”
+“Mày” là mọi người, là chúng ta. Dùng chữ “mày” không phải khinh thường mà chỉ để liền vần với chữ “thầy” cho để nhớ. Thầy là người dạy ta về văn hóa, khoa học, nghề nghiệp… “Làm nên” nghĩa là trở nên giỏi giang, có ích cho gia đình và xã hội. Học chữ, học nghề phải có thầy. Ta còn phải học trong thực tế, trốn trường đời. Ta sẽ gặp nhiều người thầy dạy ta đủ điều khôn, điều hay, lẽ phải. Câu tục ngữ nhắc ta phải biết tìm thầy mà học, phải kính trọng biết ơn thầy. Có thế mới “làm nên”… Lại có câu nói về học bạn:
+“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một câu tục ngữ hay nêu lên bài học về lòng biết ơn. “Ăn quả” là được hưởng thụ chất dẻo thơm, vị ngọt do người trồng cây vất vả làm ra. “Nhớ” là biểu thị lòng biết ơn. “Nhớ kẻ trồng cây” là nhớ ơn nhân dân lao động. “Quả” còn có nghĩa bóng như công ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn Bác, ơn Đảng, ơn các anh hùng liệt sĩ, ơn nhân dân vĩ đại. Lòng biết ơn là bài học làm người. Không thể vong ân bội nghĩa.
- Giống nhau: cùng nói về câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"
- Khác nhau: về nhiệm vụ
+ (a): là đề giải thích làm cho người đọc hiểu rõ những điều chưa biết về câu tục ngữ này. Câu tục ngữ này có nghĩa là gì, rút ra bài học gì?
+ (b): là đề chứng minh, dùng những lập luận, bằng chứng cụ thể để chứng minh bài học của câu tục ngữ này là đúng.
- Nhiệm vụ giải thích và chứng minh khác nhau:
+ Giải thích là làm cho người đọc hiểu rõ những điều chưa biết trong mọi lĩnh vực.
+ Chứng minh là phép lập luận dùng những lí lẽ, bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng tỏ luận điểm cần chứng minh là đáng tin cậy.
| Giải thích | Chứng minh |
Giống | Cùng là văn nghị luận về câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây | |
Khác | Làm cho người đọc hiểu rõ về câu tục ngữ: ý nghĩa câu tục ngữ; bài học rút ra từ câu tục ngữ
| Làm người đọc tin và thừa nhận vào tính đúng đắn của câu tục ngữ
|
Một cái thì bảo giải thích một cái thì bảo chứng minh.Giải thích và chứng minh khác nhau
sai thì thôi nhé!
kia là giải thích
kia là chứng minh
giải thích cũng giống như nội dung của nó
chứng minh là chứng m ấy!
1. Vấn đề: Lòng biế ơn
2. Ăn qua?
- Kẻ trồng cây?
-> Nghĩa đen, bóng?
-> Vấn đề nghị luận
Câu 1 : Các câu tục ngữ trên thuộc thể loại văn học nào và viết về chủ đề : Tục ngữ về học tập, rèn luyện.
Câu 2 : PTBĐ chính : Tự sự
Câu 3 :
`-` Rút gọn thành phần Chủ ngữ
`-` Mục đích : Để câu tục ngữ không chỉ một người mà là chỉ chung tất cả mọi người
Câu 4 : Hai câu tục ngữ bổ sung cho nhau. Vì hai câu tục ngữ trên đều nói về vấn đề học tập. Học thầy, cô để họ truyền đạt những kiến thức họ học lại cho chúng ta nhưng như vậy cũng chưa đủ nên cần học hỏi thêm những người bạn xung quanh.
Câu 5 : Câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự là :
`-` Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng
Phần II :
Tham khảo:
Câu 1 :
Đạo lý Ăn quả nhớ kẻ trồng cây là truyền thống tốt đẹp của ông cha ta về thái độ sống ân nghĩa thủy chung của con người. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây tức là khi chúng ta hưởng thụ một điều gì đó tốt đẹp, chúng ta cần biết ơn và trân trọng những người có công trong việc tạo ra chúng giống như khi hưởng thụ hoa thơm trái ngọt thì phải nhớ đến người đã trồng. Đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Ngày nay, cuộc sống con người được bình yên và no ấm hơn ngày xưa thì mỗi người chúng ta cần biết ơn những thế hệ cha anh đi trước đã có công trong việc gây dựng nền tảng hạnh phúc đó cho thế hệ sau. Là học sinh, chúng ta hãy học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức để xây dựng nước nhà.
Chứng minh câu tục ngữ ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Lòng biết ơn đối với người khác từ xưa đến nay vốn là truyền thống của dân tộc ta. Ông cha ta luôn nhắc nhở, dạy bảo con cháu phải sống ân nghĩa thuỷ chung, đã nhận ơn của ai thì không bao giờ quên. Truyền thống đạo đức đó được thể hiện rõ nét qua câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".
Đây là một lời giáo huấn vô cùng sâu sắc. Khi ăn những trái cây chín mọng với hương vị ngọt ngào ta phải nhớ tới công lao vun xới, chăm bón của người trồng nên cây ấy. Từ hình ảnh ấy, người xưa luôn nhắc nhở chúng ta một vấn đề đạo đức sâu xa hơn: Người được hưởng thành quả lao động thì phải biết ơn người tạo ra nó. Hay nói cách khác: Ta phải biết ơn những người mang lại cho ta cuộc sống ấm no hạnh phúc như hôm nay.
Tại sao như vậy? Bởi vì tất cả những thành quả lao động từ của cải vật chất đến của cải tinh thần mà chúng ta đang hưởng thụ không phải tự nhiên có được. Những thành quả đó là mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của biết bao lớp người đã đổ xuống để tạo nên. Bát cơm ta ăn là do công lao khó nhọc vất vả "một nắng hai sương" của người nông dân trên đồng ruộng. Tấm áo ta mặc, ngôi nhà ta ở, cả những vật dụng hàng ngày ta tiêu dùng là do sức lao động cần cù, miệt mài của những người thợ, những chú công nhân. Cũng như những thành tựu văn hoá nghệ thuật, những di sản của dân tộc còn để lại cho đời sau hôm nay là do công sức, bàn tay, khối óc của những nghệ nhân lao động sáng tạo không ngừng... Còn rất nhiều, nhiều nữa những công trình vĩ đại... mà ông cha ta làm nên nhằm phục vụ cho con người. Chúng ta là lớp người đi sau, thừa hưởng những thành quả ấy, lẽ nào chúng ta lại lãng quên, vô tâm không cần biết đến người đã tạo ra chúng ư? Một thời gian đằng đẵng sống trong những đêm dài nô lệ, chúng ta phải hiểu rằng đã có biết bao lớp người ngã xuống quyết tâm đánh đuổi kẻ thù... để cho ta có được cuộc sống độc lập, tự do như hôm nay. Chính vì vậy, ta không thể nào được quên những hi sinh to lớn và cao cả ấy.
Có lòng biết ơn, sống ân nghĩ thuỷ chung là đạo lí làm người, đó cũng là bổn phận, nhiêm vụ của chúng ta đối với đời. Tuy nhiên, lòng biết ơn không phải là lời nói suông mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Nhà nước ta đã có những phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã dựng những ngôi nhà tình nghĩa cho các bà mẹ anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ. Việc đền ơn đáp nghĩa này đã trở thành phong trào, là chính sách lan rộng trên cả nước. Đây không chỉ là sự đền đáp công ơn đơn thuần mà nó trở thành bài học giáo dục thiết thực về đạo lí làm người của chúng ta. Cho nên mỗi người ai ai cũng cần phải có ý thức bảo vệ và phát huy những thành quả đạt được ấy ngày càng tốt đẹp hơn, có nghĩa là ta vừa là "người ăn quả" của hôm nay, vừa là "người trồng cây" cho ngày mai. Cũng từ đó ta càng thấm thía hiểu được rằng: Cha mẹ, thầy cô cũng chính là người trồng cây, còn ta là người ăn quả. Vì vậy ta cần phải thực hiện tốt bổn phận làm con trong gia đình, bổn phận người học trò trong nhà trường. Làm được như vậy tức là ta đã thể hiện được lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với những người đã hi sinh, thương yêu, lo lắng cho ta. Đây là một việc làm không thể thiếu được ở thế hệ trẻ hôm nay.
Tóm lại, câu tục ngữ trên giúp ta hiểu rõ về đạo lí làm người. Lòng biết ơn là tình cảm cao quý và cần phải có trong mỗi con người. Vì vậy, chúng ta cần phải luôn trau dồi phẩm chất cao quý đó, nhất là đối với cha mẹ, thầy cô... với những ai đã tạo ra thành quả cho ta hưởng thụ. Lòng biết ơn mãi mãi là bài học quí báu và câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" có giá trị và tác dụng vô cùng to lớn trong cuộc sống của chúng ta.
Câu 1:- Thể loại: Tục ngữ- PTBĐ chính: Nghị luận
- Khái niệm tục ngữ: Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịpđiệu, hình ảnh, thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt, được nhândân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn, tiếng nói hằng ngàyCâu 2:- Những phép tu từ được sử dụng trong ngữ liệu: so sánh, điệp ngữCâu 3:- Các câu rút gọn là: Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ, Mau sao thì nắng, vắng sao thìmưa, Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ- Rút gọn thành phần chủ ngữCâu 4:- Ý nghĩa câu: “Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ” Màu mỡ gà theo kinh nghiệm của ôngcha là màu trời báo bão. Vậy nên nếu nhìn trời ráng mỡ gà thì phải lo dựng nhà chochắc, che đậy những chỗ hỏng hóc, chỗ tụt mái để không bị bão làm cho sập nhà.Câu 5:
- Tháng 7 kiến bò, chỉ lo lại lũ
PHẦN II:
1. Mở đoạn: Câu tục ngữ Tấc đất tấc vàng đã cho em hiểu sâu sắc về vai trò của đấtvới đời sống con ngườiTriển khai:- Giải thích câu tục ngữ: Câu tục ngữ sử dụng cách nói ngắn gọn, cân xứng, phép sosánh tấc đất – tâc vàng nhấn mạnh vai trò và giá trị của đất, nhằm khẳng định mộtchân lí: mỗi «tấc đất» dù nhỏ nhất cũng quý tựa «vàng»- Trình bày vai trò của đất: từ đất, con người dựng nhà dựng cửa, làm ruộng đồng,nương rẫy để canh tác, trồng trọt, chăn nuôi,....rồi cũng từ đất, con người nhậnđược bao tài nguyên khoáng sản quý hiểm. Đất rộng hơn là căn cứ phân chia lãnhthổ, trong tiềm thức của con người đất đai còn là quê hương nguồn cội. Không cóđất, con người không thể ổn định, phát triển và xây dựng cuộc sống.
2.
A. Mở bài
- Dẫn dắt vấn đề
- Nêu vấn đề
Ca dao, tục ngữ là một trong những thể loại tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Không những thế, ẩn chứa trong mỗi câu ca dao còn là những bài học kinh nghiệm quý giá, sâu sắc mà cha ông ta đã đúc kết để lại cho con cháu đời sau. Điều này được thể hiện rõ nét qua câu "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao".
B. Thân bài
1. Giải thích
2. Chứng minh
- Trong thời chiến, nhờ có tinh thần đoàn kết mà nhân dân ta đã nhấn chìm được tất cả bè lũ cướp nước và bán nước, giành lại được độc lập cho dân tộc. Tiến tới xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
- Trong thời bình, tinh thần quý giá ấy vẫn được phát huy một cách cao độ. Tiêu biểu như trong công cuộc chống dịch covid 19 hiện nay, nhờ có đoàn kết mà dân ta đã đồng lòng, đồng cam cộng khổ. Hợp sức thành những tấm lá chắn, bức tường thành kiên cố để đấu lại con virus corona quái ác kia.
3. Bình luận
- Đoàn kết chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta.
- Chúng ta sẽ không thể làm được việc gì lớn lao nếu không có sự giúp đỡ của mọi người. Sức của một người không thể đấu lại sức của nhiều người, của một cộng đồng dân tộc.
- Tuy nhiên không phải lúc nào ta cũng ỷ lại vào sự giúp sức của người khác. Ta phải tự sức mình, đi bằng chính đôi chân của mình để vượt qua khó khăn, thử thách. Có thể vững tay chèo băng qua mọi hiểm nguy mà thiên nhiên, cuộc sống đem lại.
4. Liên hệ bản thân
- Luôn mang trong mình một tinh thần yêu nước nồng nàn, một ý chí đoàn kết.
- Tuyên truyền về giá trị của tinh thần đoàn kết từ đó khơi gợi lòng tự hào dân tộc trong mỗi con người.
- Kiên quyết đấu tranh với những phần tử chia rẽ nội bộ dân tộc.
C. Kết bài
- Khẳng định giá trị của câu tục ngữ trên
II tập làm văn
a dao, tục ngữ là một trong những thể loại tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Không những thế, ẩn chứa trong mỗi câu ca dao còn là những bài học kinh nghiệm quý giá, sâu sắc mà cha ông ta đã đúc kết để lại cho con cháu đời sau. Điều này được thể hiện rõ nét qua câu "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao".
Câu ca dao đã đem lại cho chúng ta một thông điệp vô cùng quý giá. Đó chính là tinh thần đoàn kết. Trước hết, ta cần hiểu đoàn kết có nghĩa là gì? Nó là sự chung sức, đồng lòng làm một việc gì đó vì lợi ích chung của cộng đồng, dân tộc.
Thực tế cho chúng ta thấy, từ thời xa xưa cho đến hiện tại, nhân dân ta luôn có một lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết. Trong thời chiến, nhờ có tinh thần đoàn kết mà nhân dân ta đã nhấn chìm được tất cả bè lũ cướp nước và bán nước, giành lại được độc lập cho dân tộc. Tiến tới xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Trong thời bình, tinh thần quý giá ấy vẫn được phát huy một cách cao độ. Tiêu biểu như trong công cuộc chống dịch covid 19 hiện nay, nhờ có đoàn kết mà dân ta đã đồng lòng, đồng cam cộng khổ. Hợp sức thành những tấm lá chắn, bức tường thành kiên cố để đấu lại con virus corona quái ác kia. Hơn thế nữa, đoàn kết còn thể hiện ở công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Dân ta đã cùng nhau chung tay, hiệp lực để đưa vị thế đất nước ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Thật vậy, đoàn kết chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chúng ta sẽ không thể làm được việc gì lớn lao nếu không có sự giúp đỡ của mọi người. Sức của một người không thể đấu lại sức của nhiều người, của một cộng đồng dân tộc. Tuy nhiên không phải lúc nào ta cũng ỷ lại vào sự giúp sức của người khác. Ta phải tự sức mình, đi bằng chính đôi chân của mình để vượt qua khó khăn, thử thách. Có thể vững tay chèo băng qua mọi hiểm nguy mà thiên nhiên, cuộc sống đem lại.
Là học sinh, em luôn mang trong mình một tinh thần yêu nước nồng nàn, một ý chí đoàn kết. Bên cạnh đó, em còn uyên truyền về giá trị của tinh thần đoàn kết từ đó khơi gợi lòng tự hào dân tộc trong mỗi con người. Hơn hết, em luôn kiên quyết đấu tranh với những phần tử chia rẽ nội bộ dân tộc.
Câu ca dao trên chính là một bài học quý giá mà mỗi chúng ta phải luôn khắc sâu trong trí óc của mình. Tuyệt đối đừng quên nó nếu không ta sẽ đánh mất đi điều tốt đẹp nhất và bị mọi người coi thường.
Bn tham khảo nha
1) thuộc thể loại văn học dân gian
2) ptbđ chính là biểu cảm
3) các phép tu từ được sử dụng : từ trái nghĩa, điệp ngữ, so sánh
4) nghĩa : dù sống trong bất kì hoàn cảnh nào, con người ta cũng không được đánh mất đi giá trị của bản thân, không được vì đồng tiền mà tha hoá nhân cách đạo đức. Đó là lẽ sống !
5) Giấy rách phải giữ lấy lề
Chết vinh còn hơn sống nhục
Chết trong còn hơn sống đục
Chết đứng còn hơn sống quỳ
II tập làm văn
1Từ xa xưa, tục ngữ ca dao đã là một kho tàng vô giá, là túi khôn của nhân loại. Riêng tục ngữ vốn là những kinh nghiệm quý báu được đúc kết thành những lời súc tích nhằm khuyên bảo, rèn luyện cho ta những đức tính, tình cảm tốt đẹp trong quan hệ giữa người với người.Nó không những góp phần hoàn thiện con người, cuộc sống hôm nay, mà còn nhắc chúng ta biết ơn, nhớ về quá khứ, nguồn gốc tổ tiên; răn dạy ta biết ơn đối với những người vun đắp cuộc sống cho chúng ta. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một trong những câu tục ngữ biểu hiện rõ nét lời khuyên bảo ấy. Chúng ta nhận xét gì về câu nói ngắn gọn đó? Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ đã cho ta dễ cảm nhận được nghĩa của nó. Thoạt tiên, câu tục ngữ gợi lên một hình ảnh sinh động. Khi trông thấy bên đường có một cây xum xuê với những chùm quả chín mọng ngon lành, một người nào đó thèm và muốn hái quả. Nhưng người đó có nhớ tới kẻ trồng cây không? Kẻ ấy đã bỏ ra biết bao công lao và mồ hôi để chăm sóc cây từ nhỏ đến khi nó đơm bông kết trái. Có khi người trồng cây chưa được hưởng thành quả của chính mình. Câu tục ngữ không chỉ gói gọn trong phạm vi nhỏ hẹp ấy, ý nghĩa của nó còn rộng nhiều hơn. Kết quả ở đây chính là thành quả, kết quả là những gì mà con người đang hưởng thụ hôm nay. Câu tục ngữ mang ý nghĩa khuyên bảo sâu sắc, kín đáo: chúng ta sống phải biết ơn những người đã tạo nên của cải vật chất và tinh thần chúng ta đang hưởng thụ. Tục ngữ như một chân lí, một lời nhắn gửi chân thành đối với những ai đang hưởng thụ. Mọi sự vật không tự nhiên hiện hữu trên cõi đời, chúng phát xuất từ đâu, do đâu mà có? Chúng ta xuất hiện trên cõi đời này là do cha mẹ đã sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn, dạy bảo nên người. Theo thời gian lớn lên, ai giúp ta nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống, con người và đất nước xung quanh ta? Đó là thầy cô, người cha mẹ thứ hai hết lòng dạy dỗ và truyền đạt kiến thức cho ta. Trong từng giờ từng phút ta đã và đang hưởng thụ hay nói một cách khác là ta đang “ăn quả”. Bát cơm ta cầm trên tay do đâu mà có? Đó chính là thành quả của những người nông dân đã tần tảo sớm hôm, dầm mưa dãi nắng. Tấm áo ta mặc là “quả” của những người dệt vải, in bông; sách vở ta đang học là “quả” của người làm giấy, người in ấn, của những nhà khoa học... Ta làm sao kể cho hết những “quả” trên đời này do những bàn tay cần cù lao động tích cực. Không những về vật chất mà cả về của cải, tinh thần, ta đã phải chịu ơn của biết bao người. Một bộ phim ta xem là do công sức của những người đạo diễn, diễn viên, người quay phim... Những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc là kết quả lao động sáng tạo của các nhà văn, nhà thơ với các khối óc tuôn đầy cảm hứng văn học, là sự hiểu biết cuộc sống một cách tinh tế. Nhưng hơn hết, người trồng cây ở đây là thế hệ những người đã từng đổ máu xương để mở mang, gìn giữ, xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp từ ngàn xưa đến ngàn sau. Chúng ta là một người dân Việt Nam rất đỗi tự hào. Công lao của tổ tiên ta, của lớp người đi trước cũng như hôm nay, ta làm sao quên được. Chúng ta phải ghi khắc trong lòng những chiến công hiển hách của ông cha ta, những tấm gương sáng của bao thế hệ anh hùng, chiến sĩ đã ngã xuống cho nhân dân Việt Nam được sống hoà bình, ấm no, hạnh phúc; các cháu thiếu nhi vui tươi nhảy múa, hát ca dưới ánh trăng vàng. Những người đã tạo nên những thành quả cho chúng ta hưởng thụ, chẳng lẽ chúng ta lại quay mặt làm ngơ, phản bội: “Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy...” sống với thái độ “ăn cháo đá bát” ư? Không! Cuộc sống sẽ vô nghĩa và thiếu ý vị biết bao khi con người sống chỉ biết hưởng thụ chứ không biết nhớ ơn, chỉ biết có hiện tại mà không hề hoài niệm về quá khứ. Lòng biết ơn chính là một truyền thông, đạo lí dân tộc, là niềm tự hào kiêu hãnh của nhân dân Việt Nam từ bao đời nay. Nguyễn Trãi - một đại công thần, một danh nhân nổi tiếng về nhiều phương diện, khi đi ngang sông Bạch Đằng bồi hồi nhớ đến những người đi trước lập những chiến công, ông đã thốt lên: Việc cũ, ngoảnh đầu ôi đã vắngTới dòng ngắm cảnh dạ bâng khuâng. Lòng biết ơn là như thế! Nhưng không chí biết ơn kẻ trồng cây là “nhớ” bằng những lời lí thuyết, hô hào mà phải bằng hành động cụ thể được thực hiện với cả tấm lòng chân thành. Để biết ơn “người trồng cây”, nhân dân ta đã lấy tên họ đặt cho tên đường, tên trường, tên công viên như đường Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, trường Hai Bà Trưng, công viên Lê Văn Tám... Ta lại có những ngày kỉ niệm để tưởng nhớ, đặc biệt là có những đền đài, khắc tượng để lễ bái, chiêm ngưỡng. Ngày nay, chúng ta thực hiện lòng biết ơn ấy bằng những ngôi nhà tình nghĩa được mọi người ủng hộ hay Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 hàng năm. Đồng thời để thể hiện lòng biết ơn ấy, chúng ta cần sử dụng những thành quả một cách có ý thức, không phung phí. Ta bảo vệ, nâng niu, trân trọng chính là trân trọng sức lao động của những người đã tạo ra thành quả. Hơn nữa, ta không chỉ nâng niu, mà còn cần phải phát huy thành quả ấy, sự nghiệp ấy để làm cho đất nước ngày càng phồn vinh, ngày càng ấm no, hanh phúc. Chúng ta lại tiếp tục “trồng cây” cho thế hệ đi sau bằng mọi sức lực và ý thức của ta. Câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” có một ý nghĩa vô cùng rõ nét và phong phú. Nó có- tác dụng sâu rộng trong quần chúng nhân dân, nó thực sự là một chân lí có giá trị đạo đức hết sức to lớn, là lời khuyên bảo chí tình, chí nghĩa của ông cha ta đối với thế hệ hôm nay và mai sau. Nó chính là một cái nền vững chắc để mọi người cùng vươn lên, sống tốt đẹp hơn “Ăn khế trả vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng”. Thế mà trong xã hội nào cũng vậy vẫn còn những tồn tại nhất định; có những kẻ vong ân bội nghĩa, những kẻ chỉ biết ăn chơi phung phí trên máu xương người khác mà không hề ân hận, một gã Lí Thông trong câu chuyện Thạch Sanh - Lí Thông là một tấm gương xấu điển hình mà mọi người đều phỉ nhổ lên án gắt gao. Câu tục ngữ đã thấm sâu vào lòng người, để lại một ấn tượng và ý nghĩa nhân bản sâu sắc. Câu tục ngữ hãy còn mãi mài ở bất cứ thời đại nào, con người vẫn cần phải ghi nhớ lời răn dạy ấy. Câu tục ngữ là hồi chuông cảnh tính những kẻ đang ngủ mê quên đi quá khứ. Nó giúp ta tự hoàn thiện nhân cách mình, đồng thời nó thể hiện một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.
tahm khảo nha bn
a, b thuộc nhóm tục ngữ về con người (cụ thể là về việc nhìn nhận con người và đạo lí truyền thống tốt đẹp)
c, d thuộc nhóm tục ngữ về thiên nhiên, kinh nghiệm sáng suốt về lao động sản xuất