K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Nghị luận xã hội: Viết đoạn văn nghị luận (khoảng một trang giấy thi) nêu suy nghĩ của em về mẩu truyện sau:

“Một cậu bé trạc khoảng 15 tuổi muốn có tiền tiêu, thay vì chìa tay xin mẹ, cậu ta bèn nghĩ ra cách viết một tờ giấy gởi đến mẹ như sau:

1. Sáng phụ Mẹ dọn dẹp giường ngủ $1.00

2. Phụ Mẹ dọn dẹp bữa ăn sáng $2.00

3. Sau khi đi học về coi em $3.00

4. Phụ Mẹ dọn bữa ăn tối, sau đó dọn dẹp $4.00

Cộng $10.00

Thời hạn thanh toán: Sáng sớm mai trước khi con đi học

Sáng sớm ngày mai bà mẹ đặt tờ giấy bạc $10 trên bàn cho cậu ta và sau khi cậu rời nhà đi học, bà mẹ lật mặt sau tờ giấy lại và ghi như sau:

1. Mẹ mang bầu con 9 tháng 10 ngày: Miễn phí

2. Tiền tã lót, bệnh viện, sữa khi sinh con: Miễn phí

3. Tiền nuôi con từ lúc sinh ra đến nay: Miễn phí

4. Chi phí ăn học, chữa trị cho con khi ốm đau: Miễn phí

5. Lo đám cưới cho con hoặc phải nuôi con trọn đời nếu con tật nguyền hoặc bị bệnh nan y: Miễn phí

6. Các khoản không thể liệt kê hết đều miễn phí cho con trai của mẹ

Thời hạn chi trả cho con: Trọn đời mẹ

Khi đi học về cậu chạy vô phòng, thấy tờ giấy cậu cầm lên đọc. Rồi cậu lấy ra một tờ giấy khác và viết như sau: Thưa mẹ, con xin lỗi mẹ... Kể từ nay, con sẽ:

1. Phụ giúp mẹ: Miễn phí

2. Ráng ăn học thành tài: Miễn phí

3. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người: Miễn phí

4. Luôn quan tâm, săn sóc mẹ: Miễn phí

5. Các khoản chi tiêu lo cho mẹ khi về già: Miễn phí

Thời hạn thực hiện: Trọn đời con

Sáng hôm sau khi con còn đang ngủ, bà mẹ vẫn đặt tờ giấy bạc $10.00 lên bàn cho con thì bỗng thấy tờ giấy mà cậu viết. Sau khi đọc xong, những giọt nước mắt lăn dài trên má bà mẹ song miệng vẫn nở một nụ cười và bà nghĩ rằng có lẽ đây là nụ cười mãn nguyện nhất từ khi sinh con ra đến nay.”

(ST)

0
từ văn bản chứa đoạn trích “ Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên...
Đọc tiếp

từ văn bản chứa đoạn trích “ Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường.

Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.” hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về kỉ nệm tuổi thơ trong đoạn văn sd 1từ tươngj hình, 1 từ tượng thanh

0
9 tháng 12 2017

1 phần 2 trang ak bn

9 tháng 12 2017

Đúng rồi bn

Biểu giá cho tình mẹ Người mẹ đang bận rộn nấu bữa ăn tôi trong bếp, bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào và đưa một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc: “ Thưa mẹ! Hôm nay con đã mất rất nhiều việc có ích cho mẹ. Và để công bằng với sức lao động của con, mẹ phải trả con những khoản tiền sau: Cắt cỏ trong vườn: 5 đôla Dọn...
Đọc tiếp

Biểu giá cho tình mẹ Người mẹ đang bận rộn nấu bữa ăn tôi trong bếp, bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào và đưa một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc: “ Thưa mẹ! Hôm nay con đã mất rất nhiều việc có ích cho mẹ. Và để công bằng với sức lao động của con, mẹ phải trả con những khoản tiền sau: Cắt cỏ trong vườn: 5 đôla Dọn dẹp phòng của con: 1 đôla Đi chợ cùng mẹ: 50 xu Trông em giúp mẹ: 25 xu Đổ rác: 1 đôla Kết quả học tập tốt: 5 đôla Quét dọn sân: 2 đôla Mẹ nợ con tổng cộng: 14,75 đôla” Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hi vọng.Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết: Chín tháng mười ngày con nằm trong bụng mẹ: miễn phí Những đêm mẹ phải thức trắng lo lắng, cầu nguyện khi con ốm đau: miễn phí Những giọt nước mắt khi con nghịch ngợm mà không nghe lời mẹ: miễn phí Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con: miễn phí Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ dành cho con trong suốt mấy năm qua: miễn phí Và giá trị hơn cả là tình yêu của mẹ dành cho con: Cũng miễn phí luôn con trai ạ!” Khi đọc xong những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Cậu nhìn mẹ và nói: “Con yêu mẹ nhiều lắm!”. Sau đó, cậu đặt bút viết thêm vào tờ giấy dòng chữ thật lớn: “MẸ SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI  "   

Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em sau khi đọc câu chuyện xác định câu chủ đề trong đoạn văn của mình

giúp mk vs mk cần gấp trc chiều nay T^T

0
Hãy cảm thụ câu chuyện sau: Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy mình chỉ còn một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sẽ sang nhà bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp không chờ đợi này nên thay vì xin ăn cậu lại xin uống. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói nên mang cho cậu một ly sữa...
Đọc tiếp

Hãy cảm thụ câu chuyện sau:

Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy mình chỉ còn một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sẽ sang nhà bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp không chờ đợi này nên thay vì xin ăn cậu lại xin uống. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói nên mang cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chầm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi:

- Cháu phải trả cô bao nhiêu ạ?

Người phụ nữ trả lời:

- Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy cô không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt.

Cậu bé cảm kích đáp:

- Cháu sẽ biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu.

Khi rời đi cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con nghười cũng mãnh liệt hơn. Trước đó cậu gần như muốn đầu hàng số phận .

Nhiều năm sau người phụ nữ ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến thành phố lớn để các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ lùng này. Tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh của người phụ nữ nọ. Ông nhận ra ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này. Và cuối cùng nỗ lực của ông đã được đền đáp.

Tiến sĩ Howard Kelly yêu cầu phòng y vụ chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân để xem lại. Ông viết vài chữ bên lề của tờ biên lai và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Nhận hóa đơn, bà biết rằng mình sẽ phải làm việc cả đời mới trả xong số tiền ấy. Bỗng nhiên có cái gì đó bên lề khiến bà chú ý và bà đọc được những dòng chữ này:" CÔ ĐÃ TRẢ TRƯỚC BẰNG MỘT LY SỮA"

Các bạn ơi giúp mình đi mai mk p đi hk rùi. Nhanh nha. Cảm ơn trước!!!

1

Gợi ý chủ đề của câu chuyện :

- Cuộc sống vẫn còn nhiều người cần đến sự yêu thương và chia sẻ, cái họ thực sự cần không phải là vật chất, cái họ thực sự cần là chúng ta có thể mang lại cho họ có thêm niềm tin vào cuộc sống, vào con người, điều đó có giá trị gấp nhiều lần vật chất mà chúng ta chia sẻ với họ, như giá trị của ly sữa kia.

- Hãy mở rộng trái tim với mọi người vì một mai bạn cũng cần người khác mở rộng trái tim dành cho bạn. Do đó giúp đỡ người khác chính là mục tiêu để được sống hạnh phúc.

22 tháng 6 2018

Học sinh có thể làm nhiều cách khác nhau miễn là có đủ một số ý theo quy định. Sau đây là một cách làm cụ thể:

• Mở bài: Đặt vấn đề: Sự vô tâm của thế hệ gấu bông đã làm giật mình các bậc cha mẹ. Hai hiện tượng mà báo Tuổi trẻ Chủ nhật đã nêu là khá phổ biến. Đó cũng là thể hiện của sự suy tàn về chữ hiếu và vi phạm nghiêm trọng đạo đức con người Á Đông. Hai hiện tượng trên như một lời cảnh tỉnh đối với bổn phận làm con của chúng ta.

• Thân bài:

+ Biểu hiện: Giải thích nội dung của hai hiện tượng trên nói lên sự vô tâm của thế hệ trẻ đối với những người thân yêu nhất, có công nuôi dưỡng và bảo bọc chúng ta từ khi mới sinh ra - đó là cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo,... Hình ảnh một em bé thờ ơ khi mẹ đi nhặt đồ và hồn nhiên nói: “Lát về mẹ nhớ mua cho con li chè!” cũng như hình ảnh một cậu học sinh rất rành về sở thích của ca sĩ cậu yêu thích mà chẳng biết gì về sở thích, nghề nghiệp, tâm trạng và niềm đau của bố mẹ mình. Điều đó đã tạo nên sự phản cảm mạnh mẽ trong tâm hồn người đọc.

+ Nguyên nhân:

- Giới trẻ thường chỉ quan tâm tới cuộc sống và sở thích của mình, đó là một trong những biểu hiện của thói ích kỷ.

- Bậc cha mẹ thiếu sâu sát, thiếu quan tâm đúng mực đến hành vi, sở thích và nhân cách của con.

- Nhà trường và xã hội thiếu phương pháp giáo dục đúng mực, thiếu những hoạt động để rèn luyện nhân cách của học sinh và gắn kết con cái với cha mẹ.

- Nhà trường và gia đình còn thờ ơ với việc giáo dục cẩn trọng về đạo đức làm người và những đức tính như: hiếu thảo, lòng biết ơn, lòng nhân ái, tính vị tha, khả năng chia sẻ với những người thân yêu, ...

+ Hậu quả:

 - Nếu không khắc phục được những hiện tượng này, xã hội càng ngày càng trở nên băng hoại về đạo đức và sự vô cảm càng ngày càng trở nên phổ biến.

 - Những hiện tượng trên là nhát dao cứa vào lương tâm của những người Việt Nam có đạo đức, là nỗi đau dai dẳng cho thế hệ cha anh.

 - Những hiện tượng trên là sự xói mòn về đạo đức, là sự chạy theo những nét đẹp phù phiếm và hư ảo, bỏ quên những nét đẹp chân thật và những tình cảm thiêng liêng.

+ Cách khắc phục:

- Chủ quan: bản thân mỗi con người phải ý thức về trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội, rèn luyện lòng nhân ái, lòng vị tha từ những việc nhỏ nhặt nhất.

- Khách quan: gia đình, nhà trường và xã hội nên chú trọng hơn về việc giáo dục nhân cách cho học sinh, dạy học sinh biết quan tâm tới những người thân yêu, gần gũi với mình, dạy học sinh biết cảm nhận vẻ đẹp cùa lòng vị tha, sự chia sẻ, đồng cảm và lối sống có trách nhiệm.

- Lên án mạnh mẽ lối sống thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, ích kỷ.

• Kết bài: Hai hiện tượng trên đã đánh thức lương tâm của những người đã từng mắc vào những lỗi lầm tương tự. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh đối với thế hệ trẻ nói riêng và đối với tất cả những người Việt Nam.

Mấy bạn đọc câu chuyện này rồi cho mình ý nghĩa cảu câu chuyện trên là gì nha!! ĐỔI MẠNG SỐNG CỦA MẸ VÌ ĐỒ HIỆU - Mẹ à (giọng nó đong đỏng)… Bạn con toàn mua đồ hiệu mặc không đấy, 1 cái quần của nó đôi khi bằng cả chiếc xe máy con đang đi… Con xin mẹ đấy… Cho con tiền mua vài bộ đi…Tết đến nơi rồi mà mẹ xem con xấu xí quê mùa chưa nè … – Nhưng trong tủ con còn vài...
Đọc tiếp

Mấy bạn đọc câu chuyện này rồi cho mình ý nghĩa cảu câu chuyện trên là gì nha!!

ĐỔI MẠNG SỐNG CỦA MẸ VÌ ĐỒ HIỆU

- Mẹ à (giọng nó đong đỏng)… Bạn con toàn mua đồ hiệu mặc không đấy, 1 cái quần của nó đôi khi bằng cả chiếc xe máy con đang đi… Con xin mẹ đấy… Cho con tiền mua vài bộ đi…Tết đến nơi rồi mà mẹ xem con xấu xí quê mùa chưa nè …

– Nhưng trong tủ con còn vài bộ, vẫn còn mới lắm mà…

– Trời… Mẹ nói mấy bộ đó hả, toàn hàng đổ đóng, vài chục ngàn 1 cái. Với lại mẹ mua cho con thôi chứ không đời nào con mua.

- Vậy con cần bao nhiêu?

- Dạ năm triệu!

– Trời! Bây giờ làm sao mẹ có 5 triệu cho con bây giờ, nhà mình nghèo quá mà, con xem tết sắp đến rồi mà nhà mình có sắm sửa gì được đâu, nay con lại xin thêm một khoản tiền lớn như vậy.

– Mẹ ơi, cái nhà mình có vác ra đường được không, còn cái mặt con này, con phải gặp lũ bạn hằng ngày đấy, mặc đồ như con quê chết đi được.

– Nhưng mẹ thật sự không có tiền!

– Con không biết. Nếu mẹ không cho con thì con bỏ nhà đi, tự con đi tìm lấy vậy. Con cũng chán sống ở ngôi nhà mục nát này lắm rồi!

– Thôi được rồi con cho mẹ một tuần được không?

– Hừ! Vậy thì một tuần… Mẹ nhớ nhé!

Nó bỏ đi. Mẹ nó ngồi thở dài sau cuộc nói chuyện, những vết nhăn trên trán nay lại hiện rõ hơn. Bà ngoái nhìn lên bàn thờ nơi có tấm hình chồng vẫn đang dõi mắt theo bà. Bà khóc. Bà trách sao ông ra đi quá sớm, để lại bà với những lo toan. Bà trách sao ông không ở lại để cùng bà san sẻ những gánh nặng, giờ đây cái gánh nặng trên vai bà lại được tăng lên, thằng con trai đang tuổi lớn lại không muốn thua sút bạn bè, bà phải làm sao đây khi trong nhà còn không có được một đôi đũa lành lặn, cái nghèo nó đeo đuổi bà bao năm nay giờ vẫn chưa buông tha. Bà lặng lẽ cúi mặt nước mắt chảy dài.

Vóc dáng bà nhỏ nhắn, lom khom để rửa từng cái bát cho nhà hàng, bà làm liên tục, không một phút nghỉ ngơi, bà chỉ biết làm càng nhiều thì sẽ có càng nhiều tiền, bà nhận thêm phần việc đan giỏ len của cô hàng xóm để kiếm thêm vài đồng vào buổi tối, bà ít ăn hơn, bà chỉ biết làm và làm.

Có lẽ giây phút mà bà rời khỏi công việc là lúc đi hâm nóng đồ ăn cho nó, bà lo cho nó từng miếng cơm, sợ thức ăn không đủ nóng sẽ làm nó khó nuốt, sợ cái bổn phận làm mẹ chưa tròn với con, bà lo lắng nhiều điều, việc nó đi sớm về trễ cũng làm bà đau đáu, mắt bà càng ngày càng xâu húp, tưởng chừng như không thể nhìn thấy đôi mắt luôn u buồn nữa.

–Lại là trứng à… Hôm qua trứng luộc hôm nay trứng chiên, hôm qua canh bí hôm nay canh bầu. Mẹ à… Mẹ có hâm nóng mấy món này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì con cũng chẳng thể nào nuốt trôi, sao mẹ dè xẻn thế… Mẹ xài thoáng một chút nữa có được không?

– Mẹ… mẹ…xin lỗi!

– Ngày mai con không muốn thấy mấy món trứng này nữa đâu… Mẹ hiểu con nói gì rồi đó.

Với bà nó còn hơn cả một đứa con, dường như nó là một trách nhiệm, một bổn phận mà bà phải luôn hoàn thành, đã biết làm thế nó sẽ càng hư, sẽ càng ngổ ngáo, nhưng vì bà quá thương con nên bà đành cam chịu. Lời ra tiếng vào nói bà là người nhu nhược, ngu ngốc, nhưng nào có ai biết được tấm lòng của một người mẹ cao cả như thế nào.

– Xem như vậy mẹ cũng còn thương con, hơm nay có thịt và canh rau, khá hơn hôm qua nhưng sao canh ít vậy.

– À… Hồi nãy mẹ hơi đói nên ăn trước rồi, phần đó là của con.

Để ngoài tai những lời bà đang giải thích nó cho miếng thịt vào miệng nhai ngấu ngiến, bà nhìn nó ăn mà nước mắt bà trào, bà quay mặt đi, lặng lẽ không một tiếng động. Bà lại tiếp túc trở lại với công việc của mình.

Đôi bàn tay nhám nhụi ấy bây giờ lại thêm những vết kim đâm vào, những lần như thế bà lại khẽ giật mình và cho ngón tay vào miệng ngậm, bà sợ cái đau làm bà la toáng lên làm nó thức giấc, những giây phút ấy đôi mắt bà ngồi với ngọn đèn dầu le lói, nhìn chiếc bóng của mình chảy dài trên tường bà trò chuyện với chiếc bóng ấy bằng những dòng suy nghĩ, bằng những cái rung ở bờ môi, bằng những giọt nước mắt căng tràn.

Bà trách cho thân phận quá nghèo, không thể lo cho đứa con trai được bữa cơm no trọn vẹn, bà trách sao mình vô dụng không thể cho con mình một chiếc áo đủ ấm, những lúc ấy chỉ có bà cô độc, bà không biết chia sẽ cùng ai, rồi bà sợ những cơn gió đầu xuân thổi qua làm nó lạnh run, bà sợ những cơn mưa lạnh làm nó thức rất vì những lỗ hỏng trên mái nhà và bà sợ, sợ một ngày nó sẽ bỏ bà ra đi, sợ cái cảnh không được nhìn thấy gương mặt thương yêu của nó, bà bấu chặt lòng ngực mà khóc.

– Mẹ làm gì thế sao chưa ngủ? Giọng nó chợt vang lên trong đêm:

– À… mẹ…

- Mẹ ăn cơm à?

–Ừ. Làm muộn quá nên mẹ hơi đói.

– Trời ạ, nhà đã nghèo mà mẹ còn ăn hai, ba lần như thế gạo nào mà chịu nổi.

– Mẹ chỉ ăn phần cơm thừa ở nhà hàng để lại thôi con yên tâm.

– Mà mẹ ăn với gì vậy, không thấy đồ ăn, chỉ thấy bát nước thế này?

– À tại mẹ đói quá, nhờ chén nước lọc này thay canh để dễ nuốt hơn đó mà, con đi ngủ đi mẹ ăn sắp xong rồi!

Càng gần đến ngày hẹn với nó bà càng căng sức ra, bà có gắng gượng đôi mắt yếu ớt của mình lên để chóng lại cái mệt mỏi, bà cố gắng làm cho xong hết cái giỏ này đến cái giỏ khác, cứ thế cho đến gà gáy bà mới chợp mắt được một chút thì bà lại phải dậy đi, cái mệt mỏi của ngày hôm nay qua lại được cộng dồn cho ngày hôm sau, bà cố gắng quên đi, đôi lần bà quá yếu, chỉ biết há thật to cổ họng ra lấy sức.

Một tuần trôi qua, cậu con trai đến tìm mẹ.

– Hôm nay đúng 1 tuần rồi đấy, mẹ có tiền cho con chưa?

– Mẹ có rồi nhưng con phải xài cho thật đúng.

– Mẹ lôi thôi quá, mà mẹ cũng hay thật đấy, một tuần đã kiếm được năm triệu.

– Đó là số tiền mẹ giành dụm cho Tết này và số tiền những ngày qua mẹ đi làm có được, chỉ mong con biết quý trọng nó.

– Trời, thôi mẹ đừng giáo huấn nữa, tiền của con đâu?

– Đây, con cầm lấy! Tay bà mẹ dè dặt.

– Sao toàn tiền lẻ thế… Mà thôi cũng được, con đi đây.

Bà đổ khụy khi nó chưa kịp ra khỏi nhà.

– Này mẹ sao thế, không lẽ mẹ không muốn cho con tiền mà phải giả bệnh thế à, vậy thì giờ mẹ giữ lại đi con không cần nữa.

– À không - bà nói bằng giọng run run - Mẹ đau bụng xíu thôi lát nó hết à, không sao đâu con yên tâm. Tay bà ghì chặt bụng, miệng bấm thật chắc vào môi.

Nó quay đi với số tiền trên tay.

– Mẹ à, số tiền này con chỉ mua được 2 bộ thôi đấy. Mẹ lo cố mà kiếm thêm một ít nhé.

Nói rồi cậu ra khỏi nhà và đến thẳng tiệm quần áo mà không mảy may nhìn lại.

– Mẹ à… con đói rồi mẹ dọn cơm cho con ăn đi.

Không có tiếng bà phản hồi như mọi ngày, im phăng phắc.

– Mẹ…Mẹ sao thế này?

Nó la toáng lên khi thấy bà nằm dưới nền đất, môi tím tái, khuôn mặt trắng bệch, cái lành lạnh đang dần thoát ra khỏi người bà, nó thất thần, bế sốc bà dậy chạy vội vào bệnh viện.

Bác sĩ hỏi cậu:

– Cậu có bao giờ thấy muỗi trong bao tử chưa?

– Ý ông là sao tôi không hiểu?

– Tôi tìm thấy trong bụng mẹ cậu một hỗn hợp gồm cơm khô và nước mưa, kèm theo đó là rất nhiều muỗi và lăng quăng, có lẽ bà ăn cơm khô trong suốt thời gian dài làm loét bao tử, còn nước mưa kia có lẽ bà uống để dễ trôi cơm nhưng vô tình làm nhiễm trùng đoạn bao tử bị loét.

Nó đổ gục…

– Tôi thắc mắc tại sao bà không dùng nước sạch mà lại dùng nước mưa cùng cơm?

Nó túm cổ áo ông bác sĩ:

– Ông nhiều chuyện quá, tôi muốn biết mẹ tôi thế nào rồi?

– Rất tiếc, nếu mẹ cậu được đưa vào đây sớm hơn, hoặc bà đủ sức khỏe để chống lại cơn đau đó thì mọi chuyện đã khác. Tôi xin lỗi.

Nó chết lặng, ông bác sĩ rời đi nhưng mang theo thứ quý báu nhất trần đời của nó, nó chỉ biết lặng im cho những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi, những giọt nước mắt vô vị.

Giờ thì nó đã hiểu, bà nấu ít phần canh là để giành thêm ít tiền cho nó và cả bát nước mưa kia nữa. Sao nó không nhận ra sớm hơn, sao nó không quay lại đỡ bà khi bà gục ngã, sao nó lại bỏ đi để bây giờ nó quay về thì bà đã ra đi mãi mãi, sao nó không nhận ra bà đang yếu đi từng ngày vì nó.

Bật khóc trong im lặng, nó ôm chặt bộ đồ nó vừa mua, bộ quần áo mới được mua… bằng chính mạng sống của bà!

Một câu chuyện mà đọng lại đâu đó trong mỗi người chúng ta những cảm xúc khác nhau. Trách móc có, cảm thông có nhưng chúng ta nhận được một bài học vô cùng sâu sắc trong câu chuyện trên: Tình thương mà cha mẹ dành cho chúng ta là vô bờ bến, cha mẹ luôn sẵn sàng làm mọi thứ để đem những điều tốt đẹp nhất đến cho con cái của mình. Thậm chí là những việc mà phải đánh đổi cả mạng sống của mình đi chăng nữa thì cha mẹ vẫn sẽ làm. Vì thế, ngay từ bây giờ, chúng ta hãy báo đáp công ơn cao cả đó bằng cách ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, để không phụ lại sự hi sinh, vất vả mà cha mẹ đã bỏ ra. Câu chuyện của em đến đây là hết, xin cảm ơn quý ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh đã lắng nghe. Em xin chúc hội thi thành công rực rỡ!

3
26 tháng 6 2018

Ý nghĩa của câu truyện trên là :

Cho thấy tình thương của cha mẹ dành cho chúng ta là vô bờ bến qua đó khuyên ta nên biết yêu thương, giúp đỡ cha mẹ, đừng làm gì khiến bản thân ta phải hối hận như nhân vật trong truyện

Cha mẹ là tất cả, là cả cuộc sống đối với con cái. Mỗi người con, họ không hề hay biết về sự cao cả và bao la cha mẹ dành cho bản thân. Niều vui sướng của mỗi người con được đánh đổi từ từng giọt mồ hôi, nước mắt của mẹ cha. Hi sinh cả cuộc đời, lặng thầm bảo vệ vì con mà đánh đổi tất cả... và hơn cả có những lúc họ nói dối chỉ để con yên lòng. Đôi khi tình yêu không chỉ bằng lời nói mà còn là sự quan tâm, cử chỉ tâm tình. Có những lúc buồn tủi cũng chỉ biết tự mình dằn vặt, dù đau ốm bệnh tật vẫn nói dối là mình ổn nhưng tận sâu bên trong là nỗi đau đến ngạt thở. Thế nhưng không phải sự hi sinh nào cũng được đền đáp. Con cái, họ không nhận ra cha mẹ mình ra sao như thế nào chỉ lun nghĩ tới bản thân. Để rồi khi chượt nhận ra thì điều đó đá quá muộn để trở lại, chỉ biết xin lỗi và dẵn vặt bản thân. Vì thế, cha mẹ nào cũng vì tốt cho con, hãy trân trọng thứu tình cảm đó bạn nhé!

♥mk viết vắn tắt theo ý mk hỉu, bạn dựa vào bổ sung nkek♥